Chương 6

Dự Nguyên trở mình, dụi mắt và khát nước, đèn phòng vẫn sáng, anh đã ngủ một giấc rồi ư? Chiếc áo của Nhật Lan trêngiường. Trời ơi! Cô bé đâu rồi.
Nhìn quanh quất, Dự Nguyên lắc lắc đầu và quấn mền rồi ra phòng ngoài kiếm nước uống.
Thật ra anh đâu có say đến nỗi không biết gì đâu. Quá mệt anh ngủ một chút, chưa bao giờ anh uống rượu say, ở nước ngoài anh chi biết công việc, thỉnh thoảng cùng gia đình, bè bạn ăn tiệc, uống bia, nhảy đầm. Tất cả thật nhẹ nhàng.
Về Việt Nam lần này, đi đâu anh cũng thấy mọi hoạt động từ kinh tế, khoa học...đều phát triển nhưng điều Dự Nguyên e ngại nhất là sự ăn chơi đến chóng mặt của giới trẻ. Hình ảnh cô bé Nhật Lan và lối sống của cô bé... anh cảm thấy e ngại, cả Nhật Khiêm cũng vậy, sống rất phóng túng. Cá tính mạnh mẽ của Nhật Lan và Thiều Mơ có điểm tương đồng nhưng lối sống lại khác nhau. Một đại gia đình thật phức tạp, Thiều Mơ không thể nào hòa hợp vào cảnh sống phóng túng tứ do của họ.
Dự Nguyên đã tìm đủ mọi cách rời khỏi trang trại thật sớm nhưng vẫn không được. Dự Nguyên, Nhật Khiêm đi cùng hai cô gái ăn sáng ờ một hiệu ăn gần.
Nhật Lan là người buồn nhất, cô đề nghị Nhật Khiêm:
– Chúng ta đưa anh Dự Nguyên ra sân bay đi anh.
Bằng Chi im lặng.
Nhật Khiên gật gật đầu:
Hai ngày nữa mới đi vậy chúng ta vui tưng bừng một bữa nghe Nguyên.
– Được rồi, tớ còn phải gặp cậu ông cậu.
Có vấn đề nên hay bắt bẻ lắm.
– Vậy cho bọn em đến nhà cậu tổ chức một bữa nhẹ nhàng để tiền anh đi.
– Bày vẽ làm chi chi càng thêm buồn. Nhật Khiêm cười:
Mày không thấy em gái tao nó buồn hay sao? Thằng quỷ.
– Thi tao vẫn phải đi thôi. Có thể về sớm hay một thời gian dài là do công việc.
– Mày không định cưới vợ à?
Dự Nguyên cười:
– Chưa.
– Anh nói dối.
– Chưa thì anh nói chưa. Giấu mọi người làm gì?
Dự Nguyên quay sang Bằng Chi:
– Còn Bằng Chi bao giờ có tin vui cho anh biết để về chúc mừng nhé!
– Anh nhất định phải về nhé!
– Về chứ!
Dự Nguyên lo lắng vì thái độ bám riết lấy anh của Nhầt Lan, anh chỉ ngại cho Thiều Mơ, ngày mai anh sẽ đón Thiều Mơ và cô Hà Thơ lên Đà Lạt.
Chỉ nghĩ đến việc bữa tiệc nhỏ với cậu, cô Hà Thơ và Thiều Mơ là Dự Nguyên cảm thấy vô cùng sung sướng.
Ý định của Nhật Lan cũng là ý đồ của bà Khánh. Trời ạ! Dự Nguyên thầm cảm ơn Bằng Chi. Tính tình cô gai này thật thà, dịu dàng. Tại sao Nhật Lan lại không có chút nào thật thà như cô chị khả ái. Nhật Lan có lẽ giống bà Khánh nhiều hơn.
Trong bữa tiệc bà cứ gặng hỏi vê cuộc sống và duy nhất là suy nghĩ về con gái bà thế nào? Bà Khánh còn đùa:
“Cậu có thích con bé Lan của tôi không? Tôi sẵn sàng gả nó cho cậu đó”.
– Bác à!
– Tôi đợi cậu...không phải thời điểm này, chẳng lẽ cậu không vê Việt Nam nữa hay sao? Thật lòng mad nói con bé Lan nó nhạy cảm lắm.Chúng tôi cũng thích cậu, giá mà...
Dự Nguyên chỉ mong sao cô Hà Thơ và Thiều Mơ không còn ở trong trang trại này nữa để sự qua lại của anh sẽ không ảnh hưởng gì đến họ, và đừng ai xúc phạm Thiều Mơ. Nhật Lan sẽ không để yên cho Thiều Mơ đâu.
􀃋􀃋 􀃋 Chỉ vài tháng đi vào hoạt động, "trà làí' của cơ sở sản xuất “Hoài Mãi” bởi cái lên đầy sự tò mò đó nên trà ở cơ sở của ông Bách nhận được nhiều đơn đặt hàng. Trong đó có những hợp đồng mà người ta đã từng hợp đồng với Trà Bảo Lộc của cơ sở Thuận Khánh...
Thỉnh thoảng ông chỉ Hoài Bách cũng tìm cách liên lạc vả mời Thiều Mơ cùng ăn bữa cơm thân mật, bao giờ cũng có Bà Hà Thơ Bà mới là người mà ông Hoài Bách muốn mời.
Trước khi đi làm, Thiều Mơ nói với mẹ:
– Mẹ ơi! chiều nay cậu Bách lại mời dùng cơm đó. Mẹ đến nhé!
Bà Hà Thơ lắc đầu:
– Chắc mẹ không đến đâu?
– Sao vậy mẹ....
– Mẹ thấy không hay chút nào?
– "Hay" là sao, Mà "không hay" là sao hở mẹ?
– Con nhỏ này... thỉnh thoảng ăn cơm là vì Dự Nguyên, còn bây giờ Dự Nguyên đã trở, về Mỹ rồi... chúng ta gặp ông Bách hoài coi sao được.
Thiều Mơ cười.
– Con thấy cậu Bách... cũng vui tính mẹ nhỉ.
– Vui thì sao?
– Cậu ấy quan tâm đến mẹ đó... Mẹ thấy cậu Bách thế nào? con thấy cậu ấy có vẻ quan tâm đến mẹ. Cậu cứ thăm dò ý con.
– Thăm dò cái gì chứ!
Cậu muốn biết con có thái độ như thế nào nếu như cậu muốn "làm bạn" với mẹ. Kìa con... Bà Hà Thơ lấy tay ngăn miệng Thiều Mơ rồi nói tiếp:
– Thôi đi làm và trả lời vđi cậu Bách đi.
– Không được. Con đã nhận lời rồi... con đón mẹ đó... Con đi làm đây.
– Đừng đợi mẹ.... Mẹ bận việc mà!
– Con cứ đợi... Chiều là xong việc của Thiều Mơ đi rồi, tiếng cười vẫn vang theo Bà Hà Thơ cảm thấy lo lo... Từ sau bữa tiệc mà Dự Nguyên đãi cả nhà bốn người đến nay bà vẫn cảm thấy lo lắng vì sợ những người trong gia đình biết bà đang có một người bạn, trong cuộc sống của điều này có thể chẳng là gì...
nhưng hai mẹ con luôn bị bà và mợ của Thiều Mơ để tâm... Vả lại bà Hà Thơ cũng không muốn để ông của Thiều Mơ biết... Liệu ông có chấp nhận để bà có người bạn để sẽ chia khoảng thời gian còn lại cả một đời người đã qua rồi cái tuổi "tứ tuần'' và con gái thì đã lớn... nhưng ba của Thiều Mơ đã bỏ đi cũng đã trên mười năm...
