Chương 4

Kiến An ngã người lên nệm, anh muốn tìm cho mình một cảm giác dịu em và cũng trấn áp con tim mình. Một buổi chiều vô vị đi qua và đêm đến để lại bóng tối mênh mông trải rộng. Chưa bao giờ anh thấy mình cô đơn như lúc này.
Một nỗi khắc khoải vây kín và rồi chợt bùng lên, biến thành khao khát cháy bỏng. Nỗi khát khao có được một vòng tay ân cần, dịu dàng vuốt ve âu yếm, hay giọng nói ngọt ngào nũng nịu, ngây thơ.
“Chú đừng hút thuốc. Chú đang bị viêm họng nặng, đúng không? Vậy thì Nguyên cấm. Còn nếu chú không nỏ được, chính Nguyên sẽ là người mồi thuốc cho chú, lúc đó cháy râu, chú đừng có la nha”.
Có một thời gian anh đã sống phóng đãng bao quanh anh là rượu và đàn bà, cuộc sống buông thả chẳng có ngày mai. Ngày ấy tệ thật, nhưng không ghê sợ bằng lúc này. Cũng là một sự buông trôi, nhưng bây giờ anh cảm nhận được mình hèn yếu quá.
Trước đây, tự thân anh còn vực dậy được chính mình, giờ thì sức sống trẻ không biết đã biến đi dâu mất. Có lúc anh tự nghĩ có một người vợ sẽ giúp anh tìm lạ được mình trong cuộc sống. giúp anh trở thành người có trách nhiệm hơn.
Nhưng rồi anh nhận ra những cố gắng của mình hoàn toàn vô ích. Trái tim vô cảm của anh không hòa điệu mà chán ngắt giống như bao cuộc tình đi qua chóng vánh. Anh đã tìm thấy hình ảnh gần và bỗng chốc thoát ra xa, hiện ra.
Tiếc thay anh không có quyền giữ lấy cho mình.
Kiến An đau khổ khép mắt lại. Một cảm giác tội lỗi nếu như anh cứ nghĩ đến cô bé. Anh muốn quên đi hình ảnh ngây thơ tinh khiết ấy, sao chẳng dễ dàng.
Mình sẽ là kẻ dối lòng nếu như bảo có một tình cảm trong sáng với Hạnh Nguyên. Đã mất rồi khái niệm “chú cháu” của anh đối với cô bé. Ngay buổi đầu gặp lại. Anh biết mình sẽ xem Hạnh Nguyên như một cô gái, một cô gái đích thực trong đôi mắt của gã đàn ông như anh.
Và cái gì đến đã đến. Anh cảm nhận được sự thay đổi trong lòng mình, những gì anh dành cho Hạnh Nguyên không còn đơn thuần dầu là tình bạn đi nữa, mà nó là những cảm xúc dạt dào của gã đàn ông khát khao rung động trước cái đẹp của một cô gái đang tuổi xuân thì.
Anh không biết đây có thể gọi là tình yêu hay chưa, có điều anh hiểu gặp cô bé, trái tim anh xôn xao rung cảm, để khi một mình mang mặc cẳm, mầm móng tội lỗi vì đã tơi tưởng đến vợi sắp cưới của cháu mình.
Giá mà Hạnh Nguyên không phải là của Kiến Trung. Giá mà Hạnh Nguyên cứ ghét anh hay cô cứ hồn nhiên trong sáng đi, ngây thơ đáng yêu đi. Tại sao không thể như thế? Cô vội vã rời quán trong tiếng nấc xé lòng anh.
Sao em không sợ tôi đi, một gã đàn ông tội lỗi? Tôi đâu phải không biết em hướng trái tim về tôi, nhưng không thể... em ơi không thể...
Với tay lên bàn tìm điếu thuốc, tay Kiến An chạm vào vật lạ trên bàn. Một bì thư giống dạng thiệp mừng. Kiến An cầm xem. Anh nhớ rồi! Lúc anh sắp đi, người phát thư mang đến, anh vất đại lên bàn, không buồn mở ra xem ai đã gởi cho mình.
Bật lửa đốt điếu thuốc, Kiến An xe bì thư ra xem. Anh sững người bật dậy.
