Chương 2

anh Trực nói
mẹ đuổi con ra khỏi nhà cũng được chứ con nhất quyết không đi học
 
Người phụ nữ nói:
Anh ác mồm vừa thôi. Anh ấy là người đàn ông trung thực. Em đâu phải là loại người dễ dãi. Anh đã thấy anh ấy lừa ai bao giờ chưa?
tôi đã no nhưng vẫn còn muốn ăn nữa chả giò rán ngon quá
chị Ngân gắp cho em cuốn chả giò một cuốn thôi nhé
mẹ giận dữ vung tay định tát chị Ngân kêu lên “ Mẹ “ mẹ thu tay về rồi ôm mặt khóc
tại sao tôi không dạy bảo được con của mình chứ tôi đã làm gì sai mà  ông Trời trừng phạt tôi như thế này
 
Anh hút thuốc lá từ khi vào đại học, chàng trai trả lời. Cả phòng đều hút thuốc, thế là anh cũng bắt chước chúng nó. Một bao thuốc lá anh hút trong bốn ngày. Mỗi ngày anh hút năm điếu thuốc.
tôi chế thêm ít tương ớt xí muội vào bát
chị Lành xới một bát cơm nguội
mẹ nhìn chị ngạc nhiên nói
thức ăn ê hề sao chị lại ăn cơm nguội
chị Ngân bước đến ngồi cạnh mẹ
mẹ về phòng nghỉ đi để con từ từ giải thích cho em hiểu mẹ đừng khóc nữa
 
Người đàn ông nói:
Anh nghe người ta nói thế. Có người bảo hắn đã từng lừa tình nhiều cô gái nhẹ dạ. Em cũng nên cẩn thận đấy.
chị Lành thật thà
ăn cơm chắc bụng bà chủ ạ những thứ khác chỉ làm vui miệng chứ không thể thay cơm được  nghe bảo người nước ngoài chỉ ăn bánh mỳ tôi không hiểu làm sao bánh mỳ có thể ăn mãi được nhỉ hay thật
Cô gái ném về phía chàng  trai cái nhìn khó chịu:
Cái hay không học lại  học những những cái dở.  Anh thừa biết thuốc lá có hại cho sức khỏe chứ. Coi kìa. Nhìn anh nhả khói giống hệt ông cụ non. Ghét thế.
chị Ngân đưa mẹ về phòng nghỉ tôi ngồi vào chỗ của mẹ
anh Trực anh định nghỉ học thật à anh không nói đùa đấy chứ
 
Người phụ nữ bĩu môi nói:
Em đã đủ trí khôn để hiểu việc mình đang làm. Thật ra trước đó anh ấy đã có vài mối tình dang dở…
bố gắp một nhánh tiêu xanh cho vào bát rồi uống một ngụm bia
mẹ nhìn bố nói
sức anh uống được mấy lon
Chàng trai phì cười suýt nữa sặc khói.
Cô gái nói:
Em ta tối hậu thư,  chừng  nào về sống chung,  anh phải bỏ thuốc lá đấy nhé.
anh Trực im lặng chị Ngân từ trên bước xuống và ngồi cạnh tôi
sao em lại cãi nhau với mẹ mẹ khóc chắc em vui lắm  nhỉ
 
Người đàn ông  reo lên:
Đấy anh nói có sai đâu, hắn đã có cả tá nhân tình. Gương mặt điển trai như Khương Đại Vệ và một giọng hót hay như Sở Khanh của hắn đã khiến bao cô gái hồn xiêu phách lạc..
bố vò nát chiếc lon rỗng trong lòng bàn tay
tửu lượng của anh khoảng năm bảy lon lúc vui có thể nuốt chửng nửa thùng  đấy
Chàng trai vui vẻ:
Xin tuân lệnh. Không phải đợi em nói, anh cũng đang cố bỏ đây. Thuốc lá không thể sánh với người phụ nữ, tất nhiên rồi.
em không muốn làm mẹ khóc em chỉ nói những điều cần nói
 
Người phụ nữ tỏ ra thiếu kiềm chế:
Anh ấy không lừa tình ai cả, chẳng qua là không hợp tính nhau nên chia tay, thế thôi. Anh không được suy đoán hồ đồ như vậy.
chị Ngân rót nốt phần nước ngọt trong lon vào cốc của tôi
khiếp bố uống khiếp thế bụng đâu chứa nổi con uống một lon nước ngọt đã no căng bụng
chị Ngân nói
đây chỉ là những lời nói trong lúc thiếu kiềm chế đúng không làm sao em có thể nghỉ học được chứ thôi em đi ngủ đi chị tin sau khi ngủ  dậy đầu óc tỉnh táo em sẽ có những suy nghĩ đúng đắn hơn
 
