Hoa hòa thượng mặt lạnh như tiền hỏi:- Lưu Lãng kiếm khách! Chưa phân thắng bại thí chủ đã lùi ra. Phải chăng không dám cùng bần tăng quyết một trận tử chiến?Bạch bào nhân cười lạt đáp:- Đại sư cố chấp như vậy, bản nhân đành phải dùng kiếm.Thanh Phong đạo trưởng nói:- Để bần đạo lãnh giáo kiếm thuật của đạo hữu cho biết mùi.Bạch bào nhân thản nhiên đáp:- Ai ra trước cũng vậy. Đêm nay bản nhân sẽ cho các vị được như nguyện.Lão xoay tay rút kiếm. Động tác rút kiếm đầy sát khí làm chấn động tâm thần mọi người. Luồng sát khí phát huy đột ngột chẳng khác gì phong đào cự lãng đã xô tới trước mặt địch thủ.Triệu Tử Nguyên đứng ngoài năm thước cũng đã thấy cơ hồ nghẹt thở.Thanh Phong đạo trưởng và Hoa hòa thượng đều đứng sững đương trường không nhúc nhích.Thanh kiếm của Bạch bào nhân mới rút ra một nửa, sát khí từ thân kiếm tiết ra mỗi lúc một mãnh liệt.Triệu Tử Nguyên tuy đứng cách xa nhưng vì công lực tương đối non nớt nên đã cảm thấy không chống nổi, phải tung mình lảng tránh.Động tác rút kiếm của Bạch bào nhân rất chậm chạp. Thanh kiếm lộ dần từng gang tấc một mà sát khí giàn giụa cả vùng hoang dã. Đồng thời cặp mắt chim ưng của Bạch bào nhân cũng chiếu ra những tia sáng lạnh ngắt, khiến người ngó thấy phải phát khiếp.Hoa hòa thượng trán toát mồ hôi nhỏ giọt. Lão định xuất chưởng trước để đoạt tiên cơ, nhưng người không tự chủ được. Cả Thanh Phong đạo trưởng cũng cảm giác như vậy, muốn phóng kiếm mà chưa phóng ra được. Hiển nhiên Bạch bào nhân mới rút kiếm đã phát ra một lực lượng kỳ dị kiềm chế khiến đối phương không nhúc nhích được.Lúc này Bạch bào nhân rút kiếm ra hết rồi. Triệu Tử Nguyên cặp mắt tròn xoe như đôi nhạc đồng, trong lòng xao xuyến bất định. Chàng biết lúc Bạch bào nhân mà rút hết kiếm là lập tức quyết đoán sanh tử.Hoa hòa thượng cùng Thanh Phong đạo trưởng trong lúc hoang mang đưa mắt nhìn nhau. Đột nhiên hai người ngửa mặt hú lên một tiếng, lùi lại phía sau đến chín bước mới đứng vững. Hoa hòa thượng cất tiếng run run nói:- Năm trước ở trên Ngũ Đài sơn, bần tăng đã đoán ra thí chủ là ai mà ngày nay càng chứng thực ý nghĩ trong lòng. Lưu Lãng kiếm khách! Sao thí chủ không dám đưa danh hiệu chân chính ra với đời?Bạch bào nhân cười rộ đáp:- Vì hiện nay chưa đến lúc.Hoa hòa thượng miệng lảm nhảm:- Màn kịch hai mươi lăm năm trước lại tái diễn. Chẳng lẽ mình vĩnh viễn không bao giờ sánh kịp địch nhân?Nét mặt lão trong chớp mắt thay đổi nhiều lần. Lão vẫy tay cùng Thanh Phong đạo trưởng xoay mình dông tuốt. Trong chớp mắt đã mất hút vào bóng đêm mờ mịt.Triệu Tử Nguyên trong lòng kích động, chàng nghe Hoa hòa thượng nói màn kịch tái diễn, lẳng lặng nghĩ thầm:- “Ngày trước Lưu Lãng kiếm khách chỉ có động tác xoay tay rút kiếm đã khiến cho nhà sư hành khất hào khí ngất trời phải bỏ chạy. Bữa