CHƯƠNG 2

     ừ tờ mờ sáng người ta đã thấy ba gian của ngôi đình làng, các cửa đều mở toang.
Hai anh em ông hương trưởng đang lần lượt thắp nhang ở Đại bái (gian giữa đình) rồi nội điện. Đầu sân đình nhang trầm nghi ngút nhoè tan theo làn gió nhẹ của buổi mai, mùi hương lãng đãng ra đến tận cổng tam quan. 
Lặng lẽ ngồi xuống chiếc chiếu, ông Mạc chăm chú nhìn ông Khang, anh mình và cũng là hương trưởng đang chùi mặt trống sửa soạn để gióng trống. Hôm nay mọi người không đi làm như mọi khi. Từ sân đình nhìn về phía xa, ông hương trưởng thấy một số người khăn đóng áo the đang nối đuôi nhau men theo con đường mòn ven ao tiến về phía đình. Ông vội vã đi vào giơ cái dùi lên đập mạnh vào mặt trống.
Tiếng trống không to lắm, ngắt quãng rời rạc chỉ như một khúc dạo đầu. Đến nhịp trống thứ tư âm thanh như vung lên cao, quay cuồng trong không trung toả xuống mặt ao. Trên sân đình những chiếc lá đa rơi lả tả. Hôm nay nào phải ngày giỗ Thành Hoàng, cũng không hội hè gì sất, cũng chẳng đón tiếp quan viên nào cả. Nhưng không khí coi bộ đã ồn ả ngay từ sớm. Đánh trống xong ông cẩn thận gác cái dùi lên rồi bước lùi ra ngoài. Ông không đứng yên một chỗ mà đi đi lại lại có vẻ bức bách nóng ruột lắm! Cái áo dài gấm xanh bóng loáng óng ánh những hoa văn tròn to như cái chén cứ  ngời lên trong nắng sớm làm cho cả cái hiên đình dưới vòm đa xum xuê thâm u như cũng rực rỡ hẳn lên.
Ông Khang chính là  người có chức sắc lớn nhất trong làng, đứng đầu hệ thống hương lý ở đây. Ông chủ trì những vụ thu thuế, điều hành hương ước, lệ làng, do đó  luôn trở thành nhân vật quan trọng nhất trong những dịp đặc biệt như cúng đình,  bàn bạc việc làng, xử kiện những vụ tranh chấp, phạt vạ gái chửa hoang, xử ngoại tình, gian phu dâm phụ.
Ngồi ở phía trong nhìn ra, ông Mạc không rời mắt khỏi anh mình đang đi đi lại lại,  đầu cúi, miệng cứ lâm râm một mình.  Ông biết anh đang ở trong tâm trạng rối bời. Không rối sao được?  Đời thuở nào mà làng này giờ đây lại có kẻ giết chồng kia đấy!. Gớm nhỉ?
 Mà cũng lạ quá chừng! Làng này năm nay sao ấy. Từ đầu năm đến giờ xử liền hai vụ làm náo loạn cả những làng bên. Khởi đầu là cái con Thu có chồng cưới hỏi đàng hoàng, nhà chồng cũng bề thế ấy vậy mà đùng một cái bị bắt tại trận đang ngoại tình! Cái thằng tư tình với nó thì ở làng bên nên bị lôi về bên đó nghe nói cũng bị căng giữa đình đánh cho một trận nứt thịt ra cho chừa cái thói mèo mả gà đồng đi.
Còn cái con Thu, giời ạ! Lên tới đình còn cãi xoèn xoẹt đến nỗi phải bịt mõm nó lại, cạo đầu bôi vôi rồi buông sông cho nhanh  chứ không nó nói nhiều câu nghe chướng quá, ô uế sự tôn nghiêm của đình làng. Cũng cái vụ này ông không cho Vân Sa con gái rượu của ông tiếp tục học chữ nữa! Nhưng cũng trễ chẳng còn kịp! Nó đọc thông viết thạo mất rồi! Đôi lúc nghĩ lại cứ hối hận vì đã mướn thầy đồ về dạy con. Học được dăm chữ đã lý sự!  Hôm xử con Thu nó bênh chằm chặp. Nó nói "Nếu bố là chị Thu phải cưới thằng chồng nhỏ hơn mình cả chục tuổi, làm vợ chứ có phaỉ làm vú em đâu, đi đâu cũng bị chọc thì bố tính sao? Rồi có người vừa đôi phải lứa thương yêu mình bố có phạm tội không?"
