Hạ sử dụng ngón đòn ruột của mình, nghĩa là năm móng tay cùng cấu một lượt vào cổ tay Trân, cấu thật mạnh. Và Trân co rúm người lại, nhăn nhúm mày, kêu xin rối rít. Hạ gằn: - Trân còn nói ẩu nữa hết? - Nói cách sao mà gọi là nói ẩu. - Gán anh chàng nước suối Vĩnh Hảo là người yêu của Hạ. - Ủa, bộ không phải sao? Hạ nhấn mạnh mấy móng tay nhọn: - Phải cái gì mà phải. - Không phải thì thôi. - Ai bày chuyện đó? - Không ai bày hết. - Vậy là Trân phịa ra phải không? - Không, có thật, có thật. Anh Hảo đau ngất ngư mấy hôm nay, nhỏ Thảo bảo anh Hảo mê Hạ lắm và ốm tương tư. - Kệ ông ta chứ, nói với Hạ làm gì? - Ðể vậy ổng chết làm sao? - Còn lâu, ổng đòi tiền đi cắt mái tóc Mô Ðen Quằn Quại của ổng đó. - Nới tay một chút Hạ ơi, đau quá. - Muốn hết đau thì đừng nói bậy nữa. - Rồi, hết rồi. - Nhớ đừng quên à? - N... h... ớ! Giọng Trân dài thòng, nhão nhòe đến tức cười. Hạ buông tay Trân ra, Trân hít hà luôn miệng và xoa xoa cổ tay mình. Hạ cười hỏi: - Có đau lắm không? - Ðau gần chết. - Vậy cho đáng đời, ai biểu nói ẩu. Trân muốn khóc, Hạ kéo tay Trân chạy vào những bậc tam cấp. Trân gỡ mũ áo mưa xuống, gương mặt hiện ra sáng rỡ. Hạ co người lại tránh những giọt mưa bắn tới dưới chân nói: - Lạnh quá. - Tính sao hả Hạ? Hạ ngạc nhiên: - Tính gì? - Chuyện anh Hảo? Hạ hoàn toàn không để ý gì đến Hảo cả, mặc dù hôm sinh nhật Thảo và trước đó, Hạ có nói chuyện nhiều lần với Hảo, khi thì gặp ở trường những hôm Hảo tới rước Thảo về, khi gặp ngoài phố tình cờ. Khi nói chuyện, Hạ vẫn kêu Hảo bằng anh và xưng tên, xem Hảo như một người lớn, quen, thế thôi. Hạ không đ ý gì thêm. Bất ngờ điều Trân nói làm cho Hạ suy nghĩ, nhưng suy nghĩ chỉ thoáng qua một chốc rồi Hạ lại cười: - Ðau tương tư một chút cho đời có ý nghĩa chưa chết chóc gì ai mà Trân lo. - Trời ơi, sao không chết. Ổng đau đến thi kỳ thứ ba rồi đó. - Kệ, Hạ đâu biết gì. - Không biết... nghĩa là sao? Hạ rụt cổ: - Không biết nghĩa là không biết, chứ còn sao nữa. Bỗng Hạ cười nheo mắt hỏi Trân: - Này, hỏi thật, hôm nay Trân nhận hối lộ của anh chàng nước suối Vĩnh Hảo bao nhiêu mà lo lắng ghê quá vậy, lại còn có vẻ thuyết phục người ta nữa? Trân giữ vẻ mặt giận hờn nói: - Nói cho Hạ nghe thế thôi, chứ chả có ai nhờ cả. Nếu nhờ, chỉ có con Thảo nhờ thôi, vì nó nói với Hạ nó ngượng. Hạ đáp bâng quơ: - Việc chả có gì quan trọng cả, đừng làm cho nó ra vẻ quan trọng. Hạ phải lo học thi. Năm nay phải đậu, không đậu phiền ghê lắm. - Sao lại phiền? - Nghĩa là sẽ có nhiều thay đổi không do nơi ý mình nữa. - Má Hạ bắt Hạ Cóng Chò hả? Hạ đấm vai Trân: - Lại nói bậy, Cóng Chò đâu mà sớm thế, mình mới vừa mười bảy tuổi. Trân ba hoa: - Mười bảy tuổi là tuổi đẹp nhất để... đi vào gia đình người lạ. - Hạ nhường khoảng đường chim ca hoa