CHƯƠNG 9

     đây màu xanh ngự trị. Xanh bao la, xanh bạt ngàn. Hình như tất cả im lìm ngủ quên trong màu xanh. Xanh như thể không có chân mây cuối trời. Xanh không có điểm dừng, nối tiếp như dải lụa mượt, căng dài trong gió. Cỏ nhìn xa bỗng mờ mịt như khói.
Tiếng vó ngựa vọng lại từ xa, mỗi lúc một rõ dần.
Ngựa phi điên cuồng trên cánh đồng cỏ, làm cho cả một vùng xanh xao động sững sờ.
Nắng lung linh chan hoà. Nắng vươn dài vươn xa.
Gió từ muôn hướng. Gió trong thênh thang. Gió ở đây tưởng như vô biên lồng lộng tràn trề, hả hê, không rít không rên, không luồn không lách, không lao xao thầm thì…
Gió xô dạt bờm ngựa ra phía sau, tiếp lực đẩy vó ngựa lao nhanh, vươn sải lướt như bay, vượt qua những hố sâu bụi gai nằm lẫn đâu đó trên cánh đồng cỏ.
Không gian xanh, nắng gió bạt ngàn. Lòng người trai trẻ cứ thế mở ra thoả thuê hân hoan trong nắng gió, phiêu diêu về nơi bất tận. Vó ngựa tung bay trên đồng cỏ lung linh sắc màu hoa dại. Phía trước hoa cỏ đón chào, phía sau lớp lớp ngã rạp. Ngất ngây trong mùi hăng hắc ngai ngái của hoa cỏ bị giẫm nát, rồi mùi nắng, mùi gió, mùi đất cát dậy lên, khơi luôn miền ký ức tưởng đã khoả mờ. Từ tận cùng sâu thẳm, một xao động mơ hồ rồi dồn dập đang xuyên qua lồng ngực, qua lớp áo, đang hoà tan trong cái bao la bất tận, băng băng theo nhịp ngựa phi.
Cảm giác ấy, miền xao động ấy,  chàng vừa kịp nhận ra vẫn còn hiện hữu trong mình. Điều tưởng đã không còn nữa sau ba năm bị ghìm lại khi thường xuyên phải bước qua các ngưỡng cửa trang nghiêm của đền đài cung cấm, đã tàn theo ánh nến lập loè bên linh cửu cha ngày nào. Ước vọng tưởng đã chết trong cái ngaỳ tang tóc ấy, khi chàng cúi đầu cố dằn lại sự tuyệt vọng đau khổ của riêng mình để làm vui linh hồn người đã khuất, vậy mà giờ đây hình như đang sống lại….
Ngựa phi như vậy không biết bao lâu bất chợt màu xanh biến mất. Người tuổi trẻ như bừng tỉnh cơn say, ghìm cương lại. Vó ngựa gập ghềnh. Vó ngựa dò dẫm, ngập ngừng định hướng rồi mới phi tiếp. Lần này  chừng mực khoan thai vì đang đi qua một nơi sinh hoạt có khu chợ nhỏ với những mái lều san sát nhau.
Cuối cùng chàng nhảy xuống đất, kéo ngựa đi vào con đường đất khúc khuỷu quanh co khi ẩn khi hiện chập chờn giữa rừng sim đang dần tím thẵm trong ánh chiều.
Tiếng chân bước lần lững thững trên đường mòn như lời thỏ thẻ cùng tiếng kêu rinh rích của chim chích. Bóng của chúng với cái đầu đỏ bé tí thấp thoáng chuyền cành trở thành những điểm linh động lao xao giữa một khoảng trời lặng lẽ. Lòng người tuổi trẻ bâng khuâng bồi hồi  tràn ngập kỷ niệm. Đã tới chân đồi. Chàng kéo ngựa dợm bước nhanh, lên lưng chừng dốc thì dừng lại. Thấp thoáng sau luỹ tre vàng có nếp nhà tranh. Chàng đưa tay xoa bờm ngựa kêu lên:
_Đến rồi!
