Chương 15

Cơn mưa chỉ còn là những hạt nước nhỏ bay bên kia những bức tường xám xịt. Nguyện ngồi nhìn những cánh cửa sổ đóng kín với lũ chim én không biết bay về đâu trong một buổi chiều nặng nề hơi nước, và nặng nề bóng tối sắp chụp xuống những ngọn cây còn sáng lờ mờ vì những cái bông nở to, tàn mùa. Căn phòng vào giờ này như một nơi chốn riêng biệt không còn ai tới. Nguyện như người đã thành một bức tường bất động. Cái khung cửa kính đó, và những bậc thang bước dần xuống như một con đường xa tắp dịu vợi, muôn trùng. Nguyện thích ngồi yên, muốn ở đây, và chờ đợi một sự tan rã như những bụi nước mưa bên ngoài cửa kính. Tiếng điện thoại reo Nguyện không muốn nghe. Nguyện ngồi bật ra trong ghế nối một điếu thuốc. Bỗng có người bạn bên phòng đẩy cánh cửa ló đầu vào nói một câu ngắn:
-Có điện thoại, không nghe à?
Nguyện gật đầu và với tay nhắc máy lên. Nguyện bàng hoàng, xúc động khi nghe tiếng cười nhỏ, quen thuộc và yêu dấu nơi đầu dây bên kia. Nguyện đứng lặng nghe, và uống hết cái giọng nói ấy. Một lúc, Nguyện nghe tiếng hỏi ngạc nhiên:
-Anh sao thế, không nói gì cả à?
Nguyện rít một hơi thuốc:
-Nghe em nói thích hơn.
-Xạo.
-Em xuống bao giờ?
-Lúc nãy thôi.
-Ðang ở đâu đó?
-Ðố biết?
-Ở một đầu máy điện thoại.
-Ơ, không giỡn.
-Chứ còn ở đâu nữa?
-Nói lại đi không nói giỡn nữa à?
-Nhà em.
-Không, em làm gì có nhà. Em ở trọ.
Nguyện cười:
-Giống anh.
-Trả lời đi ông, làm bột lơ là.
-Thôi, chịu thua.
Hạ có vẻ thích thú trước sự chịu thua của Nguyện. Nụ cười của em làm rộn ràng buổi chiều mưa u buồn.
-Bao giờ anh cũng muốn được chịu thua em.
-Cho nói lại một lần nữa.
-Không.
-Em đang ở bưu điện, người ta đông quá, nói chuyện ngượng ngượng.
-Vậy tới anh, chờ.
-Thôi.
-Không lẽ em lại ngượng với anh sao?
-Không anh, không phải thế, một chuyện khác.
-Chuyện gì?
-Chắc anh biết rồi.
Nguyện cười:
-Lúc này anh khờ lắm, khờ từ bao giờ cho tới bây giờ, không biết.
-Em tới có phiền anh gì không?
-Không, anh đang ngồi một mình.
-Ðể tưởng nhớ một cô nào?
-Hình như thế.
-Ðẹp và dễ thương chứ?
-Hình như thế.
Hạ kêu ư một tiếng, rồi hỏi:
-Sao lại hình như, phải biết rõ chứ.
-Sẽ biết rõ.
-Không giỡn với anh đâu.
-Thôi, tới đây đi anh chờ. Từ lâu nay anh vẫn chờ.
-Thôi đừng có xạo.
-Hỏi Phượng sẽ biết, hoặc nhìn vào mắt em sẽ thấy.
-Em chưa gặp Phượng, cũng chưa nhìn vào mắt em.
-Nhìn đi.
-Này anh, tới đó có sao không?
-Không.
-Chắc chứ?
-Chắc.
-Chút nữa em tới, mười lăm phút nghe.
-Anh chờ.
-Em ngưng à, người ta đông quá. À, em vừa trông thấy những con chim bay ngoài kia, trên tháp chuông cao. Những cái cây im lìm trong mưa. Buổi chiều đẹp chứ anh.
-Ðẹp. Em đi xích lô, nhớ bảo ông xích lô kéo tấm bạt lên, mưa chắc ướt tóc.
-Không, em thích nhìn những con đường dẫn tời chỗ anh. Mưa ướt tóc em càng vui.