Ai cũng tin rằng chồng bà đã bị gió biển bởi trận cuồng phong nào đó đã cuốn trôi... nhưng trung lòng người vợ như bà vẫn cứ mơ hồ như Thiều Quang - Chồng bà vẫn chưa thể nào ''Thân trong nước, tên trong trí nhớ...'' Bà vẫn ước mong sao chồng mình vẫn còn đâu đó trong cuộc đời này.
Nhưng đã hơn mười năm rồi, còn gì mà hi vọng:
" Người lại hỏi:
anh đâu rồi nhỉ.
Vua đảo nào, hay gặp chốn giàu sang Rồi chẳng ai còn nhớ... dần tan.
Thời gian qua dần phủ bóng đen.
Trên biển sâu và lòng lãng quên.
Chẳng ai nhớ dáng hình anh nữa.
Người người lo thuyền lưới đi cày Chỉ đêm đêm, giông bão gào lay.
Những người vợ bơ phờ môi mắt.
Kể về anh, khêu lớp tro tàn.
Của lòng đau và của lò than!....
Mỗi lần nghĩ đến Thiều Quang, Hà Thơ hay nghĩ đến những lời thơ trong bài "Biển đêm" của Victo Hugo, lời thơ như người bạn đồng hành với bà mỗi đêm về gợi nhớ những ngày tháng sống nơi xóm biển thân yêu... Vừa nghĩ ngợi mông lưng, bà Hà Thơ vừa thấy đồ để sang trang trại, bà xem người ta thu hoạch trà...
Chợt có tiếng gọi, bà Hà Thơ giật mình bước ra. Bằng Chi vào nhà và nụ cười trên môi.
Hà Thơ bên tiếng:
Sáng sớm ghé sang chỗ của cô, có chuyện chi không cháu.
– Dạ! cháu đợi cô cùng đi để hỏi cô chuyện này... nhưng cháu không có ý gì... chỉ mong tốt thôi.
– Cháu uống cốc nước đi...
Cô đã ăn gì chưa.
– À! Ăn rồi:.. Sáng hai mẹ đã ăn "mì góí'.
– Mì hoài à?
– Không! Thỉnh thoảng... nhưng con bé Mơ nó thích lắm, nó mua đủ các loại mì, hủ tíu, bánh đa cua... nè! cháu đã ăn bánh đa cua chưa... Có sẵn nấu cũng tiện lắm.
– Ở nhà bà và mẹ khó ăn nên dì bếp đâu có cho ăn những món đó...
– Vậy hôm nào ghé đây cô nếu gói bánh đa cua cho ăn... Bây giờ có được không...
Dạ cháu ăn rồi... Sáng nay cả nhà ăn ''bánh canh giò heo".
Món bánh canh gà, cá... Thì con bé Thiều Mơ còn ăn, thậm chí nấu chay với nấm nhưng nếu với "giò" là con bé không rớ vào bao giờ.
– Cô à! Trưa nay cháu về đây ăn trưa với cô có được không?
Bà Hà Thơ vui vẻ.
– Cô chỉ mong được như thế!.... Nhưng nói trước hai mẹ con ăn uống đạm bạc lắm đó!
– Đạm bạc như cô cháu càng thích... cô à! chuyện của Dự Nguyên với Thiều Mơ là thật lòng chứ!
Bà Hà Thơ giật mình nhưng với Bằng Chi ít ra con bé cũng không có ác ý gì...
– Ừ! Để trưa cô nói cho rõ... cháu thấy cậu Nguyên thế nào.
– Không tiếp xúc nhiều... nhưng nhìn chung có thể tốt cô ạ!
– Cô cũng không biết nữa... Nhưng mà tụi nhỏ chưa có gì đâu cháu... Thiều Mơ nó không phải là đứa thích bay ra nước. Ngoài...Quen với Dự Nguyên nó không nghĩ cậu Nguyên là Việt Kiều...
Bằng Chi vô tình lắc đầu. Trong khi Nhật Lan... Con bé lúc nào cũng thích quen với Việt Kiều, con bé nó...
– Nó thế nào?
Một giọng nói xen vào khiến cho Bằng Chi và Bà Hà Thơ giật mình. Giọng của bà Thuận Khánh.
Bằng Chi nhìn mẹ bối rối như đứa trẻ vừa làm sai điều gì... và bị mẹ bắt gặp.
Bà Khánh nói tiếp:
– Đến giờ đi làm rồi sao còn "tào lao" ở đây chỉ toàn nói xấu người khác ngay cả em của mình... Tôi thật không ngờ sao lại có một đứa như thế, ''khôn nhà dại chợ" là điều không sai - Còn cô nữa... Sao cô còn để con gái của mình ''lấn cấn'' sang chuyện của người khác vậy... Mẹ cô hãy coi chừng đó Bằng Chi, đi làm đi...
– Con đang đợi để đi với cô.
– Việc của con ở văn phòng làm sao so với công việc lao động ngoài trời chứ!
Bà Hà Thơ tức nghẹn nhưng không thể nào cãi vã với bà Thuận Khánh - Thuận Khánh là người dâu được ở nhà nể trọng. Ông ngoại của Thiều Mơ thì rất công bằng đối với con cháu, còn bà,.. bà rất ghét hai mẹ con bà - bà Thơ... Tội nghiệp Thiều Mơ...phải chi bà cương quyết không về và ở lại vùng quê biển...
thì bây giờ Thiều Mơ đâu phải mang mặc cảm và khổ sờ...
Thoát khỏi trang trại này bây giờ cũng không dễ dàng gì - Hai mẹ con không thể nào ra đi với bàn tay trắng... Thiều Mơ cương quyết và còn nói:
– Anh Nguyên và cậu Bách muốn mời mẹ về giúp cậu ấy...
– Mẹ biết gì mà giúp.
Ở đây mẹ cũng làm... về xưởng trà của cậu...
– Về đó mình cũng phải làm và làm lại từ đầu con ạ!
– Sao từ đầu hở mẹ....
– Chổ ở... chỗ làm.
Thiều Mơ vòng tay ôm vai mẹ rối vừa cười vừa khẻ nhỏ vào tai bà.
– "Mẹ sẽ là chủ biệt thự xinh đẹp đó...và cả xường trà nữa... Anh Dự Nguyên nói... từ hôm biết mẹ tróng bửa tiệc tiễn đưa anh ấy...cậu cứ ước vọng mãi về mẹ”.
– Con bé nầy... Dự Nguyên đã đi rồi có ở ây đâu mà vẽ vời...
Mẹ quên là bây giờ người ta "chat" với nhau trên máy vi tính sao mẹ.... Mẹ ơi!.... anh phon về cho con hoài.
– Làm việc không lo... phone hoài cho tốn kém.
– Tốn kém có lý do, có mục đích cũng được chứ mẹ....
􀃋 􀃋 􀃋 Ông Bách tỏ ra là,một người rất giỏi mà lại tài hoa, mỗi lời nói của ông rất “cận trọng” nhưng cũng hóm hỉnh làm sao?
Cô Thơ thấy tôi có thể ''trẻ hóa" tâm hồn được không?
Hà Thơ chỉ cười, ông còn nói tiếp. Có những điều tưởng chừng như rất muộn nhưng có thể bắt đầu được không cô Thơ.
