Chuỗi ngày sau đó có thể nói là một chuỗi ngày hạnh phúc nhất kể từ khi chúng tôi sống chung. Tôi đã trở nên ngoan ngoãn và dịu dàng hơn trước, anh Huy thì lúc nào cũng vẫn vậy. Sau cuộc cãi vả anh đã tha thứ cho tôi và vẫn yêu thương tôi như xưa, có thể còn hơn xưa vì tôi đã ngoan ngoãn hơn. Giữ đúng lời hứa với tôi, tối nào anh cũng xem tivi với tôi đến chín giờ rồi mới về phòng làm việc. Có lẽ việc làm nhiều quá nên có nhiều đêm một hai giờ sáng ra bếp uống nước, tôi thấy đèn trong phòng anh vẫn còn sáng. Thấy anh vì chìu tôi mà phải cực khổ như vậy nên tôi nói nếu có nhiều việc làm thì anh cứ mang laptop của anh ra phòng khách làm việc, miễn là có anh ngồi bên cạnh em là được rồi. Từ đó mỗi tối anh ra phòng khách làm việc và tôi thì xem tivi bên cạnh. Thỉnh thoảng tôi vào bếp lấy nước cho anh hoặc gọt trái cây cho anh ăn. Tôi biết anh phải làm việc nhiều như vậy cũng chỉ vì muốn kiếm nhiều tiền cho hai tuần nghỉ hè của chúng tôi. Cho nên tôi có bổn phận phải chăm sóc anh coi như một chút đóng góp. Nhìn vào, chúng tôi quả thật giống một cặp vợ chồng mới cưới. Tôi nôn nóng nghĩ đến hai tuần lễ nghỉ hè. Hôm nay đã gần cuối tháng Sáu, có nghĩa là chỉ hơn hai tuần nữa chúng tôi sẽ đi Hawaii, đến một nơi mà tôi vẫn thường mơ ước được đặt chân đến. Thời gian dần trôi, tôi đếm từng ngày một. Cho đến một buổi chiều, còn cách ngày chúng tôi lên đường khoảng một tuần. Khi tôi đi làm về đến nhà thì không thấy anh Huy như mọi hôm, bếp núc lạnh tanh, nhà cửa vắng ngắt. Tôi hơi ngạc nhiên. Thường nếu có việc cần đi đâu vào buổi chiều thì anh đã cho tôi biết vào tối hôm trước hoặc sáng hôm nay, hoặc gấp gáp hơn nữa thì trong ngày anh cũng điện thoại cho tôi nơi làm việc. Hôm nay không nghe anh nói gì cả, buổi sáng trước khi ra cửa anh còn nói chiều nay ăn cơm xong sẽ đưa tôi đi phố mua một ít vật dụng cần thiết cho cuộc du lịch tuần sau. Tôi vào phòng thay quần áo. Có lẽ anh bận việc đột xuất và vội quá nên không kịp báo với tôi. Tôi trở ra nhà bếp, mở tủ lạnh nhìn vào bên trong. Có một hộp thịt gà và một gói tôm đã được anh để sẵn từ tối hôm trước cho tan đá, không biết anh định làm món gì. Một ý nghĩ chợt hiện lên trong đầu. Hôm nay tôi sẽ dành cho anh một bất ngờ, tôi sẽ nấu một bữa cơm cho anh ăn. Nghĩ thì nghe dữ dội như vậy chứ tôi tự biết trình độ nấu nướng của tôi rất... khiêm nhường. Tôi nhìn hộp thịt gà, ăn thịt gà thì tôi đã từng ăn nhiều lần nhưng làm một món ăn với thịt gà thì tôi chưa hề làm bao giờ. Thật ra không chỉ là thịt gà mà thịt gì cũng vậy, tôi chưa bao giờ biết nấu ăn.Ngày xưa ở nhà thì đã có mẹ tôi làm sẵn cho ăn. Sau khi ở chung với anh Huy thì anh săn sóc tôi từng chút một nên tôi đâu có dịp nào để nhúng tay vào bếp. Món duy nhất mà tôi biết làm có lẽ là... chiên trứng. Ừ nhỉ, tại sao mình không làm món trứng chiên. Cúi tìm hộp trứng gà tôi mở ra xem, may quá