ói đến đấy, danh hương thứ ba đã xong, Tô Văn Hương đưa hai tay bịt thật chặt miệng bình sứ, mọi người đương trường, chờ thật lâu, vẫn không thấy có mùi hương nào mới, đều lấy làm lạ, chợt cùng thấy rộ lên trong đầu, một tấm tranh vẽ vùng rừng núi hoang dã, cỏ thơm ngát xanh rì, đỉnh đồi có một đại thụ cao ngất trời, tán cây mở rộng như hình bảo bình, cành lá sum suê, sừng sựng giữa nền trời xanh biếc, dưới gốc đại thụ là một tăng nhân, áo quần lam lũ, mày ngài rủ thấp, ngồi xếp bằng, khuôn mặt thấp thoáng nụ cười hàm tiếu. Cái cảnh tượng đó đến thật đột ngột, và lưu lại trong mắt lâu hơn hai huyễn cảnh lần trước nhiều. Sau một lúc, cảnh mờ nhạt dần, mọi người mới thoáng ngửi thấy một thoảng hương nhẹ nhàng, như có như không. Tô Văn Hương bảo: - Hương nhà Phật, chú trọng về thanh thoát, lấy hai chữ "Không Không" làm chủ, mùi thoang thoảng xa xăm, người nào chưa cảm hoá được phép Phật, sẽ thấy tự mình cảm hoá được lấy mình, cái danh hương đó, mới đích thực đáng được gọi là "Bồ Đề thụ hạ". Mọi người nghe thế, không ai là không gật đầu đồng ý. Tô Văn Hương quày đầu sang, đang định tiếp tục câu nói, chợt trông thấy Lan U thẫn thờ, đôi mắt đang nhìn gã, từ trong đôi nhãn châu, lấp lánh đôi hạt lệ nho nhỏ đang dần dần ứa ra, rồi vụt tuôn trào xuống như hai dòng suối trong vắt! Tô Văn Hương ngạc nhiên, hỏi: - Tiểu cô nương, sao thế? Lan U gắng gượng một nụ cười sầu thảm, đôi bàn tay khẽ chắp lại, nói: - Hương Đạo của tiên sinh trội hơn tiểu nữ nhiều, Lan U này xin tâm phục khẩu phục. Cô trước sau cũng thua, nhưng cô đã chẳng chờ các giám khảo biểu quyết, đã lập tức chịu thua, cái khí phách đó, ai nấy đều bội phục. Rồi cô xoay mình, đến trước cỗ kiệu vàng, quỳ thụp xuống, thê thảm nói: - Chủ nhân, thiếp thân đã thua, đã không làm tròn sứ mạng, xin nhận lãnh trách phạt! Ngải Y Ti trầm mặc một chốc, lạnh lùng nói: - Người đó tài cao hơn ngươi nhiều, ngươi thua hắn cũng là chuyện đương nhiên, vậy tội chết có thể tha, ngươi hãy tự chặt tay đi. Mọi người nghe thế, không ai là không biến sắc. Lan U mặt trắng bệch, cười thảm một tiếng, nhẹ nhàng xoay mình, đón lấy một ngọn lợi đao (Đao có một lưỡi bén thôi) dát vàng từ tay một tên Hồ nô đứng bên, đôi mắt xinh đẹp nhắm lại, cô giơ đao lên nhắm chặt xuống chỗ khuỷu tay trái. Thấy thế, Tô Văn Hương hết sức hoảng kinh, là người đang đứng gần cô nhất, gã bèn nhảy ào đến, đưa tay ra nắm vào hữu thủ của Lan U, chặn thế chém xuống. Lan U giật mình, la lên: - Ngươi làm gì vậy? Tô Văn Hương chỉ chuyên về Hương Đạo, rất kém hiểu biết về nhân tình thế sự, nghe tiếng nghẹn ngào đó của cô gái, gã hỏi: - Cô đang làm trò gì thế? Sao lại lấy đao tự chặt tay vậy? Lan U gượng cười, đáp: - Tiên sinh, ta bị thua ngài rồi, bây giờ phải chịu hình phạt! Tô Văn Hương vẻ mặt ngơ ngác, lắc đầu, bảo: - Ta đã làm cô bị thua, người đáng bị phạt là ta đây, cứ phạt ta là được! Vậy, cô hãy chặt tay ta là xong thôi! Cái đạo lý lung tung của gã, Lan U nghe mà không biết nên khóc hay nên cười, bèn nói: "Được!", rồi lập tức đưa đao sang tay trái, nhắm vào tay Tô Văn Hương chặt xuống. Tô Văn Hương đang lúc ngăn cản cô, thấy đao chém xuống, gã hết sức hoảng sợ, gào lên một tiếng to, lùi thật nhanh ra đàng sau, mắt trợn tròn, hỏi: - Sao... sao cô định chém ta thực à? Lan U cười thảm một tiếng nữa, lại hươi đao, chém ra một nhát cực nhanh vào khuỷu tay gã. Nhát chém quá mạnh, Tô Văn Hương không kịp tránh né, gã há miệng kêu thét ầm ĩ, chợt nghe "Choang" một tiếng, cây kim đao bị một viên đá kích trúng, lực đạo cuả viên đá thật dũng mãnh, tay cầm đao của U Lan nắm nó không vững, lưỡi đao tuột nhanh khỏi tay, bắn ra ngoài mấy trượng, nghe "tủm" một tiếng, đã chìm xuống duới đáy sông. Tô Văn Hương vừa hãi kinh, vừa mừng rỡ, ngước mắt trông, vừa vặn thấy Lục Tiệm đang rụt cước bên trái về. Nguyên Lục Tiệm đang nghe cô gái kêu than, gã mủi lòng,!!!13407_55.htm!!!
Đã xem 202182 lần.
http://eTruyen.com