Nghĩ đoạn, chàng nắm chặt tay lại và đã dùng đến hai thành sức lực, mồm thì quát lớn:- Cô nương không thả tôi ra, tôi phải giết cô nương trước. Triệu Minh vừa cười vừa đáp:- Nếu công tử giết tôi, công tử sẽ bị ở dưới này suốt đời. Này, nam nữ thụ thụ bất thân. Công tử cứ nắm chặt tay tôi làm chi? Vô Kỵ thấy nàng trách mắng, xấu hổ vô cùng, vội buông tay nàng và lùi lại hai bước ngồi phịch xuống đất. Nhưng hầm đó hình vuông có mấy thước thôi. Vô Kỵ vừa lo âu vừa tức giận, mũi lại ngửi thấy mùi thơm da thịt ở người Triệu Minh tỏa ra xen lẫn mùi thơm ở trong túi, khiến tâm thần của chàng hầu như bị phiêu bạt. Chàng vội đứng dậy, giận dữ hỏi:- Tôi và Minh Giáo chúng tôi với cô không quen biết bao giờ và cũng không có thù oán gì cả. Tại sao cô nương lại định tâm giết hại tôi như vậy? - Có nhiều việc công tử không hay biết gì tới, bây giờ công tử đã hỏi đến, để tôi kể rõ cho công tử nghe. Chẳng hay có biết tôi là ai không? Tuy Vô Kỵ rất muốn biết lai lịch và dụng ý của thiếu nữ đó, nhưng chờ nàng thủng thẳng kể xong thì bọn Thiên Chính các người đã bị độc phá chết hết. Huống hồ không biết lời nói của nàng thật hay giả. Nếu câu chuyện nàng sắp kể là chuyện bịa đặt, có phải hao tốn thì giờ của mình một cách vô ích không? Chàng biết, lúc này không còn cách gì hơn là bắt buộc nàng ta phải mở nắp hầm cho mình ra nên chàng vội đáp:- Tôi không biết cô là ai hết và lúc này tôi cũng không có thì giờ nghe cô nương kể chuyện. Chẳng hay cô nương có chịu mở nắp hầm cho tôi ra không? Bây giờ tôi có gọi cũng không có ai thưa cả. Hơn nữa đứng dưới này gọi to đến đâu bên trên cũng không nghe. Vô Kỵ càng tức giận thêm, liền nhảy xổ lại. Triệu Minh thấy vậy thất kinh la lớn vội giơ tay lên chống đỡ. Nhưng nàng đã bị chàng điểm trúng yếu huyệt ở hông, không sao cử động được nữa. Vô Kỵ dùng tay trái bóp chặt lấy yết hầu của nàng và khẽ nói:- Tôi chỉ bóp mạnh một cái, cô nương sẽ chết liền. Lúc đó hai người cách nhau rất gần. Chàng ngửi thấy hơi thở của nàng thơm như hoa lan. Chàng kinh hoảng, vội ngẩng đầu lên để xa lánh. Triệu Minh đột nhiên khóc hu hu và nói:- Công tử hà hiếp tôi! Công tử hà hiếp tôi! Thấy nàng khóc và nói như vậy, Vô Kỵ ngạc nhiên vô cùng, vội buông tay ra, không bóp cổ nàng nữa và nói:- Tôi có muốn hà hiếp cô nương đâu, tôi chỉ muốn cô nương tha cho tôi khỏi nơi đây thôi. Triệu Minh vẫn còn nức nở:- Tôi rất muốn tha công tử ra khỏi nơi đây lắm. Nhưng... thôi được, để tôi lên tiếng gọi người vậy... Nàng liền ngẩng mặt lên và cất tiếng kêu gọi:- Này bên trên có ai không? Mau mở nắp hầm ra, ta đã rơi xuống hầm này đây... Tha hồ cho nàng kêu gào lớn tiếng đến đâu, bên ngoài cũng không có động tịnh gì hết. Nàng vừa cười vừa nói với Vô Kỵ rằng:- Ðấy, công tử xem, tôi nói có sai đâu. Vô Kỵ càng tức giận thêm, vội trả lời:- Không biết xấu hổ, vừa khóc vừa cười. Trông mặt cô nương đẹp nhỉ? - Công tử mới không biết xấu hổ. Một thanh niên như vậy còn lợi hại hơn mười người đàn ông nữa. Cám ơn Trương Giáo chủ đã khen ngợi như vậy, tiểu nữ đây rất lấy làm hổ thẹn, không dám nhận lời ban khen đó. Vô Kỵ nghiến răng mím môi, nghĩ thầm:- Sự thể khẩn cấp như thế này, nếu ta không giở thủ đoạn độc ác thì các tay cao thủ của Minh Giáo sẽ chết hết. Nghĩ đoạn, chàng giơ tay ra, xé váy của Triệu Minh rách một mảnh lớn. Triệu Minh tưởng định hãm hiếp mình, kinh hoảng vô cùng, liền nói:- Là...công tử định làm gì thế?- Nếu cô bằng lòng tha tôi ra thì gật đầu đi.- Công tử muốn làm gì? Vô Kỵ không trả lời, nhổ ít nước bọt, làm ướt miếng vải rách đó, rồi đáp:- Bất đắc dĩ tôi đành phải thất lễ với cô vậy. Nói xong, chàng dùng miếng vải ướt đó bịt mồm mũi Triệu Minh, khiến nàng ta không sao thở được.Giây lát sau nàng đã nghẹt thở và khó chịu vô cùng, nhưng nàng vẫn bướng bỉnh, không chịu gật đầu và gắng chịu đựng cho đến cùng. Một lát sau, nàng đã thấy mắt nổ đom đóm và chết giấc tức thì. Vô Kỵ nắm cổ tay Triệu Minh, thấy mạch máu của nàng rất yếu ớt, vội bỏ miếng vải ướt ra. Một lát sau, Triệu Minh từ từ tỉnh lại, mở mắt nhìn hậm hực liếc Vô Kỵ một cái. Vô Kỵ liền hỏi:- Thế nào? Có dễ chịu không? Bây giờ cô nương có bằng lòng thả tôi ra khỏ!!!3899_54.htm!!!
Đã xem 3717855 lần.
http://eTruyen.com