nở đó cho Trân đó. Hạ đi đường khác. Trân cong môi: - Nói thế chứ ai mà thèm. - Tiếng chuông bỗng vang lên, Trân giật mình kéo tay Hạ chạy băng trong mưa về cổng trường. Hạ suýt bị té bởi đám đông chen chúc nhau vượt vào cánh cổng nhỏ để tránh kịp những giọt mưa dữ dội. Tiếng chuông reo một lúc mới dứt. Hạ ngước nhìn lên bầu trời mù, mưa đan kín những cánh cửa sổ lớp học. Trân nhắc: - Hôm nay mình có 2 giờ Việt văn đầu. trời mưa, tha hồ nghe ông Hóan ngâm thơ. - Thơ cổ phong hay đường thi? - Thơ Tự Ro. - Thơ Tự Ro mà ngâm nga nỗi gì, ngâm thơ vần, Tủ của ông Hóan là Nguyễn Bính. - Còn "tủ" của Hạ là Nguyễn Nhược Pháp. Hạ gật đầu: - Ừ, Hạ yêu cô bé 15 tuổi đi chùa Hương trong thơ của Nguyễn Nhược Pháp ghê. - Trân cũng yêu Nó nữa. - Tại sao mình không 15 tuổi mà 17 tuổi làm chi hả Trân? Trân ngẩn ngơ một lúc rồi cười: - Tại mình sinh ra không coi ngày, nên mới 17 tuổi, nhưng ê, chỉ có Hạ thôi nhé, Trân mới 16.5 tuổi thôi. - Vậy thì kêu Hạ bằng chị đi. - Chị xách cái bị đi xin tiền, hả? - Chị ăn trái thị chứ. - Còn lâu. - Nhưng ai nhỏ tuổi hơn phải gọi ta bằng chị, khỏi cần biết chị gì. Trân chậc chậc lưỡi, kéo tay Hạ băng qua một vũng nước đọng. Hạ nâng vạt aó dài phía sau lên tránh những vũng nước dơ bẩn do những bàn chân vô ý dẫm mạnh. Vào tới hành lang lớp học, Trân phà hơi thở nóng sau gáy Hạ nói nho nhỏ: - Gáy Hạ thơm quá chừng, anh chàng nào có hân hạnh đứng sau Hạ hít phải mùi hương kỳ ảo này chắc phải lăn quay ra mà chết. Bộ hôm sinh nhật Thảo, chàng Hảo đã đứng sau lưng Hạ à? Hạ quay lại thụi vào bụng Trân một cái, con nhỏ thót bụng lại khúc khích cười. - Ê Hạ, sao vào trễ thế? Tiếng gọi của Xuyên rối rít và bàn tay con nhỏ vẫy lia trên những cái đầu ngổn ngang chưa yên vị. Tiếng cười nói nhao nhao làm Hạ chóng mặt: - Ê, tiểu thư, giận hờn ai mà làm bánh bao sớm thế. - Bán cho một cái với giá rẻ đi. - Trước mua ăn, sau làm việc nghĩa. Ðược không? Hạ lắc đầu không nói gì, Hạ bị vướng cặp mắt lạnh lùng của Phượng nhìn lên. Hạ tìm nụ cười đối lại nhưng Phượng quay đi chỗ khác. Hạ muốn ứa nước mắt. Xuyên từ bàn sau nhảy lên chống nạnh một bên hỏi: - Hai đứa mi vừa giành ăn bánh bao với nhau hay sao mà cấu xé dữ vậy? Ðào cũng nhe răng cười: - Dợt nhau bằng nhu đạo hay ca ra tê? - Con Phượng bể bụng rồi. - Nó bị tét hộ khẩu. - Nhỏ Hạ ác như gì ấy. - Không, nó dễ thương nhưng mà... khó ưa. Hạ tiếp tục lắc đầu vào chỗ ngồi. Xuyên ngẩn ngơ: - Ủa, sao lạ vậy? Ðào đứng ở đầu bàn gõ gõ cây thước nói: - Giận nhau thật sao? - Răng không nói? Trân tới chen vào giữa khoảng trống của Xuyên và Ðào chưng cái mặt dễ ghét của nó ra cười: - Răng đau, răng biếng nói biếng cười, nhưng răng nhai bò bía như chớp. Hạ đang muốn khóc nhưng trước sự chọc cười hùng hồn của mấy đứa