Cô gái vui vẻ:
Phải thế chứ, nghe lời phụ nữ chỉ có lợi thôi.
chị Lành ăn xong bát cơm và bắt đầu thu dọn các thứ mang đi rửa
 chị Ngân và nốt mấy sợi bún tôi uống nốt phần nước ngọt trong cốc bữa ăn kết thúc
chị nghĩ em bị ấm đầu à em nói thật đấy việc học từ lâu đã không còn hấp dẫn được em nữa em thật sự chán nản và căm giận bản thân ghê gớm em đã rất cố gắng nhưng không thể một  con lừa thì mãi mãi vẫn là con lừa thôi mọi người hãy để em được yên thân
 
chị Ngân mềm mỏng
em không muốn đến trường bởi vì em đã mất căn bản đúng không chị sẽ giúp em lấy lại căn bản nếu bản thân em cố gắng chị tin chỉ trong vài tháng em sẽ khắc phục được em đồng ý chứ
 
anh Cường xen vào
sao anh không muốn  đi học nhỉ đi học thích lắm chứ
 
anh Trực xẵng giọng
thích đi học bởi vì em luôn là học sinh xuất sắc nhất lớp em luôn nhân được sự tôn trọng từ thầy cô và bè bạn còn anh thì ngược lại anh chỉ nhận được sự ghẻ lạnh và khinh bỉ của mọi người đối với anh như thế là quá đủ  anh không muốn làm thằng hề trước mắt mọi người nữa
 
anh đứng dậy và bỏ vào phòng mình chị Ngân nhìn theo lắc đầu ngao ngán
 
mười giờ đêm tôi đến gõ cửa phòng anh
 
ai đấy vào đi
 
tôi đẩy cửa bước vào anh Trực đang chơi game trên màn hình vi tính hiện ra cảnh rượt đuổi bắn giết đẫm máu tôi ngồi xuống cạnh anh
 
anh nói chuyện mà tay vẫn bấm và mắt vẫn dán vào màn hình
vào đây để làm gì
 
tôi im lặng mắt dán vào màn hình
 
anh nói
nếu gặp anh để nói về chuyện đi học thì em nên về đi anh nghe đầy tai rồi và không muốn nghe thêm nữa
 
tôi đành lãng sang chuyện khác
anh chơi game từ lúc nào vậy
 
lâu rồi từ lúc vừa lên cấp hai cạnh trường anh có tiệm Net  to lắm đủ các trò chơi
 
và cũng vì những trò  chơi hấp dẫn này anh đã thường xuyên trốn học đúng không
 
anh im lặng chọn khẩu súng phóng lựu
phải dùng đến thứ này mới diệt được xe tăng của địch ừ anh đã trốn học đấy mọi người  đã biết cả rồi anh cũng  chẳng giấu làm gì nữa chà có cả xe bọc thép và lính bộ binh nữa kìa
 
chỉ trong chớp mắt anh đã bắn cháy hai xe tăng và một xe bọc thép của địch số điểm thưởng ở góc phải màn hình tăng lên vùn vụt nét mặt anh vô cùng rạng rỡ
 
nếu ở trong lớp anh là thằng hèn thì ở tiệm internet anh là một anh hùng tất cả bọn chơi game đều nhìn anh bằng cặp mắt ngưỡng mộ  thậm chí anh còn kiếm được tiền qua việc chơi game nữa đấy
 
tôi cười phá lên
chơi game mà được tiền à anh định lỡm em chứ gì làm sao có chuyện đó được nhỉ
 
anh Trực nói
em biết anh kiếm tiền bằng cách nào không anh bán vũ khí súng ống và bửu bối cho bạn chơi game có lần anh bán khẩu súng tàng hình đến gần một triệu đồng đấy
 
tôi thốt lên
thật à những gì anh nói đều thật chứ
 
chẳng lẽ anh nói dối em à đấy thêm một chiếc xe tăng tiến vào em đừng nói chuyện nữa để anh tập trung  bắn hạ nó
 
anh bắn ba phát liên tiếp chiếc xe tăng bốc cháy như ngọn đuốc khổng lồ anh reo lên thích thú
em thấy anh cừ không chốc nữa sẽ có trận đánh giáp lá cà anh đã chuẩn bị con dao lê có thể đâm xuyên qua áo giáp con dao này có thể bán được vài trăm nghìn đấy Trúc Ly ạ
 
tôi nhìn anh lo lắng anh nghiện chơi game như thế này chẳng trách học hành sa sút đến thế
 
anh định nghỉ học thật à
ừ nghỉ thật nếu bố mẹ cố tình ép buộc anh sẽ trốn học
 
tôi nói
vậy anh sẽ làm gì sau khi nghỉ học
 
anh suy nghĩ một lúc rồi nói
anh chẳng biết làm  gì cả chắc là ngồi đồng ở mấy tiệm Net  thôi
 
tôi nói
anh làm như thế mà coi được à trong lúc mọi người đều bận rộn với công việc của mình thì anh lại chơi game
 
vậy em bảo anh phải làm gì  anh có thể không chơi game nhưng anh không thể nào tiếp tục việc học
 
im lặng một lúc anh nói
chuyện học đối với anh khủng khiếp như cơn ác mộng anh chịu đựng như thế là quá đủ rồi em đừng nhắc đến chuyện này nữa được không
 
tôi thở dài chán nản
không đi học để có bằng cấp thì sau này  làm sao anh tìm được việc làm
 
lúc ấy hẵng hay anh không thể làm những điều mà anh không thích đã bảo đừng nói đến chuyện này nữa mà
 
tôi im lặng nhìn lên trần nhà hai con thạch sùng đang rượt đuổi nhau lát sau tôi đứng dậy
nói chuyện với anh chán quá em đi về phòng đây
 
mắt anh vẫn dán chặt vào màn hình vi tính
ừ em về đi nhớ khép cửa cho anh nhé anh phải tiêu diệt thêm năm chiếc xe tăng nữa mới sang vòng sau
 
tôi bước ra ngoài và không quên khép  cửa lại từ phòng anh vẫn vọng ra tiếng đại bác ầm ầm hòa lẫn tiếng reo hò thích chí của anh
 