-Ðúng rồi, hãy tới trong mưa bay và tóc ướt. Tới nghe.
-Dạ, em ngưng.
Nguyện nghe từ đầu máy vang lên một tiếng động nhỏ. Nguyện cũng đặt máy xuống. Căn phòng bây giờ hình như có tiếng hát. Nguyện đứng lên đi loanh quanh khắp phòng, cuối cùng dừng lại trước cửa kính ngó xuống khoảng sân lộ thiên của nhà bên cạnh. Trong sân có hai đứa bé đang chơi cờ. Những bông hoa nở vàng lấm tấm trong chậu bên cạnh chúng. Nguyện im lặng nhìn những con cờ xanh đỏ nhảy dần theo tay hai chị em cho đến khi đứa bé gái ngẩng lên nhìn với một nụ cười. Nguyện cũng cưởi, nheo mắt. Ðứa bé trai bỗng đứng lên vẽ ngón tay thành vòng tròn trước mắt cửa kính, Nguyện cười, nó cười, nhưng tiếng cười không bên nào nghe thấy.
Nguyện trở lại ngồi xuống ghế. Người bạn bên kia phòng vừa ra về, tiếng chân còn rơi trên những bậc thang thấp dần, rồi mất hút. Mưa vẫn còn vương trên mấy bức tường màu xám. Nguyện quay lại phía cửa, màu áo vàng lồng lộng trong mắt Nguyện với nụ cười của Hạ. Nguyện mở cửa và Hạ bước vào. Hạ lúng túng trước căn phòng làm việc của Nguyện. Nguyện cười, và đẩy chiếc ghế nói:
-Em ngồi xuống đây.
-Có sao không anh?
-Vớ vẩn, có sao là thế nào?
-Có ai trong phòng này nữa không, ngoài anh?
-Có.
-Chết.
-Nhưng không có chết đâu, người đó là một chiếc bóng. Bây giờ chiếc bóng đã tan nhường cho một người thật.
-Ai mà ly kỳ quá vậy anh.
-Em. Hạ, một ngàn cô Hạ trong một Ly Hạ.
-Thôi, em không có giỡn với anh đâu.
-Lâu ngày giỡn một tý để em quên chúng ta thân nhau.
-Chỉ thân nhau thôi sao?
-Anh chỉ mới nói được như thế.
Hạ ngậm miệng cười. Nguyện ngồi trong ghế rộng châm một điếu thuốc, nhả khói và nhìn Hạ im lặng. Nỗi im lặng kéo dài quá lâu làm Hạ sốt ruột.
Hạ chớp mắt hỏi:
-Anh Nguyện không nói gì à?
-Biết nói gì bây giờ.
-Người ta làm báo, người ta nói nhiều chứ.
-Trêu anh hả?
-Sao bằng anh trêu em.
-Vậy huề nghe.
Hạ cười. Nguyện trách:
-Sao xuống mà không báo cho ai biết trước. Nghe tiếng em trong điện thoại anh bàng hoàng, vì bất ngờ.
-Em thích đi một mình, về một mình. Im lặng ;
-Ðà Lạt của em có gì vui không?
-Mưa nhiều quá, hoa Quỳ đã tàn hết rồi. Chỉ còn một vài cây Mimosa trổ bông lẻ loi trên đường đi.
-Em xuống một mình?
-Em lúc nào mà chả một mình. Em đi chuyến sớm nhất, rời Ðà Lạt như không bao giờ trở lại nữa. Cảm tưởng là thế nhưng em không được ở Saigòn đi học đâu.
-Cái gì?
-Em sẽ trở lại Ðà Lạt trong vài ngày.
-Em không học ở đây?
-Không ba má bắt em chuyển trường. Em xuống nạp đơn xin chuyển về Ðà Lạt.
-Em không thích ở đây nữa?
-Em bắt đầu yêu thích ở đây, những gì mới nghe thấy được, và rất nhớ thương khi xa cách, nhưng em là con gái, em bắt đầu có thêm một tuổi. Con gái lớn ba má không cho ở xa gia đình.
-Em vẫn ở đây với người thân như từ trước tới giờ.
-Hình như bây giờ đã khác ngày xưa anh ạ.
-Em có mấy ngày để thu xếp?
-Tối đa là một tuần. Thứ hai sau là vào học. Một ngôi trường mới, bạn mới, không khí mới. Và chắc em cũng phải mới.
