dams đỗ xe ngay trước sở cảnh sát, chẳng thèm đếm xỉa đến viên cảnh sát đang giục ông lái xe đi, ông nói với cô thư ký:- Cô hãy lấy xe tôi đi thẳng đến nhà Joe Scott. Xong việc tôi sẽ lại đó.Trong căn phòng chính, một cảnh sát viên, người to cao đang lạch cạch gõ cái máy chữ cũ rích. Vì thế khi Adams bước vào, ông ta khoan khoái tạm ngừng đánh máy. Cứ nhìn những ngón tay to bè như quả chuối của ông cũng đủ biết thà ông phải hỏi cung một tên cứng đầu còn hơn ngồi cọc cạch gõ máy chữ!- Đại úy Carlting đang chờ ông ở trong phòng làm việc... Chắc ông biết lối vào.Adams gật đầu mỉm cười. Từ ngày ông mở văn phòng luật sư, thỉnh thoảng ông có đến trao đổi với ông chánh cẩm cả trong những trường hợp hóc búa. Adams bước lên cầu thang đầy đầu mẩu thuốc lá, vỏ hộp. Tài chính thành phố không cho phép xài phí tiền của dân để thuê người dọn dẹp.Adams gõ cửa. Một tiếng nói ồm ồm mời vào. Tuy nhiên ông vẫn đứng một lát ở nguồng cửa, chưa bước vào vội vì trong phòng đầy mùi khói thuốc khét lẹt đến lợm giọng. Sau một cơn ho sặc sụa, ông ngồi phịch xuống chiếc ghế bành. Đại úy Carlting, khoảng năm mươi tuổi, cao một mét tám mươi lăm, nặng hơn một tạ. Nhìn cái bụng phệ của ông ai cũng phải bật cười. Nhưng coi chừng! Dưới lớp mỡ ấy là những bắp thịt rắn chắc. Khối đứa bất lương đã vào tù vì nhầm đấy! Một nụ cười kín đáo trên đôi môi dầy. Ông nói:- Đáng buồn! Nhưng ngân qũy không có điều kiện để lắp máy điều hòa không khí.Adams vừa hắt hơi vừa nói:- Tôi cứ ngỡ là ông chánh cẩm đang thử một chất hơi làm chảy nước mắt. Cái lão sản xuất thuốc xì gà đáng phải kết tội làm ô nhiễm môi trường! Mà hắn cũng dễ chuyển sang làm hơi ngạt được đấy và rồi chóng giàu đáo để.Carlting nói giọng khàn khàn, nghe như tiếng ngựa hý:- Lương tháng của tôi đâu có đủ để hút thuốc lá đầu lọc đắt tiền... À! Mà hôm nay ông luật sư đến đây để bàn chuyện chất độc thuốc lá đấy hả?Giữa lúc đó Adams đánh diêm châm một điếu thuốc hút để chống lại mùi uế tạp trong căn buồng.- Ông đại úy! Xin ông cho tôi biết việc cô Angela Winters.Một tiếng thở dài kín đáo thoát ra từ bộ ngực đồ sộ của Carlting. Ông nheo nheo đôi mi mắt nặng chình chịch trên đó nổi rõ những quầng thâm chứng tỏ ông mất ngủ nhiều.- Chuyện kỳ cục lắm. Cô ta đã kể cho tôi nghe, chẳng đâu vào đâu cả. Nhưng từ sau khi cô ta liên hệ điện thoại với ông bạn Joe của ông thì tự nhiên cô ta im bặt, không mở miệng nữa. Hay chính vì ông mà cô ta thay đổi thái độ.- Cô nàng đã kể với ông thế nào nào?- Thôi! Tôi để giành cho ông sự ngạc nhiên đó. Cô ta đã khá khôn lớn để có thể tự kể cho ông nghe được.- Thế ông có kết tội cô ta không?