Cung My nằm im nghe giọng Khuê Tâm vang lên đều đều như cầu kinh: − Tuần sau ba mẹ ra tòa rồi. Tao chả biết những thứ gì trong nhà này sẽ bị chia hai ra đây! Không hạnh phúc nhưng sống với nhau ngần ấy năm quả là không đơn giản. Rồi tao và ông Ngôn sẽ ra sao nhỉ? My buột miệng: − Đã chịu quay về với anh Ngôn rồi à? Khuê Tâm hừ bằng mũi: − Đó là điểm tựa vững chắc nhất, tại sao tao lại buông? − Còn lão Điền thì sao? Cung My ngập ngừng nói tiếp: − Thằng cha ấy ghê lắm đó! Chị đừng có nghĩ mình cao tay ấn. Lỡ chị mất cả chì lẫn chài thì khổ. Khuê Tâm, lừ mắt: − Lại dạy đời, sao mày biết ông Điền ghê? Phải thằng đụng què giò ba nói không? Hà chả biết ai ghê nữa. Tao cho mày biết Bảo và em con bà dì của anh Điền sắp đám hỏi rồi đó, mày giao du với hắn có ngày thiệt thân, bà dì của ông Điền không phải tay vừa đâu. Cung My sững người vì những lời Tâm vừa nói, cô ấp úng: − Em và Bảo chỉ là bạn thường. − Phải không đó, nếu là bạn thường sao ngày nào hắn cũng trồng cây ở cổng trường mày vậy? Đừng nghĩ rằng ba không quan tâm kềm kẹp thì mày muốn giao du với ai cũng được nha! Tao mách mẹ đó. Cung My phản ứng ngay: − Mách đi, thử xem chuyện của chị và chuyện của em. Chuyện nào đáng mách hơn. Khuê Tâm đay nghiến: − Dạo này mày giỏi lắm rồi! − Em lúc nào cũng dở ẹt, nhưng em biết suy nghĩ và có cách sống của riêng em. Dứt lời My đứng dậy bỏ đi ra sân ngồi xuống ghế đá, cô thẫn thờ vì tin của chị mới nói. Có thật là Bảo sắp làm đám hỏi với Bích Hồng không? Nếu đúng thế thì anh còn bám theo cô làm gì nhỉ? Cũng may là cô tỏ thái độ dửng dưng với Bảo, nếu không thì... My chợt mũi lòng, thì ra cô vẫn là một con bé ngu ngốc, dể bị lừa nhất... không khéo nhỏ Khánh Ly cũng bị Tùng lừa. Bạn bè với nhau thế nào họ cũng bao che bênh vực cho nhau, đời nào Tùng khai những điều mà Bảo muốn đâu. Càng nghĩ My càng tức. Cô giận Bảo ít, nhưng giận mình thì nhiều, dù Bảo không hề biết là cô đã cảm anh, My vẫn thấy hổ thẹn với chính mình. Suốt thời gian gần đây trong nhà luôn có chuyện buồn xảy ra, nhờ nghĩ vẩn vơ tới Bảo, My cảm thấy đỡ cô đơn và trống vắng hơn. Bây giờ thì không lấy gì bù đắp nổi hụt hẫng My phải mang trong lòng. Cô phải quên những lời trầm ấm, sâu lắng mà Bảo đã nói như hát với cô thôi. Nhìn sân đầy lá rụng, My thổn thức với nỗi buồn riêng, cô tự hỏi: Mình đang cần gì? Ba me với chị Tâm cần gì? Giá như bây giờ ba mẹ cãi nhau như xưa, có lẽ không khí trong nhà bớt nặng nề hơn. Và biết đâu hai người không đi đến quyết định ly dị? Cung My gục đầu vào tay và thấy nổi đau cứ lớn dần lên, sẽ không có ai chia sẻ với cô nỗi đau đâu. My không trách, không giận, chỉ thấy mọi người thân thuộc dấu yếu nhất của mình ngày một trở nên xa lạ. Trở vào nhà thay quần áo, My tới quán Chiều Tím và gọi một ly cà phê đen thật đậm. Đây là lần đầu tiên My vào quán một mình, và đây cũng là lần đầu tiên My vào quán mà không biết để làm gì và đang chờ đợi ai. Ngồi trong góc khuất, My uống từng ngụm cà phê, vị đắng thấm dần vào đầu lưỡi rồi lần tan nhanh. Vị đắng làm My chùng lại khi tự hỏi, gia đình mình giờ có giống ly cà phê này không? Nhìn màu cà phê sóng sánh trong tay, My muốn khóc quá... − Con gái không nên uống cà phê một mình... Ngẩng vội lên, Cung My bắt gặp ánh mắt của Lân, cô hờ hững quay đi. − Chiều nào Lân cũng đến đây thật à? − Sao lại không thật? Chả phải Lân đã từng nói thế với My sao? Cung My nhếch môi, Lân nói tiếp: − My đang gặp chuyện buồn phải không? Nếu phải cũng đừng uống cà phê, chất đắng này cũng chả giải quyết được gì đâu, nhưng nỗi buồn sẽ vơi đi nếu My vui lòng cho Lân được sang sẻ. My buột miệng: − Lân thừa lòng tốt đến thế sao? − Chỉ với My, Lân mới như vậy. − Cám ơn! Lân cười: − My biết khách sáo từ bao giờ vậy? Lân nói thật, My có thể làm chết người khác bằng chất hồn nhiên bướng bỉnh của mình. Còn kiểu cách ăn nói như vậy, chả hợp với My chút nào. − Vậy sao? Nhưng đâu phải lúc nào người ta cũng hồn nhiên vô tư như con nít. − Làm người lớn đồng nghĩa với rước buồn vào thân đấy nhóc ạ. Cung My trừng mắt: − Lân làm như mình lớn lắm không bằng. Có dẹp điếu thuốc không thì bảo? Lân nhăn nhó: − Sao thế? My sợ khói thuốc vương vào mắt à? My xụ mặt: − Vớ vẩn! Nếu không dẹp thuốc, Lân về chỗ của mình đi. My thích được yên thân! Lân tủm tỉm: − Bây giờ Cung My lại đúng là Cung My trong tâm trí của Lân rồi. Cung My mỉa mai: − Trong tâm trí Lân làm gì có My, sao đã tán được con gái bà chủ quán chưa? − Dạ. Nhưng không hợp. Lân vẫn nghĩ tới My, điều này Lân không thể tự dối mình được. − Nói hay lắm, chỉ tiếc My cũng không hợp. Điều này My cũng không thể dối mình được. Lân buồn buồn: − Vì My đã có Bảo, đúng không? Ngày nào Lân cũng thấy anh ta đứng chờ My ngoài cổng trường, hai người trong xứng lắm, nhưng Lân không chán đâu. Một ngày kia My cũng quay lại với Lân thôi. Cung My thảng thốt: − Sao Lân lại nghĩ như vậy? Anh Tùng có nói gì về Bảo không? Lân lắc đầu: − Anh không nói nhưng có nhiều việc tự Lân biết, vì mẹ Lân là bạn của dì Bảo. − Ví dụ như việc gì? Lân ngần ngừ: − Lân không thể nói được, dần dà My cũng biết thôi mà! Chỉ sợ lúc ấy My không chấp nhận sự thật. − Nghĩa là Bảo đã dấu My việc gì đó rất quan trọng? − Có thể nói như vậy. Cung My không dằn lòng được: − Việc đó liên quan đến một cô gái phải không? Nếu vậy My có nghe... − Con gái à? Phải nói là đàn bà thì đúng hơn chứ! My khó khăn mở lời: − Nghĩa là...nghĩa là... họ đã...