-Buồn nhỉ?
-Sao lại buồn, anh?
-Anh sợ những cái mới của em ghê.
-Có gì mà sợ anh?
-Nhiều lắm. Em có nghe nói thành phố ấy là một thành phố chỉ để tưởng nhớ, như tưởng nhớ một mùi hương không?
-Cái đó chưa nghe lần nào, chắc là anh nói.
-Anh không bao giờ muốn nói như thế.
Hạ vẽ ngón tay thành vòng tròn lên mặt kính bàn. Nguyện không hiểu khi Hạ mang một nguồn tin mới từ thành phố của Hạ trở về đây đã có gì thay đổi nơi những con đường trong thành phố. Mưa vẫn còn bay, nắng vẫn còn trở vàng ở một ngày mùa, và mùa hình như đang thay những chiếc lá.
-Em đã gặp Phượng?
-Chưa.
-Có nhận được thư Phượng?
-Dạ, có, mới biết anh làm việc ở đây. Anh đã ở trong thành phố này. Sàigòn, Saigòn của anh.
-Anh không có trong Saigòn.
-Em cũng không có trong Ðà Lạt.
-Vậy là chúng ta gặp nhau rồi.
Hạ cười. Nguyện nhớ nụ cười đó đã lồng vào trong những bóng mưa những ngày qua, làm thành một nỗi nhớ thương mênh mông. Hạ nhìn ra cửa:
-Những giọt mưa bám vào mấy bức tường bên kia đẹp quá.
-Ðẹp bằng mưa Ðà Lạt của em không?
-Không biết. Ở trên đó em ngủ vùi, loanh quanh trong nhà. Mưa bên ngoài mờ mịt. Em không thấy gì hết.
-Em có phải về nhà?
-Em có thể đi chơi buổi tối.
-Anh đưa đi chứ?
Hạ cúi mặt, có một chút ngượng nghịu bên trong câu nói:
-Dạ, nếu anh thích.
Dĩ nhiên là anh thích, không đưa em đi chơi chứ anh đưa ai bây giờ. Những ngày qua trong thành phố này anh như con chim vừa trở về từ một miền xa, không khí còn lạ, thời tiết còn quạnh vắng lắm. Anh sống và chờ, rõ ràng là chờ đợi một ngày em trở lại thành phố này. Bây giờ nỗi mong chờ đã tới. Em đã trở về bằng một buổi chiều mưa nhỏ, mưa đẹp như tranh, như giấc mộng.
-Anh rảnh chứ?
-Lúc nào anh cũng rảnh.
-Em ngỡ là lúc nào anh cũng bận.
-Bận và rảnh, với anh bất thưỡng lắm. Nhưng bây giờ thì anh không bao giờ muốn bận việc khác. Ngoài một việc...
Hạ lườm Nguyện, xuỵt:
-Cấm nói, em biết rồi.
-Về trên đó trở xuống em thông minh ra một chút, xinh ra một chút.
Hạ ngượng:
-Em khờ, dại dột, và xấu như cô bé lọ lem.
-Gặp em ngoài đường chắc anh nhìn không ra. Xinh quá, xinh làm anh ngại, đẹp làm anh e dè.
-Thôi anh, trêu em hoài sao.
Nguyện đứng lên cười. Tiếng chuông điện thoại bỗng reo vang nhưng Nguyện dửng dưng không nghe. Hạ nói:
-Có điện thoại kìa anh.
-Không, có người khác nghe.
-Ðiện thoại của anh thì sao?
-Không có đâu, mình đi.
Hạ vẫn thắc mắc:
-Nếu cô nào gọi mà anh không chịu nghe thì phiền lắm em không chịu trách nhiệm đâu nhé.
Nguyện cùng cười với nụ cười của Hạ. Nguyện mở cửa cho Hạ bước ra. Tiếng chuông điện thoại vẫn reo từng hồi. Không có ai hết, không còn ai trong buổi chiều này, Nguyện đóng trái cửa, và bước xuống những bậc thang phía sau Hạ. Hình như Hạ cố ý chờ, hai người đứng dưới một cái chụp đèn. Cầu thang dẫn xuống tầng dưới vắng ngắt. Hạ ngước mắt hỏi:
-Họ đã về hết rồi sao anh?
