ân Sa mở mắt ra vì tiếng lục đục, nồi niêu va chạm trong bếp, tiếng nói chuyện tuy rất khẽ của bố và dì vọng vào.Cả đêm trằn trọc khó ngủ bây giờ vừa chợp mắt tiếng động tuy nhẹ cũng làm giật mình thức giấc. Nhìn ánh sáng mờ hắt qua khung cửa, tiếng gà gáy lanh lảnh nàng đoán bây giờ khoảng cuối giờ dần đầu giờ mão. Nóng lòng chờ sáng, ngồi bật dậy quên cả mệt mỏi vì giấc ngủ chập chờn không tròn, quên luôn cái lạnh khi áp đôi chân trần xuống nền, Sa chạy lại cửa phòng áp tai lắng nghe mẫu đối thoại giữa bố và dì. Nếu không phải lúc này, chả hơi đâu tò mò muốn nghe lén họ nói gì nhưng hôm nay hơi khác, nàng có một cuộc hẹn bí mật, chờ đợi cả tuần nay, mãi tới hôm qua mới biết rõ ngày hôm nay họ đi và về lúc nào để sắp xếp cuộc hẹn với Hải.Tiếng dì Lam cất lên:_Tôi đã sửa soạn xong. Bây giờ tôi ra chợ sớm mua hoa quả đồ lễ cho tươi mới rồi cùng chị em lên đình nấu xôi gà sắp bánh trái, ông đi sau vậy.Bố nàng trả lời:_Ừ bà nói phải đó. Tôi uống miếng trà nóng, thong thả đi sau. Tôi qua rủ anh cả đi luôn còn quét chùi lau dọn nữa. Nhớ lựa trầu cau cho đẹp đó nhé! Rượu để anh cả lo. Đừng mua!_Được rồi ông khỏi nhắc, tôi mua đồ lễ nói để cúng đình ắt người bán sốt sắng không dám vớ vẩn đâu! Có hôm vừa nói xong họ vội vàng lựa cẩn thận không lấy tiền, còn kính cẩn trao lễ nữa kìa! Làm gì có chuyện láo lếu!_Ấy là tôi dặn thế! Tôi biết bà cẩn thận rồi.Sa nghe tiếng cửa mở kêu kẽo kẹt, giọng dì nhỏ hơn, xa hơn một tí:_Nhớ dặn thằng Bôn hôm nay đi trông thợ gặt làng bên mang theo cu Út cho nó ra ngoài hít thở không khí, còn con Sa coi nhà, cài then cài chốt cẩn thận vào. Nó dạo này sao ấy cứ ngớ ngẩn như người mất hồn. Khéo ăn trộm vào dọn sạch cũng không biết.Sa kêu thầm:_Trời đất! Thôi kiểu này lỗi hẹn rồi!Hai bàn chân buốt cóng, nàng chui vào giường trùm mền ngồi thừ ra, suy nghĩ tính toán nát óc, không sao nghĩ ra cách lén ra khỏi nhà để đến với chàng. Một tuần không nhìn thấy nhau, ngày trở nên thật vô vị, đêm dài lê thê. Từ ngày ngồi đàm đạo hàn huyên với Hải ở nhà cô Huệ tới nay ngót nghét hơn tháng, hầu như tuần nào cũng tìm được cách lén lút đến với chàng.Nếu không gặp được nhau thì Hải lại ra bãi sau nơi phơi lụa để chờ. Thế nào cũng phải gặp nhau ít nhất một canh giờ dù ở đâu thì nàng mới yên tâm quay về chờ đợi cuộc hẹn sau. Tình cảm giữa hai người nảy nở rất nhanh đến nỗi đôi khi Sa có cảm giác từ đây đời nàng không thể thiếu Hải được.Cứ thế Sa sống trong hạnh phúc được chờ mong thương nhớ. Cõi lòng nàng bây giờ giống như hộp nữ trang cất giấu những gì được yêu quý nhất. Mà không! Hộp nữ trang gồm vòng kiềng, vòng xuyến, hoa tai của mẹ nàng để lại, trước đây vẫn là những gì nàng giữ gìn trân trọng nhất nhưng bây giờ nàng không màng nữa! Cái nàng muốn lúc này là những giây phút được gần bên Hải.Thật ra hôm qua đã biết hôm nay cúng đình to lắm! Vậy mà bất ngờ dì sắp đặt cho anh Bôn đưa cu Út đi coi việc gặt lúa mới ức chứ!. Không ai coi nhà, nếu mình đi lỡ mất mát gì, lộ chuyện hết. Thất vọng hụt hẫng Sa ngồi lặng đi một lúc rồi nhảy ra khỏi giường nhanh nhẹ như con mèo.Ở nhà bếp bố, anh Bôn, cu Út đang ngồi quanh bàn ăn sáng lót lòng. Thấy Sa cả ba quay lại nhìn.Út kêu lên:_A! chị Sa! Hôm nay chị ở nhà coi nhà nhé.Nói xong nó cười hớn hở khoe:_Bố mẹ lên đình, còn em được phép đi với anh Bôn coi gặt lúa vui quá chị ơi!Bôn đẩy cái đĩa xôi lạc về phía Sa nói:_Ăn đi, dì đơm xôi cho em, toàn lạc không, sướng nhé! Anh dọn dẹp nhà cửa đâu vào đấy rồi. Anh gắng đi sớm về sớm, thợ dệt phải đến tháng sau mới mướn họ lại,vậy ai gọi cửa đừng mở.Ông Mạc im lặng vừa hớp miếng trà tươi cuối cùng vừa ngắm con gái. Tuy không nói ra từ lâu ông đã thầm tự hào có cô con gái thật yêu kiều. Nãy giờ không lên tiếng vì từ lâu ông coi Bôn như người thân trong nh&a!!!15892_6.htm!!!
Đã xem 13500 lần.
http://eTruyen.com