Chương 5

Thế nhỏ còn đợi gì nữa, dắt xe vù đến ta đi. Đảm bảo ta sẽ chiêu đãi nhỏ tận tình, cho thoa? lòng bè bạn. Hạ Dung dụ khị.
Cát Phượng nước miếng ứa ra nhạt cả... chân răng. Cô chợt câu ỏm lên, cứ như Hạ Dung đang dứng trước mặt cô:
- Đến đến con khỉ khô. Người ta đang thèm ăn chết bỏ. Còm lửa chảy đổ thêm nước mắt.
Hả! Cát Phượng ơi lại nhè nữa hả - Trời ạ, Sài Gòn mưa cả tuần mới tạnh có buổi trưa thôi. Mi lại tính cho thành phố nổi trôi nữa ư. Nói đi tự nhiên nhỏ tức bực gì mà la ôm lên thế chứ.
Ôi chao! Hình như Hạ Dung vừa cắn thêm một miếng ổi nữa, tiết thiệt. Nhưng Cát Phượng nhân ra sự vô lí của mình nên dịu xuống:
- Rầu nát ruột còn ở đó nhứ thèm ta nữa. Tội mi đáng bị quì trên hoạt cốc - Cát Phượng hăm he - Ta đang ở tít mù trên Đà Lạt làm sao về dược chứ.
Hê, nhỏ nghe chưa Oanh Nhã, chàng dưa nàng đi hưởng tuần trăng mật ở thành gpố tình yêu. Sướng mê đi, còn ở đó la lối bạn bè. Giọng Hạ Dung rổn rang trong máy.
Cát Phượng, rồi anh chàng Mạnh Vỹ đẹp trai như Tần Thuỷ Hoàng, cũng lạnh lùng như ông hoàng đế da tình si cô ban nhỏ A phòng là mi. Đã tìm được tình yêu nơi ốc đảo tim dơn côi của mi rồi chưa?
Tiếng Oanh Nhã nheo nhéo, dài ngân như điệu ca cổ. Cát Phượng trợn mắt, cô quên mất cô đang nói chuyện với bạn cách hàng trăm cây số dường đèo.
Tìm thấy cái đấm thì có. Các ngươi ưa nghĩ Cát Phượng dễ sa ngã bởi... bởi vài lời nói vớ vẩn lắm sao? Đừng hòng! Nói cho hai tiểu quỉ biết, vài hôm nữa trở về ta đi học lại sẽ cho hai đứa mi nếm đòn phản bạn.
Có tiếng hai đứa nhỏ cười rúc rích:
- Cát Phượng ơi! Đà Lạt đẹp không? Nhỏ có đi thăm thác Cam Ly, Hồ Xuân Hương, Thung Lũng Tình Yêu... chưa? Kể cho ta nghe đỡ ghiền đi Phượng.
Cát Phượng lắc đầu, cô bé lại quên:
- Ta chưa hề đi đâu cả. Ta mới vừa gặp một chuyện thiên kinh động địa.
Sao kể ư? Dài lắm, khi về ta sẽ kể. Đảm bảo nhỏ sẽ... thương ta hơn mà. Hạ Dung ơi, nhỏ ghé qua nhà thăm mẹ ta chút nha. Có gì trưa mai nhỏ kể ta nghe hử.
Cát Phượng muốn rả rích đấu láo với mấy con bạn dễ thương của cô. Nhưng cô dói bụng quá trời. Cô chào bạn rồi buông máy. Nước mắt cô ứa ra.
"Nếu đừng có hắn ta xen vào dời cô, thì làm gì có chuyện cô bị "thân tàn lực kệt" nằm chết dí một chỗ để dợi người ta cho ăn thế này. Hắn đi đâu chẳng rõ. Hay lại mò tới con nhỏ Thục Đoan gì đó. Và trong vòng tay của cô ả đẹp đẽ kia, hắn dám quên cô lắm à?
"Cát Phượng lại vớ vẩn - Họ đến với nhau. Rồi! Họ cùng ăn uống với nhau. Hay họ còn làm gì nữa nhỉ? Khi hai người yêu thương nhau, họ sẽ làm sao nhỉ?".
Cát Phượng nghĩ thầm:
- "Mình bị man mất rồi. Tự nhiên nghĩ vớ vẩn ".
Nhưng thực mà, Cát Phượng ít đọc truyện, ít coi phim. Cô tự cho mình còn bé tí quẩn quanh bên mẹ mè nheo. Tụ tập nhóm bạn ăn uống nghịch ngợm và học hành. Nên P. đâu biết thế nào là tình cảm giữa con trai và con gái? P. đưa tay rờ lại mái tóc, cái chỗ mà đúng một tuần trước Mạnh Vỹ đã đặt nụ hôn, nhũng vòng tay ôm ngot ngào ư? Eo ôi, nếu vậy muôn đời P. chẳng biết yêu mất. Cát Phượng chợt tát mạnh vào má mình. Con nhỏ này bữa nay rối chuyện, bày đặc vu vơ nữa. Đói không lo kiếm ăn còn ở đó gặm nhấm ảo tưởng!
