Dự báo thời tiết đã dự báo sai. Thứ bảy trời lại đột nhiên đổ xuống những hạt mưa tí tách. Đúng sáu giờ rưỡi tối, Băng Nhi đẩy cửa vào. – Sợ bác sĩ quên cuộc hẹn hôm nay nên chúng tôi đến đón.Đường nhìn Băng Nhi đột nhiên muốn huýt sáo. Băng Nhi hôm nay trang điểm rất kỹ. Áo hồng đào, quần hồng đào thắt lưng trắng, áo khoác trắng. Một sự phối hợp giữa trắng với hồng. Đẹp! Đường nghĩ:một cô gái đẹp lại biết cách trang điểm. Bất giác Đường mỉm cười. Băng Nhi nói:– Anh giống tôi đấy. Tôi thường hay cười một mình như vậy.Đường theo Băng Nhi sang cao ốc Đại Đế lên lầu tư, vào phòng khách nhà A Thái và Băng Nhi. Vừa đặt chân lên ngưỡng cửa chàng đã bị cuốn hút. Chưa thấy có căn phòng nào thiết kế lạ lùng thế này. Tường màu hồng đào, thảm, rèm cửa, ghế...Tất cả đều một màu hồng đào. Cả Băng Nhi nữa...Đường nhìn lên.Ồ, chỉ có trần nhà màu trắng.– Mời vào, mời vào!A Thái ra nắm tay Đường kéo về phía salon. Trang phục của A Thái trái ngược hẳn Băng Nhi, áo trắng, váy hồng, áo khóac ngoài cũng hồng. Cách trang trí, ăn mặc của gia chủ tạo cho chàng cảm giác như đặt chân vào ngôi nhà “ảo tưởng”. A Thái giải thích:– Nguyên là thế này...có một bữa chúng tôi mướn video về xem. Một cuốn phim của Nhật, trong đó có một cô gái “điên”. Cô ta dùng sơn, sơn toàn bộ đồ đạc của mình màu hồng cả. Từ ngôi nhà, áo quần, chăn nệm, xe đạp...Ngay cả chú mèo...Băng Nhi xem xong thích quá. Thế là hôm sau Băng Nhi nghỉ ở nhà, chỉ có tôi đi làm. Đến khi tan sở trở về thì tôi thấy Băng Nhi và Thế Sở biến ngôi nhà thành màu y hệt trong phim – A Thái rót tách trà mời Đường – Nhưng bác sĩ đừng hiểu lầm nhé, không phải mọi người trong nhà này đều điên cả. Chỉ có mình cô ấy điên thôi. Còn tôi thì không.Băng Nhi nở một nụ cười lôi cuốn.– Bác sĩ biết chúng tôi làm ở đâu không?Đường lắc đầu, Băng Nhi tiếp:– Chúng tôi làm việc ở công ty điện toán, ngày tám tiếng. Trên thế giới này không có công việc nào khô khan như công việc này. Vì vậy nếu việc làm của ta “khô” thì đời sống của ta nên “mát” một chút. “Ảo tưởng” hay “không ảo tưởng” đều rất đáng yêu vì nó không làm cho đời sống ta đơn điệu. Nhiều người không dám áp dụng vào cuộc sống, vì họ sợ người ta cho là điên. Nhưng nếu sống mà thỉnh thoảng không điên thì có ngày sẽ điên nặng mất!Nghe cũng có lý. Có mùi thơm từ bếp thoảng ra, Đường hít lấy một hơi.Nhìn quanh chỉ còn thiếu gã điên Thế Sở, Băng Nhi nhìn đồng hồ.