-Về hết.
Chỉ còn mình anh ở lại?
-Anh thường ở lại và ra về sau cùng.
-Bây giờ người ra đã có nhà rồi. Một căn gác trọ, một cây đàn và một tập thơ. Chắc là đẹp?
-Ðến phiên em trêu anh phải không?
-Phượng tả căn gác của anh thơ mộng lắm. Bà chủ nhà cũng tốt nữa.
-Nếu mỗi tháng anh không trễ tiền nhà, tiền cơm, tiền nước.
-Anh đùa hoài.
-Thật đấy.
-Thế anh có trễ bao giờ chưa?
-Chưa, mới ở đó một tháng.
-Bao giờ em tới đó chơi nhỉ?
-Bất cứ giờ phút nào, nếu em thích.
-Tới đó, hơi run.
-Ăn nhằm gì, khi em đã bảo bà chủ nhà rất tốt.
-Không, có lý do khác.
-Lý do nào cũng vậy, cứ tới tự nhiên và ra về thơ thới hân hoan.
-Anh nói như đi xem chiếu bóng.
-Ðúng vì mình sắp đi xem chiếu bóng!
-Í.
Nguyện cười:
-Có gì mà ngạc nhiên?
-Em không có sửa soạn gì cả. Từ xưa em vẫn đi với mấy người bạn, hay với nhỏ Ðông. Em chưa bao giờ đi với người khác.
-Người khác là người như thế nào?
Hạ đỏ mặt, ngước mắt nhìn Nguyện và không trả lời. Nguyện như nghe rõ nhịp đập của trái tim Hạ trong lồng ngực. Nguyện nhận ra những bước chân Hạ bối rối trên những bậc thang. Nguyện nói:
-Có gì mà em cuống quýt vậy?
Hạ chối:
-Ðâu có gì anh.
Nhưng Nguyện đã thấy trong đôi mắt Hạ một nỗi hốt hoảng như con chim sâu thấy bóng người tới gần. Nguyện cười:
-Em đứng đó đi.
-Chi vậy anh?
Nguyện bước tới sát Hạ, và nắm bàn tay Hạ thật chặt trong bàn tay mình. Hơi thở của Hạ nói cho Nguyện biết rằng Hạ đang sợ. Nguyện cười, nói một câu thật nồng ấm:
-EM như con thỏ con. Việc gì mà sợ cuống lên thế. Ði xuống và bình tĩnh, được không?
Hạ nhắm mắt, hai tay chận ngực, gật đầu. Nguyện châm một điếu thuốc và đi bên cạnh Hạ vượt qua những căn phòng đã tắt đèn, đóng kín cửa. Ðó là một khoảng hành lang vắng ngắt. Một buối chiều không còn ai, chỉ còn bước chân của hai người rơi trên những bậc thang lạnh căm.
-Em còn hốt hoảng?
Hạ cười, lắc đầu.
-Em như con thỏ con.
-Em nhát lắm anh ạ.
-Nhưng đi với Phượng em dạn dĩ.
-Anh dư biết, hai cô gái đi bên cạnh nhau làm thành một người hùng.
-Còn đi bên cạnh anh?
-Như anh thấy, em bé như hạt cát, nhỏ nhoi như một cái hoa dại dưới chân thềm.
-Nhưng em cũng làm buổi chiều nay lồng lộng, làm rực rỡ những con đường.
-Thôi anh, trêu em hoài.
-Trêu em vì sợ sẽ không còn dịp để trêu em.
-Anh nói gì nghe buồn vậy?
-Một tuần nữa em về Ðà Lạt rồi.
-Em về thì có sao đâu?
Nguyện cười nhỏ:
-Giữa cái có sao đâu là một khoảng thời gian không gian tưởng đến ngàn trùng chứ.
Hạ cười, nhưng nụ cười của Hạ gượng trên đôi môi run. Nguyện có cảm tưởng như Hạ khóc. Ðường phố trong một buổi chiều mưa nhỏ làm lơ ngơ những nụ cười. Không biết ở trên những con đường đó chiều hôm nay còn có bao nhiêu nụ cười? Nguyện đưa Hạ qua một con đường nhỏ, vắng xe cộ, hai người phải đi nép vào những mái hiên nhà để tránh mưa, mặc dù những giọt mưa chỉ có thể làm ướt những tóc Hạ.