Tấm thiệp vẽ ký họa hình gương mặt anh. Những đường nết mềm mại như biến anh thành con người đầy hồn truyền cảm.
Kiến An ngây người ra trong một phút xuất thân. Giây lát sau, anh mới giở tấm thiệp ra.
“Happy birthday chú An! Chúc mừng sinh nhật chú. Chúc chú với những ước mơ tốt lành. Mong mối quan hệ giữa Nguyên và chú bền lâu.
Mong rằng món quà sinh nhật bất ngờ dành cho chú nơi quán cũ, buổi chiều mưa chú đốt nến. Hẹn tối!
Nguyên chờ chú!”.
Kiến An lặng người nhìn dòng chữ. Anh ngẩn ngơ rồi để cho niềm xúc động dâng trào. Hôm nay là sinh nhật của anh, chính anh cũng quên mất. Chưa bao giờ anh có khái niệm về ngày sinh của mình, thế mà hôm nay, duy nhất có một người mang đến cho anh niềm vui và hạnh phúc quá lớn lao, có một người nhớ đến sinh nhật của anh.
Anh điên thật, đáng bị nguyền rủa. Sao anh có thể vô tâm để quên tấm thiệp mừng của mình? Có ai quan tâm đến anh đâu.
Vậy là Hạnh Nguyên đã trông đợi anh mấy tiếng đồng hồ rồi. Nguyên ngồi nơi chiếc bàn cũ ấy, anh khù khờ không nhận ra hàm ý của cô.
Kiến An vụt đứng dậy, anh hấp tấp lấy áo mặc, lao ra cửa. Vừa kéo cánh cửa, anh đứng lại. Đã gần mười một giờ đêm, có lẽ Nguyên đã về. Nhưng dù sao vẫn muốn đến đó.
Kiến An vội vã rời nhà. Trong tâm trí anh bây giờ, điều mong muốn duy nhất là được nhìn thấy Hạnh Nguyên.
Đi qua nhà Nguyên, Kiến An thất vọng, vì căn phòng nhỏ trên cao không còn phát ra ánh sáng. Hạnh Nguyên đã ngủ rồi cũng nên. Mười một giờ đêm rồi còn gì. Kiến An thở dài tiếc nuối. Anh đứng lặng im nhìn lên vuông cửa sổ.
Đêm nay, hẳn cô bé rất giận anh, và đi vào giấc ngủ với hờn giận trăn trở.
Nhưng biết đâu, đêm nay nhờ như thế mà anh không tiến xa trên con đường tình yêu tội lỗi.
Ném điếu thuốc ra xa, Kiến An cất bước đi. Anh thọc sâu hai tay vào túi quần. Đêm im ắng quá, chỉ có một mình anh trong đêm vắng mà thôi.
Có tiếng bước chân phía sau. Kiến An không buồn quay lại. Có lẽ có một người nào đó cũng thơ thẩn như anh.
Nhưng...
– Chú không nghĩ... thế này là vô vị lắm sao?
– Một giọng nói quen thuộc ấm áp, có cái gì đó rộn rã trong trái tim Kiến An.
Anh quay lại, niềm vui dâng lên khóe mắt. Hạnh Nguyên, cô đang đứng trước mặt anh, cái dáng thanh mảnh kia, sao làm anh khao khát một vòng tay ôm quá đỗi.
Aủa mình, còn quá nhiều điều ràng buộc.
Anh trầm giọng:
– Có những điều, con người không thể làm theo mong muốn suy nghĩ của mình, Nguyên hiểu không? Cuộc sống luôn có những mối quan hệ phức tạp, vì thế phải... hòa hợp mình trong những mối quan hệ đó thôi.
Hạnh Nguyên bướng bỉnh lắc đầu:
– Chú lúc nào cũng nghĩ cho người khác, sao chú không tự hỏi đã có ai làm điều gì đó cho chú chưa? Người ta không thể sống tốt với những mặc cảm đầy lòng.
– Trong tôi không có chỗ cho mặc cảm ngự trị. Tôi chỉ nghĩ nếu mình có thể làm điều gì đó mang niềm vui hạnh phúc cho người khác, vậy thôi. Đáng làm thì nên làm.
