Bấy giờ, ba vị đường chủ với các đô tổng quản đều đứng lên một loạt, vỗ tay cổ vũ vang dậy... họ hoan hô lời nói của bang chủ.Cừu Thiên Hiệp cảm thấy tấn thối lưỡng nan, xong cố gượng giọng từ chối:- Xin lão bang chủ xét lại việc này vãn hạ không thể nhận trong muôn một, chỉ vì vãn hạ tài sơ học thiển, tuổi tác nhỏ nhen, đâu dám sánh với lão bang chủ là bật thành danh, tiền bối một tay hiếm dậy Thần Châu, làm như thế chẳng hóa ra múa rìu trước của lỗ bang nào có thú vị gì...Nhưng! Âm Dương Ma Kiếm Đằng Công Ngươn ý chí đã quyết, thuận tay rút nhanh đôi “Âm Dương kiếm” trao tận tay Đằng Hồng Tiêu dịu dàng bảo:- Tiêu nhi! Hãy cẩn thận không nên hấp tấp, gia gia chỉ mong cho nữ nhi đủ sức đối phó với Cừu thiếu hiệp trong mười chiêu... được như thế gia gia lấy làm mãn nguyện lắm rồi ha... ha... ha!Cừu Thiên Hiệp vô cùng bối rối không thể tưởng tượng được, sực tình xảy ra quá đột ngột, khiến chàng bức rức khó chịu vô cùng.Thiết tưởng... Bài bang đã lấy đại lễ tiếp đón và hậu đải, dù mình tài ba đến mấy cũng không dám tưởng đến sự tuốt kiếm ra tỉ thí, lại thêm đối thủ là một cô gái, ví như thắng được nàng thì oai phong của Bài bang bị nhục nhã, còn đối với cá nhân mình thì không ích lợi, mà trái lại còn gây thêm họa hại, lại làm tổn thương đến thanh danh của một cô gái Ví như bại dưới tay nàng, thì không có gì đáng nói, bất quá ngày sau trên chốn giang hồ đã xóa bỏ tự hiệu của chính mình... bởi vậy, lúc bấy giờ Cừu Thiên Hiệp như leo lên lưng cọp, muốn xuống cũng chẳng đặng nào!Đứng một bên... Đằng Hồng Tiêu đưa hai tay đón lấy song kiếm Âm Dương, lại cúi đầu thi lễ, cất giọng oanh đáp:- Nhi nữ... xin vâng mệnh!Bấy giờ, nàng đưa tay áo rộng, vén lên một ít, hai ngọn “Âm Dương song kiếm” tuốt mạnh ra khỏi vỏ, “soạt” một tiếng nhẹ không thấy nàng nhích động đôi vai, hay uốn lưng thủ thế, chỉ nghe một tiếng soạt nhẹ, người nàng đã lao ra khỏi đại sảnh, súc thế đứng giũa sân, bằng một chiêu “Tịnh đẳng chỉ giáo”!Tất cả nhân chúng Bài bang đều đứng phắt dậy, ho đồng rời khỏi bàn tiệc và kêu to:- Xin mời thiếu hiệp!Âm Dương Ma Kiếm Đằng Công Ngươn lại cao giọng nói tiếp:- Ái nữ của lão, từ khi tập kiếm đến giờ, chưa hề giao đấu, luôn cả huynh đệ của Bảng bang cũng chưa thấy xuất chiêu. Hôm nay là lần thứ nhứt, xin thiếu hiệp nghĩ tình nhẹ tay cho!Cừu Thiên Hiệp xét thấy không thể từ chối được nữa, bèn suy nghĩ:“Nhìn thấy phong độ của Đằng Hồng Tiêu quả nhiên hơi nhu mì thân pháp lại rời rạc nhưng không rõ công lực của nàng đến bực nào, chi bằng đánh với nàng một chiêu giảo tạo xem sao!” Nghĩ đến đây chàng mỉm cười nói lớn:- Lão bang chủ! Thực tình muốn cho tại hạ trương bộ mặt xấu này ra sao?