nay hai bên lại chạm trán, Lưu Lãng kiếm khách vừa rút hết kiếm, Hoa hòa thượng đã bỏ đi rồi.”Bạch bào nhân tự nói một mình:- Hú vía! Nếu Hoa hòa thượng chẳng tự biết mình không địch nổi mà cứ thi triển công phu “Ngũ Chỉ Xoa” thì không hiểu ai chết về tay ai?Lão quay lại hỏi Triệu Tử Nguyên:- Chú nhỏ kia! Ngươi dây vào những tên ma đầu này từ hồi nào?Triệu Tử Nguyên nhún vai đáp:- Thực ra tiểu tử không dây với họ. Chính tiểu tử không hiểu tại sao mình đi đến đâu cũng có người tìm đến để rắc rối.Bạch bào nhân cười nói:- Nếu vậy ngươi là một nhân vật tương đối trọng yếu trong võ lâm.Triệu Tử Nguyên lẳng lặng hồi lâu mới hỏi:- Kiếm thuật của tôn giá đáng gọi là độc bộ thiên hạ. Tiểu tử không sao nhận ra được. Chỉ một động tác rút kiếm của tôn giá đã khiến cho đối phương nhụt chí phấn đấu!Bạch bào nhân đáp:- Khi nào kiếm thuật của ngươi đến trình độ này sẽ tự hiểu ra đạo lý đó.Bỗng lão “ủa” một tiếng tựa hồ sực nhớ ra điều gì lại hỏi:- Tiểu tử! Ngươi có muốn tập kiếm không?Triệu Tử Nguyên sửng sốt hỏi lại:- Phải chăng tôn giá muốn truyền thụ kiếm thuật cho tiểu tử?Chàng hỏi câu này trong lòng nổi lên một mối hứng thú khôn lường và tự nhủ:- “Ta mà có phúc phận luyện kiếm thành tuyệt nghệ, đứng vào hàng cao thủ hạng nhất võ lâm thì đối với mọi việc sau này thuận tiện biết bao!”Bạch bào nhân lạnh lùng đáp:- Lão phu không muốn đem kiếm thuật truyền cho người khác. Nếu ngươi định học phải có điều kiện trao đổi...Triệu Tử Nguyên ngắt lời:- Nếu vậy tiểu tử không học nữa.Bạch bào nhân hỏi:- Ngươi không muốn nghe lão phu đưa ra điều kiện ư?Triệu Tử Nguyên không đáp.Bạch bào nhân lại nói tiếp:- Lão phu chỉ dạy ngươi một đường kiếm pháp, chỉ cần ngươi học thành rồi đi thi triển với một người...Triệu Tử Nguyên ngắt lời:- Ý các hạ muốn tiểu tử đem kiếm pháp đó đến giết người kia phải không?Người áo trắng lắc đầu đáp:- Không phải thế. Kiếm pháp mà lão phu muốn truyền thụ cho ngươi tuy gọi là thiên hạ vô địch, nhưng nếu lão phu đoán không lầm thì lộ số võ công người đó có thể khắc chế kiếm pháp này, nhất định không đến nỗi mất mạng.Triệu Tử Nguyên nghi hoặc hỏi:- Các hạ không muốn tiểu tử đánh chết người kia thì mưu đồ chuyện gì?Bạch bào nhân đáp:- Lão phu muốn chứng thuật xem võ công người đó có khắc chế được kiếm pháp này hay không mà thôi. Nói một cách khác, nếu y còn mang tuyệt nghệ khác thì ngươi gặp nguy hiểm có thể phải mất mạng. Ngươi có dám mạo hiểm không?Triệu Tử Nguyên trầm ngâm đáp:- Vấn đề chẳng phải ở chỗ dám hay không dám, mà ở chỗ kiếm pháp này có đáng để mình liều mạng hay không? Nếu giá trị rất cao thì dù tiểu tử phải mạo hiểm một phen cũng chẳng hề gì.Bạch bào nhân đưa mắt nhìn Triệu Tử Nguyên từ đầu xuống đến gót chân hồi lâu, trong lòng dường như vô hạn cảm xúc, lão thủng thẳng hỏi:- Thế