còn được sáu quả. Nghĩ đến món canh tôi mở ngăn tủ đựng rau. Tôi nhìn thấy mấy quả cà chua, một gói rau mồng tơi, mấy tép hành lá và một cái bắp cải. Tôi lấy ra gói rau mồng tơi, món canh này có vẻ dễ nấu nhất vì đã có lần tôi nhìn thấy anh Huy nấu. Sau hơn một giờ đồng hồ loay hoay trong bếp, bữa cơm đầu tiên của tôi đã được chuẩn bị xong tuy tôi không vừa ý lắm. Món canh hình như hơi mặn, trứng chiên thì hơi cháy nhưng bù lại nồi cơm điện tôi đã nấu rất ngon, không khô không nhão. Tôi dọn tất cả ra bàn ăn, nghĩ đến ánh mắt ngạc nhiên của anh Huy khi bước vào nhà và cảm thấy thật hài lòng. Tôi nhìn đồng hồ, bảy giờ tối, không ngờ đã muộn như vậy mà anh vẫn chưa về, lại không gọi điện thoại cho tôi. Anh biết sau năm giờ là tôi đã có mặt ở nhà. Với tánh cẩn thận chu đáo của anh thì dù bận cách mấy anh cũng đã gọi về để nói với tôi một tiếng. Tôi chợt cảm thấy lo lo, hay là đã có chuyện gì xảy ra cho anh? Tai nạn? Tôi lắc đầu xua đi ý nghĩ không tốt đó và tự trấn an mình, có lẽ anh đang trên đường về. Đang suy nghĩ lan man thì bổng tiếng chuông điện thoại reo lên lanh lảnh làm tôi giật nẩy người. Có lẽ là anh gọi về, tôi chụp lấy điện thoại nhưng vô cùng thất vọng khi nghe bên đầu giây kia tiếng của Loan, một trong những người trong nhóm bạn cũ. Tôi uể oải cất tiếng:- Khoẻ không Loan? Dạo này có gì lạ không?- Mình cũng thường, vợ chồng Vy... ok chứ?Tôi hơi ngạc nhiên khi nghe câu hỏi của Loan, có cái gì hơi lạ trong câu hỏi này cho nên tôi trả lời và hỏi:- Cũng ok, sao Loan hỏi vậy?Giọng Loan trở nên quan trọng:- Ông xã của Vy vừa mới đến chỗ mình lấy vé máy bay...Loan làm việc ở một văn phòng du lịch. Hôm trước tôi có đưa anh Huy số điện thoại và nói anh liên lạc với Loan để đặt vé sẽ có giá đặc biệt. Tôi nghe nhẹ người, thì ra anh đi lấy vé máy bay mà không nói cho tôi biết. Có lẽ anh định tối nay về sẽ đem ra cho tôi ngạc nhiên. Tôi nói tỉnh bơ:- Vy biết rồi, đoảng thật, Vy cũng không nhớ là hôm nay sẽ có vé...- Không phải vé đi Hawaii, ông ấy đã cancel hai cái vé đó rồi, và đổi lại một vé về Việt nam cho một mình ông ấy, ngày mai đi liền...Đang nằm dài trên sofa, nghe câu nói của Loan tôi bật dậy: - Cái gì? Loan nói ngày mai anh Huy về Việt Nam? Và đã hủy bỏ hai vé máy bay đi Hawaii?Loan xác nhận:- Phải, bởi vậy ông ấy vừa rời khỏi đây thì mình gọi Vy liền nè, thì ra Vy cũng không biết chuyện này hở?Tôi không còn tinh thần để nói chuyện tiếp với Loan và cũng không muốn Loan nghi ngờ để đi đồn đãi lung tung bên ngoài nên kiếm cớ che lấp:- Có lẽ người nhà của anh ấy ở Việt Nam có chuyện gấp nên anh ấy phải về... Loan cãi:- Nhưng ông ấy cũng phải nói cho Vy biết chứ...Tôi không muốn bàn cãi tiếp về vấn đề này với Loan nên tìm cách thoái thác:- Cám ơn Loan đã cho Vy biết, chắc anh ấy sắp về đến để Vy hỏi xem sao? Bây giờ Vy phải đi dọn cơm, lần sau nói chuyện nhiều với Loan nghe...Tôi