Âm Dương Ma kiếm Đằng Công Ngươn thản nhiên:- Một tấm lòng thành!Cừu Thiên Hiệp lạnh lùng đáp:- Nếu lão bang chủ dạy như thế, cung kính... chẳng bằng vâng mệnh!Vừa nói dứt, chàng rời ngay bàn tiệc, bằng một chiêu “Liễu lang kính thiền” từ trong đại sảnh bay vọt ra sân, chuyển thế đứng đối diện với Đằng Hồng Tiêu, vòng tay hướng vào nàng thi lễ nói:- Xin Đằng cô nương hạ thủ lưu... lưu một vài phân...Chàng toan nói “Thủ hạ lưu tình”, nhưng trong lòng rối loạn lại cảm thấy không ổn bèn đối giọng nói trớ, nhưng trong giọng nói lập cập mất tự nhiên.Đằng Hồng Tiêu vô tâm đâu rõ được ý niệm lóe lên trong óc Cừu Thiên Hiệp, nên cao giọng nói to:- Đã lâu... nghe danh Thiên hạ đệ nhức kiếm, hôm nay được gặp thật là hân hạnh! Vâng theo mệnh cha xin thiếu hiệp đừng cười nhé!Cừu Thiên Hiệp nói mau:- Cô nương quá khiêm nhượng! Xin mời!Đằng Hồng Tiêu thấy Cừu Thiên Hiệp chỉ có hai bàn tay, lấy làm lạ hỏi:- Thiếu hiệp chẳng tuốt kiếm ra sao?Cừu Thiên Hiệp ngẩn người, nói không ra lời:- Việc...Đằng Hồng Tiêu càng lấy làm lạ hỏi nhanh:- Thiếu hiệp không đồng ý ư?Cừu Thiên Hiệp thẹn đỏ mặt bằng giọng lưỡi ú ớ đáp:- Đằng.. cô... nương! Sở... dỉ... tại.. hạ...Vì cả thẹn, nên gượng đưa tay vào bọc tuốt nhanh thánh kiếm.Hoàng quang rực rỡ, khí lạnh buốt người.“ Khô trúc thánh kiếm” vừa rời khỏi vỏ, tiếng người đã nhao nhao lên, từ Đường chủ, tổng quản đến các cấp Bài bang, họ thấy dường như sóng nước tràn trước mặt họ, bất giác kêu lên như sấm nổ:- Hay tuyệt!Cừu Thiên Hiệp nắm Trúc kiếm lay động, người như cây ngọc kiếm tựa mống trời, không dự định chiêu “Ngọa hổ tàng long” đã đưa ra một thế chờ, bằng giọng nói trong như chuông ngân quá lớn:- Các vị! Cừu mỗ cam thất lễ! Mời Đằng cô nương... xuống tay.Đằng Hồng Tiêu khí phách người, tay hữu thủ kiếm ngang hông, tay tả đưa kiếm ra trước mặt, chiêu “Đơn phụng triểu dương” biến ra thế thủ, bằng giọng oanh vàng hét lên:- Thiếu hiệp chớ nhún nhường!Miệng nói tay làm, song kiếm trong vòng tay ngọc, vũ lộng như cánh bướm, thân mình kiều diễm đảo ngang qua một trượng, nào tay mặt, thân pháp bước rất tinh diên với gã họ Chư một tên độc cước cường đạo, để chống lại ta phải chăng? Thật, to lo hộ sanh mạng của ngươi đấy, thế nào... Thể Vân bang chủ không sợ mất thể diện với giang hồ các giới hay sao?Thể Vân bang chủ Hồng Kiện Hành giận tái mặt, lão rống to như hổ đói:- Gã họ Cừu! Cái món nợ Tam tinh, Tứ tý ngươi phủ nhận phải không?Cừu Thiên Hiệp nhướng mày, cười