là ngươi chịu lời rồi phải không?Triệu Tử Nguyên lẳng lặng gật đầu. Chàng lại hỏi:- Sự tình quả giản dị như vậy thì đối với tài năng của tôn giá có gì là nguy hiểm, tại sao tôn giá không tự mình tìm người đó để động thủ?Bạch bào nhân tức giận nói:- Rườm lời! Lão phu mà tự mình động thủ được thì hà tất phải bảo ngươi!Triệu Tử Nguyên đầy dạ hoài nghi, cũng không dám hỏi nhiều. Lâu lắm, chàng mới hỏi:- Vừa rồi Hoa hòa thượng xưng hô các hạ là Lưu Lãng kiếm khách, theo chỗ tiểu tử biết thì trong võ lâm không có nhân vật nào là Lưu Lãng kiếm khách cả. Các hạ có thể cho biết rõ danh hiệu chân thực được không?Bạch bào nhân đáp:- Lão phu là Tư Mã Đạo Nguyên.Triệu Tử Nguyên chau mày nói:- Tiểu tử đã nhận ra lão gia muốn tự xưng là Tư Mã Đạo Nguyên, vì cả nhà Tư Mã mười tám người đã ngộ hại hai chục năm trước ở dưới thuyền trong Thúy Hồ...Bạch bào nhân biến sắc ngắt lời:- Lão phu mà ngộ hại thì sao còn xuất hiện ở đây?Triệu Tử Nguyên trợn mắt lên hồi lâu không nói nên lời.Bạch bào nhân hỏi lại:- Ngươi có muốn học kiếm pháp này hay không?Triệu Tử Nguyên đáp:- Tiểu tử đã nhận lời rồi mà.Bạch bào nhân trỏ về phía tây nói:- Vậy hãy qua khu rừng kia. Trong đó có một nhà từ đường hoang phế, tạm trú chân được. Lão phu chính thức truyền kiếm pháp cho ngươi.Triệu Tử Nguyên hỏi:- Ở đây luyện kiếm cũng được chứ sao?Bạch bào nhân lạnh lùng đáp:- Ngươi thì còn hiểu cóc gì? Lão phu coi ngươi tuy có tài luyện võ nhưng muốn tập kiếm pháp này cũng mất nửa tháng. Không tìm nơi tạm trú thế nào được?Triệu Tử Nguyên nói:- Thời gian lâu quá, tiểu tử không muốn học nữa.Bạch bào nhân hỏi bằng một giọng trách móc:- Trong thiên hạ làm gì có chưởng chiêu, kiếm pháp học một lúc mà được?Ngươi thiếu tính nhẫn nại khiến cho lão phu phải thất vọng.Triệu Tử Nguyên lắc đầu nói:- Chẳng phải tiểu tử không đủ nhẫn nại, thực ra tiểu tử cần đến Quỷ trấn trong thời gian ngắn...Bạch bào nhân móc hai con bài giấy trong bọc ra hỏi:- Phải chăng về vụ có liên quan đến cái này?Triệu Tử Nguyên hỏi lại:- Mấy con bài này của Hoa hòa thượng, sao lão nhân gia lại lấy được?Bạch bào nhân đáp:- Hoa hòa thượng ở trong tửu quán đánh bạc chẳng úy kỵ gì. Lão phu có ông bạn già ngoại hiệu là Vô Sở Bất Thâu, coi không thuận mắt liền thi triển “Không Không Diệu Thủ” ăn cắp mấy con bài đưa lại cho lão phu. Lão phu mới phát giác hai con bài này có điều cổ quái...Triệu Tử Nguyên hỏi:- Lão nhân gia cho tiểu tử coi một chút được chăng?Bạch bào nhân cất bài vào bọc, rồi đáp:- Chờ học thành kiếm pháp rồi sẽ tính. Lão phu bảo đảm với ngươi sau nửa tháng đến Quỷ trấn cũng chưa muộn.Triệu Tử Nguyên ngẫm nghĩ một lúc rồi nói:- Được rồi! Nhưng lão nhân gia cho tiểu tử biết trước đối tượng để sử dụng kiếm pháp này là ai?Bạch bào nhân đáp:- Cái đó lão phu không thể tiết lộ trước