Ông Dương Trung nói trong màn lệ:– Xuân Mai! Sau khi em đi rồi anh tìm em khắp ngõ cùng phố hẹp để tìm em.Nhưng em vẫn như bóng chim mịt mùng tăm cá. Anh đã phải trả giá rất đắt cho sự sai lầm của mình. Mỹ Trinh mang thai nhưng thấy anh cứ u buồn. Cô ấy tức giận cãi vã với anh và trượt chân té xuống lầu đến xảy thai. Từ đó cô ấy không thể sinh con. Anh biết mình còn có một đứa con, không ngờ lại gặp nó ở đây.Bà Xuân Mai kêu lên:– Không! Ông đừng làm nó kích động. Tôi sợ nó không chịu nổi:– Phụ tử tình thâm. Anh tin rằng nó cũng như anh. Vừa gặp nó anh đã nghe tràn ngập trong lòng một thứ tình cảm thiêng liêng rồi.Ông Dương Trung quay sang Thục Nhiên:– Thục Nhiên! Ba là ba của con đây. Con hãy nhận ba. Con đừng từ chối ba nghe con.Ánh mắt ông Dương Trung chứa đầy bao yêu thương trìu mến. Một thứ tình thương mà Thục Nhiên khao khát bao năm.Nhưng bỗng dưng cô vùng vẫy la hét:– Không? Ông không phải cha của tôi. Ông là một tội nhân. Ông đã huỷ diệt tuổi thanh xuân của mẹ tôi. Ông đã giết chết cuộc đời của mẹ tôi. Tôi hận ông.Tôi hận ông.Thục Nhiên lao khỏi cánh tay của Duy Thanh chạy nhanh ra khỏi phòng. Sự việc bất ngờ khiến Duy Thanh không kịp phản ứng. Anh lao theo cô:– Thục Nhiên! Thục Nhiên!Bà Xuân Mai hốt hoảng chết lặng người:– Thục Nhiên! Nguy hiểm lắm. Đừng chạy con ơi.Ông Dương Trung cũng lao theo thét gọi:– Thục Nhiên! Đứng lại đi con.Thục Nhiên cứ chạy, Duy Thanh và ông Dương Trung đuổi theo phía sau.Nhưng sức Thục Nhiên đâu có được là bao. Cô té gục xuống hành lang, đầu chạm vào thành lan can. Cô bất tỉnh.Duy Thanh ào đến ôm xốc lấy Thục Nhiên:– Thục Nhiên! Thục Nhiên! Tỉnh lại đi em.Ông Dương Trưng thấy máu chảy trên đầu con gái. Sợ nguy hiểm cho vết thương cũ của cô. Ông hét lên như ra lệnh cho các bác sĩ:– Cứu lấy con gái của tôi.Nhanh nhẹn, bình tĩnh Duy Thanh bế xốc Thục Nhiên chạy nhanh về phòng cấp cứu. Bác sĩ Vĩnh lao theo. Tiếng chuông reo cấp cứu vang lên. Các Bác sĩ tập trung vào phòng theo sự chỉ đạo của Bác sĩ Vĩnh.Ông Dương Trung cũng lao vào phòng cấp cứu. Nhưng một bàn tay đã giữ ông lại:– Ba! Bình tĩnh đi ba. Con tin là Thục Nhiên sẽ không sao đâu.Quay lại nhìn con gái, ông Dương Trung đau khổ hỏi:– Mỹ Tâm! Con đã biết hết rồi phải không?Mỹ Tâm gật đầu:– Con định xuống thăm Thục Nhiên tình cờ con nghe được câu chuyện kể của ba. Ba ơi! Như vậy Thục Nhiên là em gái của con hả ba?– Mỹ Tâm! Con có đón nhận em của con không Mỹ Tâm?– Dù muốn dù không cũng là máu mủ tình thâm. Từ nhỏ con luôn khao khát có một đứa em, nhưng ba ơi! Không phải trong hoàn cảnh này.– Ba xin lỗi con Mỹ Tâm.– Không! Người mà ba cần xin lỗi là mẹ của con. Ba đã làm tổn thương tình cảm của mẹ. Còn con! Con phải cảm ơn ba, cảm ơn con người đã cho con một đứa em gái xinh đẹp, dễ thương và...Mỹ Tâm nhắm mắt xót xa:– Và đứa em gái dễ thương ấy nó đã cướp của con tất cả. Nó cướp cha của con, cướp người yêu của con. Vậy mà sao con vẫn phải yêu thương nó.