đã... Lâm ngập ngừng: − Bảo dấu chuyện này vì sợ My không thông cảm, dầu gì hai người đó cũng đã ăn ở với nhau. Chính mẹ Lân khẳng định như thế mà! Thấy mặt My tái đi, Lân vội vàng: − Xin lỗi! Lân không cố ý xúc phạm họ, nhưng sự thật là như vậy. Lân biết My rất buồn. Chỉ mong My mau chóng quên đi vì mỗi người có một sự lựa chọn riêng. My phải chấp nhận để còn an ủi bác gái nữa... Đầu óc rỗng tuếch, My không hiểu sao Lân lại bảo mình an ủi mẹ nữa. Cô thèm được khóc, và thèm được hét vô cùng. Nhưng thay vì la to, My chỉ mệt nhọc thều thào: − Giả dối! Đúng là đồ giả dối! Lân xum xoe săn đón: − Bình tỉnh nào Cung My, lẽ ra Lân không nên nói chuyện này mà phải để Bảo đích thân giải bày. Chỉ sợ My quá xúc động nên...nên.. My đột đứng dậy, xô mạnh ghế và lao ra đường. Lân thảng thốt gọi tên cô nhưng không đuổi theo. Thế là đúng rồi. My lơ ngơ giữa phố như một người điên, cô lẩm bẩm câu: "Thế là đúng rồi" và muốn khóc. My sẽ thôi mơ tới Bảo, tới những bài hát ngọt ngào mà anh đã hát. My đi mãi trên con đường quen thuộc với những mâu thuẫn đầy ấp trong tim, những nghi ngờ và tin tưởng cứ dằn xé nhau. Người ta bảo: "Không có lửa thì sao có khói" Tại sao Lân và chị Tâm đều nói giống nhau? Tại sao Bảo lại dối mình? Và tại sao mình lại khổ vì Bảo đến thế cơ chứ? Có phải tại My cảm thấy đơn độc trong gia đình, với những nặng nề của ba, yếu đuối của mẹ, ích kỷ của chị Tâm nên đã cần Bảo như cần một điểm tựa vững chắc không? Bất chợt My nhếch môi khi nghĩ tới Khánh Ly, con bé luôn khoái chí vì cho rằng đã tìm được cho My một chỗ dựa tinh thần mà không hề biết đó chỉ là một chỗ dựa dẫm để bây giờ My rơi tõm vào khoảng không đen ngòm của tuyệt vọng. Đi lang thang mãi cũng phải về nhà, Cung My chui vào phòng nằm đắp chăn như người ốm. Nằm chưa được bao lâu, My bị mẹ lôi dậy: − Mẹ cho cái này nè My! − Con ngủ mà... Bà Linh vẫn không tha: − Giờ này mà ngủ cái gì? Quà của cậu Đức nè! My ngồi dậy nhìn quần áo, vải, dầu thơm, mỹ phẩm nằm lăn trên giường. My hờ hửng hỏi: − Của con hết đấy à? Bà Linh gật đầu: − Ừ! My cầm cái áo gi-lê lên rồi bỏ xuống. Bà Linh ngạc nhiên: − Con không thích à? Mắt Cung My sũng nước: − Con không cần những thứ đó! − Vậy con thích gì, cứ điện thoại cho cậu Đức... Thay vì gào lên, My lại sụt sùi: − Thứ con cần đã mất rồi mẹ biết không? Bà Linh lo lắng: − Con làm sao vậy My? Nước mắt ràn rụa My giận dỗi: − Mẹ cứ mặc con. Bà Linh thở dài: − Đừng làm mẹ khổ tâm nữa. − Tại sao ba mẹ phải nhất định ly dị chứ? Bà Linh nhỏ nhẹ: − Người lớn có lý do riêng, con không hiểu đâu. Nếu sống với nhau mà như địa ngục, thà bỏ nhau cho rồi. Những lời hôm trước ông Tuấn nói lại ong óng vang lên trong đầu My, cô vặn vẹo: − Tại sao ba bảo con là hiện thân của tội lỗi? Sao ba lại bảo mẹ vứt con? Bà Linh sững sờ: − Ba nói với con như thế à? Cung My gật đầu và lại nhắc: − Tại sao con lại là tội lỗi? Bà Linh không trả lời, gương mặt bà cau lại khổ sở, ray rứt...Cung My lại bồi thêm: − Tại ba nghi con không phải là con của ba, đó là lý do riêng của người lớn phải không mẹ? Bà Linh lắc đầu: − Không phải. Nhất định là không phải. Dứt lời, bà đi như chạy ra ngoài. Cung My thẫn thờ nhìn những thứ quần áo, mỹ phẩm trên giường rồi chán nản nhắm mắt lại. Giọng Khuê Tâm xù xì bên tai cô: − Ê! yêu con, thằng cha Bảo tới kiếm kìa. − Chị nói là em ngủ rồi. Tâm phát tay: − Tao không nói dối kiểu bất lịch sự như vậy được. Cung My làu bàu: − Vậy thì nói thật dùm em. Chị bảo ông ta về vì em không muốn gặp. Tâm diễu cợt: − Thật hả? My không trả lời, cô rúc đầu vào gối và chả biết mình làm như thế là đúng hay sai. Đợi Tâm đi khuất, cô mới nhỏm dậy bước tới cửa sổ lén nhìn ra cổng. Chẳng hiểu chị Tâm nói gì mà Bảo lẳng lặng lên xe phóng đi mất. Đứng thẩn người trông theo, My thấy lòng dạ nàng lại càng nặng nề hơn. Ngày mai, nếu Bảo tiếp tục chờ cô ở cổng trường thì sao nhỉ My thắc thỏm rồi nghe tiếng mình thở dài và nghe tiếng trái tim run lên một nhịp lẻ loi, lạc điệu.... Cung My chưa kịp đạp cho chiếc Charly nổ máy, Bảo đã chận xe cô lại, giọng khẩn khoản: − Tôi có chuyện quan trọng muốn nói với My. My lầm lì: − Tôi không có thời gian. Bảo lì không kém: − Không có cũng phải nghe, rồi sau đó My muốn thế nào tôi cũng đành chịu. My thấy nhói ở ngực vì những lời nói như tự thú của Bảo. Vậy là rõ rồi, anh còn định nói gì với cô chứ! Người rã rời, My dắt chiếc xe không muốn nổi, mắt cay xè, giọng run rẩy, cô nghẹn lời: − Nói gì thì nói đi, tôi còn đi về nữa. Bảo dằn lấy tay cầm xe: − Vào quán ngồi đã. Hôm nay chúng ta phải làm rõ một chuyện để không phải trách cứ nhau... My hờn dỗi dừng lại: − Anh định phân trần bày tỏ gì nữa đây, tôi rất ngại bị người ta hiểu lầm. Không đếm xỉa tới lời My nhằn nhì, Bảo đẩy xe cô vào một quán cà phê gần trường và kéo sẳn ghế cho cô. Dù không muốn Cung My cũng phải lót tót theo anh, ngồi xuống ghế cô im lặng mặc Bảo lăng xăng gọi nước. Bên anh, nỗi đau trong lòng My chợt bùng lên dữ dội. Cả tuần nay, My tìm đủ mọi cách để tránh Bảo. Anh điện thoại tới, cô nghe giọng là gác máy. Đi học My bắt Khánh Ly phải chờ, con bé hỏi lý do, cô nhất định không nói gì ngoài những tiếng: "Hắn là đồ giả dối!" và chả thèm giải thích lấy nữa lời. Hôm nay Khánh Ly chắc đã ăn rơ với Bảo nên