Dương Tử Giang không muốn nghe, nhưng lời nói của Linh Quỷ xoi xói vào màng tai, như tên bắn vào bia bình bịch bình bịch, làm sao không bực bội?Y muốn lồng lên như thú dữ, nhưng chân không nhích động, kiếm chẳng đánh ra như ý muốn thì còn làm sao?Cho nên y càng vùng vẫy càng khổ sở.Linh Quỷ mỉm cười, một nụ cười mếu lạnh lùng:- Các hạ hẳn phải kỳ quái! Các hạ tự hỏi, tại sao Linh Quỷ biết quá rõ vũ công các hạ! Thực ra thì rất giản đơn! Chỉ vì Linh Quỷ đã thấy thủ pháp của các hạ rồi!Vậy ra Linh Quỷ bây giờ là Linh Quỷ trước đó? Cả hai chỉ là một người?Và đối với ai, giao thủ một lần, cứ để cho chết đi, rồi sống lại, sống với cài hiểu biết vũ công của địch, hóa giải vũ công địch mà chiếm phần thắng!Linh Quỷ có thể chết được bao nhiêu lần?Bây giờ Dương Tử Giang miễn cưỡng chi trì thấy rõ. Càng chi trì, y càng lộ vẻ sợ hãi.Chừng như y không còn cầm vững thanh kiếm!Hải Đông Thanh còn hôn mê trầm trầm, Thiết Hoa Nương trắng nhợt đội môi.Có thể nàng ngất xỉu bất cứ lúc nào.Linh Quỷ lại tiếp, vẫn với giọng lạnh lùng:- Chết! Thế nào cũng chết! Linh Quỷ có chết nhiều lần rồi! Linh Quỷ rất kinh nghiệm vì chết, biết rõ các hạ thế nào cũng chết! Nhưng chết chẳng phải là cí khổ, chết là điều sung sướng nhất đó!Giọng nói của y nghe khó chịu như thường!Giả như Dương Tử Giang có lối đánh đúng quy củ như cao thủ các phái Thiếu Lâm, Võ Đang và Linh Quỷ có hiểu được vũ công của y cũng chẳng lạ lùng gì.Nhưng vũ công của Dương Tử Giang hết sức phức tạp, gần như hỗn loạn, vậy mà y cũng hiểu được!Điều đó chứng tỏ y thông minh phi thường!Thiết Hoa Nương và Châu Lệ Nhi cũng nhận ra Dương Tử Giang lâm nguy rõ rệt.Và hai nàng lấy làm lạ, không hiểu tại sao Du Bội Ngọc không tiếp trợ như trước?Bỗng Du Bội Ngọc kêu to lên:- Không phải hắn biết được vũ công của các hạ đâu! Mà chính là hắn đã thấy Hải Đông Thanh xuất thủ rồi!Châu Lệ Nhi giật mình, không rõ chàng reo lên như thế là có ý tứ gì.Song Dương Tử Giang sáng mắt lên, bật cười lớn:- Đúng! Đúng! Tại hạ minh bạch rồi!Y thay đổi lối đánh liền, chiêu kiếm không có gì biến hóa lắm, dĩ nhiên không kỳ ảo ngụy bí.Tuy vậy, Linh Quỷ tỏ vẻ lúng túng ngay.Dương Tử Giang bồi luôn hai nhát kiếm nữa, cũng bình thường, chẳng có gì nguy bí.Tuy vây Linh Quỷ lúng túng hơn, lùi lại nửa bước.Châu Lệ Nhi suy nghĩ một chút, vụt cười to:- Tôi minh bạch rồi!Bỗng nàng cau mày rồi lắc đầu:- Chưa! Tôi chưa minh bạch lắm!Thiết Hoa Nương lấy làm lạ hỏi:- Cô nương minh bạch cái gì? Không minh bạch cái gì?Châu Lệ Nhi chưa kịp đáp, nhìn sang Du Bội Ngọc, chẳng rõ từ lúc nào, chàng có một thanh đơn đao