Chương 4

Ngọc Diệp kêu to lên một tiếng khi cánh cửa vừa mở ra và Hoàng Cúc đứng ngay cửa, mặt mũi như không còn sức để sống.
– Đồ quỷ! Giờ này mày đến đây, giống ma nhát người ta vậy. Đi đâu đây?
– Tối nay tao muốn ngủ lại đây.
Ngọc Diệp thở hắt ra:
– Thì quần áo và nệm gối của mày còn y nguyên đó, muốn ở lại thì ở. Sao, bộ cơm không lành, canh không ngon à?
– Ờ.
Hoàng Cúc bước vào nhà, cô đi lại chỗ để tấm nệm của mình, kéo ra và nằm lên.
– Tao sẽ về lại đây ở mấy ngày.
– Màn kịch chấm dứt rồi phải không?
– Ờ.
– Mày cũng còn cả chục triệu bỏ túi mà.
– Tao cũng nghỉ việc luôn chỗ đó.
– Rồi mày xin ở đâu?
– Chưa biết. Nhưng rồi tao sẽ đi. Tao muốn quên tất cả.
– Ngày hôm qua Vĩnh Kỳ có đến đây tìm mày, trông anh ta ''te tua” lắm.
Đáng kiếp? Lấy tiền của mày để đeo theo con nhỏ kia, nó xài hết tiền, bây giờ đi đụng mặt, nó làm mặt lạ như chưa từng quen nhau vây. Mày đừng có lạc lòng, nghe thằng chả năn nỉ bùi tai mà trở lại đó!
– Ừ.
Hoàng Cúc nhắm mắt lại, cô thấy mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần. Suốt đêm qua, cô nào có ngủ đâu, cứ mỗi tiếng xe đỗ lại, co đều ngỡ đó là Đoàn Lộc, nhưng rồi chỉ có khoảng không mông mênh. Đêm nay cô ngủ ở đây với chăn nệm cũ, không cần suy nghĩ và cũng chẳng cần đợi chờ ai. Cô sẽ ngủ và ngủ rất ngon...
..Đêm nay đến phiên Đoàn Lộc đợi, dưới chân anh đầy những tàn thuốc, anh đã hút đến rát bỏng cả đầu ngón tay, vậy mà Hoàng Cúc có về đâu. Một giờ rồi hai giờ, có nghĩa là cô không về nhà đêm nay. Cô đi đâu, ngủ đâu trong đêm nay? Điện thoại của cô lại khóa, anh muốn gọi hay nhắn tin cũng không được.
Tại sao mình lại như thế nảy hả Hoàng Cúc? Em muốn xa anh thật ư? Đoàn Lộc vỗ trán. Anh cũng không thể hiểu trong đêm qua, anh say túy lúy, chuyện gì đã xảy ra. Ném điếu thuốc cuối cùng, Đoàn Lộc đi vào nhà đóng cửa lại. Lần đầu tiên, anh thấy căn nhà rộng và lạnh quá. Mấy tháng qua, anh quen với sự có mặt của Hoàng Cúc bên mình và bây giờ sự hiện hữu của cô không còn bên anh nữa, anh mới chợt nhận ra cô quan trọng biết chừng nào.
Nằm trên chiếc giường của cô, anh đáp chiếc gối của cô lên mặt mình, câm nhận sự dễ chịu bởi mùi hương quen thuộc và dịu dàng.
Đoàn Lộc thiếp đi trong giấc ngủ cô đơn và phiền muộn...
Reng... reng... reng....
Tếng chuông cửa đánh thức Đoàn Lộc. Ngỡ Hoàng Cúc, anh vội vàng trỗi dậy đi ra. Gặp dì Ba mở cửa, anh xua tay:
– Dì để tôi mở cửa cho.
Cánh cửa vừa kéo ra, không phải là Hoàng Cúc, mà là Kim Mai, cô len vội vào ôm choàng Đoàn Lộc. Đoàn Lộc nhăn mặt, xô mạnh Kim Mai ra:
– Sao em lại đến đây?
Không giận vì thái độ phũ phàn khó chịu của Đoàn Lộc, Kim Mai đi lại ghế ngồi:
– Tại sao em lại không đến đây được, khi trên mặt pháp luật em là vợ của anh. Đoàn Lộc lạnh lùng:
Đúng, em là vợ hợp pháp của anh, nhưng chính em từ bỏ cái địa vị ấy, chứ không phải là anh không cho em. Em làm cho anh khốn đốn. Tất cả những gì em gây ra cho anh đã giết chết những tình cảm anh dành cho em.
Kim Mai châm biếm:
– Hãy nói một cách khác đi, là anh đã thay lòng và không còn yêu em nữa.