Vài lần gặp Hoài Bách nhưng Hà Thơ cảm thấy ông có cái vẻ rất lạ khi tiếp xúc với bà... đôi khi là một ánh nhìn. Sao bà lại không biết được chứ... tất cả bà đ trải qua một thời... và cuộc hẹn chiều nay với bữa ăn tối... ban đầu bà còn lưỡng lư... nhưng bây giờ bà lại muốn thoát khồi nơi đây - nơi mà mẹ con cô là ''cái gaí' của mọi người còn nỗi nhục nào hơn khi bà bị nghi ngờ là "ngườí' của ông Vĩnh Thuận... Ngậm cay đắng để chờ đợi điều gì chứ - Đầy tủi nhục để lo cho tương lai của Thiều Mơ...còn bây giờ...con đường mở ra...có thể nào...có thể nào là ông trà ''Hoài Mãí'... Tại sao lại là “Hoài Mãi”...
Sao khi nhận cú “điện thoại” cuả Thiều Mơ, bà Hà Thơ quyết định đến nơi hẹn...Chẳng lẽ để người ta từ Đà Lạt quay trở về thị xã Bảo Lộc rồi trở về Thành Phố Đà Lạt trong nỗi thất vọng ư! Một bữa cơm chiều một tách cà phê ở đâu đó thật lãng mạn như thời con gái...Ai mà chẳng thế!....và bà...bà có phải là người đàn bà không ra gì? Bởi lẽ bà đâu là người đàn bà đó... bà sống nửa đời cho sự sầu muộn thủy chung... Ngần ấy năm hông là à lòng của bà hay sao? Giờ đây là cũng phải sống cho mình nữa chứ?
Nghĩ thế Hà Thơ vội thay đồ và rời khỏi nhà, Thiết Mơ đón mẹ rồi đưa mẹ đến quán ăn, cô bé nói với ông Bách:
– Cháu xin phép vì cháu có buổi tiệc đột xuất ở cơ quan nên cháu xin khất lại...nào về, con sẽ đón mẹ.
Ông Bách cười:
– Cháu cứ dự tiệc, chúc vui vẻ...không phải lo, cậu sẽ đưa mẹ cháu về, có được không?
Bà Hà Thơ nhìn con gái lắc đầu...
Hoài Bách kéo ghế và mời Hà Thơ ngồi rồi lên tiếng:
– Cô có một đứa cô gái thật đáng yêu.
Bà Hà Thơ cười nói:
– Con bé nó không như anh nghĩ đâu?
– Cô biết tôi nghĩ sao về nó?
– Có thể là ngoan, hiền, đáng yêu như anh đã nói.
– Không đúng như vậy sao cô? chắc là con gái giống mẹ.
– Con bé có cá tính lắm, mạnh mẽ dữ dội...
– Nói chung có bản lĩnh - phải không?
Bà Hà Thơ chỉ cười, không ngờ con gái là đề tài để bă và ông Hoài Bách bàn bạc...ông Bách lên tiếng:
– Cô gọi nhé!
Ông để thực đơn trước mặt Hà Thơ, Bà Thơ lắc đầu:
– Anh cứ gọi bình thường, tôi không quen gọi theo thực đơn, có lẽ vì...
– Vì sao?...
– Vì tôi không quen đến những nơi như thế nầy...
– Thật ra... đất nước này càng phát triển... nên ở đâu cũng phát triển các dịch vụ ăn uống... Nhân thể cuối tuần tôi lại mời cô ăn một bữa nhé!
Hà Thơ im lặng - Trời ạ! Hoài Bách qủa là biết ăn nói và đúng thời cơ vô cùng.
Cô thấy ở cao nguyên và ở biển – Nơi nào tốt hơn...
– Nói như anh... có lẽ người ta chỉ ở một nơi nào đó tốt thôi sao?
– Ý tôi không phải thế... Nghe nói cô từng ở biển... và giờ đây cô ở vùng cao nguyên. Nơi đâu cũng đẹp, cũng tốt và tuy vào hoàn cảnh nữa à!
– Có khi nào, cô muốn quay về vùng biển hay không?
Hà Thơ cười:
– Điều đó cũng khó khẳng định lắm, đặt trường anh thì sao?
Hoài Bách cười ý vị.
– Tôi cũng đang tự hỏi đây - Thời gian ở biển của tôi,có lẽ không nhiều, dấu ấn về những ngày đó thật xa mờ nên...À! Dịp nào mời hai mẹ cô đi chơi ở biển... Nếu thời gian tới Dự Nguyên có về chúng ta đi cô Thơ nhé!
– Nè!.... cô dùng bữa đi chứ!
Ông Bách gắp bỏ thức ăn cho Hà Thơ.
Ông còn lên tiếng:
– Được biết cô cũng làm ở vườn trà, chúng tôi muốn mời cô và cả Tniều Mơ về Đà Lạt làm việc với chúng tôi... Cơ sở của tôi còn bé nhỏ lắm không so bì kịp với ''Bảo Lộc'' nhưng... tôi dành cho hai mẹ cô vị trí cố vấn'' cho chúng tôi.
– Anh quá lời rồi đó... chúng tôi có làm gì đâu mà cố vấn chứ!.... lại nghe nói trên thị trường trà ''Hoài Mãí' của anh được ưa chuộng không đủ cung cấp cho thị trường.
– Tôi chỉ làm ăn nhỏ thôi!
– Nhỏ nhưng chắc và bảo đảm...
– Nghĩ đời cũng thật lạ.... Tôi vốn là một... À! Tôi vốn không phải là người làm doanh nghiệp. Vậy mà làm doanh nghiệp từ lúc nào cũng không biết...
– Biết đâu anh có động lực.
– Động lực ư? Không có động lực hay nghị lực có lẽ là do... Mà tôi chẳng lẽ bắt cô nghe chuyện ngớ ngẩn của tôi.
Nụ cười của bà Hà Thơ vẫn đẹp và đầy sức quyến rũ.
– Với tôi chẳng có chuyện gì là ngớ ngẩn nhất là quá khứ... Quá khứ bao giờ cũng đẹp, cũng dễ thương đôi khi là những khuyết điểm, những lỗi lầm.
Xem ra cô rất cao thượng... Đó là một bản chất tốt đẹp không dễ gì ai cũng có được đâu.
– Không! Đó chỉ là những suy nghĩ bình thường của tôi thôi.
– Bình thường kiểu như cô thật là "thánh'' đó.
– Sao anh cứ nghĩ về những điều tốt đẹp đó nào là cao thượng, nào là thánh...
– Nhưng chỉ dành riêng cho người phụ nữ như cô thôi.
– Anh Bách à! tôi đâu còn,ở cái tuổi trẻ trung để thích dược nghe tán thưởng... Thuở xưa tôi cũng thế.
Quen biết với cô thật là diễm phúc.
Anh đừng cho tôi nghe những lời tương tự như vậy tôi không chấp nhận đâu...Ông Hoài Bách nhìn bà Hà Thơ, ông rất thích tính cách của bà, con bé Thiều Mơ có lẽ giống mẹ.... Giá như được quen biết với hai mẹ con Thiều Mơ...
Những ước vọng mơ hồ về một cuộc sống gia đình cứ len vào tâm hồn ông.
Đêm liên hoan chia tay cùng với Dự Nguyên được gặp Hà Thơ, Hoài Bách cảm thấy như mình vừa bừng tĩnh sau cơn mê dài ngập đầy bóng đêm... Ngày ông hiểu rõ được người ''tình'' phản bội và bỏ ông để theo kẻ sang giàu... Khi ấy ông hụt hẩng và căm giận đàn bà, căm giận bọn nhà giàu và ông quyết tâm để làm một cái gì... ''Làm giàu"... Ngần ấy năm ông không muốn để ai biết đến mình ngay cả những người thàn, ông đã sống như một kẻ ăn dật...và ông đã có một chút thành công nhưng rồi lại muốn lãnh quên, muốn xoá bỏ nện dừng lại...