– Mỹ Tâm! Thục Nhiên không cố ý đâu. Rồi nó sẽ tỉnh lại. Nó sẽ nhận ra Duy Thanh không phải là Duy Sơn.– Ích lợi gì đâu hả ba? Duy Thanh không còn là Duy Thanh của ngày nào nữa rồi.– Ba tin rằng...– Niềm tm đã không còn nữa đâu ba ơi. Cũng như ba, ba có quên được Dì Mai đâu, dù Dì Mai là người đến sau trong trái tim ba. Con không muốn diễn lại một bi kịch mà người trước đã trải qua.Ông Dương Trung thở dài:– Mỹ Tâm! Con là con của ba. Thục Nhiên cũng là con của ba. Nhưng Mỹ Tâm ơi! Thục Nhiên đã chịu quá nhiều thiệt thòi. Con hãy cho ba được chuộc lại lỗi lầm của mình đã gây ra:– Ba! Con không dám xen vào chuyện tình cảm riêng tư và hành động của ba. Phê phán ba, trách hờn ba là chuyện của mẹ con. Còn con, con là con của ba, dù ba thế nào ba cũng vẫn là ba của con.– Ba cảm ơn con. Con là một người con gái vị tha. Ba tin rằng con sẽ tìm được hạnh phúc.– Mình là cha con với nhau. Cần gì phải tìm lời hoa mỹ mà tán tụng nhau.– Không! Ba nói thật con và Thục Nhiên đều là con của ba. Ba luôn mong cả hai hạnh phúc.Cửa phòng cấp cứu bật mở. Duy Thanh bước ra. Ông Dương Trung và Mỹ Tâm hỏi vội:– Duy Thanh! Thục Nhiên thế nào rồi hả Duy Thanh?– Viện trưởng! Cô ấy đã ổn rồi.– Còn vết thương trên đầu nó có ảnh hưởng gì không?– Cô ấy chỉ bị chạm nhẹ gây trầy xước bên ngoài. Không sao đâu thưa Viện trưởng.Ông Dương Trung xoa hai tay vào nhau:– Thế thì tốt, tốt quá rồi.Mỹ Tâm nói với Duy Thanh:– Duy Thanh! Em muốn nói chuyện với anh.– Mỹ Tâm! Mình ra ngoài một chút đi.– Vâng!– Xin phép Viện trưởng.Ông Dương Trung gật đầu:– Hai đứa cứ đi đi. Ba muốn vào thăm Thục Nhiên.Duy Thanh và Mỹ Tâm cùng ra ngoài khuôn viên bệnh viện. Ngọn gió mát làm vơi đi nỗi u uất trong lòng cả hai.– Duy Thanh! Chúng ta hãy nói rõ với nhau vấn đề này đi.– Mỹ Tâm! Anh biết phải nói gì với em đây.Em không trách hờn gì anh cả. Có lẽ duyên số của chúng ta là thế. Duyên chị tình em mà.– Mỹ Tâm! Anh chưa hề nghĩ đến chuyện tình cảm giữa anh và Thục Nhiên cả. Anh chỉ làm hết trách nhiệm của một bác sĩ và bệnh nhân thôi.– Đừng tự dối lòng, dối người nửa Duy Thanh. Lúc Thục Nhiên bị té, lúc cô ấy ngất xỉu. Anh bế, thốc cô ấy lao nhanh vào cấp cứu. Nhìn vào thái độ của anh, ánh mắt ánh, em đã thấy tất cả. Đó mới là tình yêu Duy Thanh à.– Mỹ Tâm!– Đừng cắt lời em Duy Thanh. Chúng ta là bác sĩ, chúng ta đều hiểu rõ một vấn đề. Cái gì cần cắt bỏ là phải lập tức tiến hành ngay. Không có lý do trì hoãn thời gian.– Anh chỉ mong cho Thục Nhiên tỉnh trở lại để đưa anh về trước mộ Duy Sơn. Anh cần phải làm tròn trách nhiệm với người đã nuôi dưỡng nó.– Duy Thanh! Chúng ta không còn tình yêu cũng còn tình bạn. Vả lại Thục Nhiên là em gái của em.