Chương 7

chị khóc
 
tôi cũng khóc theo
hai chị em cùng ôm nhau khóc Em thấy chưa hắn đã không đến, người đàn ông nói. Trời đang mưa. Mưa thì đã sao chẳng phải em đã đội mưa đến đây đó ư. Ngay từ đầu anh đã nhận ra hắn không phải là người đàng hoàng. Về thôi. Chờ thêm chút nữa đi anh, người đàn bà nài nỉ.
Tôi búng mẩu đầu lọc thuốc lá ra vũng nước như một tay hút xách chuyên nghiệp. Quán vắng, mấy nhân viên phục vụ ngáp ngắn ngáp dài bên quầy tính tiền.
Ba anh có thói quen hễ trời mưa là uống vài cốc rượu đế cho ấm bụng, chàng trai nói, thứ rượu được nấu bằng nếp rặc trong như nước suối nồng độ cao chỉ ngửi đã thấy say không hiểu sao ba anh lại uống nhiều thế, ông có thể nuốt chững cả chai một lít đấy.
Như vậy ba anh bị nghiện rượu rồi, cô gái nói.
Ba anh không nghiện rượu bởi ông chỉ uống rượu những lúc trời mưa, lúc khác cho dù có đè ngửa ông ra rót rượu vào mồm ông cũng nhè ra.
Lạ nhỉ, cô gái thốt lên, chỉ uống khi mưa thôi à.
Thế mới nói. Bạn bè của ba trêu ba anh là người cõi trên.
Cô gái nói:
Khi say rượu ba anh là người như thế nào?
Ba anh bình thường đã ít nói có rượu vào ông câm như hến. Say rồi thì đi ngủ chứ không làm phiền ai. Nói chung ba anh trở nên vô hại mỗi khi có rượu trong dạ dày.
Vậy thì tốt. Em đã từng nhiều lần chứng kiến cảnh người hàng xóm say ruợu cầm dao rượt vợ chạy vòng vòng. Thật chẳng ra thể thống gì nữa.
Ba em có uống rượu không, chàng trai nói, anh có chai rượu Tây đắt tiền muốn tặng ba em.
Cô gái nói:
Tiếc rằng anh không có cơ hội đó vì ba em không biết uống rượu. Ông chỉ uống cà phê, nếu anh có cà phê ngon tặng ba em thì hay.
Chàng trai sốt sắng:
Anh sẽ mua vài hộp cà phê Trung Nguyên loại một tặng ba nhé.
Cô gái cười cười:
Anh định lấy lòng ông bố vợ tương lai phải không. Khéo nịnh thế.
Suy nghĩ một lát cô gái nói:
Thôi anh để dành tiền để trang trải việc học. Đã nghèo kiết xác còn bày đặt.
Chàng trai bật cười:
Đấy cũng là hình thức đầu tư đấy em ạ.  chúng ta là những kẻ bị Trời đày bầy thuồng luồng có cánh đang bay lượn  và  những cột thu lôi như mũi giáo chỉa thẳng lên trời  Em đã bao giờ chơi chứng khoán chưa một vốn bốn lời đấy.
Cô gái nói:
Vậy nhà đầu tư hãy chuẩn bị tinh thần đầu tư cổ phiếu tình cảm đi nhé nhất định sẽ  lãi to đấy. chị Lành chuẩn bị cơm tối xong chưa chúng  tôi đói lắm rồi đây
 
Chị Lành cho canh vào bát
sắp xong rồi bà chủ lúc chiều bị mất điện gần một tiếng nên công việc bị chậm trễ mười phút nữa sẽ có cơm ăn tôi hứa bà chủ đúng mười phút
 
mẹ quay trở lên phòng khách mọi  người đã tề tựu đông đủ chờ đến giờ ăn cơm tôi  đói
 
anh Cường ném  quyển truyện tranh lên bàn
sao lâu quá chưa đến giờ ăn nhỉ con phải đi học thêm bây giờ
 
mẹ nói
hôm nay bị mất điện đột xuất chị Lành đang bận túi bụi con ăn lót dạ vài cái bánh ngọt đi học xong về ăn luôn thể chờ đến bữa ăn chắc không kịp
 
anh Cường lắc đầu
mẹ biết con không thích ăn bánh ngọt còn gì
 
bố rời mắt khỏi trang báo
hay là uống một lon cô ca nhé nước ngọt sẽ tạo cảm giác no
 
đoạn bố day sang anh Trực
con lấy cho em lon nước ngọt trong tủ lạnh
 
anh Trực uể oải mở tủ lấy lon nước cho anh Cường anh Cường uống một hơi hết sạch rồi đặt cái lon rỗng lên bàn
chào cả nhà con đi học đây
 
anh Cường quàng cặp lên vai rồi tiến lại góc nhà lấy chiếc xe đạp ra đến cửa anh ngoảnh mặt lại đưa tay vẫy chào mọi người
 
mẹ than
thằng bé vất vả quá sáng học chiều học tối cũng học nhiều như thế thảo nào lớn  không nổi
 
tôi nói
trông anh ấy gầy hẳn ra học như thế còn gì là người nữa sao bố mẹ bắt anh ấy học nhiều thế
 
bố thở dài
anh con học lớp điểm trường chuyên nên phải học thêm nếu không sẽ khó lòng theo kịp mọi người bố cũng thấy bất nhẫn lắm nhưng chẳng biết làm thế nào đành phải chịu thôi con ạ
 