– Vậy việc chú lảng tránh không dám gặp Nguyên cũng là việc đáng làm?
Hạnh Nguyên nhìn vào mắt Kiến An, giọng của cô đầy hờn dỗi. Kiến An lảng tránh cái nhìn ấy:
– Tôi thấy mình có thể mang lại niềm vui đến cho Hạnh Nguyên, cúng đáng để cho tôi vui.
– Chú biết Nguyên bướng bỉnh, đâu dể bị sắp đặt lại là chú.
Kiến An thở ra:
– Nguyên không hiểu đâu, đôi khi người ta cần sống cho người khác nữa.
Hạnh Nguyên mỉa mai:
– Chú sống vì niềm vui của kẻ khác, vậy chú đã cho Nguyên niềm vui chưa?
Kiến An không đáp. Kiểu nói chuyện này, anh sẽ thua cô bé mất thôi.
Đổi giọng, anh lạnh lùng:
– Tôi và Nguyên không nên gặp nhau nữa. Tôi cũng không muốn Nguyên và Kiến Trung cãi nhau hay giận hờn vì tôi. Nếu Nguyên hiểu như vậy, Nguyên không nên trách tôi.
– Đó là nguyên nhân để chú tuyệt giao với Nguyên?
– Có lẻ mất một người bạn như Nguyên, sẽ là điều đáng buồn đối với tôi, nhưng có lợi cho Nguyên hơn.
Nguyên cười buồn:
– Nguyên mong là cô bạn nhỏ của chú, nhưng chú sẽ không cần Nguyên nữa, chú đã có niềm vui và người bạn mới.
– Người ta chẳng dễ có niềm vui khi trong lòng có quá nhiều ẩn tình. Nguyên không hiểu tôi đâu.
Mắt Hạnh Nguyên long lanh sáng nhìn thẳng vào khoảng không gian dịu êm, giọng chua chát:
– Không, có lẽ Nguyên hiểu... có thể gọi đó là niềm vui lắm chứ. Dù sao, cuối cùng chú cũng có một đám cưới, một người vợ để chăm sóc.
Kiến An bất ngờ nhìn lại Hạnh Nguyên, cái nhìn như thầm hỏi, rồi anh đưa tay vuốt tóc mình:
– Nguyên biết rồi hà?
– Lúc nãy nội cho Nguyên biết. Nội nói mong chú thành gia thất là nội làm tròn những gì không ra đi, ông nội dặn dò.
Hạnh Nguyên nhìn Kiến An như để nghe từ anh một lời giải thích, nhưng bất chợt, cô ôm lấy mặt, đầu ngước lên, vì máu từ hai cánh mũi của cô chảy tràn ra.
Bàn tay cô đỏ cả máu, chảy xuống chiếc áo trắng đang mặc. Kiến An hốt hoảng bưng lấy mặt Hạnh Nguyên, anh cuống quýt một tay bụm lấy mũi của cô:
– Sao vậy nè Nguyên?
Đôi mắt Hạnh Nguyên chớp nhanh trong một thoáng gần gũi. Kiến An lại không chú ý, anh lo bế người đến nằm xuống chiếc ghế dài. Anh tìm khăn chặm máu cho cô, lo lắng:
– Nguyên không sao chứ? Trong người như thế nào rồi?
Hạnh Nguyên hít nhẹ từng hơi thở vào trong để máu bớt chảy:
– Nguyên không sao.
– Nguyên cần đi bác sĩ không, để tôi gọi bác sĩ.
Hạnh Nguyên xua tay:
– Không sao đâu. Chú đừng lo, Nguyên hay bị như thế này lắm.
Lấy được hơi khi máu hết chảy, Hạnh Nguyên cười khẽ:
– Bệnh thường gặp ở Nguyên, bác sĩ nói máu của Nguyên loãng nên hay bị chảy máu cam, cứ nằm yên một lát sẽ khỏi.
– Kiến An gật đầu như hiểu biết, song vẫn không hết lo lắng. Anh không hiểu sao cái cảm giác trong anh lại kích thích đến như vậy. Anh lo sợ cho Hạnh Nguyên, lo cho cô gặp đâu đớn.