– Chỉ còn vắng Thế Sở. Anh ấy nói bảy giờ sẽ có mặt, còn thiếu mười phút nữa. Thế Sở làm ở Đài truyền hình đấy, anh ấy làm đủ thứ, biên tập, phó đạo diễn, phụ tá quay phim. Gần đây giám đốc để mắt xanh tới muốn anh ấy đóng phim luôn, nhưng tôi không chịu. Vì vậy hiện nay ảnh vẫn cầm máy quay. Bác sĩ biết nghề đóng phim là nghề gì không? Trên thế giới này không có cái nghề nào tội tệ đáng thương hơn cái nghề đó cả. Vì lúc nào ta cũng phải đóng vai của người khác, không đóng được vai trò của chính mình. Nên tôi đã nói với Thế Sở, nếu anh ấy đóng phim thì tôi sẽ đoạn giao.Đường gật gù. Cô gái nói năng triết lý nghe thú vị thật. A Thái kéo bức bình phong sang bên, phía sau là phòng ăn. Một chiếc bàn vuông và bốn cái ghế, tường quét vôi trắng. Hai bức tranh khói sóng mù sương thật đơn giản. Màu trắng của phòng ăn đối chọi với màu hồng đào ở phòng khách, tạo thành một nét hài hòa.– Anh đừng tưởng có sự thiết kế cố ý ở phòng ăn. A Thái cười nói. – Đây là một sự giành giật. Nếu tôi về trễ một chút thì không chỉ cái phòng này mà cả nồi niêu, soang chảo, đũa muỗng cũng đều biến thành màu hồng hết.Băng Nhi cãi lại:– Anh đừng tin A Thái, A Thái ưa 'nổ” lắm đấy, còn tôi dù sao cũng có mức độ.Đường vén màn nhìn ra ngoài cửa sổ, ngòai trời vẫn mưa.– Với bầu trời xám xịt thế này thì quét màu hồng vẫn đẹp hơn.Băng Nhi nhìn đồng hồ lẩm bẩm:– Bảy giờ đúng.Đường lắng tai nghe, không có tiếng chuông cửa reo. A Thái khệ nệ rinh cái lẩu bốc khói từ nhà bếp lên, mùi thơm phức ban nãy xuất phát từ đây. Đường vội đứng dậy phụ giúp, chàng đặt cái lẩu lên bàn hỏi:– Còn phải phụ gì nữa không?A Thái không khách sáo:– Còn chứ, dọn chén đũa nữa, chén đũa trong máy rửa chén đấy.Đường tìm thấy chén đũa, so bốn đôi đũa để lên bàn. A Thái bưng ra mấy đĩa thịt lát mỏng, cá lóc, bún...Khói lên nghi ngút, nước trong lẩu sôi. Dạ dày của Đường muốn sôi theo. Nhớ bữa cơm đơn giản mà buổi trưa Chu Châu thường gọi cho chàng ăn quá nhạt nhẽo, bây giờ mùi thức ăn làm Đường đói.Băng Nhi đứng cạnh cửa sổ nhìn ra ngoài bất động. A Thái hỏi Đường:– Tôi quên hỏi là anh có ăn được thịt bò, thịt dê không?– Ăn được hết.– Vậy thì tuyệt!A Thái nhìn Đường cười, nói tiếp:– Tôi đã chuẩn bị cả thịt bò, thịt dê và thịt heo, súp nấu bằng xương bò anh thấy thơm không?– Thơm khỏi chê.– Đợi chút xíu nữa Thế Sở đến, chúng ta sẽ bắt đầu dùng.A Thái ngẩng lên nhìn về phía Băng Nhi:– Này Băng Nhi, sao mi chẳng lại phụ ta?Băng Nhi vẫn đứng yên nhìn ra khung cửa sổ như không hề nghe thấy tiếng gọi của A Thái. A Thái nhìn đồng hồ:– Hay là chúng ta ra phòng khách ngồi đợi đi. Bảy giờ mười lăm rồi, anh chàng điên này mà đến trễ năm phút nữa là nguy to đấy.