được. Ngươi nguyện ý luyện kiếm thì đi theo lão phu, không thì thôi!Dứt lời, lão trở gót. Triệu Tử Nguyên ngần ngừ một chút rồi chạy theo.Hai người rảo bước đi qua khu rừng, quả nhiên thấp thoáng nhìn thấy một góc tường đỏ. Tường xiêu ngói vỡ mà bên trong lại có ánh sáng yếu ớt lọt ra.Bạch bào nhân đột nhiên dừng bước sau một gốc cây khẽ nói:- Tòa nhà từ đường này hoang phế đã lâu, sao lại có ánh đèn sáng?Triệu Tử Nguyên đáp:- Chắc đây là tăng lữ trụ trì, chẳng lẽ người ngoài vào đây làm chi?Bạch bào nhân nói:- Từ đường lâu ngày không sửa chữa, hiển nhiên bỏ hoang không người ở, làm gì có tăng lữ trụ trì?Lão rảo bước đi vòng quanh vào gần từ đường, đến trước cửa sơn môn. Hai người ngó quanh một lúc không thấy động tĩnh gì liền đưa tay lên đẩy cửa.Cánh cửa kẹt mở. Triệu Tử Nguyên tiến vào thấy trong từ đường màng nhện chằng chịt khắp nơi, trên bàn thờ chẳng có hương khói chi hết. Thần tượng đầy tro bụi cơ hồ sập xuống, coi rất kinh hãi. Trước khám thờ cắm ba cây nến, ánh sáng vàng khè không ngớt lay động càng tăng thêm vẻ thần bí.Bạch bào nhân lớn tiếng hỏi:- Có ai ở đây không?Chân khí lão thâm hậu, thanh âm quanh quẩn trong bốn bức tường hồi lâu không ngớt. Hồi lâu không thấy phản ứng tựa hồ chẳng có mội ai.Triệu Tử Nguyên nảy lòng khiếp sợ thầm nghĩ:- “Hiển nhiên có người thắp nến trước khám thờ mà sao lại không thấy ai? Phải chăng trước khi ta mở cửa họ đã ẩn mình?”Chàng còn đang kinh nghi thì đột nhiên một luồng gió nhẹ thổi qua làm tắt ba cây nến. Trong từ đường tối đen như mực. Triệu Tử Nguyên vận hết mục lực cũng chẳng nhìn thấy gì ngoài một trượng. Chàng lên tiếng hỏi:- Tư Mã tiền bối! Đột nhiên lửa tắt, chẳng lẽ...Bạch bào nhân “hừ” một tiếng ngắt lời:- Đừng nói gì hết! Ngươi có đem theo hỏa tập không?Triệu Tử Nguyên toan móc hỏa tập ra thì bên mình đột nhiên có luồng gió thổi qua. Chàng đã giầu kinh nghiệm giang hồ, biết cơn gió này do luồng cương kình nội gia phát ra. Chàng liền xoay mình phóng chưởng đánh lại. Trong bóng tối đen, chưởng lực như đá chìm đáy biển, không thấy bóng người nào hết.Đột nhiên trên đầu lấp loáng ánh hào quang. Bạch bào nhân đã rút trường kiếm ở sau lưng ra. Bạch bào nhân rút kiếm ra rồi, một làn hàn khí ào ạt xô tới, thế nặng ngàn cân. Triệu Tử Nguyên bất giác phải lùi lại năm bước.Bất thình lình trong từ đường những tiếng ầm ầm nổi lên như sét nổ. Một bóng xám xông qua làn kiếm quang vọt đi hơn trượng rồi mất hút.Triệu Tử Nguyên buột miệng hô:- Quả nhiên có người mai phục.Tiếng hô vừa dứt, chưa thấy Bạch bào nhân phóng ra chiêu kiếm thứ hai mà phía sau bàn thờ, một pho tượng đất đột nhiên lưng gãy làm hai đoạn đổ xuống.Triệu Tử Nguyên kinh hãi cơ hồ bật tiếng la hoảng. Nhát kiếm của Bạch bào nhân hiển nhiên chưa đánh trúng tượng phật mà sát khí đã từ thanh