Hồi 64
Đính Hôn Ba Lần

Thiên Hương liếc ra thấy người đi đầu bên trái là Cung Thần Kim Nguyên Bá, bên trái là một tên áo vàng đeo kiếm.
Hai người đi trước nhưng họ đi dang rộng ra, vì thế rất dễ dàng thấy hai người đi sau, bên phải là Tổ Tài Thần, bên trái là một tên áo vàng trạc ngoài bốn mươi.
Đúng là một viên hổ tướng, người áo vàng đi bên cạnh Tổ Tài Thần lừng hùm vai gấu, chẳng những cao lớn mà dáng dấp trông thật dễ sơ.....
Hắn, một con người có đôi mắt đúng là mắt ốc nhồi, chân mày hắn nằm ngang một vệt như hai con sâu róm, miệng rộng, mũi lớn, da mặt hắn màu nâu, hàm râu bao quanh hàm như một bụi cỏ rậm.
Hai tay áo hắn xắn lên, ngón tay hắn như những trái chuối lớn, những đường gân trên bắp tay, mu bàn tay hắn nổi lên như những sợi dây thừng cột mũi bò...
Nhưng cái đáng ngán hơn hết có lẽ là lông.
Từ mu bàn tay hắn trở vô bắp tay, lông đen xoắn lại trông y hệt như dã nhân, nhìn toàn bộ, hắn giống như một pho tượng bằng đồng.
Không cần phải giới thiệu, người ta nhìn vào là biết ngay con người đó xuất thân từ giới lục lâm giang hồ, một con người chỉ nói bằng sức mạnh.
Thật không làm sao tưởng tượng được lòng dạ của Tổ Tài Thần chỉ vì lòng ham muốn vinh hoa phú quí ở ngày mai, mà ông ta đã đem đứa con gái như cánh đào non mà gán cho một tên không thể gọi suông là võ phu mà phải gọi là dã thú. Đúng, Tổ Tài Thần đã đem đưa con gái ngọc vàng của mình giao cho một tên dã thú giày vò.
Vành mi của Thiên Hương hơi động, nàng không run, không cười lại nhếch môi khinh miệt.
Nàng bước lên một bước, rồi cúi mình:
- Con xin bái kiến gia gia.
Và nàng quay ngang lại nghiêng mình:
- Xin tham kiến Trương tướng quân.
Nàng chưa gặp mặt lần nào, nhưng nàng biết ngay đó là Trương Tam Dõng, viên hổ tướng của Lý Tự Thành.
Nhưng không nghe thấy gì cả, đôi tai của Trương Tam Dõng vụt lùng bùng, mắt hắn hoa lên, hắn đứng đờ như người bị điểm huyệt, chỉ còn đôi mắt hắn gắn vào mặt Thiên Hương, đôi mắt của con thú tham mồi, đôi mắt của thằng ngao đứng trước một nàng tiên.
Thiên Hương thật thản nhiên, thản nhiên từ nét mặt đến giọng nói.
- Xin thỉnh Trương tướng quân ngồi.
Bây giờ thì Trương Tam Dõng mới hồi tỉnh, hán ngửa mặt cười ha hả, nói cười vang như sấm thì có phần quá đáng người ta chỉ thấy ngôi nhà rung rinh theo tiếng cười của hắn.
Hắn chụp tay Tổ Tài Thần, hắn nói trong giọng cười đó:
- Lão Tổ, thật là số một, lão Tổ là số một. Ta đã bao nhiêu tuổi, theo Sấm Vương đi bao lâu, đã đi khắp Trung Nguyên ra tới vùng quan ngoại, gặp không biết bao nhiêu đàn bà con gái nhưng không thấy người nào đẹp như thế này, số một.
Hắn không để cho ai nói, hình như bao nhiêu lâu rồi, khi hắn nói là những người chung quanh chỉ ngồi nghe, hắn nói:
- Mẹ họ, đừng có nói những chỗ khác, chỉ cái mặt nàng không thôi, thật là...