– Em muốn nghĩ như thế nào cũng được.
– Vậy còn đêm qua, không phải chúng ta đã vui vẻ với nhau...
Đứng quay lưng lại nên Đòa Lộc không thấy cánh cửa bị đẩy vào và Hoàng Cúc, cô đứng sửng sốt nhìn cả hai. Mới sáng sớm đã cố mặt Kim Mai, đêm qua có lẽ cô ta đã đến đây và ở lại.
Đôi mắt Kim Mai lóe lên, cô sà vào người Đoàn Lộc và ôm anh, gắn môi cô vào môi anh...Cô mỉm cười khi thấy đôi mắt Hoàng Cúc mở to hết khổ, rồi vụt chạy.
Lúc này Đoàn Lộc cũng vừa đẩy được Kim Mai ra, anh bực dọc:
– Nếu như chuyện đêm qua có thật, xem như anh xin lỗi em. Tình cảm anh dành cho em hết rồi.
– Em không tin, nếu như cô ta rời bỏ anh, chỉ vì anh không nỡ bỏ cô ta phải không?
– Không phải, không phải.
– Được, bây giờ em không làm phiền anh, nhưng em sẽ không từ bỏ ý định vợ thật của anh.
Kim Mai giận dữ chụp cái ví quày quả đi ra cửa. Dù sao cô cũng vừa thắng thêm một ván cờ tình:
để cho Hoàng Cúc thấy việc Đoàn Lộc đã trở lại với cô.
Cái gì đây?
Đoàn Lộc cầm tờ đơn lên. Tờ đơn xin nghỉ việc của Hoàng Cúc, anh vò nát tờ đơn ném vào thùng rác, đi vội ra ngoài.
– Cô Hoàng Cúc đâu rồi?
– Dạ, lúc nãy chị có đến, vào phòng giám đốc nhưng rồi đi ra ngay.
– Cô ấy không nói là đi đâu à?
– Dạ không.
Đoàn Lộc hấp tấp đi ra xe, nhưng mọi cố gắng trở thành vô nghĩa. Căn phòng quần áo và vật dụng của Hoàng Cúc không còn nữa. Cô trả lại cho anh hộp nữ trang cưới, dàn lên tờ thư.
''Xin lỗi, là em đã đi mà không giáp mặt anh, có lẽ cũng không cần thiết. Em xin gởi trả lại nữ trang cưới cho anh, vì nó không phải là của em”.
Chúc anh hạnh phúc.
Hoàng Cúc.
Đoàn Lộc vò nát tờ thư. Tại sao cô bỏ đi? Cô không chịu nghe anh giải thích lấy một lần. Anh nằm luôn trên nệm, nhắm mắt lại, sao mắt anh cay cay, mũi nồng nồng. Cô đã bỏ anh mà đi giữa lúc tình cảm hai bên đều vui vẻ nồng thắm.
Tại sao như vậy? Anh giận dữ đấm tay lên nệm, mặt nệm bồng lên; rồi trở 1ại thăng bằng.
Anh giận dữ hất đổ tung lên mọi thứ. Mảnh gương vỡ cắt vào tay Đoàn Lộc, máu chảy ròng ròng, anh đứng mở to mất ra mà nhìn. Sau cơn giận được phát tiết là sự đau khổ. Đau khổ này không giống như ngày Kim Mai để lại lá thư từ biệt. Đau khổ vì Hoàng Cúc không cần anh nữa. Cô rời bỏ anh, nhưng bỏ lại tất cả những gì anh cho cô, không như Kim Mai cô lấy đi mọi thứ có thể lấy.
Trung Sơn vừa bước vào, đã nghe tiếng quát tháo của Hạnh Nguyên:
– Ai? Ai lấy bảng báo cáo trên bàn của tôi hả?
Mở cặp hồ sơ, Trung Sơn bước tới, anh lấy cặp hồ sơ để lên bàn trước mặt Hạnh Nguyên:
– Là anh lấy. Anh có dặn cô Hoa rồi mà. Quay sang cô Hoa, Trung Sơn nghiêm mặt:
– Sao cô không nói vậy Hoa?
– Cô Hoa sợ hãi cúi đầu lí nhí:
– Tôi quên. Phải chi anh dặn cô Hoàng Cúc ấy, anh biết tôi hay quên mà:
Hạnh Nguyên hằn học:
– Em không nhận cô Hoàng Cúc làm trong phòng làm việc của anh, anh đuổi việc cổ đi.
– Cô ấy có lỗi gì?
– Lẽ ra anh dặn cô Hoa, cổ phải nghe và nói cho em biết chứ.
– Chỉ vì nguyên do này mà em muốn đuổi việc cô Hoàng Cúc.
– Phải. Tóm lại em không thích trong phòng em có cô ta.
