Lúc tan cuộc, cô thì thầm: -Thằng cha nay... xấu nết thiệt! Em thích có tấm chồng xấu nết như vầy. Thử ai đem vua tới đổi, em cũng không thèm. Cậu Hai Lê Tấn Vinh cười: -Anh rên cho anh, mà cũng rên cho em. Nếu em không bằng lòng thì từ rày về sau, anh im như cái cối đá, như cái mộ bia. Cô Năm Thể Tần mắng chồng: “Đồ quỉ nà!” rồi cười lỏn lẻn, mắt long lanh rực rỡ như hai vì sao Bắc Đẩu, Nam Tào. Cô Năm Thể Tần về nhà chồng không cần sắm sửa đồ tuế nhuyễn nhiều. Cô chỉ đem theo hai rương quần áo và mớ nữ trang trong đó có những món sính lễ: bông tai, dây chuyền, cà rá, vòng tay đều gắn kim cương từ ba ly rưỡi trở lên. Đôi vòng ngọc thạch mà cô đeo là do bà Bang Biện Vui sắm cho cô luôn cả xâu chuỗi trân châu, cặp cà rá nhận mặt ngọc diệp cùng bông, chuỗi, vòng, kiềng, neo toàn bằng vàng kiểu vừa quê vừa xưa. Cho nên, trong các món nữ trang toàn bằng vàng, cô chỉ giữ lại chiếc kiềng trơn, chiếc kiềng chạm và cặp vòng chạm bát bửu. Còn bao nhiêu cô phá ra làm những món nữ trang tân thời. Về phần cô Ba Diệm Quang, bởi vợ chồng cô ra riêng nên bà Hội Đồng Bền sắm cho cô rèm màn, náp bàn, thau chậu, lu khạp, bồn ảng, mền mùng, chiếu gối cùng nồi niêu, soong chảo, chén dĩa... Về nữ trang, đàng trai làm sính lễ đôi bông kim cương cỡ 5 ly rưỡi tra vỏ bạch kim, một sợi dây chuyền bướm nạm 12 viên kim cương cỡ 3 ly rưỡi. Còn nữ trang do cô làm của hồi môn gồm sưu bộ ngọc thạch như bông tai, xâu chuỗi, vòng tay, cà rá. Ngọc thạch của cô thuộc loại hoàng gia có màu trong và thắm hơn loại ngọc thạch nước lý (tức là có màu hoa thiên lý). Cũng như cô Năm Thể Tần, cô Ba Diệm Quang đem về nhà mới của mình hai rương quần áo. Nếu áo quần của cô Năm toàn là hàng lụa nội hóa như lụa Hà Đông, lụa Duy Xuyên, cẩm nhung, cẩm vân, cẩm tự, cẩm quít, cẩm sen, cẩm châu, lãnh Tân Châu... thì quần áo của cô Ba bằng gấm Hồng Kông, nhung Tây ương, lụa Lèo, hàng Thượng Hải... Có nhà riêng, sống bên cạnh bà tớ già chẳng những điếc tai mà còn có tật chiều chiều nhậu nửa xị rượu để rồi ngủ say như chết, cô Ba Diệm Quang toại chí lắm, tưởng chừng mình biến thành rồng bay lên mây. Đêm hiệp cẩn, cô la như heo bị thọc huyết, cô khóc nhễu nhão dầm dề. Cậu Tư Lâm Thế Mạnh vỗ về vợ: -Anh cưng em mà. Anh có hành quyết em đâu. Xin em cố gắng một chút. Mấy đêm sau, cô Ba Diệm Quang của chúng ta rên rỉ những lời chị Marie Phô Mai đã từng rên rỉ. Cô thách chồng: “Giết em đi!”. Rồi cô đòi chết, than chết, quả quyết thế nào mình cũng chết. Theo cô, chết vì hạnh phước thì cũng nên chết. Và rồi đó hai tháng trôi qua, tiếng rên rỉ của cô như được vặn volume nhỏ hơn. Cô không thách thức chòng cô giết cô nữa. Cô không đòi chết, than chết, không quả quyết thế nào mình cũng chết nữa. Cô tuyên bố mình sẵn sàng đậu thai, tình nguyện có chửa và hứa khi đẻ đái sẽ không chửi chồng dẫu cô có đau đớn lỡ sống lỡ chết đi nữa. Cô còn hứa sẽ đẻ cho chồng thiệt nhiều con, đẻ sai như cá lóc đẻ trứng, đẻ ê hề như chuột bạch đẻ con. Cô hứa hẹn tưới hột sen, miễn là tối tối chồng cô giúp cô được ngây ngất như bao buổi tối trước. Nói chung cặp Tấn Vinh & Thể Tần và cặp Thế Mạnh & Diệm Quang vẫy vùng bơi lội trong biển hạnh phước bao lạ Cô Năm Thể Tần thừa biết mình phải gánh vác giang san nhà chồng sau tuần trăng mật. Cô tỏ ra một chủ phụ đảm đang, giỏi dắn, giàu sáng kiến. Tuy cô không khéo léo việc bánh trái thêu thùa như cô Ba Diệm Quang, nhưng cô xuất sắc trong việc nấu nướng các món phổ thông. Cô nấu canh chua, canh bí đao, canh rau cao kỷ, canh cải ngọt... thì nước canh trong văn vắt. Chưa ai nấu canh khoai (khoai mỡ, khoai tím) khéo hơn cô, khoai không đóng cục lợn cợn. Cô kho cá đồng, cá biển đều ngon, kho các loại cá lụn vụn như cá linh, cá cơm, cá bống trứng đều thấm tháp mặn mòi, xương cá mềm rục. Cô cháy tép, cháy tôm trứng thì con tép, con tôm trứng trong vắt như chuỗi hổ phách. Cô luộc rau, xào cải thì rau cải lộng lẫy màu xanh thắm. Mọi đồ đạc trong nhà đã sắp đặt theo khuôn nếp của bà Hội Đồng Bền, cô Năm Thể Tần không dám biến cải. Cô chỉ lau chùi mọi vật cho thiệt sạch sẽ bóng lộn. Cô làm cho cha mẹ chồng có cảm tưởng một hột bụi trong nhà là kẻ thù của cô, một miếng rác là kẻ nghịch của cộ Rèm màn cửa sổ được cô giặt giũ thường xuyên nên trắng tinh. Tình yêu giữa vợ chồng cô làm cô hăng hái trong mọi việc nội trợ. Còn cô Ba Diệm Quang, sau tuần trăng mật cũng bắt đầu trang hoàng tổ ấm. Ngoài sân thì cô bày hòn non bộ, các chậu cau kiểng, lạp mai, kim quít, thể lan, kim đồng, ngọc nữ, trạng ngươn... Trong nhà cô bày bàn ghế bằng gỗ quí, tranh ảnh, đồ cổ ngoạn hực hỡ. Cô có biệt tài nấu các món tây, món tàu, các loại bánh tây. Cô đan rất nghề, thêu tây, thêu tàu, thêu bắc rất tinh xảo. Vì mải mê yêu chồng, yêu cảnh nhà biệt lập và yêu việc nội trợ, cô ít khi về thăm nhà. Chính bà Hội Đồng thường rủ rê chị Marie Phô Mai và cô Năm Thể Tần lặn lội đi thăm cộ Chị Marie Phô Mai phàn nàn: -Con Ba mặn chuyện vợ chồng nên lợt lạt tình mẹ nghĩa cha, hững hờ với bà con láng giềng cũ. Chẳng biết thằng Tư Mạnh dùng bùa gì, ngải gì mà nó mê lú dường ấy!