ở cửa nhà xong Đan Trầm đi thẳng vào phòng ngủ. Hai tay xách hai chiếc va li nặng, Điềm chậm chạp theo sau. Buông rơi cái túi vải xuống giường nàng thở hơi dài nhẹ nhỏm. Về lại Sài Gòn sau gần hai tuần đi xa, nàng cảm thấy thật thoải mái khi ở trong ngôi nhà quen thuộc và ấm cúng của mình. Ngồi trên giường, nàng thốt với giọng mệt mỏi. - Mẹ lười nấu cơm... Điềm nhanh nhẩu đỡ lời mẹ. - Dzậy mình đi ăn nghen mẹ... Đan Trầm nhẹ lắc mái tóc dài. - Mẹ mệt và lười quá. Hay con chạy ra chợ mua cái gì ăn tối nay... Dứt lời nàng mở bóp lấy tiền đưa cho con trai. Nhét tiền vào túi quần, Điềm thót lên xe. Biết mẹ thích ăn phở vào buổi tối nên anh mang theo cà mèng mua hai tô phở, một ổ bánh mì thịt và hai chén chè thưng. - Anh Điềm... anh Điềm... Đang phóng xe thật nhanh để đem phở nóng về nhà cho mẹ ngang qua cua quẹo, anh nghe tiếng người gọi rồi bàn tay đưa lên vẩy vẩy. Ngừng xe lại anh nhận ra Tâm, cô bạn học ở Trưng Vương. Ở cùng xóm, gặp mặt nhau hoài nên anh đã nhiều lần trò chuyện với Tâm. Trong xóm này có hai cô gái tên Tâm cùng học Trưng Vương. Đó là Tâm Bắc, học lớp 11 và Tâm Nam học lớp 10. Sở dĩ đám con trai gọi là Tâm Bắc, Tâm Nam là để phân biệt Tâm, người bắc và Tâm, người nam. Tâm Bắc, tuy hiền lành mà nhút nhát nên ít khi chịu nói chuyện; còn Tâm Nam tính tình vui vẻ, liến thoắng và thân quen với đám con trai trong xóm hơn. Vừa ngừng xe lại, Điềm thấy Tâm Nam từ trong nhà đon đả bước ra đường. Hai đứa đứng nói chuyện giây lát xong sợ phở nguội, Điềm phải đi về và hứa ăn cơm xong sẽ trở lại kể chuyện nghỉ hè ở Bảo Lộc cho cô bạn nghe. - Mẹ ơi... Bước vào cửa như thói quen không bỏ được, Điềm lên tiếng gọi mẹ. Không nghe tiếng trả lời anh đặt thức ăn lên bàn xong vén màn bước vào tới đứng cạnh giường nhìn mẹ nằm nhắm mắt đang ngủ. Nhằm mùa hè nóng nực vả lại trong phòng riêng do đó mẹ của anh ăn mặc có phần hơi thoáng mát một chút. Chiếc áo bằng lụa mỏng hằn lên đường nét gợi cảm của gò ngực cao và một khoảng da bụng trắng. Nhắm mắt lại như sợ không dám nhìn thêm, anh nghe tim đập thình thịch, máu nóng chạy rần rật trong cơ thể gây cảm giác tê bại tay chân. Cuối cùng anh cũng phải mở mắt ra để thấy mẹ mình xoay người nằm nghiêng. Thở dài thầm lặng anh len lén lùi ra ngoài xong ra khỏi nhà. Ngay khi hai tiếng '' mẹ ơi '' vang lên Đan Trầm đã thức giấc mà lười biếng trả lời. Lúc con vén màn nàng cũng biết song giả vờ ngủ. Khi con tới đứng cạnh giường nàng nghĩ nó sẽ lay gọi mình dậy để ăn cơm. Tuy nhiên lát sau vẫn im lặng. Không nghe tiếng bước chân di động, nàng biết con vẫn còn ở trong phòng và đang đứng cạnh chỗ mình nằm. Bằng cảm giác bén nhạy của đàn bà, nàng biết con trai đang nhìn ngắm mình vì tưởng nàng đang say ngủ. Cảm giác bị đôi mắt si mê của con nhìn ngắm khiến cho nàng nhột nhạt, gai