viện cớ đi mua quà sinh nhật dùm Tùng, không chịu chở cô về... Giọng Bảo vang lên đầy trách móc: − Lý do nào làm em tránh mặt tôi cả tuần nay vậy? Cung My nhếch môi gây sự: − Trốn tránh à? Lý do nào anh nghĩ là tôi trốn tránh? Bảo than thân: − Tôi cho rằng My đã hiểu lầm rồi giận không muốn gặp mặt tôi. − Anh nói đúng. − Tôi không muốn gặp mặt anh chứ không phải tránh mặt. − Tại sao khi tôi cũng như em, chúng ta chỉ là nạn nhân vì an theo người lớn? Cung My ngơ ngác: − Nghĩa là sao? Tôi không hiểu? Bảo ngã người ra ghế im lặng nhìn My, anh ngần ngừ để lựa lời rồi lên tiếng: − Thật ra, tôi chỉ mới biết mối quan hệ đó gần đây thôi. My đừng nghĩ là tôi cố tình dấu, vì trước sau hai người sẽ đến lúc sống chung... Mặt Cung My đỏ lên, giọng cô lắp bắp: − Anh sống chung với ai đâu mắc mớ gì tôi tôi...khoe ra đây làm chi? Rồi không dằn được lòng, My nói một hồi: − Từ trước tới nay tôi những tưởng anh là người chân thật, là một người bạn tốt như anh nói, nào ngờ anh dấu tôi... Bảo vội vàng ngắt lời Cung My: − Tôi không hề dấu My. Hôm gặp bác Tuấn ở nhà dì Quyên, tôi thật sự bất ngờ khi biết bác ấy chính là người mà đi tới đặt quan hệ hôn nhân. Tôi hiểu tình bạn của chúng ta sẽ gặp rắc rối, nhưng dù rắc rối tới đâu, tôi vẫn mãi là người bạn tốt của em... Cung My nhìn Bảo trân trối: − Anh nói sao? Ba tôi và dì của anh à? Tới phiên Bảo ngơ ngác, anh ngập ngừng: − Chớ không phải My giận tôi vì chuyện này à? Cung My lắc đầu một cách khó nhọc, cô lầm bầm: − Đúng rồi Mẫn Quyên, cái tên này tôi đã từng nghe. Tiếc là chưa được gặp bao giờ. Bảo khó khăn nói: − Không phải tôi bênh dì Quyên, nhưng thật ra dì ấy không như My tưởng tượng đâu. Cung My mai mỉa: − Anh biết được cả sự tưởng tượng của tôi sao? Bảo nhỏ nhẹ: − Tôi biết chả ai ưa người chen vào giữa ba mẹ mình, nhưng dì Quyên trong mắt tôi không giống hạng người đó. Dì ấy rất dễ mến, tôi nhất định sẽ đưa My tới thăm dì. Cung My cứng rắn: − Sẽ không có chuyện đó. Người đưa tôi đến thăm bà ấy phải là ba tôi mới đúng, đằng này hình như ông không muốn. − Nhưng dì Quyên rất muốn trò chuyện với em và chị Khuê Tâm. − Để làm gì? Bà ấy định lôi kéo hai chị em của tôi sao? Bảo trầm giọng: − Đừng nên nói thế. Cung My, em nên chấp nhận sự thật là ba mẹ em không thể nào trở lại với nhau nữa. Cung My bướng bỉnh: − Chấp nhận sự thật đâu có nghĩa là phải đến với vợ của ba mình. Ngày xưa cũng vì dì anh mà ba tôi phụ rẫy mẹ tôi, thậm chí vì bà Mẫn Quyên mà ba tôi không muốn tôi được sinh ra trên đời. Bây giờ cũng chính bà ấy chia gia đình chúng tôi làm đôi. Tôi không đời nào tha thứ cho bà ta đâu. Bảo vẫn ôn tồn: − My cần nhìn vấn đề ở khía cạnh khác mà rộng lượng hơn. − Xin lỗi! Tôi nhỏ mọn, anh không cần phải hao hơi tốn tiếng. Bảo bưng ly trà sữa lên: − Được, tôi không nói về vấn đề này nữa. My uống nước đi rồi mình qua chuyện khác. Cung My cầm ly trà nhưng không uống, tâm trí cô lại trở nên hoang mang. Thì ra hôm trước Lân đề cập tới chuyện của ba cô và bà Mẫn Quyên. Nếu thế thì Bảo và Bích Hồng có gì không nhỉ? Đang xốn xang vì câu hỏi trên, My đã nghe Bảo ngập ngừng: − Chúng mình vẫn không thay đổi chứ? Cung My nói: − Chỉ có tôi là vẫn như cũ, còn anh thì đã sắp khác đi rồi. Bảo nhíu mày: − Tôi khác ở điểm nào? Cắn nhẹ cái ống hút, My không biết sẽ nói thế nào để Bảo khỏi đoán ra điều thầm kín trong lòng mình, nhưng lại muốn Bảo phải hiểu cô đang cần gì, muốn gì... Thấy My im lặng, Bảo nói tiếp: − Tại sao My giận? Tôi nghĩ mãi vẫn không ra? My nghe giọng mình vỡ ra: − Nghĩ làm chi cho mệt, để dành tâm trí nghĩ tới Bích Hồng với chứ! Dầu gì hai người cũng sắp đám hỏi mà! Bảo ồ lên: − My cũng biết nữa à? − Tôi không biết nhìn bằng trái tim, đành chịu thôi! Bảo tủm tỉm cười: − Thì ra vì cái đám hỏi này mà người ta tránh mặt tôi. Cung My ngượng ngập phân bua: − Bích Hồng không ưa gì tôi, do đó... Bảo nghiêng đầu nhìn xoáy vào mắt Cung My: − Em biết tại sao cô ta ghét em không? − Làm sao tôi biết được! − Tại vì em có được thứ mà Bích Hồng không thể có. Cung My bối rối vì ánh mắt khác thường của Bảo: − Là cái gì vậy? Bảo thì thầm: − Là tình yêu của tôi... Người Cung My căng cứng lên vì lời tỏ tình đột ngột của Bảo. Anh nồng nàn nói: − Cái tình yêu mà tôi đã dành trọn vẹn cho em. Cung My, anh chỉ nghĩ tới em thì làm sao có đám hỏi với Bích Hồng. Mặt nóng rang, tim đập thình thịch, Cung My lí nhí: − Không sao người ta nói... Bảo nắm tay My: − Trừ phi anh nói mới là sự thật. Còn bất cứ ai, kể cả Bích Hồng đều nói láo! Rút tay về, trấn tĩnh lại, Cung My nói: − Xí! Tại sao tôi phải tin anh chứ! Bảo nói nhỏ nhưng Cung My nghe rõ từng lời: − Tại vì My cũng yêu anh. Mặt đỏ ửng lên, Cung My vùng dậy: − Không đùa với anh, tôi về đây! Rồi chẳng đợi Bảo kịp nói thêm câu...dễ ghét nào, Cung My cầm cái túi chạy ra chỗ để xe. Cô tìm nhưng không thấy chìa khóa đâu. Ấm ức, cô leo lên xe ngồi, mày xụ xuống như mèo mắt mưa. Bảo ung dung bước đến chỗ My ngồi và đưa chìa khóa ra. Cung My đón lấy, nhưng cô không chụp được chìa khóa, trái lại còn bị Bảo nắm chặt tay: − Từ giờ trở đi, em vĩnh viễn khóa chặt trái tim anh rồi đó My. Cô chớp mắt: − Anh nói vậy chứ ai mà biết tim anh có mấy ổ khóa! Bảo tha thiết: − Duy nhất chỉ có một. − Tôi không tin đâu! Tiếng tăm của Thiên Bảo trong giờ sinh viên ai mà không biết. Tôi rất ghét người của