CHƯƠNG 5

     ân Sa mở mắt ra  vì tiếng lục đục, nồi niêu va chạm trong bếp, tiếng nói chuyện tuy rất khẽ của bố và dì vọng vào.
Cả đêm trằn trọc khó ngủ bây giờ vừa chợp mắt tiếng động tuy nhẹ cũng làm giật mình thức  giấc. Nhìn ánh sáng mờ hắt qua khung cửa, tiếng gà gáy lanh lảnh nàng đoán bây giờ khoảng cuối giờ dần đầu giờ mão. Nóng lòng chờ sáng, ngồi bật dậy quên cả mệt mỏi vì giấc ngủ chập chờn không tròn, quên luôn cái lạnh khi áp đôi chân trần xuống nền, Sa chạy lại cửa phòng áp tai lắng nghe mẫu đối thoại giữa bố và dì. Nếu không phải lúc này, chả hơi đâu tò mò muốn nghe lén họ nói gì nhưng hôm nay hơi khác, nàng có một cuộc hẹn bí mật, chờ đợi cả tuần nay, mãi tới hôm qua mới biết rõ ngày hôm nay họ đi và về lúc nào để sắp xếp cuộc hẹn với Hải.
Tiếng dì Lam cất lên:
_Tôi đã sửa soạn xong. Bây giờ tôi ra chợ sớm mua hoa quả đồ lễ cho tươi mới rồi cùng chị em lên đình nấu xôi gà sắp bánh trái, ông đi sau vậy.
Bố nàng trả lời:
_Ừ bà nói phải đó. Tôi uống miếng trà nóng, thong thả đi sau. Tôi qua rủ anh cả đi luôn còn quét chùi lau dọn nữa.  Nhớ lựa trầu cau cho đẹp đó nhé! Rượu để anh cả lo. Đừng mua!
_Được rồi ông khỏi nhắc, tôi mua đồ lễ nói để cúng đình ắt người bán sốt sắng không dám vớ vẩn đâu! Có hôm vừa nói xong họ vội vàng lựa cẩn thận không lấy tiền, còn kính cẩn trao lễ nữa kìa!  Làm gì có chuyện láo lếu!
_Ấy là tôi dặn thế! Tôi biết bà cẩn thận rồi.
Sa nghe tiếng cửa mở kêu kẽo kẹt, giọng dì nhỏ hơn, xa hơn một tí:
_Nhớ dặn thằng Bôn hôm nay đi trông thợ gặt làng bên mang theo cu Út cho nó ra ngoài hít thở không khí, còn con Sa coi nhà, cài then cài chốt cẩn thận vào. Nó dạo này sao ấy cứ ngớ ngẩn như người mất hồn. Khéo ăn trộm vào dọn sạch cũng không biết.
Sa kêu thầm:
_Trời đất! Thôi kiểu này lỗi hẹn rồi!
Hai bàn chân buốt cóng, nàng chui vào giường trùm mền ngồi thừ ra, suy nghĩ tính toán nát óc, không  sao nghĩ ra cách lén ra khỏi nhà để đến với chàng. Một tuần không nhìn thấy nhau, ngày trở nên thật vô vị, đêm dài lê thê. Từ ngày ngồi đàm đạo hàn huyên với Hải ở nhà cô Huệ tới nay ngót nghét hơn tháng, hầu như tuần nào cũng tìm  được cách lén lút đến với chàng.
Nếu không gặp được nhau thì Hải lại ra bãi sau nơi phơi lụa để chờ. Thế nào cũng phải gặp nhau ít nhất một canh giờ dù ở đâu thì nàng mới yên tâm quay về chờ đợi cuộc hẹn sau. Tình cảm giữa hai người nảy nở rất nhanh đến nỗi đôi khi  Sa có cảm giác từ đây đời nàng không thể thiếu Hải được.Cứ thế Sa sống trong hạnh phúc được chờ mong thương nhớ. Cõi lòng nàng bây giờ giống như hộp nữ trang cất giấu những gì được yêu quý nhất. Mà không! Hộp nữ trang gồm vòng kiềng, vòng xuyến, hoa tai của mẹ nàng để lại, trước đây vẫn là những gì nàng giữ gìn trân trọng nhất nhưng bây giờ nàng không màng nữa! Cái nàng muốn lúc này là những giây phút được gần bên Hải.