gai nóng sốt và tim đập mạnh. Nằm im ngửa mặt lên nóc mùng, nàng tưởng tượng tới ánh mắt của người chồng đang chiêm ngưỡng thân thể mình. Điều đó làm cho nàng rạo rực và kích thích tới độ phải gồng mình để giữ thân thể vẫn nằm ở trạng thái bất động. Nàng cũng biết đứa con trai của mình sẽ rất xấu hổ khi bị bắt gặp đang nhìn lén mẹ của mình. Điều đó có hại cho nó hơn là có lợi. Đứa con trai nào mới lớn lên cũng đều tò mò và háo hức tìm hiểu về người khác phái. Huống chi nàng cũng cảm thấy có chút gì kích thích khi được con trai nhìn ngắm. Được một lúc bị kích thích thành tê mỏi do đó nàng phải đổi thế nằm nghiêng quay mặt vào vách. Lát sau lắng nghe được tiếng bước chân di động, nàng đoán con trai đã bỏ đi ra ngoài bèn nằm thêm chút nữa mới rời giường. Ra tới bếp không thấy nó nàng ngạc nhiên. Hai cái cà mèng đựng phở vẫn còn nóng. Ổ bánh mì còn nguyên được gói lại cẩn thận. Nghĩ con trai chạy qua nhà hàng xóm chơi, nàng không chịu ăn một mình mà rán nhịn đói chờ nó về ăn chung cho vui. Trong lúc chờ đợi nàng trở vào phòng ngủ soạn quần áo dơ của mình và của con ra để mai giặt. Thấy quá 6 giờ chiều mà con vẫn chưa về nàng bắt đầu sốt ruột không biết nó đi đâu hay có chuyện gì xảy ra. Mở cửa nhìn ra sân thấy chiếc xe Lam vẫn được dựng sát vách và khóa lại cẩn thận, nàng hơi yên lòng vì biết con chẳng có đi đâu xa, chỉ chạy quanh quẩn trong xóm. Chờ tới gần 7 giờ tối, nghe có tiếng mở cửa, đang nằm đọc báo nàng vội đặt tờ nhật báo lên ngực giả vờ ngủ. Nàng nghe tiếng bước chân rón rén của con trai rồi như có tiếng mở nắp cà mèng, sau cùng tiếng bước chân đi vào phòng ngủ. - Mẹ... Mẹ... Mẹ ơi... Đan Trầm làm thinh dù biết con gọi mình. Tự dưng nàng cảm thấy giận, hờn đứa con trai cưng của mình. - Mẹ ngủ hả mẹ? Hỏi mà thấy mẹ làm thinh, Điềm bèn nắm lấy vai lắc lắc mấy cái. Đan Trầm mở mắt ra nhìn con. - Con đi đâu mà giờ này mới về? Nghe giọng nói nghiêm trang và lạnh lùng Điềm có vẻ ngỡ ngàng. Đây là lần đầu tiên anh nghe giọng nói rất lạ, gần như hạch sách và tra hỏi của mẹ hiền. - Con biết giờ này mấy giờ rồi không. Thức dậy không thấy con đâu, mẹ phải chờ cơm vì tưởng con sẽ về để ăn cùng với mẹ. Mẹ chờ hoài không thấy... - Dạ con lại nhà bạn chơi. Đi mua phở về thấy mẹ ngủ nên con chạy lại nhà bạn kể chuyện đi nghỉ hè... Đan Trầm ngồi dậy. Nhìn con đăm đăm nàng hỏi nhỏ. - Bạn của con là ai dzậy? Điềm cười vì câu hỏi của mẹ. Đây là lần đầu tiên bà hỏi về bạn của anh. - Dạ… Tâm Nam... Thấy mẹ nhíu mày, anh tiếp liền. - Con Tâm người nam học ở Trưng Vương. Nhà nó ở ngay ngã ba đó mẹ... - Nó mấy tuổi? - Dạ 16. Học đệ tam... - Đẹp không? - Dạ... cũng đẹp đẹp... mà chắc không bằng mẹ… Điềm cười sau khi trả lời. Song bắt gặp cái lừ mắt của mẹ, anh nín cười liền. - Từ nay muốn đi đâu con phải xin phép mẹ. Mẹ có