mẹ đưa mắt nhìn tôi
anh Cường là niềm hy vọng lớn lao của bố mẹ đấy nếu tiếp tục giữ sức học như thế này nhất định anh con sẽ có một tương lai xán lạn
 
mẹ đưa mắt nhìn anh Trực
nhìn con mà mẹ thấy lo chẳng biết con học hành như thế nào
 
anh Trực day mặt sang hướng khác lẩn tránh cái nhìn tra xét
 
bố nói với chị Ngân
con đã làm thủ tục thi đại học chưa
 
chị Ngân im lặng dán mắt vào quyển truyện tranh
 
mẹ tỏ vẻ khó chịu
bố hỏi sao con không thưa
 
chị Ngân khẽ gật đầu đáp cộc lốc
rồi ạ
 
trường đại học kinh tế chứ
 
chị Ngân im lặng gật đầu
 
mẹ nói
nếu con thi đỗ đại học mẹ sẽ tổ chức một bữa tiệc liên hoan ở nhà hàng Vọng Các con không thích à sao lại im lặng như thế
 
chị Ngân nói
con không thích tiệc tùng đàn đúm nếu bố mẹ cứ khăng khăng tổ chức liên hoan sẽ không có mặt con
 
mẹ bực mình
con cái càng lớn càng khó bảo mẹ chẳng hiểu làm sao nữa con cứ như thế này làm sao mẹ dạy được con
 
chị Ngân đáp
con đã bước sang tuổi mười tám cái tuổi đã trưởng thành rồi bố mẹ hãy cho con quyền quyết định số phận của mình
 
mẹ gắt
nói nghe hay nhỉ chừng nào con còn ở trong ngôi nhà này còn ăn cơm mặc áo của bố mẹ thì con phải tuyệt đối vâng lời bố mẹ
 
chị Ngân im lặng gương mặt lộ vẻ không hài lòng
 
bố nói
không liên hoan cũng chẳng sao bố mẹ chỉ muốn con vui thôi con không thích thì bố mẹ cũng chẳng cố làm gì  hay là cả nhà ta sẽ đi du lịch một chuyến nhé
 
mọi người im lặng
 
tôi thấy đói cồn cào
 
bố nói với mẹ
anh định theo học lớp lái xe em thấy thế nào
 
mẹ nói
để làm gì chẳng phải anh đã có tài xế riêng là gì
 
bố nói
biết lái xe dù sao cũng chủ động trong công việc hơn anh sẽ mang xe về nhà những lúc cần giải quyết chuyện cá nhân như đi du lịch  mua sắm ở siêu thị hoặc dạo chơi đâu đó anh sẽ lái xe đưa mọi người đi đến nơi về đến chốn mà không phải thuê taxi vừa tốn kém vừa mất thời gian chờ đợi
 
mẹ gật đầu
anh nói cũng phải ừ anh ghi danh học lớp lái xe đi em ủng hộ anh
 
tôi vỗ tay reo lên
hoan hô bố như vậy con sẽ có dịp ngồi trên chiếc xe du lịch màu lông chuột rồi từ lúc bố có xe riêng con chưa một lần bước lên chiếc xe ấy không biết cảm giác như thế nào chắc là thích lắm
 
bố hứa
được rồi khi nào có giấy phép lái xe bố sẽ đưa con đi vòng quanh thành phố được chưa
 