Cát Phượng bậm môi, cô ngẩng cao đầu quyết định sẽ tự đi ra phố. Kệ đôi bàn chân đau. Chưa chừng
"... Hàn Ly, anh biết cho ai bây giờ? Mùa thu lá bay về đâu? Ly ơi, trọn kiếp trọn đời có nhau.
Mùa thu lá vàng muôn đời bay bay
Êm đềm mưa rơi lác đác cung đàn
Lác đác cung đàn bao câu nhung nhớ
Ly ơi, trọn kiếp trọn đời co nhau... "
Quán cà phê trữ tình, nằm thơ mộng bên Hồ Xuân Hương. Bản nhạc "Mùa Thu Lá Bay" nhạc tiền chiến năm nào, với giọng ca Khánh Ly buồn man mác, sâu lắng trong tâm hồn người nghe. Phạm Vũ chợt nghe lòng trĩu nặng những hoang sơ đơn vắng! Lâu rồi, hôm nay anh mới có dịp ghé đây. Quán caphe bình dân thanh lịch, nơi một thời cho anh bao kỷ niêm êm đềm. Một thời đời thật đẹp dành ưu ái cho một bác sĩ mới ra trường như anh. Quán caphe cho anh những buổi tối bình yên, có trong vòng tay anh nguoi con gái mắt nâu huyền, buồn diệu vợi.
Diệp Nghi đã xa anh rồi. Trong mịt mờ đại dương là bao ngày dài nhớ nhung tuyệt vọng. Là oán hờn hay trách giận nhau đây? Phạm Vũ chẳng còn muốn nhớ dù anh có một thời đảo điên, phẫn uất. Bản nhạc này, Diệp Nghi thường ưa thích. Nàng là người của Đà Lạt mộng mơ nên gặp chàng bác sĩ trẻ đẹp trai "chịu đèn" làm chiếc bóng. Diệp Nghi đã yêu say mê, cuồng nhiệt. Diệp Nghi cũng mong manh như sương chiệu Diệp Nghi cũng thơ ngây đến mềm lòng bao trái tim những chàng lữ khách.
Vậy mà dòng đời đen bạc đã hất tung Diệp Nghi của anh vào dòng xoáy tiền bạc lấm đen đia vị. Diệp Nghi yếu duối đành phục tùng người cha dượng cho cửa nhà ấm êm. Và để trả nợ cho gia đình. Diệp Nghi đành giã từ mối tình đầu đẹp như hoa hồng mới nở. Chôn chặt niềm đau, xoá hẳn nét cười trong góc buốt con tim. Nàng đành mang tiến bội tình bởi vinh hoa, lấy chồng ngoại kiều đem tiền đô về nuôi cha me... Phạm Vũ đã bao ngày đau khổ để rồi thời gian qua đi đàn bà con gái trong mắt anh chỉ đơn thuần là một món đồ chơi nhè nhẹ, dễ vỡ. Nhưng chẳng đáng nân niu, bảo trọng. Anh tìm quên trong nhưng ca mổ hiểm nghèo. Anh nuôi đắng cay theo từng nỗi đau bên người bệnh.
Bảy năm đã đủ cho một vết thương lòng không còn ung nhức. Phạm Vũ trưởng thành theotháng năm lao tâm tận lực. Nhưng con tim anh đã giá lạnh tựa bao giờ. Bệnh viện Đa Khoa CÓ KHÔNG ÍT BáC SĨ, Y SĨ, điều dưỡng viên dịu dàng khả ái. Nhưng không ai bước được vào con tim anh... Thế mà, cái buổi tối mưa phùn giá lạnh cách dây hai hôm, đã làm trái tim " thuỷ tinh lạc" của anh bị đốt nóng. Bởi dáng hình lí lắc ngồ ngộ, với một chút gì ngang ngang bướng bỉnh của cô gái ngất xỉu trước nhà anh. Cô gái đến rồi đi như người trong mộng. Làm con tim anh cứ vẩn vơ buồn, vẩn vơ nhơ nhớ... Cát Phượng ơi! Làm sao tôi gặp được lại em nhỉ. Phạm Vũ không lý giải nổi câu hỏi gai góc của lòng mình. Duy một điều anh rất hiểu: cô bé có cái tên Cát Phượng đã đánh thức cuộc sống đơn lẻ của anh.