cúp máy và thẩn thờ dựa người ra sofa. Có chuyện gì đã xảy ra? Tại sao anh Huy về Việt Nam mà không nói cho tôi biết? Lại về gấp như vậy đến nỗi phải bỏ cả hai cái vé đi Hawaii? Tôi nhớ lại cách đây hai tuần, anh nói có lẽ anh phải về Việt Nam một chuyến, và chúng tôi đã tranh cãi một trận sôi nổi.Lúc này người ta rủ nhau về Việt Nam khá nhiều, và tôi thì không đứng chung lập trường với những người đó. Tôi quan niệm là đã phải bỏ nước ra đi qua đây vì không thể sống được dưới chế độ cộng sản thì nay chế độ này vẫn còn sờ sờ ra đó sao lại kéo nhau trở về? Có một số người đem người nhà ra làm bình phong để che đậy cho sự thay đổi lập trường của mình, họ lấy lý do về thăm người nhà. Tôi không phủ nhận đây là một lý do chính đáng, nhưng vấn đề là trong số một trăm người về để thăm họ hàng thân thuộc chỉ có độ chừng mười người là nói thật thôi, còn lại chín mươi người kia chỉ là viện cớ. Đàn bà thì về để ăn diện se sua lấy le với những người nghèo khổ không có điều kiện ra nước ngoài sinh sống. Còn đàn ông thì phần lớn về để... hưởng lạc. Không thể trách được những cô gái trẻ ở Việt Nam chuyên môn quyến rủ mấy ông Việt kiều. Cuộc sống khó khăn khiến con người phải tìm đủ mọi cách để vươn lên dù là những cách này có thiếu đạo đức đi nữa. Có trách chăng là trách những ông Việt kiều ỷ có chút tiền đem về dụ dỗ những người kém may mắn hơn mình. Tôi nói những ý nghĩ này với anh Huy, và anh nói là nếu anh về thì anh sẽ là một trong mười người thành thật của tôi. Tánh anh rất hiền, anh không quá khích như tôi. Anh quan niệm mỗi người đều có tự do và suy nghĩ riêng và khi họ làm việc gì đều có lý do của họ. Tôi hỏi anh như vậy theo anh thì những người đàn ông đã có vợ con bên này về Việt Nam lấy những cô gái trẻ đẹp chỉ phải tội nghèo thì họ có lý do gì? Anh suy nghĩ một chút và nói với tôi rằng có thể tại đàn bà bên đây không biết chìu chuộng và săn đón đàn ông bằng những cô gái trẻ ở bên đó. Tôi còn nhớ lúc đó tôi đã trợn mắt hỏi: "anh đang ám chỉ em đó hở?", thì anh cười và đáp: "anh là ngoại lệ, anh chỉ thích đắng chứ không thích ngọt". Tuy anh nói như vậy nhưng tôi biết đàn ông ai cũng vậy. Họ đều thích những lời ngọt ngào dù là giả dối. Họ muốn được tôn sùng dù chỉ là ở trước mặt họ để cho họ được sống trong cái cảm giác họ là tất cả. Câu chuyện của chúng tôi chỉ đến đó, anh không nói tại sao anh muốn về Việt Nam. Tôi biết mẹ anh cũng đã lớn tuổi. Có lẽ anh muốn về thăm bà cũng nên nhưng năm nay hai tuần nghỉ hè anh đã hứa đưa tôi đi chơi, nếu anh muốn về thì phải chờ đến dịp nghỉ lễ mùa đông. Vậy mà hôm nay anh lại giấu tôi lấy vé về Việt Nam. Tôi không tin là mẹ anh hoặc chị anh xảy ra chuyện gì. Bởi vì nếu có thì anh đã nói cho tôi nghe rồi và đâu cần phải giấu diếm tôi đi mua vé như vậy. Chẳng lẽ anh thấy tôi không đủ ngọt ngào và hiền dịu chìu chuộng anh nên anh muốn về