đám đông, do đó cũng chẳng ưa gì anh. Hơn nữa, mối quan hệ của dì anh và ba tôi là một bức tường chắn cao nhất. Tôi không thể... Bảo vẫn nắm chặt tay cô: − Những lý do My vừa đưa ra đều không chính đáng. Trước hết, anh chẳng có tiếng tăm gì, tất cả chỉ là hư danh. Sau nữa, anh cũng không phải là người của đám đông. Cuối cùng, mối quan hệ của dì anh và ba em không liên quan tới chúng ta. Nếu có, anh vẫn sẵn sàng xô ngã bức tường ấy để được yêu em. Cung My không rút tay về, trái lại cô còn bị những lời êm như ru của Bảo lung lạc. Giọng Bảo trầm ấm: − Hãy tin anh đi My. My yếu ớt lắc đầu. Bảo vẫn kiên nhẫn: − Anh biết My ngần ngại vì chuyện gã.. anh học bạn của thời lớp mười nên không tin vào tình cảm chân thành của anh. Cung My bối rối: − Sao anh lại biết chuyện đó? − Khánh Ly có kể cho anh nghe. Anh tin rằng sẽ thay đổi được cách nhìn của em. Cung My khổ sở rút tay mình ra: − Anh đừng nói nữa. Cho tôi về đi. Bảo thở dài: − Anh sẽ đưa em về... My lại lắc đầu: − Giữa chúng ta chỉ có thể là bạn là hết mức. Mong anh hiểu rõ điều đó! Bảo lặng lẽ đút chìa khóa vào công tắc xe Chaly. Anh nói: − Anh hiểu, nhưng vẫn tin một ngày nào đó em sẽ nghĩ khác về anh. My không trả lời, cô cho xe chạy thật nhanh. Con phố buổi trưa vắng ngắt. Nắng gay gắt di xuống con phố chói lòa làm cô cứ trôi đi trong choáng váng. Bảo đã nói những lời My mong đợi từ lâu, vậy tại sao cô lại khước từ? Cô dối lòng mình vì đâu? Vì ai? Dù thế nào đi nữa ba mẹ cô cũng đã xong thủ tục ly dị. Ba cô đã khăn gói ra đi mà không một chút lưu luyến tới những đứa con, với ngôi nhà mình từng ở bao nhiêu năm. Sự dửng dưng đến ghẻ lạnh của ông làm chị em My hoàn toàn bị hụt hẫng. Từ bé, ông đã ghét My, nên ông lạt lẽo với cô là điều không ngạc nhiên, nhưng với Khuê Tâm lẽ nào ba cũng ghét bỏ? Càng lúc Cung My càng không hiểu ba mình thật sự là người như thế nào. Và cũng không chắc mẹ là người hiểu ông, dù ông bà đã sống với nhau trên hai mươi mấy năm và có hai mặt con. Dì Hằng từng nói ba là người thâm hiểm, khó ai đọc được ý nghĩ của ông. Ông cũng như mặt trăng vì người ta không thể nào thấy được bề sau tăm tối của nó. Có lẽ dì Hằng nhận xét đúng. Mẹ không đủ sức để hiểu chồng mình, vì vậy cuối cùng phải ly dị. Còn My, liệu có hiểu được Bảo bao nhiêu? Để đi tới tình yêu, người ta phải thăm dò, phải...thử nhau như thế nào nhỉ? Cung My không biết. Cô nhớ tới Khuê Tâm, tới Ngôn và thấy chán nản. Dừng xe trước cửa shop, Cung My khóa lại cẩn thận rồi bước vào. Thấy cô, bà Linh nhăn nhó: − Sao con về trễ vậy? Mẹ chờ sốt cả ruột. Trông tiệm đó! Mẹ đi khui hụi. My hỏi: − Có mình con sao? Bà Linh nhướng mày: − Còn Thục Như nữa. Hai đứa nhớ cẩn thận tiền bạc. Cứ mơ mộng như mày thì thối lộn tiền như chơi. Cung My thắc mắc: − Dạo này mẹ khui hụi hoài vậy? − Con nít biết gì mà hỏi. Bỏ ba mày, xem như tao thoát nạn, tội gì không lo làm giàu chứ! Uể oải ngắm mình trong gương, bà nói tiếp: − Muốn ăn gì bảo Thục Như mua cho. Mẹ đi tới tối mới về. Cung My nhún vai gục đầu trên quầy. Mãi đến khi nghe tiếng Thục Như cô mới ngốc đầu lên: − Nè nhỏ! Bán buôn mà ngồi kiểu này là nghe mắng đấy! − Mẹ em đi rồi lấy ai mà mắng. Nãy giờ chị đi đâu vậy? Thục Như cười cười: − À qua bên kia đường. − Với ai? − Thì ai bây giờ.... Cung My gật gù: − Anh ta cũng chịu khó thật! Thục Như có vẻ hãnh diện: − Nếu không chị đâu có thèm.... Cung My ngập ngừng: − Làm sao mình biết được người ta thật hay dối hả chị Như? Thục Như lắc đầu: − Chị không trả lời nỗi câu hỏi của em. Yêu là yêu, thật hay dối chỉ có người ngoài mới trông rõ hơn mình. Muốn biết xem hắn thật hay dối, phải tìm hiểu từ nơi người khác. Cung My tò mò: − Chị có tìm hiểu không? Như cao giọng: − Để làm gì? Chị không dám đắn đo với tình yêu. Mình đang hạnh phúc, tội tình gì đi tìm cái khó. Cứ để mọi thứ phát triển tự nhiên. Tới lúc không yêu nữa thì xù, đường ai nấy đi. My chống tay dưới cằm: − Tình yêu sao nghe như trò đùa vậy? Thục Như nhún vai ra giọng kẻ cả: − Tình yêu chẳng qua là một trò chơi của tình cảm, chớ có khác gì đâu! Hất hàm nhìn ra cửa, Nhu nói tiếp: − Chuẩn bị nụ cười đi nhỏ, có khách kìa! Mà là khách sộp à nha! Nhìn theo cái hất mặt của Như, My hơi bất ngờ khi thấy Bích Hồng, con nhỏ đi với một người đàn bà trang điểm khá đậm mà My đoán có lẽ là mẹ Bích Hồng. "Bà ta không phải là tay vừa" Điền đã nói thế với chị Tâm. Và lời nhận xét ấy có nghĩa gì nhỉ? Có phải là một lời nhắn gởi của Bích Hồng khồng? Con nhỏ ấy muốn mượn lệnh mẹ để hăm dọa My à? Bỗng dưng cô có ác cảm với người đàn bà có vẻ kiêu căng của một mệnh phụ đó. My còn đang suy nghĩ thì Thục Như đon đả: − Mời bà và em tự nhiên xem hàng. Bích Hồng khinh khỉnh: − Ở đây chả có món nào ra hồn. Vậy mà cũng bày đặt để bảng shop với siếc. Không một chút bối rối, Như cười tỉnh bơ: − Cô em nói vậy chớ, thế nào rồi cũng chọn một món ưng ý, nếu không đâu vào đây. Đưa tay kéo những móc treo quần áo ra săm soi, Hồng nói: − Tôi chỉ mua những đồ từ 100 đô trở lên. Tiệm này có vài ba kiểu, khó lựa quá! My còn đang khó chịu vì Hồng lơ như không quen biết cô thì mẹ của Hồng đã gọi: − Nè nhỏ! Cho tôi thử mấy đôi giầy này coi. Cung My miễn cưỡng lôi từ từ ra những đôi giầy bà khách yêu cầu. Ngồi chồm hổm trên nền gạch, My giúp bà ta thử giầy. Người đàn bà bỗng cười khô khốc: − Hồng! Qua đây thử giầy thú vị