bố sẽ ưu tien cho con ngồi  cạnh bố nhé Người đàn ông lấy điếu thuốc cuối cùng trong bao thuốc lá châm lửa hút rồi vò nát vỏ bao ném ra vũng nước. Người phụ nữ chốc chốc xem giờ tỏ vẻ sốt ruột.
Anh đã bảo em đừng tin những lời hứa cuội của một kẻ như hắn, người đàn ông ngửa mặt thả những vòng khói lên không trung.
Nếu anh ấy không đến em sẽ không bao giờ gặp mặt anh ấy nữa, người phụ nữ bực tức nói.
Người đàn ông cười vang:
Em đã hứa không gặp mặt hắn bao nhiêu lần rồi? Anh nhớ lần cuối cùng em thốt ra câu ấy cách đây chưa đến nửa tháng.
Người đàn bà tỏ vẻ cương quyết:
Lần này em nói thật. Em sẽ..
Thôi, cho anh xin. Vắng hắn một ngày em vật vờ như con nghiện thiếu thuốc. Anh chẳng tin vào lời hứa của em đâu. Những kẻ đang yêu đều nói những lời dối trá như nhau.
Tôi liếc nhìn đôi tình nhân. Chàng trai vươn vai mấy cái:
Ngồi mãi một chỗ đau lưng quá. tôi bước xuống xe buýt lúc này đang là giờ tan tầm đường phố tấp nập người xe tôi đứng nép mình bên dưới chốt đèn đợi tín hiệu đèn đỏ tôi chạy nhanh qua đường một chiếc xe gắn máy vượt đèn đỏ suýt tông vào người tôi
gã thanh niên có mái tóc vàng hoe đeo kính mát điều khiển chiếc mô tô phân khối lớn dừng xe giữa giao lộ ngoáy đầu lại phía sau nhìn tôi nạt lớn
đi đứng như thế à mắt mũi để đâu vậy
đoạn gã vù ga vọt mất tôi xốc lại chiếc túi khoác trên vai rồi thong thả bước lên cầu phía bên trái cầu là cửa hàng mắt kính bên trên có treo tấm bảng nền trắng chữ xanh như sau
MẮT KÍNH SÀI GÒN
Giá cực sốc bán theo giá gốc
Đặc biệt giảm 50% cho học sinh – sinh viên
Điện thoại số: 8598600
Số 74 – Nguyễn Tri Phương
bên cạnh cửa hàng mắt kính là quán hào tấm bảng hình chữ nhật có gắn đèn chớp đập vào mắt
ĐẶC SẢN HÀO
LONG SƠN
Chuyên cung cấp các loại hào: hào sống – hào nướng – hào đúc lò – cháo hào. Hân hạnh phục vụ quý khách.
Điện thoại: 8595400 - – số 72 –-  Nguyễn Tri Phương
phía bên phải là hai quán nhậu liền kề
quán thứ nhất treo tấm băng rôn nền đỏ chữ trắng
QUÁN HÁT VỚI NHAU
Do nghệ sỹ Ngân Tuấn- Thu Huệ – Nghệ sỹ đã từng đoạt giải Triển vọng phụ trách. Đặc biệt có bia tươi Đức. Hân hạnh phục vụ quý khách.
quán thứ hai là quán ốc do bà chủ quán có chồng là người Singapore nên quán có tên là Ốc Sin
ỐC SIN
CHUYÊN PHỤC VỤ CÁC LOẠI HẢI SẢN VÀ CÁC LOẠI BIA
ĐIỆN THOẠI: 8695375 – ĐỊA CHỈ: 71 – NGUYỄN TRI PHƯƠNG
một chiếc xe rác vù qua nhả khói đen kịch tôi đưa tay che mũi và nhường lối cho người phụ nữ khệ nệ với hai chiếc túi xách nặng trụ đèn thứ nhất trên cầu có dán mẫu quảng cáo đã rách một góc
Chuyên trị xuất tinh sớm, di mộng tinh, yếu sinh lý. Địa chỉ 655/23 Trần Bình Trọng. ( Đến ngã tư Trần Hưng Đạo – Trần Bình Trọng rẽ phải khoảng hai trăm mét, hỏi nhà thầy Tư  Ngạc. Điện thoại số 8522 768. Cam đoan chữa không khỏi không lấy tiền
 đi đến gần giữa cầu tôi suýt va vào bà lão ăn xin đang ngồi tựa thành cầu với chiếc nón rách trên tay tôi lấy vài đồng tiền xu  cho vào vào nón bà lão gật  khẽ đầu cám ơn lí nhí gió thổi mạnh dòng sông cạn kiệt để lộ lớp bùn đen đặc sệt tôi đưa tay xem đồng hồ lúc này là sáu giờ kém hai mươi phút và mười lăm phút sau tôi đã có mặt ở nhà
mẹ vừa xem tạp chí vừa xem ti vi
sao con lại đi bộ xe của con đâu
tôi mở tủ lạnh lấy nước uống
xe con bị hỏng phải về bằng xe buýt
mẹ lo lắng
vậy con để xe ở đâu rồi
con gửi ở hiệu sửa xe cạnh trường sáng mai con sẽ đến lấy bố về chưa mẹ
mẹ lắc đầu
chưa chị Ngân vừa về cách đây ít phút nó lại uống rượu nữa đấy mẹ trở thành người vô dụng không sao khiến được con cái
tôi nhìn mẹ
mẹ và chị Ngân vừa cãi nhau à
mẹ thở dài
nó uống say đến nỗi dắt chiếc xe không nổi lại nói những lời nhảm nhí như con điên mẹ không ngờ nó đổ đốn đến thế
mẹ đã mắng chị ấy có đúng không
mẹ giận dữ
là người sinh ra các con chẳng lẽ mẹ không có cái quyền đó à mẹ chỉ mắng nó vài câu nó và nó đã cãi nhau tay đôi với mẹ đấy con với cái nuôi dưỡng nó khôn lớn để rồi nó cãi lại bố mẹ
tôi thở dài
sao nhà mình không có được một phút bình yên nhiều lúc con cảm thấy lo lắng khi bước chân vào nhà không hiểu chuyện gì sẽ xảy ra
