Khi Banks ra khỏi tàu điện ngầm ở Camden Town, ông phải chạy vội năm phút nữa để đến kịp giờ hẹn ăn tối với Sandra. Mưa phùn bây giờ đã trở thành cơn mưa nặng hạt xối xả đổ xuống. Các bảng hiệu của những tiệm buôn và đèn giao thông phản chiếu xuống những vũng nước bên đường. May thay nhà hàng ăn uống không xa bến tàu điện ngầm. Banks lật ngược cổ áo blu-dông da lên, nhưng khi ông đến nhà hàng ăn vẫn bị ướt như chuột lột. Thoạt tiên, ông không nhận ra người phụ nụ tươi cười vẫy tay ngoắc ông đến bàn của bà ta ở gần cửa sổ. Mặc dù mới chỉ cách đây hai tháng, ông có gặp Sandra một lần, nhưng bây giờ ông vẫn thấy bà ta thay đổi nhiều, bề ngoài hoàn toàn thay đổi. Trước hết phải kể đến là mái tóc vàng cắt ngắn so le nhau. Nếu nói về vấn đề thực dụng, thì kiểu tóc này làm nổi bật bộ lông mày đen lên hơn bao giờ hết, và Banks thường thấy cặp lông mày của Sandra là nét gợi dục nhất. Bà còn mang kính tròng tròn gọng vàng không lớn hơn loại "kính bà cụ" mà đa số mọi người thường đeo vào thập niên 60. Trước đây không bao giờ ông thấy bà đeo kính, ông nghĩ bà không cần đến kính. Rồi tiếp theo ông thấy áo quần của bà trông rất nghệ sĩ, các thứ đều khác nhau: khăn quàng đen, khăn quấn cổ bằng lụa đỏ, áo thun tròng đầu màu đen-trắng có hoa văn. Banks ngồi vào mép ghế đối diện với bà. Ông đói muốn chết. Từ bữa ăn bánh bao nhân thịt gà tệ hại ở Kennington đến giờ sao mà lâu quá. -- Xin lỗi tôi đến quá trễ, - ông nói, vừa lấy khăn dùng để ăn lau lên tóc cho khô. - Tôi quên phứt tàu điện ngầm chạy rất chậm. Sandra cười. -- Không sao. Anh nhớ là tôi thường đợi anh đến trễ. Banks không bàn đến chuyện này nữa. Ông nhìn quanh nhà hàng đông đúc, người phục vụ chen lẫn với khách vào ra tấp nập. Chính đây là nơi mà Banks thường nghĩ đến vấn đề thời trang, thế nào là hợp, thế nào là không hợp thời trang, đến những chiếc bàn gỗ bị mòn vẹt, đến các vách ngăn, đến các miếng thịt heo, các miếng thịt bò và khoai nghiền. Nhưng khoai nghiền có tỏi và cà chua trộn vào, giá cũng phải ba bảng cho một phần ăn. -- Tôi đã gọi rượu vang rồi, - Sandra nói. - Nửa lít rượu vang đỏ. Tôi biết anh thích vang đỏ. Phải thế không? -- Tốt. - Banks từ chối Clough không uống ở nhà gã, là vì ông không muốn để cho thằng con hoang nhìn ông uống, nhưng bây giờ thì ông phải uống một ly. - Trông em đẹp lắm, - ông nói. - Em đã thay đổi nhiều. Anh không muốn nói trước đây em không đẹp đâu. Anh nói thế là em hiểu rồi. Sandra cười, đỏ mặt và bà quay mặt đi. -- Cám ơn, - bà nói. -- Kính em đeo là loại kính gì? -- Kính tuổi, - bà đáp. - Một thời gian sau ngày sinh nhật thứ 40 của anh thì tôi đeo. -- Anh đã quên mất cả thời gian. Người phục vụ mang rượu vang đến, để đấy cho họ tự rót mà uống. Khoe khoang trong cảnh không đáng khoe khoang. Sandra ngồi yên trong khi Banks rót rượu ra ly, rồi bà nâng ly lên chúc mừng. -- Anh khỏe chứ, Alan? -- Khỏe. Rất khỏe. Khỏe hơn bao giờ hết. -- Công việc ra sao? -- Có