hơn. Nghe mẹ gọi, Hồng thẩy cái áo vừa cầm lên cho Thục Như rồi chảnh chọe bước sang. Tháo đồi giầy trong chân ra, Hồng bảo: − Mang hộ đôi kia vào cho tôi. Ngước lên nhìn vẻ mặt khiêu khích của Hồng, Cung My hiểu ngay là mình đang bị gài vào thế. Hừ! Con quỉ này muốn làm nhục cô đây mà! Cô đứng dậy: − Chị Như qua thử giầy cho khách dùm em. Hồng phách lối xỉ vào mặt Cung My: − Tao muốn mày! Bán buôn mà không chìu ý khách thì mở tiệm để ngồi ngáp gió à? My cố nén giận: − Thì vẫn có người phục vụ cho chị đó mà. Làm khó nhau chi vậy? Thục Như bước ra ngọt ngào: − Em định thử đôi nào, để chị mang cho. Hồng chống nạnh: − Không đôi nào hết nếu con nhải kia không thử giầy cho tôi. Cung My mím môi: − Chúng tôi không phục vụ những người tới để kiếm chuyện. Đưa chân đá những đôi giầy để trên ghế xuống, Hồng bĩu môi: − Hừ! Cái shop này đáng bao nhiêu tiền mà lên mặt! Vào đây chỉ mất công, đã vậy còn bán mắc, mình đi mẹ! Người đàn bà lạnh lùng nhìn My: − Hạng mấy người thử giầy cho mẹ con tôi còn chưa xứng đừng bày đặt làm phách. Nhớ đó, trèo cao sẽ té đau đấy! Cung My tức tối nhìn mẹ con Bích Hồng hống hách bước ra khỏi gian hàng của mình. Những lời bà ấy nói vẫn chát chúa bên tai cô. Không ngờ bà ta lớn mà lại hạ mình ăn hiếp con nít. Thục Như tò mò: − Hình như em và họ quen biết nhau? Cung My làu bàu: − Biết con nhỏ đó. Nó chả ưa gì em. Thục Như bất mãn: − Ghét cỡ nào cũng không nên làm thế. Dầu gì bà ta cũng là giám đốc một công ty Taxi lớn ở thành phố này mà! My ngạc nhiên: − Chị cũng biết bả à? Như trề môi: − Xí! Hồi xưa gia đình mụ ta ở cùng xóm với chị. Nghèo rớt mồng tơi. May nhờ lấy được lão chồng giàu có, giờ mới lên chức bà ấy chứ! Lão chồng đi bán muối cách đây mấy năm. Bây giờ xem như bà ta quản lý toàn bộ tài sản của chồng. Giàu nhưng thất đức. Cung My hỏi: − Sao lại thất đức? Thục Như lách chách: − Nghe đâu trước khi lấy lão chồng quá đát ấy, mụ ta đã có một đứa con rồi. Để lấy chồng, mụ vứt đứa con nhỏ vào đống rác..... Cung My kêu lên: − Thật vậy hả? Thục Như nghênh mặt: − Sao lại không? Hổng tin tới xóm chị hỏi. Những người lớn cở ba mẹ chị ai mà lại không biết. Với lại, ba má bả vẫn còn sống ở đó mà. Cung my thắc mắc: − Đứa nhỏ đó chắc là chết rồi hả? Như hạ giọng: − Sống chớ! Mấy người móc rác cứu nó lúc đó người nó đã bị kiến bu đầy.... My chép miệng: − Tội thật! Mẹ gì mà ác thế! Nhưng sao người ta biết là con bả? Như ngần ngừ rồi nói một hơi: − Trên đời này đâu có chuyện gì lọt khỏi mắt của thế gian. Nếu không đúng, người ta đã không nói. − Vậy đứa nhỏ đó bây giờ ở đâu? − Nghe nói ở trại mồ côi thì phải. Cung My nhếch môi. Bà ta đúng là không phải tay vừa mà còn là người độc ác vô lương tâm. Bích Hồng là con gái, không nhiều thì ít cũng phải giống tánh mẹ. Nếu Bảo cưới con bé ấy thì đúng là...là... Nhưng mà Bảo đã nói là anh không có....với Hồng kia mà, Cung my chợt thở dài làm Thục Như quan tâm: − Sao vậy? Buồn vì bị mẹ con của mụ Hai Lý làm khó à? My lắc đầu: − Không phải! Chị vừa nói bà ta tên Hai Lý à? − Ờ! Cung My buột miệng: − Đúng rồi! Họ là bạn của nhau mà! − Em nói cái gì vậy? − Không! Không có gì! Nói thế nhưng trong lòng My lại trào dâng ác cảm khi nhớ ra bà Mẫn Quyên và bà Hai Lý là bạn của nhau. Hai người này có liên quan gì mà khi điện thoại cho cậu Đức, mẹ lại nhắc đến tên họ kìa? Có lẽ My nên hỏi mẹ hay dì Hằng mới được. Nhớ tới thái độ của bà ta lúc nãy, Cung My lại bừng bừng giận. Bà ta dằn mặt cô dùm Bích Hồng chớ gì? Nếu thế thì cô sẽ cho con họ đó nếm mùi đau khổ. Ngày mai cô sẽ thay đổi cách đối xử với Bảo. Điều đó phù hợp với tình cảm hiện giờ của cô, nhưng cũng là cách châm kim vào tim Bích Hồng. Bất giác Cung My mỉm cười khi tưởng tượng ra bộ mặt âu sầu thê thảm của Bích Hồng. Cô không phải là người độc ác, thích trả thù, nhưng cô không thể lẳng lặng cho qua chuyện này được. Không nói một lời, Bảo ngồi lặng lẽ nhìn Cung My qua khói thuốc. Với anh cứ được ở gần cô là lòng tràn ngập vui sướng. Cái cảm giác kỳ lạ này anh chưa từng có được bên những cô gái nào khác. Anh tự hỏi không biết đó có phải là tình yêu không? Tối nay Cung My đồng ý đi cùng với anh tới quán Mắt Huyền coi ca nhạc. Đạt được kết quả này xem như con đường vòng vèo dẫn đến trái tim bướng bỉnh của My, Bảo đã đi hết phân nửa. Đoạn còn lại, anh nhất định sẽ tăng tốc để mau tới đỉnh. Bảo nheo mắt cười với những suy nghĩ trong đầu. Chinh phục một cô gái có cần phải dùng từ ngữ của một vận động viên đưa nước rút hay không? Cung My bỗng lên tiếng làm anh giật mình: − Lát nữa anh sẽ hát bài gì? − Bí mật! Nhưng sẽ có bài hát tặng em. Cung My phụng phịu: − Ghét! Không thèm hỏi nữa. Bảo tủm tỉm: − Những lúc ghét như vậy, trông My thật khó tả. My chớp mi: − Bộ người ta xí lắm hả? Bảo gật đầu: − Xí tới mức đến làm đau tim người khác. Cung My cong môi: − Chọc người ta hoài. Nếu biết vậy thì…thì… − Thì sao hở cô nhỏ? Anh nói thật đó! Từ xưa đến giờ anh chưa có khi nào có cảm giác đau ở tim như hôm My bắt anh phải hiểu rõ giữa chúng ta chỉ là bạn là hết mức. Hôm đó về nhà, anh nằm nhừ suốt ngày như ốm gần chết! Cung My nghênh mặt lên: − Nhưng anh đâu có chết đâu nào! Bảo xoa cằm: − Đương nhiên! Ngu sao mà chết khi tất cả lại mới ở điểm bắt đầu. Cung My đan hai tay vào nhau: − Đã kết thúc rồi chớ bắt đầu đâu mà bắt đầu. Mắt Bảo say đắm: − Nghĩa là My