Rút trong tuí áo viên đường mía đưa kề trước mỏm ngựa. Con ngựa ngoạm ngay, nhai ngon lành, mắt chớp chớp, cà đầu vào người chàng, gục lên gục xuống, đuôi ve vẩy.
Một mùi hương ngọt thoảng qua trong gió. Nhìn vào sân, giàn thiên lý với những chùm xanh như chuỗi ngọc phất phơ trước hiên nhà. Từ mái tranh toả lên làn khói trắng uốn lượn in lên nền ráng đỏ. Có tiếng hô vang vang của các môn sinh đang tập võ vọng lại từ phía sau nhà cùng với cát bụi bay mịt mù, chàng lẩm bẩm: “Ổn thôi! Thiên lý vẫn nở, cát bụi vẫn bay!” rồi lấy tay đẩy cái cổng tre bước vào.
Có tiếng phụ nữ reo lên:_A! Tùng! Tùng về anh Sơn ơi!  Ra mà xem ôi mừng quá đi thôi! Phải cậu đó không Tùng?
Tùng cười:
_Trời đất ơi! Nghe chị  kêu cứ như con nít ba tuổi mừng mẹ đi chợ về.
Người phụ nữ trong bộ quần áo màu nâu chàm, chân trần một tay cắp cái rá gạo tay kia xoa cái bụng to vượt mặt cười hớn hở:
_Còn hơn thế nữa ấy chứ!
Rồi đổi giọng nghiêm trang cô quát vang:
_Tất cả môn sinh ra chào sư phụ đi!
Từ sau nhà hàng chục thanh thiếu niên chạy ra bao quanh Tùng với sự ngưỡng mộ. Trong những khuôn mặt xa lạ  Tùng vẫn nhìn ra những khuôn mặt thân quen. Họ ôm lấy Tùng ríu rít như chim sẻ. Họ hỏi đủ thứ chuyện làm Tùng không kịp trả lời. Vừa lúc đó một người có vẻ lớn tuổi nhất điềm đạm đứng ở phía sau vỗ vai Tùng hỏi giọng nửa như oán trách nửa như châm chọc:
_Hôm nay bất ngờ rồng đến nhà tôm. Đến đây có việc gì? Quan ngự y về đây ắt hẳn có lý do. 
Tùng quay lại kêu lên:
_A, Anh Sơn! Không lý do gì cả, em nhân thể trên đường về quê ghé thăm anh chị, thắp nén nhang cho thầy, thăm võ đường vậy thôi!
Giọng chàng nhỏ xuống như phân trần:
_Anh à! Anh hiểu cho em, từ khi  bất ngờ ra đi, về chịu tang cha đến giờ em không có giây phút rảnh rang để tìm về đây. Em vẫn mong có ngày quay trở lại thăm mọi người cũng để nhớ lại một khoảng thời gian đẹp đẽ mà có thể em sẽ không bao giờ có được trong quãng đời còn lại.
Để phá tan bầu không khí ngột ngạt người phụ nữ kéo tay Tùng vào nhà rồi hô:
_Hôm nay mọi người về nghỉ sớm nhé! Mai hãy tập tiếp!
Tùng gạt đi:
_Không! Không! Tôi nhớ không khí võ đường lắm! Ra sân đi anh em ơi!
Người phụ nữ chép miệng:
_Thôi thế cũng được. Tùng để ngựa đó cho tôi. Tôi dắt nó đi tắm rồi cho nó ăn.
_Thôi chị để em. Chị có thai cái gì cũng nên nhẹ nhàng. Rồi chàng hỏi nhỏ: Sắp chưa chị Thuỷ?
Thuỷ đáp nhanh:
_Còn chừng mươi ngày nữa nhưng không sao đâu!. Tùng cho tôi chăm sóc ngựa tí đi!
Tùng gật đầu:
_Chị không biết chứ tuấn mã nhà em hôm nay chạy nhanh như thế nào đâu, cứ như  tên bay ấy, nhất là khi băng qua đồng cỏ.  Nói xong Tùng bật cười ha hả khoái trá.
