Giữa chàng và nàng đã cùng hưởng những giờ ái ân tột bực.Mặc dù nàng đã tỏ ý không xem việc ấy vào đâu, nhưng riêng Thích Đinh Nhạn không thể quên việc ấy được.Trên sắc mặt của cô gái áo xanh không thể nào tìm thấy được một tia tình cảm.Nàng vẫn tỏ vẻ lạnh lùng như thuở nào.Thích Đinh Nhạn gượng cười nói:- Xin đa tạ sự chiếu cố của bà!Huyết Kiệu Chủ Nhân lạnh lùng hỏi:- Ngươi định vào Tổng đường của Ngân Diện Hội để làm gì?- Xin tha lỗi cho về chỗ không thể nói rõ được!- Có lý nào, cậu đã quên mình là người đang gánh vác một trọng trách?- Việc ấy chẳng cần bà phải lo, Thích Đinh Nhạn ta đã sắp đặt đâu vào đấy cả rồi!- Nếu thế, cậu nhứt định vào trong đó sao?- Đúng như vậy!- Nếu thế thì tôi cũng không nói chi thêm nữa!Bà ta dừng lại trong giây lát, rồi khẽ quát:- Tiểu Thúy, Tiểu Nhân! Chúng ta đi thôi!Hai cô tỳ nữ áo xanh liền khiêng chiếc Huyết Kiệu lên, rồi chậm rãi bước đi.Thích Đinh Nhạn buột miệng kêu:- A Mẫn!Cô gái áo xanh giật mình quay người lại hỏi:- Chuyện chi thế?Thích Đinh Nhạn nhìn đăm đăm vào mặt nàng, trông thấy nàng vẫn lạnh lùng không một tí tình cảm. Chàng buồn bã mỉm cười nói:- Tôi cần nói với cô một việc!Nghe thế, mặt nàng không khỏi biến sắc, nhưng liền đó lại trấn tỉnh và lạnh lùng như củ. Nàng nói:- Giữa chúng ta không có điều chi đáng nói cả, vậy anh hãy đi đi!- Không, tôi có việc cần nói với cô!A Mẫn tươi cười nói:G - Đối với cái việc đã qua, không nên nhớ làm gì, chuyện đã qua thì hãy quên đị..- Quên đi?- Phải, anh hãy quên đi. Thôi chào anh!Nói dứt lời, nàng nhanh nhẹn chạy rút theo chiếc Huyết Kiệu.Thích Đinh Nhạn không gọi nàng. Nhưng qua thái độ của nàng, chàng biết rằng nàng đang đau xót trong lòng không phải ít. Sau này, chắc rồi cũng có ngày, chàng sẽ có dịp giải bày nỗi lòng của mình với nàng được.Chàng im lặng tự hỏi:- Ta có thể trở về được hay chăng?Trong khi chàng còn đang nghĩ ngợi, thì bỗng nghe có tiếng cười to từ phía sau lưng vọng lại. Thích Đinh Nhạn giật mình biến sắc, vội vàng quay mặt ngó lại phía sau, thấy Hội trưởng Ngân Diện Hội dẫn theo viên Phó Hội trưởng và bốn Hộ Pháp áo đỏ, đứng sững sau lưng chàng từ lúc nào.Hội trưởng Ngân Diện Hội bỗng ngng ngang tiếng cười, nói:- Ông bạn họ Thích từ xa đến đây, bản Hội trưởng không kịp ra nghênh đón thực là có lỗi đó. Vậy chẳng rõ ông bạn họ Thích không nệ đường xa đến đây có việc chi cần chỉ dạy?- Tôi cần ra mắt Cung chủ của các ông?- Để làm gì?- Thích Đinh Nhạn ta đến lần này không phải để đánh nhau. Tôi nói cho ông rõ, lần này tôi cần viếng là giữ đúng theo khuôn phép võ lâm, vậy ông không thể không tiếp đón tôi!Hội trưởng Ngân Diện Hội cười nhạt:- Theo khuôn phép thì tôi không thể không tiếp đón, nhưng chính ông bạn họ Thích cũng tự hiểu, vì ông bạn là người thù của bản hội, nên tôi có quyền không đối xử đúng theo khuôn phép!Thích Đinh Nhạn biến hẳn sắc mặt, nói:- Nếu thế, là ông muốn đánh nhau rồi chăng?Hội trưởng Ngân Diện Hội cất tiếng cười ha hả, nói:- Nào phải thế, nào phải thế! Ông bạn họ Thích tuy là người thù của bản hội, nhưng bản hội đối với việc ông bạn đến viếng, thì không thể không đón tiếp. Vậy xin mời theo tôi vào yết kiến Ngân Cung Cung Chủ.Câu nói ấy khiến Thích Đinh Nhạn cảm thấy bất ngườ. Chàng hiện vẻ sửng sốt, nhưng rồi cất tiếng cười nhạt, dõng dạc bước thẳng vào ngôi mộ.Hội trưởng Ngân Diện Hội và số người tùy tùng liền nối gót theo sau. Khi tiến vào đường hầm, Hội trưởng Ngân Diện Hội đi qua mấy dãy hành lang quanh co, khiến chàng không thể nhận định được mình đã đi qua bao nhiêu chỗ trong Ngân Cung này.Một lúc sau, mọi người đến một cánh cửa phòng thì dừng chân đứng lại. Thích Đinh Nhạn đưa mắt quét qua, trông thấy tại đấy có bốn cô gái mặc áo đỏ đứng thành hai hàng hai bên xem uy nghi tột bực.Trên khung cửa có treo một tấm biển đề hai chữ:“Thần Điện”.Hội trưởng Ngân Diện Hội cất tiếng cung kính:- Đệ tử là Hội trưởng Ngân Diện Hội đã dẫn Thích Đinh Nhạn vào đây, xin bề trên định đoạt!Liền đó, từ trong có tiếng nói vọng ra:- Thích Đinh Nhạn vào đây, còn Hội trưởng trở về cương vị!Thích Đinh Nhạn nghe thế, liền cất tiếng cười nhạt, rồi dõng dạc bước thẳng vào.Tiến vào Thần Điện, khiến Thích Đinh Nhạn có cảm giác như tiến vào một cung tiên huyền ảo. Khắp gian đại điện lờ mờ, xây bằng đá cẩm thạch, đâu đâu cũng mù mịt một sớp sương khói màu hồng...Trên mặt đất, trải đá trắng mài phẳng lì như gương.Chàng trông thấy có một người mặc áo đỏ, đang qu!!!1867_54.htm!!!
Đã xem 403783 lần.
http://eTruyen.com