Thật ra hôm qua đã biết hôm nay cúng đình to lắm! Vậy mà bất ngờ dì sắp đặt cho anh Bôn đưa cu Út đi coi việc gặt lúa mới ức chứ!. Không ai coi nhà, nếu mình đi lỡ mất mát gì, lộ chuyện hết. Thất vọng hụt hẫng Sa ngồi lặng đi một lúc rồi nhảy ra khỏi giường nhanh nhẹ như con mèo.
Ở nhà bếp bố, anh Bôn, cu Út đang ngồi quanh bàn ăn sáng lót lòng. Thấy Sa cả ba quay lại nhìn.
Út kêu lên:_A! chị Sa! Hôm nay chị ở nhà coi nhà nhé.
Nói xong nó cười hớn hở  khoe:_Bố mẹ lên đình, còn em được phép đi với anh Bôn coi gặt lúa vui quá chị ơi!
Bôn đẩy cái đĩa xôi lạc về phía Sa nói:
_Ăn đi, dì đơm xôi cho em, toàn lạc không, sướng nhé! Anh dọn dẹp nhà cửa đâu vào đấy rồi. Anh gắng đi sớm về sớm, thợ dệt phải đến tháng sau mới mướn họ lại,vậy ai gọi cửa đừng mở.
Ông Mạc im lặng vừa hớp miếng trà tươi cuối cùng vừa ngắm con gái. Tuy không nói ra từ lâu ông đã thầm tự hào có cô con gái thật yêu kiều. Nãy giờ không lên tiếng vì từ lâu ông coi Bôn như người thân trong nhà. Vừa là vệ sĩ, lực điền kiêm cả chẻ củi sửa nhà. Chính Bôn chứ không phải ông cai quản việc gặt lúa, điều động việc nhuộm dệt cho đúng mùa đúng vụ. Ông quý Bôn, thấy chẳng cần thêm lời nào với con gái. Vả lại chính Sa cũng rất hợp với Bôn, đôi khi nó còn cãi lại ông chứ với Bôn chưa hề, ít khi thấy hai anh em cãi lộn. Thật ra nếu Bôn không phải cháu họ hàng xa với vợ thứ hai của ông chắc có lẽ ông cũng không tin dùng như vậy đâu!
Vân Sa kéo ghế ngồi, giả vờ nhìn quanh ngơ ngác:_Ủa dì đâu rồi?
Ông Mạc đáp:_Dì đi chợ sớm còn lên đình nấu xôi gà sửa lễ cúng Thành Hoàng.
Vân Sa gật gù:_À ra thế! Còn bố?
_Cũng đi liền đây! Lên còn lau chùi sắp đặt trước.
Vừa nói ông vừa quan sát con gái  rồi cất giọng lo lắng hỏi:_Con có đau ốm gì không? Sao sắc mặt  phờ phạc xanh xao quá vậy! Hay để bố bốc ít thang thuốc bổ về uống xem sao? Tuổi này đáng lẽ hồng hào đầy sinh lực mới phải chứ!
Vân Sa gạt đi:_Thôi bố! có gì đâu, chắc tại tối qua không ngủ được.
_Ở tuổi con vô tư không có chuyện gì để lo mà không ngủ được mới nghi bị bệnh.
Sa không đáp trả, quay lại hỏi Bôn như để khoả lấp:_Bao giờ anh đi?
_Ăn xong là đi thôi!
Nghe vậy thằng Út bỏ đũa xuống kêu lên:_Em ăn xong rồi! Đi thôi anh. Anh nhớ xách cái lồng chim cho em nhé. Nếu không có lồng khó bẫy chim lắm.
Rồi nó nôn nóng kéo tay Bôn, ông Mạc quát:_Để anh ăn xong đã nào!
Thằng bé ngồi xụ mặt trên ghế không nói gì thêm.
Sa nói nhỏ vào tai Bôn:_Chút anh Bôn chốt cửa bên ngoài hay em cài then bên trong?
Bôn đáp:_Em cứ cài then cửa trước cửa sau, bao gìơ anh về anh gọi. Nhớ đừng mở cửa cho bất cứ ai.
Bôn nhỏ giọng nửa như dặn dò nửa như cảnh giác trước:_ Em con gái liễu yếu đào tơ muốn đi đâu nói cho anh biết trước, có gì anh còn bảo vệ cho, ngại bố dì chứ ngại gì anh. Bữa nay đừng đi đâu hết. Cũng đừng qua anh Hải chơi, nhớ đấy! Tai vách mạch rừng. Lỡ thiên hạ đồn ra chướng lắm đó! Anh thấy hai người cũng xứng đôi. Chẳng lý do gì để ngăn trở. Đợi cho Hải thi xong, nếu Hải yêu em thì cưới xin đàng hoàng, thử hỏi trong làng còn ai xứng với em hơn Hải nữa đâu! Em có mắt đấy!