bạn lắm mồm lắm miệng cũng phải cười, nụ cười méo xệch. Chỉ có Phượng là ngồi "thiền", nó hướng mắt ra cửa sổ, trầm ngâm, im lặng. Ðào bẹo má Phượng ca: - Mưa có buồn bằng đôi mắt em không mà em nhìn dữ vậy. Em định thôi miên mưa sao? Xuyên dành lấy cây thước thọt vào cổ Phượng: - Học "thiền" được bao lâu rồi nhỏ? Trân hô lớn: - Nhà ngọai giao muôn thuở đâu rồi, trình diện gấp. - Có... có ta đây. Thư đủng đỉnh bước tới với cái mồm chưa kịp nuốt. Trân kéo tay Thư hét: - Trời ơi đại chiến bùng nổ mà nhà ngươi còn ăn được sao? - Ăn lỡ rồi. - Nhả ra gấp. Thư nheo mắt: - Ðói lòng ăn trái cóc dầm, nuốt vô thì khoái nhả ra lại thèm. Trân phết vào vai Thư một cái đau điếng rồi đẩy Thư vào chỗ ngồi. Thư ngẩn ngơ: - Cái gì vậy quí vị? - Làm bộ nữa, đại chiến bùng nổ. Toàn dân nghe chăng, sơn hà nguy biến, hận thù đằng đằng - ghế bàn rung chuyển. Thư hết nhìn Phượng tới nhìn Hạ, chợt hiểu: - A, không sao, có ông già tủ lạnh đây thì bao nhiêu sức nóng cũng xẹp ngay. Bây gi quí vị hãy tường trình diễn biến của cuộc chiến tranh nóng khốc liệt này xem. Xuyên tằng hắng: - Phượng bị Hạ tấn công trước, Phượng bị bể bụng. - Trời, có thật vậy không Phượng? Thư hoảng hốt ôm Phượng hỏi rối rít, nhưng chừng thấy bụng Phượng còn nguyên, ngon lành, thoi thóp thở. Thư mới gắt: - Xuyên tạc, sì tốp mấy vị quá khích này lại. - Phượng bị tét hộ khẩu, máu chảy như trời mưa. - Ðâu, đưa cổ tay coi, Phượng! Thư dằn lấy bàn tay Phượng đang giấu dưới gầm bàn lên xem. Trân bỗng báo động: - Chết cha, hội nghị tan vỡ vì ông Hoán vô lớp. Lớp học đột nhiên im lặng, mấy đứa mồm mép cũng tan hàng ngũ chạy về chỗ ngồi. Ông Hóan che cây dù đen đi vào, lỗ mũi ông vẫn đỏ giống trái cà chua như thường lệ. - Thầy ạ. - Thầy ạ... ạ. - Người đi trong mưa gió. Câu nói đầy ý nghĩa làm cả lớp cười, thầy Hoán cũng cười, ông đủng đỉnh gấp dù lại, dựng vào vách tường, rồi bước lên bục gỗ, rút khăn mù soa ra lau những giọt nước bám trên da mặt. Tiếng cười khúc khích vẫn nổi lên phía cuối lớp. giờ Việt văn của ông Hoán coi như là hai giờ cởi mở nhất, thầy rất dễ. Lớp có quyền lén lút ăn quà vặt, nói chuyện nhỏ nhưng phải coi chừng bà Tổng Giám Thị. Thầy có thấy cũng giả lơ đi với điều kiện phải nghe giảng bài và đừng ồn quá. Thỏa ướt ngầm đã giao kết như thế. Ðôi khi cao hứng học trò đi quá trớn, thầy trách những câu thật nhẹ nhàng nhưng cũng thật đau. Ðó là những câu thơ bất ngờ, và đáng ghi nhớ nhất trong giờ Việt văn của thầy Hoán. Nhưng ngoài trường hợp ngoại lệ đó, thầy rất thích xen kẽ giữa bài giảng nhiều bài thơ của các thi sĩ làm thí dụ, những bài thơ làm học trò ngẩn ngơ, mơ mộng nhìn ra cửa lớp với bầu trời, cây lá và mây. Nhỏ Trân cũng nổi tiếng là cây cười của lớp học. Nó được cả lớp đặt cho cái hỗn danh