Tùng, Sơn đứng trên một bệ đá cao nhìn võ sinh tập. Những đường quyền biến đổi linh ảo khiến võ sinh chỉ còn như những cái bóng chập chờn trong không trung, nhẹ nhàng thanh thoát như có, như không, Thoắt bay, thoắt lộn, thoắt nhào, những bước nhảy, cú vồ dũng mãnh kèm theo tiếng thét oai phong. Có khi những chiếc bóng chùng xuống vừa tránh vừa luồn lách lắt léo hiểm hóc khó lường.
Tùng say sưa đứng nhìn môn sinh tập dượt. Những cùi rơm bện, những thúng thóc, bao cát treo lơ lửng liên tiếp bị thoi, đấm đá. Có những võ sinh nhét cát đầy hai ống quần đã được buộc túm lại hoặc đeo đá sau lưng, đang cố gắng tập nhảy bật lên. Biết bao công sức mồ hôi nhẫn nại!  Tự nhiên Tùng lại có ước muốn thiết tha được thể hiện sức mạnh sự nhanh nhẹn thanh thoát, đi vài đường quyền, tung một cước, múa vài nhát kiếm, nguồn lực trong người như đang hồi sinh đang dâng trào.
Cách đây ba năm khi còn là người vô địch trong võ đường, Tùng không thể nghĩ rằng có ngaỳ chàng chỉ đứng xem mọi người tập võ như một kẻ bàng quang hoàn toàn đứng ngoài cuộc. Nếu cha và anh không tử nạn bất thình lình có thể giờ đây chàng là một danh kiếm, không phải suốt ngày nhốt mình trong Thái Y Viện.
Lặng lẽ ngắm võ sinh quần nhau trên võ đường quên rằng hoàng hôn đang đến, tiếng chuông chùa đâu đó buông nhẹ trên nương đồi.Các võ sinh chào Tùng và Sơn vội vã lần lượt rời võ đường. Khi không còn ai nữa Sơn hỏi:
_Cậu thấy võ sinh bây giờ ra sao?
Tùng gật đầu tấm tắc khen:
_Em thấy dạo này  nhiều người tập quyền nhuần nhuyễn quá!  Hậu sinh khả uý. Anh à, em cố gắng chớp ít thời gian lên đây, trước hết thắp nhang tạ lỗi thầy, sau đó trình bày việc em sẽ thành gia thất, sau cùng được nhìn “Song long kiếm” lần cuối, được múa lại vài đường trước khi từ bỏ nó mãi mãi.
Sơn gặng hỏi:
_Cậu lấy vợ thật không? Ai vậy? Ngọc Điểm tiểu thư phải không?
Tùng lắc đầu nhìn Sơn ngạc nhiên:
_Không phải! Ủa mà sao anh biết tiểu thư Ngọc Điểm?
Sơn cười bí mật:
_Cậu đừng tưởng cậu rời xa nơi này mà mọi người mù tịt nhé! Tôi nghe nói Ngọc điểm tài sắc vẹn toàn lại là cháu hoàng phi. Cứ tưởng còn ai hơn được cậu nữa chứ! Vậy hôn thê của cậu là ai nói đi, sốt ruột quá!
Tùng thở dài chép miệng. Ánh mắt trầm hẳn xuống. Bằng một giọng buồn buồn pha lẫn chút  giễu cợt Tùng nói:
_Anh à! nếu em nói, cho đến nay em cũng không biết mặt mũi tính nết cô ấy như thế nào liệu anh có tin không?
Nói tới đây Tùng mỉm cười chua xót:
_ Vậy mà từ cái ngày em rời võ dường về gặp cha hấp hối, từ giây phút ấy trở đi hình như cô ấy đã trở nên một thứ quyền lực vô hình chi phối cuộc đời em. Cha bắt em hứa sẽ lấy cô ấy làm vợ khi mãn tang nếu không cha chết không nhắm mắt, chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi chờ cha trút hơi cuối cùng em phải quyết định cả cuộc đời mình. Phải rời bỏ võ đường để về nhà nối nghiệp tổ tông làm nghề thuốc. Vì cha, anh cả không còn nữa, nhà neo đơn chỉ còn mẹ già, chị dâu, đứa cháu trai nhỏ dại, anh bảo nếu anh ở vào vị trí em, anh có thể chỉ khăng khăng biết có mình được không?
