ỗi thị trấn trên thế giới đều khoác một bản sắc riêng. Bản sắc đầy thi vị của Mađờrít là chợ trời lộ thiên Rát tờ rô (1). Nó nằm chềnh ềnh trong khu thành cổ, gần công trường Thị sảnh, nghĩa là giữa trung tâm thành phố, bất chấp xã hội văn minh với những bin đinh tân tiến cao ngất, những căn phòng điều hòa khí hậu, những đại lộ rộng thẳng xe cộ chạy nườm nượp. Nó choán gần trọn những hẻm ngang dọc, gập ghềnh chung quanh đường Ribero. Đông nhất là ngày chủ nhật, từ sáng sớm tinh sương các lều vải mọc lên như nấm sau cơn mưa rào, hàng hóa được bầy la liệt, lưu thông kẹt cứng. Thượng vàng hạ cám, tất cả những gì có mặt đều hiện diện, đặc biệt là đồ xưa, xưa thật cũng như xưa giả, hàng năm số thương vụ trong chợ được ước lượng khoảng 300 triệu peseta. Bận đến mấy Văn Bình cũng không quên tạt qua chợ trời nếu công vụ hoặc việc tư cho phép chàng ghé thủ đô Tây ban nha. Lý do thứ nhất : ông Hoàng yêu cầu. Một bạn thân của ông thừa hưởng một tủ đồ sứ Tàu giá trị, và giữ gìn cẩn thận làm gia bảo, nhất định không bán tuy nhiều nhà sưu tập quốc tế trả giá rất cao. Không dè một thằng con phá gia chi tử được sự súi giục của bọn con buôn gian manh lén lút đã khuân những món đẹp nhất đem bán tống bán táng. Đến khi người cha đau khổ phăng ra thì thằng con đã điên loạn vì ma túy, các đồ mất cắp chuồn ra khỏi biên giới từ lâu. Người cha than thở với ông Hoàng, cậy ông tìm kiếm để mua lại. Do đó nơi nào có chợ trời đều in dấu chân lãng tử của điệp viên Z.28. Lý do thứ hai ; chàng không ham lợi, không cần tiền song chàng không cưỡng lại được cơn ghiền … đồ cổ. Chợ trời Rát tờ rô được chàng chiếu cố đặc biệt vì nó là nơi có nhiều món hời. Một nhiếp ảnh viên xỉa 175 peseta –nghĩa là trên 2 mỹ kim- mua chơi một bức tranh lem luốc với hai thiếu phụ già ăn củ cải. Khi về nhà, rửa ráy lại sạch sẽ thì trời đất ơi, bên dưới là một họa phẩm của Rubens. Mà danh họa nước Bỉ này có rẻ cho cam! Xêm xêm từ 5 đến 10 triệu peseta một bức. Của đáng tội, trong số ba chục ngàn du khách mỗi ngày chủ nhật thả bộ vào chợ trời thì kẻ mua được món hời rất ít, người bị bịp luôn luôn rất nhiều. Và Văn Bình từng bị dân bán đồ xưa Rát tờ rô bịp một vố đau hơn hoạn. Chàng ưa quay lại đó hệt như hung thủ ưa quay lại phạm trường. Thật ra chàng muốn gặp lại tên bịp láu liến hồi nọ để tặng một chầu … húp cháo loãng. Số là chàng mua tặng Quỳnh Loan -người vợ có con với chàng mặc dầu chàng không bao giờ cưới- một đôi bông tai nói là của một nữ hoàng Tây thuộc hậu bán thế kỷ 15. Bông tai này bằng bạc, trạm trổ tinh vi. Nó quý ở chỗ nó là vật sở hữu của một giai nhân lịch sử. Văn Bình trả gần 3.000 mỹ kim. Đó là chàng mặc cả ráo riết, đi đi lại lại nhiều lần. Nếu chàng hấp tấp, chàng phải trả gấp đôi, hoặc gấp ba vì người bán nói thách một tấc đến trời. Chàng hí hửng mang về Sàigòn, chắc mẩm Quỳnh Loan sẽ mừng rỡ và sẵn sàng bỏ quên những xì căn đan ái tình của chàng từng làm nàng buồn bực từ năm này qua tháng khác. Nàng