khi nào anh không có việc đâu? -- Tôi nghĩ lão Jimmy Riddle bắt anh làm việc ở văn phòng thôi. -- Nhưng thỉnh thoảng ông ta cũng cần đến tài năng của anh. - Banks uống một ngụm lớn rượu vang. Ông nhìn quanh và thấy có thể hút thuốc được. Sandra hỏi: -- Tôi xin một điếu được không? -- Dĩ nhiên là được. Vẫn chưa bỏ hẳn được à? -- Chưa bỏ hẳn được. Ồ, Sean không thích tôi hút thuốc. Anh ấy cứ bảo tôi đừng hút nữa. Nhưng tôi nghĩ lâu lâu hút một vài điếu cũng chẳng hại gì cho sức khỏe. Dấu hiệu tốt đấy. Banks nghĩ: Sean là thằng cha rầy rà. Ông nói: -- Anh đợi sao cho họ tuyên bố là họ sai lầm, hút thuốc tốt cho sức khỏe, còn rau quả tươi mới độc hại. Sandra cười. -- Còn lâu. - Bà cụng ly. - Chúc sức khoẻ. -- Chúc sức khỏe. Trưa nay anh ăn trưa ở chỗ mà chúng ta đã từng sống, Kennington. -- Thật ư? Tại sao thế? Về thăm cảnh cũ à? -- Vì công việc. -- Tôi nhớ căn hộ chật hẹp xinh xinh. Quá hẹp cho mấy đứa nhỏ. Và cái anh chàng nha sĩ có máu dê nữa. -- Chưa bao giờ anh nghe em nói thế. -- Có nhiều chuyện tôi không nói cho anh nghe. Anh thì chỉ chú ý đến dĩa thức ăn cho đầy đủ là được. Họ xem thực đơn một lát. Banks thấy ông đã nghĩ rất đúng về món khoai nghiền. Và món tỏi với bột cà chua. Giá đắt. Ông gọi món xúc xích thịt nai với bắp cải đã hầm nhừ và khoai nghiền có tỏi. Không gọi bột cà chua. Đây có vẻ là buổi ăn tối êm ả cho ông. Sandra gọi thịt bò và khoai rán. Họ đưa giấy ghi các thức ăn cho người hầu bàn, Banks không biết làm sao mở miệng nói những điều ông muốn nói. Ông cứng miệng một cách kỳ lạ, như chàng trai mới lớn ngồi bên người bạn gái lần đầu. Nếu Sandra muốn chia tay với Sean để trở về với ông, ông muốn nói với bà thế, thì họ có thể tái lập lại mối quan hệ và hòa thuận với nhau. Họ đã bán ngôi nhà song lập ở Eastvale, mà ngôi nhà của Banks bây giờ thì quá nhỏ, ít ra họ cũng sống được với nhau trong một thời gian. Nếu Banks được thuyên chuyển đến Cục Điều tra tội phạm quốc gia - nếu họ đề nghị cho ông đến đây - thì ai biết cuối cùng họ sẽ sống ở đâu. Rồi bây giờ ông Riddle có nợ với ông nữa, thế nào ông ta cũng đề bạt cất nhắc ông vào một nhiệm sở ngon lành. -- Tuần trước tôi có gặp Brian, - Sandra nói. -- Đêm kia khi anh điện thoại đến cho nó, nó có nói thế. Anh muốn ghé thăm nó trong thời gian anh ở đây, nhưng nó nói nó phải đi trình diễn âm nhạc ở Tô Cách Lan. Sandra gật đầu. -- Đúng thế. Trình diễn ở Aberdeen. Nó rất phấn khích trước viễn cảnh tươi đẹp. Ban nhạc của nó đã hoàn tất dĩa CD đầu tiên. -- Anh biết, - Cậu con trai của họ chơi trong một ban nhạc rốc. Ban nhạc vừa thu cuốn băng đầu tiên thành công rực rỡ, và đang được một công ty thu băng nhạc ký hợp đồng thu đĩa. Lần ông đến Luân Đôn vừa rồi, ông có đến xem ban nhạc của con mình, ông thấy con ông đã trở thành một con người mới, không còn phụ thuộc vào gia đình nữa. Sau khi Brian thi hỏng, ông cứ nghĩ con ông sẽ thành một kẻ vô công rỗi nghề, nhưng bây giờ thì