Việt Nam để tìm cô khác? Ý nghĩ này làm tôi nghe nhói trong tim, nghĩ đến lúc anh ôm người con gái khác là đã nghe uất nghẹn. Chẳng lẽ tôi đang ghen? Có lẽ không phải, đây chỉ là sự ích kỷ tầm thường của con người, không muốn mất đi những gì đáng lẽ phải thuộc về mình. Có tiếng mở cửa, tôi ngồi thẳng dậy chờ đợi xem anh sẽ giải thích với tôi như thế nào? Anh Huy bước vào nhà, trên tay anh cầm một cái phong bì lớn, có lẽ là giấy tờ và vé máy bay về Việt Nam của anh. Trông anh có vẻ tiều tụy, mấy tuần gần đây anh làm việc nhiều quá nên gầy thấy rõ. Tôi nói với anh làm bớt lại đi, qua bên đó em sẽ không mua sắm gì đâu mà cần nhiều tiền. Anh nói công việc anh đã lỡ nhận rồi đành phải gắng làm cho xong. Trên mặt anh phảng phất một vẻ buồn nhưng lúc đó tôi chỉ nghĩ anh lo buồn là vì sợ phải đối diện để giải thích mọi việc với tôi. Tôi thấy anh nhìn những thức ăn đã được tôi dọn sẵn trên bàn với ánh mắt ngạc nhiên. Nếu không có chuyện gì thì tôi đã chạy ra nghe anh khen tôi rồi nhưng bây giờ lòng tôi rối như tơ. Tôi không còn hứng thú với bất cứ chuyện gì nữa cả. Anh tưởng tôi ở trong phòng không nghe anh về nên anh cất tiếng gọi:- Vy ơi...Chợt anh quay qua thấy tôi ngồi trên sofa trong phòng khách, anh ngạc nhiên hỏi:- Làm gì ngồi nín thinh vậy Vy? Sao không mở đèn?Và vừa đi đến bên tôi anh vừa hỏi:- Em làm cơm đó hở? Vợ anh giỏi quá!Anh đưa tay bật đèn, tôi đứng dậy hỏi:- Anh ăn cơm chưa? Đi ăn cơm, nguội hết rồi.Tôi cố dằn lòng định chờ ăn cơm xong mới hỏi anh, nhưng anh đã kéo tay tôi lại, đẩy tôi ngồi xuống chỗ cũ rồi anh cũng ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh và nói:- Khoan đã, anh có chuyện muốn nói với em...Tôi nhìn vào mắt anh. Tôi đọc được trong đó rất nhiều thứ mà trong nhất thời tôi không thể phân tích được là những thứ gì, vả lại tôi cũng không có thì giờ để phân tích thì anh đã nói tiếp:- Anh xin lỗi Vy, anh thật không muốn nhưng chuyến đi Hawaii của chúng ta có lẽ phải dời lại...Tôi chợt nổi giận. Anh đã hủy bỏ và đổi vé mà còn dùng chữ "có lẽ" để nói với tôi như là mọi việc còn có thể thương lượng được. Tôi cố hết sức để kềm chế cơn giận của mình, cố hết sức để không lớn tiếng và cố hết sức giữ bình tĩnh để nói chuyện với anh. Tôi cố gắng giữ giọng bình thường và nói một cách nhỏ nhẹ. Tuy vậy giọng nói khi ra khỏi miệng tôi vẫn hơi run:- Anh không cần cảm thấy khó nói với em, em đã biết hết rồi. Anh đã bỏ vé đi Hawaii và đổi lấy vé ngày mai bay về Việt Nam một mình.Anh có vẻ ngạc nhiên. Anh biết Loan là bạn tôi nhưng có lẽ anh không ngờ Loan lại báo cho tôi biết nhanh như vậy. Cảm giác bị anh lừa gạt và đặt trước một chuyện đã rồi làm tự ái tôi bị tổn thương rất nặng. Anh có vẻ không hiểu những cảm giác của tôi. Anh nghe tôi nói chữ một mình lại nghĩ là tôi giận anh tại sao không cho tôi đi theo cho nên anh nói:- Anh tưởng là em không thích về Việt