Thấy Bôn khen Vân Sa chớp mắt xúc động hỏi:_Thật vậy a anh Bôn. Thế mà anh Hải nói với em nếu anh ấy không thi đỗ kỳ này không biết bố có chịu gả em cho ảnh không vì ảnh mồ côi, gia cảnh cô Huệ lại đạm bạc quá!. Em lo bố và dì không chịu. Ảnh nói kỳ này cô ảnh về, qua dạm hỏi em trước khi ảnh đi thi đó! Anh nói vậy làm em yên tâm rồi!
Bôn cười trấn an thêm:
Hôm qua dì có nói chuyện gặp Hải ở bên nhà bác Khang  viết câu đối dùm anh Thừa anh họ em đó! Dì khen anh Hải tuấn tú lại thạo chữ hay Nôm viết đẹp  không chê vào đâu được, cứ tấm tắc khen hoài.
Nghe tới đây Sa giật mình hỏi lại:_Anh Hải qua đó làm gì? Anh Thừa cũng biết chữ mà! Lâu lâu mới về thăm nhà sao không tự viết có quý hơn không?
_Nhưng chữ anh Hải viết sắc sảo hơn nhiều nên anh Thừa nhờ viết lại hai câu đối ở bàn thờ tổ tiên ấy mà!
Thằng Út từ ngoài cầm cái lồng chim, khệ nệ thêm một tay nải, sáp lại Bôn hỏi:_Xong chưa, xong chưa? Đi cho rồi. Út sợ trễ đó!
Nó vỗ nhẹ cái bao vải khoác trên vai nhỏ bé nghiêng nghiêng:_Mẹ soạn đồ ăn trưa cho anh em mình trong này rồi anh Bôn. Xách dùm đi nặng quá.
Nó quăng tay nải lại, xách lồng chim te te chạy ra ngoài trước. Bôn quơ cái tay nải lên quàng qua vai rồi hấp tấp chạy theo thằng bé. Ra ngõ còn với miệng lại nói:_Bác ơi con đi đây! Anh đi nghe Sa.
Cuộc trò chuyện với anh Bôn vừa rồi làm Sa mừng khấp khởi. Sa không nghĩ tình cảm giữa Sa với Hải lại gặp thuận lợi như vậy. Thật ra Sa không ngại dì và bố. Người Sa ngại nhất là bác cả Khang.  Thế nhưng hồi nãy anh Bôn nói anh Thừa nhờ Hải viết câu đối, như vậy trong mắt bố con nhà bác cả,  ắt Hải cũng  được quý mến! Thôi bây giờ nghĩ cách gặp anh Hải đã rồi tối thưa chuyện với bố và dì sau.
_Làm gì thừ người ra đó Sa? Bố đi đây! Nhớ coi nhà cẩn thận. Anh Bôn đã cởi xích thả con Vá ra rồi.
Sa nhìn bố. Khăn gấm lượt là. Loại gấm xanh thẳm lốm đốm hoa văn bạc tròn to bằng cái chén, lấp lánh. Tự nhiên những cảm giác khó chịu hôm nào trên sân đình lại trở về, Sa choáng váng gục đầu vịn tay vào thành ghế.
Ông Mạc thấy con ngồi không vững giơ tay định đỡ, Sa gạt tay bố ra nói:_Con không sao, bố đừng chạm người con! Bố đi đi! Nhớ mang lộc thánh về cho con nhé!
Sa nói không nhìn ông mà quay mặt ra hướng khác. Ông Mạc ngạc nhiên vì thái độ khác thường của con gái. Rõ ràng nó tránh nhìn ông. Nếu không lầm ông vừa cảm nhận ánh mắt đầy  oán ghét phẫn nộ. Nó là con gái, ông chẳng sợ gì nó, ông có làm gì đâu sao nó lại nhìn ông kỳ vậy? Lúc nãy còn dịu nhẹ lễ phép mà! Chắc đang tuổi chướng, khi nắng khi mưa đấy thôi! Tuy vậy ông vẫn bực mình quát:
_Ơ hay! Cái con này! Làm sao thế! Học cái thói hỗn xược đó ở đâu ra thế? Bố mày mà mày không nhìn à, sợ đui à?