đã chấp nhận tình cảm của anh? Cung My vẽ những vòng tròn trên bàn, cô vờ như không nghe câu hỏi của anh. Trên sân khấu, một sinh viên đang hát: “Hãy nhìn anh, em yêu. Anh muốn là một phần của thế giới quanh em…” Giọng Bảo trầm xuống như một nốt nhạc thấp: − Đó là bài hát anh nhờ hắn hát tặng chúng ta, em có thích không? − Sao anh không tự hát? − Anh không muốn làm người của đám đông. Ngồi bên người mình yêu và nghe hát tặng thật là hạnh phúc biết bao. Cung My im lặng, cô chợt xao xuyến vì những lời của Bảo, vì dư âm của bài cảm xúc vừa nghe. Tất cả như vẫn còn ngân nga trong hồn cô và khiến cô thấy bồi hồi rung động. Lần đầu tiên cô hiểu thế nào là hạnh phúc. Cái hạnh phúc mong manh mà Bảo và cô đều đang nhận thấy khi ngồi bên nhau, khi nghe bài hát nói lên tâm trạng của người đang chớm yêu… My chẳng cần phải dấu giếm thêm nữa. Cô nhắm mắt lại nghe Bảo thì thầm: − Em cũng có cũng cảm nhận với anh, có đúng không My? − Không có… Bảo ngân nga: − Hãy nhìn anh, em yêu. Anh muốn là một phần của thế giới quanh em. Cung My ấm ức: − Dường như chuyện gì anh cũng đùa được hết. − Anh không hề đùa… − Thật mà như vậy hả? − Anh muốn là một phần của thế giới quanh em thật mà. Cung My cong môi: − Một phần thôi thì ít lắm… Bảo thì thầm: − Vậy thì là tất cả… My dài giọng: − Thế phần nào của Bích Hồng? Bảo lắc đầu: − Chưa, và sẽ không bao giờ có Bích Hồng dính vào chuyện của chúng ta. Tin anh đi. My nói: − Chẳng có gì là bằng chứng lời anh nói hết. Bảo nghiêm nghị: − Anh là nhân chứng cho chính anh. Với Bích Hồng, anh chỉ xem như là bạn thân. Chưa bao giờ anh nói yêu Hồng hay với bất cứ một cô gái nào. Cung My chớp mắt: − Nhưng anh cũng không tỏ vẻ từ chối tình yêu của những người ấy. Thái độ lấp lửng của anh thật đang lên án. Bích Hồng sẽ hận và sẽ không tha thứ cho anh. Bảo im lặng. Một lát sau anh nói: − Anh sẽ giải thích cho Bích Hồng hiểu. Cung My thong thả buông từng tiếng: − Muộn mất rồi, bà Hai Lý không để cho anh yên đâu. Bảo cau mày: − Em biết bà Hai Lý à? − Biết! Bà ấy và Bích Hồng tới shop của mẹ em mua đồ. Cung My nhếch môi: − Bà ấy xem nhiều thứ những chẳng chọn được món nào vừa ý. Bảo có vẻ tò mò: − Bà ấy có nói gì với em không? Cung My xoay lọ hoa trên bàn: − Có! Bà ta bảo hạng người như em không đáng thử giầy cho mẹ con bà ấy, bởi vậy đừng ham trèo cao mà té đau. Bảo tức tối: − Bà Lý là người lớn, sao lại đi nói thế với một cô bé như em. My trầm ngâm: − Có lẽ bà ấy đánh giá em quá cao, cũng có thể bà ấy không xem em là một cô bé như anh nghĩ. Trái lại bà ấy cho em là một con bé ghê gớm dám mê hoặc con rể tương lai của mình nên mới buông lời quá khích. Nhưng dù bà ta có nặng lời thế nào, em cũng cám ơn…Nhờ những lời ấy em mới có những cái nhìn khác về anh. Bảo nôn nóng: − Khác như thế nào? Cung My nũng nịu: − Em không nói đâu! Bảo say sưa ngắm Cung My. Cô không đẹp sắc sảo như Bích Hồng, nhưng càng nhìn càng rung động vì vẻ trong sáng, hồn nhiên của cô. Cung My giống như nụ trầm Dạ Hương trắng muốt với nhụy vàng e ấp bên trong. Cô như loài hoa kia, đơn giản thuần khiết, song khó có ai có thể quay lưng một khi đã gặp. My chợt nhìn Bảo: − Ba Lý là bạn thân của dì Quyên và cũng là chỗ quen biết với gia đình anh phải không? Bảo gật đầu: − Ba anh có cổ phần trong công ty Taxi của bà ta, nhưng chuyện đó không ảnh hưởng gì tới anh hết. Anh rất ghét nói tới làm ăn. Cung My tròn xoe mắt: − Vậy anh thích gì? Bảo tủm tỉm nhìn My: − Anh thích như bây giờ, và thích sống rồi làm việc theo ý mình. My hơi nghiêng đầu: − Chẳng lẽ có ai ép anh sống và làm việc theo ý họ? − Có đấy! − Ai vậy? Bảo nhướng mày: − Ba mẹ anh! Anh thú thật, ba mẹ anh rất muốn anh cưới Bích Hồng, nhưng sẽ không bao giờ có chuyện đó. Thứ nhất là anh không hề yêu Bích Hồng. Thứ hai là anh không muốn làm con cờ trong tay người khác, dù đó là ba mẹ anh. Chắc em đang chê là anh bất hiếu, nhưng đó là những lời thật lòng. Cha mẹ cho ta sự sống, nhưng ta phải làm lấy cuộc đời mình. Nếu anh không đồng ý cưới Bích Hồng có nghĩa là anh trao đời mình cho người khác. − Nghĩa là sao? Em không hiểu. Bảo hỏi lại: − Em muốn hiểu về anh lắm à? Cung My gật đầu: − Anh cho rằng em tò mò? − Không! Anh hạnh phúc vì được em quan tâm. My hóm hỉnh: − Hình như nãy giờ anh lạm dụng từ hạnh phúc. Nếu hạnh phúc chỉ là những việc đơn giản như thế, con người đâu biết thế nào là bất hạnh. Bảo uống một ngụm cà phê: − Anh không cần biết người khác quan niệm thế nào là hạnh phúc. Nhưng với anh, như bây giờ là hạnh phúc. Cung My thì thào trong xúc động: − Em sẽ chia sớt với anh. Kể về mình đi Bảo. Bảo chìa tay ra, ánh mắt cháy rực yêu thương, Cung My ngần ngừ một tí rồi nắm lấy tay anh, vụng về, e ấp. Bảo trầm giọng: − Cha anh đã có một đời vợ trước khi cưới mẹ anh. Với người vợ quá cố, ông có một con trai. Từ nhỏ anh Lam sống với ông bà ngoại của mình cho đến khi tốt nghiệp đại học. Suốt thời gian đó gia đình anh rất hạnh phúc, êm ấm. Mọi chuyện bỗng trở nên nặng nề khi ba anh giao chức trợ lý giám đốc cho anh Lam. Cung My ái ngại: − Mẹ anh không thích thế, đúng không? Bảo gật đầu: − Không những mẹ anh mà còn anh Ân, anh ruột của anh. Vốn là người tính toán lại sợ mất chỗ đứng, nên lúc đó dù còn đang đi học, anh Ân cũng vội vàng xin ba cho anh vào công ty thực tập dài hạn để quen việc trước khi vào làm thật. Dù biết