Hắn đưa ngón tay cái gần bằng cổ tay đàn ba lên làm một cử chỉ tôn sùng cùng một lượt với vành môi thừ lừ như miếng thịt trâu của hắn trề ra:
- Mẹ, họ Trương này tu tám kiếp mới gặp được người đẹp như thế này. Lão Tổ, ta nói thật nghe, suót ngày ta sẽ để nàng lên vai, lấy vàng lót cho nàng ngồi. Mẹ, không lẽ bây giờ ta lạy đó nghe.
Tướng mạo đó, lời lẽ đó:
Trương Tam Dõng.
Đúng là không cần phải xưng tên.
Thiên Hương đứng thẳng người, mặt nàng không lộ một vẻ gì.
Con người có bộ da mặt dày như Tổ Tài Thần nhưng trước mặt Thiên Hương đối diện với con người của Trương Tam Dõng làm cho ông ta hơi đỏ mặt, thế nhưng ông ta vẫn cười được, vẫn phụ họa được:
- Trương tướng quân quá khen. Không vội, không vội, xin Trương tướng quân ngồi.
Ngồi rồi mình nói chuyện.
Trương Tam Dõng gật đầu:
- Được, ta nghe lão, cái gì ta cũng nghe lão hết.
Hắn bước thẳng vào ghế giữa, chắc hắn không nghĩ gì về chuyện cao thấp, nhưng thói quen của hắn là như thế.
Nhưng vừa bước tới ghế, hắn vụt quay lại hỏi:
- Quên, lão Tổ, con gái lão tên là gì?
Tổ Tài Thần vội nói:
- Thiên Hương, Tổ Thiên Hương.
- Đúng.
Hắn vỗ vào vai Tổ Tài Thần đánh chát một tiếng cười ha hả:
- Hay, lựa tên thật xứng với người, mẹ họ, hay quá, ngồi, Thiên Hương ngồi.
Hắn ngồi xuống, miệng hắn cứ nhai đi nhai lại:
- Thiên Hương... Thiên Hương...
Và hắn ngó tên áo vàng đeo kiếm:
- Mẹ, Thiên Hương... cái gì cà?
Tên áo vàng đeo kiếm cúi mình thật thấp:
- Kính bẩm tướng quân, Thiên Hương Quốc Sắc.
Trương Tam Dõng đập mạnh bàn tay xuống bàn:
- Thiên Hương Quốc Sắc, đúng. Mẹ họ, hay quên quá, Quốc Sắc Thiên Hương, đúng.
Hắn ngồi ngay xuống ghế, và vỗ vỗ tay vào chiếc ghế bên:
- Cô nương, ngồi. Ngồi đây.
Thiên Hương nói:
- Đa tạ tướng quân, tôi đã có ghế đây.
Nàng ngồi xuống chiếc ghế bên ngoài thư án.
Chỉ có hai người ngồi, còn lại bao nhiêu là đứng, chắc thói quen của họ là th Theo cha thì Lý Tự Thành chắc chắn sẽ thành công?
Tổ Tài Thần có vẻ cực kỳ tin tưởng:
- Tình hình đã không bày ra trước mắt rồi đó sao con? Chuyện thành công của Sấm Vương chỉ còn là vấn đề thời gian thôi Thiên Hương cười:
- Như thế thì cha con mình chuyến này đã đi thật đúng đường, đã mò thật đúng người.
Tổ Tài Thần nhăn mặt:
- Thiên Hương, con...
Thiên Hương nói:
- Cha hãy đến nói cho Trương Tam Dõng, đêm nay có vẻ hơi khuya rồi, sáng ngày mai con sẽ gặp ông ấy. Ngày mai, trong vòng mười hai giờ đồng hồ, bất cứ lúc nào ông ta rảnh việc đến đây, lúc nào cũng được.
Tổ Tài Thần do dự:
- Thiên Hương, cha thấy...
Thiên Hương chận ngang:
- Không, họ Tổ của chúng ta không bao giờ làm một chuyến buôn nào mà để cho lỗ vốn, hắn là một tên tướng gan mật đầy mình, vạn phu nan địch, hắn không bao giờ sợ một đứa con gái cành liễu phất phơ như con, nhưng nếu cha thấy không yên lòng thì cứ cùng đi với hắn đến đây một lượt.
