Chương 4

khai quật thành lũy đổ nát của tâm hồn tìm kiếm trái tim  biết yêu thương đã hóa thạch  Em đã no chưa? Có muốn  ăn gì nữa không? Cô gái lắc đầu nói, em no rồi, một ổ bánh mỳ là quá đủ với em. Chàng trai cười, anh phải ăn gấp đôi như thế, một ổ chẳng thấm vào đâu cả. Cô gái nói, sao anh không mua cho mình hai ổ hết tiền rồi à? Không, chàng trai lắc đầu, anh vừa nhận tiền dưới quê gửi lên chưa tiêu đồng nào cả. Anh dành bụng chờ tạnh mưa sẽ đưa em đến quán cháo lòng. Đấy là quán cháo ngon nhất mà anh từng được ăn đấy. Quán cháo vừa ngon lại vừa rẻ rất thích hợp với túi tiền của sinh viên. Anh tin em sẽ thích.
Cô gái nhìn trời:
Thời tiết như thế này có khi mưa suốt cả tuần mất. Em thích mưa nhưng mưa dài lê thê như thế này rõ ràng chẳng hứng thú chút nào.  Những lúc mưa anh thường làm gì?
Anh thường đọc sách và nghe nhạc tát vào mặt nó bảo nó câm miệng lại đồ thân lừa ưa nặng ai bảo mày làm những việc xấu xa ti tiện ấy xéo đi cho rảnh khốn nạn đến thế là cùng khi mà ánh sáng chân lý chưa soi rọi đến những góc khuất tối tăm nhất thì cuộc đời này hãy còn đầy rẫy những bất công triền miên những nỗi buồn và những ngọn đèn đường chưa kịp tắt, anh thích đọc sách văn học nước ngoài đặc biệt là văn học Pháp. Em đã đọc Điền Viên của Ximông chưa nhỉ?
Cô gái lắc đầu. Chàng trai nói:
Đấy là tác phẩm viết theo kiểu tự thuật rất độc đáo; lịch sử và hư cấu, ký ức và tưởng tượng, quá khứ và hiện tại, tất cả hòa vào nhau, vừa hư vừa thực. Tác phẩm quan trọng này đã giúp nhà văn đoạt giải Noben văn học bốn năm sau xuất bản đấy em ạ.
Em không ngờ anh cũng say mê văn học đến vậy.  lẽ ra các người nên coi sóc con cái cẩn thận hơn chứ nếu chúng thích phá phách và không muốn ngồi im một chỗ tốt nhất các người nên xích chân chúng lại hoặc tống chúng vào trại giáo dưỡng nào đó chứ đừng để chúng xổng  ra ngoài như chó thang Bảy mà phá làng phá xóm như thế nhìn lũ con của các người trông chúng có vẻ được giáo dục tử tế mà không ngờ lại là bọn hư hỏng các người nhìn xem chậu hoa kiểng quý như vàng vợ chồng chúng tôi đã bỏ ra hàng năm trời chăm sóc đã bị con các người tàn phá chỉ trong chớp mắt thằng bé đeo kính cận trông ngoan ngoãn thật thà như thế mà nghịch ngợm như tiểu yêu lúc đầu thấy chúng chơi bóng tôi đã bảo các cháu nên ra sân vận động hoặc tìm một bãi đất trống nào đó chỗ này không thích hợp cho việc sút bóng cây kiểng nhà bác là quý lắm đấy cho dù có tiền cũng chưa chắc đã mua được thằng kính cận gật đầu vâng dạ có vẻ lễ phép lắm chúng cháu chỉ sút nhẹ thôi nhẹ mà làm chết cả chậu king à tôi không chấp nhận lời xin lỗi của các người và cũng chẳng nhận tiền bồi thường các người làm thế nào cho cây kiểng của tôi sống lại thì làm chồng tôi chưa biết chuyện đấy nếu biết thế nào ông ấy cũng điên tiết lên cho mà xem ông ấy mà nỗi giận thì Trời cũng phải sập  tôi nói thật chứ không phải dọa đâu Anh có quyển sách đó không cho em mượn với.