là bé Bự. Bởi nó vừa là đối thủ của cái cân trong nhà thuốc tây, vừa có hy vọng cướp nghề của anh hề Bảo Quốc trên ti vi. Thầy Hoán vẫn hay bận rộn vì Trân, vì lỗ mũi của thầy là điểm tốt nhất để cho Trân chú ý. - Mưa buồn quá thầy ơi. - Có một tin vui báo cho các em mừng. - Tin chi đó thầy. Cả lớp nhao nhao lên hỏi và chờ câu trả lời bằng những đôi mắt mở thật lớn. Thầy chầm chậm vuốt mũi đáp: - Sửa soạn lên trả bài. Cả lớp kêu một tiếng ồ bi thiết. những gương mặt dài thòng ra, Trân tìm kế hoãn binh: - Cây dù thầy bị lỗ kẽm gai móc rách một lỗ bự. Thầy đang dở sổ điểm ra, chợt à một tiếng vui mừng rồi nói: - Nghĩ mãi chẳng biết chọn ai trước, may người hùng lên tiếng. Thế nào Bé Bự, hôm nay ăn được mấy chén cơm, có khỏe không, đem tập lên cho hỏi thăm một chút coi. Mặt Trân thễu xuống, nó xách tập lên bàn thầy giữa những tiếng cười khúc khích. Ðào nhờ một đứa ngồi phía sau chuyển cho Hạ một mảnh giấy vo tròn, nhầu nát. Hạ mở ra đọc: "Hai đứa huề chưa, chưa huề thì mau mau huề đi, nguy hiểm lắm. Hôm nay ông Hoán dở chứng truy bài, đứa nào không thuộc dám ăn trứng vịt. Phải đòan kết lại để nhắc. Ðào". Hạ chưa kịp trả lời, Xuyên cũng gửi lên một cái thông điệp khác. "Hạ ơi! thơ mới là nghĩa làm "siu"? Giảng nghĩa và dẫn chứng một bài thơ coi, ta mù tịt. Trưa về có một chầu nước đá đậu đỏ nếu... trong cặp còn tiền. Mau lên, không nguy khốn đó, Xuyên". Bỏ mặc cho những thông điệp khẩn cấp của tụi bàn dưới, Hạ ngồi thừ với những giọt nước mắt lúc nào cũng như muốn ứa ra khi nghĩ tới cái nhìn lạnh lùng của Phượng lúc nãy. Không ngờ con nhỏ giận dai và làm Hạ ức đến thế. Hạ viết một mảnh giấy nhỏ, dúi vào tay Phượng, đó là những lời xin lỗi của Hạ, những lời xin lỗi duy nhất, cho một người bạn, và chỉ vì một người bạn. Nhưng Phượng từ chối, Phượng dùng tay gạt đi, mảnh giấy rơi xuống đất. Xuyên ngồi phía sau lượm lên đọc: "Xin lỗi Phượng, ngàn lời xin lỗi Phượng. Sẽ mua một chai dầu xoa mấy dấu móng tay trong giờ chơi. Hối hận lắm, mong hòa, giận nhau như thế đủ rồi. Và chúng nó đang cười". Xuyên cười khúc khích, dọa đọc thông điệp cho cả lớp biết trong giờ chơi. Phượng vẫn cuối gầm mặt. Hạ ức kinh khủng. Ðã thế thì thôi vậy Phượng nhé, chúng ta chỉ có một lần chơi với nhau. Ngày mai, Hạ một mình, như từ hôm nào về ở trong thành phố xa lạ này. Hạ quay xuống dằng lại mảnh giấy trong tay Xuyên, xé nát vụn, ném qua cửa sổ. Và từ lúc đó Hạ không để ý đến Phượng nữa. Trân thắc thỏm trở về chỗ ngồi, lưỡi kéo dài liếm bờ môi, háy mắt: - Hạ chuẩn bị đi, ông Hoán để ý tới Hạ rồi đó. Hạ thót người. - Hạ đâu. - Dạ... Hạ bối rối tìm cuốn vở, trái tim đánh thình thịch. Không phải Hạ sợ trả bài, nhưng nỗi ấm ức vẫn còn, chắc chắn trái tim Hạ đang nhảy loạn và làm trí óc Hạ rối