Năm Tài hăm hở kéo từ báo Paris-Match đến trình với Bảy Viễn: - Kẻ thù không đội trời chung với thiếu tướng “theo ông theo bà” rồi! Bảy Viễn ngắm nghía các bức ảnh trong tờ báo rồi kêu lên: - Ai như Nguyễn Bình? Nó chớ ai! Thằng một mắt, lúc nào cũng mang kính râm – Báo này quảng cáo cho nó hả? Năm Tài xáp lại gần Bảy Viễn vừa đọc mấy hàng chữ tít tiếng Pháp vừa giải thích: - Đây là số đặc biệt về cái chết của Nguyễn Bình, theo tin tức lượm lặt của nhà báo Pháp. Theo báo này thì Nguyễn Bình bị một toán lính Miên phục kích ở biên giới Căm bốt-Lào bắn chết. Đến khi tra giấy tờ sắc-cốt mới biết là Nguyễn Bình, Ủy viên Quân sự Nam Bộ… Bảy Viễn liếc qua các bức ảnh Nguyễn Bình đăng trên báo, lẩm bẩm như nói một mình: - Vậy là hắn đã toại nguyện: chí trai da ngựa bọc thây! Năm Tài nghe không rõ: Thiếu tướng nghĩ gì về cái chết của Nguyễn Bình? Bảy Viễn vẫn gật gù: - Làm trai như thế là toại nguyện – và ngâm luôn: “Làm trai chết ở chiến trường Còn hơn chết ở trên giường thê nhi”Năm Tài nịnh: - Thiếu tướng có tâm hồn thi sĩ quá, đâu kém gì Tám Nghệ. Nhưng em muốn biết là thiếu tướng có vui mừng khi thấy kẻ thù của mình gục ngã? Bảy Viễn lắc đầu: - Không! Chỉ có đám tiểu nhân mới vui mừng trước nổi bất hạnh của kẻ khác. Năm Tài nhột quá, rút lui êm. Một lúc sau, Tư Thiên tới. Điệu bộ tên này cũng hăm hở như Năm Tài: - Thiếu tướng hay tin gì chưa? Bảy Viễn ném tờ báo Năm Tài để lại: - Nguyễn Bình bị phục kích chứ gì? Tư Thiên lắc đầu: - Chuyện đó đâu ăn thua gì tới mình? Điều tôi muốn báo cho thiếu tướng biết sốt dẻo là tụi Ba Tàu đã gần mãn hạn thầu khai thác các sòng bạc Kim Chung và Đại Thế Giới… Bảy Viễn tò mò: - Rồi sao? - Đây là dịp tốt cho mình hốt bạc chứ sao, thiếu tướng? Thiếu tướng biết không, sau khi đã đóng thuế cho mình và trám họng tất cả bọn thuế vụ, bọn an ninh chìm, nổi rồi, tụi chủ con no “bóc ké” tha hồ sắm xe Huê Kỳ, cưới vợ bé… Nghe tới vợ bẹ, Bảy Viễn ánh lên một tia thích thú… - Thầy Tư muốn tranh ăn với tụi Bà Tàu? Tiền đâu mà đến thầu? Nghe nói mỗi ngày phải đóng cho nhà nước 500.000 đồng. Tư Thiên cười ra vẻ tự tin: - Tiền không thành vấn đề. Tôi sẽ lo cho thiếu tướng. - Vậy chớ cái gì mới thành vấn đề? - Vấn đề là thiếu tướng có chịu lấy danh nghĩa Bình Xuyên đứng ra mở sòng bạc, hay đúng hơn là khai thác hai sòng bạc co sẵn ấy là Kim Chung và Đại Thế Giới không? Bảy Viễn chợt nhớ lời Nguyễn Bình phê bình bộ đội Bình Xuyên không tự túc mà sống bằng tiền các sòng bạc đóng thuế. Y cau mày đăm chiêu. Tư Thiên sợ Bảy Viễn từ chối, vội nói: - Các nước văn minh trên thế giới đều có sòng bạc qui mô. Pháp có thành phố Mô-na-cô, Mỹ có Las Vegas, Anh có Hồng Kông, Ma Cao đều là những nơi các triệu phú trên thế giới đổ xô đến sạt phạt. Sài Gòn là hòn ngọc Viễn Đông cũng phải có sòng bạc cho thiên hạ giải trí chớ. Bảy Viễn cười: - Giải trí hay tự vẫn? Tư Thiên nhún vai: - Thằng nào ngu thì thằng đó chịu, mình đâu phải chịu trách nhiệm về những vụ tự tử đó thiếu tướng? – Với giọng hân hoan, Tư Thiên trình bày tiếp – Tôi đã làm một vài con tính, tiền vô như nước, thây mà mê! Riêng cái Đại Thế Giới, ngoài các sòng tài xỉu, còn đủ thứ gian hàng: chơi ru-lếch (roulette), hốt me, bắn súng, ném lon, thảy vòng vịt. Ngoài ra còn các nhà hàng, quán nhậu, vũ trường, rạp hát cải lương. Chỉ mới tính sơ sơ thì mỗi ngày cũng lời tương đương với tiền thuế. Đó là chưa kể những món tiền linh tinh như cho thầu bãi giữ xe… Bảy Viễn ngẫm nghĩ một lúc: - Còn các trở ngại thì như thế nào, ngoài chuyện tiền bạc? Tư Thiên nghiêm giọng: - Thằng Lâm Giống quyết đấu thầu cho kỳ được. Nó cũng đã tăng cường đội bảo vệ gồm các tay du đãng từ Ma Cao qua. Trong số nay có cha con đại lực sĩ họ Trần thuộc môn phái Thiếu lâm. Ngày mới qua đây cha con họ Trần biểu diễn trong Đại Thế Giới gây tiếng vang trong giới võ lâm, như nội công cho đồng đội dùng búa tài xồi đập vỡ tảng đá xanh đặt trên ngực, như đề khí đi mấy cái siêu đất không bể cái nào… Bảy Viễn cười: - Chuyện trẻ con đó hù dọa được ai! Thời buổi này là tiểu liên, lựu đạn. Ban công tác thành của mình dư sức dẹp đám đó. Tư Thiên gật lia lịa: - Lâm Giống không ngại bất cứ nhóm du đãng nào. Nhưng hắn chỉ ngán có Bình Xuyên thôi. Cho nên nếu thiếu tướng “phựt đèn xanh”, tôi đến nói một tiếng với Lâm Giống là xong ngay. Bảy Viễn suy nghĩ một lúc: - Nếu mình chỉ là dân anh chị như trước kia thì không có vấn đề gì. Nhưng mình đã lỡ vô kháng chiến một thời gian bây giờ trở lại con đường cũ, thấy kỳ kỳ… Tư Thiên nhún vai: - Thiếu tướng không làm thì cũng có kẻ khác làm. Tiền vô tay Bình Xuyên có ngh