Dịch giả: Trần Thái Hùng
Chương 5
Quỷ gan nhỏ và quỷ gan to.

Những câu chuyện kể trong bụng của ngài Mã Thiên Tiếu đều là câu chuyện về ma quỷ, ông ta từ nhỏ đã thích nghe chuyện kể về ma quỷ, đương nhiên là ông ta cũng thích nghe kể về những câu chuyện khác, nhưng những câu chuyện khác ông ta nghe qua thì liền quên ngay, khắc ghi nhất trong lòng nhất là những câu chuyện về ma quỷ, cho nên ông ta có một bụng chuyện kể về ma quỷ.
Mẹ của Mã Tiểu Khiêu không dám nghe chuyện kể về ma. Mỗi lần ngài Mã Thiên Tiếu kể chuyện ma cho Mã Tiểu Khiêu nghe, mẹ của Mã Tiểu Khiêu thường trốn ở trong phòng không dám đi ra. Ngài Mã Thiên Tiếu liền đứng ngay trước của phòng cười lớn nói: “ha ha, mẹ con là một con quỷ gan nhỏ!”
Ngài Mã Thiên Tiếu thích trò đùa dai, ông ta rõ ràng là biết mẹ của Mã Tiểu Khiêu sợ nghe kể về chuyện ma, nhưng ông ta cứ cố để cho bà ấy nghe. Ông ta cố ý đứng ở trước cửa phòng kể chuyện, sức bắt chước của ông ta rất giống, làm tiếng gió gào thét trong đêm, tiếng chân quỷ đi trên cầu thang gổ, tiếng quỷ hắt hơi đều bắt chước sinh động như thật, hù cho mẹ Mã Tiểu Khiêu ở trong phòng phải gào thét lên.
Nghe đến tiếng kêu la như thế, ngài Mã Thiên Tiếu vui vô cùng, rất thoả thích.
Mã Tiểu Khiêu thường hỏi ngài Mã Thiên Tiếu, hỏi ông ta có thật nhìn thấy qua ma quỷ chưa?
“Gặp rồi, đương nhiên là gặp qua rồi.” Ngài Mã Thiên Tiếu làm bộ dạng nhớ lại, “lúc đó, cha cũng lớn cở bằng con.”
“Cha ở nơi nào gặp quỷ vậy?”
“Tại một khu nghĩa địa.”
“Cha là một đứa trẻ, chạy đến nghĩa địa để làm gì vậy?”
“Làm….làm gì? Phải rồi, làm gì vậy?” Ngài Mã Thiên Tiếu bắt đầu bịa chuyện, “cha nhớ lại rồi, cha đến khu nghĩa địa xem ma trơi (lửa lân tinh-ND).”
“Ma trơi?” Mã Tiểu Khiêu nghe chết mê, “ma trơi là như thế nào?”
“Xanh óng ánh, chớp sáng chớp sáng.”
Thực ra, việc ngài Mã Thiên Tiếu nói đến là con đom đóm trong đêm. Tại nông thôn, có một số người gọi đom đóm là ma trơi.
“Từ lâu đã nghe người ta nói qua, ở đâu có ma trơi, nhất định là nơi đó có ma. Quả nhiên, ma trơ nhấp nháy một hồi, từ trong một ngôi mộ to nhất chui ra một con bóng…..”
“Á____” Mã Tiểu Khiêu kêu lên một tiếng kêu thất thanh, giọng nói thay đổi đi, “đó là quỷ hay là cái gì vậy?”
“Đó là một con quỷ cao thật cao, con mắt rất to rất to, trên mặt không có thịt, chỉ có răng, toàn thân mặt màu trắng, bước đi giống như bay. Con quỷ đó đi ở phiá sau cha, cha liền chạy. Nhưng, cho dù cha chạy nhanh như thế nào, con quỷ đó vẫn ở phiá sau cha.”
“Rồi sau nữa?”
Trống ngực của Mã Tiểu Khiêu đập liên hồi giống như đánh trống, tim đập nhanh đến như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực.
“Sau đó…..sau đó, cha dứt khoát không chạy nữa, quay người lại đấm một đấm vào mặt của con qủy, kết quả con quỷ ngã lăn trên đất, hoá thành một làn khói bay đi….”
“Hết rồi sao?”
“Hết rồi.”
Đối vối kết cục như thế, Mã Tiểu Khiêu có chút thất vọng, có chút nghi vấn, một chớp sáng đi qua thật nhanh, nó không bỏ qua một chi tiết nhỏ trong đó.
“Cha, tay của cha có đau không?”
Ngài Mã Thiên Tiếu, xoa xoa đầu: “tay của cha sao lại phải đau?”
“Cha nói cha đấm một đấm vào mặt quỷ, trên mặt của quỷ không có thịt, chỉ có răng, tay của cha đập vào răng, lẽ nào lại không đau?”