loạn trước cơn giận. Hạ bước khỏi chỗ ngồi với những cái nhìn. Xuyên bỗng nói: - Thầy ơi, còn ít ngày nữa bãi trường rồi. Thầy Hoán lại xoa cái mũi đỏ giống như trái cà, nói: - Càng gần bãi trường càng truy bài dữ cho các em nhớ, thi chắc đậu hơn. - Lớp khác người ta viết lâm ly lắm thầy ạ. - Người ta lo tổ chức tết niên. - Ngày nào cũng tập hát kịch. Trân nhóng cổ: - Thầy ác quá. Thầy Hoán tỉnh bơ cười. Hạ đã đứng trước bàn thầy, cuốn vở mở ra trên bàn. Thầy cười hỏi: - Chà, làm bánh bao lúc nào mà to thế? Ðào đáp nhanh: - Mới đó thầy ơi, bánh bao buổi sáng. - Nhà sản xuất bánh bao tiền chế. - Nóng hổi, vừa thổi vừa quăng. - Thầy com măng một cái đi thầy. Thầy Hoán suỵt cho tụi dưới im rồi hỏi Hạ: - Thuộc bài không? Hạ nhẹ gật đầu, thầy nói: - Trả đi, người làm bánh bao sớm nhất trong ngày. Trân vẫn ồn: - Một ngày thứ hai ảo não. Thầy ném trúng đầu Trân một viên phấn, con nhỏ rụt cổ nín im. Hạ nhìn ra cửa sổ, tự nhiên thấy những cánh mây buồn quá, những cánh mây nặng nề sũng nước. - Hai đứa giận nhau mà thầy bắt trả bài, trả sao nổi. - Ai giận ai? - Hạ giận Phượng, Phượng giận Hạ. - Tụi nó đại chiến đó thầy. Hạ không sao ngăn được mấy giọt nước mắt ưá ra. Thầy ngó lại bắt gặp Hạ với cặp mắt đỏ hoe, mấy giọt nước mắt đầm đìa. Thầy trả lại tập cho Hạ, cười: - Thôi về chỗ, trời mưa lớn quá. Lớp học khúc khích cười. Thầy đứng dậy, Hạ đi nhanh về chỗ ngồi rồi cuối mặt khóc. Thầy nói: - Không được khóc, can đảm lên người anh hùng. - Thầy làm nó cảm động. Hạ thấy mình vô lý, tại sao lại khóc? Hạ ngồi thẳng người, lấy khăn lau khô nước mắt, ngồi ngó lên bảng. Thầy rút một điếu thuốc châm lửa, bắt đầu giảng bài. Hạ tỉnh rói lắng nghe. Bên ngoài trời vẫn mưa, cây lá đứng rũ ngọn với màu xanh chìm trong mây mù. Hơi lạnh làm cho Hạ có cảm giác cô đơn hơn bao giờ hết. Khói thuốc thơm thơm trong lớp học. Hạ nhớ tới cây diêm bẻ gãy ném qua cửa sổ hồi sáng ở nhà. Trân đùa một câu làm cả lớp cười ầm. Hạ cũng cười, thầy nói ngay: - Ðó, mới khóc bây giờ cười, đúng là con người "dòn cười tươi khóc". Hạ cuối mặt khi cả lớp quay lại nhìn mình. Thầy cầm điếu thuốc huơ huơ theo với lời giảng. Lớp học cuối năm mang theo cái không khí nhàn hạ lơ đãng. chắc thầy cũng biết vậy, Hạ bỗng yêu cái không khí này. Yêu những cánh cửa sổ mở ra, im lặng như lắng nghe tiếng mưa êm đềm rót xuống trong bầu trời đắm chìm mê mải. Giọng thầy Hoán vẫn ngọt ngào, ướt đẫm, bay múa. Và thầy đang đọc một bài thơ. Chỉ có lúc này lớp học mới có vẻ chú ý và im lặng lắng nghe với những gương mặt, những đôi mắt mơ màng. Dù sao sáng nay vẫn là buổi sáng buồn. Từng lời nói buồn, từng câu thơ buồn, từng cái nhìn buồn. Nỗi buồn có sẵn, đậu sẵn, và không rời Hạ. trời mưa làm Hạ nhớ thành phố của mình. Mưa như sương