Ông gào lên:
"A cái con này láo lếu thật! Tao là cha mày hay con mày mà mày dám vặn vẹo?. Chồng mà  dám kêu bằng “thằng” à? Tiên học lễ hậu học văn.  Giời ạ! Thế này thì chữ nghĩa điều tốt lành trả về cho thầy hết rồi! Người ta chọc thây kệ người ta hơi đâu mà nghe mồm thiên hạ!".
Con Sa vẫn gân cổ cãi tiếp: "Thế bố biết người ta trêu chị Thu như thế nào không?" 
Ông gắt “thế nào là thế nào?” Con gái ông tủm tỉm cười xổ ra một tràng:
Em tham giàu lấy phải thằng bé tỉ ti
Đêm nằm sờ mó quẩn quanh cho đỡ buồn
Buồn tình em bế thằng bé nó lên
Nó còn bé mọn đã nên cơm cháo gì!
Nhớ tới đây mặt ông tự dưng nóng ran ông càu nhàu “ May mà nó cãi trong nhà lúc chỉ có hai bố con chứ trước mặt thiên hạ hay anh Khang thì còn ra thể thống gì! Khó ăn khó nói chứ đùa được à!”. 
Bỗng tiếng trống lại gióng lên, đang nghĩ lan man ông Mạc giật mình, đó là dấu hiệu  để ông vào thắp nhang.
Những người khăn đóng áo dài cũng đã bước lên hiên, lục tục kéo nhau vào đình. Chỉ một lúc, trong đình đầy đủ những hào mục,  tai mắt trong làng. Họ lần lượt chắp tay chào hai anh em  ông hương trưởng, rồi ai nấy tự động vào quỳ chiếu theo thứ tự thấp cao.
Ai có máu mặt quỳ chiếu giữa với ông Khang, còn lại quỳ chiếu hai bên. Trong không khí trang nghiêm mọi người chăm chú nghe ông hương trưởng đọc sớ tâu Thành Hoàng (2) về vụ mới xảy ra trong làng, chị Lạc giết chồng.
Tấu xong ông sì sụp lạy cầu mong Thành Hoàng phù hộ cho dân làng được bình an ngày càng  phát đạt hơn, được mùa, nhiều người đỗ đạt… Đọc sớ, thắp nhang xong đám dân làng đã lố nhố chực chờ  đứng đầy bãi đất trống nơi có những bậc thang bước lên sân đình.
Ông Mạc nghiêng đầu đưa mắt liếc nhìn quang cảnh phía dưới. Hai tên lực điền đang đẩy người đàn bà ra trước. Nhìn số người lúc nhúc ông đoán có cả dân làng dưới xóm trên chứ không riêng gì dân làng ông. Người đàn bà bị kết tội, cái đầu bị gọt nhẵn bôi vôi trắng xoá nổi bật trong đám đông.
Tên lực điền vừa đẩy chị ta tiến lên vừa ra sức giạt đám đông lùi lại không được theo chị ta lên sân đình. Ông Mạc không thể ngồi yên một chỗ nữa, ông đứng bật dậy bước ra sân đình. Người đàn bà bước từng bước chậm chạp lên những nấc thang. Chị ta đã đứng giữa sân đình gần sát bên ông. Phải cố gắng lắm ông mới có thể nghĩ đây là chị Lạc bán bánh đúc hay ghé qua nhà ông mỗi sáng, cũng là người hay rủ cô con gái rượu của ông đi trẩy hội đi chùa mỗi lần lễ tết.