trong tay.Chàng đang bước tới, vung đao chém xuống linh quỷ.Chàng điều khiển thanh đao chém chênh, nhắm vai Linh Quỷ, thanh đao cực kỳ chậm, chậm đến độ nếu trúng vai Linh Quỷ, y không nghe một cảm giác nào.Linh Quỷ cần gì phải quan tâm đến một nhát đao như vậy? Bởi y cho rằng khi nào thanh đao chuyển thế, xuống nhanh hơn, sẽ tránh né cũng không muộn.Nhưng có chắc gì y tránh né nổi?Lúc thanh đao còn cách vai y độ năm tấc, y toan nhích vai song muộn rồi!Du Bội Ngọc đột nhiên biến thế, thay vì cho đao xuống thẳng, chàng lại đảo vòng tròn.Chàng trở đao lên.Như vậy là chàng không chém và Linh Quỷ khỏi phải né tránh.Tuy khỏi né tránh song có thể nào y thản nhiên như vậy được? Giả như chàng lại xoay tay chém xuống thì sao?Đao cách người trong khoảng đó, có cao thủ nào dám khinh thường?Đao xuất pháp như vậy, kể như chẳng có hình, thức, chiêu nào cả thì đối phương làm sao biết tên mà hóa giải?Chỗ diện dụng của chiêu đao vô danh, tựu trung do môn công Vô Cực của chàng mà sanh ra, có điều chàng không thực sự phát xuất đúng theo môn công Tiên Thiên Vô Cực thôi.Đao không thành chiêu thức, nhưng đao là vật hữu thế lại ở gần, đương nhiên nó sẽ bất ngờ chém vào mình Linh Quỷ bất cứ chỗ nào.Linh Quỷ đang hoang mang, vẫn cười nhẹ:- Hay! Hay lắm!Y chỉ thốt ba tiếng gọn gàng, ba tiếng ngắn, ba tiếng vừa dứt, âm vang thanh đao đã chạm vào mình y rồi.Bị đao chạm vào mình, Linh Quỷ chưa kịp phản ứng thì kiếm của Dương Tử Giang lại bay tới trúng luôn y.Máu vọt ra liền theo nhát kiếm.Linh Quỷ vẫn cười:- Khá lắm! Song rất tiếc chẳng ai giết Linh Quỷ chết được! Vĩnh viễn Linh Quỷ không thể chết!Trúng một đao một kiếm, máu lại chảy nhiều, song Linh Quỷ chẳng tỏ vẻ đau đớn, trái lại vẫn cười nhẹ.Lần này Dương Tử Giang không nhìn Linh Quỷ, y hướng mắt sang Du Bội Ngọc, thở dài thốt:- Năm xưa, Tiểu Lý tướng quân từng nổi tiếng là tay đao đệ nhất trong thiên hạ, tiền nhân từng truyền tụng đến giờ. Đao pháp đó thi triển ảo diệu phi thường, đao và chiêu hợp nhất, chỉ thấy đao mà không thấy chiêu hoặc thấy chiêu mà không thấy đao, cho nên có cái tên là Hữu chiêu vô Đao hoặc Hữu Đao vô chiêu, tại hạ tự hỏi mãi chẳng hiểu đao pháp đó thần bí như thế nào! Bây giờ Du huynh sử dụng đao pháp đó, tầm mắt của tại hạ được mở rộng ra!Du Bội Ngọc điềm nhiên:- Tại hạ cũng có nghe danh Tiểu Lý tướng quân!Dương Tử Giang cười nhẹ tiếp:- Và chắc chắn là sau này, thiên hạ sẽ nghe danh Du huynh, như hiện tại chúng ta nghe danh Tiểu Lý tướng quân!Du Bội Ngọc ạ lên một tiếng:- Nghe danh tại hạ?Dương Tử Giang gật đầu:- Đương nhiên là Du huynh chứ chẳng