mù buổi sáng vây kín thành phố. Mưa tạnh như hơi lạnh tẩm đầy áo len. Những con đường thơm ngát hương hoa dại, những đồi thông xanh trùng trùng với mây thấp, nắng vàng nhẹ. Hạ dậy sớm trong khung cảnh đó, ra vườn, Hạ nhớ những cánh hoà quỳ soi mình xuống dòng nước nhỏ, dưới chân cầu. Buổi sáng có những cánh chim bay về nơi nào, cái vẻ u buồn miên man vướng mắc trên từng ngọn cây xanh, từng màu hoa ngó ở xa thấy một con đường quen thuộc. Lâu lắm Hạ chưa về đó. Lâu lắm thành phố đó cũng bị bỏ quên trong bài học, những lo âu. Ngày thi đã gần kề. Tháng bảy, tháng tám. Thời gian đó sẽ là những đổi thay ghê gớm phải không? Chiều nay Hạ sẽ ra bưu điện, trưa nay về ngồi viết một cái thư. Hạ bỗng nghe nhớ Ðà Lạt, nghe nhớ tất cả những gì ở nơi đó. Xuyên chồm lên nói nhỏ: - Hôm nay con nhỏ Phượng giận dai quá. Trân cũng phụ vào: - Giận hoài, kỳ. Thư ngồi giữa Phượng và Hạ suỵt suỵt. Ðào đấm vào vai nhà ngoại giao bất lực một cái: - Giờ chơi ta lột chức mi, cho mi đi làm đại sứ lưu động. - Ta không đồng ý, ta chưa trổ được tài. - Mi chỉ là một nhà ngoại giao bất tài. - Giờ chơi sẽ tái họp, hòa đàm sẽ có kết quả. - Hoà đàm vỡ từ khi mi nhai cóc dầm rồi. - Ta là cây đũa thần. - Ðũa của mi chỉ để gắp bún bò. Thư đành im, tụi nó đang cãi nhau vì Hạ. Chắc chắn sẽ có 2 phe, Hạ không muốn ai về phe mình cả. Hạ chỉ thích một mình với nỗi buồn, thích im lặng để dõi theo những bước chân của tâm hồn mình. Trưa nay Hạ sẽ đi một mình về trên con đường quen thuộc. Qua những ngôi nhà có vườn cây, có hoa sứ. Hạ muốn run lên vì xúc động. Làm sao diễn tả hết được con đường vắng chỉ còn lại một mình với những bước chân lang thang trên cỏ ướt, thơm nồng mùi đất, hương hoa dại trong rào cây xanh. Mái tóc này sẽ bay, sẽ chia từng sợi nhỏ, để đón những chiếc lá me vàng ẻo lả rơi xuống. Bỗng nhiên Hạ nghe được một khúc hát đâu đây, một khúc hát rơi trên đường đi học về. Ðào bỗng chuyền lên, dúi vào tay Hạ một mảnh giấy vo tròn. Ðào nói: - Thông điệp của nhỏ Thảo. Từ nãy nghe Trân nói, Hạ bỗng quên lửng Thảo. Tự nhiên Hạ thấy có một cái gì sượng sùng trong tình bạn. Mặc dù không thân nhau như Phượng, nhưng Thảo cũng như Trân, như Xuyên, như Ðào, như Thư... mà sao Hạ phải ngại ngùng khi nhớ tới Thảo. "Trưa nay về Thảo đợi Hạ để hai đứa đi cùng. Ðừng buồn, Phượng làm bộ quá. Sẽ nói cho Hạ nghe chuyện này lạ lắm. Thảo". Hạ ném mảnh giấy xuống chân, tại sao Thảo lại xen vào chuyện riêng giữa Hạ và Phượng? Hãy để yên được không? Hạ bỗng ức Phượng hơn. Nếu Phượng làm lành cười với Hạ một cái, nói với Hạ một tiếng bây giờ cho tụi kia thấy, rồi tha hồ về nhà cho giận. Tại sao Phượng không hiểu điều đó. - Nó kêu Hạ trả lời gấp. Hạ quay lại nói với Ðào: - Không trả lời. - Sao thế? - Không có trả lời