Sơn hỏi:
_ Vậy cô ấy là người ở đâu? Chắc con của bạn thân ông cụ hả? Chắc cũng phải thế nào mới lọt vào mắt xanh ông cụ chứ hả? Anh nghe em kể nghĩ rằng ông cụ kỹ tính lắm mà!
_Mới đầu em cũng nghĩ thế nhưng nghe mẹ kể  thì lý do lại rất đơn giản. Cô ấy không phải con của bạn thân. Người làng Dâu thì phải. Nhân dịp cha đi mua hàng lụa để mang về triều gặp cô ấy là con gái một nhà dệt lụa. Ông cụ cũng biết sơ về tử vi tướng số thoạt đầu thấy tướng cô ấy, thích lắm hỏi thêm ngày giờ sanh rồi về cứ khăng khăng với mẹ em rằng tướng cô ấy tốt lắm, vượng phu ích tử có thể làm rạng danh dòng họ tổ tông nhà em. Anh thấy có vô lý không?
Tùng nói trong uất ức:
_Nếu cha, anh không bị nạn bất thình lình, em quyết không chịu rời võ đường cũng như cưới một người xa lạ mà mình không hề biết gì!
Nói tới đây giọng Tùng nhỏ xuống như lời thầm thì:
_Ngọc Điểm cũng như võ đường bây giờ chỉ còn là những ước mơ quá xa vời đối với em.
Hai anh em không nói gì thêm, lặng nhìn bóng tối đang dần ngự trị khoảng sân bằng đất giờ đây đã vắng bóng người bỗng trở nên thênh thang.
Mùi cơm gạo mới luồn qua khung song thưa của bếp thoảng trong gió. Tùng hít hà thấy bụng đói cồn cào. Không nhịn được nữa chàng kêu lên:
_Đói quá rồi! Cả ngày mãi rong ruỗi em chưa ăn gì!
Sơn kéo tay Tùng:
_Thôi mình vào đi. Nhâm nhi đưa cay tí gì rồi ăn sau cũng được. Thuỷ đang làm thêm món cháo nấm mối cậu có ngửi thấy mùi không?.Món cậu thích đó!
Tùng reo:
_Ồ! vậy thì vào nhanh nhanh còn đợi gì nữa!
Thuỷ đang đứng ở cửa bếp phía hiên sau. Cô múc nước ở cái vại gần đó ra thau rồi giục Tùng:
_ Cậu rửa mặt cho mát rồi vào xơi cơm. Ngựa tôi đã tắm và cho ăn, cột ở đằng kia kìa. Tùng nhìn về hướng tay Thuỷ. Con ngựa yêu đang được cột gần đống củi đã được chẻ xếp gọn gàng thành dãy dài.
Tùng nói:
_Chị chu đáo quá. Dạo này sức khoẻ chị tốt hơn  thì phải? Em thấy da dẻ căng bóng tươi hồng hơn trứơc nhiều hay vì đang mang thai?
Thuỷ đứng yên nhìn Tùng trong câm lặng, miệng thoáng nở nụ cười. Ánh lửa lập loè trong bếp, mùi thức ăn đang chín trên lò, mùi khói bếp. Khung cảnh êm đềm quá làm lòng chàng  bình lặng lại. Những ẩn ức háo hức dâng trào khi băng băng trên đồng cỏ  đã lắng xuống. Tùng nhìn khuôn mặt  mình qua làn nước trong của cái thau. Làn da sạm lại, khuôn mặt gầy đi, hơi hốc hác sau mấy ngày rong ruỗi trong cát bụi đường xa. Khuôn mặt lúc này dầy dạn phong sương hơi khắc khổ hợp với một kỵ sĩ, kiếm sĩ hơn là vẻ từ tốn trầm ngâm khoan thai của một ngự y cung đình. Ý nghĩ ấy làm chàng mỉm cười một mình. Chàng nhúng tay vốc nước trong mát lên từ từ rửa mặt.