Phạm Vũ thở dài mắt anh nhìn ra khoảng trời đã bắt đầu phủ màn đêm. Ôi lẽ nào ông trời còng thương anh nên khiến xu anh ra đây. Và kia đó cô đúng là cô bé anh đang mong cháy lòng muốn gặp? Cô bé đi liêu xiêu khập khiễng. Hai tay cô bé xách tòong teng hai cái bịch gì đó. Không lẽ lại là đồi giày? Phạm Vũ bật dậy! Anh đã tìm ra cơ hội gặp cô bé rồi.
Sau khi trả tiền caphe. Phạm Vũ bước nhanh đón đường. Cát Phượng đang cắn cúi dò dẫm từng bước chân, Cát Phượng vô cũng khổ vì bàn chân. Nếu đây là cổng nhà cô dám bò cô nhà lắm à.
Mãi suy nghĩ và cũng do không hề ngẩn đầu nhìn phía trước, Cát Phượng bật tiếng thét hãi hùng, khiếp đảm, khi cô thấy lù lù trước mặt mình là một bóng đen án ngữ.
Bớ người ta! Cướp...
Cát Phượng giật lùi, kêu ẩu.Dè đâu bàn chân cô đã quá đau đớn và khi cô giật lùi, cô đã ngã quị xuống. Hai chiếc bịch cầm tay rơi xuống đường.
Phạm Vũ bị bất ngờ anh giật mình trước tiếng kêu của Cát Phượng. Trời ạ sao cô bé này giàu óc tưởng tượng thế không biết. Tự nhiên hô hoán được còn vu khống anh là cướp nữa mới kinh dị chứ. Phạm Vũ cáu tiết định hét lại cô. Nhưng thấy Cát Phượng bị té ngang xương, anh luýnh huýnh chạy đến. Oạch! Đang chạy anh bỗng đạp phải một vật gì tròn tròn làm anh vồ một chú ếch oạp khá lớn. Lồm cồm bò dậy, anh lờ mờ nhìn thấy vật vừa làm mình té. Tiện chân, anh đá cái chóc.A ngơ!
Ui da, cứu tui với, nó ném đá vào tôi nè. Cát Phượng vừa lớ ngớ ngồi dậy, bỗng bị một vật tròn tròn như cục đá rơi đánh bịch vào bã vai.
"Mẹ Ơi! Ta vô tình lại ném đá giấu tay vào người cô bé rồi". Phạm Vũ vừa nghĩ vừa tới gần cô bé.
Cô bé có sao không? Để tôi giúp cô bé đứng lên nào.
Tôi cấm ông đụng vào người tôi. Cát Phượng hoảng sợ nạt khẽ. Cô cố gắng chống tay đứng dậy. Con bà nó, cái bàn chân chết tiệt. Đau chi thấu óc thấu gan vậy nè.
Sự cố gắng chẳng có tác dụng gì, chỉ tổ làm cô đau buốt thêm. Ức lòng, cô ngồi bệt luôn xuống đường.
Cô bé, bàn chân cô bị đau mà, đừng có ráng nữa, để tôi giúp cô nghen. Ôi! Giọng nói này ta nghe quen quen ở đâu nhỉ? - Cát Phượng cố vắt óc suy nghĩ. Rồi đôi mắt tròn của cô mở lớn hết cỡ nhìn người đối diện - Là ông ư? Bác sĩ trưởng khoa? Cát Phượng kêu khẽ bàng hoàng.
Cô bé có trí nhớ tốt thật. Đúng là tôi luôn có duyên gặp cô bé trong những lúc tai nạn mà.
Phạm Vũ cười xoà:
- Tôi xin lỗi, khi nãy tôi sợ quá, nên có... lỡ lời. Cát Phượng ấp úng.
Phạm Vũ lắc đầu gượng ăn năn:
- Cô không có lỗi, tự tôi muốn gây bất ngờ cho cô thôi? Dè đâu lại làm cô sợ. Bàn chân cô đau nhiều lắm phải không?
Cát Phượng gật đầu:
- Nó bị cắt nát bấy gân bàn chân. Làm sao có loại thuốc mau lành đây bác sĩ?
Phạm Vũ gượng nhẹ đỡ cô đứng dậy anh nhìn quanh ái ngại:
- Cô đi đâu một mình? Sao không nhờ anh cô đưa đi? Hoặc kêu xe chở?
Cát Phượng lạ lẫm:
- Tôi có thấy bóng dáng một chiếc xe xích lô nào đâu chứ? Còn anh hai tôi, ảnh mắc đi năn nỉ người yêu, tôi không muốn làm kỳ đà cản mũi họ. Cát Phượng nói dối thật trơn tru.
Phạm Vũ nhìn cô cười:
- Thế Cát Phượng không biết Đà Lạt là những cỗ xe ngựa ư? Xixh' lô ở đây rất hiếm. Du khách tới Đà Lạt đều thích ngồi vào xe ngựa kéo để ngao du.