Lướt mắt nhìn lại Hoàng Cúc đang đứng cúi đầu, Trung Sơn lạnh lùng:
– Được, anh sẽ điều cô ấy đi. Cô Hoàng Cúc dời sang phòng tôi. Từ hôm nay, cô sẽ là trợ lý của tôi.
Trung Sơn quay đi, mặc cho Hạnh Nguyên sững sờ. Quyết định của anh giống như một cái tát vào mặt cô. Tuy nhiên với địa vị trưởng phòng kế toán, cô không thể vượt quyền giám đốc của Trung Sơn.
Cô tức giận nghiến răng, mắt long lên:
– Được lắm. Bây giờ tao mới biết mày có ô dù.
Hoàng Cúc cúi đầu chán ngán. Cô đã nghĩ việc ở ba công ty trong một năm qua, từ lúc rời bỏ Đoàn Lộc, con đường sống cũng chẳng dễ chịu, nơi nào cũng có “cá 1ớn nuốt cá bé''.
Lẳng lặng soạn đồ của mình, mặc cho Hạnh Nguyên xỏ xiên, Hoàng Cúc nhẫn nhịn rời phòng.
– À, cô Cúc!
Trung Sơn ngẩng lên vui vẻ:
– Đây là bàn làm việc của cô. Trong hồ sơ, tôi thấy cô ghi rõ biết Anh Ngữ và. Nhật Ngữ?
– Vâng.
– Chúng ta sẽ dụng hai thứ tiếng đó nhiều nhất trong giao tiếp. Làm việc với tôi, cô cứ thoải mái.
– Dạ.
Dù sao không phải làm việc dưới áp lực nặng nề của Hạnh Nguyên, Hoàng Cúc vẫn thấy thoải mái. Có mớ văn kiện ra xem. Công ty có mối quan hệ giao dịch với công ty Đoàn Lộc. Hoàng Cúc đọc chăm chú.
Đã một năm đi qua, cô cứ tưởng mình quên và sẽ quên, nhưng chừng như nỗi nhớ vẫn chưa hề phai nhạt. Một đôi lần, cô chạy xe ngang đó rồi ngậm ngùi đi qua mau. Tất cá đã thành kỷ niệm, một kỷ niệm nhớ để ngậm ngùi và xót xa.
Gặp Hoàng Cúc ở nhà gởi xe, Hạnh Nguyên hằn học:
– Hãy cố mà bám đi, coi chừng có một ngày, anh ta sẽ vứt bỏ cô như một miếng chanh đã vắt kiệt sức đi vậy.
Hoàng Cúc cười nhẹ:
– Cám ơn chị đã cho tôi biết, nhưng chị yên tâm đi, tôi là một phụ nữ đã có chồng. Cô đã có chồng? Thật không?
Cô không tin thì xem ảnh này đi. Hạnh Nguyên tròn mắt chụp tấm ảnh. Quen quá, cô cố nhớ mặt chú rể nhưng không tài nào nhớ nổi. Hoàng Cúc giật tấm ảnh lại cất vào ví.
– Cho nên chị yên tâm đi, tôi không hề có ý là sẽ có cái gì đó với giám đốc Sơn.
Đóng ví lại, Hoàng Cúc thong thả đẩy xe đi:
Cô muốn được yên thân, mong gió xin đừng lay động. Hai lẩn yêu, cuộc tình nào cũng cho nỗi buồn.
Nhưng buối sáng, còn đang bận rộn với công việc, Trung Sơn vào, anh ngập ngừng:
– Em đã lập gia đình, sao trong lý lịch không ghi gì vậy?
– Em và anh ấy đã chia tay, cần phải ghi rõ sao?
– Không. Có điều anh không dám nghĩ em đã một lần đám cưới.
– Em còn có... một đứa con gái, gởi mẹ em ở Hà Tiên.
– Vậy à! Thôi em làm việc đi, anh không phiền em.
Hoàng Cúc cười thầm. Đó là cái cách tốt nhất để không có ai đụng vào cô.
Nhưng....
Một cái gõ mạnh tay lên bàn làm Hoàng Cúc giật mình nhìn lên. Trung Sơn khoanh tay trước ngực, anh nhìn Cúc:
– Tại sao em phải nói dối vậy?
– Em nói dối anh chuyện gì?
– Anh đã về Hà Tiên và tìm đến nhà em. Mẹ em nói trước đây có hứa hôn em và một người tên Vĩnh Kỳ, nhưng chưa cưới nhau.
Hiểu ra Trung Sơn đi điều tra lý lịch của mình, Hoàng Cúc mỉm cười:
– Giám đốc sợ em làm gián điệp thương mại hay sao vậy?