Sự dừng lại một cách yên bình...sự thúc đẩy của người thân đã khiến ông khuếch tượng công việc còn vì mục đích cao hơn...vì ông còn cô bạn và ông cần làm giàu để có thể làm những Mạnh Thường Quân cho đời... Nhưng lao vào kinh doanh thì phải cạnh tranh và trà lài “Hoài Mãi” đã được thị trường ưa chuộng...Hợp đồng trong nước đã nhiều và sắp tới sẽ xuất khẩu... Họ hàng của ông ở nước ngoài nhiều nên... ông có điều kiện mặc dù ông muốn tự lực hơn là "nhờ vả" vào người khác...
Nếu như có một người phụ nữ vừa đảm đang mà lại vui vẻ, khéo léo như Hà Thơ ở xưởng trà của ông... Hà Thơ sẽ là thủ qũy của "Xưởng trà"...
Suốt bữa ăn cả hai trầm lặng nhiều hơn nói điều gì... Rất khó mở lời khi trải lòng mình một cách chân thành...
Chia tay với Hà Thơ ở gần đường về trang trại - Ông Bách lên tiếng:
– Hôm nào chúng ta gặp lại Hà Thơ nhé!
Xin mời cô đến tham quan xường trà nhớ của tôi chắc chắn không so được với công ty “Bảo Lộc” đâu...Một cái hẹn của hai người bạn dường như gặp nhau muộn màng...
Ông Bách vui vẻ:
– Tôi đón cô nhé.
Hà Thơ lắc đầu nói:
"Tôi đến một mình được rồi”...
Bóng bà khuất dần...Ông Bách mới quay xe trở về...và lòng nôn nao đến cuối tuần...như thời trai trẻ.
􀃋 􀃋 􀃋 Bằng chi thật tình nhưng không ngờ đó lại là điều để cả nhà tâm ý và lên án cô Hà Thơ.
Vốn hiền thục, Bằng Chi vô tình kể về việc gặp cô Hà Thơ ở nhà hàng với một người đàn ông - Cô chỉ nêu lên suy nghĩ của mình bằng ý nghĩ chân thật.
– ''Có khi nào cô Hà Thơ đi bước nữa hay không?
Ông Vĩnh Thuận cười và nhăn mặt bằng lời nói:
– Cái con bè này sao nói đầm phào vậy?
Bà Thuận tán thành:
– Có cơ sở con nhỏ mới nói, ông không biết à!.... "Con gái" của ông nó "càp bè" với một gã đàn ông...
– Chẳng lẽ cặp bồ đàn bà sao mẹ?
Bà Thuận Khánh cười nói xen vào:
– Giả sử cô ấy đi bước nữa có dược không. Đi bước nữa à! cũng khó lắm.
Bà Thuận lên tiếng:
Khó là khó thể nào, xem ra con Thơ nó cũng còn tuổi được...Sao ông không để nó ''tái giá"...
– Chuyện của con nhỏ... để nó tự lo...Và lại đã có gì đâu sao cả nhà làm to chuyện đến thế.
Ông Vĩnh Thuận vừa bực vừa lo... nếu như Hà Thơ "đi thêm bước nữa" cũng hoài công nhưng nếu ngăn cản mọi người sẽ nghĩ sao...Đưa mẹ con Thiều Mơ về đầy là ông đã thấy vui vì mìmh đã chuộc được lỗi lầm...vả lại đếu mong mỏi của ông và cầ Hà Thơ là một ngày nào dó còn biết được tin của Thiều Quang.
Thiều Quang mới là vấn đề...
Không có Thiều Quang, Hà Thơ thật khốn khổ và nhất là chịu nhiều tai tiếng dù cho điều đó thật chính đáng... Nếu như Hà Thơ ''đi bước nữa" liệu có được không? Con gái có thêm một đời chồng vì... vì cái số... của con gái ông mà thôi... chẳng lẽ việc này ông lại hỏi thằng Hà Thơ.
Ông Vĩnh Thuận băn khoăn vô cùng...một mình đi dạo quanh trang trại – Trong lòng vu vơ buồn nếu việc Hà Thơ có ý định bước đi... có nên cho ở lại đây hay cho một ít vốn để Hà Thơ làm ăn... Như vậy cho đến sau này... ông cũng không biết mình làm như vậy có đúng hay không.
Có một gã đàn ông...ở khu nhà máy, giờ này cậu ta còn làm gì ở đây. Tuy Thuận Khánh không nói ra nhưng ông Vĩnh cũng biết thời gian gần đây công ty bị ''hủý' một số hợp đồng do sự cạnh tranh trong nước trà "Bảo Lộc'''nổi tiếng ở đây, từ trang trại này đã bị "mất giá" và ''chất chất lượng" so với một loại trà của một xưởng nào đó ở Đà Lạt...biết có liên quan tới gã đàn ông kia không. Ông Vĩnh ngồi xuống chiếc băng đá gần khu nhà máy, mắt nhìn về phía ấy, mắt ông vẫn còn tốt để nhìn rết rõ cái gã kia đang tiếp xúc với bạn bè trong xưởng... Gã này có vẻ lạ so với một số người trong xưởng. Ông Vĩnh ngấm ngầm quan sát một số người mà ông thấy lạ trong xưởng "sấy trà', đây là một khâu khá quan trọng để tạo ra sản phẩm trà ngon...
Tình cảm cha con giữa ông và Hà Thơ vốn phức tạp bởi lẽ chỉ có hai người biết, ngay cả Thiều Mơ cũng không nhớ rõ lắm vì khi ấy con bé còn nhỏ...
Muốn thăm cháu gái cũng lo sợ vợ, con cháu đánh giá... vợ của Thuận Khánh được bà Vĩnh nhà ông thương mến nên muốn lấn lướt, ông biết điều đó, nay mắn là ông còn quyền hạn để mọi người ''tôn,nể", bằng không... mẹ con Hà Thơ không dễ gì sống được yên thân... Cuộc đời của ông chẳng biết còn được kéo dài bao nhiêu dù tuổi, sức ông vẫn còn khá... ông chỉ được toại nguyện để yên lòng... Giờ đây mẹ con Hà Thơ cũng chầng có của cải hay vốn liếng để làm được gì... ngộ nhỡ một mai ông đột ngột qua đời... Nghĩ thế ông muốn dành riêng cho Hà Thơ một khoảng đất để mở một ''cửa hàng'' nhỏ kinh doanh cái gì đó - Cho riêng tư một chút, hiện giờ Hà Thơ làm công việc trong trang trại ở khu đồi trà...
Bà Vĩnh láo rảo chung quanh và gặp ông Vĩnh đang ngồi â khu đồi trà gần nhà máy.
Bà Vĩnh lên tiếng:
– Ông làm gì ở đây mà tôi với mấy nhỏ Kiếm tôi làm chi...
– Thì chiều rồi...
– Chiều thì sao chứ...Tôi đi dạo loanh quanh cho khoẻ vậy mà!
– Dạo này ông thấy thế nào?
– Ừ thì cũng khỏe...à! Tôi thấy ở công ty của thành Khánh có nhân viên mới.
Bà Vĩnh kêu lên:
– Trời đất, ông để ý cả nhân viên của công ty nữa à!....Ông ơi! Già rồi hãy để bọn nhọ nó làm.