- Tôi chỉ giữ cô lại để làm nhân chứng. Trưa nay tôi sẽ gặp ông chánh án Himes. Tùy theo báo cáo của các chuyên viên mà ông chánh án sẽ quyết định cách xử lý. Ông ta sẽ khó chịu lắm đấy. Chỉ nghe đến tên tuổi ông thì Himes cũng đủ khiếp sợ rồi!Nghe nói thế Adams không thể nhịn cười được vì thiên hạ ai cũng biết những chuyên hiềm tỵ giữa hai người. Họ đã đối đầu với nhau nhiều lần trước tòa án Big Pine và bao giờ Adams cũng thắng. Vì thế ông chánh án Himes coi Adams như hiện thân của điều dữ và ông chỉ mong ước một ngày nào đó tên tuổi trạng sư Adams sẽ bị sổ toẹt khỏi ngành luật.Adams cười khẩy nói:- Trong trường hợp này ông hãy bảo ông chánh án bớt hăng tiết đi... Bây giờ tôi muốn được nói chuyện với thân chủ của tôi.Carlting nặng nề đứng dậy rồi dẫn Adams đi sang buông bên cạnh.- Chỉ được gặp ba mươi phút thôi ông luật sư nhé! Sau đó nếu cần gì thêm thì ông hãy nói chuyện với ông chánh án hoặc ông giám thị trại giam.Angela ngồi ỉu xìu trên một chiếc ghế, hai bàn tay ôm lấy mặt. Khi hai người bước vào buồng giam thì cô ngẩng đầu lên. Mặc dầu hai mắt đỏ ngầu vì ngấn lệ và nét mặt phờ phạc, Adams nhìn thấy cô vẫn đẹp và ông hiểu ngay lý do vì sao mà anh bạn Joe quan tâm đến cô.Đại úy Carltinn khép cửa lại và không quên nhắc ông trạng sư rằng thời gian tiếp xúc chỉ có hạn. Adams nhấc một chiếc ghế lại ngồi ngay trước mặt Angela.- Cô có hút thuốc không? - Ông hỏi và chìa ra một bao Pall Mali.Cô gái trẻ run rẩy rút một điếu và châm lửa.Adams bắt đầu câu chuyện:- Joe Scott giao cho tôi nhiệm vụ bảo vệ quyền lợi cho cô. Bây giờ cô hãy kể ngắn gọn cho tôi nghe.Angela lắc đầu, nức nở:- Tôi chẳng hiểu thế nào cả.- Cô nói đi. Đừng để mất thì giờ.Angela tường thuật đúng những gì đã xảy ra trong đêm hôm trước cho đến lúc cô ngủ thiếp đi. Cô nói:- Sáng ra tôi mới thức giấc. Chưa bao giờ tôi được ngủ một mạch dài như thế. Tỉnh dậy, việc đầu tiên là tôi đi vào buồng xem bác Henry thế nào. Thoáng nhìn qua tôi biết ngay là bác đã chết.- Lúc đó mấy giờ?- Vào khoảng sáu giờ rưỡi sáng, nhưng mãi một lúc sau tôi mới xem đồng hồ.- Rồi sau đó cô làm gì?- Tôi hốt hoàng và kêu toáng lên. Edward và Bruce đến ngay.- Cả hai cùng đến một lúc?- Không. Edward đến trước, mặc đồ ngủ và đi chân đất.- Rồi sao nữa?- Tôi khóc. Còn Edward thì gọi điện thoại cho bác sĩ Foley. Chưa đầy ba mươi phút sau thì bác sĩ tới. Tù sau đó tôi chẳng còn hiểu gì nữa vì khi đêm lúc tiêm phát cuối cùng cho bác Henry, tôi đã lấy thuốc trong hộp mới mua, đáng lẽ phải còn lại mười ống thuốc chưa tiêm, thế mà lại hết nhẵn! Bác sĩ Foley nghĩ ngay là bác Henry chết vì bị tiêm thuốc quá liều lượng nên ông không cho phép mai táng, còn Edward thì gọi điện thoại cho cảnh sát.- Tại sao đại úy Carlting lại bắt cô?