– Anh đã nói rồi giữa anh và Thục Nhiên chưa có gì xảy ra. Em đừng cố mà gán ghép nửa.Duy Thanh giận dỗi bỏ đi. Mỹ Tâm nhìn theo khẽ thở dài.– Rồi tình yêu cũng sẽ đến với cả hai thôi. Nỗi buồn nào rồi cũng sẽ qua đi, tình yêu nào rồi cũng phải lạt với thời gian. Hãy cố mà quên thôi.Thục Nhiên tỉnh dậy sau một giấc ngủ thật dài. Đưa tay dụi mắt nhìn căn phòng xa lạ. Cô nhíu mày tự hỏi:– Mình đã ngủ ở đâu vậy?Thục Nhiên cố nhớ lại sự việc đã xảy ra cho mình. Từ lúc Duy Sơn đưa cô về nhà rồi xảy ra tai nạn. Hình ảnh Duy Sơn bị kẹt trong bánh xe, thân thể đầy máu lại hiện lên trong đầu Thục Nhiên. Cô rú lên:– Duy Sơn!Duy Thanh đang ngủ gật trên bàn vội vàng chạy lại bên Thục Nhiên. Em tỉnh rồi hả?Thục Nhiên vẫn còn trong cơn hoảng loạn. Cô nhìn Duy Sơn từ đầu đến chân mà vẫn không tin.– Duy Sơn! Anh còn sống. Anh không sao hả?Duy Thanh lắc đầu:– Anh không sao. Em thấy trong người thế nào?– Em như vừa trải qua một giấc ngủ thật dài sau tai nạn. Duy Sơn! Có thật là anh không Duy Sơn?– Đừng hoài nghi lo lắng nữa. Anh đã bảo mình không sao mà.Thục Nhiên đưa tay:– Duy Sơn! Anh hãy đỡ em ngồi dậy đi.Duy Thanh vô tình không hiểu ý của Thục Nhiên. Anh cúi xuống nâng Thục Nhiên ngồi dậy.Đột nhiên Thục Nhiên xô mạnh Duy Thanh ra:– Anh không phải là Duy Sơn.Duy Thanh hơi bị chúi vì cái xô mạnh của Thục Nhiên. Nhưng anh vẫn gượng cười.– Vậy anh là ai nào?– Tôi không biết. Anh thật giống Duy Sơn. Nhưng rất tiếc là anh không phải.– Lý do nào mà em cho là anh không phải Duy Sơn.– Anh không có nốt ruồi son bên vành tay trái. Anh không phải Duy Sơn.Anh là ai?Duy Thanh nghe Thục Nhiên nói, anh mừng rỡ:– Thục Nhiên! Có phải là em đã tĩnh trí lại rồi?– Em đã điên sao?– Không phải em điên mà là em bị hôn mê đến mất trí nhớ. Tất cả những chuyện cũ em đều quên chỉ trừ một Duy Sơn.– Thời gian em bị mất trí nhớ có xảy ra việc gì không? Còn mẹ em đâu? Và anh là ai? Sao lại ở đây với em?– Em hỏi nhiều quá làm sao anh trả lời cho kịp.– Xin lỗi. Anh có thể nới cho em biết đi.– Mẹ em vì lo chăm sóc cho em nhiều ngày nên đã quá mỏi mệt. Anh là bác sĩ ở đây, anh thay cho bác nghĩ lấy sức một chút.Tội nghiệp mẹ em quá. Một mình mẹ phải lo chăm sóc cho em. Mẹ con em thật là cô độc.– Thục Nhiên! Em không cô đơn đâu em còn có...Thục Nhiên nhớ lại câu chuyện vừa xảy ra. Cô xua tay:– Không! Không! Em không có cha, em đã mồ côi từ thuở nhỏ.Sợ Thục Nhiên lại lên cơn kích động Duy Thanh khuyên cô:– Thục Nhiên! Em vừa mới hồi phục, đừng kích động quá không nên. Em đã nhớ lại tất cả chuyện cũ. Hãy kể cho anh nghe về Duy Sơn đi.– Duy Sơn! Anh ấy đã chết rồi. Anh đừng có dối em nữa. Anh chỉ là một người giống hệt Duy Sơn thôi. Có phải anh là người anh song sinh thất lạc của Duy Sơn không?– Anh cũng nghĩ như vậy nhưng chưa chắc chắn lắm. Bởi vì em chưa tỉnh và anh chưa gặp gia đình của Duy Sơn.