lẽ lại là tại hạ?Chừng như y tức giận lấy mình, song bắt buộc đưa tay chỉ thanh đao nơi tay Du Bội Ngọc, tiếp luôn:- Tại hạ không vì nhận Du huynh, tại hạ chỉ vì đao pháp tân kỳ của Du huynh mà nói!Du Bội Ngọc mỉm cười.Không phải chàng khoan khoái vì được khen ngợi mà cười. Chàng cười vì có nghe một người rất thông minh, trước đây đã nói với chàng như thế này:- Một người có tánh cao ngạo, khi bắt buộc phải khen ai, hẳn tức giận lắm lắm!Rồi chàng thốt:- Đao pháp của tại hạ? Tại hạ chẳng hề biết một đao pháp nào cả!Dương Tử Giang cười khổ:- Bởi Du huynh không biết đao pháp nên mới đáng sợ hơn! Bởi Hữu Đao vô chiêu còn lợi hại gấp mấy lần Hữu chiêu vô Đao!Châu Lệ Nhi vụt cười khan:- Khách khí quá!Rồi nàng nhìn xuống chỗ Linh Quỷ nằm, tiếp:- Linh Quỷ vĩnh viễn không thể chết! Và Linh Quỷ sẽ trở lại nữa, trở lại gấp để báo thù!Nàng bắt chước theo giọng nói của Linh Quỷ, cốt gây vui cho mọi người, nhưng ai cười được khi nghĩ kẻ kia giết không chết, đuổi không đ? Và kẻ đó sắp đến nữa?Dương Tử Giang đưa tay lau qua vạt áo cho khô mồ hôi lạnh, thốt:- Du huynh! Tại hạ biết rõ, Du huynh đang hoài nghi con người của tại hạ, thiết tưởng tại hạ cần phải nói rõ với Du huynh là tại hạ không xem Du huynh như kẻ thù, trái lại, tại hạ là bằng hữu của Du huynh đó!Du Bội Ngọc đáp rất gọn gàng:- Tại hạ hiểu!Dương Tử Giang thở dài:- Bây giờ, tại hạ thỉnh cầu Du huynh một việc!Du Bội Ngọc điềm nhiên:- Việc gì hở Dương huynh?Dương Tử Giang tiếp:- Trong nhà có con đường bí mật, Du huynh đưa hai nàng và người bịnh đi trước, luôn cả ba chiếc rương cũng nhờ Du huynh mang theo.Du Bội Ngọc trố mắt:- Còn Dương huynh?Dương Tử Giang điềm nhiên:- Ít nhất tại hạ cũng tự vệ nổi, Du huynh khỏi phải lo cho tại hạ! Không cần phải ở lại đây giúp đỡ tại hạ!Du Bội Ngọc không yên tâm:- Nhưng các hạ...Dương Tử Giang nóng nay, khoát tay:- Giả như các hạ có hoài nghi thì sư huynh tại hạ tỉnh lại rồi, các hạ cứ hỏi!Châu Lệ Nhi xen vào:- Nhưng các hạ...Dương Tử Giang cau mày:- Vợ tại hạ Ở trong tay các vị, các vị còn sợ tại hạ chạy đi đâu nữa?Địa đạo nào cũng giống nhau, cũng tối đen, cũng có lối thẳng, khúc quanh, lại đào tại một chỗ ít người lưu ý nhất như nhà bếp, do đó có hơi hám, khó thở một chút vì mùi đầu mỡ chiên xào tích tụ qua nhiều ngày.Thiết Hoa Nương mở nắp hầm, chính nàng cũng chẳng hiểu địa đạo đưa đến địa phương nào.Mà nàng cũng chẳng hề biết là có địa đạo trước đó mấy phút.Châu Lệ Nhi càu nhàu:- Đúng là gặp quỷ! Tại sao phải nghe lời hắn chứ! Chứ vào cái hang chuột này làm gì? Nếu chỗ đi lên có độc xà mãnh thú thì sao? Hoặc có