mẹ xẵng giọng
lỗi đó đâu phải tại mẹ nếu các con ngoan ngoãn vâng lời bố mẹ thì đã không có chuyện gì xảy ra tại sao các con luôn chống lại bố mẹ đã làm tất cả vì các con vậy mà..
tôi bật khóc
tại bố mẹ mà chị ấy ra nông nỗi như thế giá như bố mẹ chịu lắng nghe con cái thì sự việc không tồi tệ như vậy tại sao mọi người thích làm khổ nhau như thế chẳng lẽ sự bất hạnh của các con sẽ làm mẹ vui
mẹ há hốc mồm nhìn tôi ngạc nhiên
con trách mẹ đấy à ai dạy con nói năng hỗn hào với mẹ như vậy hả Trúc Ly
mẹ khóc
các con làm sao thấu hiểu được lòng mẹ không người mẹ nào muốn gây đau khổ cho con của mình cả khi nào con được làm mẹ lúc ấy con sẽ hiểu vì sao mẹ lại làm như vậy
mẹ lấy khăn tay lau nước mắt
mẹ thật sự ân hận và vô cùng đau đớn khi phải chứng kiến cảnh tượng này mẹ đã nhiều lần khóc hết nước mắt nhưng nếu phải làm lại từ đầu mẹ vẫn làm như vậy bởi vì mẹ là mẹ của các con mẹ không muốn các con phải trả giá cho sự  nông nổi của mình
những giọt nước mắt của mẹ đã đánh vào lòng trắc ẩn của tôi ôm mẹ cả hai cùng khóc nức nở
con xin lỗi mẹ con sai rồi
hồi lâu tôi đứng dậy
chị Ngân đâu mẹ
mẹ uể oải đưa tay chỉ vào phía trong
nó đang làm loạn trong phòng con vào khuyên bảo nó một tiếng mẹ kiệt sức rồi nếu tình trạng này cứ kéo dài chắc mẹ điên lên mất
tôi bước lên  phòng chị Ngân từ bên trong vọng ra tiếng lè nhè của chị tôi xoay nắm đấm đẩy cửa bước vào chị Ngân mặc bộ đồ công sở chân mang guốc cao gót nằm úp mặt xuống giường chân thò ra ngoài tôi bước đến lật ngửa người chị lại khó khăn lắm tôi mới đặt chị nằm ngay ngắn trên giường sau đó tôi tháo đôi guốc ném xuống nền nhà
ai vậy Trúc Ly đó à
tôi lấy khăn dấp nước ấm lau mặt chị
chị trở thành con ma men từ  khi nào vậy ngày nào cũng uống rượu là nghĩa làm sao
chị nói chuyện mà mắt vẫn nhắm
đừng dạy khôn chị bố mẹ rao giảng triết lý sống chị nghe đầy tai rồi cũng là những lời cũ rích cứ lặp đi lặp lại mãi  chẳng có gì hay ho cả
tôi đỡ chị dậy cởi chiếc áo khoác đặt lên thành giường
chị lại cãi nhau với mẹ phải không chị đã khiến mẹ khóc đấy
tranh luận gọi là cãi nhau à mẹ bảo chị là kẻ hư hỏng đứa đầu đường xó chợ là quân vô lại em nghe có lọt tai không
rồi chị nói gì với mẹ
chị bảo tại chị là con của mẹ chị giống mẹ thế là mẹ lao vào tát chị
chị bật cười dã dượi
mẹ là người ra sinh chị muốn đánh lúc nào là không được chúng ta có một người mẹ vĩ đại
tại sao chị có thể thốt ra những lời ấy với mẹ được nhỉ chị nằm im đừng cựa quậy như thế sao người chị dính đầy bùn thế này chị bị ngã à
chị bỗng đẩy tôi ra rồi lảo đảo bước đến lấy chai rượu trên giá sách
chị định làm gì lại uống nữa à
chị im lặng rót rượu vào chiếc cốc to
chị say rồi chị không được uống
tôi giật lấy chai rượu để xuống chân giường rồi giằng lấy cốc rượu từ tay chị
hãy để cho chị uống
chị bât khóc
hãy để chị uống đêm dài lắm chị sợ phải đối mặt với bóng đêm chị muốn uống cho đến chết thì thôi
tôi cũng khóc và khi đêm xuống mọi cơn cáu giận loang lổ mốc meo một màu vàng ố thời gian đêm hoài thai những giấc mơ của quỷ cùng những nước mắt mặn đắng trên môi
nếu chị muốn uống em sẽ uống với chị uống đến khi nào chết thì thôi
tôi cầm lấy chai rượu rót đầy cốc rồi ực một hơi hết sạch trước cặp mắt ngỡ ngàng của chị tôi lại rót thêm cốc khác và uống
em làm gì thế ai cho phép em uống rượu chị đã là người hư hỏng rồi chị không muốn em giống như chị
chị thốt lên rồi giật chai rượu ném mạnh vào tường mảnh vỡ tung tóe khắp nơi hai chị em cùng ôm nhau khóc thay quần áo xong tôi bươc xuống  phòng anh Cường anh không có trong phòng
tôi gọi
anh Cường ơi anh Cường
tiếng chị Lành từ ngoài vọng vào
cậu Cường đang đợi cô ở ngoài này
tôi bước ra ngoài chị Lành đứng cạnh xe lăn anh Cường đã thay chiếc áo sơ mi dài tay màu sáng nom anh trẻ ra
chúng ta sẽ đi đâu nhỉ
anh Cường ho ran mấy tiếng
muốn đi đâu tùy em hôm nay trời oi bức quá em nhỉ anh em mình ra công viên hóng gió nhé
tôi gật đầu
chiếc áo này trông rất hợp với anh nom anh trẻ đi mấy tuổi đấy