cho phép con đi thời con mới được đi... - Mẹ... Điềm kêu lên tiếng nhỏ. Giọng của anh có chút bực bội. - Con lớn rồi mà mẹ... Đan Trầm gằn giọng nói của mình. - Mẹ không cần biết con lớn hay bé, con bao nhiêu tuổi, ngày nào con còn ở với mẹ là ngày đó con còn phải xin phép mẹ. Chơi với ai con cũng phải xin phép mẹ... Mẹ cấm con chơi với con Tâm Nam, Tâm Bắc gì đó... Điềm trợn mắt nhìn mẹ vì ngạc nhiên và tức tối. Anh không tưởng mẹ mình lại thốt ra những lời như vậy. Chính Đan Trầm cũng biết mình độc đoán và vô lý. Tuy nhiên có cái gì như tức giận, ganh tị hay hờn dỗi nên nàng mới thốt ra những lời mà sau khi nói xong nàng cũng biết không nên nói. Dù sao nàng cũng không muốn xin lỗi con. Mặc cảm tự tôn và không muốn uy quyền làm mẹ bị tổn thương do đó nàng im lặng nhìn con. Điềm cũng nhìn lại mẹ song không nói gì hết. - Con hiểu lời mẹ nói không? - Dạ hiểu... Trả lời hai tiếng cộc lốc Điềm vạch màn bước ra. Dù đói meo anh cũng không buồn ăn mà bỏ ra sau nhà ngồi trên gốc cây. Nghĩ tới lời mẹ la mắng anh ứa nước mắt vì tủi thân và bực tức. Cởi phăng chiếc áo sơ mi, anh nhảy xuống con rạch đầy nước lội một hơi như muốn dùng nước lạnh làm tan biến cơn buồn bực đồng thời đi xa khỏi ngôi nhà mà mình đang ở. Ngâm mình dưới nước cho tới khi trời tối thêm bị lạnh run và đói meo anh mới miễn cưỡng vào nhà. Thức ăn vẫn còn nguyên vì hai mẹ con giận nhau nên không ai chịu ăn. Thay quần áo xong vừa lạnh và mệt anh chui vào giường của mình nằm ngủ mê mệt. Không ăn tối, tắt đèn, buông mùng xong Đan Trầm nằm im trong bóng tối nghĩ ngợi lan man. Hồi tưởng lại cách đối xử với con buổi ban chiều nàng cảm thấy xót xa và ân hận. Nàng không hiểu sao mình lại nóng giận một cách vô cớ. Nàng cũng biết con mình đã lớn, đã tới lúc nó phải có bạn gái. Nó ở tuổi thích la cà trò chuyện với bạn trai gái trong xóm. Huống chi bây giờ đã thi đậu xong lại nhằm mùa bãi trường chứ đâu phải trong niên học mà cấm đoán nó không được đi chơi. Không có anh chị em do đó nó phải đi ra ngoài chơi với bạn bè. Tuổi thanh niên nó không thể ở nhà với nàng mãi. Dường như điều khiến cho nàng nổi giận không phải vì chuyện nó đi chơi mà không hỏi hoặc xin phép nàng. Lý do chính khiến cho nàng giận con chính là nó có bạn gái. Chả lẽ mình giận vì nó có bạn gái? Không lẽ mình sợ con có bạn gái sẽ bỏ bê mình? Không lẽ mình ganh tị? Không lẽ mình ghen ghét với bạn của nó? Không lẽ mình chỉ muốn nó ở nhà với mình. Không lẽ mình muốn nó mãi mãi ở bên mình, luôn luôn là của mình? Đan Trầm tự hỏi và thảng thốt nhận ra một điều là mình hờn ghen. Thương thì mới ghen. Nàng thương con. Điều đó rất tự nhiên. Không có người mẹ nào không thương con dù ít hay nhiều. Tuy nhiên nàng, ở vào hoàn cảnh đặc biệt, xa vắng chồng và sống với con trai, do đó tình thương của nàng