– Hoàn toàn không! Có điều là anh hoàn toàn hài lòng về cách làm việc của em.
– Như vậy đâu cần phái điều tra lý lịch của em?
– Em không hiểu, hay cố tình không hiểu?
Hoàng Cúc lắc đầu:
– Em không muốn hiểu đúng hơn. Đã hứa hôn, tức nhiên em là một phụ nữ có bến bờ để tấp vào.
– Em vào công ty đã bốn tháng, chưa bao giờ có người đàn ông nào đến đây tìm em cả.
– Anh ấy đã đi du học nước ngoài. Em tự nhủ với lòng, cho dù anh ấy có không trở về, em cũng chỉ yêu có một mình anh ấy mà thôi.
Trung Sơn cúi đầu:
– Nếu như vậy, anh chúc em được gặp lại anh ấy.
– Cám ơn lời chúc của anh.
– Thôi, em làm việc đi!
Trở vào phòng mình, Trung Sơn đốt điếu thuốc gắn lên môi. Anh cố xua tan hình bóng Hoàng Cúc, nhưng dường như chuyện cô phớt lờ trước tình cảm của anh khiến anh tự ái, và từ tự ái anh phải lòng cô từ lúc nào không hay.
Trung Sơn hào hoa bay bướm bây giờ lại thật lòng yêu ư? Hình như anh còn cảm thấy mình đau khổ nữa kìa, vì đóa hoa kia đã có chủ.
– Anh Sơn! Em vào được chứ?
– Vào đi!
Trung Sơn ngồi nghiêm lại, lạnh nhạt:
– Có chuyện gì vậy cô Hạnh Nguyên?
– Ngày mai có cuộc thảo luận giữa công ty chúng ta và công ty Đoàn Lộc, cùng với chuyên viên điện tử từ bên Nhật sang.
– Tôi nhớ rồi.
– Ý em nói là mình cần có một người biết Nhật ngữ.
– Vậy à! Hình như là cô Hoàng Cúc biết Nhật ngữ, cô bảo cô ấy ngày mai đi cùng nhé.
– Anh Sơn! Hình như hôm chủ nhật anh đi Hà Tiên?
Trung Sơn khó chịu:
– Cô tò mò quá.
– Xin lỗi, nhưng có một điều em đã nhớ ra rồi, người trong ảnh cưới với Hoàng Cúc rất giống Đoàn Lộc.
– Cô không nhìn lầm chứ?
– Ngày mai sẽ có cuộc hội ngộ mà ánh mắt. Hạnh Nguyên lóe lên tía sáng tinh quái, cô sẽ làm cho Trung Sơn sáng mắt ra.
– Chào anh Đoàn Lộc:
– À!
Đoàn Lộc mỉm cười chào Hạnh Nguyên:
– Lâu quá mới gặp cô. À! Anh Sơn như thế nào?
– Vẫn mạnh. Lâu quá không thấy anh đến công ty?
Đoàn Lộc cười gượng:
– Dạo này tôi bận quá.
– Vì phải đi tìm bà xã nữa phải không? Chuyện của anh tôi biết hết. Anh cứ thẳng thắn trải lòng đi, tôi có thể giúp anh đó.
Không nghe Đoàn Lộc trả lời mình, Hạnh Nguyên nhún vai:
– Tôi muốn giúp anh, nhưng anh từ chối thì thôi vậy. Tôi biết anh đi tìm cô Hoàng Cúc.
Hạnh Nguyên vờ quay lưng. Dĩ nhiên là câu nói của cô làm cho Đoàn Lộc giật mình, anh vội vượt 1ên chặn Hạnh Nguyên lại.
Cô nói có quen Hoàng Cúc?
– Hoàng Cúc mà anh dùng vào việc như ''ly niêu tráo chúa” vậy. Cô ta đã bỏ anh mà đi, mặc cho anh tìm kiếm.
Đoàn Lộc thở dài:
– Cô ấy giận tôi. Đúng, tôi sai, tôi có lỗi với cô ấy. Vậy anh có muốn gặp lại không?
Có, có chứ. Hạnh Nguyên! Hoàng Cúc đang ở đâu, cô làm ơn nói giùm đi.
– Anh còn yêu cô ấy sao?
– Tôi đã đi tìm cô ấy suốt mấy thánh ca, có lẽ cô ấy không bao giờ tha thứ cho tôi Hoàng Cúc đang ở đâu, hãy nói cho tôi biết đi!
– Tôi sẽ cho anh gặp vào sáng mai. Có điều anh hãy hứa với tôi, bằng mọi giá anh phải mang cô ấy về bên anh, vì cô ta mà người tôi yêu không còn yêu tôi nữa.
Đoàn Lộc nghe tim mình thóc lại:
– Vậy còn Hoàng Cúc?
