Mùa đông đã bắt đầu. Mấy hôm nay mưa mù xám xịt cứ như úp chụp trên đầu làm mọi ngưòi khó chịu. Trời rất xấu. Cho nên, trong khu du lịch vắng người đi dạo. Một con người nào đó bất kể cơn gió lạnh, bất kể cơn mưa phùn vừa thuê xong một chiếc xuồng nhỏ hình con thiên nga dưới hồ đã vội bước lên, dùng hết sức đạp ra giữa lòng hồ rồi dừng lại nơi đó. Con người có ham muốn khác lạ ấy không ai khác hơn chính là Quang Trung Với chàng, thời khắc trôi đi thật chậm. Vài cơn gió mạnh thổi qua làm con thiên nga lắc lư theo sức gió và sóng nước. Mưa vẫn rơi trên mái che giữa con thiên nga. Chiếc mui che trên đầu Quang Trung quả là hẹp lắm, không làm sao che hết nổi những hạt mưa tạt xiên vào. Gió trên hồ càng lúc càng mạnh, Con thiên nga lại ngả nghiêng chao đảo. Trên bờ hồ trong quán nước đã xuất hiện những đôi mắt hiếu kỳ - Họ chỉ chỏ dòm ngó. Có người còn mỉm cười cho gã giữa hồ kia nếu đầu óc không bình thường thì cũng là do mắc bệnh tâm thần lâu năm. Quang Trung im lìm trước mưa gió. Chàng không phản ứng gì trước những hạt mưa tạt vào mặt, không co rút lại khi cơn gió buốt lạnh thổi thẳng vào mặt chàng. Chàng không để tâm đến thời tiết, không cần gì cả. Chàng phó mặc, phó mặc. Bất kể những đôi mắt hiếu kỳ, bỏ qua những lời dè xiểm. Điều chàng cần là thời gian. Xin hãy chóng qua, chóng qua mau dùm. Còn mười lắm phút nữa mới đến ba giờ. Chàng cho rằng mình đã đợi cả một thế kỷ rồi mà ba giờ vẫn chưa đến. Mưa gió thế này không biết nàng có đến không. Kỷ niệm trên bãi biển Vũng Tàu, lúc là thượng khách của những người bạn sinh viên nhân ái. Quang Trung không thể nào quên được. Sự xuất hiện của Vũ Dung và dáng vẻ sôi nổi duyên dáng biết hướng dẫn câu chuyện của nàng đã làm cho cả đoàn người như thêm phần hào hứng, thích thú. Nàng có nụ cười tuyệt đẹp và dễ thương đến đỗi không ai không mê say nhìn ngắm. Chính Quang Trung lúc ấy đã nghe lòng xao động liên tục. Liếc nhìn đồng hồ Quang Trung thốt lên: - Đã ba giờ rồi. Ngước mắt nhìn một vòng quanh hồ, Quang Trung cho con thiên nga quay trở lại. Chàng cặp sát con thiên nga vào bờ thì bóng cô gái cầm dù với dáng sốt ruột đã bước tới. Cả hai nhận ra nhau ngay. Quang Trung mỉm cười bước lên. Vũ Dung che dù bước nhanh tới: - Quang Trung! Anh làm sao vậy, trời đang mưa gió mà. Quang Trung nhìn Vũ Dung rồi xòe tay: - Không sao đâu, anh chỉ có hứng thú một chút trong lúc chờ Dung. Vũ Dung không cảm thấy hài lòng. Nàng hờn mát nói: - Trời mưa gió thế này mà anh. Anh thật quá mức rồi đó nha. Chúng ta tìm chỗ trú chân đi. - Được! Dung cứ đi trước. Vũ Dung nhìn Quang Trung nhăn nhó: - Làm ơn đi sát vào một chút. Dung thật không muốn anh dầm mưa lạnh đâu. Quang Trung nghe