Hèn gì! - Cát Phượng lẩm bẩm - Chắc ngồi vào để sẽ giống ngồi cỗ xe song mã nhi. Vậy phiền bác sĩ kêu giùm tôi một cỗ ngựa đi. Tôi muốn về nhà quá à. Ôi! Chết tôi rồi!
Cát Phượng nhìn vào hai bàn tay mình chân cứ giậm bình bịch, cô bé dễ quên lại làm đau bàn chân ngọc.
Chi nữa cô bé? Chi mà chết? - Phạm Vũ sốt sắng. Anh nhắc thêm - Dừng có giậm chân nữa, coi chừng té à.
Lời anh nói chưa dứt thêm lần nữa, Cát Phượng lại lảo đảo muốn té.
Lật đật Phạm Vũ đưa tay giữ người cô bé lại. Cát Phượng thoáng bối rối trước cữ chỉ thành thật của anh.
Để tôi dìu cô bé tới băng đá kia ngồi tạm. Rồi tôi coi lại vết đau cho cô nha.
Cát Phượng miễn cưỡng gật đầu, rồi cô lại chợt nhớ:
- Bác sĩ à, tôi... tôi... cô chẳng biết dùng lời nói làm sao để diễn tả điều mình cần.
Có gì quan trọng cô bé cần tôi giúp đỡ ư?
Không phải! Ư! Nhưng hai cái bịch của tôi nó rớt đâu mất rồi.
Hả? Rớt! Mà cô đánh rớt cái gì thế. Để tôi kiếm giùm cho.
Phạm Vũ sốt sắng. Cát Phượng nhìn anh thật thà, cô lại nghĩ anh đang giễu cợt cô. Và trong lúc tức tối, cô lại "thông minh đột xuất " khi nhớ lại cái cục tròn tròn ném vào người cô khi bị té. Đích thị là tên bác sĩ này đã "mỡm" cô thêm lần nữa. Hắn đã lượm được những trái ổi trái mận của cô mà. Cô mất bao sức lực chịu bao đau đớn mới lê gót ra được cổng chợ. Lựa mãi mới chọn được nữa chục ổi, cô chưa dám ăn tạu chỗ. Cô đang ráng về đến khách sạn để được thoải mái cắn những miếng ổi giòn giòn, chấm muối ớt. Và cả ký mận Bắc da đỏ, tròn xinh được người bán hàng quảng cáo:
- Mận này giống tận lạng sơn đó cô ơi, ngon tuyệt à. Cô ăn thử đi rỗi bữa nào về Sài Gòn, đừng quên ghé tôi mua đem về làm quà cho bạn.
Vậy mà!... Cát Phượng nuốt nước miếng đánh ực, cô gân cổ níu tay Phạm Vũ:
- Này ôg đừng lừa tôi nha. Trả lại cho tôi đi. Ông không biết tôi phải khốn khổ ra sao, mới mua được hai thứ đó ư?
Phạm Vũ chửng hửng:
- Cát Phượng! Cô nói gì vậy? Tôi trả lại cho cô? Mà trả cái gì chứ? A! Tôi nhớ rồi. Nãy giờ mãi nói chuyen6. với cô, tôi cũng quên mất. Có phải cô bảo tôi trả cho cô đôi giày bữa hôm nọ chư 'gì? - Anh hồ hởi - Công nhận Cát Phượng có con mắt thẩm mỹ ghê. Lựa cho mình đôi giày thật xinh. Mà tôi đâu biết gặp cô ở đây nên không mang theo? Hay cô bé để tôi dìu lại nhà lấy giày nha.
Cát Phượng bậm môi. Hắn bị chập mạch bất tử sao chứ! Hay hắn có tài đóng kịch nữa đây? Nghĩ là mình đang bị Phạm Vũ gài bẫy, Cát Phượng bực mình nói toạc:
- Ai thèm nhắc đôi giày mắc dịch ôn hoàn đó chứ. Anh đừng giả nai nữa, trả cho tôi bịch mận và ổi đi mà.
Cái gì? - Phạm Vũ la to, anh lay lay với Cát Phượng - Tôi có thấy mận ổi gì của cô bé đâu, mà đòi tôi kỳ vậy.
Thôi đi bác sĩ ơi. Lúc nãy bác sĩ đã lấy trái ổi to tướng chọi tôi muốn lọt bả vai. Giờ còn chối nựa Trả cho tôi đi, nếu bác sĩ thích tôi cho bác sĩ vài trái về ăn đỡ... ghiền.
Phạm Vũ vừa tức vừa buồn cười. Thôi rồi, thủ phạm làm anh té lúc nãy chắc là những trái ổi của cô nhóc này đây. Nghĩ vậy, anh rút hộp quẹt và dò tìm: Chúa ơi, những trái ổi trái mận văng tứ tung trên đường. Lom khom lượm lại những trái cây cho Cát Phượng, anh làu bàu:
- Đúng là mấy cô nhóc. Trời sập cũng ổi xoài, me mận! Con gái ăn quà vặt.
