Năm

     ó lẽ tôi lớn chậm hơn bạn bè. Ở một xó xỉnh nào đó, tôi đứng thu mình riêng rẽ với mọi người. Nơi mà bạn bè tôi ồn ào, mạnh dạn và thường xông xáo như người đã lớn. Đó là tuổi trẻ. Tôi đã lớn chậm trong tuổi trẻ đó. Mà tôi còn phải lo kính trọng và gìn giữ những gì còn lại, sắp mất. Tôi là đứa trẻ nhút nhát. Tôi là cậu học trò hay đỏ mặt. Có lần chị Hà làm tôi ngượng chín người. Một buổi chiều tôi ở nhà Chi về muộn, chị Hà và người bạn, có cả Quỳnh, cô học trò đệ tam có mái tóc dài. Chị Hà hỏi tôi sao về muộn thế. Tôi đáp là có công chuyện bận. Chị bảo chị biết cái bận của Huy rồi. Và chị nhìn các bạn, họ cười với nhau. Quỳnh chêm vào một câu:
- Chắc lại bận làm thầy giáo chứ gì.
Tôi cắm đầu chạy thật nhanh lên gác, chẳng thèm nói gì. Từ lần đó tôi thấy khó chịu mỗi khi gặp Quỳnh. Tôi không hề kể cho Chi nghe chuyện đó. Trong mảnh vườn nhiều cỏ hoa của nhà Anh Chi, tôi không muốn có một viên đá sỏi nghĩ ngợi nào.
Tôi thấy tôi trịnh trọng thật, khi đứng trước cổng nhà Chi. Người làm vườn mở cổng cho tôi, cái nhìn của ông cứ làm tôi giật mình và phải nghĩ tới gói quà trên tay mà lúng túng làm sao ấy. Mẹ Chi ra tới gần gốc cây ngọc lan để đón tôi. Bà ghé sát tai tôi:
- Hôm nay em diện đấy nhé.
Tôi cảm thấy máu kéo đầy lên mặt ran ran nóng. Đâu nào, có khác với mọi lần là, có lẽ mái tóc tôi được chải cẩn thận hơn. Chi chạy ra chậm một bước sau mẹ, cô bé reo lên:
- Chi chờ anh Huy nãy giờ.
- Chào người có thêm một tuổi mới ạ.
Tôi thấy hình như hôm nay Chi cũng diện nữa. Một tuổi ở trong mắt ngọt, một tuổi ở trên mái tóc hiền của Chi. Chi xinh, Chi ngoan ngoãn. Và Chi cứ cười để khoe khóe răng khểnh làm tôi cuống quýt.
- Để mẹ vào phụ bếp với chị Hai chút nha.
Chi kéo tôi ngồi xuống những bậc thềm cửa. Bây giờ là chuyện gói quà trên tay tôi. Hai tay Chi để trong lòng, mắt nhắm lại và miệng cô bé cố làm như nghiêm trang, nhưng đó là một nụ cười:
- Chi không nhìn thấy gì hết đâu nhé.
Tôi khẽ đặt gói quà vào lòng cô bé:
- Anh cũng chẳng biết nữa. Tự dưng hồi nãy anh gặp một người, họ bảo nhờ anh chuyển hộ tới ai mà hôm nay có sinh nhật.
- Anh gặp một người hở?
- Ừ.
- Hôm nay họ diện lắm phải không anh?
-... Hơi hơi thôi.
- Thế anh đã gặp người có sinh nhật chưa?
- Rồi. Hôm nay họ cũng diện lắm.
- Ứ.
- Thật mà. Anh có quen với người đó.
- Quen thôi à?
- Thân nữa.
- Thế anh có biết họ gửi cái gì đó không?
- Ồ, sao mà biết được.
- Họ có nhắn gì không anh?
- Có. Họ nhắn rằng: Gửi Anh Chi Công Chúa, Mừng Sinh Nhật Thứ Mười Hai.
Chi mở bừng mắt và ôm lấy gói quà trong lòng. Mắt con chim bồ câu thức dậy thích chớp liền liền để cho mắt trong, để làm mắt đẹp, để thấy trời thật xanh. Tôi thấy hình như có một giọt nước nào đọng trong đôi mắt bồ câu đó. Chi ngả nhẹ mái tóc trên vai tôi.
- Chi mở ra đi.
Tôi giúp Chi gỡ lớp giấy bọc ngoài. Thật sự tôi hồi hộp ghê lắm, dù tôi đã biết trong lớp hộp giấy ấy có gì. Tôi ngăn tay Chi:
- Chi thử đoán xem đã nào.
- Cho Chi hỏi vài câu cơ.
- Sẵn sàng.
- Có ăn được không anh?
- Chỉ nghĩ có thế. Xấu chưa?
- Ứ. Nếu ăn được Chi cũng chia đều cho anh chứ bộ.
- Đồng ý. Chi hỏi tiếp đi.
- Hình gì hở anh?
- Không định được.
- Màu?
- Nhiều màu lắm.
- Bày bàn hay mang ở người?
- Bày bàn cũng được mà cầm ở tay cũng được.
- Nãy giờ như anh Huy chưa trả lời Chi câu nào cả. Anh Huy phải trả lời rõ hơn cơ.
- Tiếp tục.
- Vật đó Chi có chưa?
- Có, nhiều nữa.
Chi ngẫm nghĩ một lát, cô bé nhìn gói giấy để cố hình dung ra được vật gì trong đó. Tôi mong cho Chi đoán được.
- Chi đoán được, anh phải mất cho Chi cái gì cơ.
- Anh Huy mất vật đó.
Chi cấu tay tôi:
- Nếu thế thì Chi chả đoán được, để anh Huy ôm về cho anh Huy thích nhé.
- Anh cho Chi hỏi ba câu nữa.
- Nhiều cuốn sách.
- Sai.
- Chịu.
Con mèo trắng của Chi từ trong nhà chạy ra, đến cọ cọ cái đầu vào chân Chi. Chi đặt gói quà lại lòng tôi và bế nó lên. Những ai hay dỗi đang nói chuyện với nhau đó, và để tôi ngồi yên. Chùm mây trắng chiều nay bay ngang qua nhà Chi ơi, có giúp gì được cho tôi không nhỉ. Chùm mây bông chả biết gì, nó bảo nhau trôi đi xa mất.
- Chi nè.
Chi nhìn tôi, dễ thương lắm cơ, không phải là đôi mắt giận hờn đâu. Tôi bảo:
- Chi nhắm mắt lại đi.
Cô bé ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Tôi đặt chiếc hộp vào lòng Người Có Sinh Nhật và khẽ mở ra.
Nhá...
Không, tôi không muốn Chi mở mắt ra. Đôi hàng mi cô bé khép lại ngoan như một nàng tiên, nàng tiên hay mơ mộng nên đôi mắt cứ như đang ngủ. Ngủ hoài để như những hàng liễu rủ xuống mặt nước hồ, êm đềm, miên man. Tôi không là thi nhân để phá then vàng bước vào vườn hoa ấy.
Nhá...
Chi mở mắt ra và khẽ reo lên. Giọt nước trong mắt Chi đầy hơn. Chi ôm chặt lấy con búp bê trong lòng, má áp lấy những lọn tóc vàng của nó. Cô bé nghiêng đầu nhìn tôi. Tôi rộn rã như những cây dầy cành, kín những bước chân chim nhảy nhót. Làm sao tôi ước được cho những cành cây trĩu những trái ngọt, để nuôi chim, để chim không muốn bay xa. Để chim xây tổ và về ngủ yên trên ngọn cây cao đó.
- Chi biết ngay mà.
- Sao Chi nói sai.
- Chi... giả bộ đó chứ.
Chi cười úp cả mặt vào con búp bê.
- Anh Huy biết Chi có những Sissi, GiGi, TiTi... cả một gia đình rồi nè. Có thêm một đứa em út nữa, có sợ các chị nó bắt nạt không?
Chi chu môi:
- Làm sao mà bắt nạt nổi. Nó có anh Huy bênh nè. Trừ khi...
- Trừ khi làm sao?
- Trừ khi chị Chi của chúng bắt nạt nổi anh Huy.
“Ghê vậy đó”. Chi có bao giờ bắt nạt nổi tôi không nhỉ?
Bữa tiệc Sinh Nhật của Chi thật đơn giản. Đầm ấm trong màu hồng của mười hai ngọn nến tượng trưng cho tuổi Chi, cũng chỉ có tôi, Chi và mẹ. Thêm một nhân vật mới: con búp bê tóc vàng, mà Chi cứ ôm mãi trên tay. Tôi thấy con mèo trắng bị bỏ quên, nó nằm buồn dưới chân Chi. Mẹ Chi cuốn tóc cao lên tận gáy, tôi thấy bà còn thật trẻ, trẻ như người còn nhiều mơ mộng, và làm như bà quên được cái sầu muộn đã ăn sâu trong lòng. Bà kể cho tôi nghe tuổi con gái của bà. Tôi chắc hẳn tuổi ấy bà đẹp lắm, quý phái lắm. Nhưng chỉ còn lại những hạt kỷ niệm đọng trong vùng mắt buồn của bà. Bà nói:
- Em Chi phải được may mắn hơn tôi. Hồi bằng Chi tôi mới học lớp ba, mực tím còn nhây đầy tay. Tôi thích mặc áo trắng lắm, nhưng tại tôi vụng về quá, để mẹ mắng vậy, chả bao giờ giữ cho vạt áo khỏi nhây mực. Nên tôi cứ phải mặc áo nâu. Lớn lên tôi yêu thích màu nâu, màu nâu là màu kém may mắn nhất. Giá nhà tôi đừng bảo thế, màu nâu cũng là màu lãng mạn. Nhưng người thích đi xa còn lãng mạn hơn...