Rồi ông quờ quạng cầm tay nải lên để lộ những chân nhang màu đỏ, khệnh khạng khua guốc mộc ra ngõ không thèm nói với Sa thêm lời nào.
Khi nghe cái chốt cổng kêu lách cách Sa giật mình quay lại thì hỡi ôi bố đã cài then bên ngoài mất rồi.
Vân Sa kêu thầm:_Thôi chết! mãi nghĩ quên để ý. Anh Bôn đi trước bố nên bố khoá chốt. Hốt hoảng Sa chạy ra ngõ phía sau. Cánh cửa nơi bức tường rào dẫn ra bãi cỏ phơi lụa phía sau cũng đóng chặt. Nhìn ánh mặt trời Sa đoán đã đầu giờ thìn. Gần tới giờ hẹn rồi! Nàng chạy vội vào phòng quơ cái lược ngà vừa chải tóc vừa chạy ra vườn nhìn xung quanh xem xét.  Bốn bề nhà được bao bọc bằng bức tường cao. Vườn toàn trồng cây cảnh trong chậu. Chỉ có vài cây ăn trái giữa vườn năm nào bố cũng bảo anh Bôn tỉa lá cắt cành nên nhánh còn yếu chưa vươn xa không thể vin vào đó leo bám tường được. Tuy thuộc dạng mảnh khảnh nhưng từ nhỏ Sa đã quen chơi với bọn trẻ cùng lứa trong xóm chẳng ngại việc leo cây trèo tường nhưng tường cao quá chẳng có gì bám sao mà leo lên đây? Mắt đảo một vòng thật kỹ. Nhớ nhà có cái thang tre mà!  Đâu rồi nhỉ? Một lúc mắt Sa dừng lại ở vựa củi được xếp tròn cao khoảng hơn sải tay quanh một thân cây. Nằm vùi trong đống củi chẻ còn tươi đang phơi  lổn nhổn, giữa những đống gỗ vụn chưa xếp văng tứ tung lòi ra cái chân thang tre.  Nhét vội cái lược ngà giấu vào đống củi, Sa rút cái thang tre kéo lại dựng sát tường. Mừng quá Sa thốt lên:
_Thôi thế cũng tốt. Bố đi khoá then ngoài, ổng  sẽ yên tâm cà kê trên đình có thế thời gian rộng rãi thêm cho mình, còn dì thế nào cũng về sau vì còn dọn dẹp. Nhà có con Vá có người lạ nó sẽ sủa. Thấy cửa khoá ngoài chả ai hỏi làm gì. Mình mà vượt được bức tường này có thể gặp mặt chàng lâu hơn dự định. Đây là thời cơ thích hợp nhất. Bữa nay trên đình cúng to lắm, đó mới là nơi mọi người chú ý chứ không phải cái gì khác. Nghĩ vậy Sa không còn biết e sợ nữa, hăm hở trèo lên thang thoăn thoắt, một loáng đã ló đầu ra khỏi bờ tường  phóng tầm mắt về phía nhà Hải.
Mái nhà nâu thấp thoáng ẩn hiện giữa ngàn dâu xanh. Trên con đường mòn quanh co có ai hối hả hướng về phía nhà nàng. Còn xa nhưng nàng đã nhận ngay ra dáng chàng.
Nàng vội vã trèo xuống chạy vào phòng tìm cây trâm bới tóc lên đâm cái  trâm cài ngang  búi tóc, không thể vấn tóc đuôi gà được rồi!
Xong xuôi nàng cuống quýt  tay chân lóng ngóng không biết phaỉ làm gì nữa. Cuối cùng nàng lại trèo lên cái thang.
Hải đứng chờ ở bãi phơi lụa. Khi thấy Sa lấp ló sau bức tường rào chàng vội chạy lại ngước lên nhìn hỏi:
_Em trèo tường à? Coi chừng ngã đó, nguy hiểm quá!
Sa cười tươi:_Anh không biết chứ em là “vua leo” mà. Em đứng trên cái thang, tay bám vào tường sao ngã được? Nhanh nhanh lên anh giúp em với!
Hải bày:_Em ngồi trên bờ tường theo kiểu ngồi ngựa cho chắc đã, rồi chuyền thang qua cho anh dưới này anh giữ cho.
Khi thấy Sa cúi xuống, cố gắng nhấc thang lên Hải đứng dưới vội can:
_Sức em yếu,đừng cúi thấp quá để nhấc lên dễ mất thăng bằng, chúc đầu xuống đất đó. Rút thang lên cho nó qua bên này thôi mà.