Tôi thấy có một gã đàn ông thật là lạ hình như ở... chỗ.
– Sấy trà... chứ gì? Nghe vợ của Thuận Khánh nói là cậu Dự Nguyên đưa vô... quen biết sao đó...
– Quen biết với Dự Nguyên à!
Tôi nghe vợ chồng Thuận khánh nói vậy.
– Cũng mong được như thế!
– Ý của ông là... sao?...
– A! Chẳng có gì?...
– Có phải ông định ghé qua chỗ của mẹ con Thiều Mơ không?
Ông Vĩnh lắc đầu.
Bà Vĩnh nói tiếp:
– Nghĩ ông thật là... Từ khi đưa Hà Thơ và Thiều Mơ về, ông bảo là co gái:
Con rơi của ông...mẹ mó chết rồi, muốn lo cho con cháu...nhưng sao tình cha con của ông...Ông Vĩnh nổi giận.
– Bà nói điều này đến bao giờ nữa... Con bé đã baơ lớn. Khi tôi đưa về đây và mẹ nó...Tôi đã gặp lại mẹ nó... Bà ấy bệnh... mất đột ngột khi ấy...Bà cũng biết mà?
Nhưng con cháu nó lại nghĩ khác...
– Khác là sao?... chỉ tại bà khéo vẽ chuyện.
– Tôi không nói với ông nữa...À! Nếu như Hà Thơ nó đi bước nữa, tôi ủng hộ....nhưng nên xem người độ. Có con cái gì không...Hay là người ta thấy "con gáí' của chủ trang trại nên muốn nhào vô... Nhất định không ''chứa thêm'' một người lạ nào... nhất là "rễ bá đỏ", “rễ đu đủ” nào là nữa đó nhé!
– Bà nói chuyện lumg tumg quá... Thôi đi vào nhà nè!
– Không! Ông phải nghe tôi nói... nếu như nơi nào đó... nó sống được cử để nó sống, sao ông cứ muốn gom con cháu về một chỗ để làm chi, cũng may là hai đứa kia nó ở thành phố.
– Ở nơi nào mà mình làm ăn được thì nên để cả nhà cùng hưởng chứ!
– Tụi nhỏ bây giờ nó có cuộc sống riêng...mình nên để nó tự do...
– Ủa bà tốt với mọi người từ bao giờ vậy?
– Tôi luôn quan tâm đến tụi nhỏ, còn ông, ông có vẻ lệch lạc quá!....chỉ lo cho mẹ con Thiều Mơ...
– Bà cứ nói mãi như thế bởi vậy bọn trẻ mới so bì...
Trong gia đình nếu không có ai hô hào thì bọn trẻ làm sao... mà thôi bà để tôi yên một chút có được không?...À! Bà hỗi xem cái cậu mà Dự Nguyên giới thiệu đó tên gì? Ở đâu?
– Bộ ông ưng rồi à!....Hay là định cho ''con gáí của hồi môn...
– Cái bà...sao.
Ông Vĩnh cười nhạt vừa nói:
– Chỉ có bà mới có ý nghĩ lung tung như vậy:
Nè! Bà nên để mọi người yên, đừng có ca cẩm những bài ca bất tận đó nãi, đừng có ngờ vực Hà Thơ...
– Ơ hay! Cái ông này, nếu muốn như thế tôi đề nghị ông hãy để con cháu nó nể đi...
– Tôi làm gì mà chúng không nể... bà muốn nói gì. Sao cứ gán ghép.
Tôi nói vậy ai có biết thì hãy đừng để mọi người đánh giá...
– Bà thật là... quá đáng.
Ông Vĩnh đứng lên và bỏ đi một mạch Bà Vĩnh cũng ngoe nguẩy trở vào nhà...Tuy không "ưa ám'' gì Hà Thơ nhưng bà vẫn muốn "đứa con gái riêng của chồng bà bước đi thêm một bước nữa, bà sẽ vận động con cái cùng ý với bà để “tống” Hà Thơ khỏi trang trại nầy - Đó là “cái gái” mà bà muốn nhổ quách có đi cho khỏi phải bực mình vì ngờ Nhật Lan và mấy người bạn vừa bước vào nhà hàng, cô bé đã để ý ngay cô Hà Thơ...
Cô Hà Thơ đang ngồi và ăn uống cùng một gã đàn ông...Trông ông ta cũng có vẻ giàu sang và mạnh mẽ đây chứ?... Nhật Lan sa sầm nét mặt rồi cố nề tránh, cô bé chỉ mới biết điều này khi về nhà mấy ngày nay. Có lẽ cô Thơ không thấy Nhật Lan, trông cô có vẻ rất thỏa mản về niềm vui của mình cũng nên...
Ngồi bên nầy nhưng cô bé cứ đưa mắt sang phía bàn của cô Thơ...
Bao thắc mắc cứ nhảy múa trong đầu của Nhật Lan... Nhất định đây là "nhân tình" của cô cô cũng thật tài tại sao lại quen biết được một người trông ''bảnh'' như thế.:. Mẹ và bà thấy cũng sẽ kinh ngạc vô cùng.Và cuối cùng cô cũng phát hiện ra điầu "bí mật" của cô - Đó là một gã "khập khểnh"... Có thế chứ!
– Đề tài của bữa ăn trưa khi ông Vĩnh và ông Khánh không có mặt vì hai người ăn cơm khách.
Nhật Lan tha hồ nói và cười trước phát hiện mà cô cho là ''vô cùng lý thú" Bà Khánh vui vẻ nói:
– Có thế phải không mẹ.....Có như vậy người ta mới tìm tới với cô ấy...
– Mẹ chỉ lo sợ bọn nó sẽ ''bòn rút'' ba của con dạo này già như sinh tật - Xem ra ông ấy đang giận lắm... vì ''con gáí' ông ấy ''sắp đi bước nữá', chúng ta phải làm sao đây.
Bà Khánh đề nghị:
– Phải luôn theo dõi cô ấy...
– Nhưng có ai rỗi đâu mà để ý chuyện đó chứ!
Bằng chi lắc đầu góp lời vào:
– Con thấy chuyện của cô Hà Thơ chẳng có gì xấu chúng ta đừng theo dõi chuyện của cô... Bao giờ cô quyết định... chắc cô sẽ báo cho ông biết... Chúng ta sẽ chúc mừng cô ấy. Bà Khánh nhăn mặt, cao giọng.
– Cái con nhỏ này...Tại sao con lại đồng tình với cô ấy chứt... Vả lại chúng ta cũng muốn tốt cho cô ấy... Biết đâu từng tuổi này rồi mà cô ấy bị lừa và cả nhà ta lại bị rơi vào cái "tầm ngắm" của mấy tay "lừa tình". Nhật Lan cười vả xen vào.
– Mẹ nói chuyện như nhà phê bình, nhà biên kịch vậy đó... Con đồng ý với mẹ như thế:
Chị Chi à!.... hình như chị bị cô Hà ''mê hoặc"... Em thấy chị hay bênh vực cho cô ấy! Bằmg Chi cãi lại.
– Không phải bênh vực mà chị chi nói sự thật. Bà và mẹ thử nghĩ nếu cô Thanh...hay mẹ lâm vào tình cảnh như thế... mẹ sẽ nghĩ như thế nào? Cô Hà Thơ dẫu sao cũng là chỗ...
Ai không biết cô ấy là con của...ông nội, có điều, con... mà có phải như vậy không? Chị thật là...
Nhật Lan và Bằng Chi "đôi co" một lúc, Bằng Chi bỏ đũa đứng lên, còn Nhật Lan nguýt dài.