đi ngang qua phòng bố mẹ tôi nghe tiếng bố mẹ cãi nhau  tiếng bàn tay vỗ mạnh xuống mặt bàn tiếng khóc sụt sùi của mẹ hòa lẫn tiếng la  hét của bố
 
Trước sức ép mạnh mẽ của mọi người, anh tôi phải tiếp tục việc học tại một trường tư thục. Nhưng chỉ vài tháng sau,  bố mẹ tôi buộc lòng cho anh nghỉ học bởi anh chẳng tiếp thu được gì lại còn thường xuyên trốn học chơi game. Bố mẹ tôi  dồn tất cả hy vọng và tình thương vào anh Cường, người mà bố tôi tin là sẽ làm rạng danh gia đình dòng họ. Trời vẫn mưa. Tôi lắng nghe những tiếng mưa rơi như những lời thì thầm to nhỏ.
cô Trúc Ly dậy đi sáng rồi dậy đi kẻo muộn giờ đi học tiếng chị Lành từ ngoài vọng vào tiếp theo là tiếng đập cửa ầm ầm
tôi mở choàng mắt nhìn đồng hồ chiếc đồng hồ báo thức chỉ sáu giờ mười phút tối qua trước khi ngủ tôi đã để chuông báo  thức lúc sáu giờ chuông đồng hồ bị hỏng hay tôi ngủ say quá nên không nghe tiếng chuông báo thức tôi lồm cồm ngồi dậy bảo nghe rồi tiếng chân chị Lành xa dần tôi uể oải mở cửa phòng và bước ra ngoài
không khí buổi sáng thật dễ chịu tôi uốn éo vài động tác thể dục chị Ngân mặc bộ đồ thể thao giày ba ta trắng chạy vòng quanh nhà mồ hôi ướt đẫm lưng áo
tiểu thư ngủ kỹ thế mãi bây giờ mới dậy
chị chạy vụt qua tôi gọi lại
chị Ngân đứng lại em bảo chuyện này
chị đứng lại ngoảnh mặt về phía sau tôi bước đến chạm nhẹ vào người chị
chốc nữa chị cho em đi nhờ xe nhé
chị gật đầu nói
xe đạp của em đâu
xe đạp của em bị hỏng
đưa em đi cũng được nhưng lúc về em đi bằng gì chị bận lắm không thể nào đến rước em được
em sẽ nhờ anh Trực đến đón
ừ thế cũng được xong chưa chị  chạy tiếp đây còn một vòng nữa
tôi quay vào nhà vừa lúc mẹ từ bể bơi bước lên từ lúc dọn đến biệt thự Sao Mai sáng nào mẹ cũng tắm bể bơi
mẹ dậy từ lúc nào vậy
mẹ lấy chiếc khăn choàng qua vai lau nước trên người
mẹ dậy từ lúc năm giờ sáng bố con nhà này lười kinh khủng
tôi vào nhà làm vệ sinh cá nhân và thay đồng phục học sinh bố mặc bộ veston xám thắt ca vát đỏ tay xách cặp bước về phía bãi đỗ xe ô tô từ lúc có giấy phép lái bố mang ô tô về nhà và tự lái đi làm chỉ khi nào đi giao dịch hội nghị hay liên hoan bố mới cần đến lái xe để tăng thêm phần long trọng
bố cho con ít tiền
bố đặt cặp xuống đất lấy tiền đưa cho tôi
bây nhiêu đủ chưa
tôi gật đầu
hơi nhiều đấy bố ạ chiếc xe đẹp bố nhỉ
bố gật đầu
tháng sau bố sẽ có ô tô mới  đấy chiếc ô tô này sẽ dành cho ông phó tổng giám đốc
tôi cười
làm tổng giám đốc sướng nhỉ tha hồ đi xe mới
bố nheo mắt nhìn tôi cười cười rồi bước lên xe cho khóa vào ổ rồi xoay một vòng động cơ xe chuyển động thả ra làn khói trắng đục
bố đi làm nhé
tôi gật đầu
chúc bố một ngày vui vẻ
bố quay đầu xe hướng ra phía cổng chị Lành đã mở cổng đợi sẵn xe đi qua chị lại khóa cổng cẩn thận rồi đi vào tiếp tục công việc của mình
tôi đến gõ của phòng anh Trực từ bên trong vọng ra tiếng ngáy ngủ của anh
ai đấy
em Trúc Ly đây bốn giờ chiều nay anh đến trường đón em nhé
ừ đừng làm phiền anh nữa để anh ngủ
sau đó tôi đi ra sân anh Cường ngồi xổm bên chiếc xe đạp bánh xe quay vù vù
mẹ từ trong bước ra vừa đi mẹ vừa nói chuyện qua điện thoại rồi mẹ cho điện thoại vào túi xách
xe con bị làm sao thế hỏng à
anh Cường lắc đầu
nó bị khô dầu con đã đổ vào một ít nhớt xong rồi
đoạn anh cho cặp vào giỏ xe rồi trèo lên xe
chào mẹ con đi học
đoạn anh vừa huýt sáo một bài hát quen thuộc và vui nhộn vừa  đạp xe qua lối cổng phụ mẹ cất chiếc túi xách vào dưới yên xe dặn dò chị Lành vài câu rồi cho xe vọt đi
cô Trúc Ly chưa đi học à
tôi đợi chị Ngân sao chị ấy lâu lắc thế nhỉ