– Dù chưa gặp nhưng em có thể khẳng định được với anh. Bởi vì đâu có ai giống nhau như hai giọt nước.Duy Thanh đau xót:– Như vậy là anh không còn cơ hội gặp lại đứa em của mình rồi. Thục Nhiên!Vì sao mà nên nông nỗi như vậy hả?Thục Nhiên nhớ lại hình ảnh hôm xảy ra tai nạn. Cô lay vai Duy Thanh:– Bác sĩ!– Cứ gọi anh là Duy Thanh!– Anh Duy Thanh! Em nghĩ Duy Sơn chết không phải là do tai nạn.– Tại sao em nghĩ vậy? Rõ ràng là Duy Sơn chết trong tai nạn giao thông mà.– Không! Anh ấy bị mưu sát.– Mưu sát?– Phải.– Lý do nào mà em cho là Duy Sơn bị mưu sát?– Em nghi vấn vậy thôi. Anh hãy nghe em kể lại câu chuyện trước lúc Duy Sơn bị tai nạn.– Anh chờ em lâu lắm rồi. Anh cần biết những gì đã xảy ra với Duy Sơn. Nếu thật sự Duy Sơn bị mưu sát, anh thể sẽ không để bọn ác nhân sống ngoài vòng pháp luật.Thục Nhiên đều giọng:– Duy Sơn là một chuyện gia nghiên cứu về hoá chất. Anh làm việc tại một phòng xét nghiệm của thành phố. Những lúc đi chơi với nhau, anh ấy thường hay trầm tư. Tuy anh không nói nhưng em biết Duy Sơn đang có một cái gì đó đang làm cho anh lo lắng.– Duy Sơn! Anh có chuyện gì giấu em vậy?Duy Sơn vuốt ve mái tóc dài óng mượt của Thục Nhiên:– Đâu có.– Sao anh cứ ngồi trầm lặng mà không nói gì với em hết vậy?– Anh đang ngắm nhìn mái tóc thề mượt mà của em.Thục Nhiên cười nhỏ:– Anh không có tài nói dối đâu Duy Sơn.– Anh...Chuông điện thoại của Duy Sơn reo vang. Anh mở máy chau mày rồi đưa lên tai nghe:– A lô!Giọng bên kia đầy vẻ đe doạ:– Anh hãy ngừng ngay cuộc xét nghiệm điên khùng ấy.– Tôi muốn đưa những kẻ gây tội ác ra vành móng ngựa. Các anh đã mưu lợi mà giết chết bao nhiêu đứa trẻ vì bột dinh dưỡng đầy độc tố của mình.– Chúng tôi muốn thương lượng với anh.– Điều gì?– Nếu anh chấp nhận ngưng ngay cuộc xét nghiệm. Anh sẽ nhận được một sự đền bù xứng đáng.– Tôi không muốn mình tiếp tay cho tội ác. Tôi không muốn có thêm những đứa trẻ chết vì chất bột dinh dưỡng đó.– Anh đã lường trước được hậu quả của việc mình làm hay không?– Chân lý bao giờ cũng thắng tội ác cả.– Duy Sơn tắt máy. Thục Nhiên lo sợ:– Duy Sơn! Tại sao giọng người bên kia lại có vẻ đe doạ anh như thế? Có việc gì anh nói cho em nghe đi Duy Sơn.Duy Sơn trầm giọng:– Anh không muốn nói với em là vì anh sợ em lo lắng ảnh hướng đến công việc thôi.– Nhưng anh không nói em càng lo lắng hơn.– Thục Nhiên! Gần đây em có thấy nhiều trẻ em thường hay bị ngộ độc. Có trường hợp đi đến tử vong nữa.– Em có xem báo chí, em có biết chuyện ấy nhưng không rõ nguyên nhân.– Anh phát hiện những trẻ em ngộ độc thường hay dùng một loại bột dinh dưỡng của một công ty liên doanh xét nghiệm thấy trong thành phần của bột có chứa một thành phần mang độc tố. Trẻ em dùng lâu ngày sẽ bị nhiễm độc.– Nhưng tại sao họ lại biết anh đang nghiên cứu mà đe doạ anh vậy?