yler nhét máy điện đàm vào ba lô và cố gắng không bật khóc. Nó định lấy một thanh bánh granola ra ăn cho quên đi. Dù sao cũng đã đến giờ ăn tối. Nhưng mới chỉ nghĩ đến chuyện ăn uống thôi nó đã thấy phát ốm.Nó quay vào thư viện Central, căn cứ hoạt động của nó trong phần lớn những ngày qua. Không hiểu sao nó cảm thấy thật yên ổn giữa nơi này, một tòa nhà to lớn, vững chãi, tuyệt đẹp chứa đầy thứ nó thích, đó là những cuốn sách. Tất cả những kiến thức, sự khôn ngoan, nhộn nhịp và đầy huyền bí vây quanh nó, nó cảm thấy một giá trị nho nhỏ ở những từ mà nó đang đọc.Nhưng lúc này nó thực sự cảm thấy mệt và nó vẫn chưa có một kế hoạch nào mà không liên quan tới những siêu năng lực giống như của Người Nhện. Nó tự hỏi không biết trong tòa nhà này có cuốn sách nào có thể mách nó phải làm gì tiếp theo. Nó cứ nghĩ giá mà được nói chuyện với Jace, nhưng cả ngày hôm nay Jace không trả lời điện đàm, điều đó khiến nó thấy lo lắng.Tại sao Jace mang máy điện đàm theo mà lại không sử dụng? Liệu có phải anh nó không trả lời vì đang nằm ngoài vùng phủ sóng hoặc máy hết pin? Hay anh nó không trả lời vì không thể trả lời? Và không thể trả lời liệu có phải vì anh nó đang ở trong tù, trong bệnh viện do bị bắn, hoặc là đã chết?Hoặc đơn giản là anh nó đã đi khỏi Los Angeles đến Mexico hay một nơi nào đó và Tyler sẽ không bao giờ nhìn thấy anh nữa. Cũng giống như khi mẹ chết. Jace đưa bà bước ra khỏi cửa để đến bệnh viện và không bao giờ quay lại. Không chào tạm biệt, không nói Mẹ yêu con hay Mẹ sẽ rất nhớ con. Cứ thế là biến mất.Cảm giác trống rỗng đến đáng sợ cứ lớn dần lên giống như một người khổng lồ đang há miệng để nuốt chửng lấy nó. Tyler co chân lên ghế và vòng tay ôm gối thật chặt trong khi nước mắt cứ không ngừng rơi.Jace lúc nào cũng nói là nó thích chuốc lấy rắc rối. Đó không phải sự thật, Tyler nghĩ, hoặc nếu có đi chăng nữa chắc chắn nó sẽ đem trả những rắc rối đó cho chủ nhân của chúng.Nó nghĩ rằng nếu đến những nơi mà nó biết là những người đưa thư bằng xe đạp hay lai vãng tới, có thể nó sẽ tìm thấy Jace.Jace chẳng bao giờ kể chuyện gì cho nó, nhưng đã từ lâu Tyler thường lên mạng và tìm thấy mọi thông tin về những người đưa thư bằng xe đạp làm việc trong thành phố. Nó biết rằng có khoảng một trăm người đưa thư làm việc cho 15 công ty khác nhau. Nó biết rằng “tag price” là giá gốc mà khách hàng phải trả cho việc vận chuyển. Nó biết sự khác nhau giữa W-4 (bị giữ lại một phần lương) và 1099 (làm một thầu khoán độc lập).Tyler biết rằng những người đưa thư thường tụ tập ở một nơi nào đó giữa những ca làm việc. Vì vậy nó đã đi bộ đến ga phố Spring ở khu phố Tàu, bắt chuyến tàu Gold Line đến ga Union, đổi sang tàu Red Line, xuống ga quảng trường Pershing rồi đi bộ theo phố Fifth đến góc đường cắt phố Flower.Phía bên kia đường, những người đưa thư đang túm tụm trước cửa thư viện, nhưng không thấy Jace. Nó bước vào cửa hàng đồ ăn nhanh Carl’s Jr và thấy vô số những kẻ bộ dạng kì quặc, một gã đầu trọc với hình xăm kín đầu, những thằng nhóc đeo khuyên khắp người, các loại tóc xanh, tóc đỏ, tóc uốn dài, nhưng không có Jace ở đó.