chị Ngân từ trong bước ra nom chị thật duyên dáng với chiếc quần nhung bó sát và chiếc áo thun hở cổ trông rất nữ tính chị đưa sách vở cho tôi cầm rồi ấn nút khởi động tôi bước lên ngồi phía sau xe
xong chưa
rồi
chị cho xe lăn bánh tôi ngửi thấy mùi dầu gội đầu trong tóc chị chiếc cầu bắc qua dòng sông tăm tối và những nỗi buồn xa xỉ sự cô đơn đã lỗi hẹn và..trộn lẫn mùi nước hoa thoang thoảng
tôi reo lên như Kha Luân Bố phát hiện ra châu Mỹ
ồ chị dùng nước hoa từ bao giờ vậy
chị im lặng cho xe đi nhanh hơn đến gần ngã tư chị day mặt về phía sau nói
còn sớm chị em mình vào quán phở tối quá chẳng thấy gì cả một tia chớp lóe lên và em từ trong gương bước ra làm mỗi người một bát nhé
tôi gật đầu đồng ý chị Ngân cho xe tấp vào dãy quán bán  điểm tâm mọc san sát hai bên đường  hai chị em chọn chiếc bàn trống gần lối ra vào và ngồi xuống chị Ngân gọi hai bát phở tái tôi rót hai cóc trà nóng để sẵn
chị dùng nước hoa từ bao giờ vậy
chị im lặng nhìn tôi cười bí hiểm khiến tôi càng sốt ruột
dạo này em thấy chị đổi khác
vậy sao chị khác gì nào
chị ăn mặc diện hơn thích soi gương và hôm nay em còn phát hiện chị dùng nước hoa chuyện gì đã xảy ra với chị
chị lại im lặng mặt ửng đỏ
chị có bạn trai rồi phải không
sao em lại nghĩ vậy
em đoán vậy thôi nhìn chị  giống như người đang yêu
im lặng một lúc chị khẽ gật đầu
ừ chị đã có bạn trai
tôi reo lên
em biết ngay mà chị không thể naà giấu được em đâu
chị đưa mắt nhìn dáo dác
em nói khẽ thôi làm gì mà ầm lên như vậy em muốn thông báo cho mọi người biết chuyện này à
tôi gật đầu
vâng em sẽ nói khẽ anh ấy là người như thế nào hả chị
chị nói
anh ấy cũng là sinh viên học trên chị mấy khóa sang năm anh ấy sẽ tốt nghiệp đại học
chủ quán bưng phở đến chúng tôi vừa ăn vừa trò chuyện
anh ấy tên Thiện  hai mươi hai tuổi là sinh viên xuất sắc của trường đấy
tôi nói
chị quen anh ấy trong trường hợp nào vậy có giống trường hợp anh hùng cứu mỹ nhân như trong Lục Vân Tiên không
chị Ngân lắc đầu cho vài cọng rau thơm vào bát phở
chị quen anh ấy trong những lần sinh hoạt đoàn trường anh ấy là thành viên trong ban chấp hành đoàn
tôi vắt chanh vào bát phở
kỳ lắm em ạ những lúc sinh hoạt anh ấy có thể phát biểu suốt cả giờ đồng hồ không vấp một từ vậy mà khi nói chuyện với chị cứ ấp a ấp úng trông buồn cười lắm
tôi nói
ai là người chủ động trước anh ấy phải không
chị Ngân gật đầu
tất nhiên rồi làm sao mà chị dám tính chị vốn nhát như thỏ có những buổi chiều lê thê những gương mặt và khi ánh sáng ngày vụt tắt lần ấy anh Thiện mời chị cùng song ca bài Lý ngựa ô và thế là..
tôi tiếp lời
hai người quen nhau
đúng vậy
tôi nói
anh ấy đã tỏ tình với chị chưa
chị Ngân lắc đầu
chưa nhưng mà lòng trong thì đã mặt ngoài còn e hôm qua anh ấy mời chị đi xem phim vào thứ Bảy tuần này đấy
chị đã đồng ý chưa
chị chưa trả lời
tôi nói
chị có muốn đi không
chị Ngân im lặng gật đầu
vây thì chị đồng ý đi
chị cũng muốn nhưng xấu hổ quá từ trước đến giờ chị chưa theo một người đàn ông nào ngoài bố vào rạp cả chỉ nghĩ đến thôi chị đã ngượng tím người chị phải làm sao đây hả Trúc Ly
tôi im lặng ăn nốt bát phở
em giấu kín chuyện này nhé mẹ mà biết được thế nào lôi thôi to
vâng em sẽ kín miệng mãi đến gần chín giờ tối mẹ mới về nhà mẹ có vẻ mệt tôi dắt hộ chiếc xe gắn máy dựng vào góc nhà
 
mẹ đi đâu vậy con chờ mẹ cả buổi
 
mẹ kêu khát tôi lấy nước cho mẹ uống
 
chờ mẹ làm gì việc nhà đã có chị Lành lo liệu
 
mẹ uống rượu à thở ra toàn mùi cồn
 
mẹ thoáng lúng túng
à mẹ ghé thăm nhà người bạn mẹ ở lại ăn tối và uống vài cốc  rượu vui quá mọi người ra sức mời  chẳng lẽ mình từ chối con đã ăn cơm chưa
 