– Anh không biết nhưng có lẽ là có người nào đó đã thông báo cho họ.Thục Nhiên lo sợ:– Việc này nguy hiểm quá. Chúng ta hãy báo công an đi.Duy Sơn lắc đầu:– Mình chưa đủ chứng cớ để tố cáo họ.Anh cần xét nghiệm một lần nữa để có một kết quả chính xác mới được.– Em lo lắng cho anh quá Duy Sơn.Duy Sơn trấn an Thục Nhiên:– Không sao đâu Thục Nhiên. Tất cả còn công lý mà. Anh không tin là bọn chúng dám làm liều đâu.– Nhưng dù sao anh cũng phải cẩn thận nghe.– Đương nhiên rồi.Duy Sơn không muốn kéo dài câu chuyện làm Thục Nhiên lo sợ, anh kéo nhẹ cô vào lòng mình:– Em đã chuẩn bị để ngày mai về ra mắt ba mẹ anh chưa?Thục Nhiên dẫu môi:– Em biết làm gì để mà chuẩn bị chứ? Em tin là ba mẹ anh thương anh thì sẽ thương luôn cả em nữa. Em cứ như thế này mà đến thôi. Người thật việc thật, tấm lòng chân thật tất nhiên sẽ cảm động ba mẹ mà thôi.– Em tự tin thế sao?– Vậy chẳng lẽ anh phải đi hoá trang sao?– Như vậy thì không phải.Thục Nhiên véo vào mũi Duy Sơn:– Xem ra anh còn căng thẳng hơn em nữa. Thôi đi về ngủ một giấc đi để sáng mai chúng ta cùng về quê thăm ba mẹ. Chỉ là một cuộc viếng thăm thôi mà. Đâu có gì mà anh lo sợ quá vậy?– Biết rằng thế nhưng sao trong lòng anh lại cứ thấy nao nao. Thục Nhiên!Anh có một linh cảm chẳng lành.– Nếu anh thấy bất an thì mình dời hoãn lạí\ ngày về đi anh.– Bộ em muốn ba mẹ phải nổi giận mà lên tiếng từ anh sao mà bảo thế. Anh đã điện về nhà rồi. Ba mẹ rất nôn nóng muốn gặp mặt con dâu đó.– Ba mẹ anh nôn nóng hay là anh nôn nóng muốn cưới vợ hả?– Cũng như nhau thôi. Tuy anh không phải con ruột nhưng ba mẹ thương anh còn hơn cả thế. Người luôn mong anh lập gia thất để có cháu nội mà bồng ẵm.– Làm cha mẹ ai cũng như nhau cả. Đều mong con cái mình thành danh.Duy Sơn thở dài thườn thượt. Thục Nhiên ân cần:– Duy Sơn! Anh có tâm sự à?– Cứ mỗi lần nhắc đến gia đình anh lại nhớ đến nguồn cội của mình. Ba mẹ anh đã chết nhưng anh còn một người anh trai song sinh. Anh mong muốn được gặp anh của mình.– Em tin là lòng thành của anh sẽ được trời cao thương tưởng. Anh em của anh sẽ được đoàn tụ, thoả lòng hoài vọng nhớ mong.Anh cũng luôn tin như thế. Anh luôn day dứt với chính mình, không biết anh của anh có được hạnh phúc như anh. Được thương yêu và thành đạt trong cuộc sống hay không.– Em nghĩ là anh của anh sẽ như anh, sẽ được thương yêu và rất hạnh phúc.Duy Sơn nói trong thổn thức:– Biết bao giờ anh em của anh mới được hội ngộ cùng nhau?– Vần xoay của tạo hoá đã khiến con người ly cách. Nhưng rồi cũng chính nó sẽ khiến cho con người của chúng ta lại gần nhau.– Anh mong đợi vô cùng cái ngày hạnh phúc đó.– Duy Sơn! Em chúc cho anh được tròn ước nguyện.– Ngày nào anh tìm lại được anh của mình, anh mới yên vui hạnh phúc được.Trầm ngâm một lúc, Duy Sơn bảo Thục Nhiên:– Trời đã khuya rồi, để anh vào chào bác rồi đi về. Ngày mai anh sẽ đến đón em.Thục Nhiên cười nhỏ:– Mẹ em đã ngủ rồi. Đâu có hơi sức mà chờ đợi anh thưa chào. Anh về đi để em nói lại với mẹ là được rồi.Duy Sơn hôn nhẹ lên má Thục Nhiên:– Anh về nghe Thục Nhiên.