– Anh biết lửa rơm lâu ngày sẽ cháy nếu để gần nhau chứ?
– Phải.
– Ngày mai trong cuộc họp với phái đoàn từ Nhật sang, anh sẽ gặp cô ấy.
– Tại sao bây giờ không thể?
– Anh nóng lòng chi vậy. Một năm qua đợi được, mà còn vài giờ đồng hồ nữa, anh không đợi được sao? Chúc anh ngày mai thành công tốt đẹp.
Suốt đêm ấy, gần như cả đêm Đoàn Lộc không ngủ được:
Hóa ra Hoàng Cúc ở trong cùng một thành phố, vậy mà anh cứ bôn ba đi tìm. Anh sẽ kỳ dưới chân em để xin một lời tha thứ. Chúng ta lại vui vẻ bên nhau.
Xong chưa Hoàng Cúc?
– Dạ xong.
Lần đầu tiên Hoàng Cúc mới thấy Hạnh Nguyên ngọt ngào với mình. Tuy nhiên, cô không có thời gian để quan tâm, leo vội lên xe ngồi phía sau với Hạnh Nguyên. Trung Sơn ngồi phía trước với tài Xế, chiếc xe cùng đến hội trường tập đoàn sản xuất linh kiện điện tử Sóng Thần.
Xe đỗ lại. Hạnh Nguyên giành xuống trước, cô mở cửa xe và nhìn lại phía sau. Đoàn Lộc run lên, anh nhận ra ngay Hoàng Cúc, một con người anh vất vả đi tìm.
Chợt chiếc cặp hồ sơ trên tay Hoàng Cúc suýt rơi xuống đất, vì Đoàn Lộc đi nhanh đến, anh đưa tay ra bắt tay Trung Sơn.
– Anh đợi tôi lâu chưa?
– Cũng mới đến thôi. À! Giới thiệu với anh, đây là cô Hoàng Cúc, trợ lý của tôi Đoàn Lộc sững sờ Anh cứ đi tìm cô đến khi mòn mỏi và không định tìm nữa, cô lại hiện ra trước mắt anh. Tóc cắt ngắn, không đeo kính cận, nhưng chiếc áo màu vàng chanh của cô thật nổi bật vẫn cho anh nhận ra cô. Qua phút sửng sốt, anh cười và nhún vai:
– Chào em, Hoàng Cúc. Anh cứ ngỡ là cả đời anh không được gặp em.
Nhưng Sài Gòn đâu có lớn phải không em?
Trung Sơn ngạc nhiên:
– Hai người quen nhau?
– Hồi trước cô ấy làm cho công ty của tôi.
Trung Sơn cười xòa:
– Tưởng gì hóa ra là người quen.
Anh kéo tay Đoàn Lộc đi vào trong:
– Đi thôi, muộn rồi!:
Suốt buổi làm việc, Hoàng Cúc không dám nhìn Đoàn Lộc, dù anh cố ý chọn ghế đối diện và hài lòng trước vốn Nhật Ngữ lưu loát của Hoàng Cúc. Cô thay đổi đến độ anh không ngờ. Nhưng rõ ràng anh thấy mình vui khi gặp lại cô. Kết thúc công việc, Đoàn Lộc thẳng thắn:
– Ông còn cần trợ lý của mình nữa không:
Nếu không, cho tôi mượn cô ấy chừng một giờ.
Trung Sơn phì cười trước cách nói của Đoàn Lộc:
– Ông không cần xin phép tôi đâu, mà nên hỏi cô ấy kìa. Cô ấy không bằng lòng thì dù tôi có gật đầu cũng thua.
Đoàn Lộc nhìn vào mắt Hoàng Cúc, đôi mắt của anh trở nên sắc cạnh và tối đen không cho Hoàng Cúc cảm nhận điều gì; hoàn toàn khác với đôi mắt anh từng nhìn cô dịu dàng và âu yếm.
Anh không hỏi cô có đồng ý không mà kéo cô về hướng xe của anh, mở cửa và nghiêng mình một cách lịch sự.
Mời em!
Biết mình có chống cự lại cũng vô ích, Hoàng Cúc lặng lẽ ngồi lên, trong lúc Đoàn Lộc cẩn thận đóng cửa xe lái và vòng qua ngồi vào tay lái. Anh lái xe đi.
Chưa ai nói với ai lời nào. Hoàng Cúc lơ đãng nhìn qua cánh cửa, người và xe trên đường thật đông. Một năm trước, cô cũng ngồi trên xe với anh như thế này, vui vẻ, khác hẳn bây giờ ngồi bên nhau mà nặng nề, lạnh lùng:
Hoàng Cúc khó chịu lên tiếng:
– Anh muốn gặp riêng tôi, có chuyện gì nói đi? Hay là trước khi đi tôi đã trả không hết nữ trang cưới?