ăn rồi mẹ ạ
 
mẹ đứng dậy
nóng quá mẹ phải đi tắm đây
 
tôi gọi lại
mẹ
 
mẹ đứng lại
có chuyện gì con nói đi
 
tôi kéo mẹ ngồi xuống
dạo này bố thường về khuya lắm phải không
 
mẹ giật mình
ai nói với con chuyện này bố à
 
tôi lắc đầu
không chẳng ai nói với con cả tự con biết và con biết chính mẹ đã mở cổng cho bố có đúng không
 
mẹ im lặng một lúc rồi gật đầu
ừ nhưng chuyện này có gì là quan trọng mà con hỏi đon hỏi ren
 
tôi nói
bố làm gì mà về muộn như thế
 
bố con bận công việc
 
từ khi lên chức tổng giám đốc  bố không phải làm ca đêm vậy bố về muộn trong nhiều  tháng trời như thế mà mẹ không nghi ngờ gì à
 
mẹ đứng dậy bước vào bên trong
mẹ mệt lắm để khi khác mẹ con ta nói chuyện bây giờ mẹ phải đi tắm đây con cũng nên đi ngủ sớm đi sáng mai còn phải đi học đấy con là chúa dậy muộn đấy nhé
 
Một chiếc taxi màu xanh từ xa trờ đến và dừng lại trước cổng quán. Hai nhân viên cầm hay cây dù che hai vị khách từ trong bước ra.
Người đàn ông cắp cặp giận dữ:
Anh có biết chúng tôi đã chờ bao lâu rồi không? Taxi chứ đâu phải xe bò mà chập chạp đến thế. Làm hỏng cả việc của chúng tôi.
Bác tài vừa mở cửa xe vừa nói nhũn nhặn:
Các bác thông cảm, cả thành phố đều bị ngập nước tôi phải đi đường vòng nên đến hơi muộn.
Chiếc xe hối hả lao đi. Hai nhân viên quán cầm dù quay trở vào. Người phụ nữ  nhìn ra mưa, nói:
Em nói có sai đâu, đường bị tắt làm sao anh ấy đến đúng hẹn được. Chúng ta nên thông cảm cho anh ấy.
Người đàn ông nóng nảy:
Một khi đã quyết thì không trở ngại nào là không vượt qua được, chỉ là cơn mưa mà  đã nản chí chứng tỏ hắn là gã đàn ông kém bản lĩnh.
Người phụ nữ nói:
Nói chuyện với anh thật là khó, lúc nào anh cũng nóng nảy như thế này..
Người đàn ông xẵng giọng:
Anh cũng khó nói chuyện với em lắm bởi em chỉ chăm chăm bênh vực cho hắn. Anh không hiểu hắn có ma lực gì mà những người phụ nữ phẩm hạnh đoan trang như em phải chết mê chết mệt
Người phụ nữ đưa mắt nhìn dáo dác:
Khẽ thôi chứ, ồn ào quá, anh có thấy mọi cặp mắt đang hướng về phía chúng ta.
Người đàn ông liếc mắt nhìn xung quanh rồi ngồi chống cằm nhìn ra phía ngoài. Mưa vẫn rơi không ngớt.
Chàng trai nhìn cô gái rồi nói khẽ:
Em đoán xem  họ là gì với nhau?
Cô gái suy nghĩ một lúc nói:
Người yêu thì nhất định là không đúng rồi, em nghĩ họ là hai anh em.
Chàng trai lắc đầu:
Anh không nghĩ như vậy. Trông họ không giống anh em chút nào cả, em nhìn xem người phụ nữ trông lịch sự duyên dáng là thế, trong khi người đàn ông có vẻ nóng nảy thô tục, nếu là anh em ruột thì nhất định họ phải có điểm chung chứ,  đàng này hai người trông hoàn toàn khác nhau.
Cô gái gật đầu tán đồng:
Anh nhận xét cũng đúng, trông họ tương phản với nhau như nước và lửa. Người phụ nữ có đôi mắt đẹp, anh nhỉ.
Đẹp nhưng buồn quá, những người có đôi mắt như thế thường gặp bất hạnh trong đời. Em có bà chị họ cũng có đôi mặt buồn như thế, chị ấy đã uống một liều thuốc ngủ cực mạnh đủ giết một con voi tự tử vì ông chồng hay uống rượu và hành hạ vợ. Tội nghiệp,  chị ấy chết đi để lại một đứa con trai ba tuổi giống mẹ như tạc.
Chàng trai thốt lên phẫn nộ:
Thật là độc ác. Tại sao trên thế gian còn có những kẻ nhẫn tâm như thế nhỉ. Đã là vợ chồng yêu thương nhau không hết  sao lại đối xử với nhau như kẻ thù. Anh ghét cay ghét đắng loại đàn ông như thế.
Im lặng một lát chàng trai nói:
Cái chết của vợ có làm thức tỉnh trái tim độc ác của gã đàn ông đó không?
Cô gái thở dài:
Anh ta không mảy may hối hận thậm chí trong đám tang của vợ anh ta còn  hí hởn như trúng số độc đắc và uống rượu nhiều đến nỗi cho chó ăn chè. Sau đó ít lâu anh ta nhanh chóng tìm một người phụ nữ khác. Đoạn cô gái ngước mặt nhìn chàng trai,  đàn ông các anh đều độc ác và bội bạc như nhau cả. tối hôm ấy tôi uống cốc trà đặc chống lại cơn buồn ngủ để chờ bố về mười hai giờ đêm tất đều đã đi ngủ tôi nằm trên giường đọc sách chốc chốc lại ngẩng mặt xem giờ và lắng nghe động tĩnh xung quanh mười hai giờ ba mươi phút sáng tôi đã đọc xong tập truyện ngắn mà bố vẫn chưa về tôi vất quyển truyện ngắn xuống giường rồi nhẹ nhàng đẩy cửa bước ra xung quanh yên ắng tôi bước dọc dãy hành lang xuống bếp tiếng ngáy như kéo gỗ từ phòng chị Lành vọng ra chị Lành có tật ngủ ngáy rất to sau đó tôi trở vào phòng khách đứng im một lúc tôi bước đến phòng mẹ và áp tai lên cánh cửa bên trong hoàn toàn yên tĩnh có lẽ mẹ đã ngủ tôi lại quay trở về phòng của mình lúc này nước trà đã hết tác dụng và tôi cảm thấy buồn ngủ khủng khiếp tôi chống lại cơn buồn ngủ bằng cách đi rửa mặt và chơi xếp hình trên máy vi tính Chàng trai phì cười, tốt hay xấu là do tính người chứ không phải đàn ông nào cũng vậy. Nói thế, là vơ đũa cả nắm. chơi được gần sáu nghìn thì nghe tiếng còi xe gắn máy từ ngoài vọng vào tôi ngước mặt xem giờ lúc này đã hai giờ mười phút sáng Cô gái nói, anh mồm mép lắm. Loại đàn ông như thế không thể tin được. tôi rón rén bước ra ngoài và nép mình vào chỗ khuất âm thầm theo dõi đèn ở phòng khách đã bật sáng Chàng trai nheo mắt nhìn cô gái, theo em loại đàn ông nào là đáng tin? mẹ từ trong bước ra với bộ đồ ngủ bằng lụa mỏng mẹ đưa tay lấy xâu chìa khóa treo trên vách rồi bước ra mở cổng Điềm đạm, ít nói là những người sống thiên về nội tâm, cô gái đáp. Em thích những người như vậy. tôi nghe tiếng mẹ rõ mồn một từ ngòai vọng vào
 