Anh mượn của người bạn và đã trả rồi, chàng trai nói.
Tiếc thật, vậy mà em cứ nghĩ là của anh. Nhà sách có bán không?
Không, anh đã cố tìm nhưng không thấy. Bạn anh đã đi thực tập rồi khi nào hắn về anh sẽ mượn giúp em, chàng trai nói.
Vậy thì tuyệt quá. Em thích đọc sách những lúc như thế này.
Chàng trai cầm ấm trà rỗng lắc lắc mấy cái:
Mới ăn bánh xong khát quá. Em có uống thêm thứ gì không?
Cô gái suy nghĩ một lúc, nói:
Anh gọi cho em cốc chanh dây. Uống cà phê xót ruột quá.
Chàng trai gọi cốc chanh dây và ly đá chanh. Một vị khách ngồi một mình trong xó tối yêu cầu chủ quán thay nhạc Trịnh Công Sơn. Mưa tầm tả.
Giá như không bận công việc anh sẽ ngồi thi với ông Trời một lần xem sao, chàng trai cầm chiếc thìa dài chọc chọc vào ly chanh đá.
Tôi gọi thêm ấm trà ngon. Cô gái lẩm nhẩm theo lời bài hát “ mưa vẫn mưa bay trên tầng tháp cổ ..”, chàng trai cầm thìa gõ nhịp lên miệng ly. Trông họ thật hồn nhiên và đáng yêu.
Vài chiếc xe gắn máy lướt qua, tiếp theo là một người đàn bà mặc áo mưa đẩy xe cá viên chiên đi ngang qua.
Em có ăn có viên chiên không, chàng trai nói.
Cô gái gật đầu. Chàng trai gọi “ Cá viên chiên “ rồi lao ra phía ngoài. Cô gái liếc mắt nhìn tôi:
Anh ấy nhiều lúc trông như đứa trẻ, chị ạ. xin bác thông cảm chúng tôi không thể làm cho cây đã chết sống lại được con dại cái mang xin bác hãy nhận lời xin lỗi chân thành của vợ chồng tôi và tôi sẽ cố gắng mua lại một chậu kiểng giống như thế để đền cho bác  các con còn đứng im như thế à mau ra xin lỗi bác nhanh lên tại sao các con có thể đá bóng ở đây được chứ  mẹ tuyên bố sẽ tịch thu quả bóng và từ nay về sau các con cũng đừng hy vọng chạm vào bất kỳ quả bóng nào các con gây phiền toái cho mọi ngừơi như thế là đủ lắm rồi và mẹ không thể chịu đựng được nữa Hai mươi bốn tuổi rồi mà còn ngờ nghệch lắm. Chị biết không lần đầu tiên anh ấy tặng hoa cho tôi. Chị biết anh ấy tặng hoa gì không.
Tôi im lặng. Cô gái nói:
Anh ấy tặng hoa huệ cho tôi đấy. Trời ạ, hoa huệ dùng để cúng  Phật chứ ai lại mang đi tặng vào dịp sinh nhật bao giờ. Cũng vì chuyện này mà tôi bị các bạn trêu mãi. Cù lần thế không biết.
Tôi cầm ấm trà rót ra cốc. Bụng tôi óc ách toàn nước. Và tôi vẫn uống mặc dù không thấy khát.  tạo hóa cho con người được hưởng những đặc ân là có thể uống lúc không khát và làm tình mọi lúc mọi nơi Chàng trai quay trở vào với món cá viên chiên chấm tương ớt đặt trên chiếc đĩa giấy. Tôi quay mặt sang nơi khác để họ ăn uống được tự nhiên.
chải răng xong tôi bước ra nhà vệ sinh cũng vừa lúc mẹ về tới bố lật đật ngồi dậy đón lấy chiếc túi xách đựng đồ cá nhân của mẹ
chị Ngân nói
mẹ về muộn khiến bố như ngồi trên đống lửa bố chờ mẹ như chàng trai đợi người yêu
mẹ có vẻ mệt phấn son phờ phạc bố xoay chiếc quạt máy hướng về phía mẹ rồi ấn nút chiếc quạt xoay tít vãi gió khắp nơi
em khát không anh lấy nước cho em uống nhé