lời đi sát cạnh Vũ Dung rồi đón lấy cán dù trên tay nàng. Một chút va chạm nhẹ giữa hai bờ vai cùng vô tình làm cho Quang Trung khổ sở. Đi bên cạnh Vũ Dung như vậy chỉ là giấc mơ đối với Trung mà thôi, bởi vì mộng rất đẹp nhưng vô cùng ngắn ngủi. Không khí trong quán nước thật là ấm cúng. Bước vào nơi đây không đầy ít phút Quang Trung đã nghe ấm áp và dễ chịu trở lại. Ly cà phê bốc khói trước mặt quả là hấp dẫn. Quang Trung bóp nhẹ hai tay vào nhau rồi bưng ly lên uống. Đối diện với Quang Trung, Vũ Dung đang ngồi trầm lặng. Nàng ngẩn ngơ nhìn ra cửa. Để vội chiếc tách xuống bàn, Quang Trung ấp úng gọi: - Vũ Dung! - Chi đó anh? À, nhìn anh đã hồng hào lại rồi đó. Hơi mỉm cười, Vũ Dung nói tiếp: - Quang Trung, nói thiệt nha. Anh có những cách cư xử thật là khác thường, thảo nào Tâm Đan cứ bảo với Dung hoài. Nó nói là... anh Quang Trung rất kỳ lạ. Quang Trung giả vờ ngạc nhiên: - Đến vậy cơ à? - Hông chừng anh còn hơn vậy nữa đó. Bỗng dưng trời mưa gió lại hẹn ra nơi này. Anh làm cho Dung có một cảm giác rất lạ... Lại có thêm chút hồi hộp nữa. Bây giờ anh có thể nói rồi chứ. Quang Trung gật nhẹ đầu rồi lặng im. Vũ Dung chau mày vừa định nói thì Trung đã lên tiếng: - Vũ Dung! Bao nhiêu ngày qua rồi.. Tính từ ngày đi tham quan Vũng Tàu đến nay anh.. anh rất là buồn khổ. - Tại sao vậy? - Vũ Dung chớp mắt nhìn như xuyên thấu con người Quang Trung rồi hỏi tiếp: - Có phải.. anh gặp chuyện gì khó xử phải không? - Không phải. - Vậy... tại sao anh buồn khổ? - Tại... Vũ Dung đó. "Không thể nào đâu". Vũ Dung nghe sóng mũi mình nóng ran. Linh tính mách bảo sẽ có điều gì đó không ổn. "Tại Vũ Dung!" Chàng nói điều này có nghĩa gì chẳng lẽ... "Không!" Vũ Dung lắc mạnh đầu. Nàng cố chối bỏ hết những ý tưởng không mấy tốt đẹp. Quang Trung, anh không những kỳ lạ mà còn rắc rối quá nữa. Cố làm ra vẻ bình thản, Vũ Dung phì cười: - Thế nào hả? Anh định đùa giỡn em gì vậy? Hãy chỉnh hình lại đi. Là Tâm Đan mới đúng chứ. Con bé đó đã quấy rầy gì anh cho nên anh định mắng vốn chị nó chứ gì? Ai chứ Vũ Dung sẵn sàng vì bạn bè tiếp thu và răn dạy lại... em gái. Quang Trung vẫn nhìn Vũ Dung với ánh mắt không đổi. Chàng khẳng định: - Anh nói Vũ Dung chứ không hề nói Tâm Đan. Nếu nói Tâm Đan thì anh đã tìm cô ấy rồi. Thu hết can đảm, Vũ Dung nhìn thẳng vào mắt anh: - Nếu đã khẳng định như vậy thì anh nói đi... Tại sao vậy? Quang Trung bỗng nghiêm mặt nói như một lời tuyên thệ: - Vũ Dung! Trước hết anh xin em đừng cắt bỏ lời anh. Đã lâu lắm rồi, từ lúc mới gặp em, anh bỗng thấy rằng Vũ Dung có một ảnh hưởng lớn lao đến cuộc đời anh. Quả đúng như vậy! Em không ngừng cuốn hút anh. Anh lặng im say mê em, thích em và đã len lén