anh tỏ vẻ  thích thú
vậy à thế mà anh lại không thích nó chút nào cả mẹ mua chiếc áo này đã gần nửa năm mãi đến bây giờ anh mới mặc nó đấy
tôi đẩy chiếc xe lăn hướng ra cổng chính khi cách cổng chừng vài mét anh bảo tôi dừng lại
em xem đẹp chưa kìa
tôi nhìn theo hướng nhìn của anh trên luống hoa đủ màu rập rờn những cánh bướm nét mặt anh hồn nhiên như đứa trẻ
em có ngửi thấy mùi thơm của hoa không
tôi gật đầu
gương mặt anh bừng sáng
anh thậm chí còn ngửi thấy hương thơm của từng loại hoa đấy những cánh bướm trông đáng yêu làm sao những cảnh như thế này anh nhìn không bao giờ chán
anh thích bướm à em sẽ mua cho anh vài chú bướm nhé
anh ngoáy đầu nhìn tôi tỏ vẻ ngạc nhiên
bướm mà cũng có bán nữa à
tôi gật đầu
có chứ bướm có bán nhiều ở hiệu sách Nguyễn Văn Cừ toàn bướm to và đẹp thôi người ta ép khô chúng và lồng vào khung kính có gắn móc để treo lên tường tiện lắm anh ạ
vậy em mua cho anh vài con nhé anh sẽ treo bên cạnh bàn vi tính  một lần anh đi cắm trại trong rừng có rất nhiều bướm lạ đẹp lắm em ạ
đã có website về bướm đấy anh đã truy cập vào trang web ấy chưa
anh Cường gật đầu
rồi và anh thật sự choáng ngợp về sự đa dạng và phong phú của các loài bướm anh cũng đã gửi vài bức email cho quản trị mạng để  cám ơn và bày tỏ lòng ngưỡng mộ của mình mình ra công viên đi em
công viên nhỏ nằm lọt thỏm trong khu dân cư và chỉ có những người sống trong khu đô thị mới đến đây mỗi tuần anh Cường đều ra công viên hóng gió tôi và chị Ngân thay nhau đẩy xe lăn những lúc bận thì chị Lành thay thế
tôi dừng xe bên băng ghế đá nép mình dưới tàn cây rậm rạp anh Cường bảo tôi vốc cho anh một vốc sỏi rồi anh chậm rãi ném từng viên xuống chiếc hồ có vòi phun cách đó không xa có vài đứa trẻ đang đuổi theo quả bóng nhựa
anh có muốn đọc sách không em có mang theo vài quyển
anh lắc đầu
ngày nào cũng đọc chán rồi
sách ở đâu mà anh đọc
anh đọc sách trên mạng
tôi ngồi xuống băng ghế đá
đọc sách mạng không thích bằng sách in anh có thấy như vậy không
anh gật đầu ném hòn sỏi cuối cùng xuống hồ nước
công việc của em như thế nào
vẫn thế anh ạ tuần rồi em được thực tập trên tử thi đấy anh ạ
thế à cảm giác của em như thế nào
tôi nói
em run lắm đấy là xác của một người tự nguyện hiến  sau một tai nạn giao thông ông ta bảo lúc sống không giúp gì cho đời thì lúc chết xin được hiến thân cho khoa học đấy là một việc làm cao cả thế gian cũng còn nhiều người tốt anh nhỉ
anh gật đầu im lặng bàn tay miết lên thành xe
anh có khát không để em mua nước cho anh uống nhé
anh lắc đầu
anh không khát
cách đó không xa bọn trẻ đang chơi bóng thằng bé có mái tóc húi cua co chân đá mạnh quả bóng đi thành hình vòng cung bay ngang đầu anh Cường anh đưa hai tay chộp lấy rồi ném mạnh về phía bọn trẻ
bất kỳ đứa trẻ nào cũng mê đá bóng ngày trước anh cũng là một tay săn bàn đấy nhé
anh đột nhiên im lặng gương mặt thoáng buồn tôi đọc được suy nghĩ thầm kín của anh hồi lâu anh nói
đêm qua bố về lúc nào em có biết không
tôi lắc đầu
không biết tối qua em đi ngủ sớm
anh Cường nói
bố về nhà lúc hai giờ sáng
tôi ngạc nhiên
sao bố về muộn thế nhỉ vào giờ đó chẳng có việc gì cho bố làm cả bố đã đi đâu nhỉ
anh Cường thở dài
em sẽ càng ngạc nhiên hơn khi biết rằng đây không phải là lần đầu tiên bố về muộn như thế tình trạng này đã diễn ra trong thời gian dài
thế à sao em chẳng nghe mọi người nói gì nhỉ bố im lặng đã đành mẹ cũng chẳng đả động gì đến chuyện này lần đầu tiên em nghe được từ chính anh đấy làm sao anh biết được chuyện này
anh có thói quen đi ngủ rất muộn mỗi ngày khoảng hai  giờ sáng anh mới bắt đầu lên giường nên anh biết tất cả những gì xảy ra trong đêm
tôi ngẩn người một lúc
vậy những lúc đó ai mở cửa cho bố nhỉ chắc là chị Lành thế tại sao chị ấy cũng chẳng nói gì với em nhỉ
anh Cường lắc đầu
không phải chị ấy chính mẹ mở cổng cho bố
tôi thốt lên ngạc nhiên
em có nghe nhầm không nhỉ chẳng lẽ mẹ lại chịu đựng bố như thế suốt một thời gian dài được à anh biết tính mẹ rồi mẹ không nhảy dựng lên mới là chuyện lạ