bố đi lấy nước ướp lạnh hình ảnh đó nét mặt đó làm tôi tuyệt vọng rồi khi ánh sáng nhập nhoạng cuối ngày loang lổ đổ xuống cây cỏ chết khô rau trong vườn cũng không còn xanh nữa lối vào ngóc ngách quanh co nhưng cả ngay nhược điểm này cũng không làm tôi khó chịu đưa cho mẹ mẹ uống một hơi cạn sạch rồi đưa cốc cho bố
hôm nay công việc nhiều em bị quay tít như cái chong  chóng đã thế lại có tiết kiểm tra mệt đến thở không ra hơi cả nhà đã ăn cơm chưa
tôi nói
ăn hết rồi mẹ ạ chỉ còn mỗi mình bố thôi
bố nói
em làm bài được không
mẹ gật đầu
làm được nhờ người bên cạnh mách cho nếu không em đã để giấy trắng dù sao cũng đã trả xong nợ nhẹ cả người
tại em học tủ nên mới như vậy và khi cô trả lời tôi hiểu rằng đối với cô mỗi làn da đều có sắc thái và tình cảm và ngôn ngữ riêng vui buồn hờn giận và cả sự điên rồ nữa em hãy từ bỏ kiểu học như thế đi
mẹ xẵng giọng
em đâu có thời gian vừa làm việc vừa học lại phải quần quật việc nội trợ nữa giá như em có ba đầu sáu tay thì mới ôm hết công việc mỗi tối khi đặt lưng lên giường nghĩ đến công việc của ngày hôm sau em lo lắng đến không chợp mắt được
bố nhũn nhặn
em nghỉ ngơi một chút đi tắm rồi ăn cơm anh đã đặt sẵn ấm nước trên bếp em pha nước mà tắm nước lạnh dễ bị cảm lắm để anh hâm lại bát canh
đoạn bố đứng dậy đi thẳng vào bếp
tôi nói với mẹ
mẹ đi học làm gì cho cực thân mẹ vất vả mà bố cũng vất vả
mẹ tát nhẹ lên má tôi
tôi làm tất cả là vì cô đấy nàng tiểu thư đỏng đảnh nếu không có cô và mấy chiếc tàu há mồm thì giờ này tôi đã nằm khểnh xem ti vi chứ đâu phải nhọc xác như thế này
tiếng bố từ dưới nhà vọng lên
anh pha sẵn nước rồi em tắm nhanh kẻo nguội
mẹ uể oải đứng dậy chị Ngân đã chuẩn bị sẵn quần áo cho mẹ lát sau tôi nghe tiếng dội nước từ nhà tắm vọng ra
chị Ngân anh Trực anh Cường chuẩn bị đi ngủ tôi nằm giữa nhà bên cạnh mâm cơm mẹ từ trong  nhà tắm bước ra trên đầu trùm chiếc khăn tắm bố bảo tôi xích qua một bên mẹ ngồi xuống chỗ trống đó bố xới cơm ra bát
anh đói cứ ăn trước chờ em làm gì ngày mai em sẽ về muộn đấy
lại về muộn nữa à
ừ em có cuộc họp quan trọng
bố và cơm gắp quả trứng luộc cho vào bát của mẹ
trứng luộc lòng đào đấy ngon lắm em ăn đi
mẹ bẻ đôi quả trứng
ừ lòng đào anh làm như thế nào mà luộc được như thế này em đã từng luộc trứng nhưng không phải lúc nào cũng thành công
bố bảo
trứng sôi đúng năm phút thì lấy ra ngâm vào nước lã thế thôi
anh bắt đầu có kinh nghiệm trong việc nội trợ rồi đấy em mà theo lớp nghiên cứu sinh có khi anh sẽ trở thành đầu bếp đại tài nhỉ
bố cười
em kết thúc lớp cao học nhanh cho anh nhờ bây giờ anh mới hiểu việc nhà vất vả như thế nào
thế mà em đã phục vụ không công cho bố con nhà này suốt mười mấy năm rồi đấy em chỉ mong các con chóng lớn để an nhàn cái thân
bố nói
mọi việc không như em nghĩ đâu rồi chúng sẽ có gia đình sinh con đẻ cái lúc ấy thậm chí em còn bận rộn hơn bây giờ nữa là đưa bát cho anh xới đúng vậy con là đồ con lừa bố mẹ đã sinh ra con mà
 