Bà Khánh nói:
– Con không đồng ý cũng không sao nhưng con đừng có chỉ trích mọi người... Con cũng thừa biết là về nguồn gốc của cô ấy còn, rất mơ hồ...
– Bởi vậy... có người yêu chị cũng không biết giữ... không khéo... bị mất đó...
Bằng Chi bỏ về phòng - Bà Khánh hỏi Nhật Lan.
– Con nói vậy là sao?
– Con nói anh Đinh Lâm đó... dạo nầy có vẻ hờ nhạt với chị Chi... có lẽ vì thế nên chị ấy... đổi tánh...
Nhưng mẹ muốn biết...là ai... là ai đã xen vào...
– Còn ai vào đây nữa... Nhưng nó không phải... Nó chi muốn anh Nguyên thôi...Mọi người tiếp tục bàn bạc về việc của cô Hà Thơ, sau đó Bà Khánh hỏi thăm con gái về việc của Dự Nguyên.
Nhật Lan cười tự tin.
– Mẹ biết không? Anh Nguyên hay hỏi thăm về người mà anh gởi vào làm ở công ty nên... mếu cần đây là lý do, là nguyên chân lý do, là nguyên nhân buộc anh phải ghé vào trang trại và nhất là.
– Là sao...giống như lần đó không dành được phần thắng...
– Mẹ nhắc... con nhớ tới chị Chi, con giận chị ấy vô cùng... sao mà chị không giống mẹ nhỉ... còn hơn cả tiên nữa...
Hai mẹ con cứ bàn bạc mãi...
Nhật Khiêm trở về nhà được một lúc thì nhận dược điện của Dự Nguyên Nhật Khiêm nghe một lúc và chuyền cho Nhật Lan khi thấy con bé đi vào:
Nhật Lan kêu to...
– A! Em chào anh... Lan đây!
– Ủa...Khiêm đâu...
– Anh ấy vừa ăn tiệc về nên mệt... Anh bảo em trả lời cho anh...
Giọng Dự Nguyên lo lắng hỏi.
– Chú Văn làm việc thế nào rồi?
– Anh có về để ý đến chú ấy ghê!.... Có chuyện gi em sẽ báo anh ngay, tạm thời chú ấy làm được... nhưng dạo nầy...
– Dạo này thế nào?
– Thôi chuyện đó anh hỏi anh Khiêm nhé!
– Chuyện gì?
– Chuyện công ty...
– Công ty thế nào? Cô bé có được. Dài dòng lắm...Hay là...nói qua diện?
Không sao?
– Những chuyện nầy không có liên quan đến anh...Thôi...Anh hỏi chuyện khác đi...Không hỏi thăm em sao?
– Tất nhiên là phải hỏi thăm em chứ! Sắp ra trường phải không Nhật Lan nói bừa.
– Em định nhờ anh giúp dùm việc này...
– Việc gì?
– Bao giờ anh về?
– Ủa chuyện anh về có liên quan đen việc gì đó của em hay sao?
Tất nhiên...nhưng phải gặp anh để ba mẹ em nhờ...
– Chắc là muốn du học phải không?
– Vâng! Anh thật tài... Vậy bao giờ anh về, ở nhà em, ai cũng mong anh.
– Được rồi!....Khi nào về anh sẽ báo...
– Em đợi anh đó... Em sẽ đón anh ở sân bay.
Nhật Lan hí hửng, thế nào lần này về, cô bé cũng sẽ tìm đủ mọi cách để thân cận với anh... nàng sẽ không để mất một cơ may nào cả...
Giá như hôm ấy...Trời ạ!....Nếu như hôm ấy thành công, cô bé sẽ là của anh, thuộc về anh dù chỉ trong danh nghiã trước một sự thực quá rõ ràng, anh sẽ không thể cho bỏ...ba mẹ sẽ không để yên cho một Việt Kiều như anh? Nếu như anh chối bỏ...
Thật ra Dự Nguyên là một gã cù lần...Sao mà cù lần một cách đáng thương...
có lẽ anh là người chuyên tâm với công việc làm ăn nên ơ hờ cả chuyện tình cảm...
Nhật Lan sang nhà cô Hà Thơ, cô bé lên tiếng khi thấy Thiều Mơ đang ngồi trước máy tính...
Tôi vừa trò chuyện với anh Nguyên.
– Anh ấy có hẹn sẽ trở về...
Thiều Mơ không ngẩng mặt và trả lời:
– Thế à!....Lan có biết khi nào anh ấy về không?
– Tại sao tôi phải nói cho cô biết chứ!
– Tôi cũng đầu có kêu chị nói...
– Thế à! Vậy thì tôi cũng nói để cô biết...Cả nhà ai cũng biết chuyện của mẹ cô. Bà tôi giận lắm. Đó là một "gã'' không ra gì - một gã đào mỏ.
– Đào mỏ à!.... Mẹ tôi có mỏ gì mà đào?
– Cô...Cô...
– Sao?
Nhật Lan đứng đó, tay chống vào ngang hông, giọng đanh đá.
– Không đào mỏ thì đào gì?... Không phải mẹ cô là "con gáí' của một chủ trang trại hay sao? Hơn thế nữa,... anh của mẹ cô là giám đốc công ty... Không phải đó là mỏ thì là gì chứ!
– Chị đừng đánh giá con người như thế!....Sợ khi chị biết về người ta, chị sẽ hoảng hồn đó.
– Cái gì? Bộ cô tưởng mẹ cô là... Mẹ cô còn trẻ lắm hay sao?
– Già, trẻ đâu thành vấn đề...Những người lớn họ cũng cần có bạn chứ!
Thật là trơ trẽn, bà tôi không chấp nhận những kẻ không đức hạnh như vậy đâu?
– Đức hạnh không phải cái vỏ bên ngoài để nhìn thấy dễ dàng như thế! Nói tóm lại, xin hãy để cho mẹ tôi yên...
– Trời ạ! Tôi chỉ muốn báo cho cô biết để thấy mẹ mình là một người đàn bà... Đừng để từng tuổi đó rồi mà còn bị người ta lợi dụng yêu đương gì ở cái tuổi này và nhất là một kẻ "lè quê" đó... Tưởng gã thương...à? Không dễ đâu?
Nhưng nhớ đừng để ông biết có một kẻ sắp "đào mỏ'' của ông... Chắc là ông không chịu nổi đâu?
– Chị lầm rồi...chẳng ai lợi dụng mẹ tôi, cũng chảng ai tồi tệ như thế... Mẹ tôi còn có "cái giá" của bà ấy.
Nhật Lan cười, bĩu môi nói.
– Thật là không ra làm sao cả...cô cũng bên cái gã sắp len vào nhà...biết đâu ông ta muốn cô đó...
Thiều Mơ đứng dậy lấy tay vừa định tát vào Nhật Lan, cô bé đã nắm tay Thiều Mơ rồi bồi thêm:
– Chuyện này cũng bình thường thôi, trước hết là "đào mỏ", sau đó ''đào...''.
Nhật Lan không nói hết Thiều Mơ tức giận đã cao giọng.
– Chị cũng lầm to rồi... ông ta, ông ta cũng có “công ty”. Công ty như mọi người đó biết không?... Sợ còn hơn nữa đó... Còn mẹ tôi... mẹ tôi có gì chứ!....
Nhật Lan bỏ về một mạch khi nghe đến điều đó.