Đường nuốt ực nước bọt. Họ quay lại phòng khách ngồi đợi. Đường rót một tách trà hớp một hớp. Trà cũng đã nguội. Bảy giờ hai mươi phút, cả gian phòng trở nên yên lặng lạ lùng. Hai cô gái A Thái và Băng Nhi ồn ào cũng lặng yên.Chỉ có mùi thức ăn thơm ngát tràn ngập căn phòng. Đường tiếp tục hớp trà, chàng không biết nói gì để phá tan bầu không khí yên lặng. Bảy giờ hai mươi lăm phút rồi bảy giờ rưỡi!Băng Nhi đột ngột quay lại.– Bác sĩ ơi, bác sĩ có đói chưa?Đường vội vã nói:– Chưa, chưa. Tôi chưa đói.Băng Nhi gật gù nghiêm chỉnh.– Anh đừng khách sáo như vậy, tôi biết là anh đang đói.Đường nhìn thẳng:– Vậy thì tôi xin nhìn nhận là tôi đang đói. Nhưng chờ thêm mười hay hai mươi phút nữa cũng chằng nhằm gì.Băng Nhi nói:– Không nhằm với anh nhưng với tôi không được.A Thái tiếp:– Tôi không đợi nữa, chúng ta dùng cơm vậy.Cũng ngay lúc đó chuông cửa reo vang. A Thái vội vã chạy ra mở, bóng dáng cao lớn của Thế Sở hiện ra. Hắn bước nhanh vào phòng, trên tay là những cánh hồng màu hồng đào. Hắn đưa hoa đến trước mặt Băng Nhi giả lả:– Em biết không, anh đi mỏi cả chân. Cả thành phố này chẳng có lấy một cánh hoa hồng màu hồng đào...Chỉ có màu trắng, màu vàng, màu đỏ...Nhưng anh thì chỉ muốn tìm được màu em ưa thích. Em có biết là anh đã quay mấy vòng trên phố không? Một tiếng rưỡi đồng hồ đó!Băng Nhi liếc về phía Thế Sở, nụ cười thoáng hiện trên môi. Cô đưa tay nhận lấy bó hoa, giọng nhỏ nhẹ:– Thế sở ạ, sao anh chiều em quá vậy? Anh đã chiều em quá sức tưởng tượng.Thế Sở đưa tay vuốt mái tóc ngắn của Băng Nhi rồi choàng tay qua vai cô.– Chiều em, đó là lẽ sống của đời anh.Ồ! Đường bất giác lặp lại câu nói trong đầu. “Chiều em đó là lẽ sống của đời anh”. Ta phải ghi nhớ câu này, nhỡ sau mà có viết tiểu thuyết, dùng nó nhất định sẽ ăn khách.Băng Nhi cầm tay Thế Sở bước vào.– Thôi vào ăn. Xem này, tay anh lạnh cóng thế này, để em làm một chén canh nóng cho anh nhé.A Thái khẽ ho một tiếng.– Băng Nhi này, nhà chúng ta đang có khách đấy nhé.Băng Nhi quay lại nhìn Đường cười:– Chẳng sao đâu bác sĩ ơi. Ăn lẩu phải tự tay mình ra tay mới ngon. Vả lại đến nhà tôi thì không nên khách sáo, phải không bác sĩ?Thế Sở như sực nhớ ra sự có mặt của Đường. Anh chàng đưa tay siết chặt lấy tay Đường.– Ồ, bác sĩ, cám ơn bác sĩ...hôm trước đã cứu lấy mạng sống của Băng Nhi.Cô ấy lúc nào cũng làm trò ú tim, nói mãi không được. Lần sau nếu cô ấy làm chuyện dại dột như vậy, tôi sẽ siết cổ cô ấy.A Thái can:– Thôi được rồi. Chuyện đã qua, đừng nhắc lại nữa. Bây giờ ai cũng đói cả, chúng ta vào dùng cơm đi. Băng Nhi múc một tô canh nóng, lúi húi không biết làm gì. Đường liếc nhanh, chàng ngỡ ngàng khi phát hiện Băng Nhi đang xé tơi những cánh hoa hồng màu hồng đào thả vào chén canh. Băng Nhi bưng chén canh đến trước mặt Thế Sở.