Đến góc phố Fifth và phố Flower, Tyler đi tới đi lui trước cửa khách sạn Westin Bonaventure, mắt dõi sang bên kia đường nơi những người đưa thư đang tụ tập dưới chân cầu, nhưng nó ngại hỏi họ về anh trai nó, bản thân nó cũng thấy sợ bởi họ có vẻ ngoài không lấy gì làm tử tế, nó sợ sẽ nói chuyện không đúng người, khiến Jace gặp thêm rắc rối. Nhưng nếu Jace ở bên kia và nhìn sang phía khách sạn, chắc chắn sẽ thấy Tyler đang đi lại. Chẳng ai hỏi han gì nó ngoại trừ người gác cổng khách sạn, hẳn ông ta thấy nghi ngờ. Tyler vội lẩn khỏi đó.Suốt cả buổi chiều, Tyler hết lượn qua chỗ tụ tập của những người đưa thư lại vòng về thư viện, lần nào nó cũng nghĩ sẽ gặp được Jace, nhưng chuyện đó không xảy ra. Nó cố liên lạc với Jace qua điện đàm nhưng cũng không được. Lúc này trời đã tối, nó sợ phải quay lại phố Fourth.Trung tâm thành phố vào ban ngày rất nhộn nhịp nhưng khi những người làm việc ở các tòa nhà công sở bắt đầu đi về nhà thì chỉ còn lại những kẻ đáng sợ, những gã điên, bọn nghiện hút, côn đồ. Đó không phải là nơi dành cho một thằng nhóc lượn lờ.Nó biết rằng bà Chen đang rất lo cho nó. Lo lắng đến phát ốm. Ý nghĩ đó khiến nó cảm thấy mình thật có lỗi. Ngày hôm nay đã vài lần nó định gọi cho bà nhưng rút cục lại không biết phải nói gì. Đến giờ nó vẫn chưa biết. Nó chưa biết sẽ phải làm gì.Nó sợ rằng có thể các thám tử đã ghi âm điện thoại của bà Chen và nếu nó gọi đến, cảnh sát sẽ tìm ra nó. Nó cũng sợ rằng bà Chen sẽ bị bắt vì tội chứa chấp tội phạm hay đại loại thế. Có lẽ chợ cá đang bị theo dõi, cảnh sát sẽ bắt Tyler nếu nó quay lại đó.Tyler ngồi xuống một chiếc ghế dài gần nhà vệ sinh. Thư viện đóng cửa vào lúc tám giờ. Nó đã nghĩ đến việc sẽ ngủ lại đây nếu tìm được một chỗ trốn kín đáo. Nhưng nếu nó mắc kẹt trong tòa nhà thì sẽ không nhận được sóng điện đàm, nhỡ Jace muốn liên lạc với nó thì sao? Vả lại, Tyler có thể hình dung ra vẻ lạnh lẽo đến đáng sợ của nơi này khi đèn tắt và tất cả mọi người ra về hết.Nó sẽ quay lại chính nơi mà nó đã bắt đầu: cô đơn và sợ hãi.Tyler đút tay vào túi chiếc áo nỉ trùm đầu và chợt sờ thấy tấm card mà thám tử Parker đã đưa cho nó. Dường như ông ta không phải là người xấu và có vẻ rất hài hước. Khi ông ta nói với Tyler rằng không muốn thấy Jace gặp chuyện xấu, Tyler đã rất muốn tin ông ta. Những thám tử khác chắc chỉ có thể nói với nó rằng mặt trời mọc ở phía Đông và cho rằng Tyler thật đáng ngờ.Phải luôn tin vào bản năng của mình, Jace thường bảo nó như vậy.Lúc này đã là sáu giờ mười chín phút. Bản năng mách bảo rằng nó muốn về nhà. Nó có thể trèo lên ống khói trên mái nhà rồi lẻn vào và nói cho bà Chen biết rằng nó vẫn ổn. Bà Chen và nó sẽ phải nói chuyện với nhau bằng cách viết ra giấy hoặc ra hiệu, đề phòng nơi đó đã bị ghi âm. Khi bà đã an tâm, nó có thể lăn ra ngủ trên chiếc giường của mình rồi lẻn ra thật sớm và quay lại trung tâm thành phố để tìm anh trai. Đó không phải là một kế hoạch xuất sắc, nhưng dù sao vẫn là một kế hoạch.Tyler khoác chiếc ba lô lên vai và bước thẳng ra ngoài. Có chuyện gì đó đang diễn ra ở phía bên kia phố Fifth, dưới chân Bunker Hill Steps. Mọi người xúm lại chỉ trỏ, trò chuyện rôm rả. Hai chiếc xe cảnh sát đỗ bên lề đường, đèn nhấp nháy. Giao thông tắc nghẽn