􀃋􀃋 􀃋 Buổi chiều trên đường trở về nhà, bà Hà Thơ tình cờ gặp gã. Trời ạ! bà Thơ muốn khụy xuống khi gã ngẩng mặt về phía bà và gật đầu cuời. Trời ơi! Lẽ nào là anh... Lẽ nào...Nhưng sao anh không gợi bà như ngày nào mà đứng đó cười xã giaọ. Không phải là anh sao? Hà Thơ lắc lắc đầu, để xem mình có hoa mắt hay không? Cũng gương mặt này, dáng vẻ này...Thiều Quang, Thiều Quang là anh phải không?
Vẻ dửng dưng của gã khiến bà mất thăng bằng. Chẳng lẽ là anh, là anh mà lại xa lạ như thế sao?. Chẳng lẽ bây giờ bà đã thay đổi đến nỗi anh không nhận ra hay sao?...Tại sao?...Hà Thơ cố tình quay trở lại để cho gã đàn ông thấy mặt.
Tại sao gã cũng không hề tỏ ra quen biết gì đến bà. Hà Thơ tính hỏi chuyện, nhưng rồi e ngại, biết đâu, người giống người, nhưng mà, trong lòng bà bỗng cảm thấy lao xao, cái lao xao của trạng thái vừa đau đớn như có một điều gì đó bất hạnh rồi lại lao xao trong trạng thái nao nao.
Làm sao bây giờ. Bà bối rối lo lắng và miên man suy nghĩ.
Có tiếng chân chạy gần lại chỗ của bà. Thì ra Nhật Lan, con bé này luôn đi theo sát rình rập cô đây mà. Chắc là việc đã gặp bà với Hoài Bách đêm thứ bảy rồi ở nhà hàng.
Nhật Lan kêu to:
Chú Điền Văn, chú Điền Văn.
Lẽ nào con bé kêu gã. Nhưng con bé đã đến gần gã và ném cho bà một cái nhìn thật sắc:
– Chú Văn, cháu vừa nhận được điện của anh Dự Nguyên. Anh ấy hỏi thăm chú làm ở đây có tốt không?
Bất chợt gã hỏi:
– Nguyên nào?
Nhật Lan nhìn mặt:
Dự Nguyên, anh Nguyên gửi chú vào đây làm đó.
Quay hướng nhìn sang bà, Nhật Lan mai mỉa:
– Còn cô...ứa, sao hôm nay cô không về sớm de gặp ông ta, hôm nay không có ai hẹn hở cô?
– Trời ơi! Cái con bé này, thật là vô lễ, vậy mà...
– Ủa! Hổng lẽ cô quen với chú Điền Văn này hay sao? Anh Dự Nguyên nhờ ba cháu cho chú vào đày làm. Chú đã làm mấy tháng nay rồi. Nhưng mà cô biết để làm gì chứ, vì anh Nguyên nên ba tôi mới nhận chú Văn.
Cô cô chỉ có thể gặp người như ông ta thôi, khập khiễng ấy mà.
Hà Thơ bật khóc và bỏ chạy một mạch về.
Nhật Lan la cà chỗ Điền Văn và hỏi:
– Sao chú chưa về?
Điền Văn cười:
– Vì tôi ở cũng gần gần đây nên ở lại một chút rui về.
– Chú là thế nào với anh Nguyên?
Điền Văn nhớ đến lời của Hoài Bách nên nói.
– À! Là chú họ vậy mà.
– Chú họ à! Khi nào anh Nguyên về, chú Văn cha cháu biết nhé!
– Cô cô không hẹn với Dự Nguyên à?
– Cháu muốn bất ngờ đến khi biết anh trở về. Như thế cháu sẽ... mà thôi... Bí mật của chú với cháu nhé. Mà chú biết chỗ anh ấy ở phải không?
Điền Văn gật đầu...
– Cháu làm gì ở đó vậy Lan?
Nhật Lan ú ớ rồi nhanh nhẩu lên tiếng:
– Dạ cháu nghe anh Nguyên nói sắp về nên hỏi thăm chú Văn ông à!
– Hừm!
Điền Văn gật đầu chào ông Vĩnh rồi định bỏ đi. Ông Vĩnh nói:
– Chú Văn ạ! Tôi muốn gặp chú một chút có được không?
Điền Văn gật đầu, Nhật Lan cũng chào ông sau khi ông Vĩnh bảo:
– Con bé này thật lạ, sao lại còn tỏ ra thân thiết với một người xa lạ như thế.
Còn lại hai người, ông Vĩnh cũng không biết khơi chuyện gì với người đàn ông này, ông chợt lên tiếng:
– Chú làm ở khâu nào trong công tỷ. Công việc đó có "được" với chú không à! Chắc chú không biết tôi...
Điền Văn gật đầu.
Ông Vĩnh lên tiếng:
– Tôi là ba của giám đốc mà chú đang làm đó.
– Dạ....
– Chú thấy công việc thế nào?
– Dạ tốt, tôi làm ở khâu sấy trà, thật là hay ông à!
Ông Vĩnh gật đầu rồi hỏi tiếp:
– Trước nay cậu làm ở đâu?
Điền Văn rất "tỉnh" táo để trả lời:
– Tôi làm ở khư vườn hoa...
– Ở đâu?
– Ở nhiều nơi lắm. Ai cần gì tôi làm nấy. Thấy vậy Dự Nguyên bảo tôi nên làm một việc gì đó cho cố định, nên nó đã xin cho tôi vào đầy.
– Thì ra vậy chú ráng làm tốt với chúng tôi dài lâu nhé!
– Dạ, cũng mong.
– Sao cũng, chú phải quyết tâm chứ!
– Dạ! Tôi sẽ cố gắng, xin phép ông.
Ông Vĩnh khoát tay nói:
– Ngồi đây chút nữa đi à! có gia đình chưa?
– Tôi... tôi...
– Lẽ nào lại nói không? Người ta có tin không? Đàn ông từng tuổi này rồi...
– Dạ cũng có...nhưng...cuộc sống nên tôi bỏ xứ mà đi làm ăn.
– Thế à!
Ông Vĩnh gật gật đầu.
Điền Văn nói tiếp:
– Tôi... tôi xin phép.
Điền Văn vội vã bỏ đi. ông Vĩnh vẫn không khỏi thắc mắc nhưng chuyện của người ta. Đó là chuyện riêng tư, không nên xen vào. Điền Văn thỉnh thoảng về Đà Lạt vì ông Bách muốn ông vào đây làm chử ông chỉ muốn làm ở chỗ của Hoài Bách mà thôi. Điền Văn không hiểu lí do vì sao Hoài Bách chỉ muốn mình làm ở đây. Mặc kệ ông ta, ông ta là người thân duy nhất của ông nên ông sẵn sáng làm điều gì trong khả năng của mình.
Hà Thơ trăn trở mãi về gã đàn ông mang tên là Điền Văn. Sao trên đời lại có người giống nhau như thế. Nếu như Thiều Quang sinh đôi có lẽ gã Điền Văn nhất định là em "song sinh'' rồi. Gã này do Dự Nguyên đưa vào đây làm. Tại sao không hỏi thăm Dự Nguyên.
Tại sao Nhật Lan lại tỏ vẻ thân thiết với gã. Có nên cho Thiều Mơ biết hay không?
Và cả ông Vĩnh. Ông là người cần phải biết, vì nếu đầy là sự thật, sự chờ đợi trong đau khổ, tủi nhục sẽ được bù đắp. Nghĩ đến điều này bà Hà Thơ cảm thay vô cùng vui sướng. Lạy trời, một sự kì diệu nào đó đến với bà.