- Vì Edward đã tố cáo tôi là cố tình làm cho ông bác chết sớm đi.- Để cho ông cụ được chết nhẹ nhàng chứ gì?- Nhưng thưa trạng sự, tôi xin thề là tôi đã không tiêm hết cả mười ống thuốc ấy.- Trong khi cô ngủ có ai lọt vào buồng không?Angela do dự một lúc rồi nói:- Thưa trạng sư, tôi không biết. Thường thì tôi ít ngủ nhưng tối hôm ấy tôi mệt mỏi một cách kỳ lạ cho nên đó là lần đầu tiên mà tôi ngủ mê đi trong khi chăm sóc ông bác.- Thế mà trước đó cô đã uống tới hai tách cà phê rồi phải không?- Cà phê đối với tôi chẳng còn hiệu lực nữa. Hai tháng nay mỗi ngày tôi chỉ ngủ được khoảng bốn tiếng đồng hồ và chỉ vào buổi sáng.Nghe thế, ông trạng sư không thể đừng không nói:- Ấy thế mà có những buổi chiều cô vẫn đến thăm anh bạn Joe được đấy?Cô gái cúi gầm mặt xuống.- Joe là con người duy nhất còn động viên, an ủi tôi dược. Khi mệt quá thì không còn ngủ được. Joe đã giúp tôi vượt qua được sự mệt mỏi.Adams mơ màng, lại nối tiếp một điếu thuốc khác vào mẩu điếu thuốc cũ đang cháy bén tận ngón tay.- Ông bác cô để lại một gia tài lớn phải không?- Tôi không biết chính xác bao nhiêu nhưng chắc chán cũng ngót nghét năm triệu đô-la.- Ai được thừa hưởng?- Edward, Bruce và tôi là những người bà con duy nhất.- Ông bác cô ưa thích ai hơn?Angela đắn đo một lúc, mơ màng nhìn làn khói thuốc lá.- Từ mấy năm nay bác Henry đã lập chúc thư chia đều cho ba anh em chúng tôi.- Về sau này ông cụ có thay đổi gì trong chúc thư không?- Thưa trạng sự, thú thực tôi không được rõ nhưng việc ấy không phải không thể xảy ra. Đã nhiều lần ông cụ nói lộ ra là sẽ giành cho Bruce và Edward một sự ngạc nhiên, nguyên văn ông cụ nói thế nhưng tôi không biết cụ thể thế nào.- Chúc thư để đâu?- Luật sư Heathclift giữ và chỉ một mình ổng biết nội dung. Cách đây hai tháng, nhân một lần ổng đến thăm bác Henry, tôi có thử hỏi thì con cua già ấy chỉ cười khểnh mà không nói gì.Adams mỉm cười vì ông biết quá rõ Heathclift là một con người nổi tiếng về lòng trung thực và lương tâm nghề nghiệp ở vùng Big Pine này. Hình tượng con cua già mô tả ông khá đúng với cái trán hói, khuôn mặt choắt, cái mũi khoặm và tay chân luềnh khuềnh như càng con cua. Adams nhìn đồng hồ đeo tay và nhăn mặt vì chỉ còn mấy phút nữa thì hết giờ quy định. Ông nhìn thẳng vào đôi mắt nhòa lệ của cô gái rồi nói:- Nói tóm gọn lại là thế này cô Winters nhé! Tối hôm qua, anh cô đưa cho cô một hộp đựng mười hai ống thuốc moócphin, cô tiêm lần đầu hai ống, sau đó hai ống nữa rồi cô ngủ thiếp đi. Sáng ra khi cô thức dậy thì ông bác đã chết và hình như cả mười ống thuốc còn lại đều đã được sử dụng hết.Angela gật đầu. Một giọt nước mắt lăn trên gò má. Adams cố nén một tiếng thở dài. Buổi tiếp xúc đầu tiên với khách hàng bao giờ cũng gay cấn. Phải làm thế nào cho họ hiểu những khía cạnh rất tế nhị mà không tác động đến tâm tư tình cảm của họ.