– Em nghĩ là anh nhỏ mọn như vậy sao? Anh muốn biết tại sao em đi mà không có lời nào nói với anh. Nếu như vì lỗi lầm đêm đó anh say rượu và ở lại nhà của Kim Mai, thì anh...
– Anh không cần giải thích gì cả, tôi đi vì không muốn mình là người thứ ba, chướng lắm.
– Ai nói với em là kẻ thứ ba?
– Tự tôi nhận ra mình là người thừa nên tôi rút lui.
– Em nghĩ là anh trở lại với Kim Mai. Em có biết là ba mẹ cô ấy phá sản bên Canađa... Giá như cô ấy nói thật với anh, có thể anh cũng giúp được cô ấy phần nào. Nhưng rồi chính những hành động của cô ấy làm cho anh có muốn yêu thương trở lại cũng không được.
– Cô ấy cũng đâu có muốn lừa dối anh.
Đoàn Lộc lắc đầu, anh không muốn kể cho Hoàng Cúc nghe những chuyện Kim Mai gây ra cho anh, điều quan trọng anh muốn biết cô có còn là của anh và yêu anh hay không. Nhưng anh không biết mình phải mở đầu như thế nào nữa, nên cứ lựng khựng:
– Em vào làm công ty của Trung Sơn bao lầu rồi?
Hơn bốn tháng.
– Anh muốn biết em đang trọ ở đâu, có được không?
– Để làm gì, giữa chúng ta tốt nhất nên kết thúc.
Giọng Hoàng Cúc dịu lại:
– Dù sao em cũng cám ơn anh. Nếu không có anh chắc chắn là em không trả nổi cho công ty số bạc đã lấy, cũng như em sẽ không ngoi lên được. Một năm qua, em đi học Anh Ngữ, Nhật Ngữ và cá tiếng Pháp, cũng sử dụng vi tính thành thạo.Em bằng lòng với cái mình đang có.
– Em không còn nghĩ đến anh sao?
Đoàn Lộc nhìn xoáy vào mắt Hoàng Cúc, cô bối rối quay đi:
Em không muốn nghĩ gì đến những chuyện đã qua, đối với em đó là những cú sóc không đáng nhớ.
– Kể cả thời gian chúng ta yêu nhau?
– Phải.
Két... Đoàn Lộc đạp mạnh thắng xe cho xe dừng lại, suýt làm cho Hoàng Cúc ngã chủi tới trước. Anh nắm chặt hai vai cô bóp mạnh.
– Em có biết là một năm qua anh đi tìm em vất vả như thế nào không? Em hành hạ anh tản nhẫn, mà không chút động lòng xót xa hay sao?
Hoàng Cúc đờ người ra, cô nhăn mặt:
– Anh bỏ em ra, đau quá!
Anh siết chặt hai vai cô hơn rồi bất thình lình ôm lấy gương mặt của cô trong đôi bàn tay cứng nhắc của mình, anh bắt đầu hôn cô, những nụ hôn dữ dội và tham lam như của thuở nào, Hoàng Cúc cố đẩy người ra, nhưng nụ hôn cháy bóng làm tan ra đi hoàn toàn sự chống cự của cô. Nụ hôn như muốn nghiền nát.
lấy Hoàng Cúc, Cô bật khóc nức nở. Lúc này anh mới buông cô ra, ngồi nhìn lặng lẽ:
– Anh muốn biết, em có còn yêu anh không? Hãy trả lời đi!
– Anh nghĩ rằng chúng ta sẽ vui vẻ được với nhau sao?
– Phải.
– Mãi mãi em không quên được buổi chiều sinh nhật, em vui vẻ nấu ăn, vui vẻ làm đẹp và ngồi chờ anh về.
– Xin lỗi, nếu anh biết buổi chiều ấy em muốn ăn mừng sinh nhật cho anh, anh đã không đi gặp cô ấy. Thực sự, anh muốn gặp cô ấy để bàn chuyện ly hôn.
– Em đã đợi anh trở về. Em gọi điện thoại cho anh lúc một giờ đêm, em sợ anh gặp chuyện gì, Kim Mai nhận điện thoại, chị ấy cho, biết anh đang ở nhà chị ấy.
– Tại sao ngày hôm sau em không chịu nghe anh giải thích vậy? Em bỏ đi, còn anh cứ đợi em ở nhà suốt đêm ấy, hút thuốc đến rát bỏng cả môi.