nào hết, đang thích im lặng. - Mi khùng hả? Hạ cười một tiếng nhỏ. Mấy đứa xầm xì phía sau, Hạ biết hết. Nhưng Hạ giả lơ, quay lên với bài giảng của thầy Hoán. Hạ nhìn mũi thầy đỏ ửng, cái mũi kỳ lạ khiến cả lớp đều gọi thầy bằng biệt danh người Mũi Ðỏ. Trân vẫn hay nói: Mũi Ðỏ tới để báo động cho cả lớp im lặng khi thầy Hóan hiện ra ở cửa với cây dù che mưa che nắng đủ bốn mùa, tám tiết. Trân chơi ác lấy cây kim gút xâm mấy lỗ vào cây dù, chả biết đi mưa thầy có bị mấy giọt mưa nhỏ, lạc loài rơi trên tóc không. Hạ nghĩ lớp học bị bà tổng giám thị hăm cho điểm hạnh kiểm xấu cuối năm cũng đúng lắm, nghịch như quỉ. Nhưng ngược lại cũng có mấy tay học xuất sắc vượt hẳn các lớp khác. Nếu kỳ thi này lớp Hạ đậu hết? Hạ lắc đầu quay vội, không nghĩ tới ngày bãi trường và mùa thi nữa. Nó làm Hạ thêm rối rắm và xôn xao bực tức như buổi sáng nay. Ðúng là một buổi sáng đầu tuần xui xẻo. Hai giờ Việt văn trôi qua nhanh chóng với tiếng mưa còn rắc nhỏ bên ngoài. Ông Hoán chỉ giảng xong bài chứ chưa cho chép vào vở kịp. Ông hẹn tuần tới, và tuần tới cũng là tuần lễ cuối cùng của niên học dài trôi qua. Cuối tuần sẽ là ngày bãi trường. Hạ ngạc nhiên với lớp mình. Chưa có vị nào đưa lưu bút, mời viết lưu bút. Có lẽ những ngày thi đáng chú ý hơn. Mùa hè chỉ có cảm giác xôn xao giao động ở những lớp không thi. Với lớp Hạ, những người sắp sửa "làm bà tú" chắc mùa hè sẽ qua đi nhẹ nhàng. Ông Hoán dương dù chụp lên đầu bước ra khỏi cửa sau khi ngó cả lớp cười ngơ ngác, vuốt chiếc mũi đỏ một cái. Trân cố ráng nói theo: - Người lại ra đi trong mưa gió. Tiếng chuông mất hút vào dãy hành lang. Tiếng chuông reo như lẫn trong mưa, học sinh không ồn ào như thường ngày. Từng người, từng bước, nhẹ nhàng trong hơi mưa thấm lạnh. Trân kéo Phượng ra ngoài, nhưng Phượng lắc đầu ngồi ỳ một chỗ. Hạ tỉnh bơ bước ra. Thư rối rít nói: - Họp hội nghị lại chứ quí vị? Xuyên lè lưỡi: - Hội đàm tan vỡ, bế tắc rồi. Bây giờ ra gặp ông bánh cuốn hay hơn. - Mi khoái bàn tay năm ngón sần sùi của ổng hả? Xuyên đấm lưng Thư, cả bọn xúm nhau kéo Hạ ra ngoài hành lang, chạy qua khoảng sân đầy mưa ra cổng trường. Hạ gặp Thảo trong đám đông, Thảo lí nhí gì đó Hạ không nghe rõ và cũng không trả lời. Trân cứ kéo Hạ chạy. Hạ chỉ lo vấp té rách tiêu vạt aó dài. Hạ kêu ối ối mấy tiếng chỉ mong Trân buông ra, nhưng cánh tay to khỏe của nó cứ lôi miết và cả bọn chạy phía sau cười tưởng như tan vỡ hết những giọt mưa nhẹ thoảng qua đầu. Hạ vừa chạy vừa nhìn những đỉnh cây xanh ngắt, những cánh hoa cô đơn trơ trọi. Giờ ra chơi nào cũng rộn rã tiếng cười. Và Hạ mong mãi mãi trong đời mình, dù đến một ngày nào, vẫn còn những giờ chơi thơm lừng những giọt mưa trên tóc, rắc đầy những bước chân son tươi thơ dại ngoài cổng trường.