– Em làm cho anh một tô “lời ngon mật ngọt”, có cả những sợi bún “chuyện dài láo toét”. Mời anh dùng ngay cho.Mặt Thế Sở đổi sắc. Anh ta trừng mắt giận dữ:– Cô cho rằng tôi láo toét với cô à?Băng Nhi vẫn cười lắc đầu nói:– Tôi không nghĩ mà tôi biết là anh nói phét. Những bông hồng này bán đầy ở cửa hàng hoa trước đầu hẻm, một trăm đồng một tá, sáng nay tôi đã nhìn thấy.Băng Nhi đẩy một cái, Thế Sở ngã xuống ghế. Nàng giả bộ nuông chiều, mang tô canh đến đưa tận tay Thế Sở ngọt ngào:– Này, em biết anh cưng em, em không thể trả ơn. Vậy anh hãy uống hết tô canh này đi.A Thái có vẻ không chịu được, bước tới lớn tiếng:– Băng Nhi và Thế Sở, hai người đừng quậy nữa, mấy người không đói nhưng chúng tôi đói rồi.Băng Nhi không quay đầu lại.– Tôi đã nói rồi, ăn lẩu phải tự phục vụ lấy mới ngon. Các bạn đói thì các bạn cứ ăn đi.Băng Nhi nhìn chằm chằm về phía Thế Sở:– Thế Sở, anh không muốn dùng à? Tô canh này đích thân em làm cho anh, có cả màu hồng mà em yêu nhất trong ấy nữa mà.Mắt Thế Sở hằn tia lửa đỏ:– Băng Nhi, vậy thì để anh cho em biết tại sao anh tới trễ. Lý do thật đơn giản, suốt cả con lộ Nam Kinh Đông Lộ này bị kẹt xe. Anh đã bị kẹt hơn một tiếng đồng hồ, nhưng anh biết là anh nói với em như vậy em sẽ chẳng tin.Băng Nhi cắt ngang:– Đúng, đó không phải là lý do chính đáng vì nếu anh thực sự coi trọng bữa tiệc hôm nay thì anh phải đi sớm một, hai tiếng đồng hồ.Thế Sở la lớn:– Em thật vô lý quá à!Băng Nhi bình thản:– Vâng, lúc nào anh cũng nói dối mà anh thừa biết rằng em chúa ghét nói dối.– Nhưng anh nói thật.– Nói dối.– Nói thật.– Nói dối.Thế này thì tình hình có vẻ nghiêm trọng. A Thái kéo tay Đường.– Thôi mặc họ, bác sĩ, chúng ta đi dùng cơm đi. Họ cãi nhau thế này chẳng biết đến bao giờ mới xong.Đường đứng lên nhưng chàng không thể bước đi giữa khung cảnh căng thẳng này, không làm sao dứt được. Chàng lúng túng quên cả việc can ngăn.Thế Sở đột ngột lớn tiếng:– Thôi được, cô muốn quậy cho lớn chuyện phải không? Vậy thì tôi cho cô biết đấy, tôi đã hẹn đi chơi với bạn gái đấy. Cô thỏa mãn chưa? Tôi đi uống cà phê rồi quên giờ về, đủ chưa?– Với ai thế?– Cô muốn biết tên, địa chỉ của người ta nữa à? Cô ta tên là Lam Bạch Hắc.– Cái gì mà Lam Bạch Hắc?– Thì tôi đã nói với cô rồi. Cô muốn tôi bịa chuyện thì tôi bịa cả tên.– Tôi hỏi cô ta tên gì?– Tôi đã nói không có cô nào cả thì làm gì có tên.Băng Nhi không buông tha:– Vậy thì để tôi nói cho anh nghe nhé. Cô ta tên Lục Phong năm nay mười chín tuổi, là một diễn viên mới được tuyển chọn của Đài truyền hình.Thế Sở kinh ngạc trừng trừng nhìn Băng Nhi:– Cô theo dõi tôi hả? Cô điều tra tôi phải không?– Đúng.