còn pha thêm thứ tình cảm khác. Đó là thứ tình cảm giữa hai người khác phái. Có thể không phải là tình yêu giữa một người đàn ông và một người đàn bà theo nghĩa thông thường, song lại là tình thương của tình mẫu tử trộn pha với tình cảm của một người nam với người nữ. Nghĩ ra điều đó nàng bàng hoàng. Có phải như vậy chăng? Có phải vì thương con trai với thứ tình cảm của một người đàn bà dành cho một người đàn ông mà nàng mới tức giận khi biết con trai đi chơi với bạn gái. Có phải vì thương con nên nàng mới hờn ghen? Khám phá ra điều đó Đan Trâm ứa nước mắt thương cho thân mình, cho số phần éo le của mình. Bởi vì xa vắng chồng cho nên nàng mới thương con, thương nhiều tới độ theo thời gian tình mẫu tử pha trộn với tình cảm giữa đàn ông và đàn bà. Nàng cũng nghe ba má kể chuyện nhiều bà mẹ chồng ghét con dâu vì chỉ muốn độc chiếm tình thương của con trai dành cho mình. - Mẹ... Mẹ... Con thương mẹ... Nghe tiếng con mớ ở giường bên kia, Đan Trâm hơi nhỏm người dậy. - Mẹ... Con nóng... nóng... Chỏi tay ngồi dậy, nàng giở mùng bước qua giường của con. Vén mùng, đưa tay sờ trán con thấy nóng hừng hực và mồ hôi đầm đìa, nàng biết con trai đang lên cơn sốt. Bây giờ sự tức giận, hờn mát và ganh tị không còn nữa mà chỉ có tình thương của một người mẹ. Hối hả bước ra ngoài lấy thau nước lạnh, nàng thấm nước ướt chiếc khăn lông rồi lau mặt cho con nhiều lần. - Hư quá nà... Ai bảo tắm sông làm chi... Con giận mẹ con làm khổ con, khổ mẹ... Vừa than vừa cởi chiếc áo sơ mi ra, nàng lau mình cho con cho tới khi hết mồ hôi mới ngưng rồi lấy chiếc áo khác mặc vào. Đặt tay lên trán thấy vẫn còn nóng hổi, nàng ứa nước mắt vì thương con và lo âu không biết phải làm gì. Ban đêm thành phố bị giới nghiêm nên khó đưa con tới bệnh viện. Ánh đèn điện trên trần nhà xuyên qua nóc mùng mờ mờ. Thằng bé càng lớn càng có nhiều nét giống cha hơn. Nhìn con đang nằm thiêm thiếp nàng nghĩ tới người chồng ở xa. Tự dưng cảm giác rung động bừng cháy thành nỗi khao khát và ham muốn mạnh tới độ thúc đẩy nàng làm những cử chỉ chưa bao giờ dám tưởng tượng chứ đừng nói hành động. Bàn tay run run đặt lên mặt con trai. Nàng mân mê khuôn mặt. Nàng sờ soạng chiếc mũi. Nàng nâng niu đôi mắt đang nhắm kín. Sự cọ xát của da tạo ra một kích thích khiến nàng nghẹn thở, bàn tay run rẩy và thân thể lâng lâng như đang được âu yếm với chồng. Bằng một hành động hầu như vô thức nàng hôn lên trán, lên má, lên mắt mà tưởng như mình đang hôn chồng. Mùi đàn ông của con trai hòa với mùi dầu gió bác sĩ Tín tạo thành thứ mùi hương hay thứ hơi hám thân quen của người chồng xa vắng mà bấy lâu nay nàng mỏi mòn đợi trông hoài không nghe âm hao và không thấy hình bóng. Nàng nhìn như bị thôi miên vào đôi môi bóng mượt hồng màu da của cậu thanh niên chưa biết hôn lần nào. Môi dưới