bố rít lên
trời ơi nếu biết trước phải sinh ra thứ mất dạy như thế này thà rằng tao sinh ra quả trứng luộc còn tốt hơn mày có câm  họng lại không thằng trời đánh kia
 
tôi nói
bố đừng đấu khẩu với anh ấy làm gì về phòng đi bố anh Trực tại sao anh cứ đôi co với bố như thế anh cảm thấy vui sướng khi làm bố nỗi giận lắm à
 
sau khi khỏi bệnh mày hãy cút ra khỏi nhà này xem như tao không có thằng con như mày
 
mẹ từ trên lầu rầm rập chạy xuống
chuyện gì mà ầm ĩ thế kia
 
bố xẵng giọng
bà không đến sớm mà xem đứa con yêu quý của bà hỗn hào với tôi
 
mẹ ném về phía anh Trực cái nhìn khinh bỉ
lại là mày tao cứ đinh ninh mày chết bờ chết bụi nơi nào rồi chứ
 
anh Trực nói
con phải sống để nhìn đời chứ vở kịch chưa hạ màn còn nhiều cái để xem
 
mày xem gì hử mày xem gì
 
bố mẹ phải hiểu rõ hơn con chứ bố mẹ đã thủ những vai diễn rất xuất sắc con đã khóc thét lên vì cảm động đấy 
 
bốp bốp mẹ giang mạnh cánh tay tát lên mặt anh Trực sự việc diễn nhanh quá tôi không kịp ngăn lại
 
tôi kêu lên thảng thốt
mẹ
 
anh Trực ứa nước mắt
mẹ cứ việc đánh con tùy thích nếu mẹ thấy rằng việc đó sẽ giúp mẹ nguôi giận thân xác này  là do mẹ sinh ra vài cái tát không là gì cả Trúc Ly hãy mang cho mẹ chiếc roi anh không muốn mẹ phải đau tay
 
bất lực nước mắt tôi trào ra
tại sao nhà ta lại ra nông nỗi này trước kia chúng ta đã từng sống rất hạnh phúc mọi người không thể tha thứ được cho nhau hay sao trời ơi
 
mẹ gắt
con không cần phải hét toáng lên như thế điếc tai lắm mẹ không thể nào tha thứ cho nó đến chết mẹ cũng không thể quên được ồố
 
tại sao mẹ nhớ lâu đến thế kẻ thù thậm chí còn tha thứ cho nhau anh ấy dù sao cũng là con trai của mẹ
 
mẹ nói
con đừng dạy khôn mẹ mẹ hiểu việc mình làm
 
tôi khóc ồ ồ
mẹ không hiểu mẹ quá đáng
 
mẹ quát
con bắt chước thằng đầu đường xó chợ đó ăn nói hỗn xược  với mẹ phải không ai cho con cái quyền như vậy
 
anh Trực lấy thuốc lá trong ngăn kéo ra hút mẹ lao đến giật điếu thuốc vò nát và ấn vào chiếc gạt tàn
không được hút thuốc trong phòng mày không nhớ quy định của nhà này à vào nhà vệ sinh mà phì phà tao không muốn cả nhà này phải ra chợ mà ở
 
chiếc điện thoại di động trong túi quần bố reo lên bố nhìn số máy gọi đến rồi bước ra ngoài nghe điện thoại
 
mẹ trở về phòng riêng của mình
 
tôi xuống bếp tìm chị Lành chị đang quét dọn
chị đã nấu cháo cho anh Trực chưa
 
chị Lành lắc đầu
chưa thấy nhà ồn ào quá tôi không dám làm gì cả tôi sẽ nấu ngay bây giờ
 
tôi bước đến mở tủ lạnh lấy ra miếng thịt nạc đưa cho chị
chị bằm miếng thịt này nấu cháo nhé
 
chị Lành thoáng ngần ngừ
bà chủ có mắng không cô Trúc Ly tôi sợ lắm
 
chị cứ làm có gì tôi chịu
 
chị Lành gật đầu lấy gạo đem vo rồi đặt lên bếp sau đó chị bắt đầu băm thịt tôi đứng bên cạnh quan sát chị làm
 
ở nhà này chỉ có cô Trúc Ly là dễ chịu nhất cô tốt với tất cả mọi người
 
chẳng lẽ những người khác đều xấu à
 
không ý tôi không phải vậy ông bà chủ  cô Ngân cậu Trực cậu Cường đều tốt cả nhưng mà khó nói quá tôi không biết bày tỏ như thế nào
 
chị hãy chú tâm vào công việc của mình đừng bận tâm đến chuyện của người khác khi nào cháo chín chị hãy cho vào một ít tiêu cay và mang cho anh Trực chắc anh ấy đói lắm rồi
 
vâng tôi sẽ làm thật nhanh tất nhiên phải có vài cọng hành sáng nay cô Trúc Ly không đến trường à
 
hôm nay ngày nghỉ chị không nhớ à
ừ nhỉ tôi quên mất đầu óc của tôi dạo này hay lú lẫn chưa già mà đã..
 