Hạnh Nguyên chùi máu, lúc này máu không còn chảy nữa, cô thấy xúc động đến nôn nao khi được anh lo lắng và chăm sóc cho mình. Lúc nãy, anh đã quýnh quáng bồng cô nằm xuống. Phút giây ấy, cô muốn mãi tồi tại và bây giờ nữa, một bàn tay của cô đang nằm gọn trong tay anh, cảm giác nóng ấm từ bàn tay anh làm cho Nguyên nghe nóng ran cả người, dù cô biết anh đang vô tình, cô cũng không muốn rút bàn tay lại mà muốn cứ mãi mãi...
Kiến An lên tiếng:
– Nghe khỏe chưa Nguyên? Có cần tôi giúp gì không?
Hạnh Nguyên giữ tay Kiến An lại, giọng cô nhỏ xíu:
– Nguyên muốn biết, tại sao chú vội vã nhận lời cưới vợ. Chú yêu người đó?
Kiến An rụt tay về, anh không ngờ Hạnh Nguyên hỏi mình như vậy. Hạnh Nguyên không tha:
– Nội muốn và chú muốn cho vui lòng nội?
Kiến An trầm lặng, thật lâu anh lắc đầu.
– Không...Đơn giản vì đã đến lúc tôi cần có cho mình một người vợ.
– Người ta có thể dễ dàng lấy nhau mà không cần tình yêu sao chú?
– Tôi sẽ yêu cô ấy. Cô ấy cũng xinh xắn dễ thương mà, phải không. Với lại gia cảnh phù hợp với gia đình bên này.
Ánh mắt Hạnh Nguyên bàng bạc vẻ thất vọng. Cô không hiểu sao mình buồn muốn khóc khi nghe lời nói này. Cô ngồi dậy nhìn vào hai bàn tay đầy máu đã khô của mình:
– Vậy... Nguyên chúc mừng chú đã tìm được niềm vui hạnh phúc.
– Nguyên có nghĩ thật ra trong nhà này, ai cũng quan tâm và yêu tôi, tôi đã nhận ra rồi. Nhưng có lẽ yêu theo cách riêng của mỗi người, thế thì sao tôi không vì họ, tôi có mất mát gì đâu. Một công việc ổn định, một tài sản được chia và một người phụ nữ của mình.
– Chú đừng nói nữa! Nguyên về đây.
Hạnh Nguyên đi băng băng, không nghĩ đến rửa tay dính đầy máu của mình.
Chiếc khăn tay vấy máu nằm chơ vơ trên ghế. Kiến An nhặt lên, anh cắn nhẹ môi và thở dài...
Hạnh Nguyên ngồi chống cằm, cô lặng lẽ nhìn xuống những giọt cà phê rơi đều xuống ly. Một thứ chất đắng cô không bao giờ thích, vậy mà hôm nay, cô lại muốn thử. Thử để cảm nhận ra hương vị của cà phê đặc sánh chỉ với tí tẹo đường, sao người ta có thể nghiện đến như thế.
Con người ấy... Hạnh Nguyên lại bắt đầu nghĩ về con người ấy. Cô không hiểu được chính mình nữa. Mọi suy nghĩ của cô bây giờ như đã khác. Con bé bướng bỉnh thích chọc phá mọi người lại có thể trở thành con người trầm lặng, đầy suy tư, thích một mình lặng lẽ.
Những thay đổi ấy sao Hạnh Nguyên không nhận ra. Cô đang tự hỏi mình vì sao và không sao lý giải được. Những xúc cảm khó hiểu đôi lúc cứ tràn về trong cô. Bao tình cảm buồn giận ghét cứ lẫn lộn, chợt đến chợt đi, và sau đó là khoảng trống mênh mông hiu quạnh. Vì ai mà như thế kia? Tại sao Nguyên cứ hờn giận ấm ức một người rồi nhớ nhung, rồi chảy nước mắt. Chứa bao giờ Hạnh Nguyên có tình cảm này đối với Kiến Trung. Giận người ta mà cứ muốn nhìn thấy người ta, biết người ta tránh mình lại đau khổ. Đó là thứ tình cảm gì vậy? Hạnh Nguyên sợ với chính mình, sợ phút giây rung động tự phát khi nhìn thấy bóng dáng người ta.