Nam, không phải em đã từng nói là khi nào còn cộng sản thì em không trở về sao? Vả lại, gấp rút như vậy anh sợ em không xin nghỉ làm được...Tôi đứng dậy, sự cố gắng của tôi đã vượt quá giới hạn, không ngờ anh có quá nhiều lý do để không muốn tôi đi theo. Tuy rằng tôi thật sự không muốn đi nhưng tôi không muốn người khác không hỏi ý của tôi đã quyết định giùm. Nó không khác nào đặt tôi trước một việc đã rồi và tôi không còn con đường nào khác để chọn lựa ngoài việc phải chấp nhận. Thông thường anh rất tế nhị, không bao giờ quyết định chuyện gì mà không hỏi ý tôi. Hôm nay ngoài việc anh muốn bỏ tôi ở lại để đi một mình thì tôi không tìm ra một lý do nào khác khả dĩ có thể giải thích được hành động của anh. Tôi nói, giọng bình tĩnh và nhẹ nhàng hơn tôi tưởng tượng:- Anh không cần phải viện ra nhiều lý do để không cho em đi, em không phải muốn đi với anh. Em nghĩ dù không phải là vợ chồng thật sự nhưng chúng ta cũng đã sống chung hơn một năm. Nếu anh muốn gì anh có thể thẳng thắn bàn thảo với em, đừng đặt em trước sự đã rồi. Bây giờ em đã biết anh muốn về Việt Nam một mình. Tuy biết hơi muộn, nhưng em không có ý sẽ ngăn cản anh, huống hồ em vốn không có tư cách gì để làm việc đó. Giữa chúng ta chỉ là đóng kịch và màn kịch này em nghĩ đến đây nên hạ màn là vừa. Em sẽ rời khỏi anh và trả lại tự do cho anh, để anh khỏi phải khổ sở chìu chuộng em, khỏi phải tìm cách giải thích với em những chuyện anh muốn làm. Anh cứ yên tâm đi làm việc anh muốn làm đi, em ở lại cũng sẽ biết thu xếp công việc của em. Xin lỗi anh, hôm nay em không được khỏe. Em không muốn ăn cơm, em muốn về phòng nghỉ sớm.Tôi nói một hơi không nghỉ, tôi nhìn thấy khuôn mặt của anh Huy đổi màu từ đỏ sang xanh rồi cuối cùng trở nên tái mét. Tuy tôi không nhìn thấy mình nhưng tôi nghĩ gương mặt tôi chắc cũng không hơn gì anh. Không đợi anh trả lời tôi quay lưng đi thẳng về phòng mình khép cửa lại, ngã người lên giường. Tôi tưởng mình sẽ khóc nhưng hai mắt ráo hoảnh, tôi không thấy mình muốn khóc chút nào. Tối hôm đó, lần đầu tiên tôi dùng thuốc ngủ. Tôi không muốn suy nghĩ nhiều, việc hôm nay không đáng cho tôi phải suy nghĩ. Nếu có cần phải suy nghĩ thì nên suy nghĩ đến những ngày sắp tới xem tôi phải làm gì. Nhưng việc đó để ngày mai hãy hay, bây giờ việc cần thiết là tôi cần phải ngủ một giấc để bổ sung lại tinh thần trước đã. Sáng mai thức dậy sẽ là một ngày mới. Hiện giờ tôi giận anh cho đến nỗi không bao giờ muốn nhìn mặt anh nữa. Ngày mai buổi chiều về thì có lẽ anh đã ra phi trường rồi, còn buổi sáng thì sao? Tôi suy nghĩ một chút và đã tìm ra cách, ngày mai tôi sẽ ra khỏi nhà lúc anh chưa dậy. Nghĩ là làm, tôi với tay lấy cái đồng hồ báo thức ở đầu giường vặn sớm hơn một giờ. Tôi nghĩ là mình có đủ thời gian để sửa soạn và rời khỏi nhà trước khi anh thức dậy. Nửa giờ sau tôi chìm vào giấc ngủ gượng gạo của thuốc.