Tổ Tài Thần nhìn chầm chập vào mặt con gái bằng tia mắt lão luyện và ông ta gật gật đầu:
- Được rồi, đây là chung thân đại sự của con, con đã muốn thế thì cha sẽ cho Trương tướng quân biết.
Ông ta đứng dậy và bước ra.
Thiên Hương đứng lên theo:
- Cha.
Tổ Tài Thần quay lại:
- Con có gì nữa đó?
Thiên Hương hỏi:
- Cha có thể cho con nói thêm.
Tổ Tài Thần cau mặt:
- Con muốn nói gì?
Thiên Hương nói:
- Ngày trước, khi cha đem con mà gả cho Phúc An, con đã từng có khuyên cha, bây giờ, con cũng xin nói lại...
Tổ Tài Thần cau mày:
- Thiên Hương, con lại cũng bấy nhiêu đó nữa. Con không biết cha chỉ vì con thôi, con biết không, cha đã già rồi, đã gần đất xa trời cha đâu còn mong gì nữa? Đừng nói gì cả, con hãy nghỉ đi, khuya quá rồi.
Ông ta quay ra cửa thật nhanh, hình như ông ta cố tránh nghe lời lẽ của con mình...
Thiên Hương không nói, nàng ngồi bất động.
Thông thường, mỗi lần cha nàng đến thăm khi ở nhà cũng thế khi ông ta đứng lên thì nàng cũng đứng lên theo và đưa cha ra khỏi cửa, nhưng lần này thì không, nàng ngồi một chỗ nhìn trân trân theo bóng cha, nước mắt nàng trào ra, nàng cũng không buồn đưa khăn lên chậm...
o o Bóng tối bên ngoài vẫn nặng nề.
Đêm đã về khuya, đầu xuân nhưng những ngọn gió về đêm vẫn lạnh buốt lạnh tê da thịt, lạnh tái lòng người.
Thật lâu, Thiên Hương đứng lên bước ra khép cửa gài then.
Nàng cử động trầm trầm và nặng nề bước trở vào, nặng nề ngồi xuống trước án thư.
Nàng lại ngồi y pho tượng, thật lâu, nàng kéo ngăn lấy ra một mảnh hoa tiêu, nghiêng chén đổ vào nghiêng mực một chút nước, nàng vuốt đầu ngọn bút nắn nót, nàng làm thật chậm.
Mảnh hoa tiêu được trải thẳng, ngọn bút cũng được vuốt thật đều, nàng cho đầu viết uyển chuyển trên mặt giấy:
"Đức Uy, Mẫn Tuê.....".
Tay nàng vụt run lên và nàng ngưng lại.
Phía sau lưng nàng vụt có tiếng thật nhỏ:
- Thư thự..
Thiên Hương giựt mình quay phắt lại.
Nàng sửng sốt, một cô gái đầu bỏ tóc xõa đang đứng trước mặt nàng.
Thiên Hương kêu nho nhỏ:
- Nghê Thường...
Đưa tay bụm miệng Thiên Hương, Nghê Thường "suỵt" nhỏ:
- Không phải tiểu muội sợ, nhưng nếu họ biết có người nơi đây thì cũng phiền lắm...
Thiên Hương nắm lấy tay nàng và run giọng:
- Làm sao Nghê Thường biết ở đây?
Nghê Thường cười:
- Lỗ mũi của muội thính lắm, nơi nào có giặc...
Nàng hơi khựng lại và nói nhỏ:
- Thư thư, tôi không cố ý...
Thiên Hương cười:
- Ở chung với giặc thì làm sao khỏi dính hơi giặc, miễn lòng mình không bị nhiễm thì thôi. Nhưng, bên ngoài chúng bố trí dữ lắm, muội muội làm sao vô được?
Nghê Thường nói:
- Thư thư quên rồi, tiểu muội có tà pháp Bạch Liên Giáo mà.
Thiên Hương nhìn nàng thương xót:
- Chị biết rồi, thật khổ cho em tôi biết bao nhiêu! Nhưng không sao đâu, lấy ác chế ác, em không có tội với ai cả...
Nghê Thường lắc đầu:
- Bây giờ tiểu muội hiểu rõ ràng, không có gì khó chịu cả. Không có gì đáng để ý.