khẩy bảo:- Xì! Tam tinh Tứ tý không chịu nổi một kích. Huyền cung đủ sức đoạt mạng cả hai loại chúng nó, cần gì tại hạ phải trợ lực, người là một bang chủ chẳng hỏi đi hỏi lại cho rõ ràng!Thể Vân bang chủ quá xấu hổ thành giận dữ, cất tiếng quát to:- Ngươi đừng lắm lời vô ích, ta lại đây là một đoạt mạng ngươi, hai là đoạt Thiết thư!Cừu Thiên Hiệp cười khẩy nói to:- Hay nhỉ! Để xem tài cán của ngươi đến đâu!- Hay lắm! Hãy xem chưởng pháp của ta đây!Vừa hét dứt, đôi chân lão nhích động, hai vai đảo ngược, tay tả tay hữu phất một chiêu Khai môn kiến gan là một chưởng danh gia chiêu pháp.Cừu Thiên Hiệp cười khinh mạn gay gắt bảo:- À! À! Chiêu pháp của ngươi chẳng giết được ruồi!Không thấy chàng di động, cũng không thấy chàng thủ thế, ngườI như luồng kim quang đứng sửng, chẳng tránh không lùi, tay tả vẫy nhẹ ngầm đưa ra chiêu thế, hữu chưởng đẩy mạnh ngầm chứa võ văn nội lực, đồng thời buộc miệng gắt to:- Lui!....Kình phong túa ra như mưa bảo, cuộn thành tiếng gió “rì rào” bay xuống ngang người Thể Vân bang chủ Hồng Kiện Hành, thế mạnh như ngàn đợt sóng trào.Thể Vân bang chủ Hồng Kiện Hành không thể tưởng tượng nổi Cừu Thiên Hiệp có nguồn nội lực phong phú như thế, cho nên nhác trông thấy hai luồn kình đạo đến gần, bèn cất tiếng cười nhạt nói:- Hừ! Tiểu tử ngươi sẽ....Tiếng “chết” chưa thoát khỏi vành môi thì hai đạo kình phong như bức vách đổ ngã đập vào mình, lực đạo trầm hùng không còn cách nào cự đương lại, khiến hắn thất đảm kêu lên:- Trời! Nguy...Thân mình của Thể Vân bang chủ như quả bóng đá, lồng lộn giữa khoảng không, văng bắn ra ngoài hơn hai trượng, hắn không dám lưu lại lâu, thuận đà nhảy tuốt ra gần cửa điện, rơi xuống giữa gian miếu, đôi mắt đượm đầy tia sợ sệt, nét mặt nhuộm rõ sắc kinh hoàng.Cừu Thiên Hiệp thấy thế liền phá lên cười nhạt, cất giọng trầm nói:- Đầu hùm đuôi thỏ! Tưởng ngươi là hạng người khá, không ngờ lại tệ như thế!Song chỉ đoạt hồn Chư Thắng nhìn thấy Cừu Thiên Hiệp chỉ kích một chiêu, rồi ngưng bặt... hắn đứng một bên, nhưng không nhận ra luồng thấp lực của Cừu Thiên Hiệp, dó đó đôi mắt láo liên, hướng vào Hồng Kiện Hành hỏi:- Hồng bang chủ! Ngươi làm sao thế?Thể Vân bang chủ Hồng Kiện Hành đưa gương mặt khỉ gầy đét nhìn vào Chư Thắng vẻ mặt thoạt trắng thoạt xanh, nghiến răng kêu ken két nói chẳng ra lời, một khắc sau khi định thần hắn hét lên:- Tên tiểu tử, có tà thuật... hãy đề phòng!Cừu Thiên Hiệp nhìn “Song chỉ đoạt hồn” Chư Thắng mỉm cười hỏi:- Chư các hạ! Có phải ngươi muốn tỉ thí với tại hạ chăng? Nên nhìn gương bang chủ Thể Vân bang!Song