Mình gọi người ta là chú kia mà, thế sao không giữ hình tượng người chú đẹp đẽ trong lòng.
Nãy giờ Tường Vân lặng lẽ quan sát Hạnh Nguyên. Không dừng được, cô lên tiếng:
– Mình có cảm giác cậu không phải là cậu nữa, trầm lặng, suy tư quá Nguyên ạ.
Tiếng của Tường Vân đánh thức Hạnh Nguyên ra khỏi dòng suy nghĩ. Cô ngước lên nhìn bạn cười khẽ, rồi lấy phin cà phê bỏ xuống, chậm rãi lấy muỗng múc đường bỏ vào ly, khuấy đều, đưa lên miệng nhấp một chút. Cô nhăn mặt:
– Đắng quá!
– Cậu có vẻ lạ. Xưa nay cậu đâu có uống cà phê, luôn uống nước ngọt, nước trái cây hoặc ăn kem. Dạo này cậu lại lãng đãng như người ở cõi trên vậy. Con chim chích chòe trong cậu đâu rồi?
Hạnh Nguyên lắc đầu:
– Mình trưởng thành rồi, phải có gì đổi chớ. Chẳng lẽ làm con nít hoài sao?
Hạnh Nguyên ngã người cho đầu tựa vào thành ghế, mắt cô nhìn ra xa mang vẻ mông lung xa vắng:
– Cậu thấy rõ mình như vậy sao?
– Ừ. chuyện gì xảy ra cho cậu vậy? Giận hờn cãi nhau với anh Kiến Trung à Hạnh Nguyên khép mắt lại:
– Không phải là anh Trung. Nếu là anh Trung, mình không phải sợ hãi cho những tình cảm đang bộc phát dần rõ nét.
– Cậu làm mình khó hiểu quá. Có ai đó khác hơn nữa làm cho cậu điên đảo ư Hạnh Nguyên vẫn ngồi yên trong tư thế đó, cô khe khẽ:
– Tình yêu... cậu nghĩ như thế nào về tình yêu, Tường Vân? Khi yêu ai đó, những ý nghĩ của cậu về người đó ra sao?
Tường Vân thoáng bất ngờ, cô ấp úng:
– Sao cậu lại hỏi mình về điều này?
Mở mắt ra, một giọt nước mắt long lanh trong mắt Hạnh Nguyên:
– Bởi vì mình không biết... thế nào là bắt đầu cho tình yêu hay sao?
– Mình ngây ngô quá phải không? Nhưng có một điều mình đang hiểu ra, người ta không phải cứ có mối quan hệ lâu dài thì đã biết thế nào là yêu.
– Như vậy nghĩa là? Chẳng phải cậu và anh Trung đều là mối tình đầu của nhau hay sao? Tình yêu cũng có lúc giận hờn nhau và dễ tha thứ cho nhau vì tình yêu.
– Mọi người, ai cũng nghĩ như vậy, nhưng chẳng ai biết... thật ra mình đang rất sợ.
Mắt Hạnh Nguyên mở to ra, một giọt nước mắt tràn ra lăn dài trên má.
Giọng của cô hoang mang xúc động:
– Mình sợ, mình...không còn yêu anh Trung nữa. Mình sợ mình có lỗi với anh ấy.
– Cậu nói gì vậy? Tại sao có lỗi lo sợ mơ hồ vậy? Anh Trung đã làm gì cho cậu sợ hãi vậy?
Hạnh Nguyên lắc đầu:
– Không phải lỗi của anh Trung, tất cả do mình. Người có tội là mình.
– Tại sao lại có tội lỗi ở đây? Cậu nói rõ hơn có được không?
Hạnh Nguyên cắn môi, cô muốn chia sẻ tâm sự đầy ắp của mình lại không biết nói như thế nào. Cô ấp úng:
– Mình đã nghĩ đến một người đàn ông khác. Người đàn ông khác chứ không phải là anh Trung. Lúc nào mình cũng nghĩ đến người ấy, khi ăn, khi ngủ, cả khi làm việc học hành.