Cát Phượng nhận ra sự hồ đồ mồn một lời ca cẩm của Phạm Vũ. Cô đành bấm bụng lờ đi. Nếu là lúc khác coi cô chẳng để yên cho kẻ nào dám bôi bác phái đẹp là lũ ăn hàng ngu ngốc. Con gai ăn quà vặt tốn ít tiền. Còn lũ con trai luôn xài sang, nên suốt đời bị con gái đì cho sói trán. Phạm Vũ ngẩn ngơ với hai bịch trai cây "con nit gái" trên tay. Anh vừa thấy trái tim anh chợt xôn xao một diều kỳ diệu trước nụ cười thơ ngây tinh quá của Cát Phượng.
Cô bé đêm mưa lạnh! Cát Phượng ơi Cát Phượng! Lẽ nào khuôn mặt thanh tú, nụ cười có chiếc răng khễnh của em, đã đánh thức trái tim băng giá của Phạm Vũ, sau một giấc ngủ dài tới bảy năm ư?
"Em đi đâu về, mà tóc đầy me, em ngồi em chải, có gì vui thế! Đầy sân đầy đầu? Là la la... "
Cát Phượng vừa nhâm nhi miếng mận vừa lải nhải ngân nga. Cô đâu hay mọi cử chỉ của cô đã lọt vào ống kính, cặp mắt tình yêu Mạnh Vỹ. Mạnh Vỹ về tới khách sạn, việc đầu tiên là anh ghé phòng ăn. Được người phụ vụ thông báo: từ trưa tới giờ khong6 thấy người của phòng sô sáu gọi cơm... "
Mạnh Vỹ thiếu điều nhảy đổng. Chết anh rồi. Cái tội hoang đàng đáng ghét. Lâu quá mới được nồng say trong vòng tay phái đẹp, nên anh đã quên mất đường về. Quên mất cô vợ trẻ đang bị đau chân. Và chưa hề quen ba cái vụ nhấn chuông gọi người phục vụ. Anh tự sĩ vả mình liên tục và để chuộc lỗi, anh đã tự tay bưng cơm lên tận phòng Cát Phượng. Cứ hình dung ra Cát Phượng đang nằm cheo queo đói lã, lòng anh thấy ân hận xốn xang.
Thế mà! Mạnh Vỹ chững hững. Tai anh có nghe nhầm không nhỉ. Cát Phượng của anh đang hát. Chúa ơi nhịn đói gần nguyên ngày, cô bé vẫn đủ sức ngân nga ư? Lâu thật lâu rồi, anh chẳng được nghe lại giọng ca cô bé. Đặt mâm cơm xuống bệ cửa, anh ghé mắt nhìn qua lỗ khoá bé teo. Cảnh tượng trong phòng làm anh muốn tả hoa?: Cát Phượng nằm trên giường bên cạnh là những trái ổi, trái mận xanh xanh, đỏ đỏ là bịch muối ớt. Trời ơi, khá nhiều hột mận đã bị nhè ra...
Mạnh Vỹ nhăn trán:ai giúp cô bé đi mua những thứ đó nhỉ? Hay Cát Phượng tự đi mua?
Nếu cô bé tự đi, chắc bàn chân lại sưng vù, rộp nứt nữa thôi. Mạnh Vỹ nhẹ xoay nắm cửa. Cát Phượng giật mình, nhận ra anh, cô dài giọng:
- Là anh à? Tôi tưởng anh biến mất khỏi hành tinh này rồi chứ?
Mạnh Vỹ đặt mâm cơm xuống bàn bước lại gần Cát Phượng, anh ân cần, gio.ng biết lỗi:
- Cát Phượng! Tha lỗi cho anh. Anh tưởng đi giây lát lại thôi. Ai ngờ gặp đứa bạn thân thời trung học. Bị tụi nó kéo vô quán, biết anh vừa cưới vợ, tụi nó ép anh uống đến say mềm. Tỉnh được thì... đã muộn.
" Một con người không biết sợ ai, nhất là đàn bàn Mạnh Vỹ càng hỡn cợt, vậy mà trời xui đất khiến đã bắt anh nhận ra lỗi của mình. Và lần đầu tiên cái miệng anh biết nói dôi".
Ai dám bắt lỗi anh. Nhất là bạn bè lâu ngày gặp lại, phải hàn huyên tâm sự chứ. Tôi chẳng muốn anh phải đóng kịch cả với tôi đâu Mạnh Vỹ. Vừa nói Cát Phượng vừa điềm nhiên cắn một miếng ổi xanh.