Sa làm theo, khi thang chạm tới tay Hải ở phía dưới thì chàng đỡ lấy rút liền, dựng cho vững để Sa trèo xuống. Khi Sa xuống gần tới đất Hải ngửi thấy mùi hương làm chàng xao xuyến cứ thộn mặt ra.
Sa hỏi:_ Để thang đâu đây anh? Anh sao vậy?
Hải giật mình:_ Ờ.. à.. để coi nào?
Rồi chàng chỉ đám bụi rậm mọc sát tường gần đó nói:_Giấu vào đây khi nào về cũng làm như thế, vào nhà êm ru. Ơ mà con chó nhà em đâu nhỉ? Thường nghe nó sủa dữ lắm mà!
Sa đùa:_Nó sủa trộm là người lạ chứ sủa gì “trộm” trong nhà như em.
Hải bật cười nhìn Sa tình tứ:_Chắc nó cũng đồng loã với trộm rồi. Trộm đẹp như thế lại trèo tường ai cũng đành phải lơ đi để ngắm chứ nói gì tới chó.
Sa đỏ mặt, mắt long lanh giả đò lái qua chuyện khác:_Bây giờ đi đâu anh? Em không vào nhà anh được đâu!
Chợt nhớ ra cả hai đang trong tình trạng nguy hiểm có thể bị lọt vào mắt ai đó, Hải đưa tay chỉ về phía bãi dâu ra hiệu cho Sa theo sát mình.
Hải đi trước, Sa theo sau cách khoảng. Một lát sau bóng cả hai dường như chìm hẳn vào bãi dâu. Họ đứng lặng nhìn nhau, choáng ngợp khi đọc được những thiết tha nồng cháy trao đổi từ ánh mắt. Họ đang lắng nghe tình yêu  lên tiếng giữa cõi lao xao đầy tiếng chim ca, đang hoà cùng thiên nhiên, mơn mởn giữa ngàn dâu xanh ngắt rập rờn trong nắng trong gió…Có tiếng ai gọi đò văng vẳng đằng xa. Tiếng trống đình vang lên làm cả hai giật mình. Vân Sa hỏi:_Đi đâu đây anh? 
Hải thì thầm:
_Bây giờ mình đi qua bãi dâu này, lần theo bờ đê, đi một quãng có vùng đất hoang đẹp lắm, hôm từ làng qua đây ở với cô, anh tình cờ khám phá ra chỗ đó, ngồi đọc sách cả buổi không muốn rời.
Vân Sa hỏi:_Vậy à? Đi có xa không anh?
_Không đâu, hết triền đê này là tới thôi. Chỗ đó an toàn không ai nhìn thấy tụi mình đâu!
Rồi chàng đánh bạo nắm tay Sa kéo đi. Sa cứ thế chạy theo chàng như bị thôi miên. Lần đầu tiên nắm tay một người đàn ông không phải ruột thịt nhưng không thấy một thoáng xao động ngượng ngùng nào như đã tưởng tượng.  Vả lại động tác nhanh quá tình hình lại gấp quá, thêm vào đó, khung cảnh vắng lặng xung quanh làm nàng trầm tĩnh hơn không cần phản ứng lại, cứ thế để tay mình trong tay chàng không hề rút lại. Cũng có thể đối với nàng, chàng là những gì đến thật bất ngờ nhưng giản dị, như được quen thêm một người bạn. Nàng ngại với ai đó nhưng với chàng thì không. Sao mình thấy anh ấy còn gần hơn, thân hơn bố nữa kìa! Có lẽ không có anh trai nên nàng mới có cảm giác đó? Chàng và nàng chạy trên bờ đê thoai thoải.
Khi thấy Sa bắt đầu thở dốc, Hải dừng lại hỏi:_Mệt không em?
Sa không nói gì chỉ khẽ lắc đầu. Hải rút trong túi ra chiếc khăn nhẹ thấm mồ hôi trên trán nàng rồi lau lên mặt mình. Sa khẽ nhắm mắt lại, miệng hơi hé cười. Rồi họ lại nắm tay nhau hối hả chạy về nơi họ muốn đến. Cuối cùng cả hai ngồi lại dưới bóng cây  giun đang mùa hoa nở đỏ rực toả hương ngào ngạt.
Sa ngả lưng định nằm nghỉ  nhưng lại bật dậy lẩm bẩm:_Thấy cỏ êm êm nằm xuống lại thấy cứng đau lưng.