cậu ta đã thành người con trong mộng của ông. Độc lập, có tài, tự do. Ông cũng đã nghĩ đến Tracy như thế khi ông bắt gặp cô con gái cặp kè theo bạn mới trong một quán rượu sau khi cô ta vào đại học. Ông đã nghĩ ông mất cô ta rồi - ít ra cũng đã mất đứa con gái trong mộng - nhưng suy nghĩ lại, ông thấy ông thích và phục con ông, mặc dù cô ta đi Paris với anh chàng Damon ít lời. Để mặc cho con cái ra đi kể cũng đau đớn thật, lâu nay Banks đã biết thế, nhưng nếu cố giữ chúng lại, nhiều khi lại còn đau đớn hơn. -- Tôi tưởng anh đã đem Tracy đi nghỉ cuối tuần ở Paris chứ? -- Nó nói với em phải không? -- Dĩ nhiên. Tại sao nó không nói đã chứ? Tôi là mẹ nó kia mà. Banks hớp một chút rượu vang, ông nói: -- Có chuyện xảy đến đột xuất. Nó đã đi với người bạn. Sandra nhướng mày hỏi: -- Bạn trai hay gái? -- Trai. Thằng ấy tên Damon. Chắc là ổn cả thôi. Tracy có thể tự lo liệu cho mình. -- Tôi biết rồi, Alan. Chỉ là... sợ khó khăn thôi. -- Khó khăn gì? -- Cố nuôi hai đứa con như thế này. -- Hai đứa hai nơi phải không? -- Anh biết tôi muốn nói gì rồi. -- Cho dù hai ta có còn sống với nhau thì tình hình chắc cũng như thế này thôi. Chúng ta sẽ không nuôi chúng nữa đâu. Bây giờ chúng lớn cả rồi, Sandra à. Chúng sống xa nhà hết. Em chấp nhận điều này sớm chừng nào, tình hình tốt chừng nấy. -- Bộ anh nghĩ tôi không biết như thế sao? Tôi chỉ nói tình hình khó khăn, thế thôi. Bây giờ cả hai đứa đều ở xa quá. -- Phải, nhưng dù sao thì cũng phải thế thôi. -- Có lẽ. Thức ăn được mang đến, họ bắt đầu ăn. Xúc xích ngon, nhiều thịt hơn mỡ, và khoai nghiền tỏi cũng ngon. Sandra chê món thịt bò rán. Ăn được mấy phút, bà nói: -- Anh nhớ lần tôi ghé thăm anh ở Gratly không? -- Làm sao anh quên được? -- Tôi muốn xin lỗi. Tôi ân hận. Đáng ra tôi không nên làm thế mới phải. Đáng ra phải báo trước. Không đẹp chút nào hết. -- Đừng để ý chuyện ấy làm gì. -- Cô ta có khỏe không? -- Ai? -- Anh biết tôi muốn nói đến ai rồi. Cô bạn gái trẻ đẹp của anh chứ ai. -- Annie. Annie Cabbot. Trung sĩ thám tử Annie Cabbot. -- Đúng. - Sandra cười. - Tôi không tin anh lừa được tôi để tôi nghĩ rằng hai người là đồng nghiệp, đang làm việc. Cô ấy để chân trần trong cái quần đùi chật bó. Thật rõ ràng như ban ngày. Nhưng cô ta khoẻ chứ? -- Độ gần đây anh không gặp cô ta. -- Anh muốn nói tôi đã làm cho cô ta sợ mà xa anh à? -- Đại loại thế. -- Này, nếu vì thế mà cô ta sợ thì quả thật cô ta yếu quá. -- Chắc thế. -- Tôi xin lỗi, Alan. Thật đấy. Tôi không muốn phá hỏng công việc của anh. Tôi muốn anh có ai đấy. Tôi muốn anh hạnh phúc. Banks ăn ngốn ngấu, uống thêm rượu cho trôi thức ăn xuống. Phút chốc, bình rượu hết sạch. Ông đề nghị: -- Bình khác nữa nhé? -- Tốt. - Sandra đáp. - Nhưng có lẽ tôi chỉ uống một ly nữa thôi. Nếu anh thấy anh có thể uống hết thì... -- Tôi không lái xe. - Banks gọi mang thêm rượu vang đến. Khi họ đem rượu đến, ông rót đầy hai ly. -- Có phải có chuyện gì... tôi muốn biết