anh Cường cười nhếch mép
thế mà mẹ lại im lặng đấy em ạ mẹ hân hoan mở cổng cho bố câm lặng như người đầy tớ tận tụy và trung thành anh thật sự bất ngờ đấy
tôi đưa mắt nhìn anh Cường
em vẫn còn bán tín bán nghi lắm làm sao có chuyện đó được nhỉ
anh Cường bĩu môi tỏ vẻ không hài lòng
em không tin anh à
em không nghĩ như thế nhưng mà..chắc có sự nhầm lẫn cũng nên
anh Cường tỏ vẻ phẫn nộ
hoàn toàn không có chuyện nhầm lẫn vài đêm đầu anh không để ý nhưng chuyện đi sớm về muộn của bố cứ lặp đi lặp lại khiến anh phải suy nghĩ lần nào bố về nhà anh cũng đều xem đồng hồ và không bao giờ bố về sớm hơn một giờ sáng
nhưng mỗi  buổi chiều bố vẫn có mặt ở nhà đấy thôi
anh Cường gật đầu
nhưng sau đó bố lại đi đấy chẳng qua là hình thức ngụy trang để đánh lừa mọi người thôi
tôi suy nghĩ một lúc nói
dù sao em vẫn tin vào sự trong sáng của bố bố là người đàn ông tốt và sự im lặng của mẹ đã nói lên điều đó
phải còn xem lại em ạ em trong sáng quá nên bao giờ cũng nghĩ đến những điều tốt đẹp em phải nên nhớ rằng chúng ta đang bị bao vây bởi cái ác những cái xấu xa đê tiện
tôi lắc đầu tỏ vẻ không tán đồng
anh nhìn nhận vấn đề qua lăng kính u tối quá chẳng lẽ anh nghĩ bố đang làm việc gì mờ  ám à anh nghĩ sai  về bố như thế mà không thấy xấu hổ à
anh Cường cười phá lên
động đến ông bố khả kính là em giãy nãy lên như đỉa phải vôi em nên tập làm quen dần với cái ác là vừa  thế gian này không có chỗ cho cái thiện dung thân đâu nhé cô em gái bé bỏng và ngờ nghệch của tôi
tôi cau mày nhìn anh bằng ánh mắt khó chịu
lúc này anh còn cười  được à nhìn anh cười sao mà đáng ghét thế
lạy chúa lòng lành em em bảo anh phải làm gì đây khóc à
tôi nói
chúng ta nói chuyện nghiêm chỉnh nhé em nghĩ bố có công việc riêng
anh Cường lắc đầu
việc gì chứ công việc  của bố chỉ làm  trong giờ hành chính nếu học ngoại ngữ thì muộn nhất mười giờ đêm  đã có mặt ở nhà chứ vả lại bố có bằng C tiếng Anh trước khi nhận bằng thạc sỹ em nhớ chứ
tôi gật đầu
anh nói cũng phải em sẽ hỏi mẹ
anh Cường lại cười phá lên
em nghĩ là mẹ sẽ nói thật à nếu chuyện này không có gì phải giấu giếm thì mẹ đã nói cho anh em ta từ đời tám hoánh rồi chứ chẳng phải chờ đến lúc em lên tiếng
tôi đuối lý im lặng co chân đá văng hòn sỏi ra xa
anh Cường điều khiển xe lăn tiến về phía bọn trẻ đang chơi bóng
các em cho anh chơi với
đứa có mái tóc húi cua nhìn anh tỏ vẻ ngạc nhiên
anh ngồi trên xe lăn làm sao chơi bóng được
anh vui vẻ
được chứ anh sẽ làm thủ môn các em đồng ý không
bọn trẻ gật đầu đồng ý một đứa đặt bóng cách chỗ anh chừng ba mét rồi chạy lấy đà sút thật mạnh anh nhoài người sang bên phải và tóm gọn quả bóng trước ánh măt thán phục của lũ trẻ
tôi lặng lẽ nhìn anh chơi cùng bọn trẻ gương mặt anh hồn nhiên và trong sáng biết bao tôi không còn nhận thấy  anh Cường  yếm thế và thù hận như mọi ngày tôi thầm ao ước sau một đêm ngủ dậy anh quên tất cả những chuyện cũ anh lại là anh Cường vui vẻ yêu đời và sống chan hòa với mọi người như trước lúc ấy chắc tôi sẽ bật khóc vì vui sướng năm giờ chiều tôi ngồi dậy rửa mặt rồi đến gõ cửa phòng anh Trực chị Lành đang xả chiếc giẻ trong thau nước ngẩng mặt lên nói
cậu Trực ra ngoài cách đây vài giờ rồi cô Trúc Ly ạ
tôi ngạc nhiên
đang còn bị ốm anh ấy đi đâu thế nhỉ
chị Lành cầm miếng giẻ lau sàn nhà
tôi không biết chắc lại đi uống rượu nữa rồi xem ra công chăm sóc của cô  và tôi đã biến thành công cốc mất rồi
tôi lấy miếng giẻ khô cho vào thau nước
cô Trúc Ly định làm gì vậy
tôi phụ chị lau nhà rộng như thế này biết bai giờ chị lau xong
chị Lành xua tay lia lịa
đây là việc của tôi cô Trúc Ly hãy để tôi làm bà chủ mà nhìn thấy thế nào cũng mắng tôi cho mà xem
mẹ tôi còn lâu mới về chị còn phải chuẩn bị bữa ăn tối nữa tôi chẳng có việc gì làm giúp chị một tay cũng là cách vận động
chị Lành nhìn tôi cảm động
cô Trúc Ly thật tốt bụng tôi chưa từng thấy ai đối xử với người giúp việc tốt như cô Trúc Ly
chị Lành im lặng một lúc nói
người tốt luôn gặp những điều tốt đẹp tôi tin cô Trúc Ly sẽ là người phụ nữ hạnh phúc