– Tường Vân sững sờ nhìn bạn:
– Vậy là cậu đã yêu một người khác ư?
– Mình không biết nữa. Không hiểu đây có phải là tình yêu, mình không xác định được những cảm xúc.
– Cảm xúc của cậu là cảm xúc gì, cậu có nhầm lẫn với sự ngưỡng mộ hay là cậu cảm phục người ta?
– Mình không biết, thực sự không biết, chỉ mong nó được như lời cậu vừa nói:
mình ngưỡng mộ người ta.
Tường Vân chồm tới nắm tay bạn bóp nhẹ:
– Mình không nghĩ có một người hoàn hảo hơn anh Trung để cho câu rung động. Hãy phân tích kỹ những cảm xúc của mình.
Hạnh Nguyên ngẩn người ra, đôi mắt đẹp vẫn còn đầy lệ:
– Người ta không có gì gọi là hoàn hảo cả, tuổi đời cũng lớn hơn anh Trung, sự nghiệp công danh không có gì cả. Một con người giống như bao nhiêu người bình thường khác, thế mà mình thích cái bình thường đó. Mình thích người ta chỉ vì những điều đơn giản đó.
– Mình không ngờ thật đó. Những phút xao lòng ai cũng có thể có, nhưng có thể ở người đó, cậu cảm nhận được điểm cuốn hút cậu, mà ở anh Trung không thể có. Tuy nhiên, mình không muốn tin mối tình của anh Trung và cậu tan vỡ.
– Mình là một con bé hư đốn phải không? Đã bao lần mình bảo với lòng mình hãy quên người ta đi, song lại cứ đề cho những nỗi mong nhớ khát khao dâng trào lên. Phải chi mình có được cảm giác này với anh Trung, mình đâu đau khổ như thế này. Rồi mình tự hỏi:
mình đã yêu anh Trung bao giờ chưa?
Nhìn Hạnh Nguyên, Tường Vân nhận ra sự xúc động một cách thành thật.
Một mối hoang mang hồ nghi dấy lên trong Tương Vân. Chẳng lẽ đây là cũng cảm xúc tình yêu chân thật nhất? Cô ôm vai ban:
– Hạnh Nguyên! Mình quả thật khó nói, mình không chắc cho những suy nghĩ của mình, nhưng sao cậu không thử nói thật với anh Trung. Yêu cậu, biết đâu anh Trung sẽ giúp cậu vượt qua tình cảm nhất thời này.
Hạnh Nguyên sụp mắt xuống:
– Giá như mình nói được với anh Trung... nhưng mình không thể. Tình cảm của mình là thứ tình cảm tội lỗi.
– Sẽ không có gì là tội lỗi nếu đây là phút yếu lòng của phụ nữ.
– Cậu không hiểu được đâu. Mình đã nói, giá mà anh Trung luôn ở bên mình, giá mà anh ấy lấp đầy khoảng thời gian trống vắng của mình, mình sẽ không nhớ đến người ta. Thế nhưng bây giờ, dù có anh Trung bên cạnh mình, mình cũng không xóa được liên tưởng về người ấy.
– Nhưng người đó là ai mà khiến cậu thay đổi và khổ sở như thế này?
Hạnh Nguyên lắc đầu nguầy nguậy. Cô thật khó mở lời.
– Mình không thể... Nếu cậu biết được người đó là ai, cậu sẽ bảo ngay là mình điên mất. Mình không thể nói với cậu hay bất kỳ ai. Cậu còn nhớ bài thơ “Tuổi mười ba” không?
“Tuổi của nàng, tôi nhớ chỉ mười ba.
Mà anh ấy thì...”.
– Cậu đã yêu ai vậy? Đừng lãng mạn quá nghe Nguyên.
Hạnh Nguyên lảng tránh ánh mắt sang nơi khác trong tiếng thở dài của Tường Vân. Làm sao cô có thể nói ra được điều ấy trong khi ngay cả cô còn chưa xác định được lòng mình như thế nào nữa.