thừa thâm ý của anh Ân, ba vẫn đồng ý. Thế là trong công ty ba anh làm giám đốc, có hai ý tưởng của hai ông con luôn chống đối nhau. Cung My chép miệng: − Như vậy thật khổ tâm! Bảo gật gù: − Em nói đúng! Bây giờ anh Ân đã ra trường và làm việc được ba bốn năm. Anh đã leo lên chức phó giám đốc phụ trách về nhân sự nhưng xem ra vẫn chưa hài lòng. − Còn anh Lam thì sao? − Anh ấy là phó giám đốc kế hoạch. Cả hai anh đều đã chững chạc hơn xưa nên có đối đầu nhau cũng kín đáo. Công tâm mà nói, anh Lam có nhiều điểm tốt hơn anh Ân. Tuy không cùng một mẹ, nhưng anh và anh Lam lại hợp tánh và thân thiết hơn. Chính điểm này làm mẹ và anh Ân khó chịu. Vốn là người tính toán, anh Ân hiến kế cho ba anh đầu tư vào công ty Taxi của bà Hai Lý. Cung My thắc mắc: − Ảnh có mục đích gì khi hiến kế đó? Bảo ngập ngừng: − Biết anh và Bích Hồng thân nhau từ nhỏ, anh Ân cho rằng nếu gia đình anh có cổ phần trong công ty của bà Hai Lý thì sẽ có lợi cho anh. Cung My nhíu mày: − Lợi ở chỗ nào? Giọng Bảo vẫn đều đều: − Ba Lý chỉ có Bích Hồng là con gái duy nhất, nếu anh là chồng cô ấy thì sớm muộn gì cái ghế giám đốc công ty cũng thuộc về anh. Cung My mai mỉa: − Ảnh đã bóc lột sẵn cho anh rồi, còn gì mà chần chờ nữa. Coi như không biết My đang chua chát với mình, Bảo nói: − Khổ nổi, anh không có yêu Hồng, cũng coi thường sự sắp xếp đó, dù anh biết rằng bà Hai Lý rất coi trọng anh. My xụ mặt: − Anh khoe với em điều ấy để làm gì? Mắt Bảo long lên tia nhìn ấm áp: − Để em biết là với anh, không có gì sánh bằng em hết. Cung My búng nước lên nghịch ngợm: − Em cũng chỉ là bạn tốt thôi mà. Có cần anh xem trọng dữ vậy không? Bảo chống tay dưới cằm nhìn My: − Bạn to như em trên đời anh chỉ có một, do đó có thể gọi là bạn đời, cần phải xem trọng. My chun mũi: − Hổng dám đâu! Bảo cười. Anh biết hơn nữa trái tim của Cung My đã thuộc về mình nhưng cô bé vẫn thích đỏng đảnh chơi. Cô bé sẽ nói yêu anh một ngày không xa. Điều đó nhất định sẽ xảy ra. Nhất định sẽ xảy ra… Cung My nhìn đồng hồ và bảo: − Mình về nha anh. Bảo tiếc nuối: − Năm phút nữa thôi …bé con. My nói ngay: − Về trễ lần sau em không được đi nữa đâu. Nhất là đi với anh… Bảo thở dài: − Em làm anh có cảm giác mình là kẻ trọng tội. Cung My kêu lên: − Ý em không phải thế. − Anh hiểu, nhưng vẫn ray rứt. Đứng dậy, Bảo khô khan: − Thôi chúng ta về! Cung My lặng lẽ để tay mình trong tay Bảo. Ra khỏi quán, cô đứng bên lề chờ anh đi lấy xe. Đang nhởn nhơ nhìn những hàng cây Móng Bò đứng trơ trọi dưới sương đêm. My bỗng hết hồn vì tiếng xe thắng két sát người. Để tay trên ngực, My giận dữ tưởng là Bảo trêu mình. Chưa kịp kêu lên, cô đã nghe giọng Bích Hồng chát chúa: − Mày giỏi lắm! Vừa nói con nhỏ vừa bước xuống xe nhào tới tát đánh bốp vào mặt Cung My. Vì bất ngờ My lãnh trọn ngọn đòn thù nặng nghìn cân ấy, trong khi Bích Hồng rít lên: − Xem mày còn dám quyến rũ Bảo của tao không! Đồ mặt dạn mày dầy, không biết xấu hổ là gì hết. Nhục nhã và hổ thẹn, Cung My chỉ biết ngồi gục xuống cho đến khi nghe tiếng Bảo gầm lên giận dữ, rồi anh xốc My dậy ôm xiết trong tay: − Em có sao không? My khóc òa trong tức tưởi làm Bảo cuống quýt nâng mặt cô bằng cả hai tay: − Đau ở đâu? Đau ở đâu? My lắc đầu rồi gục vào vai anh. Bảo gằn từng tiếng: − Em cút đi! Không ngờ con nhà như em lại hành động như một người thiếu văn hóa. Mặt Bích Hồng tái đi vì ghen tức: − Hừ! Cướp chồng người khác là hành động có văn hóa à? Bảo gầm gừ: − Ai là chồng của em? Nói năng phải cẩn thận đó! Bích Hồng dậm chận đành đạch: − Gia đình hai bên lo đám hỏi cho hai đứa, nhưng anh lại đú đởn với nó mà coi được hả? Bảo lầm lì quát: − Không đời nào có chuyện đó. Mau xin lỗi Cung My, nếu không đừng có trách tôi… Bích Hồng ré lên: − Anh còn bênh nó nữa hả? Em không xin lỗi. Vì người gây ra chuyện là nó chớ không phải em. Bảo giận dữ bước tới: − Em thật là quá đáng… Cung My nức nở kéo tay anh: − Em muốn đi khỏi đây ngay. Bảo vội vàng xoa dịu cô: − Được, được. Anh đưa em đi liền. Rồi mặc cho Bích Hồng tru tréo, Bảo dìu Cung My ra xe. Ngồi sau lưng anh, My sụt sùi khóc làm Bảo héo cả ruột gan. Anh khổ sở: − Xin lỗi! Anh không ngờ Bích Hồng lại hành động như thế. Tất cả tại anh. Giọng Cung My vỡ ra: − Tại em thì đúng hơn. Em không nên quen với anh. Từ giờ trở đi anh đừng tìm em nữa. Bảo tấp xe vào lề, giọng buồn bã: − Cung My! Anh có thể từ bỏ tất cả những thứ đang có để được gần em. Gia đình không ép buộc nổi anh đâu! Cung My nghẹn lời: − Được gần em thì có ích lợi gì. Anh nên đi con đường gia đình đã chọn. Cưới Bích Hồng anh sẽ có những thứ để tạo dựng sự nghiệp cho riêng mình. Quay người lại siết mạnh bờ vai My, Bảo có vẻ giận: − Anh không phải là hạng đào mỏ, bám váy đàn bà để đi lên đâu. Em đánh giá anh thấp quá! Cung My im lặng. Hai người thật gần nhau nhưng cũng thật xa xôi. Ê chề thân xác, tủi nhục tâm hồn làm Cung My hụt hẫng cùng cực. Cô để mặc nước mắt ràn rụa và không hiểu sao tối nay cô lại nhu nhược đến mức bị ăn đòn mà không chống trả. Trái lại cô đã co người khi chịu đòn. Có phải cô cũng thấy mình có lỗi với Bích Hồng không? Bảo xót xa nâng mặt Cung My lên. Dưới ánh sáng lờ mờ của đèn đường, anh vẫn nhận ra dấu tay in trên má cô. Anh ray rứt: − Hành động của Bích Hồng chẳng khác nào đâm thẳng vào tim anh. Anh không tha thứ cho cô ta được. Cung My nhếch môi: − Vậy