tôi cười
chị nghĩ như vậy à chỉ giúp chị lau nhà thôi chị lại nói tốt về tôi nhiều thế
không đâu mọi khi cô luôn tốt với tôi
tôi xả giẻ vào chậu nước
chị có chuyện biết thời gian gần đây bố tôi thường về muộn không
chị Lành lắc đầu
không tôi không biết gì cả hễ đặt lưng xuống giường là tôi ngủ ngay ông chủ hay về  muộn hả cô Trúc Ly
không ấy là tôi hỏi vậy thôi chắc là không có chuyện gì lau nhà xong chị nấu cơm nhanh lên nhé tôi đói rồi
vâng tôi sẽ nấu ngay lúc trưa không thấy cô Trúc Ly ăn cơm  cô bực mình  cậu Trực chuyện gì phải không
tôi lắc đầu
không chẳng có gì
chị Lành nói
vậy là mừng rồi tôi cứ nghĩ cậu Trực làm điều gì đó khiến cô phải nỗi giận cô đừng giận cậu Trực tội nghiệp cậu ấy
chị Lành bê chậu nước đổ xuống miệng cống gần đó những giấc mơ đóng kín xà lim kiếp nhân sinh giam mình vào trong ấy bỗng  chị đưa tay vỗ đùi reo lên
cô Trúc Ly cậu Trực về rồi
tôi nhìn ra cổng thấy anh Trực phóng xe vào trên xe là con gấu bông to bằng vòng tay một người ôm
chào nhóc anh có quà tặng nhóc đây
ánh mắt anh nhìn tôi cười cợt anh đưa con gấu cho tôi tôi bước thẳng về phòng anh  vội vã đi theo
tôi bước vào phòng và khép cửa lại
hết giận anh rồi phải không
tôi nghiêm  mặt nhìn anh
anh đã hết bệnh chưa
anh cúi mặt nhìn xuống đất hai vành tai đỏ ửng
hết rồi
đã thử máu chưa
anh lắc đầu
chưa
vậy làm sao anh biết đã khỏi bệnh
anh nghĩ như thế cơ thể của anh chẳng thấy có dấu hiệu gì khác lạ cả
tôi lắc đầu nói
đấy chính là thời kỳ ủ bệnh nếu không điều trị dứt hẳn bệnh sẽ biến chứng lan ra toàn thân và xâm nhập vào phủ tạng
anh Trực mặt mày tái mét
nguy hiểm như vậy à em không dọa anh đấy chứ
chuyện nghiêm trọng như thế này mà em đem ra dọa anh à là sinh viên ngành y em hiểu rõ những hiểm họa của nó nếu không tích cực điều trị để đến thời kỳ thứ ba thì hậu quả sẽ khôn lường
anh Trực lo lắng nói
anh sẽ phải làm gì
tôi đặt con gấu bông lên giường
trước tiên anh phải đi xét nghiệm máu sau đó sẽ dựa vào kết quả mà điều trị anh mắc bệnh đã lâu chưa
hơn sáu tháng
tôi thốt lên
vậy mà anh vẫn bình chân như vại em đoán xoắn khuẩn giang mai đã lẫn vào máu mất rồi hú lên đi gào thét lên to lên nào lão Trời già lẩm cẩm chẳng nghe được gì đâu  đừng đứng đó tru như chó tớ chán lắm rồi mẹ kiếp
ngừng một lúc tôi nói
anh nên đến bệnh viện da liễu thành phố điều trị ở đấy có bác sỹ chuyên môn và..
anh ngắt lời tôi
anh sợ đến những chỗ ấy lắm mọi người sẽ nhìn anh như kẻ mang mầm bệnh chó dại anh anh..
vậy trước kia anh chữa bệnh ở đâu
anh đến phòng khám tư nhân đắt khủng khiếp bọn đao phủ đội lốt từ mẫu ấy đã róc thịt anh vì hết tiền nên anh không tái khám theo lịch hẹn
tôi nói như ra lệnh
đáng đời anh lắm cậu có ngửi thấy gì không tớ không nghe thấy gì cả hãy hít thật sâu vào nghe thấy rồi phải không đấy là mùi thối tha của cuộc đời ha ha cuộc đời là những con điếm mạt hạng chúng ta ôm ấp chúng xọc vào chúng và mang về mầm bệnh giang mai trong cơ thể cậu cũng đang mang mầm bệnh giang mai đấy ha ha  anh chỉ có một con đường duy nhất là đến bệnh viện da liễu thành phố mà thôi nếu muốn khỏi bệnh bố khỉ
anh anh
bản lĩnh của anh tớ đã đánh mất quyền quyết định số phân của mình từ lúc còn nằm trong bụng mẹ bố mẹ tớ định ngày sinh cho tớ quyết định giới tính cho tớ đánh rơi đâu mất rồi  bố mẹ tớ là người chọn trường cho tớ đi học thậm chí chọn giáo viên chủ nhiệm cho tớ rồi họ lại chăm chỉ chọn bạn cho tớ khi tớ chuẩn bị thi vào đại học bố mẹ tớ lại một phen vất vả chọn ngành cho tớ rồi ông bà lại chọn người yêu và quyết định ngày cưới cho tớ chỉ là quân cờ trong cuộc cờ của bố mẹ tớ mà thôi thế đấy cậu ạ ả anh Trực
anh nhìn tôi im lặng
em sẽ đưa anh đến đấy nhé
để em đi cùng quỷ Sa tăng chỉ việc mặc áo cà sa đã thành nhà tu đáng kính độc ác xấu xa ti tiện hận thù lừa gạt tham lam ích kỷ cơ hội lọc lừa điếm đàng  đĩ thõa chó má khốn nạn mù quáng cay cú háo sắc hoang dâm thượng đội hạ đạp đểu cáng thấp hèn..tất cả hòa lẫn vào nhau tạo thành một loài động vật đứng bằng hai chân mà ta hân hoan gọi  đó là Người con người anh còn mặt mũi nào nữa nhưng mà..