Mạnh Vỹ nhăn mặt:
- Phượng à! Dừng có ăn ổi nữa, xót ruột lắm đó. Dậy ăn cơm đi. Anh đem thức ăn lên cho em nè.
Cát Phượng dấm dẳng:
- Cơm canh anh ăn đi.Tôi no rồi.
Mạnh Vỹ khổ sở:
- Em đã ăn đâu mà bảo no. Ăn với anh nha Phượng.
Cần gì phải ăn cơm mới no chứ!
Cát Phượng xoè bàn tay ra, nửa trái ổi đang bi cô cạp nham nhở:
- Thứ này ngon hơn nhiều. Anh muốn ăn không? Tôi ăn gần nửa chục rồi.
Mạnh Vỹ giật phắt miếng ổi, và quơ luôn cả những trái còn lại trên giường bỏ vào sọt rác.
Cát Phượng phẫn nộ:
- Anh làm cái gì thế? Trả lại cho tôi ngay.
Không đời nào.
Thiệt không?
Thiệt!
Tự tôi sẽ lượm lại ăn cho anh biết. Cát Phượng hăm he.
Trẻ con vừa thôi chứ Phượng. Ăn nhiêu đó đủ rồi. Phải ăn chút cơm đi nếu PHượng không muốn đêm nay đi cấp cứu vì bị... trúng thực!
Lãng nhách! Cái miệng hở ra là... là thúi hòm à. Tại sao anh cứ trù ẻo tôi phải vào bệnh viện hoài thế? - Cát Phượng trợn mắt:
- Hai bàn chân te tua tơi bời, còn chưa vừa bụng anh ư?
Hỗn vừa thôi nha Phượng. Đừng tưởng anh thương rồi ăn nói bậy bạ. Mạnh Vỹ đỏ mặt trước câu nói hổn của cô, anh giơ tay lên trời.
Cát Phượng lấm lét nhìn anh. CÔ nhắm mắt chờ cái tát của anh vào miệng. Cho đáng đời mi. Nói năng bừa bãi chẳng ra sao cả. Ơ! Sao hắn không tát mình nhỉ. Cát Phượng hé mắt nhìn. Cô biết mình vừa bị Mạnh Vỹ "xiếc". Bằng chứng kia: Lợi dụng lúc Cát Phượng hồn vía lên may, hắn thoa? thích ngắm dung nhan của Cát Phượng. Cát Phượng nỗi sùng:
- Đánh đi nè. Anh sợ tôi khóc hả. Còn khuya mới có vụ đó.
Mạnh Vỹ tỉnh queo:
- Khỏi thách đi Phượng, cho em hay lần đầu anh ta thứ. Lần sau tự nhớ trước khi nói phải suy nghĩ đừng ăn nói kiểu đó nữa. Nếu không anh cũng đành nặng nhẹ với em thôi.
ánh dám đánh tôi? Cát Phượng hất mặt.
Sao không! Các cụ có câu "dạy con từ thuở còn thơ, dạy vợ từ thuở ban sơ mới về".
Hừ! Cát Phượng nguýt dài. CÔ quay mặt vô trong như muốn ngủ.
Mạnh Vỹ ngọt ngào, nhưng cương quyết:
- Cát Phượng! Em cố tình không ăn để tỏ thái đố oán hận anh hả. DậY ăn cơm với anh đi rồi anh kể cho Phượng nghe câu chuyệN này.
Không ăn! Không cần! Thèm vào hờn giận ai.
Thôi được xin lỗi nha, anh ăn một mình vậy, lát nữa có đau bụng đừng trách anh vô tình nha.
Mạnh Vỹ cố tình khua muỗng đũa rồi xuýt xoa hít hà trước một miếng ăn cay cay.
Tuy miệng nói không đói, nhưng thực ra bụng Cát Phượng đã đói meo từ hồi xế chiều lận. Bây giờ ruột non ruột già cứ xoắn xít nhộn nhào cả lên. Bởi những hạt ổi, lát mận chua chua cay cay đang hành hạ cô. Nếu được ăn một miếng cơm nhạt thôi, có lẽ cũng thật ngon miệng với cô lúc này. Cái tẩt trẻ con gan lỳ, giận dai như.. đỉa đói của P. Mẹ THƯỜNG BẢO CÔ có ngày bị.. trời phạt. Trời đâu chưa thấy, chỉ thất nước mắt bụng cô đang lục ục sôi.
Ăn qua quít chén cơm. Mạnh Vỹ ý tứ xếp gọn gàn lại từng dĩa đồ ăn, rồi cho vào tủ lạnh.