Khi rửa mặt xong chàng đứng lên không để ý có người đứng bên, đầu chàng khẽ va vào người Thuỷ đang đứng tay cầm sẵn khăn.
Chàng kêu lên:
_Ôi có sao không chị. Chị đứng mà nãy giờ không hay.
Thuỷ lắc đầu trao khăn cho Tùng lặng lẽ nhìn chàng một thoáng rồi đi vào bếp.
Sự trở lại của Tùng chiều nay thật  là một món quà, một hạnh phúc bất ngờ đối với Thuỷ.
Vừa lau mặt Tùng vừa nhìn về hướng Thuỷ đang nấu ăn. Bóng dáng người phụ nữ màu áo chàm đơn sơ chập chờn trong ánh lửa sau màn khói hay dưới ánh trăng, tất cả vẫn thường len vào ký ức những năm tháng xa nơi đây.  Ký ức đến thật sự tự nhiên bình lặng, không phải đến từ những nhớ mong thiết tha cháy bỏng nào cả! Tùng biết rõ như thế! Nó chẳng bao giờ đến khi chàng cô đơn nhàn tản trong thư phòng hay trong những đêm trằn trọc khó ngủ.  Từ ngày nối nghiệp cha thay cha làm ngự y trong triều, bất ngờ được đi đây đó, tháp tùng hoàng thân quốc thích đến tận những nơi phồn hoa đô hội những thương điếm những hội quán ở phố Minh Hương, (1) nơi ấy đôi khi dù rượu đã mềm môi ngất ngây say trong ánh sáng dìu dịu kỳ ảo muôn màu sắc của những chiếc đèn lồng, đèn kéo quân, xung quanh dập dìu lả lướt  những tà áo muôn hồng nghìn tía của những mỹ nhân tươi xinh kiêu sang, song tất cả vẫn cứ nhoà đi, chập chờn xen lẫn bóng hoa thiên lý, võ đường ngập ánh trăng, khuôn mặt thầy, Sơn, Thuỷ…khi mờ khi tỏ bên ánh đèn dầu leo lét nơi rừng khuya.
Tùng cất tiếng gọi:
_Chị Thuỷ ơi!
Thuỷ bỏ bếp chạy ra. Tùng rút trong túi áo một cái trâm cài bằng gỗ có mùi thơm thật nhẹ được vuốt nhọn một đầu, đầu kia mài tròn nhẵn bóng mân mê trong tay nói như một lời tâm sự:
_Từ khi rời xa nơi đây em bây giờ không thiếu thứ gì. Em còn gởi tại hoàng cung những món quà tặng của những lái buôn em tình cờ quen biết, những bộ trà, những chén bát sứ kiểu, lụa gấm, nữ trang, kẹp tóc bằng đồi mồi ngà voi rất quý đẹp. Thế nhưng tất cả những đồ ấy em để lại không dám nghĩ đến tặng chị. Chị à, em suy nghĩ mãi không biết tặng chị cái gì cho đáng. Lụa ư? Gấm ư? Kẹp đồi mồi ư? Em đâu có thiếu quà tặng chị đâu! Nhưng em không muốn chị của em biến thành người khác. Em mãi nghĩ về chị đơn sơ như ba năm trước, em thích nhìn chị như bây giờ đang đứng trước mặt em đây! Nói rồi bằng cả hai tay Tùng trao cho Thuỷ cái trâm bằng gỗ giải thích:
_Cái trâm này  tự tay em làm xin tặng chị. Quà cưới đấy nhé! Có khắc tên chị đây!