Hải cười:_Tại em cành vàng lá ngọc chăn ấm nệm êm chứ anh thấy thích lắm!
Chàng ngả lưng, nằm ngửa, nhìn bầu trời, chỉ tay lên ngực mình nói:
_Em tựa người vào đây mà nghỉ
Sa không nói gì, lắc đầu nhè nhẹ đưa mắt nhìn quanh.
Phía sau hai người, một vùng cỏ dại ngang lưng.
Hải hỏi:_Sa à!  Em nghĩ coi lần này cô Huệ về mang trầu cau dạm hỏi em được chưa? Em đã dò ý bố và dì trước chưa? Còn chừng tuần trăng nữa anh lều chõng đi thi rồi! Nếu dạm hỏi trước anh cũng đỡ lo, yên tâm đèn sách để thi tốt nếu không, sao cứ lo ngay ngáy.
Sa nói:
_Em cũng nghĩ thế! Anh biết không hồi sáng nói chuyện với anh Bôn em mừng ghê! Em không ngại bố, dì mà em ngại bác cả. Bác ấy quy tắc nền nếp quá! Ai bác ấy cũng tìm ra khuyết điểm để chê. Nghe nói anh Thừa anh họ em, con bác cả nhờ anh viết câu đối phaỉ không?. Anh ấy kiêu lắm đấy, giống y hệt bác em vậy mà phải nhờ anh viết, tụi mình có cơ hội rồi đó. Em mong chuyện tụi mình được tính xong xuôi trước khi anh đi thi. Nói với cô có dạm hỏi em cũng làm đơn giản thôi, kẻo cô cứ gắng lên làm cho to rồi mắc nợ chẳng ích gì!
Hải nói:_Anh cũng nghe nhiều người trong làng nói về sự nghiêm khắc của bác em. Hôm qua bác có xuống mời anh hôm nay dự lễ trên đình nhưng vì hôm nay là cơ hội tốt nhất để hai đứa mình gặp nhau nên anh từ chối nói phải học suốt còn kịp đi thi nên bác thôi không năn nỉ nữa.
Sa chỉ cái tay nải Hải mang theo hỏi:_Có nước không anh? Em khát quá!
Hải rút trong tay nải trái bầu khô đen bóng mở nút nói:
_Có đây! Nước mưa trong lu mang theo mời em
Sa đỡ lấy trái bầu khô tu vài ngụm nói:_Nước mưa nhà anh ngọt ghê.
Hải hỏi lập lờ:_Thật không?
Sa đáp: _Thật chứ!
_Còn bánh dầy đây nữa, em ăn không?
Sa đáp:_Cái gì của anh em cũng muốn ăn cả!
Nghe vậy Hải lấy trong tay nải một gói bọc lá chuối mở ra để lộ những cái bánh dầy trắng mịn còn thơm mùi nếp.
Sa xuýt xoa:_Ngon quá! Cho em một miếng đi!
Hải nhón một miếng đưa lên tận miệng Sa. Sa vừa ăn vừa nói rôm rả.
Hải vòng tay qua người nàng, từ từ siết vào chàng. Đang nói đang ăn thấy cử chỉ khác thường của Hải, Sa sợ quá toàn thân run lên cố gắng nhích ra. Lúc này mặt Hải cúi sát mặt nàng. Đôi mắt chàng sáng lên xoáy vào nàng. Không hiểu đôi mắt ấy có quyền lực như thế nào khiến nàng cúi xuống không dám nhìn. Đôi mắt chàng dán  vào làn da mịn. Làn da ấy như có sức hút làm ánh mắt khi chạm đến không rời ra được, trở nên lừ đừ  di chuyển từ từ  xuống ngực nơi có một chỗ trũng hình chữ V khiến Vân Sa bất giác rùng mình tràn ngập một cảm giác khó tả. Nàng thấy ánh mắt Hải biến đổi từ mơn man đến hăm hở khao khát. Sa lạ lẫm ngỡ như  ánh mắt ai đó chứ không phải chàng. Ánh nhìn kỳ lạ khiến sởn da gà, giống như bị vật sắc cắm mạnh vào, bất giác Sa đưa tay xoa nhẹ mảng da vừa bị ánh nhìn ấy khoá chặt. Nàng kéo cái yếm lên một chút cho khỏi trễ xuống. Trong phút chốc Sa ngồi tách ra khỏi Hải. Ngày nhớ, đêm mong tha thiết, nhớ ánh mắt nụ cười kia sao giờ lại sợ đến thế! Hay những hạnh phúc bất ngờ, những khám phá, cảm xúc đặc biệt khi ở bên nhau làm nàng có cảm giác như vậy? Đó là sự e thẹn ngượng ngùng chăng? Có lẽ vậy!