kiếm tiết ra như vật hữu hình chặt đứt tượng phật làm hai đoạn. Kiếm pháp uy mãnh này thật bá đạo, khiến người nghe thấy phải kinh hồn. Triệu Tử Nguyên kinh hãi không phải chỉ có thế. Bạch bào nhân tự lượng kiếm pháp thiên hạ vô song, lão chưa rút hết trường kiếm mà địch thủ cao cường như Hoa hòa thượng đã sợ hãi phải bỏ chạy. Hiện giờ lão rút trường kiếm ra tấn công một chiêu dường như không đem lại hiệu quả nào. Thế thì người mai phục trong từ đường quả là một cao thủ đáng sợ hơn Hoa hòa thượng.Trong từ đường hiu quạnh tịch mịch, chỉ nghe thấy tiếng hô hấp của Triệu Tử Nguyên và tiếng bước chân sột sạt của Bạch bào nhân đi quanh trong từ đường. Bạch bào nhân dừng bước trong góc nhà phía đông trầm giọng quát:- Hảo bằng hữu! Bằng hữu đã vì bản nhân mà tới đây sao không xuất hiện đi?Hồi lâu không thấy phản ứng, Bạch bào nhân cầm kiếm nơi tay. Tay trái lão nắm lấy vòng sắt kéo mạnh một cái, một phiến đá bị kéo lên theo.Phía sau tấm thạch bản hiện ra đường địa đạo. Bạch bào nhân cúi xuống khẽ hô:- Bọn nào ẩn mình trong đó? Bản nhân sắp xuống đây.Triệu Tử Nguyên nghe lão báo trước cho địch nhân rồi mới hành động khiến chàng nghi hoặc không hiểu. Chàng thấy Bạch bào nhân vừa hô hoán xong lập tức nhảy xuống ngay.Phía đước có tiếng trong trẻo vọng lại. Hiển nhiên là khẩu âm phụ nữ.Triệu Tử Nguyên động tâm nhảy xuống theo. Chàng thấy đường địa đạo rất rộng, bốn mặt chẳng thấy chi hết. Chỉ ở trong góc có tấm màn vải.Triệu Tử Nguyên trong lòng xoay chuyển ý nghĩ, bụng bảo dạ:- “Vừa rồi đã nghe rõ có tiếng phụ nữ, mà sao không thấy một bóng người. Vậy thanh âm phụ nữ đó tất ở phía sau bức màn kia.”Chàng muốn tiến lại vén màn lên coi, nhưng vừa đi được mấy bước, Bạch bào nhân lạng người ngăn cản trước mặt chàng. Lão hùng hổ hỏi:- Ngươi định làm gì vậy?Triệu Tử Nguyên hỏi lại:- Lão nhân gia biết rõ tiểu tử muốn vén rèm lên coi, tại sao lại cản trở?Bạch bào nhân đáp:- Ngươi đừng vén rèm lên là hơn.Triệu Tử Nguyên sửng sốt hỏi:- Phải chăng lão nhân gia đoán ra phía sau bức màn có vật gì cổ quái? Dù thế mặc lòng, bức màn này chẳng sớm thì muộn cũng vén lên.Bạch bào nhân ngẫm nghĩ một chút rồi đáp:- Thôi được! Lão phu vén lên cho. Hay hơn hết là ngươi hãy nhắm mắt lại.Lão lướt mình lên trước, thò tay vén màn thật nhanh.Màn vén lên rồi, Triệu Tử Nguyên chẳng những không nhắm mắt mà còn mở thật lớn để dòm vào. Thoạt tiên chàng ngó thấy một thiếu nữ rất xinh đẹp mặc áo mỏng như cánh ve sầu nằm cuộn tho lo trong góc nhà. Trên tường có treo một ngọn đèn dầu. Ánh lửa soi chỗ gần rõ như ban ngày.Triệu Tử Nguyên buột miệng hỏi:- Lý Cơ! Cô đấy ư?Thiếu nữ từ từ quay đầu ra, giơ cánh tay trắng như ngọc lên vén mái tóc đen láy, giương mắt nhìn Triệu Tử Nguyên mỉm cười.Thật là một nụ cười tiêu hồn.Triệu Tử Nguyên chưa