Thuỷ cầm lấy cái trâm, tay run run, mắt ngấn lệ không thể thốt nên lời. Từ ngày Tùng bất ngờ ra đi không hẹn ngày trở lại Thuỷ còn bàng hoàng hơn cả Sơn. Núi rừng này, võ đường kia bỗng trở nên vô vị. Có những đêm Thuỷ lang thang thơ thẩn nhớ nhung khắc khoải hình bóng Tùng múa kiếm dưới ánh trăng. Ngay cả những lúc khám phá ra mình đang đi trong đêm khuya như một kẻ mộng du Thuỷ cũng không dám nghĩ mình yêu Tùng. Thuỷ nghĩ về Tùng như cái gì đó cao xa chỉ có thể chiêm ngưỡng ao ước chứ không sở hữu được. Từ khi cưới Sơn đến giờ nhất là khi có thai, hình bóng Tùng không còn khuấy động nhiều nhưng đôi lúc đang ngủ bỗng Thuỷ ngồi bật dậy mơ hồ nghe như có tiếng vó ngựa hay tiếng hô tập võ, tiếng va chạm của những thanh kiếm. Thuỷ vùng chạy ra, mọi vật hoá ra vẫn im lìm chìm đắm trong đêm tĩnh mịch hay ngay giữa trưa êm ả. Thuỷ bừng tỉnh trở lại. Cô không dám mơ điều gì ở Tùng. Một cái trâm từ chính tay Tùng làm đấy ư? Kỳ diệu vậy ư? Thuỷ chớp mắt cảm động lắp bắp:
_Lụa đồi mồi  ngọc ngà sành sứ ư? Không! Đây mới là vật quý giá nhất mà tôi ao ước. Thuỷ nắm chặt cây trâm trong tay ngắm nghía nhìn không rời tên mình khắc trên cây trâm đã lên nước bóng loáng.
Tùng nhắc:
_Chị vấn tóc cài trâm thử em coi!
Thuỷ làm theo ghim cây trâm vào hớn hở hỏi:
_ Cài vậy được chưa?
Ngắm khuôn mặt khi tóc đã được bới gọn ra phía sau, Thuỷ càng trở nên hồn hậu căng đầy sức sống ánh mắt sáng bừng rạng rỡ, đôi má hồng tự nhiên vì hơi nóng của lửa bếp Tùng buột miệng khen:
_Đẹp rồi!
Giọng Tùng lại trầm xuống tỉ tê:
_Chị biết không nghề nghiệp của em khiến em có nhiều dịp tiếp xúc với rất nhiều hạng người, đôi lúc cảm thấy khó chịu căng thẳng khi phải nhìn thấy những khuôn mặt trét đầy phấn son, mùi nước hoa quá nồng đến nhức cả đầu! Về đây thấy chị em có cảm tưởng vừa uống được ly trà xanh mà không cần phải ướp hương hoa rồi chàng ví von:
Trà ngon xin chớ ướp hoa
Ướp hoa chân vị khác xa mất rồi!
Thuỷ bật cười hạnh phúc vì câu nói đùa đáp lại:
_Tùng ạ! Những lời tâm sự của em, cái trâm này quá đủ! Không còn món quà cưới nào ý nghĩa hơn nữa.
Sơn thò đầu vào bếp hỏi:
_Xong chưa Tùng, lên nhâm nhi tí đi!
Thuỷ khoe với chồng:
_Quà cưới của em đấy!
Sơn nhìn rồi hỏi:
_Cái trâm cài à?
_Vâng.
Sơn hỏi:
_Đáng lẽ phải quà cưới chung. Vậy còn quà của tôi đâu! Thiên vị nhỉ?
Tùng đáp:
_Anh ấy à? Em mang theo đây một đơn thuốc gia truyền tặng anh. Cứ làm theo như đơn em kê hy vọng năm sau anh lại có thêm một người nữa nối dõi tông đường, không chừng lại là danh kiếm đó!
Sơn bật cười ha hả:
_Có thật không đấy! Nếu vậy thì quà cưới này đáng gía lắm! Đa tạ quan ngự y. Rồi nhìn xéo qua Thuỷ, Sơn nói ỡm ờ:
_Thuốc của quan ngự y có hiệu nghiệm hay không chắc phải đợi một thời gian phải vậy không em?