sao không tắt máy xe đi ông muốn đánh thức cả nhà dậy phải không đêm nào cũng đi như thế này chẳng cho ai ngủ nghê gì
 
bố tắt máy rồi đẩy xe vào nhà tôi thấy bố mặc chiếc áo sơ mi ngắn tay quần Âu màu xám chân mang giày da màu nâu bố dựng xe vào góc nhà rồi lại tủ lạnh cầm chai nước tu ừng ực
 
Chàng trai cười vui vẻ
Vậy thì, kể từ lúc này anh sẽ im lặng, được chưa? Anh sẽ là người đàn ông điềm đạm, ít nói như em muốn.
Cô gái bật cười khanh khách:
Giang sơn dễ đỗi, bản tính khó dời, anh mà im lặng được chừng năm bố day sang nhìn mẹ sao em chưa đi ngủ anh đi ngủ trước đây phút em bé bằng con kiến. ông ngồi xuống đây tôi có chuyện muốn nói mẹ đưa tay chỉ vào chiếc ghế trống đối  diện bố ngơ ngác nhìn mẹ rồi uể oải ngồi xuống
 
có chuyện gì em nói nhanh đi để anh còn đi ngủ đoạn bố đưa tay che miệng ngáp vặt mấy cái Chàng trai thốt lên, em mà thành con kiến thì anh biết sống với ai vì thế anh phải phạm quy buồn ngủ quá thôi.
mẹ nghiêm mặt nhìn bố
ông làm sao coi được thì làm đừng để đến lúc con cái không xem ông ra gì nữa Người đàn ông khẽ ho ran tôi cũng không mấy tiếng, mưa to thể che như thế này giấu những việc mà có nồi canh cá bông lau  mờ ám của nấu với măng chua thì tuyệt nhỉ, tất nhiên phải có thêm chai rượu nếp mới đủ bộ.  ông mãi được
 
bố git mình Người phụ nữ sốt sắng:
có chuyện gì Nếu anh thích  em sẽ nấu cho anh ăn đến chán thì thôi. xảy ra Chiều mai anh đến nhà em nhé.
 