cạm bẫy gì? Đúng là có lối lên thiên đàng lại chẳng đi, lại đi xuống địa ngục!Thiết Hoa Nương cắm môi:- Cô nương bình sanh chưa hề biết tin ai à?Châu Lệ Nhi lạnh lùng:- Dù có tin, cũng phải đíc xác mà tin, chớ cái lối tin hồ đồ, tùy tiên mà tin thì không thể được, như ưng lấy hắn làm chồng!Nàng trừng mắt nhìn Thiết Hoa Nương, Thiết Hoa Nương cũng trừng mhắt nhìn nàng.Cả hai như cặp gà sắp sửa so cựa, nhưng lại là gà mái nên chẳng có cựa có mồng.Nhìn một lúc, Thiết Hoa Nương cúi đầu, đôi mắt đỏ lên, u buồn thốt:- Tôi không giống cô nương,tôi biết đau cho người, tôi biết yêu người, tôi cơ khổ linh đinh, nếu có ai bằng lòng lấy tôi, tôi ưng ngay!Châu Lệ Nhi bĩu môi bước tới, đi được mười bước, vội quay trở lại nắm tay Thiết Hoa Nương, thấp giọng:- Tôi không có lòng nào nói như vậy, cô nương đừng phiền nhé! Tôi cũng cơ khổ linh đinh, thôi không hấp thụ giáo dục gia đình, nên ăn nói sỗ sàng...Thiết Hoa Nương cười gượng:- Tôi có phiền gì cô nương đâu! Nếu cô nương ăn nói sỗ sàng thì trên đời này còn ai ăn nói có duyên nữa?Châu Lệ Nhi cúi đầu, miệng điểm một nụ cười, mắt liếc sang Du Bội Ngọc, thở dài:- Thực ra, tâm ý cô nương như thế nào, tôi đã hiểu rồi, cô nương vì muốn bảo hộ chúng tôi nên phải dò xét Dương Tử Giang, phải chịu lòng hắn mới hiểu được hắn, do đó cô nương lấy hắn!Thiết Hoa Nương cũng thở dài:- Quả thật thì có ý đó, song sao tôi lại nhận ra, dù hắn ăn nói khó nghe, hắn vẫn không đến đỗi bại hoại lắm!Du Bội Ngọc mỉm cười:- Theo tại hạ nghĩ, ra cũng là bất đắc dĩ lắm đó! Giả như các hạ còn điều gì phải làm sau này, cứ nói cho tại hạ biết! Tại hạ sẽ thi hành hộ cho!Vương Vũ Lâu sững sờ một phút:- Việc sau này?Dương Tử Giang điềm nhiên:- Các hạ đã trúng độc của Tỏa Hồn Cung rồi, còn tưởng là sống sót được nữa sao?Vương Vũ Lâu rung bắn người lên, đôi đũa trong tay rơi xuống đất, hấp tấp hỏi:- Công tử... đùa đấy à?Dương Tử Giang trầm gương mặt đáp:- Ai đùa?Vương Vũ Lâu càng run người hơn, mặt biến sắc trắng nhợt, bất thình lình y co chân đá bay chiếc bàn, hét:- Minh chủ tín nhiệm công tử như thế nào? Công tử lại... lại...Có cái gì vướng nơi yết hầu y, y không nói được nữa.Bỗng y vung tay đánh một chưởng qua Châu Lệ Nhi.Thực ra y muốn đánh Dương Tử Giang, song tự biết mình không phải là đối thủ, nên chuyển hướng sang Châu Lệ Nhi.Y nghĩ, dù có chết cũng mang theo y một vài mạng người cho có bạn dưới tuyền đài.Y nhìn trừng trừng Dương Tử Giang, nhưng lại đánh sang Châu Lệ Nhi, điều đó không ai tưởng nổi.Và dĩ nhiên,y đánh với tất cả sự phẫn hận, chưởng lực phát ra mạnh lắm!Châu Lệ Nhi vốn chưa già