kịp chú ý. Chàng mới phát giác thiếu nữ trước mặt thân thể rất giống Lý Cơ ở Đông Sương tại Lưu Hương viện, nhưng khuôn mặt và ngũ quan khác hẳn. Thiếu nữ này toàn thân mỹ diệu. Chỗ nào trong người cũng như ẩn như hiện sau làn sa mỏng.Mỹ nữ cất giọng yêu kiều hỏi:- Phải chăng vừa rồi tướng công hô danh tự Lý Cơ? Tướng công nhận được y thì nhất định đã qua Lưu Hương viện.Triệu Tử Nguyên ngạc nhiên hỏi:- Cô nương là ai?Thiếu nữ đáp:- Tiện thiếp trước nay vẫn ở Tây Sương trong Lưu Hương viện. Tướng công chỉ vào Đông Sương, trách nào chẳng lạ tiện thiếp...Ngày trước Triệu Tử Nguyên từng nghe Lý Cơ nói! Võ Khiếu Thu đem Lưu Hương viện chia làm đông, nam, tây, bắc tứ sương. Phòng nào cũng có mỹ nữ tuyệt thế bố thí sắc tướng cho cao thủ thiên hạ để lợi dụng, nên bây giờ chàng nghe ả này nói vậy không lấy làm kinh dị. Chàng hỏi:- Chắc cô nương là một trong “Tứ diệm” ở Lưu Hương viện nổi danh khắp thiên hạ?Thiếu nữ không đáp, quay sang nhìn Bạch bào nhân hỏi:- Vị gia đài này là...Bạch bào nhân lạnh lùng ngắt lời:- Nếu Võ Khiếu Thu định đem nữ sắc để mê hoặc lão phu thì hắn chỉ uổng một phen tâm cơ mà thôi.Thiếu nữ cười đáp:- Tiện thiếp chưa từng gặp nam nhân nào không vì tiện thiếp mà rạo rực tâm hồn. Gia đài nói câu này hơi sớm quá.Cánh tay ngọc khẽ cử động. Lần sa mỏng trên thân mình kéo lên đến đùi.Ánh hỏa quang soi rõ con người da thịt trắng nõn mà hở hang chẳng khác pho tượng bằng bạch ngọc khiến người ngó thấy phải dao động tâm thần, bao nhiêu mạch máu tựa hồ căng thẳng.Triệu Tử Nguyên mặt đỏ đến mang tai. Huyết dịch trong người chàng tưởng chừng ngưng kết lại. Chàng vội quay đi chỗ khác.Thiếu nữ lững thững đi về phía Triệu Tử Nguyên. Mỗi cái nhấc tay cất chân đều quyến rũ phi thường. Triệu Tử Nguyên phảng phất ngửi thấy mùi u hương.Càng đến gần, mùi hương càng sức nực bất giác chàng nổi lòng hươu dạ vượn.Trái tim đập thình thình.Bạch bào nhân ồ một tiếng rồi nói:- Té ra Võ Khiếu Thu đã truyền cho ả này mê hoặc gã thanh niên họ Triệu.Triệu Tử Nguyên ngồi xếp bằng, không ngớt điều nguyên vận tức thổ nạp hô hấp. Thiếu nữ mỉm cười nghiêng mình ngã vào lòng chàng.Nhục thể của thị cọ xát vào người Triệu Tử Nguyên. Hai tay ả bám vào vai chàng. Toàn thân chàng lập tức nhủn ra, không còn sức để tháo thân.Bạch bào nhân đứng bên nhìn chàng bằng con mắt lạnh lùng, tuyệt không cản trở. Dường như lão muốn quan sát định lực của chàng vào tới đây, có kiềm chế được nữ sắc mê hoặc hay không?Những giọt mồ hôi lớn bằng hạt đậu lăn trên má Triệu Tử Nguyên nhỏ xuống. Nửa người trên chàng dao động kịch liệt.Bạch bào nhân ý thức được chàng đang cố gắng kháng cự với tà tâm, nhưng lực đã yếu ớt dần. Lão gật đầu, đột nhiên lên tiếng:- Cô nương buông tay ra!Thiếu nữ lờ đi như chưa nghe tiếng, vẫn giữ rịt lấy Triệu Tử Nguyên.