có phải có chuyện gì quan trọng mà anh muốn gặp tôi phải không? -- Bộ phải cần có lý do mới đi ăn tối với vợ mình à? Sandra có vẻ nao núng. -- Tôi không muốn nói anh cần có lý do, tôi chỉ... Alan, nói thẳng ra là chúng ta đã ly thân một năm rồi. Trong thời gian này chúng ta không có khi nào nói chuyện với nhau nhiều, mà chỉ đôi ba tiếng trong máy điện thoại thôi. Chắc anh thừa biết thế nào tôi cũng phân vân tự hỏi không biết anh có cái gì quan trọng muốn nói với tôi chứ. -- Anh chỉ nghĩ là đã đến lúc chúng ta nên giảng hòa, thế thôi. Sandra nhìn ông chằm chằm. -- Thật không? -- Thật, thật đấy. -- Vậy thì tốt. Xem như giảng hòa. - Hai người lại cụng ly. - Jenny Fuller có khoẻ không? Jenny là người bạn chung của cả hai; cô ta là bác sĩ tâm lý học, Banks có nhờ cô ta giúp đỡ một vài trường hợp. Ông đáp: -- Anh không gặp cô ấy nhiều. Bây giờ cô ta bận giảng dạy ở York. -- Anh biết không, - Sandra nói, tay vừa nghịch chơi mấy miếng khoai rán trong đĩa, mắt liếc nhìn ông, - đã có thời tôi nghĩ anh và Jenny... Tôi muốn nói cô ấy rất hấp dẫn. -- Không bao giờ xảy ra chuyện ấy, - Banks đáp, ông thường tự hỏi tại sao không xảy ra chuyện ấy, vì hình như cả hai đều muốn như thế kia mà. Ông nghĩ chắc là vì số phận. - Đàn ông không thích loại đàn bà như cô ấy, - Ông nói rồi phá ra cười. - Nói thế không phải là chê cô ấy. Anh không muốn nói anh tốt lành gì đối với cô ấy, mà chỉ muốn nói rằng số phận cô ta hẩm hiu, chỉ gặp toàn người xử tệ với cô, như thể cô ta đã gặp được người vừa ý rồi, muốn xây dựng cuộc đời, rồi số phận xui cho tan vỡ. Cô ta không thoát được vòng luẩn quẩn ấy. -- Tôi biết anh muốn nói gì rồi, Sandra đáp. - Cô ấy có nói cho tôi nghe một lần rằng dù cô ta đã rất cố gắng nhưng cô vẫn không có đủ lòng tự tin, vì có quá nhiều tự trọng. Tôi không biết sao. Họ ăn xong, để đĩa sang một bên, Banks đốt thuốc hút. Ông mời Sandra một điếu, bà chìu ông. Trong khi bà vào phòng vệ sinh, ông rót thêm rượu vang vào ly mình và ngẫm nghĩ làm sao để trình bày ý nghĩ trong óc mình cho bà nghe. Khi bà từ phòng vệ sinh trở lại bàn, ông nhận thấy bà mặc quần jean dưới chiếc áo nhiều lớp phất phới và dáng người của bà vẫn còn xinh đẹp. Tim ông rộn rã, người rạo rực, không che giấu được. Sau khi ngồi xuống, Sandra nhìn đồng hồ. -- Tôi không thể ngồi lâu hơn được nữa, bà nói - Tôi có hẹn với vài người bạn vào lúc 9 giờ rưỡi. -- Tiệc à? -- Ờ, ờ. Gần như thế. -- Chưa bao giờ em như thế khi còn ở tại Eastvale. -- Mọi việc đều đổi thay hết rồi. Vả lại, ở Eastvale người ta đi ngủ hết vào lúc 9 giờ. Nhưng đây là Luân Đôn mà. -- Có lẽ chúng ta không nên rời khỏi đây, - Banks nói - Lúc đó ý kiến ấy thì hay đấy. Thú thật, anh rất muốn rời khỏi đây ngay. Anh nghĩ sống nơi nào yên tĩnh chúng ta dễ gần nhau hơn. Chắc em biết rõ điều này. -- Alan, vấn đề này không hẳn là như thế. Vấn đề ở đâu không quan trọng. Thậm chí ở đây, anh cũng thường đi đâu mãi. -- Em nói thế