Thuỷ đỏ bừng mặt không nói gì chạy vào bếp cầm cái môi khuấy nồi cháo liên tục.
Trước khi dùng bữa tối Tùng bước vào phòng thờ. Trong căn phòng mờ mờ tối, Tùng thắp ba nén nhang lạy thầy. Lạy xong chàng đứng yên lặng lẽ nhìn. Ánh mắt lướt nhẹ rồi dừng lại nơi cái hộp gỗ dài hơn sải tay, chạm trỗ tinh xảo. Hình hai con rồng đang quần nhau trên mây khắc trên nắp hộp, tất cả linh động chập chờn dưới ánh nến. Chàng nhìn vào bức hoạ chân dung thầy, bất giác đưa tay xoa lên hộp gỗ khẽ buông tiếng thở dài miệng lâm râm:
_Thầy ơi! Con không thể hoàn thành ước nguyện của thầy, xin thầy tha thứ cho con. Ngày con trai thầy, anh Sơn thành gia thất con cũng không lên được vì đó là ngày con phải thăm bệnh trong triều. Con luôn ước mong anh Sơn sẽ gặp được người xứng đáng để trao bảo kiếm. Hồi chiều được nhìn môn sinh tập dượt con tin thanh bảo kiếm thứ hai trong chiếc hộp này sẽ có chủ. Con tin như vậy! Chắc chắn vậy rồi phải không thưa thầy?
_Tôi cũng mong vậy! Nhưng hiện tại chủ cây kiếm thứ hai trong chiếc hộp này vẫn là cậu, ít nhất là đêm nay nay phải không nào?
Tùng quay đầu lại, Sơn đứng sau từ lúc nào không hay.
Sơn giục:
_Thôi ta ra dùng bữa kẻo Thuỷ chờ.
Trên chiếc phản tre đơn sơ kê ở bếp ba người quây quần bên mâm cơm. Thuỷ một tay cầm cái tô, tay kia khuấy nhẹ nồi cháo đang bốc mùi thơm ngào ngạt.
Tùng hít hà lim dim mắt:
_Chưa ăn đã thấy mê tơi rồi!
Sơn xé một miếng nai khô rót rượu ra chén nhỏ trao cho Tùng:
_Anh em mình đưa cay chút đi rồi ăn cháo sau.  Thuỷ ăn trước đi.
Thuỷ nhíu mày gạt đi:
_ Anh bỏ khô qua bên, rượu nữa. Để cho Tùng ăn uống đàng hoàng một tí không được sao? Lúc nào cũng rượu, coi chừng nghiện đó!
Tùng gật gù:
_Phải đó anh, rượu để khi khác nếu muốn tối nay sử dụng kiếm
Nói rồi Tùng đỡ tô cháo từ tay Thuỷ. Vừa ăn Tùng vừa xuýt xoa:
_Trời ơi! Cháo nấm mối ngon quá còn thơm hơn cả cháo gà. Ba năm rồi mới được tô cháo ngon như vậy!
Tùng say sưa húp cháo, ngỡ như đang thoáng ngửi thấy lẫn trong vị ngọt mộc mạc đậm đà của những tai nấm còn cum cúp, mùi đại ngàn hoang hoải, mùi những chồi cây  hối hả  bung lên từ đất đá khô cằn sau những cơn mưa đầu mùa. Sơn nhìn Tùng húp cháo không kịp ngừng để thở tủm tỉm cười:
_Tưởng quan ngự y trong triều toàn ăn cao lương mỹ vị thứ này quan không chê là may cho vợ chồng tôi lắm rồi!
Tung đáp:
_Nem công chả phượng không có nghĩa ai ăn cũng thấy ngon, ăn hoài lại càng chán. Cá bống kho tiêu nhiều khi lại là món mà các vương tôn công tử trong triều chiếu cố nhiều nhất.