Đôi mắt bắt đầu ráo lệ chợt dừng lại trên một bờ vài quen thuộc, và rồi cô nhận ra luôn cả vóc dáng quen thuộc, gương mặt quen thuộc cô hay nhìn thấy từ phía sau đã trở thành một dấu ấn sâu đậm không thể nào quên:
Kiến An! Anh đang ngồi ở một góc khuất giống như cô. Có khác là bên cạnh anh là một cô gái, người mà Hạnh Nguyên hiểu sau này là người vợ hạnh phúc của anh.
Tim Hạnh Nguyên thắt lại, một nỗi buồn, một sự đau đớn và hờn ghen vô cớ cháy lên trong trái tim Hạnh Nguyên. Cô thấy giận điên lên, tay chân run lẩy bẩy. Người ta có quyền đi chơi với người phụ nữ đó, cô có quyền gì đâu. Là một cô cháu thôi, làm sao bằng vợ sắp cưới của người ta.
Đúng, chỉ có cô là ngốc nghếch, chỉ có cô tự cho mình quan trọng. Bây giờ người ta có thèm dòm ngó gì cô đâu, cũng không buồn nhớ đến một đưa con gái khờ khạo như cô. Người ta từng tìm đến cô, bởi vì lúc đó người ta không có ai bầu bạn khi mới chân ướt chân ráo về nhà. Một hai lần đi tìm, cứ tưởng là...
Ánh mắt Hạnh Nguyên đau đớn đến dại khờ, và dường như cảm nhận được có đôi mắt hướng về mình, Kiến An quay lại. Một phút giao cảm giữa cả hai trong im lặng. Anh quay mặt đi, còn Hạnh Nguyên, mặt cứ trắng bệch ra, tay cô run run chạm lên mặt bàn làm đổ ly cà phê cũng không hay.
Tường Vân ngạc nhiên nhìn theo hướng mắt Hạnh Nguyên. Cô đã hiểu.
– Ai thế? Chú An phải không?
Không có câu trả lời. Hạnh Nguyên đứng lên, giọng cô nghẹn lại nửa như tiếng khóc:
– Về thôi!
Cô đi như chạy. Tường Vân vội ném tiền lên bàn, cô đuổi theo.
– Đợi với Nguyên!
Hạnh Nguyên đi thật nhanh. Đàng này ha lập cập làm đổ ly cà phê, anh chịu không nổi khi nhìn thấy cô bé đi như chạy và dường như có cả tiếng nấc nghẹn ngào.
– Gì vậy anh An?
Cô gái ngồi cạnh Kiến An ngạc nhiên nhìn anh. Kiến An lắc đầu:
– Không... không có gì.
Rồi anh nhìn cô gái, tự hỏi mình:
anh có thể nào yêu được người con gái do chính má lớn lựa chọn cho anh. Thật xa lạ! Cô không hiểu được anh, và anh cũng vậy. Hai con người xa lạ có thể sống chung với nhau mà không cần cảm xúc tình yêu ư?
Đã có một lần anh để cho xúc cảm tình yêu đến, một lần duy nhất để hổ thẹn đời đời. Anh bỏ ra đi biền biệt từ đấy.
Cô gái ngồi cạnh Kiến An vẫn huyên thuyên. Cô nói về tiền, về người này, người nọ.... Kiến An nghe lơ đãng, rồi vụt đứng lên:
– Về thôi!
– Anh không đưa em về?
– Không. Anh chợt nhớ có một cái hẹn.
Kiến An rời quán vội vã, bỏ mặc cô gái. Thật sự anh có hẹn với ai đâu. Hai tay thọc sâu vào túi quần, Kiến An đi chầm chậm. Anh nghe tim mình nhói lên khi nhớ lại dáng thanh mảnh của Hạnh Nguyên, khi cô chạy đi. Cái dáng ấy từng bước đi nhè nhẹ vào trái tim anh mất rồi. Tôi muốn quên em vì chúng mình không thể nào đến với nhau, tại sao lại cứ nhớ, cứ để cho hình ảnh em giày vò hành hạ tôi.
“Em chói sáng trong tình anh cô độc.
Cả cuộc đời mộng ảo lớn bừng lên.
Chờ em đến tuổi trời anh đốt lửa.
Hãy thở gấp cho anh nhiều hơi thở.
Mắt mở to cho biển rộng vô cùng”.