anh Trực đột nhiên im lặng đưa mắt nhìn tôi
hết tiền rồi phải không
anh im lặng gật đầu tôi kéo ngăn tủ lấy tiền đưa cho anh
tiền để chữa bệnh chứ không phải để uống rượu đâu nhé khám bệnh xong anh nhớ đến gặp em nhé
để làm gì
em muốn xem phiếu xét nghiệm và toa thuốc
em đưa anh nhiều tiền như thế này tiền ở đâu nhiều thế
đấy là tiền bố cho em để học ngoại ngữ em chưa cần đến anh cứ giữ lấy mà chữa bệnh
anh Trực tỏ vẻ áy náy nói chuyện mà không dám nhìn vào mắt tôi
khi cần đến em biết lấy tiền đâu mà đóng học phí
tôi nói
em đã đổi ý không học tại trung tâm ngoại ngữ nữa em sẽ học trên mạng vừa tiết kiệm thời gian vừa tiết kiệm tiền
anh Trực nhìn tôi như người có lỗi
anh chẳng xứng đáng làm anh của em anh đã không giúp em được lại còn gây phiền toái cho em anh là gã đàn ông vô dụng
tôi nắm tay anh
anh đừng tự trách mình như thế điều quan trọng là anh phải thay đổi cuộc sống của anh hiện nay là không có lối thoát
anh thật sự không biết phải bắt đầu từ đâu Trúc Ly ạ Như Hảo thở dài
tình cảnh anh cậu thật thê thảm tội nghiệp anh ấy bố mẹ cậu chắc là buồn phiền lắm
tôi gật đầu
anh ấy sống như một người xa lạ tránh tiếp xúc với mọi người và thu mình trong chiếc vỏ cô đơn
Như Hảo thốt lên
cậu không làm gì để giúp anh ấy thoát khỏi tình cảnh đáng thương này à cậu có thể dửng dưng nhìn anh mình  vật vã đau đớn như thế à
tôi im lặng một lúc rồi nói
tớ đã cố gắng hết sức trong khả năng của mình vết thương ấy khó có thể hàn gắn lại được trong một sớm một chiều thậm chí nó sẽ theo anh ấy đến chết tiếc rằng anh ấy lại có thái độ buông xuôi
Như Hảo nói
cậu phải giúp anh ấy lấy lại niềm tin vào cuộc sống chứ
tớ đã hết sức nhưng lực bất tòng tâm nhiều lúc tớ giận bản thân mình ghê gớm tớ ao ước có một phép màu có thể xóa sạch mọi quá khứ và mọi người lại sống chan hòa thân ái như xưa
Như Hảo suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu
chẳng có phép màu nào từ trên trời rơi xuống cả chúng ta sẽ tự tìm ra phép màu thôi
 tôi ngước mặt  nhìn Như Hảo
chúng ta sẽ tìm chúng ở đâu cậu mách tớ với
trước hết cậu hãy cố giúp mọi người xóa bỏ thành kiến cũ nhất  là anh Cường của cậu tất nhiên chuyện này là vô cùng khó nhưng không phải là tuyệt vọng người ta không thể sống bằng nguồn dinh dưỡng lòng thù hận hơn thế mọi người là  thành viên trong một gia đình đã từng thương yêu đùm bọc lẫn nhau theo tớ cậu hãy khéo léo khơi gợi lại những kỷ niệm những ký ức vui buồn và nhiều thứ khác đã ngủ quên trong tiềm thức mỗi người tớ tin một khi những ký ức đẹp đẽ sống dậy sẽ dần lấn át lòng thù hận
tôi lắc đầu
tớ đã cố nhiều lần  và chẳng có kết quả gì cả chán quá
đấy là cậu chưa thật sự quyết liệt  việc này đòi hỏi sự kiên trì bền bỉ và sự hỗ trợ của thời gian điều quan trọng là cậu không được nản chí và cậu  bỏ cuộc giữa chừng
tôi suy nghĩ một lúc rồi quyết định
được rồi tớ sẽ làm theo lời cậu tớ sẽ cố gắng cám ơn cậu nhiều
Như Hảo phì cười
với tớ mà cậu còn nói lên lời ơn nghĩa à nghe chẳng lọt tai chút nào
tôi im lặng một lúc rồi nói
còn anh Trực thì sao theo cậu tớ phải làm gì
Như Hảo nói
 trước mắt cậu hãy cách ly anh ấy khỏi cuộc  sống hiện tại
khó đấy tớ đã cố nhiều lần nhưng không được anh ấy vẫn uống li bì hết ngày này sang ngày khác
Chú thích:
[1] Thỉnh thoảng tôi hay giả vờ như thế để được bố bế.
[1] Thật ra tôi chẳng kiêng  khem gì cả, đơn giản là tôi  không  thích thức uống có vị ngọt, thế thôi.
[2] Những âm thanh về cuối bị biến dạng và dính vào nhau không thể nghe được.
[3] Tiếng cười của cô gái khiến nhiều người chú ý. Vài ánh mắt khó chịu ném về phía họ. Và cô gái chẳng bận tâm đến những chuyện đó vẫn cười một cách hồn nhiên. Tôi thích nụ cười trong trẻo ấy.
[4] Cô gái làm mặt giận nom rất đáng yêu.
[5] Thật ra tôi cũng muốn ăn nhưng tôi lại nói khác đi. Tính tôi là the. Nhiều lúc tôi thậm chí không hiểu nổi mình.
[6] Đã nhiều năm trôi qua nhưng kỷ niệm êm đềm ngày ấy vẫn mãi trong tâm trí tôi.