Thấy Sa bất ngờ câm lặng, ngồi nhích xa mình như để tự vệ, ánh mắt trong như nước hồ thu bỗng nhiên trầm đục như vương màu khói, Hải cầm cái bánh dầy tròn trắng, căng mịn lên cắn một miếng thật ngọt, nhai ngồm ngoàm.  Ánh nhìn của chàng từ từ trở lại bình thường. Miếng bánh như liều thuốc làm cho cơ thể chàng hạ nhiệt bớt đi sự rạo rực háo hức.
Sa sau một hồi im lặng lên tiếng trước:_ Mình đi dạo đi anh. Ngồi như vậy đủ rồi. Hết mỏi chân rồi!
Hải đứng dậy trước rồi đưa tay kéo Sa theo.  Họ đi lang thang trên vùng hoang dại. Tận hưởng những giây phút kỳ diệu bên nhau. Hải quàng tay qua vai Sa, Sa tựa đầu vào vai chàng. Giữa trời đất bao la, đột nhiên Hải cất cao giọng hò. Giọng chàng hòa theo những luồng ánh sáng hồng hồng,  ngân dài miên man theo triền hoa dại tim tím đang nở bồng, dập dềnh như dải lụa rồi bất thình lình vút cao trong suốt nhẹ bỗng, lạc dần, xa xăm.
Vân Sa đứng lặng nghe giọng hò của chàng. Nàng đã thầm phục tài viết chữ, ngâm thơ, bây giờ là giọng hát. Ôi sao lắm tài thế!
Sa tấm tắc khen:_Anh hò hay quá! Sao anh không đi thi hát dặm hát đối? Chắc chắn anh thắng đấy!
_Hồi ở làng anh, anh đi thi, lẽ dĩ nhiên là thắng rồi. Làng thưởng hậu hĩnh lắm! Nhưng nhà chú anh con cháu đông nên cũng  chẳng bõ bèn gì! Bây giờ lo đèn sách chẳng dám dự thi hát hò đâu!
Vân Sa năn nỉ:_Anh hát nữa đi.
Họ lại cùng đi. Chàng vừa hát vừa dìu nàng. Hải nắm nhẹ bàn tay mềm mại của Sa,  cảm giác thật đê mê.  Đột nhiên Hải ngừng hát. Chàng như bị hớp hồn lặng người nhìn đôi vai, đôi mắt to đen gần như hun hút thăm thẳm, bờ môi mọng hé mở…Hải như muốn chaỷ tan ra vì sung sướng, đứng sát bên nàng đầu óc quay cuồng. Hải kéo Sa sát vào lòng nhìn vào đôi mắt…
Ánh mắt lại xoáy vào khiến một lần nữa nàng cúi xuống tránh không nhìn. Nàng vẫn không rõ tại sao lại trốn tránh thái độ thân mật ấy? Nghe hơi thở nóng ran của chàng lướt quanh cổ, lan tận tới cằm rồi bờ môi. Hải nghe tim mình đập liên hồi, chàng muốn thời gian này, khoảnh khắc này kéo dài bất tận.
Bàn tay Sa thanh mảnh ngọc ngà xoa nhẹ che chắn chỗ ngực trống, những hạt nắng vàng ối điểm trên vạt áo nàng,  lung linh nhảy múa trên đồng cỏ dạt dào gió thổi. Đôi mắt chàng gắn chặt vào chiếc cổ nõn nà lướt từ từ như mơn trớn trên làn da tươi mát sống động. 
Thế nhưng trong lúc Hải hồi hộp chờ đợi sự hiến dâng đáp trả Vân Sa vùng chạy. Hải hụt hẫng chạy theo. Đôi môi mọng, hai vùng nhô lên phập phồng sau cái yếm ám ảnh Hải đến mức điên cuồng,  mỗi khi tưởng nàng đã hoàn toàn kiệt sức  Hải cố vùng lên đuổi bắt…
Họ đã chạy qua một địa phận khác, hai cái bóng vờn nhau trong óng ả của những cánh đồng lúa chín. Vẫn không chạm được vào Vân Sa. Hải mải miết đuổi theo hình bóng nàng. Cả hai lại quay trở về miền cỏ dại. Vạt cỏ  lưng lưng lặng lẽ che chắn, cùng với ráng trời dệt nên tấm thảm hồng tía, tía hồng, xanh mờ rồi thẵm lại xen kẽ lấp lánh, sắc màu đậm nhạt biến đổi kỳ ảo đang trải từ từ cho cả hai bóng hình cứ thế chập chờn lăn vòng đuổi bám ráo riết.