nhìn em bằng đôi mắt mê đắm. Vũ Dung! Không cần biết đã muộn hay quá muộn, anh cũng phải nói thật lòng mình... Anh... anh yêu em. Lòng của anh đối với em chỉ có Thượng Đế mới biết được. Kiếp này hay đến kiếp sau nữa anh cũng vẫn không thay đổi. Hôm nay hay ngày mai...hay ngàn năm cũng vẫn như thế. Anh... anh chỉ biết có Vũ Dung mà thôi. Tình yêu của anh chỉ thật sự với Vũ Dung mà thôi. Chỉ tiếc rằng.. - Vũ Dung đã yêu Thế Vỹ chứ gì? Nụ cười trên môi Vũ Dung chợt nhợt nhạt. Trời đang lạnh, không khí nơi đây không đủ ấm áp nhưng cơn giận bị xúc phạm đã làm cho máu trong huyết quản Vũ Dung như muốn sôi trào. Nàng cố dằn để không phải thét lên: - Quang Trung! Anh hãy nói cho Vũ Dung được rõ. Anh có hiểu là tình yêu giữa Thễ Vỹ và Vũ Dung không? Và anh có cho rằng buổi gặp gỡ lần này cùng lời thật lòng của anh là quá muộn không? Hãy nói đi. Quang Trung nhắm nghiền đôi mắt rồi mở ra, vẻ buồn bã: - Anh hiểu cả hai... Tình yêu... Và quá muộn Bật cười như mếu, Vũ Dung rưng rưng nước mắt, giận dỗi: - Đã biết người ta yêu nhau, biết là quá muộn thì anh nói để làm gì? Quang Trung! Anh vừa đáng ghét vừa hồ đồ. Anh nói như vậy là xúc phạm đến người khác. Còn Tâm Đan, nếu nghe được những lời này nó sẽ làm sao đây? Hiểu về người nó yếu làm sao đây hả? Trời ơi.. Tôi! Tôi không biết nói thế nào với anh nữa. Anh... anh nỡ đối xử với tôi và Tâm Đan như vậy sao? Rõ ràng là anh yêu em gái tôi kia mà... Tại sao bây giờ? Quang Trung lắc đầu phủ nhận: - Chưa bao giờ anh có tình yêu với Tâm Đan. Anh trước sau như một vẫn xem cô ấy như một cô em gái nhỏ mà thôi. Vũ Dung cười gằn: - Vậy à? Hai ba tháng qua giữa tôi và Thế Vỹ tiến tới một chiều hướng tốt đẹp thì anh và Tâm Đan cũng sẽ duy trì như thế, bởi vì chúng ta không những là những bạn cùng đi chơi chung mà còn hiểu nhau rất rõ. Hóa ra, anh lại suy nghĩ đến một vấn đề đen tối khác. Dù có thật anh như vậy tôi cũng nhắc cho anh nhớ một điều:"Tôi không bao giwò bỏ Thế Vỹ để mà yêu anh đâu." Xét về tư cách chỉ có bấy nhiêu thôi anh đã không đủ rồi. Quang Trung! Tôi xin lỗi anh trước nếu có quá nặng lời. Quang Trung ngẩng đầu lên đau xót. Lệ nàng rưng rưng nơi khóe mắt. Chàng ôn tồn và có vẻ chịu đựng vì biết chắc cơn giận sẽ đến với Vũ Dung và sẽ trút lên mình: - Vũ Dung! Anh xin lỗi em mới phải. Em có thể nghĩ về anh thế nào cũng được nhưng hãy tha lỗi cho anh. Vì từ nay anh sẽ không bao giờ trở lại với Tâm Đan nữa. Mấy tháng qua, anh lừa dối cô bé vô tư đó như vậy cũng đáng tội quá rồi. Nếu có phải quỳ gối trước Tâm Đan mà cô ấy đồng ý thì anh cũng sẽ làm. Chỉ sợ rằng... Nước mắt ràn rụa trên má, Vũ Dung nói đều đều. Nhưng mỗi lời nói của nàng như một nhát dao bén ngọt