Hoàng Cúc lạnh nhạt:
– Thật sự là anh đợi em? Em trở về lúc sáng sớm và đã gặp chị Kim Mai trong nhà:
Em lưu lại làm gì nữa. Một năm đi qua rồi? em đã tìm lại thăng bằng cho lòng mình, xin anh đừng khuấy động cuộc sống của em.
– Em có biết làm kẻ chạy trốn, em chiến thắng anh, nhưng lại một kẻ chiến thắng ngu ngốc nhất.
– Em không cần anh khen em thông minh hay chê em ngu ngốc.
– Chính vì những bất cần mà em làm khổ em làm khổ cả anh. Vì sau khi em đi anh vẫn xúc tiến ly hôn, cô ấy cần tiền mà, anh đã phải chi gần hai phần ba sự sản mình có, cầm cố nhà cửa để cho cô ấy bay về Canada gỡ nợ. Anh đang là người đàn ông tự do, do đó anh sẽ không để em vuột ra khỏi tay anh lần nữa đâu. Đoàn Lộc ôm vai Hoàng Cúc.
– Bây giờ em đã nhận ra cái ngốc của mình chưa?
– Anh tưởng là em vẫn còn sống độc thân?
– Sao?
Mắt Đoàn Lộc tối lại, giọng anh run run:
Em đã lập gia đình?
– Chưa, nhưng sắp.
– Ai thế?
– Anh ta vừa cầu hôn với em.
– Ai?
– Là anh đó, anh chàng dữ dằn đáng ghét ạ.
Hoàng Cúc chồm lên, cô hôn nhẹ vào má anh. Chợt hiểu vòng tay anh khép chặt lại say đắm.
– Anh phải phạt em mới được, lúc nào em cũng làm cho tim anh phải đau thắt lại vì em.
Nụ hôn của anh muốn ngộp thở Hoàng Cúc luôn, cô không kêu nữa, mà khép mất đón nhận.
– Hoàng Cúc! Chúng mình cưới nhau đi nghe em.
Không cô câu trả lời, mà là cái gật đầu khẽ, cho nụ hôn mỗi lúc thêm say đắm hơn.
Trung Sơn kêu lên:
– Cái gì? Ông với Hoàng Cúc cưới nhau?
– Ừ. Việc gì ông sửng sốt như thế? Nữa năm qua cô ấy trốn ở công ty của ông, vậy mà tôi đi tìm bở hơi tai luôn:
Đoàn Lộc trợn mắt:
– Ông tính phỗng tay trên à?
– Nếu ông tỏ tình mà cô ấy đồng ý, lúc đó ông mới là người phỗng tay trên chứ.
Đôi bạn càng cười phá lên. Trung Sơn đưa tay ra:
– Nếu như vậy, anh là người đầu tiên chúc mừng em gặp người chồng lý tưởng.
Hoàng Cúc phì cười đưa tay ra bắt tay Trung Sơn:
– Cám ơn anh đã chúc em. Em cũng chúc anh mau sớm cưới vợ... Trung Sơn đùa:
– Con gái Sài Gòn bây giờ vọng ngoại hết rồi, toàn thích lấy chồng nước ngoài, nên anh cứ ế dài dài.
– Chứ không phải là anh quá kén chọn hay sao? Chị Hạnh Nguyên thích anh lắm đó.
Nhắc đến Hạnh Nguyên, Trung Sơn nhăn nhó:
– Em cho anh xin can đi!
Sực nhớ, Trung Sơn trợn mắt:
– Em lấy chồng, có nghĩa là em sẽ bỏ anh về lại công ty của Đoàn Lộc.
Không được, ít lắm phải hai ba tháng nữa, hết hợp đồng em mới được đi, trong lúc chờ anh tìm cô trợ lý khác:
Đoàn Lộc kêu lên:
Sao anh muốn làm khó tụi tôi vậy?
– Không phải làm khó, mà vì Hoàng Cúc đang là một nữ trợ lý mà tôi vừa lòng nhất.
– Hoàng Cúc gật đầu:
– Anh Lộc hãy đồng ý như lời anh Sơn đề nghị. Anh ấy cũng có khó khăn đó.
Đoàn Lộc mặc cả:
– Hai tháng thôi nghe?
Trung Sơn vui vẻ:
– OK.
Từ giã Trung Sơn Đoàn Lộc đưa Hoàng Cúc về Anh mơ màng ôm qua vai cô:
Nhà không có em buồn thật đó. Anh đi làm về là giam mình trong phòng.
Dì Ba cũng vậy, dì cứ nhắc em, dì nói thích tính hiền hậu của em. à... - Đoàn Lộc mỉm cười - Nội sấp sang, bà càn nhằn cho tới giờ này tụi mình chưa chịu có con.
Hoàng Cúc đỏ mặt:
– Rồi anh nói sao.
– Anh bảo:
từ từ nội ơi.