hơi trề ra làm miệng mở he hé như chờ đợi được hôn khiến cho nàng cảm thấy cảnh vật trước mắt như mờ đi để trôi về thời đã qua lúc chồng chưa vắng xa. Nàng cảm thấy thân thể nóng hừng lên và như có cái lực kỳ dị đẩy đầu nàng xuống gần, xuống gần hơn nữa dù nàng cố sức chống lại. Tuy nhiên nàng biết càng lúc mình càng thêm yếu đuối. Trong trí nàng văng vẳng câu: '' Không thể được... không thể được... Ngươi là mẹ của nó... Ngươi không thể hôn con ruột mình...'' Ông thánh nhủ thầm với nàng như thế. Xong rồi con quỉ lại ỉ ôi: ''... Cứ yêu đi mà... Yêu đâu phải là cái tội... Cứ thử đi mà... Hãy vất bỏ thứ luân lý lạc hậu... Đừng thèm nghe cái đạo đức của bọn hủ nho...''. Đầu nàng cúi xuống thấp hơn chút nữa, gần bờ môi của người chồng đang nằm say ngủ. Gần tới độ nàng cảm thấy hơi thở nóng đầy hơi hám đàn ông hấp dẫn phà vào mũi của mình gây ra mê đắm và kích thích làm run rẩy thân xác đang khao khát yêu đương. '' Không được... không được... Nó là con của ngươi... Hôn nó là ngươi bị tội loạn luân. Lương tâm ngươi sẽ nguyền rủa ngươi... Ngươi sẽ ân hận suốt đời...''. '' Cứ yêu đi mà... cái gì là lương tâm... Thế nào là loạn luân... Có ai biết đâu mà sợ... Chỉ có mình ngươi với nó... Ngươi còn trẻ mà...''. Trí não của người đàn bà đang khát khao yêu thương bị đặt trong tình trạng dằn co, lôi kéo, giành giật giữa thiện với ác, tốt với xấu. - Mẹ ơi mẹ... Điềm thì thầm trong giấc ngủ mê của cơn sốt. Ba tiếng '' mẹ ơi mẹ...'' tựa như cái tát vào mặt Đan Trầm. Đó là cái tát bỏng da bởi luân lý, đạo đức và lương tâm con người. Nó mạnh tới độ làm cho nàng bật khóc. Xuýt chút nữa nàng đã làm hành động điên rồ. Xuýt chút nữa nàng phạm lỗi loạn luân, bị luân lý lên án và lương tâm kết tội. Xúc động òa vỡ ra làm cho nàng chỉ còn biết úp mặt vào ngực con khóc nức nở. Từng giọt nước mắt buông xuống cũng là từng giọt khát khao tình cảm và đòi hỏi của thân xác theo đó chảy ra hết để tâm hồn bình lặng và an vui. - Con ơi... Mẹ thương con... Mẹ xin lỗi con... Giữa đêm khuya của giờ giới nghiêm vắng lặng, trong ngôi nhà nhỏ người đàn bà ngồi đơn độc khóc bên cạnh giường của đứa con trai đang ngủ say. Trưa hôm sau Điềm thức giấc. Hình ảnh đầu tiên mà anh thấy là mẹ ngồi trên ghế bên cạnh giường nhìn anh với ánh mắt đầy thương yêu và âu yếm. - Mẹ... Đan Trầm mỉm cười. Điềm có cảm tưởng nụ cười của mẹ đẹp vô cùng. Hình ảnh mẹ đang ngồi cạnh giường canh cho anh ngủ là hình ảnh của tình thương yêu tuyệt vời mà anh sẽ lưu giữ suốt đời. Đó là nụ cười của thần nữ trong truyện cổ tích xa vời. - Mẹ biết con đói bụng nên mẹ nấu cháo cá cho con ăn... - Dạ... Mẹ mệt hả mẹ? Điềm hỏi khi thấy nét mặt mệt mỏi và buồn rầu cũng như tóc tai rủ rượi và quần áo nhầu nát của mẹ. - Mẹ mệt chút chút... Đêm qua mẹ đâu có ngủ... Mẹ ngồi canh con cho tới