Cái vẻ nhỏ nhẹ nhẫn nhục hiền hậu của chị ta đâu rồi?. Vẫn cái váy  ấy, cái yếm ấy, cẳng chân như ống điếu ấy nhưng ông cứ nghĩ đây không phải là người ông thường thấy. Đôi mắt chị mở to nhìn sân đình, màu sắc không còn long lanh. Nhìn vào cặp mắt ấy ông có cảm giác nó âm u hoang vắng đến buốt giá dù nắng ấm bình minh đang len vào vòm lá đa xum xuê, nhỏ những giọt lung linh nhảy múa trên sân đình. 
Khẽ liếc nhìn xuống đám đông ông phân vân không biết Bôn có giữ nổi con Sa ở nhà không? Trước khi đi ông đã phải dặn tới dặn lui không được để nó có mặt hôm nay ở đây. Từ hôm nghe tin chị Lạc giết chồng nó xúc động lăn ra ốm. Lo lắng sốt ruột, chưa bao giờ ông muốn sự việc kết thúc nhanh như bữa nay.
Một tên lực điền xô người đàn bà ra giữa sân quát to:
_Quỳ xuống!
Chị Lạc lặng lẽ quỳ xuống
Chỉ đợi có thế ông Khang  cầm tờ giấy từ trên bệ thờ  bước ra sân đình nhìn xuống đám đông cất giọng lanh lảnh:
_ “Thưa bà con, hôm nay đình xử vụ chị Lạc bị kết tội giết chồng. Ngoại tình là tội tầy trời. Giết chồng thì lại càng vô luân hơn. Nền tảng văn hoá làng ta là đạo vợ chồng. Giữ gìn đạo vợ chồng để cho chủng loại trường tồn. Cây đa đình làng đã mọc ra trăm rễ bám vào đất thế nào thì đạo lý nếp sống thuần phong mỹ tục của làng ta cũng phải bền vững như vậy nếu không nói phaỉ bền vững hơn.  Thành Hoàng có trước cây đa có sau. Nề nếp gia phong trong nhà phải được giữ gìn tôn trọng sao cho xứng đáng là dân của làng do Thành Hoàng lập ra và phát triển cho đến nay. Sự hoà hợp là yếu tố quan trọng nhất của đạo phu thê, mọi người phải cố gắng làm theo. Vợ chồng phải sống làm sao cho phaỉ đạo. Bất cứ ai lỗi đạo làm xáo trộn tôn ti trật tự trong làng đều phải bị xử tội. Trên đời này cái quý nhất là tình nghĩa vua tôi, tình cha con, tình vợ chồng. Gia có gia pháp, hương (làng) có hương pháp”.
Nói tới đây ông Khang dừng lại hắng giọng ho sù sụ một lát rồi đỡ một bát nước trà xanh từ tay một người hớp vài ngụm cho thấm giọng  đỡ mất tiếng rồi tiếp tục hướng xuống đám đông ông ngâm nga  đọc thơ:
Đạo vợ chồng tình sâu nghĩa ái
Lại chẳng nên mặt tái mày tăm
Chuyện đâu bỏ đấy cho êm
Đừng đem bên ấy về gièm bên ta
Sách có chữ: “nhập gia vấn huý”
Khi nói năng phải kỹ kiêng khem
Dịu dàng tiếng thuận lời mềm
Cứ lời chồng dạy mới yên cửa nhà
Chớ nên cậy mình ta tài sắc
Chồng nói ra nhiếc móc chê khen
Nói càn như ở bậc trên
Thường khi động đến tổ tiên quá lời
Cơn giận đến, sự đời ngang ngửa
Dở dói ra nát cửa tan nhà
Chừ “Tuỳ” là phận đàn bà
Nhu mì để dạ, chua ngoa gác ngoài
Dù lỗi phận gặp người tửu sắc
Hay gặp người cờ bạc lưu linh
Nhỏ to tiếng dịu lời êm
Dần dà uốn mãi may mềm được chăng
Phải chồng ngược cắn răng chịu khổ
Chớ nghiêng đầu nghểnh cổ thiệt thân…(Gia huấn ca của Nguyễn Trãi)
Giọng ông khi sang sảng như giảng giải vạch ra những điều hay lẽ phải, khi thì như răn đe. Vừa ngâm vừa đi đi lại lại, lâu lâu vung tay. Cái tay áo gấm hơi rộng…màu gấm xanh bạc lấp lánh. Chỉ có ông nổi bật. Tất cả hoà mục mặc đồ the đen ngồi phía trong đình nhìn ra bỗng trở nên mờ nhạt. 