mừng rỡ, đúng. Chỉ phiền là nàng mừng rỡ không lâu. Một chủ tiệm kim hoàn cho biết đôi bông tai lịch sử này là đồ giả trăm phần trăm. Thực giá của nó chưa đến 10 đô. Úi chao, 10 đô mà điệp viên hào hoa của chúng ta trả những 3.000 đô… Tức muốn thổ huyết như đô đốc Châu Du. Chàng thót lên phi cơ, ăn dầm ở dề cả tuần ở Mađờrít, ngày nào cũng đóng đô ở chợ trời từ sáng đến tối mà tên bịp có lối chào hàng giẻo như kẹo kéo tuyệt vô âm tín. Văn Bình đến khu chợ trời quá nhiều lần, riết thành quen các cửa hàng, quen luôn các đường nhỏ nhằng nhịt. Tuy nhiên, chàng vẫn bối rối khi được yêu cầu tới gặp Luliô trong khi chợ trời. Thiếu gì nơi gặp an toàn lại léo hánh đến đó? Bị rơi vào ổ phục kích là hết đường sống. Địch có thể núp rình ở bất cứ chỗ nào. Phương chi nơi hẹn lại là một lữ quán hạng nhì, vô danh và khả nghi không kém. Lữ quán này mang tên “Lưỡi Dao “. Một cái tên tiền định. Vì năm 1655, năm khu Rát tờ rô được ghi vào bản đồ thành phố thì nó là nơi giết heo bò. Một lò sát sinh bình dân. Lò sát sinh tất có nhiều lưỡi dao (2).-Mày quay lại đẹt nó một phát để trừ hậu họa.Thoạt tiên địch không chủ ý giết chàng. Địch thay đổi ý định vì nàng buột miệng tuôn ra một bí mật “báo tin giùm cha tôi, Luli...”. Chìa khóa quay nửa vòng, máy xe nổ ròn, Văn Bình giứt chiếc “Điên tàng” xinh xẻo ra lề đường. Chàng chỉ còn đủ minh mẫn lái xe đến đó rồi bóp kèn ầm ỹ. Chiếc Điên tàng được gắn kèn đặc biệt khả dĩ đánh thức một thành phố gồm toàn bệnh nhân điếc.Pum pum... pum pum...Ba tên địch chui vào chiếc Authi. Trong nháy mắt chúng biến mất vào bóng tối.Nhân viên cảnh sát tất tưởi chạy đến bên Văn Bình.Chú thích:(1) bãi Plaza ở Mexico City, thủ đô Mễ, chứa được 48.000 khán giả, còn bãi đấu Plaza Momumental ( Madrid) nơi Z.28 có mặt, chỉ chứa được 23.663 khán giả.Được vờn muleta ở đây đâu phải là việc tráng sĩ nào cũng làm nổi. Chưa đầy 50 người được hưởng quyền ấy (2), và muốn thế phải trải qua cả chục, cả trăm phen chết hụt.(2) tổng số matađo hành nghề tại Tây ban nha là 190 người. Từ năm 1700 đến nay, 42 tráng sĩ hữu danh đã bị thiệt mạng(3) tỉ lệ chính thức.(4) Juan Belmento ( 1862 – 1932 ). Rafael Molina, tức Lagartijo ( 1841 – 1900 ).(5) bộ trưởng Bồ Pombal (thế kỷ 18) ban luật cấm sự giết bò viện lẽ mạng người rất quý, không thể lấy việc đổ máu người làm vui, do đó cuộc đấu bò ở Bồ mang nặng ý nghĩa hòa bình.(6) Carlos Arruza đấu ở Malaga từng được thưởng toàn con bò. Tráng sĩ lãnh nhiều tiền nhất lại không phải Arruza mà là El Cordobes: ngày 15-5-1988 lãnh 25.000 mỹ kim một trận ở Madrid.(7) đúng. Xin bạn đọc đừng mặc sọt (nhất là quý bà, quý cô ) như ở Sàigòn. Thế mới biết xứ mình còn tự do hơn họ về khoản ăn mặc và phô trương đùi vế.(8) thể thức nộp phạt tại chỗ này hiện được áp dụng tại Tây. Đi bộ ẩu, không tuân lệnh đèn giao thông là 5 peseta. Hoảng chưa!(9) tức chiếc Sierra Crazy ( crazy là điên tàng ), chế tạo tại Tây, cốt máy của chiếc MG-1300, mui trần.(10) gracias: cám ơn.