cứa vào trái tim Quang Trung: - Anh "chỉ tiếc rằng.. chỉ sợ rằng" nhưng tôi thì quá sợ anh rồi... Anh nói điều gì cũng có vẻ hiểu biết và cũng đúng cả, nhưng những cái đúng đó thật rật tàn nhẫn, anh có biết không? Tôi khóc không phải cho tôi mà cho Tâm Đan. Cho Tâm Đan anh nghe rõ chưa? Anh chưa từng đọc dù lấy một trang nhật ký "gởi Quang Trung" của nó, nên làm sao hiểu được mảnh tình nghiệt ngã đầu đời mà nó vô tư đặt hết vào anh với một niềm tin vững chãi. Tôi có thể tha thứ cho anh về những câu nói vừa rồi những sẽ không bao giờ tha thứ nếu anh đột ngột rời xa Tâm Đan và làm cho nó đau khổ. Mặc cho Vũ Dung gần như lồng lộn hẳn lên, Quang Trung vẫn điềm tĩnh và có lúc gần như bất động. Ngay lúc này hãy mấy ngày qua rồi chàng chưa bao giờ lấy lại được sự bình thản trong tâm hồn. Tâm Đan bé nhỏ, Tâm Đan đáng yêu, nhưng trong mắt Quang Trung này vẫn như một cô bé. Còn Vũ Dung - người con gái làm Trung xao xuyến, ray rức đau khổ. Người con gái mang tình yêu đến cho anh khiến anh câm lặng vì mặc cảm không xứng đáng, thua sút, thế mà anh vẫn yêu. Con tim bao giờ cũng có lý lẽ riêng của nó. Tóm lại đối với Tâm Đan, Quang Trung chỉ xem như một cô em gái. - Vũ Dung! Buổi chiều nay lòng anh còn nhiều mưa gió hơn cả mưa gió ngoài trời kia nữa. Câu chuyện mà anh nói với em đã hết rồi, chúng ta cũng nên dừng lại. Anh chỉ muốn nói lên nỗi lòng của mình. Giống như một người vừa trút niềm tâm sự - không vui nhưng thấy nhẹ nhõm lắm. Anh không có ý nghĩ hay mơ ước em sẽ bỏ Thế Vỹ vì anh rất hiểu em. Em yêu Thế Vỹ đến thế. Cảm ơn những năm tháng làm bạn với em. Những ngày tháng đó làm anh sống rất thật với con người mình. Thật là vui khi trong cuộc sống ta làm được điều thánh thiện. Vũ Dung! Nhắc lại lời xét đoán của em đêm khiêu vũ hôm nào. "Anh có một chút gì gần như lãng tử, phiêu bạt thật là khó đoán quá". Thật ra em đoán rất đúng. Anh là loại người đó. Lãng tử, phiêu bạt, không định hướng. Không ai muốn mình vô gia đình nhưng biết làm sao hơn. Lê Quang Trung này đã từ cô nhi viện mà ra. Vũ Dung tròn mắt kinh ngạc, nghẹn lời. Quang Trung cười héo hắt: - Chính vì vậy mong em hiểu. Anh mãi im lìm vì không xứng đáng với em. Vũ Dung buộc miệng: - Tôi không muốn van anh nhưng anh phải hiểu. Tâm Đan sẽ khổ lắm. Tôi không dám chắc là nó chịu nổi cú sốc này. Lại lắc đầu mỉm cười, Quang Trung bóp trán: - Có thể Tâm Đan sẽ buồn khổ nhưng chỉ một thời gian ngắn sẽ phai... còn hơn.. phải khổ suốt đời. - Quang Trung! - Chỉ cần em hiểu anh là anh yên lòng lắm rồi. Nếu có gì hãy khuyên nhủ Tâm Đan nha Vũ Dung. - Tất nhiên rồi, nhưng anh đi đâu? Quang Trung lắc đầu: - Vẫn ở Sài Gòn này, nhưng tuyệt đối không đến với mọi