– Dạ.Nhìn Duy Sơn mà lòng Thục Nhiên đậy lên bao bùi ngùi xúc động.– Tội nghiệp anh ấy quá. Sóng trong ấm êm mà lòng luôn đau xót khôn nguôi. Cũng như mình tuy được mẹ yêu thương nhưng lòng vẫn khao khát một tình thương phụ tử. Theo lời mẹ nói. Cha mình vẫn còn sống nhưng bây giờ đâu có biết lưu lạc nơi đâu mà tìm.Thục Nhiên lại thở dài, xót đau cho hoàn cảnh của mình.– Thục Nhiên! Em kể tiếp cho anh nghe đi. Cha mẹ của Duy Sơn thế nào?Họ sẽ ra sao khi không có Duy Sơn?Thục Nhiên nhắm mắt lại như cố nén đi niềm thương đau trong lòng. Ngày đó, cái ngày định mệnh đó đã đến như điều linh cảm bất an của Duy Sơn.Chiếc mô tô một trăm mấy chục phân khối đưa cả hai rời thành phố ra vùng ngoại ô. Căn nhà của Duy Sơn nằm trong khu vườn đầy cây trái. Cha mẹ Duy Sơn là những con người hiền lành, chân chất. Họ nồng nhiệt đón chào Thục Nhiên:– Vào đây đi con gái.Thục Nhiên vừa cúi đầu chào cha mẹ Duy Sơn thì bà Kim đã tươi cười nắm tay cô.– Dạ thưa bác. Bác để cháu tự nhiên đi.Bà Kim tươi cười bảo với chồng:– Ông xem nè. Con gái mình đẹp quá.Ông Đặng hiểu được nỗi lòng của vợ. Bà luôn khao khát một đứa con.Nhưng thượng đế đã truất đi cái quyền thiêng liêng ấy của bà. Bà đã nhất định không cho Duy Sơn biết quê quán của mình. Bà sợ Duy Sơn sẽ tìm về nguồn cội, sẽ bỏ bà bơ vơ. Tội làm sao cho sự ích kỷ của người mẹ sợ mất đứa con dù không là núm ruột do mình cưu mang.Thấy ông cứ im lặng, bà lay ông:– Ông xem nè! Con gái mình thật đẹp phải không?Ông đành gật đầu cho bà vui:– Ù đẹp Con gái mình đẹp thật.– Duy Sơn? Sao đứng thừ ra đó? Mau đưa con gái của mẹ ra vườn hái trái đi.Để mẹ bắt gà làm thịt đãi con gái mẹ.– Mẹ! Để Thục Nhiên phụ mẹ làm bếp.– Con gái. Con tên Thục Nhiên hả? Cái tên dễ thương làm sao?Bà cứ lăn xăn mãi với Thục Nhiên. Như là thể bà vừa nhận được một báu vật vậy.– Bác. Để cháu phụ làm với bác nghe.Bà xua tay:– Không? Không! Bác làm được. Con cứ ra ngoài vườn với Duy Sơn đi.Cảnh vật thoáng mát, cây trái sum sê. Bảo đảm là con rất thích ở đây.Biết mẹ chân tình Duy Sơn kéo tay Thục Nhiên:– Thục Nhiên! Nghe lời mẹ đi em.– Chúng ta ra vườn đi.Thục Nhiên cúi chào:– Thưa hai bác! Cháu đi.Bà Kim nhiệt tình:– Ừ! Đi đi con.Duy Sơn đưa Thục Nhiên ra vườn. Khuôn viên thật rộng, trên bờ là những hàng cây trái đủ loại. Nào là cam, quýt, mận hồng đào, chôm chôm... Dưới mương cá lội đầy ao. Trời xanh mát dịu, phong cảnh thật hữu tình.Thục Nhiên thích thú reo lên:– Ở đây thoáng mát, không khí thật dễ chịu. Không như trong thành phố của mình, oi bức, nóng nực, bụi khói đầy ô nhiễm!Duy Sơn trìu mến nhìn cô:– Thục Nhiên! Nếu em thích chúng ta sẽ ở đây đến suốt đời. Sáng sáng, mình cùng vào thành phố, chiều chiều mình lại cùng nhau về nơi thơ mộng này mà tận hưởng hạnh phúc.Thục Nhiên cười nhỏ:– Anh lãng mạn còn hơn một nhà thơ nữa.