Phép thần mà làm ác, thì chánh cũng chẳng khác tà, ngược lại, tiểu muội dùng tà thuật của Bạch Liên Giáo, nhưng không dùng nó vào chuyện ác thì lòng cũng không có gì áy náy.
Thiên Hương hỏi:
- Mông lào và Mẫn Tuệ đâu? Đến đây cả hay sao?
Nghê Thường lắc đầu:
- Không, tiểu muội đến một mình, lúc tiểu muội đi, hai người vẫn không hay, bây giờ có lẽ đã biết rồi.
Thiên Hương cau mặt:
- Nếu thế thì chỉ sợ hai người lại cũng theo, tuy không đi chung nhưng bây giờ sợ cũng đã đến gần rồi.
Nghê Thường hỏi:
- Sao? Thư thư nghĩ hai người ấy cũng tìm đến đây à?
Thiên Hương nói:
- Tôi tin như thế, chớ theo muội thì Mông lão và Mẫn Tuệ không thể đến sao?
Nghê Thường trầm ngâm:
- Cũng không sao, hai người nhất định không lẹ bằng muội được đâu. Cho đến khi hai người phát hiện được nơi này thì tiểu muội đã cứu thư thư ra khỏi.
<ế.
Trương Tam Dõng ngó Tổ Tài Thần:
- Lão Tổ, nghe không? Mẹ, gần hết một đời, ta chưa từng nghe giọng nói như thế.
Qúa thánh thót, dịu dàng.
Tổ Tài Thần cười mơn, ông ta nói mà không dám nhìn con:
- Dạ, da..... tướng quân quá khen, quá khen.
Trương Tam Dõng lắc đầu nhướng mắt:
- Không phải quá khen, thật mà, ta nói tận tâm can, giọng nói trên đời có một.
Tổ Tài Thần chỉ còn nước toét miệng cười.
Trương Tam Dõng quay qua nói với Thiên Hương:
- Cô nương, Tổ lão nói rồi, cô nương bằng lòng phải không?
Thiên Hương đáp:
- Tướng quân, tôi chưa nói bằng lòng.
Trương Tam Dõng tròn xoe đôi mắt:
- Ủa lão Tổ, sao vậy?
Tổ Tài Thần cười ha hả:
- Trương tướng quân, tướng quân quên, thuộc hạ có nói tiểu nữ sẽ trực tiếp nói chuyện với tướng quân.
Thiên Hương muốn thở ra, nhưng nàng không thở, nàng nghĩ cũng không có gì, hai tiếng “thuộc hạ” từ cửa miệng của cha nàng nghĩ cũng phải.
Trương Tam Dõng “à” một tiếng và gật đầu:
- Phải phải, đúng đúng, cô nương có nói gặp ta, nói chuyện với ta, phải chớ, đối diện mới phải chứ, nói đi. Sao? Găp nhau nói chuyện rồi bằng lòng chứ?
Thiên Hương điềm đạm:
- Phải chờ sau khi nói chuyện với tướng quân rồi mới quyết định.
Trương Tam Dõng gật đầu:
- Được, cô nương cần nói với ta những gì? Nói gì ta cũng nghe hết, nói đi.
Tổ Thiên Hương hỏi:
- Không biết tướng quân có biết hay không biết, gia phụ đã từng liên minh với Mãn Châu?
Trương Tam Dõng gật gật:
- Có có, biết chứ, trong thiên hạ, bất cứ kẻ nào có máu mặt thì nhất cử nhất động của họ, Sấm Vương đều được báo cáo, họ địt một cái là Sấm Vương biết ngay.
Đúng là một tên lỗ mãng có hạng.
Thuộc hạ của Lý Tự Thành quả thật là lỗ mãng nhưng không phải hết như thế, nhưng phần đông võ tướng của hắn là như thế.
Trương Tam Dõng được xem là nhất nhì trong hàng lỗ mãng đó.
Tổ Tài Thần hơi nhíu mày.
Không phải ông ta không biết Trương Tam Dõng là tay lỗ mãng, nhưng ông ta không ngờ trước mặt một người con gái đẹp, nhất là người mà hắn định hỏi làm vợ mà hắn vẫn không có chút giữ gìn.
