Chương 52
Bình bạn (Dẹp loạn)

    
ảo Phi Yến là một trong 36 đảo trực thuộc Đông Đảo. Thời Cốc Thần Thông, trước tình hình đệ tử của chính bản doanh sống điêu linh, thế lực suy yếu, ông đã thị uy, lần lượt thu phục dân cư của khoảng 36 hòn đảo vùng Đông Hải, phần lớn cư dân là hải khấu, là nhân vật võ lâm Trung nguyên tị nạn lục địa chạy ra đảo sinh sống, gồm đủ loại người khác nhau, bình thường làm dân, khi gặp nguy biến trở thành binh lính, họ sống dưới sự bảo trợ của Đông Đảo, lấy đánh cá làm nghề sinh nhai, họ tận lực phù trợ khi đảo chính hữu sự.
Đảo chủ đảo Phi Yến là Dương Dạ, đệ tử Không Động, giỏi khinh công, chuyên sử một cây Ngân Yến Tử Mẫu soa, thần sầu quỷ khốc, vì chạy nạn cừu nhân mà phải bỏ trốn ra sinh sống ngoài đảo. được Cốc Thần Thông thu dùng. Trông thấy hai người từ xa, hắn đã ra lệnh cho tầu cập lại, hạ thang dây xuống.
Cốc, Thi hai người lên đến nơi, Dương Dạ rảo bước ra nghênh đón, vẻ ngạc nhiên, lớn tiếng hỏi:
- Thi tôn chủ, sao ngài lạc lõng nơi đây?
Thi Diệu Diệu ngần ngại không muốn nói lý do, chỉ đáp qua loa:
- Diệu Diệu bị kẻ gian vây khổn, phải chạy loạn ra biển, rất cám ơn ông đã ra tay cứu giúp.
Dương Dạ không tiện hỏi nhiều, hắn đưa mắt nhìn Cốc Chẩn, lộ vẻ nghi hoặc.
Cốc Chẩn cười, hỏi:
- Dương Yến Tử, ông không nhận ra ta sao?
Gã bị giam ba năm, ngoại hình có thay đổi, Dương Dạ nghe giọng nói, liền nhận ra ngay, mặt tối sầm lại, quát to:
- Là ngươi đấy à?
Hắn thụt lùi hai bước, ngọn soa NgânYến Tử Mẫu trỏ vào Cốc Chẩn, loé ánh hàn quang.
Thi Diệu Diệu thấy biến, nàng xông ra chắn trước mặt Cốc Chẩn, hỏi:
- Dương đảo chủ, ông làm gì vậy?
Dương Dạ giọng giận dữ, đáp:
- Thi tôn chủ, Dương mỗ trước giờ luôn kính trọng ngài, cớ sao ngài lại đi hiệp bọn với tên cầm thú này?
- Cầm thú?- Thi Diệu Diệu lộ vẻ ngơ ngác.
Dương Dạ bực tức nói:
- Thằng tiểu tặc này cưỡng gian em gái, định giết kế mẫu, cấu kết với lũ oa khấu, mới đây còn tiếp tay Tây Thành, hại chết người cha ruột sinh ra hắn. Ôi, thương thay, Cốc Đảo vương một đời hiệp nghĩa uy vũ, cuối cùng lại chết trong tay thằng con của người!
Nói đến đấy, hắn không nhẫn nhịn được nữa, nước mắt tuôn xuống như mưa, thân mình run rẩy. Trên thuyền, các đệ tử khác vốn đã cầm vũ khí sẵn trong tay, kết vòng vây bọc hai người, ai nấy đều lộ vẻ phẫn nộ, bi thương.
Thi Diệu Diệu không ngờ Dương Dạ lớn tiếng thoá mạ Cốc Chẩn loài cầm thú, lại còn liệt kê ra một đống tội danh, nàng vừa rối, vừa giận, đang định phát tác, bỗng bị Cốc Chẩn từ đàng sau đưa tay níu vào ngang eo nàng, kéo lại, hỏi:
- Dương Yến Tử, mấy lời đó, ông nghe ai kể lại vậy?
Dương Dạ đáp:
- Cái đó chính miệng Địch tôn chủ nói ra cho ta nghe, bộ còn là giả trá hay sao?
Cốc Chẩn khẽ chau mày, cười cười:
- Vậy a! Túc hạ có chỗ chưa rõ, ta là tù nhân của Thi tôn chủ. Thi tôn chủ đích thân bắt được ta, giờ đang dẫn ta về xử tội ở Đông Đảo. Dám hỏi Dương đảo chủ, vậy thì hiệp bọn ở chỗ nào?
Dương Dạ giật mình, trợn mắt nhìn hai người, bán tín bán nghi. Thi Diệu Diệu trong lòng bối rối, vừa định biện bạch, không ngờ đã bị Cốc Chẩn bấm vào eo lưng, Thi Diệu Diệu ngơ ngác không hiểu, quay lại nhìn, thấy gã thần tình bơ bơ, khe khẽ lắc đầu. Thi Diệu Diệu chỉ thoáng hiểu ý gã muốn nàng tạm thời nhẫn nhục, lòng nàng chợt chùng xuống, hết sức ưu tư.
Dương Dạ ngơ ngác một lúc, rồi hạ thấp cây ngân soa xuống, hỏi:
- Thi tôn chủ, lời đó có xác thực không?
Thi Diệu Diệu lạnh lùng hỏi ngược lại:
- Ông còn không chịu tin hả?
Dương Dạ chỉ đành nhăn nhó, nói:
- Đâu dám không tin! Chỉ vì thấy tôn chủ đã không trói hắn thì chớ, lại còn đứng kề vai với hắn, ai mà không nghi?
Thi Diệu Diệu chưa kịp trả lời, Cốc Chẩn đã cười nhạt, nói:
- Ta sức đánh chó không xong, trói gà không chặt, giết không nổi một con kiến, trói trói buộc buộc làm quái gì?
Đã xem 202190 lần.

dịch:Cổ Kiếm Hùng, StormRaider, livan
Nguồn: Tangthuvien.com, 4vn.eu
Được bạn: Mọt sách đưa lên
vào ngày: 24 tháng 11 năm 2011


© 2006 - 2024 eTruyen.com