– anh Lộc này! Em nghĩ là chúng ta không cần cưới rình rang đâu, dầu gì mình cũng từng đám cưới. Anh theo em về quê ra mắt mẹ em, làm một buổi tiệc là đủ rồi.
– Như vậy đâu có được há em?
– Chúng ta yêu nhau và hạnh phúc bên nhau là đủ rồi.
– Là tại em nha, anh vẫn muốn đủ thủ tục cưới em.
– Em sẽ giải thích cho mẹ em hiểu.
Đoàn Lộc kéo Hoàng Cúc vào sát mình hơn. Anh hôn cô, những nụ hôn bao giờ cũng ngọt ngào và say đắm.
Hoàng Cúc song bước với Đoàn Lộc. Có một năm rồi, cô mới đến công ty, vẫn không khí tất bật, thêm nhiều gương mặt mới.
Ủa! Hoàng Cúc!
Những đồng nghiệp cũ túa lại mừng Hoàng Cúc. Đoàn Lộc nheo mắt:
– Em thấy không, ở đây ai cũng mến em, vậy mà bỏ đi hà.
Những bàn tay đưa ra tay bắt mặt mừng:
– Về làm việc lại phải không Hoàng Cúc?
Hoàng Cúc mỉm cười:
– Chưa đâu. Chỉ có Minh An, cô đứng trong một góc, lịm người đi. Cô ta đã trở lại, xuất hiện trước mặt mọi người, xinh đẹp hơn, duyên dáng hơn cạnh Đoàn Lộc. Một năm qua, cô cố gợi sự chú ý của anh, tìm cách tiếp cận với anh, bây giờ những gì cô làm trong một năm qua xem như "công dã tràng'' mất rồi.
Họ lại tái hợp với nhau. Đôi môi Minh An cắn mạnh vào nhau, trong nỗi đau tuyệt vọng.
Để cho Hoàng Cúc với các bạn đồng nghiệp cũ, Đoàn Lộc làm việc với, trợ lý và phó giám đốc của mình. Anh sẽ tạm vắng mặt ở công ty một tuần lễ để về quê vợ.
Trợ lý Vinh nheo mắt:
– Lần này là thật chứ hả anh Lộc?
– Ừ. Thật một trăm phần trăm.
– Vậy, chúc anh vui vẻ.
– Cám ơn.
Rời công ty, Hoàng Cúc theo Đoàn Lộc về nhà. Cô xúc động nhìn mọi thứ.
Không có gì thay đổi nguyên vẹn như lúc cô ra đi. Bức ảnh cưới của cô và Đoàn Lộc treo tường, anh không tháo bỏ.
– Em vẫn không thay đổi gì từ lúc em đi cả Anh đưa cô lên phòng ngủ của hai người. Hoàn toàn không có thay đổi nào khác.
Trước đây khi về ở căn phòng này, Hoàng Cúc trang trí - căn phòng theo ý mình, rèm cửa màu xanh, bàn phấn vẫn nằm một góc, quần áo của cô treo trên móc. Hoàng Cúc cô cảm giác như là cô đi xa chỉ mới mấy ngày chứ không phải là một năm.
Cô thấy vui. Mọi thứ y nguyên, có nghĩa Đoàn Lộc vẫn mong một ngày cô trở về.
– Em thấy sao Cúc?
– Cám ơn anh đã giữ nguyên vẹn mọi thứ.
– Anh vẫn thường ngủ trên chiếc gối em nằm để tìm hương quen thuộc của em.
Hoàng Cúc xúc động:
Anh yêu em đến như vậy sao?
– Vậy mà người ta chưa tin, đi làm khổ anh.
– Bây giờ em tin rồi nè:
Hoàng Cúc ôm vòng qua cổ anh, cô ép người mình vào sát ngực anh, và cô chủ động hôn anh. Nụ hôn chủ động cho Đoàn Lộc ngây ngất, anh ghì chặt cô hơn nữa và hôn cô, những nụ hôn dịu dàng rồi mạnh dần lên.
– Vợ của anh!
Hoàng Cúc đi xuống bếp. Dì Ba đang chuẩn bị bữa cơm, dì kêu lêu vui vẻ:
Mợ chịu về rồi, tôi mừng quá. Mợ đi, cậu cứ đi tìm suốt, rồi về nhà nằm như chết rồi vậy.
Dì thì thầm:
Mợ đừng nghi ngờ cậu. Cô Kim Mai đó không tới đây lần nào đâu về Canada rồi.
Hoàng Cúc thân mật ôm vai dì:
Dì nấu món gì vậy, cháu phụ với. Cũng sắp xong rồi. Cậu nói thích ăn cá vảnh nấu canh chua măng, nên tôi nấu món đó.