Thiên Hương vẫn thản nhiên hình như nàng đã đánh giá đúng mức đối phương rồi nên nàng cũng không lấy làm lạ và cũng không hề khó chịu.
Nàng gật gật đầu:
- Tướng quân đã biết thì tốt lắm, tôi cũng dễ nói...
Ngưng một thoáng nàng nói luôn:
- Tướng quân là người trực tính, tôi nói chuyện với tướng quân cũng xin nói thẳng.
Trương Tam Dõng trợn tròn đôi mắt:
- Trời! Sao cô nương biết? Chính Sấm Vương cũng nói như thế. Sấm Vương thường nói ta là cái tánh trực tính là tốt. Cô nương mới gặp mà đã biết ngay. Cô nương, thật cô nương y như là ở trong bụng ta vậy, hay quá.
Thiên Hương nói:
- Gia phụ đã từng kết mình với Mãn Châu, lại xé giao kết để đầu sang tướng quân, có lẽ tướng quân hiểu tại sao chứ?
Trương Tam Dõng gật lia lịa:
- Biết, biết, ta biết, lão Tổ vốn muốn làm quan và lão đã đi đúng chỉ cần ra công hãn mã với Sấm Vương thì nhất định là không làm sao mất chức quan.
Thiên Hương nói:
- Lẽ là như vậy nhưng tôi muốn hỏi tướng quân, đến lúc thành công rồi tướng quân có bảo đảm đem lại cái tốt về cho gia phụ?
Trương Tam Dõng nhướng mắt:
- Hỏi ta?
Thiên Hương nói:
- Nước luôn chảy vào nơi thấp, người thì luôn luôn muốn bước chỗ cao, nếu không lo thì cái lợi đâu có đến sớm được? Nếu không vì mưu lợi thì chúng sinh đâu có bôn ba?
Gia phụ bỏ Mãn Châu về đầu tướng quân là cũng vì mưu lợi cho mình. Ngày nay gia phụ đem tôi mà gả cho tướng quân, là thân con gái, tự nhiên tôi phải nghĩ đến cái lợi cho cha.
Trương Tam Dõng gật gật:
- Phải, phải, đúng, đúng...
Và hắn vỗ ngực nghe đùi đụi:
- Cô nương đừng thấy ta là con người... “trực tính” mà tưởng ta không biết, cô nương cứ yên chí lớn. Ta đây, đông xông tây đột, nam tảo bắc trừ, tiều đầu lặn ngạch, kể về công, ta là hạng nhất. Cha vợ của ta, cha vợ của một “khai quốc đại tướng”, cô nương thử nghĩ xem làm sao nhỏ được chứ.
Thiên Hương gặng lại:
- Tướng quân có đảm bảo không?
Trương Tam Dõng nhướng mắt:
- Tự nhiên, tự nhiên, từ trước đến nay, ta nói một câu là chắc một câu, ta nói mà không làm được thì mẹ ta là con chó cái, ta sẽ chặt đầu ta cho cô nương làm ghè đi đái.
Tổ Tài Thần hơi nhíu mày, thế nhưng lão thỏa mãn, lão hân hoan.
Thiên Hương gật đầu:
- Được một câu nói đó của Trương tướng quân là quá đủ rồi.
Trương Tam Dõng nhướng mắt:
- Như vậy là cô nương đã bằng lòng ta rồi?
Thiên Hương nói:
- Khoan, ta còn nói chuyện.
Trương Tam Dõng hơi sửng sốt:
- Sao? Cô nương hãy còn nói chuyện? Được, nói đi, ta nghe hết.
Thiên Hương hỏi:
- Tôi muốn biết tòa trang viện này chủ nhân là ai?
Tổ Tài Thần đằng hắng:
- Cái đó...
Thiên Hương nói:
- Cha, con đang 5a">Đánh máy: Vong Hồn Tiên Tử
Nguồn: nhanmonquan
Được bạn: MS đưa lên
vào ngày: 12 tháng 1 năm 2004


---~~~mucluc~~~---


© 2006 - 2024 eTruyen.com