Chương 56

     ữ trải qua những ngày đen tối nhất trong đời chàng sau khi giết Vấn. Chàng đã sống từng ngày trong 6 tháng sau khi Uyên chết chỉ với ám ảnh tìm ra Vấn và giết Vấn trả thù cho Uyên. Lữ nghĩ chàng sẽ tìm được bằng yên cho tâm hồn khi tìm ra Vấn và xử tội kẻ thù của chàng. Nhưng chàng đã gần điên loạn sau đêm bắn Vấn trong rừng Boulogne.
Chàng chạy suốt đêm trong rừng như người cuồng mất tâm trí, gần sáng Lữ vào một khách sạn nhỏ ở ngoại ô Paris và ngủ suốt hai ngày hai đêm. Lữ không sợ cảnh sát tìm ra chàng vì không có dấu vết nào để lại. Chàng đeo găng khi bắn Vấn và chàng đã quăng vào lò sưởi khi đến khách sạn. Nhưng một cảm giác lạ lùng đã xâm chiếm tân hồn Lữ trong những ngày sau khi chàng thức giấc và tỉnh trí. Một sự buồn phiền bệnh hoạn, nỗi chán đời, niềm day dứt, sự hối hận về cái chết của Uyên và ám ảnh ánh mắt Vấn khi nhìn ra chàng và thấy họng súng trước mặt.
Lữ không muốn suy nghĩ nữa và chàng không muốn trở về California. Chàng lên xe lửa về miền Nam nước Pháp và bắt đầu cuộc hành trình vô định. Lữ đi ngang qua những thành phố nhỏ, dừng chân mỗi chỗ một vài ngày và đi bộ nhiều để mệt mỏi khi đêm đến dỗ giấc ngủ. Chàng muốn gạt bỏ tất cả hình ảnh của những sôi động trước đó, để tâm trí thảnh thơi và tìm sự yên bình. Lữ đi không định hướng và sau ba tháng lang thang trên nước Pháp chàng sang Ý. Một ngày Lữ đến thành phố nhỏ của miền Nam nước Ý, Sorrento, Lữ yêu thích nơi này ngay và chàng quyết định ở lại.
Mỗi người có một khung cảnh, một chỗ ở, một thành phố nào đó thích hợp với mình, như tâm hồn và ngọai giới cần hòa hợp cho đời sống của tâm linh. Lữ thấy Sorrento là thành phố được dành sẵn cho chàng, càng ở lâu tại Sorrento chàng càng thấy sự thảnh thơi dần trở lại và giấc ngủ dễ dàng hơn trước. Chàng ngồi hàng giờ trên bãi biển gần đó suy nghĩ về cuộc đời chàng, về những biến động đã đi qua đời chàng. Và suy nghĩ về những người đàn bà đã yêu thương chàng.
Miriam chàng không bận tâm nhiều vì nàng sau cùng đã tìm được hạnh phúc nơi người bạn thân chàng. Nhưng Uyên, ám ảnh của nàng tuy không còn dằn vặt như trước vẫn tiếp tục chiếm ngự trí tưởng Lữ. Chàng tưởng giữa Uyên và chàng chỉ có tình dục và ý muốn làm giầu. Nhưng cái chết của Uyên đã làm thay đổi hẳn ý nghĩ chàng. Uyên đã cứu chàng thoát chết trước lằn đạn của tên Tàu Triad. Có phải tình yêu cao cả nhất là sự hy sinh mạng sống mình cho người yêu? Và chàng đã làm gì xứng đáng để có tình yêu như thế?
Lữ tự suy nghĩ về mình. Trong giới hạn giữa tốt và xấu, chàng thấy mình đã đắm chìm trong vực sâu của tội ác, tại sao chàng còn được ân thưởng tình yêu cao cả của Uyên, của sự tốt lành của Miriam. Và giờ đây khi tất cả tưởng chừng như đã đổ vỡ, chàng vẫn còn Kim. Chàng đã giết Triệu Tôn một cách thản nhiên bằng bàn tay của Montello, đã tạo ra sự xung đột khủng khiếp và đẫm máu giữa hai tổ chức tội ác và sau cùng chính tay chàng đã giết Vấn để trả thù cho Uyên. Nhưng có phải Vấn đã làm tất cả những chuyện tày trời hắn làm chỉ vì tội lỗi của chàng đầu tiên với Uyên? Sự xấu đã bao phủ lấy chàng và như một thỏi nam châm dẫn dắt tất cả những sự xấu xa khác đến cho đời chàng và cho những người thân cận chung quanh chàng.
Lữ ngạc nhiên thấy chàng suy nghĩ về tốt xấu. Nhìn lại cuộc đời Lữ tự thấy mình chưa hề đặt vấn đề thiện ác trong đời sống. Hành động và cư xử của chàng đã hoàn toàn theo bản năng sai khiến. Chàng đã dựa vào bản năng sinh tồn để sống sót trong cuộc chiến tàn nhẫn năm xưa tại miền Nam Việt Nam trước và bản năng đã chế ngự và thúc đẩy tất cả nhưng hành vi và suy nghĩ của chàng. Ham muốn làm giàu như một ám ảnh những năm qua có phải là bản năng tranh đấu sống còn trong xã hội tư bản đất Mỹ và đã phát triển khả năng tranh đấu của chàng đến mức cao độ nhất, để đem lại lợi lộc và mức độ giàu có như ngày hôm nay?
Lữ thấy chàng đã không từ một thủ đoạn nào để đem lại phần thắng cho chính mình. Chàng đã có thể xử sự vấn đề Triệu Tôn bằng cách khác, không cần đến chấm dứt mạng sống của hắn. Những người bình thường khác chắc chắn sẽ tìm những phương cách mềm dẻo và êm thấm hơn để giải quyết những khó khăn. Tại sao chàng không thể làm như họ? Tại sao chàng luôn luôn tìm con đường đen tối nhất để đem lại thắng lợi cho mình?
Lữ không nhận mình là người tốt và cũng không hề nghĩ đến chàng như một người xấu. Nhưng Lữ tự hỏi đã có bao người xấu xa khốn nạn trên cõi đời, kể cả những kẻ có thể giết hàng triệu người như Hitler, Pol Pot tự nhận mình là người xấu. Ý thức tốt xấu có lẽ ai cũng có thể cảm nhận được nhưng ngồi xuống tự vấn về mình và đặt câu hỏi cho chính mình, điều đó là chuyện khác. Chàng càng suy nghĩ càng thấy tất cả biến động đời chàng do hành vi theo bản năng, không phân biệt tốt xấu của chàng tự gây cho mình.
Và Lữ bắt đầu đặt giả sử cho từng hành động đời chàng. Nếu Lữ trung thành với Miriam và không hề để ý đến Uyên như một tình nhân, chàng đã không có ngã rẽ cuộc đời trắc trở đến thế, cho chàng, cho Miriam và cho Uyên. Nếu chàng là Vấn bị phản bội chàng sẽ hành xử ra sao? Lữ nhớ lại ánh mắt của Vấn nhìn chàng lúc sắp chết và rùng mình. Những dẫn dắt hậu quả cho hành động của một người có thể ghê gớm đến thế sao? Vấn có thể hành động và phản ứng cách khác để mọi sự sẽ thay đổi hẳn. Như một cuộc ly dị bình thường. Hay cay đắng chấp nhận. Nhưng con đường mỗi người tự chọn cho mình đã bắt chéo lên con đư!!!15124_53.htm!!! Đã xem 96518 lần.