Người đàn ông gật đầu:  mẹ nói
Chuyện gì anh có thể từ chối Trúc Ly đã biết chuyện của ông chứ chuyện ăn uống cho dù có xảy ra ông liệu mà giải thích động đất anh cũng đến. với nó
 bố ngồi chết lặng một lúc Chàng trai đưa tay sờ lên bụng:
Ngồi yên một chỗ chóng đói quá, nó biết chuyện này em có đói không? từ bao giờ
cách đây vài hôm nó hỏi tôi làm sao Cô gái gật đầu, bố thường xuyên em cũng thấy đói. về muộn bố bố chẳng có việc gì để làm ban đêm cả và tại sao dạo này bố hay đi công tác xa thế
 
rồi em trả lời như thế nào  Người đàn ông nói:
Nhà em có sẵn tôi  chẳng biết trả rượu không? lời như thế nào cả
 
Người phụ nữ lắc đầu, nói: mẹ nói
ông liệu cách mà trả lời với nó Nhà em không có rượu. Nhưng em biết một chỗ bán rượu mẹ thở dài tôi mệt mỏi rất ngon. lắm rồi
 
bố nói Người đàn ông nói:
làm sao con bé Không cần phải như thế biết được chuyện này anh sẽ mang theo rượu.  nhỉ Anh bao giờ cũng trữ sẵn rượu ngon trong nhà. em có vô tình  để lộ  không
 
mẹ giận dữ Người đàn bà vui vẻ nói:
đi đêm có ngày gặp ma Nhất trí như thế nhé. Em sẽ chờ anh lúc đoạn mẹ hậm hực đứng dậy năm giờ chiều nhé. bước về phòng  tôi cũng quay  trở lại phòng của mình đêm đó tôi trằn trọc đến sáng muôn ngàn dấu chấm hỏi nhảy nhót trong đầu tôi
 