dặn kinh nghiệm cho lắm, nên không làm sao phản ứng kịp thời.Nàng hết sức kinh hãi, chưa kịp né tránh.Nhưng Du Bội Ngọc đã tiến lên, vung chưởng trả lại liền.Một tiếng bình vang dội, hai chưởng lực chạm nhau, Vương Vũ Lâu bị tung bổng người lên, khi y rơi xuống, chất độc đã phát tác rồi.Mặt biến sắc như màu bạc, mường tượng có tô lên một lượt phấn.Dương Tử Giang nhìn qua Du Bội Ngọc cười nhẹ:- Các hạ đang lúc nguy hiểm khốn cùng, mà công lực còn thâm hậu như vậy, tại hạ lầm vì có ý định khinh thường các hạ?Thiết Hoa Nương phụ họa:- Ai thấy Du công tử thể chất văn nhã mà cho là yếu đuối là lầm to! Thực ra Du công tử có thần lực thiên sanh, trên giang hồ không có một ai sánh bằng.Châu Lệ Nhi còn sôi giận Vương Vũ Lâu đánh lén, song thấy y đã nhiễm độc mạnh rồi nên bỏ qua, hướng sang Dương Tử Giang hỏi:- Hai chiếc rương đó đựng gì?Dương Tử Giang mỉm cười:- Lần này tại hạ cũng để cô nương đoán thử xem!Y nhìn Châu Lệ Nhi rồi bật cười lớn:- Nói thế chứ nếu tại hạ không mở ra cho cô nương thấy, chắc cô nương sẽ mắng vang lên!Y bước tới mở nắp liền.Nắp rương vừa được mở ra, Châu Lệ Nhi kêu lên một tiếng lớn sững người!Trong rương cũng là người!Mà người là Cơ Linh Phong!Du Bội Ngọc vốn trầm tĩnh vẫn phải giật mình!Châu Lệ Nhi nhắm nghiền đôi mắt, mặt trắng nhợt, mê man trầm trầm.Ngày thường, nàng chỉ huy một số hào kiệt anh hùng, nàng xem người trong thiên hạ như nằm trọng trong bàn tay nàng, mặc tình nàng thao túng. Sao bây giờ lại có thể bị người chế ngự?Dương Tử Giang hỏi:- Du công tử nhận ra nàng?Du Bội Ngọc gật đầu, nhếch nụ cười khổ:- Tại hạ có biết nàng!Châu Lệ Nhi thở dài:- Nàng cũng là một tay nhiều tâm cơ, cao vũ công, Vương Vũ Lâu không thể là đối thủ của nàng, tại sao...Dương Tử Giang chận lời:- Các vị quên là hai chiếc rương này do Hải công tử gởi cho tại hạ sao?Châu Lệ Nhi chớp mắt, vụt kêu lên:- Nàng đã ước hẹn với bọn này gặp nhau tại Đường gia trang, sao lại bị Hải công tử bắt được? Hải công tử nào? Có phải là Hải Đông Thanh không?Dương Tử Giang hết sức kinh ngạc:- Cô nương biết Hải Đông Thanh?Châu Lệ Nhi cười nhẹ:- Đương nhiên! Còn các hạ? Các hạ cũng biết hắn?Dương Tử Giang mỉm cười:- Tại hạ biết hắn lúc tại hạ được một tuổi!