Đứng phía dưới núp sau tấm lưng to lớn của anh Bôn, Sa nghe tiếng bác mình vang vọng, tiếng được tiếng mất nhưng ông chưa dứt lời Sa đã biết tỏng bác sẽ nói gì. Những người đứng gần ông Khang phía trước cứ nghểnh cổ lên nghe ông thuyết một cách say sưa vẻ ngưỡng mộ. Có kẻ gục gặc đầu, tấm tắc ra vẻ hài lòng. Họ thường là những người đứng tuổi, có vài cụ râu tóc bạc phơ. Còn ở phía sau, ôi thôi một đám đông hổ lốn. Có người nét mặt hằn học, mắt long lên sòng sọc chỉ tay về phía chị Lạc tru tréo, riết rống thiếu điều muốn ăn tươi nuốt sống. Dăm ba thằng nhãi ranh tóc còn để chỏm mon men chạy lên những bậc thang vừa ném những hòn cuội về phía chị ta vừa réo: “Trọc long lóc như cái bình vôi mẹ ngồi mẹ thải mẹ bôi lên đầu!” .
Lẫn trong đám đông cũng có chị em buôn bán ở chợ làng. Họ chỉ yên lặng chăm chú nhìn, thoáng trao đổi qua những ánh mắt bộc lộ  nỗi niềm thương cảm với tội phạm. Những bàn tay họ vô tình nắm chặt đan vào nhau như đang chia sẻ nỗi uất ức bất hạnh không thể thốt ra lời được.
Ở đằng xa tận cuối, nơi Vân Sa  hiện diện thì người đàn bà đang quỳ trên kia không phải tâm điểm. Mọi con mắt đang dồn về nàng. Những thanh niên làng bên tụ lại bàn tán nhìn ngắm đầy vẻ ngỡ ngàng thích thú như thể họ vừa nhìn thấy cánh hoa tinh khiết nở giữa vùng ao tù nước đọng vậy! Họ tấm tắc hỏi nhau: “Ai đó?”. Một giọng hãnh diện đâu đó cất lên: “Cô Vân Sa làng tôi đấy! Cháu ông hương trưởng, con gái rượu ông Mạc dệt lụa đó!”, “Ồ thảo nào đẹp như chim sa cá lặn chứ nếu chỉ là nông dân như chúng mình làm gì có vẻ đẹp trang đài thế.” Tuy thấy người đẹp trong tầm tay nhưng bọn thanh niên không thể nào buông lời cợt nhã được vì đứng cạnh Vân Sa là Bôn lực lưỡng, bộ mặt đanh rắn, mắt xếch, lúc nào cũng lừ lừ, bắp tay cuồn cuộn chắc nịch khoành ra hai bên hông, bàn tay nắm chặt, môi bặm lại như thể đang sẵn sàng tống thẳng vào mặt tên nào lăm le muốn đứng sát người đẹp. 