Cát Phượng nằm co ro trên giường. Bộ đồ mặc nhà trang nhã điểm những chùm nho tim tím trêm nền vải trắng. Nhìn cô bé dễ thương hơn và cũng trẻ con hơn. Mạnh Vỹ đến ngồi bên cạnh cô. Anh đã nhìn thấy bàn chân sưng đỏ. Anh thở dài, tiếng là đưa Cát Phượng đi chơi cho thoải mái, cho biết đó đây. Ai ngờ, gián tiếp anh đã làm đau cô bé, hại cô phải nằm dí một chỗ.
Phượng. à!
Chi nữa, tôi đã biểu không ăn, anh sao ưa rắc rối quá. Cát Phượng cằn nhằn.
Cho anh coi vết đau của Phượng?
Chi vậy? Cát Phượng cuống quýt ngồi dậy. Cô nghe tiếng anh nói rát rạt một bên tai.
Cát Phượng, em làm như tôi là tên đồ tể tàn ác,kinh tởm lắm vậy ư?- Mạnh Vỹ nắm bả vai cô - Tôi là chồng em trên pháp lý, tôi có thể dùng các quyền đó để làm chủ đời em- Để bắt em phải phục tùng nghe theo mọi yêu cầu của tôi. Tôi đã khong6 làm điều đó bởi tôi yêu em! Dù tôi có sa đà đắm nguyệt say hoa trong phút chốc cũng chỉ là để tìm quên, để giữ lấy cho em sự hồn nhiên trong trắng, cho tới ngày em cũng yêu tôi. Tình cảm chưa mặn nồng.Nhưng sự quan tâm tới nhau là cần thiết. Em cố tình không biết điều ấy sao?
Cát Phượng nhăn nhó, cục cựa trong cái siết vai khá mạnh của anh. Cô biết con chim nhỏ đã lọt vô lồng son. Có được yêu chiều cách mấy cũng chẳng còn hy vọng được tháo củi sổ lồng. Cô vần biết Mạnh Vỹ chân tình với cô. Nhưng tiềm thức trong veo như dòng suối của cô vẫn nhắc cô nhớ về cái ngày xưa ấy để rồi ghét anh, hận anh cứ đong đầy mắt cô, tim cô. Những lúc cô tưởng mình sẽ tan ra trong ánh mat9' thiết tha của anh! Mình sẽ nói được những lời ngọt ngào với anh.
Thế mà mồi lần mở miệng, lời ngọt đâu không thấy, chỉ nghe toàn độc địa cay cú đắng nghét.
Cát Phượng khẽ thở dài, cô gờ tay anh:
- Anh làm gì muốn gãy xương tôi thế.
Mạnh Vỹ giật mình:
- Xin lỗi, tôi không cố ý, do tôi quá, quá...
Tôi hiểu ý anh rồi, đừng mất công tìm lời giải thích nữa. Thật ra, tại nằm một chỗ buồn quá, tôi nhớ mấy nhỏ bạn, nhớ một cái gì đó thật học trò trang tôi. VậY là tôi bật dậy đi ra chợ và cái chân trở nên tệ hại hơn. Cát Phượng xua tay, nói một hơi dài, giọng cô chân thật.
Mạnh Vỹ bật cười. Anh quên mất Cát Phượng và mấy nhỏ bạn cô. Trăm lần anh gặp họ là trăm lần mấy cô nhỏ bày tiệc ra ăn uống. Và tiệc của các cô chẳng phải bò bía, bánh xèo, bánh lọt. Chỉ là một tời báo trải xuống rồi thì hầm bà làng, đủ mặt cóc, ổi, me dốt, me chua, sa ri, chùm ruột. Nhiều khi đụng mùa xoài thì thêm chén mắm đường cay cay ngọt ngọt... anh quên thật.
Lần sau thích ăn trái cây, P. nói anh mua về cho nha.
Anh mua? Cát Phượng tròn mắt.
Không được hả?
Cát Phượng lắc đầu:
- Kỳ thí mồ. Ai để con trai mua ba cái đồ ăn vặt của con gái. Với lại tôi thích mình tự tay thọc vào thúng trai cây để lựa cơ.
Thế lần sau anh chở P. đi. Còn bây giờ đưa chân đây anh coi.Mạnh Vỹ cương quyết.
Tôi đã bôi thuốc theo sự chỉ dẫn của bác sĩ rồi.
Vừa nói Cát Phượng miền cường duồi hai cặp giò về phái anh, để anh sam soi hai bàn chân cô.
Mạnh Vỹ suýt xoa:
- Em thiệt! Bộ em thích bàn chân bị tật sao chứ.Coi nè đi lại nhiều những chỗ lên da non sưng đỏ, bầm nữa.
Ai mà ham! Tại ai chư? - Cát Phượng ngúng nguẩy - Kiểu này về nhà mẹ hỏi lên Đà Lạt con đi những đâu. Có nước tôi đắng họng luôn. Mắt cô bắt đầu ngấn nước.