– Trong tình yêu ai cũng lãng mạn, mộng mơ cả.– Duy Sơn! Hai bác ở nhà cô quạnh thật. Sao anh lại ở trong thành phố?– Đường từ nhà vào thành phố chỉ vài ba chục cây số. Nhưng ba mẹ anh lại bắt buộc anh phải ở trong ấy. Ông bà sợ tai nạn lắm.– Vì vậy mà ông bà đành chịu sống cô độc một mình để anh vào ở trong thành phố.Duy Sơn gật đầu:– Ừ!Thục Nhiên xúc động:– Tội nghiệp hai người già phảỉ chịu lủi thủi trong khu vườn rộng để bảo vệ con mình thật là tình thương con vô bờ bến.Duy Sơn choàng vai Thục Nhiên.– Vì vậy mà sau này chúng ta sẽ hết sức hết lòng phụng dưỡng cha mẹ. Đem niềm vui đến cho hai người trong lúc tuổi xế chiều.Thục Nhiên cũng nắm chặt tay Duy Sơn tràn:đầy niềm tin:– Nhất định phải vậy thôi. Ba mẹ anh cũng là ba mẹ..em mà.Thục Nhiên và Duy Sơn cùng vui vẻ sống với cha mẹ trong niềm vui. Nhưng rồi ngày cũng tàn, cả hai từ giã ông bà Đặng để về thành phố.Bà Kim ôm chặt Thục Nhiên vào lòng như không muốn rời xa.– Con gái à! Hy vọng một ngày không xa lắm, con sẽ về sống cùng chúng ta.– Dạ!Duy Sơn cũng quyến luyến cha mẹ mình. Anh bùi ngùi:– Ba mẹ! Giữ gìn sức khỏe nghe.Bà Kim vỗ nhẹ vào đầu Duy Sơn:– Con làm như là đi luôn không về vậy đó. Chỉ đi làm thôi mà.– Con chỉ dặn dò vậy thôi.Không ngờ lời dặn dò ấy là lời cuối. Duy Sơn đã vĩnh viễn ra đi mang theo bao ước mơ và khát vọng của mình...– Em nhớ ra rồi.Thục Nhiên kêu lên:– Em nhớ gì hả Thục Nhiên?– Lúc tụi em đang chạy trên quốc lộ gấp rút trở về thành phố thì có một chiếc môtô khác chở hai thanh niên trờ tới. Họ lạng xe sát vào xe chúng tôi và...Duy Thanh hồi hộp:– Và thế nào? Em nói tiếp đi Thục Nhiên.– Hai thanh niên ấy đã xô anh Duy Sơn té nhào trên quốc lộ ngay vào lúc chiếc xe tải vừa trờ tới.Duy Thanh nhíu mày:– Tức là em cho hai gã thanh niên ấy đã canh sẵn toạ độ trước khi xô Duy Sơn té phải không?– Có lẽ là vậy.– Vì vậy em cho đây là một sự mưu sát.– Phải.– Em có biết tên của công ty sản xuất bột dinh dưỡng đó là công ty nào không?– Đông Phương.– Anh nhất định sẽ điều tra ra manh mối. Anh không thể để Duy Sơn chết oan ức như vậy.– Lúc còn sống anh ấy luôn mơ ước được gặp anh.– Tội nghiệp Duy Sơn quá. Dù sống trong một đời sống tốt, nó luôn lo lắng cho anh mình. Sợ anh sẽ gặp nhiều bất hạnh.– Nếu anh ấy biết anh là một bác sĩ thành công, vững vàng trong y học anh ấy sẽ mừng biết bao.Duy Thanh căm phẫn:– Nếu sự thật cái chết của Duy Sơn là do bị mưu sát. Bằng mọi giá chúng ta phải đưa bọn chúng ra chịu tội trước pháp luật.– Em sẽ làm tất cả để tìm ra sự thật.– Thục Nhiên! Em rất xứng đáng được Duy Sơn yêu thương.Thục Nhiên khóc rưng rức:– Nhưng vĩnh viễn anh ấy đã không còn hiện hữu trên thế gian này nữa rồi.– Thục Nhiên! Anh có một ước nguyện, không biết em có bằng lòng giúp anh không?