DILLINGHAM làm cho tôi kinh ngạc trong lúc chúng tôi im lặng bước dọc theo đoạn hành lang lót thảm dẫn tới cửa phòng của Ted vì bỗng nhiên ông ta khom mình xuống và bước từ từ, đầu gối gập lại và mặt chỉ cách nền nhà chừng một thước tây. Tôi dừng chân để nhìn ông ta. Ông ta liền giơ bàn tay phải lên ra dấu yêu cầu giữ im lặng. Tôi đứng nguyên chỗ vừa dừng, cách cửa độ ba thước, chăm chú nhìn ông ta đang rón rén tiến tới đó. Khi ông ta đến nơi, tôi mới hiểu vì sao ông ta cúi xuống. Dưới khe cửa có một vạch sáng lờ mờ màu vàng. Dillingham đứng thẳng người lên với chìa khoá cầm trong tay. Lúc tôi bước tới bên cạnh, ông ta nắm lấy khuỷu tay của tôi và đẩy tôi sang một bên, để tôi đứng sát vào tường gần bản lề cửa. Với một cử động thật chậm. Và yên lặng mà tôi khó lòng bì nổi, ông ta đút chìa khoá vào ổ. Tôi như không thấy nó di động và cũng không nghe một tiếng động nhỏ nào phát ra từ ổ khoá. Khi chìa khoá đã lọt vào đúng mức, ông ta từ từ xoay. Ông ta cầm quả nắm cửa bằng bàn tay trái, di động thân hình ông ta tránh xa khung cửa về phía tôi, bất thần xay quả nắm và xô nhanh cánh cửa về phía trong. Cánh của đập mạnh vào bức tường trong phòng khách. Trong toàn thể căn nhà không có một tiếng động nào. Dillingham lướt thân hình gầy ốm của ông ta quanh mép cửa. Ông ta khuất khỏi tầm mắt của tôi trong nửa phút. Rồi ông ta thò đầu ra mép cửa và ra dấu cho tôi đi vào. Mặc dầu ông ta đã đưa tay đề phòng, tôi suýt lên tiếng nói khi tôi trông thấy căn phòng khách. Quang cảnh tựa hồ như một bọn phá hoại vừa đến nơi đây. Các hộc bàn giấy cùng những vật dụng bên trong vất bừa bãi trên sàn. Tát cả nệm ghế đều bị rạch nát. Ngay cả những tấm màn treo ở mấy khung cửa sổ cũng bị cắt xé, lột hẳn lớp vải lót ra. Những bức tranh cũng bị lôi xuống tháo ra khỏi khung. Cả hai phòng ngủ cũng cùng chung tình trạng. Mấy chiếc tủ bị mở toang và quần áo nằm vãi trên nền nhà. Trong buồng tắm chính, cái nắp cầu bị hất xuống đất, và vỡ làm hai. Tôi định bước qua buồng tắm thứ hai, Dillingham liền ngăn tôi lại. Ông ta đi trước mặt tôi. Tới cánh cửa đóng kín của buồng tắm, ông ta lại làm như ban nãy ngoài cửa trước nhưng theo chiều ngược lại, lôi cánh cửa ra phía ngoài khiến nó đánh mạnh vào mặt tường trong phòng ngủ. Đèn trong buồng tắm đang cháy sáng. Đứng trước bồn rửa tay đối diện với khung cửa, mặt sau của hai chiếc dùi áp vào cạnh bồn là một người đàn bà. Đôi mắt của nàng mở tròn và đầy kinh hãi. Nàng là một người đàn bà có thân hình khá cao. Lời mô tả của Laura chit nhảy vào tâm trí tôi:”Rất xinh, nếu anh muốn dùng một chữ hơi nhẹ. Riêng em thì …tuyệt đẹp. Tóc rất đen, mắt xanh lục, miệng hơi rộng, mũi quý phái – tiếng đó nhã nhặn chứ?. Vào khoảng hai mươi sáu hoặc hai mươi bảy, theo em phỏng đoán. Khá cao - có lẽ tới một thước sáu mươi lăm hoặc một thước sáu mươi bảy. Tóc chải cao nên trông người có vẻ cao hơn. Da hơi xanh, gần như người hơi thiếu