sáng... Điềm giơ tay ra nắm lấy bàn tay trắng muốt của mẹ hiền. - Mẹ... Con thương mẹ... Con xin lỗi mẹ... Mẹ tha lỗi cho con nghen mẹ... Vuốt tóc con Đan Trầm cười nhẹ. Dù biết con xin lỗi chuyện gì song nàng làm như không biết hoặc không lưu tâm tới. Đúng ra nàng cũng phải nói lời xin lỗi con trai. - Con có lỗi gì đâu mà xin mẹ tha lỗi... - Mẹ... Từ nay nếu muốn đi chơi với bạn con sẽ xin phép mẹ trước. Nhỏ Tâm Nam hiền lắm mẹ... Mẹ cho con chơi với nó nghen mẹ... Bật lên tiếng cười, Đan Trầm nhìn con. - A... Bây giờ con trai của mẹ mê gái rồi... Con bỏ bê mẹ rồi phải không? Điềm đỏ mặt. Nhìn mẹ, anh chống chế. - Con đâu có mê Tâm Nam. Con với nó chỉ là bạn mà. Hè hổng có việc gì làm nên con qua nhà nó chơi... - Con hết thích chơi với mẹ rồi hả? Đan Trầm nhìn chăm chú vào mặt con trong lúc hỏi như có ý nhận xét cử chỉ của con để phán định. - Dạ còn chứ... Lúc nào con cũng thích chơi với mẹ... - Vậy hả... Vậy mẹ rủ con đi Vũng Tàu, con đi không? - Đi chứ. Chừng nào đi hả mẹ? Đan Trầm trả lời nhanh. - Hè năm tới con thi đậu tú tài 2 rồi mình đi. Bây giờ mẹ đi lấy cháo đút cho con ăn... Lát sau nàng trở vào với tô cháo còn bốc khói. Vừa thổi nàng vừa đút từng muỗng cháo vào tận miệng. Cử chỉ săn sóc của mẹ khiến cho Điềm cảm động. - Mẹ... Con thương mẹ nhất... Đan Trầm cười sung sướng. Nàng biết con trai không những thương yêu mà còn si mê, luyến ái mình và nàng dùng điều đó để hướng dẫn hay yêu cầu nó phải làm những gì nàng muốn. - Nếu thương mẹ thời năm tới con phải rán thi đậu. Con mà thi rớt là con bị bắt đi lính. Lúc đó mẹ phải sống một mình... Nói xong Đan Trầm ứa nước mắt vì nghĩ tới hoàn cảnh đơn chiếc và hiu quạnh của mình khi con lớn lên và lập gia đình. - Mẹ không cấm con chơi với Tâm Nam song con phải rán học cho giỏi... - Dạ... Mẹ đừng lo... Con sẽ lo gạo bài... Đút con ăn hết tô cháo xong Đan Trầm đưa cho nó uống hai viên thuốc cảm. Mươi phút sau Điềm nhắm mắt lại như buồn ngủ. - Con ngủ đi... - Mẹ... Con buồn ngủ... - Ừ thì ngủ đi... Nắm lấy bàn tay của mẹ, Điềm thì thào. - Mẹ... Mẹ nằm cạnh ru con ngủ nghen mẹ... Điềm dặc dặc tay mẹ như vòi vĩnh. Mỉm cười vuốt tóc con, Đan Trầm đùa. - Hư quá nà... Sắp thành ông tú kép rồi mà còn nhõng nhẽo với mẹ... Điềm nói mà không mở mắt ra như anh đang mơ. - Con nhớ lúc còn nhỏ bị bịnh mẹ thường ôm con vào lòng ru con ngủ... Ánh mắt của Đan Trầm mơ màng nhớ lại thời xưa cũ trong lúc nằm xuống bên cạnh con. Đưa tay ra cho con gối đầu, nàng ngửi được mùi thân quen mơ hồ như hơi hám của chồng. Nước mắt từ từ ứa ra nàng xoay người vòng tay xiết chặt con vào lòng. Mơ màng thức ngủ, cảm thấy mặt mình ươn ướt, Điềm biết mẹ đã khóc. Điều đó không lạ. Mười mấy năm, từ khi có chút trí khôn anh đã thấy mẹ khóc âm thầm, khóc lặng lẽ, khóc một mình nhiều lần lắm.