Dịch giả: Phương Thảo- Đánh máy: Phương Vô Kỵ
Hồi 18
Phong Trần Cuồng Khách

Trong khi Thích Đinh Nhạn định bước xuống sạp đá, bỗng nghe một giọng nói già nua hỏi:
- Thằng bé kia thương thế của ngư ơi đã hoàn toàn lành hẳn cha?
Thích Đinh Nhạn nghe thế không khỏi giật nẩy mình. Chàng ngó theo hướng tiếng nói phát ra thì thấy từ trong phía sâu của cái sơn động có một lão già gầy đét, tóc tai rối bù ngồi xếp bằng tại đó.
Chừng ấy, Thích Đinh Nhạn như đã hiểu ra mọi lẽ vội vàng quỳ xuống nói:
- Vãn bối xin cảm tạ Ơn cứu mạng của lão tiền bối!
Quái nhân ấy liền cất tiếng cười dài, nói:
- Không phải lạy lục làm chi cho mệt, hãy đứng lên đi nào! Này, thằng bé kia, ngư ơi tên gọi là chi thế?
Thích Đinh Nhạn trông thấy đối ph ương có hình dạng thực đáng khiếp sợ, nhưng giọng nói lại rất dịu ngọt, nên liền đáp rằng:
- Tôi họ Thôi...u?a, mà không tôi gọi là Thích Đinh Nhạn!
Quái nhân ấy có vẻ hơi sửng sốt, nói:
- Ngư ơi gọi là Thích Đinh Nhạn à?
- Đúng như vậy!
- Thế ngư ơi là con của Thích Xuyên Dương chăng?
Thích Đinh Nhạn không khỏi giật mình, buột miệng nói:
- Tại sao ông lại biết?
Quái nhân ấy cười nhạt đáp:
- Đấy là ta chỉ đoán vậy thôi!
Nghe thế, Thích Đinh Nhạn lấy làm nghi. Chàng tự hỏi:
- Không biết quái nhân này là ai? Tại sao ông ta lại biết mình là con của Thích Xuyên Dương?
Bởi thế, đôi mắt chàng chiếu rực ánh sáng kinh ngạc, nói:
- Vãn bối có thể thỉnh giáo cho biết danh hiệu của lão tiền bối không?
Quái nhân ấy cười ha hả một lúc, rồi nói:
- Ta?... Ta gọi là gì? Chính ta đây cũng không còn nhớ nữa...!
Thích Đinh Nhạn ngạc nhiên nói:
- Quên rồi?
- Đúng như vậy, ta đã quên mất rồi. Ta đã quên mất tất cả rồi! ồ, này thằng bé kia, tại sao vừa rồi ngư ơi lại nói ngư ơi họ Thôi?
- Vì tôi lại còn một cái tên là Thôi Thiên Hàn!
- Cái chi?
Quái nhân ấy buột miệng kêu lên một tiếng kinh hoàng, rồi đứng phắt dậy, đôi mắt sáng người, bất thần bước thẳng về phía Thích Đinh Nhạn, hỏi:
- Ngư ơi gọi là Thôi Thiên Hàn?
- Tha, đúng như vậy!
- Ngư ơi nói ba láp!
Thích Đinh Nhạn cười tự nhiên đáp:
- Thực đấy!
- Ngư ơi...có biết Thôi Thiên Hàn là ai không?
Thích Đinh Nhạn nói:
- Nguyên nhân tôi có cái tên Thôi Thiên Hàn là như thế này:
Lão tiền bối chắc có biết Phong Trần Cuồng Khách Thôi Thiên Hàn ấy chứ?
- Đúng vậy! Rồi sao nữa?
- Nghĩa mẫu của tôi có một người con gái tên gọi là Lê Thái Hoa. Ông biết sự việc đã xảy ra như thế nào không?
Đôi mắt của quái nhân ấy bỗng sáng rực, nói:
- Sưao nữa?
- Cái lão bất lương!....
- Ha, ngư ơi mắng ai thế?
- Tôi mắng Thôi Thiên Hàn!
- Thôi Thiên Hàn?... Sao thế, vậy ngư ơi tự mắng ngư ơi?
- Không! Tôi muốn mắng Phong Trần Cuồng Khách Thôi Thiên Hàn kia, vì ông ta là một gã bất lương...!
Thích Đinh Nhạn nói đến đây, cố tình dừng câu nói lại, đưa mắt liếc về phía quái nhân ấy, rồi mới nói tiếp:
- Vì ông ta đã đưa người yêu của ông ta cho Thông Thiên Ma Tôn làm tình nhân.
Hừ, ông ta dùng mu ấy cũng thực là sâu sắc. Nhưng ông có biết kết quả thế nào không? Nghe đâu, sau đó vì cơ mu bại lộ, Lê Thái Hoa bị Thông Thiên Ma Tôn giết chết một cách oan uổng. Vậy, ông thử nghĩ Thôi Thiên Hàn có phải là bất lương không?
Lúc đó, râu tóc của quái nhân nọ đều dựng đứng cả lên, nói:
- Đúng thế, hắn là một gã bất lương!
Thích Đinh Nhạn cười lạnh lùng nói:
- Vì ông đã hại chết người yêu của ông ta, nên nghĩa mẫu của tôi tức giận tìm ông ta để trả thù. Nhưng con người bất lương ấy lánh mặt không để cho nghĩa mẫu tôi gặp. Do đó, sau khi nghĩa mẫu tôi cứu được tôi liền đặt tên tôi là Thôi Thiên Hàn, cố ý là để nhớ mãi mối thù đối với con người bất lương ấy đã hại chết con của bà.
- Thế nghĩa mẫu của ngư ơi hiện giờ ở đâu?
- Đã chết rồi!
- Tại sao chết thế?
- Bà bị người ta đầu độc giết chết. Người đầu độc bà là Vô Hình Độc Quân.
Nói đến đây, chàng ngng lại trong giây lác, rồi lại tiếp:
- Tha lão tiền bối, theo ý ông, thì gã bất lương Thôi Thiên Hàn ấy có đáng giết không?
- Đáng giết lắm!
- Tôi gọi hắn là gã bất lương có quá đáng chăng?
- Không quá đáng tí nào cả!
- Vậy tôi kêu hắn là gã bất lương phải lắm chứ?
- Phải lắm!
Thích Đinh Nhạn bỗng cười ha hả, nói:
- Tha lão tiền bối, tôi có một vật này muốn trao cho ông!
- Vật chi thế?
Thích Đinh Nhạn thò vào áo lấy ra phong thơ của chàng thiếu niên thô lỗ đã trao trước đây, đưa ra và lạnh lùng nói:
- Này con người bất lương, đấy là phong th!!!1867_2.htm!!! Đã xem 403745 lần.


Nguồn: VietKiem
Được bạn: Thành Viên VNthuquan đưa lên
vào ngày: 27 tháng 12 năm 2003