Chàng trai nói:
Anh sẽ đi tìm thứ gì đó cho vào bụng. Đợi anh một chút nhé.
Đoạn chàng trai đứng dậy, cô gái nắm tay kéo lại:
Mưa gió như thế này..thôi anh à, em dành bụng chốc nữa về nhà ăn cơm.
Chàng trai nhìn trời, nói:
Không về sớm được đâu.
Anh ngồi xuống đi, có anh bên cạnh em không thấy đói.
Chàng trai miễn cưỡng ngồi xuống. Tôi hút đến điếu thuốc thứ năm. sáng thứ  Bảy mọi người nóng lòng chờ bố về hôm nay bố nhận ô tô mới tôi và anh Cường ngồi trên ghế xích đu bên cạnh cây hoa đại
anh đoán xem chiếc ô tô mới của bố màu gì
anh Cường suy nghĩ một lúc rồi nói
màu cà phê sữa anh thích màu cà phê sữa
em nghĩ nó màu trắng tuy nhiên em chỉ thích tím hơn
anh Cường nói
anh với em cuộc nhé nếu thua anh sẽ mất cho em bộ xếp hình còn em sẽ đưa cho anh thứ gì
tôi suy nghĩ một lúc
em sẽ đưa cho anh quyển truyện tranh Công chúa ngủ trong lâu đài được không
anh Cường lắc đầu
anh đã xem quyển truyện đó rồi em chọn thứ khác đi vả lại anh có nhiều truyện tranh rồi
em đưa cho anh quyển album được không anh sẽ cất ảnh vào trong đấy
được rồi anh đồng ý anh cũng đang cần một quyển album để giữ ảnh
tôi bĩu môi nhìn anh
anh nghĩ là anh sẽ thắng à
nhất định rồi anh sẽ thắng
tôi cười ré lên
em đang suy nghĩ không biết cách xếp hình tàu thủy như thế nào anh chỉ em nhé
anh Cường bún nhẹ lên mũi tôi
em không có cơ hội đó đâu
thử xem
anh Trực từ trong bước ra và đứng cạnh chúng tôi
anh Trực này anh đoán xem ô tô mới của bố màu gì
anh Trực nói
anh chẳng bận tâm đến chuyện đó màu gì cũng được có xe đi là tốt rồi
anh Trực bảo chúng tôi xích qua một bên nhường chỗ cho anh ngồi chiếc xích đu trở nên chật chội dành cho ba người
tôi nói
mẹ đâu  rồi anh Cường nhỉ
mẹ đang bận rộn chuẩn bị vài món với chị Lành trong bếp hôm nay cả nhà  ăn mừng bố có ô tô mới
tôi reo lên
thích nhỉ vừa có xe mới lại vừa được ăn ngon sao bố lâu về thế nhỉ chín giờ rồi
anh Cường nói
chắc bố cũng sắp về tới rồi em đừng sốt ruột làm gì
tôi nói
có xe mới em sẽ bảo bố đưa em đến trường vài buổi
anh Cường nói
xe đạp của em đâu mà bảo bố chở
em muốn cho mọi người biết nhà mình có ô tô mới
anh Trực phì cười
đúng là trẻ con xe của bố chứ đâu phải xe của em mà em khoe khoang em không biết ngượng à
tôi cãi lại
của bố cũng là của em và em chẳng có gì phải xấu hổ cả em hãnh diện được làm con bố mẹ hãnh diện vì bố làm cán bộ to hãnh diện vì..
anh Cường xen vào
hãnh diện như thế là đủ rồi sáng nay em có ăn điểm tâm chưa
tôi lắc đầu
chưa nôn quá em không ăn được anh Cường cố học thật giỏi để làm cán bộ to và có xe ô tô như bố nhé
anh Cường cười phá lên
em khéo nghĩ đến những chuyện xa vời quá anh đang lo không biết có vượt qua kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố đợt này hay không đây nghe bảo đề thi lần này khó lắm
anh Trực im lặng mặt thoáng buồn
tôi nói
em tin anh sẽ đoạt giải nhất như những lần trước thôi
anh Cường lo lắng
anh không đủ tự tin như những lần trước cảm giác của anh không bao giờ lầm anh sợ..vả lại sự kỳ vọng của bố mẹ cũng gây áp lực cho anh mẹ bảo anh phải đoạt giải nhất đấy là điều anh lo lắng
một cánh hoa đại từ trên cành rơi xuống tôi chạy đến nhặt lên và đưa lên mũi ngửi
thơm quá anh ngửi thử xem
tôi đưa cánh hoa lên mũi anh Trực
ừ thơm thật
anh Cường nói
người ta chiếc tinh dầu từ hoa đại để làm nước hoa  còn vỏ cây trị được chứng nóng lạnh và điều kinh đấy
làm sao anh biết
anh đọc trong sách
tiếng còi ô tô vang lên chúng tôi cùng hướng mắt ra phía cổng và phát hiện một chiếc ô tô màu đỏ không ai bảo ai chúng tôi cùng chạy ra bố ngồi chễm chệ trên xe uy nghi như một vị tướng sau khi thắng trận trở về
mở cổng cho bố nhanh lên
anh Cường chạy vào trong lấy chìa khóa mở cổng tôi chạy thẳng xuống bếp mồm rối rít
mẹ ơi bố về rồi ô tô đẹp lắm
vậy à để mẹ ra xem
mẹ và tôi cùng chạy ra bố cho xe chạy chầm chậm qua cổng rồi đỗ xịt ở giữa sân rồi bố tắt máy và nhanh nhẹn bước ra
bố nói với mẹ
em thấy như thế nào
mẹ gật đầu miệng trầm trồ
đẹp lắm em không nghĩ chúng ta lại có chiếc xe đẹp như thế này
anh Cường đưa tay sờ lên nước sơn bóng loáng
màu sơn đẹp quá chắc là đắt lắm bố nhỉ
bố gật đầu
tất nhiên rồi cả trăm nghìn đô đấy con ạ chỉ có tổng giám đốc mới được ngồi trên chiếc xe sang trọng như thế này
anh Trực từ đầu chỉ im lặng anh ngắm chiếc ô tô bằng tất cả lòng ngưỡng mộ
anh Cường nói
lái ô tô có khó không bố
không khó chỉ học vài tuần là có thể lái được
hôm nào bố dạy con nhé
bố lắc đầu
không được con chưa đến tuổi phải đợi vài năm nữa mới được  phép lái ô tô
tôi nói
con có thể vào bên trong được không bố
bố gật  đầu mở cửa cho tôi bước lên xe  băng ghế nệm lò xo bọc nhung có hoa văn màu sáng tôi nhún nhún vài cái rồi reo lên thích thú
êm thật có máy lạnh không bố
bố gật đầu
có chứ xe hơi đời mới mà lại khi nào xe chạy bố sẽ bật máy lạnh mát lắm
thích nhỉ chiều nay bố chở cả nhà đi dạo nhé bố đã hứa với con rồi đấy
ừ bố sẽ đưa cả nhà đi vòng quanh thành phố sau đó chúng ta sẽ ăn món  gà rán  Kentucky và uống côca nhé
mẹ vào bếp tiếp tục công việc bố ngắm chiếc ô tô một lúc rồi nói
các con đừng nghịch phá gì nhé bố phải đi tắm rồi tranh thủ ngả lưng một chút cả buổi sáng chạy vắt giò lên cổ để làm thủ tục mệt quá
bố xoay người bước vào bên trong chỉ chờ có thế anh Trực liền nhảy vào xe hai tay ôm chặt vô lăng
tôi nói
anh đừng có nghịch kẻo xe bị hỏng đấy
anh Trực cười
làm sao mà hỏng được muốn hỏng cũng không phải dễ
tôi leo lên ngồi ở ghế trước bên cạnh anh Trực
lái xe dễ lắm anh cũng có thể lái được
tôi nhìn anh rồi cười ré lên
nói nghe hay nhỉ làm sao anh có thể lái xe khi anh chưa học một ngày bố phải mất mấy tháng mới lái được xe đấy
anh Trực đưa tay xoay vô lăng
dễ lắm anh nói thật mà em không biết anh là tay đua cự phách à trong các cuộc đua anh luôn về nhất đấy thôi
tôi nói
trò chơi điện tử thì nói làm gì nói như anh thì em cũng có thể lái được em cũng biết chơi game đấy thôi
anh Trực gật đầu
lái xe trong game và lái ô tô thật chẳng có gì khác nhau cả củng có vô lăng chân ga chân phanh hộp số  ấn mạnh chân ga xe sẽ đi nhanh ấn nhẹ xe đi chậm đánh vô lăng sang phải xe sang phải đánh vô lăng sang trái xe dịch sang bên trái  dễ ợt