nghĩa là sao? -- Anh cứ nhớ thì biết. Hầu hết thì giờ anh đều đi làm việc ở ngoài, thì giờ còn lại ở nhà, anh cũng nghĩ đến công việc. Xem như anh không có mặt ở nhà. Điều khốn nạn nhất là anh không nhận ra điều này; anh nghĩ mọi việc rồi sẽ yên ổn hết. -- Không phải sao? Mọi việc yên ổn cho đến khi em gặp Sean. -- Sean không mắc mớ gì đến chuyện này. Hãy để anh ấy ra ngoài vấn đề này. -- Được thế thì có gì tuyệt hơn nữa. Họ yên lặng. Sandra có vẻ bất an, như thể bà có cái gì đấy muốn nói hết cho nhẹ trí trước khi ra về. Banks nói: -- Ít ra ta cũng nên uống cà phê đã. Và chúng ta gạt Sean ra ngoài vấn đề này. Bà cố mỉm cười. -- Được rồi. Tôi uống cà phê với sữa hấp. Và làm ơn đừng nói tôi không uống loại cà phê này ở Eastvale. Anh không thể nào tìm ra được loại cà phê với sữa hấp cực kỳ ngon ở Eastvale. -- Bây giờ thì em có thể uống được rồi. Quán cà phê mới đặc biệt này mở đối diện với Trung Tâm Thương Mại. Khi em đi rồi, quán vẫn chưa mở. Quán cũng mở cửa bán đến khuya. -- Thế là bây giờ miền Bắc cũng đông lắm phải không? -- Đông chứ. Nhờ có nhiều người quanh đấy xa hàng dặm đổ đến. -- Để bán cừu chứ gì. Tôi không nhớ. -- Yorkshire không bao giờ thích hợp với em phải không? Sandra lắc đầu. -- Alen, tôi đã cố gắng. Thú thật tôi đã cố gắng hòa nhập. Vì anh. Vì tôi. Vì Brian và Tracy. Tôi đã cố. Nhưng cuối cùng, tôi nghĩ anh đã nói đúng. Tôi là người của thành phố lớn. Hãy chấp nhận nếu không thì thôi. Banks rót rượu vang đầy ly khi người ta đem cà phê đến cho Sandra. Cuối cùng ông nói với bà: -- Anh đã nộp đơn xin công việc khác. Bà đang bưng tách cà phê đưa lên gần môi thì dừng lại, lên tiếng hỏi: -- Anh không bỏ lực lượng cảnh sát chứ? -- Không, không bỏ. - Banks cười. - Anh nghĩ lực lượng cảnh sát bao giờ cũng ở với anh. Sandra càu nhàu trong miệng: -- Nhưng anh có thể rời khỏi Yorkshire. Có thể anh có cơ may đến ở tại đây. Anh nộp đơn xin chuyển đến làm ở Cục Điều tra tội phạm Quốc gia. Sandra cau mày, bà hớp một hớp cà phê. -- Mới đây tôi có đọc báo viết về cơ quan này. Đây là tổ chức xem như cơ quan FBI của Anh, họ nói thế. Tôi nghĩ ít ra anh cũng sẽ được sung sướng như trúng số. Có phải nhờ Jimmy Riddle không? Banks gạt tàn thuốc lên mép cái gạt tàn. Ông đáp: -- Có nhiều nguyên nhân, Jimmy Riddle là chủ yếu. Bây giờ anh chưa biết chắc. Nhưng có lẽ công tác chính của anh là ở đây. Anh không biết tại sao. Anh nghĩ anh cần cái gì mới mẻ. Một sự thử thách. Có lẽ anh cũng có máu người của thành phố lớn. Sandra cười. -- Tốt! Chúc anh may mắn. Mong anh được như ý. -- Đựoc thế anh còn hy vọng đi du lịch nữa. Ở Châu Âu. Săn đuổi bọn tội phạm nguy hiểm ở Dordogne. -- Chúc anh may mắn. Banks ngừng lại để dụi tắt điếu thuốc và uống ngụm rượu vang khác. Anh nghĩ chưa được việc gì hết. -- Chúng ta xa nhau đã một năm rồi phải không? Sandra cau mày. -- Phải. -- Khi nghĩ đến thời gian này, em không thấy lâu lắc gì phải không? Người ta bỏ quên vật