-Tại sao mình cứ phải đi tránh mưa anh?
-Sợ ướt hết tóc em.
-Không đâu, mưa nhỏ mà.
-Em thích đi dưới mưa?
-Thích.
Nhưng Nguyện vẫn đứng yên, để nụ cười của mình lơ đãng theo những giọt mưa rơi vương vương trên các đỉnh cây. Hạ đứng bên cạnh ngó những góc phố trước mắt. Nguyện nhìn thấy những ngọn đèn đường đã bật.Cơn mưa có vẻ kéo dài.
-Mai mốt sẽ có một ngôi trường buồn lắm đấy.
-Sao thế anh?
-Vì có một người vừa bỏ trường mà đi.
-Anh cứ nhắc hoài, em buồn chết.
-Còn một năm nữa, em không xin học lại đây được sao?
-Ba má đã cương quyết, em hkông có lý do.
-Nguyện ném mẫu thuốc tàn xuống vũng nước, nói:
-Mình đi.
-Dạ.
Tiếng "dạ" của Hạ ngoan ngoãn chịu đựng và tội tình làm Nguyện sợ hãi.
Bây giờ những giọt mưa tha hồ rơi trên mái tóc Hạ. Con đường dẫn lòng vòng qua những sập hàng có mái che bằng vải bạt bên trên. Hạ có vẻ thích thú được đi dưới những giọt nước tình cờ rơi xuống khi tấm vải bạt được Nguyện giơ cao lên để chui qua. Một góc đường, nhìn suốt đến một khu công viên và cây cỏ xanh ngát Nguyện nhìn thấy đám lá me rơi tơi tả. Hạ nói:
-Con đường đó đẹp quá, anh thấy không?
-Nhưng cũng không đẹp bằng con dốc dẫn tới nhà em.
-Sao anh biết?
-Nghe Phượng diễn tả lại trong một bức thư của em. Em kể đi, cái thành phố mơ hồ của em, ngôi nhà, con dốc, những buổi sáng em sẽ đi học và những buổi trưa về. Anh chưa biết gì cả.
-Thôi, em không kể đâu, không bao giờ kể cho anh nghe.
-Tại sao?
-Vì như thế mà hay. Anh sẽ tưởng tượng. Cái gì tưởng tượng cũng đẹp, cũng mộng mị.
-Nhưng đôi khi có những điều tưởng tượng rất xấu.
-Ðó, em rất xấu, không kể anh nghe.
-Em khôn hơn anh nghĩ.
Lần này Hạ chỉ cười, qua những cửa hàng đèn sáng, Nguyện thấy màu áo của Hạ nổi bật, lồng lộng. Nguyện nhớ tới món quà cho Hạ. Nguyện đi gần Hạ hơn, hỏi nhỏ:
-Em thích gì?
Hạ nhìn lên những đỉnh cây, gương mặt bao la, rực rỡ:
-Em không thích gì cả, hay đúng hơn không rõ mình thích gì.
-Chỉ thích ngồi cạnh một người thôi, phải không?
Hạ ngạc nhiên:
-Anh nói gì?
-Nhớ ông Hảo không?
Hạ đỏ mặt:
-Anh lại trêu chọc em.
-Chàng ở đâu rồi?
-Em không thích đùa như thế, kệ ông ta.
Nguyện bấm nhẹ vào cổ tay Hạ. Hai người băng qua đường. Ngọn đèn vàng báo hiệu xe ngừng chỉ thấy thoáng thoáng trong bóng mưa.
Trong rạp chiếu bóng bước ra, cơn mưa đã tạnh. Nguyện đứng lại châm một điếu thuốc và hỏi:
-Ði ăn cái gì chứ, cô bé?
Hạ cười:
-Em không là cô bé đâu đấy nhé.
-Không là cô bé chứ em lớn với ai?
-Anh quên lời hứa với em rồi.
-Anh đãng trí số một.
-Ðáng cho em giận suốt đời, may mà còn nhớ em qua máy điện thoại, không thì chắc tủi thân ghê gớm, tủi thân hơn những con chim bay qua tháp chuông cao.
-Bây giờ cô bé đã lớn, chịu chưa?
-Cãi không lại anh đâu.