Nguồn: Đặc Trưng
Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 23 tháng 6 năm 2014

Truyện Tiếng Gọi Vực Sâu Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 href="#phandau">Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 g bệnh của chàng. Ngay việc Montello đến đây đã là một chuyện nguy hiểm. Lữ nói với Montello về điều đó. Hắn cười:
- Tôi biết chứ! Nhưng tôi đã cho người canh gác kỹ lưỡng rồi. Người bồi làm phòng sáng nay cũng là người của tôi đã rà tìm máy thu âm ngầm ở phòng anh cho tôi rồi. FBI không còn nghi ngờ gì anh nữa nên đã ra lệnh ngưng theo dõi tất cả. Tôi đích thân đến đây là để cảm ơn anh. Không có anh tôi không thể diệt bọn Triad một cách gọn ghẽ như vậy được. Và tôi muốn xin lỗi anh một lần nữa về bà Uyên.
Lữ lặng thinh không nói. Nỗi đau đớn ùa đến tâm hồn chàng. Nếu chàng không quá tự tin, bắt Uyên đi tránh khỏi khách sạn, nàng đã không bị trúng lằn đạn oan nghiệt của tên Tàu Traid. Và nàng đã nhào tới ôm lấy chàng để cùng chết khi thấy Lữ không tài nào tránh khỏi mũi súng của tên Tàu sát nhân. Chàng không đủ tài để bảo vệ cho nàng, đã phụ lòng tin tưởng tuyệt đối của nàng nơi chàng. Lữ không dám nghĩ tiếp nữa. Những điều này đã thường xuyên ám ảnh chàng lúc tỉnh cũng như giấc ngủ hằng chục ngày nay.
Montello xiết chặt tay chàng và quay lưng ra khỏi phòng. Lữ bấm chuông điện gọi y tá đến. Chàng cần mũi thuốc ngủ để quên đi mọi chuyện. Nhưng làm sao chàng ngưng không nghĩ đến Uyên được. Khi cả trong cơn mê chàng vẫn thấy Uyên gục chết trong vòng tay chàng, như một đoạn phim chiếu đi chiếu lại thường xuyên không bao giờ ngơi nghỉ trong trí tưởng.
--!!tach_noi_dung!!--


Nguồn: Đặc Trưng
Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 23 tháng 6 năm 2014

--!!tach_noi_dung!!-- --!!tach_noi_dung!!-- --!!tach_noi_dung!!--