Mạnh Vỹ xoa xoa bàn chân cô dịu dàng:
- Anh biết lỗi của mình, nên muốn lo cho em chu đáo. Từ mai anh sẽ dìu em xuống lầu, chúng ta đi dạo bằng xe.
Cát Phượng bĩu môi:
- Xe hơi chạy nhanh thế mồ, ai nhìn cho kip cảnh vật chứ. Anh kêu xe ngựa tôi mới đi.
Mạnh Vỹ gật đầu:
- Tưởng gì chứ xe ngựa ở đâu luôn dành phục vụ khách. Nhưng Phượng đừng đi lại nhiều, vết đau lâu lành nhớ chưa?
Tôi đã có sẵn loại thuốc trị vết đau này rồi, anh khỏi lo.
Ở đâu em có hay vậy? Cho anh xem đi. Lỡ ra mua nhầm thuốc quảng cáo của mấy người dân tộc trị không đúng bệnh, e vết thương nứt lỡ thêm nguy.
Mạnh Vỹ ngạc nhiên, anh nhìn Cát Phượng đợi chờ. Cát Phượng điềm nhiên:
- Không dám mua lầm đâu. Đây là thuốc của bệnh viện, do bác sĩ cấp đàng hoàng.
Mạnh Vỹ càng ngạc nhiên:
- Nói vậy, em đến bệnh viện khám nữa ư?
Cát Phượng lắc đầu:
- Không! Do bác sĩ trưởng khoa bệnh viện đa khoa đưa cho tôi.
Hả? Bác sĩ trưởng khoa đưa thì thuốc tốt là chắc rồi. Nhưng... em không đến bệnh viện, vậy em gặp ông ta ở đâu.
Co cần lắm không? Câu trả lời đầy tính tra vấn của anh? - Cát Phượng trợn mắt. Cô rụt nhanh chân về.
Ơ điều... điều này..tôi...
Mạnh Vỹ càng trở nên lúng túng. Anh không thể trả lời rằng "cần". Còn im pặng thì lòn anh ấm ức, trước ý nghĩ ông bác sĩ trưởng khoa kia, cũng bắt đầu ngắm nghé dung nhan của vợ anh rồi. Nếu không phải như thế, chẳng có tên đàng ông nào tốt và nhiệt tình với "bệnh nhân đặt biệt" của mình đâu. Cát Phượng nhìn điệu bộ anh, cô muốn chọc tức cái lò "hoa? diệm sơn" trong anh cho nó cháy to ra.
Không diễn tả nổi sao? Đơn giản vì anh ta mắc nợ tôi nên đã cố gắng tìm tôi để thanh toán.
Đừng đùa tôi chứ Phượng, em đến Đà Lạt chưa đầy năm tiếng đồng hồ đã gặp cảnh không may. Và tôi nhớ không lầm buổi tối đó em không mang theo tiền bên mình. Vậy làm sao em có thể quen nhanh mà cho một người xa lạ mắc nợ.
MC gườm gườm. Cát Phượng tỉnh bơ:
- Nếu tôi nói giữa tôi và anh ta đã có mối thân quen từ trước.
Mạnh Vỹ chầm hầm:
- Có chuyện đó thiệt sao? Tôi chúc mừng em gặp lại bạn bè cũ. Hôm nào em nên mời bạn em tới đây chúng ta cùng gặp mặt cho vui nha.
Cát Phượng gật đầu. Rồi khẽ liếc nhìn anh, cô che tay vờ ngáp:
- Để anh găng mùng cho em nghỉ sớm cho khoẻ nha cô bé.
MVân cần. Anh khéo léo mắc những sợi dây mùng. Chớp mắt nhìn Cát Phượng anh hơi do dự:
- Phượng ơi!
Chi nữa?
Để anh giúp em rửa mặt mũi nha.
Không cần đâu. Tôi tự làm được.
Nhớ đắp mềm cho kín kẻo lạnh lắm đó.
Cảm ơn anh!
Mạnh Vỹ cười nhẹ, anh cúi xuống đặt nụ hôn lên vầng trán buong8' bỉnh của cô. Bắt gắp ánh mắt lơ ngơ hoảng hốt của cô. Anh nói khẽ:
- Đừng sợ! Anh chẳng làm gì em đâu. Chúc em ngủ ngon.
Bước chân anh đã đi xa. Cánh cửa phòng cũng được khép lại.Cát Phượng vẫn nằm thừ người. Toàn thân cô như có luồng điện cao áp chạy qua. Tình yêu là phải như thế đó sao?
Cát Phượng thả hồn đi hoang ngoài phố. Nơi ấy, cô bé bắt gặp một tên con trai đã nhìn cô bbằng ánh mắt đăm đăm như Mạnh Vỹ. Lẽ nào cả tên bác sĩ ấy hắn cũng dành tình cảm cho cô thật?