chị Lành cho thịt băm vào nồi rồi lấy đũa đánh cho rã ra tôi ngửi thấy mùi cháo
 
nhìn thấy cảnh ngộ của cậu Trực tôi thương lắm nhưng tôi chẳng biết lắm gì hơn dạo này cậu ấy uống rượu nhiều thế uống nhiều là có hại cho sức khỏe sao cô không khuyên cậu ấy một tiếng
 
tôi thở dài
tôi nói mãi mà anh ấy có thèm nghe đâu có lẽ anh ấy muốn hủy hoại đời mình bằng men rượu trước kia anh ấy là người có bản lĩnh vậy mà..anh ấy đã tự đánh mất bản thân
 
chị Lành lấy thìa vớt bọt trong nồi
theo tôi cô nên tìm cho cậu Trực một người phụ nữ hy vọng cậu ấy sẽ thay đổi
 
chị nghĩ như vậy à
đúng vậy một người phụ nữ đẹp có thể cứu sống cả thế giới huống hồ cậu Trực
 
tôi cười
nói chính xác là “  cứu  vãn “ cứu vãn bao hàm ý nghĩa rộng hơn chị cũng biết những lời hay ho nhỉ
 
chị Lành đổ thêm nước vào nồi cháo
 
tôi xem phim thấy nhân vật chính nói với người yêu như thế chứ tài cán gì đâu cô đừng cười tôi
 
chị Lành cho một thìa dầu vào nồi cháo rồi vặn nhỏ lửa và đậy nắp lại
 
cho dầu vào làm gì từng ấy thịt là đủ ngọt nồi cháo rồi
để cháo sôi không bị trào ra bếp cô Trúc Ly thấy tôi nói có đúng không chuyện của cậu Trực đó mà
 
tôi nói
tôi đang suy nghĩ và chẳng biết tìm ai cả vả lại chắc gì phụ nữ có thể hấp dẫn được anh ấy
 
chị Lành lấy giẻ lau bếp
chẳng người đàn ông nào không thích phụ nữ cả thái giám còn liếc gái nữa là thì chọn một người trong đám bạn của cô đấy
 
tôi im lặng
sao thế các bạn của cô đều có bạn trai cả rồi sao
 
mọi việc không đơn giản như chị nghĩ đâu
 
chị Lành suy nghĩ một lúc rồi nói
tôi hiểu rồi chẳng ai chọn một người vô công rỗi nghề lại hay la  cà nhậu nhẹt cả phải là một người thật can đảm và thông cảm hoàn cảnh của cậu Trực thì mới dám đến với cậu ấy nhưng người phụ nữ như thế biết tìm đâu ra nhỉ khó thật đấy
tôi im lặng chị Lành nói
nhìn cậu Trực tôi thấy thương quá cậu ấy thật cô đơn cậu ấy chẳng nói chuyện với ai trong ngôi nhà này ngoài cô Trúc Ly à không cậu còn nói chuyện với con Minô nữa
 
Minô là con chó Nhật lông xù chúng tôi nuôi nó từ lúc dọn về nhà mới được vài tháng
 
anh ấy nói chuyện với con chó à
 
chị Lành gật đầu
đúng vậy tôi từng thấy cậu Trực nói chuyện với con Minô cả buổi tôi không biết con chó cái ấy có hiểu những gì cậu Trực nói hay không nhưng nó nằm im có vẻ lắng nghe
 
anh ấy nói những gì
 
chị Lành thở dài
chẳng ra đầu cua tai nheo gì cả đó là những người vô nghĩa tôi nói thật cô Trúc Ly đừng mắng lúc ấy nom cậu Trực như người mắc bệnh tâm thần
 
tôi lo lắng
tình trạng này kéo dài đã bao lâu
 
lâu rồi khoảng một năm gì đó con Minô có vẻ thích cậu chủ lúc nào cậu chủ có mặt ở nhà là nó cứ xoắn xít bên cậu chủ không rời nửa bước
 
tôi ho ran mấy tiếng
 
cô Trúc Ly đã có bạn trai chưa
sao chị lại hỏi như vậy chị nghĩ là tôi đã có bạn trai à
 