chỉ đoạt hồn Chư Thắng là kẻ chưa đến sông Hoàng Hà còn rạo rực, nghe Cừu Thiên Hiệp hỏi, chiếc đầu to như quả dừa “hung” lắt lư từng chập, đôi gò má phúng phính đầy thịt lại run giật từng hồi, tiếng nói như heo bị thọt huyết hét to:- Tiểu tử! Chư gia gia, chưa tìm ngươi thì ngươi đã dẫn xác đến, chẳng khác nào dê vào hang cọp, chuột đến tìm mèo... chắc là ngươi khó sống rồi!Cừu Thiên Hiệp cười sặc sụa bằng lời nói khinh mạn quát ầm lên:- Ngươi muốn động thủ lắm sao? Chẳng nên gấp làm gì... ngươi cố mà vận dụng toàn lực đưa ra thì thố, nếu không thì... vị bang chủ Thể Vân thế nào ngươi thế đấy!Song chí đoạt hồn Chư Thắng giận run lên không phân phải, mà gầm lên như hổ dữ:- Hay cho tiểu tặc! Ngông cuồng quá lễ, hãy tiếp chưởng của Chư gia gia...!Hắn vừa nói vừa động thủ, thân mình ột ệch, nhưng đưa ra chiêu thế lại không chậm tí nào, hai tay đều vươn ra hai ngón, thi triển chiêu “Chỉ thiên họa địa” trên kích mạnh vào “Sơn căn” dưới công ngay “Đơn điền huyệt”, quả nhiên mạnh bạo như hổ nhấn đúng tầm huyệt đạo, Song chỉ đoạt mệnh thực xứng danh.Cừu Thiên Hiệp to gan, mật lớn không lộ chút gì sợ hãi thấy đối phương sử dụng “Song chỉ” bèn ngầm vận chân khí che chở huyệt đơn điều thân mình lại đứng im bất động, đợi bốn ngón tay điểm đến mình chừng một tấc, lúc đó chàng mới nhích mình, dùng thuật “Lôi hoành cửu chuyển” đảo lộn một vòng đã bước ra sau lưng “Song chỉ đoạt mệnh” thâu phép thực kỳ hình dị trạng.Song chỉ đoạt mệnh Chư Thắng vùa đẩy ra hai ngọn chỉ phong đối phương đột nhiên biến mất, khiến hắn cả kinh quay đầu ra sau lưng.Nhưng tiếc thay, trước mặt hắn một đạo kình phong to như quả bay lông lốc đánh mạnh vào lưng hắn, chiêu thế hiện quá thình lình chỉ kịp kêu rú lên:- Ối chao! Nguy mất!- Ầm!Một tiếng động mạnh vang lên, thân mình to béo của Chư Thắng bị đạo kình phong bốc ngược lên cao hàng trượng, và đẩy rơi vào góc điện, tay chân hắn quờ quạng chới với như múa, hắn ngồi bệt xuống đất thở hổn hển, tím mặt nói chẳng ra lời.Chúng nhân của Bài bang cả sợ lẫn mừng, chúng buột miệng kêu lên cổ võ...vang dậy.Cừu Thiên Hiệp trông thấy bộ tịch của hắn bèn mỉm môi cười nhạt, bằng giọng nói kiêu ngạo quát to:- Nghe tên không cần gặp mặt, các người thật chẳng ra cái thá gì cả, thật là một phường hư danh, vô học...! Đáng thương hại vô ngần!Song chỉ đoạt mệnh Chư Thắng gượng chống tay đứng dậy, gương mặt phì nộn nhăn lên một cách thảm hại, hắn không dám gây với Cừu Thiên Hiệp, mà quay sang cự với chúng Bài bang:- Hay lắm! Các ngươi về bảo Đằng Công Ngươn lão tặc, ta thề sẽ đòi món nợ này!