máu. Tôi liền nói với Dillingham: - Đây là cô De Ménard Cô gái lạnh lùng nhìn tôi một lát rồi mới hỏi: - Ông làm sao biết được tên tôi? Giọng của nàng rất bình thản, thật trầm như hơi khàn. Dillingham trả lời nàng: - Đây là Stuart, anh của Edward Dunbar. Tôi đoán ông ấy đã nghe người ta mô tả về cô, có lẽ chính người em gái của ông ấy đã mô tả. Nàng mỉm cười trong lúc tôi vẫn không hé mở, miệng cong lên về phía trước ở hai bên khoé tạo thành một vòng cung thật đều. Nàng bước ra khỏi buồng tắm và đưa tay cho tôi bắt. Bàn tay của nàng mát rượi và chắc chắn nhưng chỉ ở yên trong tay tôi, không siết lại. Nàng nói, mắt vẫn chỉ nhìn tôi: - Tôi có biết Ted và Laura. Nhưng tôi không biết họ còn có một người anh. Trông ông không giống một người em nào của ông cả. Ông giống hệt Angua Ogilvie. Nàng trầm tĩnh tựa hồ chúng tôi vừa được giới thiệu với nhau trong một dạ hội chứ không phải một buồng tắm, nơi nàng đang ẩn trốn. Tôi luôn luôn tin tưởng vào linh cảm hơn ký ức, bởi vì thời gian vẫn thường thay đổi màu sắc của ký ức không bằng cách này hoặc cách khác. Nhưng tôi nhớ rõ buổi tối hôm ấy nàng đã khiến cho lòng tôi rung động một cách kỳ lạ. Và khi tôi nói rung động tức là sự thật đúng như thế. Tôi cảm thấy khắp người bàng hoàng, thân xác như muốn bay bổng lên cao. Đồng thời tôi cảm thấy cần phải đề phòng nàng, nhưng cũng có thể đó chỉ là cảm giác gây ra khi những sợi tóc ngắn phía sau gáy hơi dung lên, cảm giác thường được xem như một dấu hiệu báo nguy. Tôi dần dần tỉnh người trở lại để nhận thấy Dillingham đang chăm chú nhìn chúng tôi. Ông ta lên tiếng: - Tôi xin phép được hỏi vài câu? - Thưa, ông là ai? Dillingham lại tái diễn cử động nhẹ nhàng rút tấm thẻ ra khỏi túi. Ông ta mở ra và đưa cho nàng. Nàng từ từ xem qua rồi bảo: - Tôi hiểu. Vẻ sợ hãi lại thoáng qua mắt nàng trong một giây đồng hồ và biến mất trước khi tôi có thể tin chắc là mình đã trông thấy. Dillingham ra dấu nàng đi ra phòng khách. Tôi say mê ngắm nàng trong lúc nàng bước dọc theo hành lang. Nàng bước đi với một điệu bộ duyên dáng và thăng bằng tuyệt diệu, như một người mẫu. Nàng nhặt một cái gối trên nền nhà và đặt trên một chiếc ghế bành, úp mặt bị rạch xuống dưới. Nàng ngồi xuống, lưng thật thẳng và hai đầu gối ép sát vào nhau, khiến cho hai chiếc đùi căng tròn với những đường nét toàn bảo. Chỉ cần một cử động ngồi xuống đó cũng đủ được gọi là một công trình mỹ thuật. Giọng nói của nàng trong lúc nàng trả lời Dillingham thật trầm tĩnh. Nàng nói tiếng anh rất giỏi. Tôi tin chắc nàng đã được đi học trường Anh ngay từ hồi nhỏ. Nhìn nàng và nghe nàng với cơn rung động vẫn còn chạy trong huyết quản, tôi chỉ nghe nửa được nửa mất những câu hỏi của Dillingham. Khi tôi bắt đầu thực sự chú tâm được, nàng đang nói: - Tôi đến tìm Ted Dunbar. Tôi muốn hỏi ông ấy có gặp anh tôi hay không. Anh tôi đã không trở về khách sạn của anh ấy - khách sạn của chúng tôi – từ hôm thứ ba. - Ông ấy không để thư từ gì cho cô hay sao? - Chỉ có mấy lời cho biết anh ấy định đi tới hãng RIEC là nơi anh ấy có một cuộc hẹn. Tại sao lại RIEC? - Anh tôi hiện đi viếng thăm nhiều công ty điửn tử Hoa Kỳ. Anh ấy là giám đốc sản xuất một công ty điện tử của chính anh ấy. Ted Dunbar là phó chủ tịch của hãng RiEC, và tôi tưởng anh tôi đang đi gặp ông ta. - Ai đã giúp cô lục soát căn nhà này? Nàng tức giận đáp, trong lúc đưa mắt nhìn quanh cảnh tượng tan nát: - Lẽ tất nhiên tôi không hề lục soát. Tôi mà có thể gây ra chuyện kinh khủng như thế này hay sao? - Tôi không biết. Rất có thể cô đang muốn tìm kiếm một vật gì. Cô làm sao vào được trong này? - Cửa trước không khoá. Khi không có ai trả lời tiếng gõ cửa của tôi, tôi mới bước vào và lên tiếng gọi Ted. Anh ấy không có mặt tại đây. Tại sao buồng ngủ cháy như vậy? Dillingham nóng nảy bảo: - Một tai nạn, cô vào đây từ lúc nào? - Mới trước các ông một chút mà thôi. Tôi vừa bước vào phòng ngủ thì nghe tiếng ông xô mạnh cánh cửa, tôi hết sức hoảng sợ. - Và vì thế cô đã trốn vào trong buồng tắm. Một điũu khá kỳ lạ. Cô không có ý nghĩ tiếng động đó có thể là Ted Dunbar trở về nhà? Nàng không trả lời trong một lúc. Nàng vẫn ngồi một cách đoan trang trong chiếc ghế bành lớn, lưng thẳng, đầu lắc nhè nhẹ một cách thanh nhã trên chiếc cổ thon thon. Hai bàn tay của nàng siết nhẹ với nhau giữa hai đầu gối. Tôi thừa hiểu Dillingham chăm chú nhìn cử động này như một dấu hiệu lo sợ, nhưng tôi chăm chú nhìn một hồi mà vẫn không thấy nàng run. Nàng vẫn rất thản nhiên. Nhưng đó chính là một tính chất đặc biệt người ta thường thấy trong đa số đàn bà Pháp. Cuối cùng nàng nói: - Tôi không tin ông ấy có thể mở cửa một cách náo động như vậy. Ông ấy không có cái tính đó. Ông ấy vui vẻ và hoạt bác, nhưng không ồn ào. - Tôi chỉ gặp Ted mấy lần trong các dạ hội và tiệc tùng. - Cô ấy sẽ ở Hoa thịnh đốn lâu? - Chúng tôi sẽ đáp tàu Queen Victoria vào ngày thứ hai. Tôi đoán chắc phải chờ anh tôi cho tới thứ bảy, rồi chúng tôi cùng đi Nữu - Ước. Tôi liếc Dillingham khi nàng nhắc tới chiếc Queen Victoria, nhưng ông ta hình như không để ý tới, và nói với Monique: - Xin cám ơn cô. Xin cô hãy gọi điện thoại cho tôi hay nếu cô nhận được tin tức gì về anh cô. Tôi muốn nói với ông ấy một vài câu chuyện. Ông ta đưa cho nàng một tấm danh thiếp. Nàng nhìn qua với vẻ băn khoăn rồi cất vào trong ví tay và hứa: - Vâng, tôi sẽ nhớ. Bây giờ tôi có thể ra về? - Cô hoàn toàn tự do muốn đi đâu tuỳ ý. Cô hiện lưu ngụ ở đâu? - Ở khách sạn Mayflower, phòng 709A. Nàng lại nhìn tôi mỉm cười với đôi môi hơi nhếch lên thành hình trái tim và đi ra. Qua khỏi cửa nàng nhẹ nhàng đóng lại. Dillingham ngắm cánh cửa một hồi lâu mới nói với tôi: - Hay lắm, chắc ông nhận thấy cô ta không hỏi chuyện gì đã xảy ra ở đây? Tai sao tôi điũu tra? Ted Dunbar hiện ở đâu? Kỳ lạ thật. - Đại khái như thế. Nhưng không hoàn toàn đúng hẳn.