- Tôi chưa thể hình dung được trách nhiệm của cô đến đâu nhưng ông đại úy Carlting là một con người đứng đắn cho nên lúc này đây ông ta giữ cô lại làm nhân chứng tức là có vấn đề đấy. Vì thế phải đặt ra nhiều giả thuyết.Adams lại châm một điếu thuốc khác, mắt vẫn không rời Angela. Ông nói tiếp:- Giả thuyết đơn giản nhất là xem như cô bị thần kinh mệt mỏi, căng thẳng; không còn chịu đựng nổi việc chăm sóc cho ông bác bị đau nhức suốt cả mấy tuần qua nên cô đã tiêm tăng liều thuốc lên. Nếu vậy thì ông cụ chết vì cô tiêm quá liều lượng thuốc do thần kinh mệt mỏi, thiếu tỉnh táo. Nếu ông chánh án có buộc tội cô thì cũng chỉ buộc tội làm chết người do vô ý thức chứ không phải cố tình.Angela lắc đầu tỏ vẻ không thừa nhận. Adams lại nói tiếp:- Một giả thuyết khác cũng khá hấp dẫn là... biết ông bác thế nào cũng sẽ chết nhưng cô không đành lòng để cụ hấp hối ngắc ngoải kéo dài nên cô đã quyết định chấm dứt sớm nỗi đau khổ cho cụ. Và biết đâu chính ông bác đã yêu cầu cô làm như thế?Một nụ cười nhợt nhạt thấp thoáng trên đôi môi cô gái trẻ.- Thưa trạng sư! Tôi rất cám ơn ông về những gợi ý ông vừa nói ra. Quả là anh Joe nói không ngoa: ông là vị thầy cái giỏi nhất ở thành phố này nhưng quả thực tôi không thể chấp nhận một giả thuyết nào của ông vừa nêu ra cả. Tôi chắc chắn là không hề tự tôi giết chết ông bác tôi, dầu cố tình hay vô ý. Ông chỉ có một con đường là biện hộ cho tôi vô tội.- Winters này! Trước khi quyết định tôi đề nghị cô hãy suy nghĩ kỹ. Nếu vụ này thất bại thì cô đi tù cũng đến vài mươi năm kia đấy.Bỗng đại úy Carlting đi đến làm gián đoạn câu chuyện.- Xin lỗi trạng sư. Ông chánh án muốn gặp cô Winters. Tôi đến để dẫn cô đi ngay.Adams đứng dậy và nói thêm:- Cô chớ quên điều này nhé! Theo luật pháp cô có quyền không trả lời một câu hỏi nào khi không có mặt trạng sư bào chữa và cô cần nhớ rằng những điều cô nói ra có thể quật ngược lại cô đó.Một tiếng càu nhàu bật ra từ cổ họng ông sĩ quan cảnh sát.- Đủ rồi! Thưa trạng sư. Ông không nên tác động đến nhân chứng.- Thưa ông đại úy! Tôi không có quyền chỉ bảo cho cô ta cách xử lý mà tôi chỉ hướng dẫn cho cô biết một vài điều sơ đẳng về pháp quyền vì tôi nhận thấy khi bắt giữ cô ta ông đã quên không nói với cô về quyền pháp chế của công dân.Carlting tỏ vẻ bực tức:- Ông trạng sư cừ thật đấy! Bây giờ thì ông có thể biến đi được rồi.Angela khẽ nháy mắt tỏ ra đã nắm được những điều khuyên bảo của Adams. Sau đó nàng đi ra theo một nữ nhân viên cảnh sát, người to béo, mập mạp, có cả râu mép.