gì đấy một thời gian rồi quay lại với chúng. Như hút thuốc vậy. -- Có lẽ đấy không phải là phép loại suy tốt. Anh không giỏi về phương pháp này. Điều anh muốn nói là người ta thỉnh thoảng xa nhau một năm hay nhiều hơn, làm công việc gì đấy, sống ở những nơi khác, rồi em biết đấy, họ trở về với nhau. Vì họ thấy họ sai lầm, lạc điệu. Người ta có thể nghiện cái gì đấy, như nghiện thuốc lá, nhưng thế thì tốt hơn cho em. Em thấy em không thể bỏ chúng đi được. -- Trở lại với nhau à? -- Phải. Dĩ nhiên không như trước. Anh không còn giống như trước nữa. Cả hai chúng ta đều đã thay đổi nhiều. Nhưng tốt hơn. Có thể tốt hơn trước nhiều. Có thể em đến Yorkshire một thời gian ngắn, chỉ ở cho đến khi nào mọi việc thu xếp xong, nhưng anh hứa - anh cam đoan - cho dù Cơ Quan Điều tra tội phạm Quốc gia không nhận, anh cũng xin chuyển đi chỗ khác. Anh vẫn còn thường xuyên tiếp xúc với Trung ương. Ở đấy rất cần người có kinh nghiệm như anh. -- Khoan đã, Alan. Để tôi làm sáng tỏ vấn đề này. Có phải anh đề nghị tôi đến sống với anh nơi ngôi nhà nhỏ tí tẹo ấy cho đến khi anh có công việc khác ở đây không? -- Phải. Nhưng dĩ nhiên nếu em không muốn thế, nếu em chỉ muốn đợi cho đến lúc công việc của anh đã thu xếp xong, thì cũng được thôi. Anh biết ngôi nhà quá nhỏ cho hai chúng ta. Vậy thì anh đề nghị em có thể đến nghỉ cuối tuần với anh. Chúng ta sẽ gặp nhau. Sống tình tứ với nhau như những ngày đầu chúng ta mới gặp nhau. Sandra lắc đầu nhè nhẹ. -- Sao? Em không bằng lòng đề nghị của anh à? -- Alan, anh không nghe tôi nói gì hết phải không? -- Anh biết mọi chuyện đã tồi tệ. Anh biết em phải ra đi. Anh không trách em điều đó. Điều mà anh muốn nói là chúng ta có thể bắt đầu lại lần nữa. Lần này chắc khác trước. -- Không. -- Em nói thế nghĩa là thế nào? -- Nghĩa là không là không. -- Thôi được rồi. - Banks uống hết ly rượu rồi rót thêm vào ly. Số rượu trong bình thứ hai không còn lại bao nhiêu. - Anh thấy câu trả lời của em thật bất ngờ khiến anh kinh ngạc vô cùng. Tại sao em không cần một thời gian để suy nghĩ điều này? Suy nghĩ về chúng ta. Anh xin lỗi đã nói một cách suồng sã với em như thế này. Bất cứ lúc nào hay ở đâu mà em thấy đã suy nghĩ kỹ, em hãy báo cho anh biết. -- Alan, anh không nghe tôi nói gì hay sao? Không. Không. Chúng ta không trở lại với nhau, không lên Yorkshire hay về Luân Đôn. Khi tôi rời nhà ra đi, tôi nghĩ tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra cho chúng ta, không biết tôi sẽ nghĩ sao trong thời gian một năm. -- Thế bây giờ em biết rồi chứ? -- Biết. -- Thế à? Biết gì? -- Xin lỗi, Alan. Lạy Chúa Giêsu, có phải anh đến để tạo ra chuyện cực kỳ khó khăn này, phải không? - Bà lấy cặp kính xuống, lấy lưng bàn tay lau hai mắt. -- Anh không hiểu. -- Alan, chúng ta không trở lại với nhau được. Bây giờ không được nữa rồi. Tháng sau cũng không. Không mãi mãi. Điều tôi muốn nói với anh là tôi muốn li dị. Sean và tôi muốn cưới nhau. °