anh định làm gì Bích Hồng? Cô ấy vì quá yêu anh nên mới như thế. Điều đó chứng tỏ anh rất quan trọng đối với Bích Hồng. Hai người thân thiết từ nhỏ mà anh còn quên được, huống hồ gì một người mới quen như em. Bảo thở dài: − Em không tin anh cũng phải. Nhưng thời gian sẽ chứng minh tình yêu anh dành cho em là thật. − Vậy tình yêu anh dành cho Bích Hồng là giả dối sao? Nếu trước kia anh và Bích Hồng không có gì với nhau, cô ta đã chẳng lồng lộn lên như thế đâu. Anh đã phạm sai lầm khi chối bỏ Bích Hồng để đến với em. Tốt nhất là anh nên trở lại với Hồng đi. Bảo khổ sở: − Em biết là anh không thể mà! Cung My chùi nước mắt trên mặt, giọng cô rã rời: − Đưa em về đi! Bảo van lơn: − Em phải hứa là không trốn tránh anh nhe. Cung My tránh nhìn vào mắt Bảo. Anh lại dịu dàng nâng cằm cô lên. My bàng hoàng vì cái nhìn da diết của anh. Bảo tha thiết: − Anh rất cần có em. Hiểu không Cung My? Cô run rẩy gục đầu vào vai anh. Hai người lặng lẽ tựa vào nhau mặc cho gió đêm thổi từng cơn. Không biết là bao lâu Bảo mới nhỏ nhẹ nói: − Anh sẽ đến nhà gặp mẹ để nói rõ tình cảm của mình. My hốt hoảng: − Không được đâu! Mẹ còn hận dì Quyên lắm! Bảo cương quyết: − Anh muốn danh chánh ngôn thuận với cô gái anh yêu. Bảo lại tiếp tục chở My về. Ngồi sau lưng anh, cô ngổn ngang trăm mối tơ vò. Về tới cổng, chưa kip. Bấm chuông, Khuê Tâm đã thò đầu ra giọng hăm dọa: − Chết mày nè! Mẹ đang ngồi chờ trong nhà. Phen này coi bộ không ổn chút nào. Quay sang Bảo cô nói nhanh: − Anh về đi... Nhảy xuống xe, Bảo trầm giọng: − Anh vào với em... Khuê Tâm mỉa mai: − Cha! Có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu ha. Nhắm gánh nổi trận lôi đình này của mẹ tôi không mà xâm mình dữ vậy? Bảo thản nhiên: − Không nổi cũng phải vào. Cung My nói: − Anh không vào được đâu! − Nếu em không cho anh vào, anh sẽ đứng đây hoài. Khuê Tâm cười: − Định ăn vạ à? My năn nỉ: − Em năn nỉ Mà! Anh về đi! Tâm tằng hắng: − Mày vào ngay đi, mẹ ra tới thì mệt đấy! Cung My nhìn Bảo rồi lo lắng bước vô phòng khách. Cô bắt gặp gương mặt đằng đằng sát khí của mẹ. Bà quắc mắt lên: − Con đi với thằng Bảo phải không? My lí nhí gật đầu: − Dạ! − Đi đâu? − Tụi con đi nghe nhạc. Bà Linh mím môi: − Thừa biết mẹ căm thù gia đình nó, thừa biết mẹ không bằng lòng nhưng con vẫn nói dối là đi với con Ly để đi đàng điếm với nó. Con cố tình làm trái ý mẹ mà không chút ray rứt phải không? Cung My khổ sở nhìn vào đôi bàn tay mình. Đôi tay mà vừa lúc nãy thôi, đã ngoan hiền nằm trong tay Bảo. Hơi ấm và sức mạnh của anh như vẫn còn trong từng đường chỉ trên tay cô. Thế nhưng cô phải làm gì, nói sao với mẹ đây? Bà Linh lạnh lùng: − Từ giờ trở đi, mẹ cấm tuyệt không được giao du với thằng Bảo. Cung My ấp úng: − Nhưng...nhưng anh đâu có lỗi gì? Bà Linh gằn giọng: − Không lỗi à? Hừ! Nó giả vờ làm như không biết ba mày để qua mặt tao. Cái hạng gian xảo như thế làm sao tin được! Cung My kêu lên: − Lúc đó Bảo chưa biết ba thật mà mẹ. Bà Linh giận dữ: − Nhưng chắc là ba mày biết nó, bởi vậy ổng mới dễ dãi một cách bất thường với kẻ đã làm gãy chân mình. Chỉ tức là lúc đó tao không ngờ mình đã bị lừa. Đúng là đồ khốn kiếp! Cung My xụ mặt xuống không dám hó hé trước cơn thịnh n của mẹ. Cô vừa nhón chân định nhìn xem Bảo đã về chưa thì đã thấy anh lù lù đứng trước mặt mình. Giọng hết sức lễ phép, Bảo nói: − Thưa bác! Bà Linh thoáng sững sờ nhưng ngay tức khắc bà đã lấy được vẻ ngạo mạn: − Ai cho phép cậu vào đây? Cút ra mau! Bảo bình tỉnh: − Cháu sẽ đi ngay sau khi thưa chuyện xong. Bà Linh phất tay: − Tôi và cậu chẳng có gì để nói cả. − Nhưng cháu lại có... Mặc cho bà Linh tròn mắt nhìn mình chăm chăm, Bảo nói: − Cháu rất mong bác cho phép cháu làm bạn với Cung My. Chuyện của người lớn, chúng cháu không có can dự. Xin bác đừng có ngăn cấm chúng cháu. Bà Linh lạnh lùng: − Nghe cho rõ đây! Tôi không chấp nhận cậu. Do đó không có bạn bè gì với con gái tôi hết. Bảo phân bua: − Nếu vì cháu là cháu của dì Quyên thì thật là vô lý. Bà Linh nhếch môi: − Trên đời này có nhiều chuyện tưởng là vô lý, nhưng ngẫm nghĩ lại đều có lý riêng của nó. Tôi không đồng ý cậu quan hệ với Cung My vì cậu là cháu của Mẫn Quyên, chỉ thế thôi. − Tại sao trong khi tụi cháu không có lỗi gì cả. − Tôi không muốn có những quan hệ dây mơ rễ má với người nhà của cậu. Hãy để cho mẹ con tôi được yên. Tôi biết cậu sắp làm đám hỏi với một cô gái khác, do đó đừng đeo theo con gái tôi nữa. Bảo phản ứng: − Không hề có chuyện đó! Bà Linh chát chúa: − Không có sao mẹ con cô ta tới tiệm làm nhục Cung My? Lừ mắt nhìn cả hai người, bà nói tiếp: − Đừng tưởng qua mặt được bà già này. Con My dại dột nên mới tin lời đường mật của cậu. Cái dòng nhà cậu chuyên môn mê hoặc, dụ dỗ kẻ khác. Tôi thề sẽ không bao giờ để con My rơi vào sự cám dỗ của cậu. Bảo hạ giọng: − Bác nặng nhẹ gì cháu cũng được. Miễn bác chấp nhận cho cháu làm bạn với Cung My. Bà Linh cương quyết lắc đầu: − Không được! Rồi bà ra lệnh: − Sẵn có cậu đây, tôi muốn 3 mặt một lời. Cậu và Cung My phải hứa là không được qua lại với nhau nữa...My hứa ngay đi! Cung My nhìn mẹ nghẹn ngào: − Con rất muốn có bạn mẹ à! − Nó không thể là bạn của con được. Rồi con sẽ có những người bạn mới chân thật, tốt bụng hơn. Cung My oà khóc tức tưởi: − Con không cần ai ngoài Bảo hết. Dứt lời, cô đau đớn nhìn Bảo rồi chạy ù lên lầu.