Đêm ấy bà Hà Thơ suy nghĩ mãi, không biết bằng cách nào để tiếp cận với gã Điền Văn, gã đang ở đâu. Gặp gã ở trang trại hay ở công ty chắc chắn sẽ không ổn, biết gã ở đâu để tìm hiểu, chẳng lẽ lại hỏi Nhật Lan, chuyện này càng không được. Biết đâu...biết đâu Bằng Chi biết. Trong lòng Hà Thơ hoang mang vô cùng bởi vì bà không tài nào tin được có hai người ba của Thiều Mơ không hề có anh em song sinh, chẳng lẽ bà không biết về người anh em song sinh này.
Biết đâu hồi đó vì không khổ khi con sinh ra mà không có cha nên bà của Thiều Mơ đã cho bớt một người. Lạy trề đó không phải là thật nhưng nếu. Thiều Quang, tại sao anh lại không tỏ vẻ gì là biết về bà. Trời ơi? Đau đớn biết dường nào? Tốt nhất là nên hỏi Dự Nguyên. Còn Thiều Mơ thì sao? Có nên cho con bé biết hay không? Hồi ba Thiều Mơ mất tích, khi đó con bé chỉ khoảng mười ba, mười bốn, con bé không nhớ rõ về ba sao?
Đêm ấy Hà Thơ cố suy nghĩ ra cách tốt nhất để có thể tiếp xúc với Điền Văn.
Ông ta là Điền Văn ư? Điền Văn là ai? Có liên quan gì đến Thiều Quang?
Hầu như suốt đêm không ngủ được, Hà Thơ thức dậy sớm và chuẩn bị cho Thiều Mơ một đĩa bún khô xào. Bà cũng không biết vì sao nữa.
Hà Thơ rời khỏi nhà khi trời còn tờ mờ, và bà đã đi bộ suết đoạn đường ở trước cổng. Hành động lên lén, lút lú. Chính bà, bà còn e ngại, chính bà, bà cũng không biết mình làm gì, ngộ nhỡ ra ai có hỏi và phát hiện chắc là bà vô cùng xấu hổ nhưng mặc kệ....biết đầu...
Tờ mờ sáng và từ lúc nào trời đã sáng, công nhân trang trại đã có người tìm tới làm. Có lẽ họ muốn đồn chút gió sớm. Và điều mơ hồ của bà cũng đã hiển hiện. Từ phia rẽ vào một con dốc nhỏ gần đường vào trang trại, một chiếc xe Dream đã cũ và người ngồi trên xe là gã...trời ơi! Tim bà muốn rơi ra. Gã xuống xe dẫn bộ, bà Thơ suy nghĩ thật nhiều. Vậy mà ú ớ không sao thốt được nên lời.
Bỗng gã lớ ngớ hỏi:
– Ủa, cô ở gần đây à?
Bà Thơ nhìn xem sự lạnh lùng của ông ở mức nào. Bà trả lời trong nỗi đau:
– Vâng, tôi ở gần...đây...còn ông. Tôi cũng ở gần... gần đây.
Không phải là Thiều Quang thật rồi.
Hà Thơ lặng im trong nỗi đau buồn thất vọng, gã lại hỏi:
– Cô tập thể dục à?
Hà Thơ gật gật, đầu rồi như sợ mất cơ hội. Bả lên tiếng:
– Ông Văn! Tôi định hỏi thăm ông chuyện này, nhưng ông có lỡ công việc gì của ông không?
– Ồ không... tôi có thói quen làm gì cũng sớm, không khí ở cao nguyên Lâm Đồng trong đó có Bảo Lộc, Đà Lạt thật là tốt. Tôi thích lắm. Vậy, ta lại chỗ kia có...
– Ừ! Hay bà lên xe tôi đèo lại đấy uống tách cả phê buổi sáng ủa, nhưng tôi xin lỗi, tôi hồ...hồ đồ, ai lại chưa quen biết mà mời...
Trời ơi! Không thể là anh rồi, chẳng lẽ anh không nhận ra Hả Thơ? phải tìm hiểu, phải tìm hiểu.
– Ồ! Không sao, đằng nào tôi cũng rỗi.
– Vậy đi nhé cô...à...cô gì nhỉ?
– Tôi là Hà Thơ.
– Hà Thơ.
– Vâng!
– Tên hay ghê...Hà Thơ...Hà Thơ.
Ông Văn lẩm bẩm một lúc. Bà Thơ liều mình ngồi lên xe và ông Văn dừng xe ở một quán ăn có giải khát.
Ông Văn nói:
– Cô uống cà phê sữa nhé!
– Thôi! cà phê đen.
– Cho đá cho dễ uống cô Thơ nhé!
Hoàn toàn như kẻ xa lạ. Hai người từng "đầu ấp tay gối" nhưng sao bà lại tin như thế.
– Cô...cô ăn nhé!
Người mang bánh mì với hột gà ốp la trông thật ngon.
– Mời cô...
– Dạ, cám ơn ông.
Hà Thơ thu hết can đảm hỏi Điền Văn vì thấy thái độ của ông tuy tỏ vẻ không quen với bà nhưng Điền Văn cũng hay bắt chuyện nên Hà Thơ lên tiếng:
– Xin lỗi, tôi hỏi ông điều này.
– Cô đừng gọi tôi như vậy, goi ông tôi tưởng tôi là giám đốc hay là "ông này ông nọ''. Bà Hà Thơ cười nói:
– Tôi, tôi có biết một người nhìn giống ông lắm.
Điền Văn cười:
– Người giống người mà!
– Không phải. Tôi nghĩ là anh em song nhé với ông. à! Xin phép tôi gọi là anh Văn. Cô bảo tôi giống một người à!
– Vâng cả hai như một, là một hoặc song sinh chớ không thể người giống người đâu.
Điền Văn thật tình:
– Cô nói thật chứ? Chẳng lẽ tôi có người anh song sinh.
– Anh không biết sao? Gia đình anh đâu? Tôi à? Tôi có người anh họ, anh kết nghĩa thì đúng hơn.
– Sao lại là anh kết nghĩa?
Vì hai gã đàn ông độc thân sống với nhau.
– Anh... anh...
Lại một thắc mắc nữa vì Điền Văn đã tự thú về mình, chẳng biết Điền Văn nghĩ sao khi thấy bà hỏi tỉ mỉ như thế. Đôi má bà cảm thấy nóng ran dù trời sáng hãy còn chút lạnh, nếu Điền Văn biết được chắc bà xấu hổ vô cùng.
Nhưng thời gian ít ỏi của buổi sớm mai cũng đi qua thật vội, thật nhanh, bà Hà Thơ cảm thấy vô cùng nuối tiếc, dừ chưa hiểu về Điền Văn, nhưng trong lòng bà cứ nao nao muốn được trò chuyện để tìm hiểu vễ gã đàn ông này.
Cùng quay trở lại trang trại và dừng lại ở gần cổng vào. Hà Thơ chủ động nói:
Anh Điền Văn à! Tôi muốn hỏi thăm anh...
– Về một người song sinh với tôi à?
Nghe cô nói tôi cũng tưởng như thật... cô Thơ nè! Gặp lại cô có khó không?
Xem ra Điền Văn gã cũng biết ăn nói rồi. Nhân thể Hà Thơ nói:
– Được chứ...tôi...
– Nếu tiện hẹn gặp lại cô nhé, chiều tôi đón cô. Nè! đừng để tôo bị “đánh đập” đó tôi sợ lắm.
Hà Thơ phì cười. Sao gã lại sợ đánh đập. Gã cũng biết nói đùa đây chứ!