cùng với tiếng còi xe inh ỏi.Dù là chuyện gì Tyler cũng không muốn dính vào. Nó rảo bước trên vỉa hè về phía phố Olive, chiếc ba lô đập bồm bộp sau lưng theo mỗi bước chân. Toàn những thứ thiết yếu cho cuộc sống của nó – vài thanh bánh granola, máy điện đàm, trò chơi điện tử, chai nước, sách giáo khoa, truyện tranh và từ điển bỏ túi.Tyler hình dung nếu nó trèo lên một ngọn đồi thật dốc, cái ba lô sẽ trở nên quá tải và kéo nó ngã xuống, nó sẽ phải nằm đấy giống như một con rùa cho đến khi có người đi qua và lật nó lên. Ngày mai nó sẽ để sách giáo khoa ở nhà.Nó băng qua đại lộ Grand và cứ thế đi tiếp, nhưng giao thông vẫn chẳng khá hơn chút nào, càng đến gần phố Olive và quảng trường Pershing, nó càng thấy lộn xộn hơn, nhiều người, nhiều xe cảnh sát hơn.Cả khu quảng trường sáng bừng ánh đèn pha cùng những dải ngăn cách màu vàng, người ta chạy qua chạy lại, hò hét. Tyler có cảm giác như nó đang bước vào một phim trường, cảnh tượng không thật chút nào. Nó lách vào giữa cho đến khi đứng sát được dải phân cách, nó nghển tai lên nghe.- … họ đang đứng ở đó và tiếp theo tôi thấy…- … Đứng im! Cảnh sát đây! Và chúa ơi, nó giống như là…- … thật điên rồ! Tôi cứ tưởng người ta đang quay phim, thậm chí khi…- … gã đi xe máy. Anh muốn nói đó không phải là một pha biểu diễn sao?- … bắn…- … hét lên…- … chiếc xe đáng sợ!Tyler đã lách được đến sát dải băng màu vàng ngăn cách hiện trường vụ án. Nó không thấy ai bị còng tay, cũng không thấy xác chết nào dưới đất. Nhưng cách chỗ nó chừng hai mươi feet có hai người đàn ông đang tranh cãi, mà nó biết cả hai người đó. Thám tử Parker và thám tử Kyle. Một cảnh sát tốt, một cảnh sát xấu.Thám tử Kyle mặt đỏ gay, như thể cả cái đầu của ông ta chuẩn bị vỡ ra như một cái nhọt. Thám tử Parker tỏ ra vô cùng giận dữ, một cảnh sát mặc đồng phục phải đứng chặn trước mặt để ngăn ông ta không đánh nhau với thám tử Kyle.Hai tay Tyler nhói đau như có kim châm, cả bụng nó cũng vậy, nó thấy hai chân bủn rủn. Tyler biết rằng hai thám tử đó đều điều tra một vụ án: Jace.- …bắn…- …hét lên…- Bùm! Và gã đó lăn ra chết…Tyler nhìn quanh xem chiếc Quái vật có đang dựng ở đâu đó hay nằm chỏng chơ dưới đất không.- … Bùm! Và gã đó lăn ra chết…Tyler bước lùi lại và va phải một người phía sau. Đầu óc nó choáng váng. Nó cho rằng mình sắp phát ốm rồi.Parker vẫn gào lên với Kyle. Kyle cũng hét lên với ông ta.- Tôi không bắn cô ta. Tôi phải nói với anh điều đó bao nhiêu lần nữa? – Kyle chỉ tay vào Parker – Tôi phải nói với anh bao nhiêu lần cái điều khốn kiếp này nữa, Parker. Anh không còn nhận vụ này, và cho dù tôi có làm gì anh cũng không có quyền xen vào.- Anh chẳng có quyền gì với tôi hết, Bradley – Parker quát lại và nghiêng người qua viên cảnh sát mập mạp vẫn đang đứng chặn trước mặt để ngăn anh lại. – Những điều anh nói và làm không ảnh hưởng tới cuộc sống của tôi hơn một con bọ đâu.Anh bước lùi lại và giơ hai tay lên cho viên cảnh sát mặc đồng phục thấy rằng anh không định làm gì nguy hiểm cả, rồi bước vòng qua viên cảnh sát. Ông ta ghé tai thám tử Kyle và nói điều gì đó mà chỉ hai người bọn họ mới có thể nghe được.Parker quay đi, mới bước được ba bước thì đã nhìn thấy Tyler.