Đến lượt Châu Lệ Nhi kinh ngạc:- Lúc một tuổi?Dương Tử Giang gật đầu:- Hắn là sư huynh của tại hạ!Châu Lệ Nhi sững sờ.Một lúc sau, nàng bật cười thốt:- Thảo nào các hạ và Hải Đông Thanh chẳng cùng có một tật giống nhau! Thì ra cả hai được đúc chung một lò!Nàng bật cười sằng sặc, không nói thêm gì nữa.Du Bội Ngọc thở dài:- Vũ công của Hải huynh, tại hạ từng thấy rồi, thảo nào Cơ cô nương chẳng bại!Chẳng hay hai vị có điều chi trách cứ Cơ cô nương?Dương Tử Giang lắc đầu:- Chẳng có gì cả! Bất quá, Du Phóng Hạc chỉ muốn đưa nàng trả về Sát Nhân Trang!Châu Lệ Nhi giật mình:- Không lẽ người như Hải Đông Thanh cũng làm chó săn cho Du Phóng Hạc?Dương Tử Giang mỉm cười:- Đã là một lò sản xuất ra mà cô nương! Tự nhiên phải giống nhau!Châu Lệ Nhi trầm giọng:- Các vị đã tuân lịnh Du Phóng Hạc như vậy, tại sao lại sát hại Vương Vũ Lâu?Còn bọn Tào Tử Anh nữa chứ?Dương Tử Giang điềm nhiên:- Chỉ vì tại hạ cao hứng!Bỗng y biến sắc hét:- Ai?Y vừa hỏi, Châu Lệ Nhi cũng vừa nghe tiếng y phục phất gió từ xa vọng đến, càng phút càng lớn.Người nào đó lao đi rất nhanh, thoáng mắt đã đến nơi.Châu Lệ Nhi kinh hãi, thầm hỏi người mới đến là nhân vật như thế nào, lại có thuật khinh công hết sức linh diệu.Một tiếng bình vang lên, khung cửa sổ bị tung mạnh, một bóng người bay vút vào nhà.Người đó chính là Hải Đông Thanh.Châu Lệ Nhi vừa sợ, vừa mừng kêu:- A! vừa nhắc đến các hạ là các hạ có mặt rồi! Các hạ...Bỗng nàng ngưng bặt câu nói.Nàng nhận ra trên bộ y phục của Hải Đông Thanh có lốm đốm những vết máu.Gương mặt của y cũng xanh dờn, cắt không còn một hat máu.Dương Tử Giang không nói chi cả, bước tới vạch y phục của Hải Đông Thanh, thấy đầy mình máu me bê bét.Hải Đông Thanh bị thương ít nhất cũng mười bảy mười tám chỗ.Trời! Một sự kiện xảy ra trên chỗ tưởng của Du Bội Ngọc và Châu Lệ Nhi!Hải Đông Thanh có vũ công cao như vậy mà còn bị kẻ nào đó đánh trọng thương?Dương Tử Giang biến sắc mặt, trầm giọng hỏi:- Bọn nào hạ thủ?Y không hỏi người nào mà y lại hỏi bọn nào, bởi y thừa hiểu nếu là một người thì chẳng một người nào trên thế gian này đánh trọng thương Hải Đông Thanh được.Hải Đông Thanh nắm chặt tay, nghiến răng thốt:- Chính...Môi y nhích động nhưng lời không thóat ra tiếp.Dương Tử Giang hỏi gấp:- Ai? Ai?Hải Đông Thanh lại mấp máy môi rồi ngã xuống đất.Y không còn đủ sức tri trì thương thế nữa, nhưng bản năng tự tồn tạo cho y một tiềm lực siêu nhiên, tiềm lự đó giúp y chạy bay dề đây. Rồi thấy lại người thân, tâm linh khoan khoái, tiềm lực tiêu tan, thương thế hành, y không chịu nổi.Thiết Hoa Nương vội nâng y lên, đặt trên ghế, quan sát các vết thương.Dương Tử Giang đứng đó, thừ người ra một lúc, bỗng dậm chân thốt:- Vô luận là ai gây thương thế cho sư huynh chủa ta, dù kẻ đó trốn lên trời ta cũng theo lên trời, chui xuống đất ta cũng chui theo!