“Đúng đúng đúng, rất đau.”
Thiếu chút nữa bị đưá bé này phát hiện ra chổ sơ hở. Ngài Mã Thiên Tiếu tự thầm nhủ trong lòng, sau này kể về chuyện ma phải cẩn thận, không được sơ ý, nếu không đưá bé này…..
Buổi tối hôm đó, ngài Mã Thiên Tiếu lại kể chuyện ma cho Mã Tiểu Khiêu nghe:
“Một buổi tối mưa gió nổi lên, bầu trời không trăng sao, tối đen đến nổi thò bàn tay ra nhìn không thấy 5 ngón tay, bổng nhiên….”
Bổng nhiên đèn trong phòng tắt đi, đây là do ngài Mã Thiên Tiếu tắt.
Mã Tiểu Khiêu kêu lên: “Cha sao lại tắt đèn đi vậy?”
“Kể chuyện ma sao lại để đèn sáng được? Quỷ gan nhỏ!”
Mã Tiểu Khiêu không phục nói: “con là quỷ gan nhỏ, thế thì cha là gì?”
“Cha là quỷ gan to!”
Quỷ gan to nói, quỷ gan nhỏ không chịu nghe chuyện ma, liền đi trở về phòng.
Mã Tiểu Khiêu về đến phòng của mình, trằn trọc cả đêm không ngủ, vì nó không chịu phục: “sao cha lại tự cho mình là quỷ gan to, nói nó là quỷ gan nhỏ? Mã Tiểu Khiêu thật mong muốn bây giờ có một con ma đi đến phòng của cha nó, để xem con người tự xưng mình là quỷ gan to đó như thế nào.
“Ha ha ha!”
Mã Tiểu Khiêu nằm trong chăn, nó đang tưởng tượng sau khi cha nó nhìn thấy quỷ, nét mặt thay đổi đủ loại đủ kiểu.
Mã Tiểu Khiêu tung chăn ra, ngồi dậy trên giường: “mình đã biết hình dáng quỷ như thế nào rồi, sao không giả làm quỷ đi tìm cha?”
Nói làm là làm.
Mã Tiểu Khiêu lấy tấm ra giường kéo xuống, đây là chiếc áo quỷ, rồi cầm lấy một cái mũ bảo hộ, dùng tấm ra trãi giường bao lại, cột lên trên một cái cây dài, đây là cái đầu của quỷ. Sau cùng, dùng viết lông vẽ hai vòng tròn thật to, đây là mắt của quỷ.
Mã Tiểu Khiêu lấy cây dài chống lên, tấm ra trải giường vừa rộng vừa dài rũ xuống, vừa khít để Mã Tiểu Khiêu trốn ở bên trong.
Mã Tiểu Khiêu đi về phiá phòng của cha mẹ.
Đèn ở trong phòng, công tắc đèn để ở bên cửa. Mã Tiểu Khiêu vừa đẩy cửa, liền tắt ngay đèn đi.
“Ai?”
Ngài Mã Thiên Tiếu vừa quay đầu, bổng chốc liệt cả người ngã ngay trên đất, “á…. ma ma….”
Tiếp theo, mẹ của Mã Tiểu Khiêu cũng kêu lên lãnh lót.
Ngài Mã Thiên Tiếu đang lồm cồm bò trên đất, muốn chui xuống gầm giường, nhưng chui vào không được, muốn chui xuống dưới bàn trang điểm, nhưng mẹ của Mã tiểu Khiêu đang trốn ở đó.
“Cứu tôi với! Cứu tôi với….”
“Ông đừng sợ, tôi đến để bảo vệ ông!”
Mã Tiểu Khiêu quả thực không tin đây là mẹ nó nói. Chỉ nhìn thấy mẹ nó từ dưới bàn trang điểm đứng lên, để cho ngài Mã Thiên Tiếu chui vào, dùng thân hình che cho cha nó.
Mặc dù tay chân mẹ nó đang run lên, nhưng bà ta vẫn là dũng cảm mặt đối diện với “quỷ”.
Bấy giờ, nếu như Mã Tiểu Khiêu đừng nói gì, màn kịch ma quỷ này có lẽ vẫn còn diễn chưa hết. Nhưng nó lại cất lên tiếng nói.
“Ta___là___quỷ___đây!”
Cho dù Mã tiểu Khiêu đã làm cho tiếng nói thấp đi, nhưng cha mẹ nó vẫn  đã nghe ra.
Mẹ Mã Tiểu Khiêu thở ra một hơi, ngã mình nằm xuống; Còn ngài Mã Thiên Tiếu lại giống như một con sư tử hung ác, nhảy vồ về phiá Mã Tiểu Khiêu.