người nữa. - Tại sao vậy? Tâm Đan và tình yêu của Tâm Đan không đủ sức thuyét phục anh dừng bước chân lãng tử lại sao? Cười thật buồn, Quang Trung nói: - Không giấu gì Vũ Dung. Tâm Đan đã an ủi tôi trong những lúc tôi bị hụt hẫng rất nhiều. Cô đem đến cho tôi niềm vui để che lấp nỗi buồn. Biết đâu tận sâu thẳm trong lòng, tôi đã yêu Tâm Đam rồi mà vẫn cố chối bỏ. Nói nhiều quá thành ra tham lam. Tại cái số tôi, tất cả... Gom lại chẳng được gì. - Tôi không hiểu nổi anh. - Còn một điều... mà mãi mãi tôi sẽ giấu mọi người. Chính điều đó đã cho tôi một câu cảnh cáo "không được kéo theo để họ cùng đau khổ." Tất cả những gì muốn nói tôi đã nói hết rồi. Chúng ta về nhé. Quang Trung gọi tính tiền rồi buồn bã đi cùng Vũ Dung ra khỏi quán. Hai người chia tay trước cổng vào khu du lịch. Chiếc tải mang Vũ Dung rẽ về một hướng và chiếc xe đơn độc của Quang Trung cũng rẽ về một hướng khác. Mưa vẫn rôi, gió mạnh vẫn thổi. Bầu trời vẫn không trong sáng. Lòng người tối tăm u uất... Đó là một ngày đẹp trời trên bãi biển vắng khách. Những cơn mưa thất thường cũng không đến quấy rầy. Bên cạnh Tâm Đan buồn lặng, nước mắt còn đẫm ướt hai má, Vũ Dung lặng thinh buồn bã hướng nhìn xa xăm ra biển. Nàng không còn lời lẽ để nói, không còn lời để khuyên nhủ Tâm Đan, để an ủi cô em bé nhỏ đang đau khổ đến tột cùng này. Chính nàng đã bộc bạch cho Tâm Đan hiểu rằng Lê Quang Trung sẽ không trở lại nữa. Không sai! Cú sốc bẽ bàng này đã làm cho Tâm Đan đau đớn dữ dội. Cô gái chỉ khóc ròng... không la hét và cũng không hé môi than oán đến nửa lời. Cảnh trạng đớn đau này đã cho Vũ Dung một cảm giác ngả quị, đã làm cho nàng mất đi một chút nhuệ khí, mất đi một chút niềm tin về tình yêu. Nàng xót xa cho Tâm Đan và muốn chạy đi tìm Quang Trung để rủa xả cho hắn một trận.. nhưng Sài Gòn không phải nhỏ, biết Quang Trung ở đâu mà tìm bây giờ. Tâm Đan đột ngột bỏ về Vũng Tàu và từ Vũng Tầu cô lại muốn trở về Cần Đước, vùng đất mà cha mẹ ruột của cô đang sinh sống, cũng là quê hương bên ngoại của Vũ Dung. Không biết bao nhiêu lời năn nỉ... có cả nước mắt của bà Khả Nhu nữa, Tâm Đan mới chịu lưu lại Vũng Tàu. Bây giờ, cô lại trở lại săn sóc dì Nhu, ngày ngày làm bạn với rừng dương, với cát trắng, với biển. Nhưng Tâm Đan không còn là một cô gái ngây ngô, ngổ nghịch và hồn nhiên nữa. Chính Lê Quang Trung, chính tình yêu của Tâm Đan đối với chàng và nỗi tuyệt vọng đã cướp mất đi một Tâm Đan hồn nhiên, bé bỏng rồi.. giờ chỉ còn một Tâm Đan âu sầu rũ rượi hay buồn khi chiều xuống, hay khóc lúc nửa đêm. Không còn yêu hoa hồng; ghét cả ánh nắng mặt trời lúc bừng lên rực rỡ. Thấy ngồi đã lâu, Vũ Dung hơi cục cựa. Nàng đã mấy lần liếc nhìn Tâm Đan