Mẹ Chi vừa nói tay vừa bẻ những vụn bánh mì đầy đĩa. Khi bà nhận ra điều đó, bà giật mình nhìn Chi, Chi làm như chả nghĩ gì, cô ta vẫn ngồi chấm bánh mì ăn giống như con mèo. Mẹ Chi bắt sang chuyện khác, bà đếm tuổi Chi. Bà tính, lên đại học bà sẽ gửi Chi đi học xa. Chi bỏ dở mẩu bánh mì và phản đối liền:
- Con không đi xa đâu, trừ khi có mẹ.
- Mẹ cũng nghĩ thế. Nhưng mọi chuyện rồi sẽ khác chứ.
- Con không thích mọi chuyện.
- Con cứ nói vậy. Hôm nào mẹ dẫn con đi theo với bác Chương vào thăm Hội Dục Anh rồi con biết, những đứa trẻ côi cút mới đáng thương chừng nào. Từ này chủ nhật mẹ sẽ không đi thăm ai nữa. Mẹ đã nhận làm mẹ đỡ đầu cho một đứa bé ở trong ấy.
- Thế mà mẹ chả kể với con.
- Mẹ định để hôm nay mới cho con hay đó.
- Chủ nhật tới mẹ dẫn con đi với nhé.
Tôi nhìn Chi. Chi nhìn tôi:
- Cả anh Huy nữa.
- Chưa chắc được, nhỡ anh bận. Cái gì Chi cũng rủ anh đi hết vậy đó.
Tôi coi như câu chuyện đó không quan trọng lắm. Bữa ăn bên Chi, còn có bao nhiêu chuyện nữa. Tôi và Chi chia phần ăn với nhau vui vẻ. Mẹ Chi hỏi:
- Em Huy có thấy hôm nay em Chi lớn hơn được tí nào không?
- Có chứ ạ, vì lên chức chị cả. Người ta có thêm em nữa đó, bác thấy không?
- Có thế thôi à?
- Mẹ Chi nhìn tôi tủm tỉm cười:
- Em không thấy gì nữa sao? Sáng nay mới thức dậy chả biết soi gương thế nào mà người ta cứ nằng nặc đòi mẹ dẫn đi cắt tóc. Chao ôi, người ta biết chải đầu và gỡ tóc một mình rồi đó.
Bây giờ tôi mới để ý đến mái tóc ngắn của Chi. Mái tóc làm mặt cô bé tròn và xinh như một con búp bê. Chi chả nhìn tôi, cô bé yên lặng gắp những thức ăn bỏ đầy trong chén. Bên mười hai ngọn nến hồng vừa được thắp lên trong ngày hôm nay thắp sáng tuổi mới của Anh Chi, tôi chợt thấy Anh Chi lớn lên, xinh đẹp, lạ lùng, quyến luyến. Tôi thấy như tôi vừa ngậm một viên kẹo. Nhất định là tôi không muốn cắn đôi ngay viên kẹo ngọt ấy, vì giọt rượu ở trong đó sẽ vỡ ra và làm tôi say. Tôi cầu mong, tôi vẫn cầu mong cho viên kẹo ngọt ấy thật lâu tan, khi ấy giọt rượu có vỡ ra, chắc cũng chỉ làm ran trong môi miệng một giây, một giây ngây ngất khi tôi cảm thấy tôi vừa lớn lên.
- Em Huy có thấy thế không?
- Có ạ. Người ta hơi điệu điệu nữa.
Chi đưa móng tay... “hỏi thăm” cánh tay tôi:
- Anh Huy nhớ nhé.
- Nhớ.
- Mẹ coi, anh Huy... ăn tham không hở mẹ?
Tôi nhìn xuống chén của mình thấy đầy ắp thức ăn. Chi phá lên cười. Thì ra nãy giờ cô bé đã lén gắp đầy thức ăn bỏ trong chén của tôi.
- Anh Huy phải ăn cho hết.
Không. Lúc này tôi muốn có một ly cà phê sữa thật nóng, để uống thật chậm làm cho tôi tê cả lưỡi. Nhưng làm sao bỗng dưng tôi lại nói ra điều ấy, cũng như bỗng dưng sao tôi lại bảo thích nhìn Chi rón rén ăn giống một con mèo. Vớ vẩn lắm Huy ạ. Vớ vẩn thật đấy mà.
- Ăn đi anh.
Chén thức ăn đầy ắp. Thấy tôi có vẻ lúng túng, mẹ Chi giúp tôi:
- Bác đề nghị nhé, bây giờ chia đôi cho em Chi một nửa.
Ý kiến hay. Tôi xẻ đôi thức ăn sang chén của Chi. Chúng tôi ăn uống một cách vui vẻ. Riêng mẹ Anh Chi hình như tôi thấy bà ăn uống rất ít. Bà có uống một chút rượu. Khi chia bánh sinh nhật, bà chỉ ăn một phần nhỏ. Bà nói thật cảm động:
Mẹ mừng sinh nhật của con gái mẹ rồi đó. Mẹ cầu nguyện cho con may mắn gấp mười lần mẹ thuở trước.
Tôi thấy mắt bà hình như vừa rớt vào một giọt nước mưa.