 Tuy được đứng yên một góc để nhìn chị Lạc nhưng hai bàn tay Vân Sa ướt đẵm mồ hôi, tim đập mạnh, hai bên thái dương nóng ran. Nàng không rõ có phải bị xúc động quá hay không? Hay vì cơn sốt chưa tan hẳn. Từ khi nghe tin chị Lạc bị bắt vì tội giết chồng, Vân Sa ốm nặng. Sáng nay nàng đã năn nỉ thiếu điều muốn gẫy lưỡi  anh Bôn mới chịu đưa nàng ra đây! Tiếng rao giảng của bác, tiếng la hét của đám đông, Vân Sa cố gắng trụ lại để xem số phận của chị Lạc được xét xử ra sao?.  Thật ra xét gì nữa khi ngoài kia bên bờ sông cái bè kết thân chuối đã hoàn thành. Vân Sa nghe tiếng ông bác hét to: “ Chị Lạc nãy giờ tôi nói rõ mọi lẽ chị thấy có điều gì sai không? Có oan ức gì không?”
 Lúc này Vân Sa muốn rướn lên để nhìn chị Lạc. Nàng phải cố gắng lắm mới có thể đứng vững được. Anh Bôn đứng cạnh nói nhỏ vào tai: Em mệt, chóng mặt cứ tựa vào lưng anh  đừng đứng trước như vậy coi chừng bố em thấy đó. Ổng đang ngồi chiếu giữa đó.
Tai Vân Sa bắt đầu ù lên đầu óc hơi choáng.
Ở phía trên nghe ông hương lý hét, chị Lạc ngửng đầu, khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc.  Ánh nhìn của chị không hướng vào điểm nào, nó trở nên xa xôi bất định. Thật ra từ lâu  linh hồn chị như đã chết, lúc nào cũng trống rỗng không ước vọng không tiếc nuối. Nhưng giờ đây chị đang nghĩ tới cái bè chuối chốc lát  sẽ cùng chịu chung số phận với mình, chị sẽ được ngả lưng ngơi nghỉ. Không trước thì sau nhất định  sẽ  gặp lại cu Tép. Dù miệng bị bịt, thân xác bị trói nhưng lòng nhẹ tênh, thanh thản nhìn bầu trời kia, có thể chỉ trong chốc lát, trước những giây phút cuối cùng của cuộc đời chị sẽ được trôi nổi bềnh bồng, được nhìn thấy đại dương mênh mông trước khi bị sóng lớn vùi dập, nhắm mắt buông xuôi cho thân xác chìm trong lòng biển khơi?.
Nãy giờ ông hương lý nói về lễ giáo đạo lý. Những điều này so với cuộc sống của chị hình như không cùng nhịp. Đời chị đầy cam go bất trắc đôi khi phũ phàng đến nỗi dù có cúi đầu để giữ nếp nhà nếp cửa cũng có được đâu?. Nghĩ tới đây chị quay nhìn ông Khang,  mặt đanh lại, nụ cười nhếch trên môi méo xệch. Rồi bỗng đôi mắt âm u lạnh lẽo loé lên thách thức. Chị cứ nhìn ông khinh khỉnh mà không chịu trả lời. Thái độ ấy như giọt nước tràn ly ông hương trưởng điên tiết lên tiến lại gần cái trống quất tới tấp như thể đang dồn tất cả nóng giận lên mặt trống. Lần đầu tiên từ sáng tới giờ nhịp trống đình đánh loạn xà ngầu. Tiếng trống không biểu thị một hiệu lệnh nào. Thế nhưng những tên lực điền thì hiểu ngay. Chúng không chờ cho người đàn bà đứng lên, cứ thế kéo xềnh xệch đi vừa hô to: "Buông sông bà con ơi!"
Đứng dưới này nghe tiếng hô Vân Sa bật khóc rưng rức, đầu óc và hai tai lùng bùng, mắt hoa lên.Trước khi lịm đi trên tay anh Bôn, nàng thấy hai vạt áo dài gấm xanh ánh bạc của  bác mình biến thành muôn vàn mảnh nhảy múa phấp phới loang loáng xanh, chói chang trong cái nắng đã bắt đầu hừng hực oi ả.
Chú thích:
(2)Thành Hoàng: Vị thần được tôn thờ ở đình làng Việt Nam là chủ thể cõi thiêng được dân làng tin là hộ nước giúp dân.