Đột nhiên có tiếng người vang lên bên ngoài:- Khỏi đi đâu! Cái người đó đã đến đây rồi!Giọng nói không lạnh lùng, không sắc bén nhưng người nghe khó chịu làm sao!Bởi vô luận là giọng nói nào, cũng có cao có thấp, có chậm có mau, có nặng có nhẹ.Nhưng giọng nói của người này không có những điểm đó, mà nghe như độc ám, bình bình, trầm trầm, phải cố lắng tai rồi cố suy nghĩ mới hiểu nổi.Câu nói ngắn vừa dứt âm vang, một bóng người đã xuất hiện nơi cửa.Người đó không có vẻ gì khó nhìn cả, mà cũng chẳng có vẻ gì hung ác cả, toàn thân chẳng có một khuyết điểm nào, nhưng không hiểu sao, nhìn y tất phải rung.Đôi mày rậm, đôi mắt to, dung mạo có vẻ anh tuấn, miệng mỉm cười, chừng như nụ cười có phần nào hấp dẫn.Nhưng nhìn kỹ lại, thì toàn thân y không có điểm nào phụ họa với nụ cười đó.Đôi mắt lạnh lùng, phản ngược với cái ý cười, thành ra nụ cười lạc lõng như của một người nào khác, như nụ cười được khắc chạm vào đó, một cách cưỡng bách chứ chẳng phải do y nở ra.Cho nên lúc phẫn nộ, y vẫn cười, lúc bi ai, y vẫn cười, lúc giết người, y ăn ngủ cũng vẫn cười.Cho nên nụ cười của y không liên quan gì đến thái độ của y. Dù nụ cười gắn mãi nơi môi, y vẫn nở nụ cười tàn độc như thường.Y vận bộ đồ đen bó sát mình, cắt may rất khéo, quanh hông có đường dây lưng màu máu, nơi đầu dây có cột thanh đao loại Nguyệt Nha Loan Đao, thân đao đen ngời, chuôi đao có chùm tơ màu máu.Dương Tử Giang giật mình, nhưng trấm định lại ngay, trừng mắt nhìn người lạ hỏi:- Chính các hạ đã hạ thủ?Người đó thản nhiên với nụ cười muôn thưở:- Phải! Lịnh sư huynh đã bị Linh Quỷ sát hại!Dương Tử Giang trầm giọng:- Linh Quỷ? Các hạ là Linh Quỷ?Người đó gật đầu:- Phải!Dương Tử Giang hừ một tiếng:- Cũng hay! Hãy gọi đồng bọn đến luôn đi!Linh Quỷ bình tịnh đáp:- Linh Quỷ giết người, không cần nhờ đến đồng bạn!Dương Tử Giang chớp mắt:- Một các hạ làm gì sát hại nổi sư huynh tại hạ?Linh Quỷ gật đầu:- Chỉ một Linh Quỷ thôi!Tất cả đều kinh hãi.Một mình y có thể đánh bại Hải Đông Thanh một cách thê thảm?Vũ công của y cao không tưởng nổi!Châu Lệ Nhi nhận ra Dương Tử Giang trầm tịnh phi thường, con người đó, dù giông bão cũng không lay chuyển nổi. Thần sắc của y chẳng mấy biến đổi.Y hỏi:- Ai sai phái các hạ đến đây?Linh Quỷ đáp:- Linh Quỷ không hề nhận mạng lệnh của ai!Dương Tử Giang lại hỏi:- Các hạ có thù oán chi với bọn tại hạ?Linh Quỷ vụt cười thành tiếng:- Linh Quỷ và các vị không thù không oán chi với nhau cả!Y xưng Linh Quỷ, không hề dùng hai tiếng tại hạ hoặc ta, điều đó nói đến một đặc tính, tạo cho y cái vẻ thần bí.Dương Tử Giang hét:- Thực sự các hạ là ai?Linh Quỷ mỉm cười:- Mông lung vũ trụ, bao la đất trời!Dương Tử Giang thoáng biến sắc:- A!
http://eTruyen.com
<
http://eTruyen.com