nhưng Tâm Đan vẫn thẫn thờ, toàn thân bất động. Vũ Dung nhìn cảnh trời nước rồi quay nhìn Tâm Đan, mở lời: - Em à, nắng đã lên cao rồi. Mình đi chợ sớm rồi về sớm nha. Tâm Đan tỉnh trí, lau vội nước mắt trên đôi má, buồn bã gật đầu: - Phải rồi! Suýt chút nữa em quên. Trưa nay anh Thế Vỹ sẽ từ Sài Gòn ra Vũng Tàu này để diện kiến dì Nhu. Cuối cùng thì... chị và anh Thế Vỹ vừa xứng đôi vừa hạnh phúc. Nắm tay kéo Tâm Đan bật dậy, Vũ Dung gượng cười: - Tâm Đan à, em rất khéo trong việc bày biện tiệc tùng. Em giúp chị xem... chúng ta sẽ làm món gì để đãi khách đây? Không nỡ làm cho Vũ Dung thất vọng, Tâm Đan chớp mắt suy nghĩ: - Trước hết chị hãy nói xem.. vị hôn phu tương lai thích ăn món gì nhất. - Cua rang muối. Tâm Đan gượng cười nắm tay Vũ Dung bước nhanh ra khỏi bãi cát. Đi được một quãng xa, Tâm Đan đưa tay đón xe. Vũ Dung lạ lẫm nhìn em: - Sao hả Tâm Đan? - Chị thắc mắc cái gì? - Thì... các món ăn đó? - Ra chợ sẽ tính. Lên xe mau đi. Ngồi im trên xe, Vũ Dung bật cười: - Nếu để chú Thạch đưa đi chúng ta sẽ không có một buổi sáng tự do thế này. Vừa được ngắm biển lúc mặt trời lên, vừa đựơc tự do chọn lựa phương tiện. Đi như vậy thấy có giống lúc ở Sài Gòn không? Chúng ta đi thường lắm. "Sài Gòn"? Tâm Đan thoáng buồn. Nàng không muốn nhớ cũng không muốn lặp lại. Sài Gòn có Quang Trung. Tất nhiên Sài Gòn gợi lên nỗi đau của nàng. Chớp mắt xua vội những ý nghĩ tưởng trôi nổi, Tâm Đan quay sang Vũ Dung nói: - Tại sao mỗi lúc dì Nhu đề nghị mua xe "cúp" cho chị mang vào Sài Gòn để thuận tiện trong việc đến trường chị đều từ chối vậy? Chị không thích hay là... - Hay là sợ tốn tiền phải không? Vũ Dung chặn ngang lời Tâm Đan rồi bật cười: - Không đúng cả hai.. thật ra chị sợ thì đúng hơn. Sài Gòn xe cộ ồn ào, tai nạn dễ xảy ra lắm. Ớn quá đi thôi. - Hóa ra... chị nhát như thỏ đế vậy chị sợ "chết yểu" à? - Tất nhiên, tất nhiên... Nhất là lúc này. Tình yêu... và cuộc đời thật là tươi đẹp. Mạng sống càng quý giá và càng đáng bảo trọng hơn. Tâm Đan cụp mắt xuống và đột ngột im lặng. Thấy rất rõ, Vũ Dung biết rằng mình đã vô tình làm cho em gái buồn. Tình yêu! Cũng là tình yêu nhưng kẻ buồn người vui. Thấy Đan quá tội nghiệp, Vũ Dung an ủi: - Có phải do chị không? - Đừng bận tâm! Em không sao đâu. Không thể buồn hoài. Chợ đã ở trước mắt. Chiếc xe vừa dừng lại, Tâm Đan đã kéo tuột Vũ Dung xuống. Trả tiền xe xong, cô gái nhướng mắt nói: - Đi biển thì ăn đặc sản miền biển. Em sẽ giúp chị chọn món ăn, tất nhiên sẽ không thiếu món cua rang muối đâu. Chúng ta vào trong đi! Thấy Tâm Đan có vẻ vui, Vũ Dung an lòng hơn. Nàng mỉm cười gật đầu rồi nắm tay em cùng đi vào chợ. Thoáng chốc cả hai mất hút trong dòng người.