chị Lành nói
xinh đẹp có học thức và nhân hậu như cô chủ không có bạn trai mới là chuyện lạ bạn trai của cô chủ chắc cũng là sinh viên nhỉ
 
tôi lắc đầu
tôi chưa có bạn trai tôi chưa nghĩ đến chuyện đó việc trước mắt của tôi là hoàn tất chương trình đại học con xác định như thế là tốt phải hoc trước đã chuyện yêu đương tính sau bố hứa sẽ tìm cho con một người đàn ông trên cả  tuyệt vời
như vậy thì tốt tôi lo cô chủ đi lấy chồng cậu Trực  sẽ chết vì buồn mất tội nghiệp cậu ấy
 
tiếng  mẹ từ trên phòng vọng xuống
chị Lành đâu lên đây tôi bảo
 
chị Lành nhìn tôi  lo lắng
cô Trúc Ly  xem hộ nồi cháo nhé bà chủ gọi tôi có chuyện gì thế nhỉ
 
chị Lành chạy nhanh lên bậc cấp tôi mở vung cháo đã nhừ
 
tiếng gắt gỏng của mẹ
chị làm ăn như thế à chị muốn tiếp tục làm với chúng tôi hay về quê chăn vịt thì nói một tiếng để tôi còn biết đường tìm người giúp việc khác
 
tiếng chị Lành
dạ thưa bà chủ tôi tôi đã mắc lỗi gì ạ
 
mẹ giận dữ
chị còn đứng đó hỏi đố tôi nữa à chị đã giặt chiếc áo này chưa
 
dạ tôi đã giặt và là ủi cẩn thận theo lời bà chủ dặn ạ
 
giặt rồi mà như thế à chị muốn thiên hạ nhìn tôi như một con điên à tôi đã bảo chị trước khi cho vào máy giặt phải gụt sạch cổ áo chị có làm đúng như lời tôi dặn không
 
dạ có tôi đã gụt rất kỹ ạ
 
gụt kỹ  mà bẩn như thế này sao chị học thói  lẻo mép từ bao giờ vậy
 
dạ tôi sẽ mang giặt lại
 
sáng mai tôi sẽ mặc chiếc áo này đến cơ quan chị làm như thế nào đừng để tôi phải nỗi giận lần nữa mang chiếc áo đó đi cho rảnh mắt tôi
 
cơm nước xong mẹ mang các thứ đi rửa bố ngồi hút thuốc bên cửa sổ rửa bát xong mẹ vào nhà vệ sinh chà răng
Trúc Ly đã ngủ rồi à
bố gật đầu
ngủ rồi
mẹ nói
anh bế con lên phòng nhé con bé có bị muỗi đốt không nhỉ
bố cúi xuống bế tôi lên thật ra tôi giả vờ ngủ để được bố bế[1]
nhà tôi chia làm ba phòng tầng trệt một phòng dành cho bố mẹ trên gác được ngăn thành hai buồng một cho tôi và chị Ngân buồng còn lại cho anh Trực và anh Cường trong làn sương khói mờ ảo hắn vục mặt ăn như lợn những tia sáng cuối ngày và mỗi buồng đều có một cửa sổ
bố đặt tôi lên tấm nệm mỏng  chị Ngân đang mắc màn
khuya rồi hai chị em ngủ đi sáng mai còn đi học nhớ chèn cho cẩn thận kẻo bị muỗi đốt đang có dịch sốt xuất huyết đấy
vâng ạ
bố không xuống ngay mà đứng lại bên lối lên xuống
con còn tiền tiêu không
chị Ngân gật đầu
số tiền tuần trước bố cho con còn một ít
bố thò tay vào túi quần lấy ra vài tờ giấy bạc
con cầm thêm một ít để tiêu vặt
chị Ngân lắc đầu
con không cầm đâu bố giữ lấy mà hút thuốc
bố sắp lĩnh lương rồi cầm lấy đi bố cho con
chị Ngân cầm tiền
con cám ơn bố
tiếng chân bố xa dần chị Ngân vuốt thẳng mấy tờ tiền rồi cho vào cặp sau đó chị cắm cúi  chuẩn bị sách vở cho buổi học sáng mai rôi tắt đèn và nằm xuống cạnh tôi
ngọn đèn ống dưới nhà vụt tắt tôi biết bố mẹ đã vào phòng  của mình