Thuỷ lặng lẽ ngồi tiếp thức ăn cho Tùng, nàng ăn rất ít. Nàng nhìn thấy bóng ba người soi bên liếp tre, có cái gì đó thật ấm cúng
Giọng hai người đàn ông nói cười vang vang. Thuỷ muốn giây phút hạnh phúc này ngưng đọng lại. Rồi đây Tùng lại ra đi. Chàng về nơi đô hội. Chàng về quê lấy vợ, khoảnh khắc đẹp đẽ mong manh này rồi sẽ qua. Có thể Tùng sẽ không bao giờ có cơ hội quay lại đây. Thuỷ hỏi ướm thử trong lòng hồi hộp:
_Tùng ở đây được bao lâu? Được dăm bảy ngày không?
_Không! Sáng mai em phải về rồi! Vừa ra khỏi hoàng thành em chớp lấy thời cơ ghé lên đây nhân thể trên đường về quê nhà.
Thuỷ cố nuốt cục cơm nhưng thấy như nghẹn lại. Nàng nuối tiếc, cảm thấy bất lực vô vọng không thể níu kéo một cái gì đó sắp sửa mất đi, nhưng lại vô cùng sâu đậm trong sâu thẳm hồn mình. Nước mắt ứa ra nàng vội vã chạy về phía lò bếp giả vờ cời lửa quay mặt đi lau vội những giọt lệ chảy tràn từ khoé mắt.

 

Thuỷ ngồi trầm ngâm trong bóng tối, trên cái ghế đẩu bên song thưa. Trời đã rất khuya. Trăng mong manh lấp ló rồi lửng lơ trên đầu ngọn tre nhưng chỉ được một lúc đã bị che khuất bởi làn mây mỏng. Ánh nhìn của Thuỷ thấu màn sương bụi, vượt qua những ngọn tre ở đằng ngoài xa lá sấp lá ngửa đậm nhạt rồi dừng lại nơi võ đường. Những đường kiếm uốn lượn thanh thoát  xuất hiện mọi nơi, mặc dù chỉ có hai cái bóng vờn nhau lên xuống qua lại nhưng rõ ràng đang dần dần lấp đầy sự thênh thang của võ đường. Đôi mũi kiếm chạm nhau loé sáng chập chờn như muôn cánh hoa trắng  rơi lãng đãng  bàng bạc giữa đêm khuya. Lưỡi kiếm khi dừng  toả ánh sáng xanh lờ lờ, rồi bất ngờ uốn éo lướt nhẹ chạm vào nhau, lại loé sáng, run lẩy bẩy vút lên lộn xuống vạt ngang bổ dọc. Không phải sự sắc ngọt của lưỡi kiếm, chính những đường kiếm kỳ ảo lấp lánh hào quang nhanh như chớp đang làm quay cuồng mọi thứ. Bóng trăng khi mờ khi tỏ, trời đất như xoay vần. Thuỷ mê mẩn lặng nhìn đôi kiếm múa trên không. Sương bắt đầu rơi dầy hơn, ánh trăng hạ huyền lịm đi mơ màng, những đường kiếm trở nên mông lung huyền ảo làm liên tưởng đến những con rồng vờn nhau trong mây gió giống như hình khắc trên bìa hộp đựng đôi bảo kiếm. Thuỷ cứ thế ngồi ngắm hai người biểu diễn kiếm thuật không biết bao lâu cho đến khi nghe tiếng gà gáy sau nhà mới bừng tỉnh. Hai anh em và cả nàng hình như đã quên một đêm sắp hết, những khoảnh khắc hạnh phúc Thuỷ hằng mơ ước sắp qua. Ngoài kia hai người đã hạ kiếm, họ quàng vai nhau vừa đi vào nhà vừa tâm sự nhỏ to.
Thuỷ thở dài đứng dậy xoa nhẹ cái bụng  đã vượt mặt của mình, sửa soạn xuống bếp pha trà làm đồ lót dạ. Chưa bắt tay làm việc gì nhưng trong lúc khệ nệ lê đôi guốc mộc nàng đã kịp tính đến chuyện phải nấu xôi gói mo cau cho Tùng mang đi đường.
Chú thích:
(1)Phố Minh Hương tức Hội An bây giờ.