– Vậy thì... - Thế Sở thở ra -...Hôm nay tôi không đến với cô ấy. Tôi đã quyết định đến đây với em, em phải biết rằng dù có rất nhiều bạn gái nhưng tôi chỉ thật sự có mình em thôi.– Đúng như vậy không?– Em không tin tôi?– Không tin.Thế Sở ngẫm nghĩ một chút:– Thôi được, trên đời này có biết bao nhiêu thằng chết vì thua. Thêm một thằng tôi nữa thì chẳng ăn nhằm gì.A Thái la lên:– Hết rồi, hết rồi! Một buổi tối cuối tuần đẹp đẽ lại bị hai người quậy hư hết.Xui xẻo thật. Cứ gặp phải lũ điên.Băng Nhi yên lặng nhìn Thế Sở uống hết tô canh, chỉ chừa lại hai cánh hoa trong tô, hắn quay lại nhìn Băng Nhi:– Thế còn những cánh hoa này ăn được không?Băng Nhi mở trừng trừng đôi mắt. Cô run run môi định nói gì nhưng chẳng nói ra lời. Băng Nhi đột ngột òa lên khóc. Thế Sở đặt nhanh tô canh lên bàn quay lại ôm choàng lấy Băng Nhi.– Anh xin thề, xin thề là giữa anh là Lục Phong chỉ là chuyện đùa.Băng Nhi vùi đầu vào ngực Thế Sở thút thít khóc.– Ai bảo anh uống tô canh đó làm gì, rủi bị trúng độc thì sao?Thế Sở ôm chặt Băng Nhi vào lòng, hôn lên mái tóc ngắn của nàng.– Không sao đâu em ạ. Nếu uống tô canh chứa cánh hoa hồng này mà anh chết thật thì quả là vô cùng lãng mạn. Em không thích chuyện tình lãng mạn sao? Nếu mà anh chết thật thì em nên ghi chú dùm lên mộ bia anh một câu “Thế Sở - Người đã bị thuốc chết bởi những cánh hoa hồng”. Sau đó em nên gởi tư liệu này đến tạp chí nào mới nhất để đăng ký kỷ lục vì anh nghĩ anh là người đầu tiên đã được chết bằng phương pháp này.Băng Nhi nấc lên:– Không được, không được! Anh đừng chết ngay, hãy đợi em đi làm thêm một tô canh hoa hồng khác, em sẽ cùng uống với anh.Đường giữ tay Băng Nhi.– Bây giờ tôi mới biết lý do cô mời tôi đến, thì ra trong cuộc sống của quý vị lúc nào cũng cần có bác sĩ. Ở đàng tôi có nhiều thứ thuốc rửa ruột. Có điều thời gian tôi học ở trường đại học y khoa, tôi đã biết quá nhiều cách giải độc nhưng chưa học qua cách giải độc cho những bệnh nhân bị trúng độc hoa hồng. Nhưng mà tôi nghĩ sự trúng độc này, chắc không đến nỗi nghiêm trọng lắm đâu. Dù sao tôi cũng cần phải về lấy thuốc rửa ruột. Các bạn chịu khó chờ một chút nhé.A Thái bối rối giữ Đường.– Bác sĩ, bác sĩ chưa dùng cơm mà?Đường hít một hơi dài:– Nếu khứu giác của tôi không nhầm lẫn thì món lẩu của cô đã thành lẩu khét rồi. Xem kìa, khói đang bốc lên!– Ồ, chết tôi rồi!A Thái kêu lên rồi vội vàng chạy vào phòng ăn “chữa lửa”.Trong phòng khách cuộc chiến đã tàn. Hai mái đầu xanh đang tựa vào nhau tạo thành một bức tranh “sống chết có nhau”. Đường bất giác lắc đầu. Ái tình!Ái tình là gì? Đời là thế ư? Chàng cảm thấy như mình đang lạc lõng với cuộc sống.