– Điếu gì anh cứ nói. Em sẵn sàng làm tất cả vì Duy Sơn.– Anh muốn đến viếng mộ Duy Sơn thắp cho Duy Sơn một nén nhang cho ấm lòng đứa em bất hạnh. Và luôn tiện anh muốn đền đáp công ơn nuôi dưỡng của cha mẹ Duy Sơn.– Tội nghiệp cha mẹ Duy Sơn. Duy Sơn mất đi là họ mất cả niềm tin rồi.– Nuôi con nuôi để mơ ước được phụng dưỡng vào những ngày cuối của cuộc đời. Vậy mà cũng không trọn vẹn.Im lặng trong một lúc Duy Thanh thấy mình cần nói rõ vấn đề với Thục Nhiên:– Thục Nhiên! Người ta không có tình thương người ta còn đi tìm đi kiếm.Tại sao em không chịu nhận cha của mình hả Thục Nhiên?– Duy Thanh! Em cần có thời gian. Anh hãy thông cảm cho em sự việc xảy ra bất ngờ quá. Em nghĩ rằng mẹ con em cứ sống một đời sống như từ trước đến nay như vậy sẽ tốt hơn.Duy Thanh hiểu ý Thục Nhiên cô không muốn sự có mặt của mình phá tan đi sự bình lặng vốn có của gia đình ông Dương Trung.Ông Dương Trung tình cờ đi đến vừa lúc nghe Thục Nhiên nói những lời này. Ông muốn vào thăm cô. Nhưng bước chân lại ngừng nơi ngưỡng cửa.– Thục Nhiên nói đúng. Sự việc xảy ra quá bất ngờ. Ông cũng không muốn mất đi cái hạnh phúc bình thường của gia đình mình. Ông cũng khống thể bỏ quên đi giọt máu mà trong lúc không kiềm chế được mình, ông đã tạo ra.Ông quay bước khỏi phòng của Thục Nhiên mà nghe rối bời trong dạ. Bước chân của ông lảo đảo đi trên hành lang vắng của bệnh viện. Chợt ông thấy choáng váng, bước chân xiêu vẹo.– Ba! Ba có sao không ba?Mỹ Tâm đỡ lấy cha lo lắng ông Dương Trung nhìn con gái xót xa:– Ba đã già rồi phải không con? Sức khoẻ không còn tráng kiện như ngày xưa. Có lẽ ba phải giao cái bệnh viện này lại cho con thôi.– Ba! Ba đừng nói vậy - Ba còn khoẻ mà.– Không! Đã đến lúc ba phải giao lại cho con như ngày xưa ông bà ngoại con đã giao lại cho ba.– Ba! Chuyện đó mình hãy tính sau. Còn bây giờ ba hãy về phòng nghỉ ngơi đi Thục Nhiên đã có Duy Thanh săn sóc rồi.– Mỹ Tâm! Con buồn lắm phải không?– Nếu con nói con không buồn tức là con tự dối mình rồi. Nhưng con nghĩ nếu được là Thuý Kiều trao tặng chàng Kim Trọng cho Thuý Vân em gái của mình. Con không ân hận đâu ba.– Con nghĩ thế nhưng mọi chuyện vẫn còn mù mịt. Thục Nhiên tỉnh trí tất nhiên nó sẽ nhận ra Duy Thanh không phải là Duy Sơn.– Con tin tưởng tình yêu trong ánh mắt của họ.– Mỹ Tâm! Ba thật tự hào khi có một đứa con gái giàu lòng nhân hậu như con.– Con không cao thượng như vậy đâu ba. Nhưng con nghĩ cha làm thì con phải chịu. Con muốn thay ba chuộc lại lỗi lầm xưa đem hạnh phúc đến cho Thục Nhiên. Ba cám ơn con Mỹ Tâm.– Mlnh là cha con mà. Ba nghỉ ngơi đi. Con cần phải xuống phòng chăm sóc cho bệnh nhân.Ông Dương Trung gật đầu. Mỹ Tâm là một bác sĩ giàu kiến thức mà còn giàu cả lương tâm nữa. Y học sẽ thật tiến bộ khi có nhiều bác sĩ tài ba như Mỹ Tâm.Ông Dương Trung nhìn theo bóng con gái khẽ gật đầu hài lòng.