Hải nghe rõ tiếng cười của Sa trong như tiếng chim ca. Hình như cả khoảng trời trên đầu ngả nghiêng, xao động. Chaỵ đã thấm mệt, tự nhiên nổi hứng Hải dừng lại ngồi bệt xuống cỏ ngâm một câu bất ngờ hiện lên trong đầu:
“ Trăm năm ước nguyện chung tình
Trên trời dưới đất có mình có ta”
Vân Sa ngừng chạy, vừa tiến lại gần Hải vừa thở dốc, ngồi xuống bên cạnh  đăm đăm nhìn chàng rồi chép miệng:_ Cầu trời cho anh thi xong, mọi việc suôn sẻ để tụi mình mau được sống cùng nhau. Nói tới đây mặt nàng tự nhiên trở nên trầm mặc, ánh nhìn bất an:
_Lâu nay em thấy lòng không yên cứ thấp thỏm sao ấy! Nhiều khi em có ước muốn thật đơn giản muốn hai đứa mình là gì không? Hơi rồ anh ạ!
Hải hỏi:_Là gì?
Vân Sa cất giọng:
“Đôi ta như thể con tằm,
 Cùng ăn một lá cùng nằm một mâm”
Giọng nàng ngân rung ngậm ngùi da diết khiến Hải rùng mình nói nhỏ:
_Em đừng lo! Anh nhất định phải lấy được em. Rồi chàng nắm chặt tay Sa giọng cương quyết: _Em phải là của anh Em không thể của ai khác đâu! Ngay từ khi gặp em trên bãi phơi lụa anh đã biết mình có duyên nợ với nhau rồi!
Vân Sa cũng gật đầu:_Nếu có chuyện gì ngăn trở, đôi ta cùng tìm cách vượt qua để đến với nhau nhé!
Nghĩ đến cái cảm giác điên cuồng ham muốn lúc nãy chưa đạt được Hải ấm ức hai hàm răng nghiến lại xác quyết:
_Chứ sao! Ai muốn có em phải bước qua xác anh. Nhưng mà hỏi em dẫu anh không thi đỗ em cũng lấy anh chứ!
Sa đáp: _Em yêu anh chứ có yêu cái sự học của anh đâu!
Tiếng trống đình bỗng nhiên trỗi lên từng hồi mạnh mẽ uy nghiêm vọng đi rất xa, vượt qua triền đê, dội xuống đồng cỏ hoang nghe rõ mồn một.
Cả hai giật mình ngơ ngác nhìn nhau. Vân Sa nhìn lên trời nói:
_Đúng ngọ rồi đó anh! Trên đình làng làm lễ chừng một canh giờ nữa chắc bố dì sẽ có mặt ở nhà. Mau về trước thôi! Đừng để lộ tụi mình gặp nhau. Chút nữa xong lễ dân làng về coi chừng tụi mình bị bắt quả tang đi với nhau. Về thôi anh! Tối nay em sẽ thưa với bố và dì chuyện chúng mình.
Hải đứng dậy lấy tay phủi  vạt áo lấm tấm bông cỏ cuả Sa âu yếm nói:
_Em nói đúng đó! Mình về lúc này an toàn hơn. Có gì mai em tìm cách nhắn cho anh biết  thế nào để anh và cô sửa soạn qua thưa chuyện với bố và dì. Bây giờ em đi trước đi, đợi em đi hơi xa rồi anh sẽ theo sau. Em cứ đi đi đừng sợ. Tại anh thấy dưới bến sông có đoàn người vừa cập bến. Nếu anh về với em có thể bị lộ. Em nhớ gác thang vững chắc rồi hãy leo tường.
Sa gật đầu đưa tay ra cho Hải nắm một lần nữa. Bàn tay ấm áp của chàng làm nàng vững  tâm hơn. Nhìn nhau bịn rịn một hồi Sa rút tay về quay lưng chạy nhanh ra khỏi đồng cỏ hoang hướng về triền đê, lâu lâu vẫn ngoái nhìn lại.