Dịch giả: Thương Lan
Hồi 18
ĐÙA VỚI TỬ THẦN

Du Bội Ngọc nắm tay Kim Yến Tử giật mạnh lên, Kim Yến Tử nương đà đó uốn cong người, vọt mạnh như con tôm búng nàng trở lại bên trên, đáp chân xuống mép động, song Du Bội Ngọc rơi luôn.
Chân vừa chạm mép động, nàng kêu lên:
- Ngươi... ngươi có sao không?
Bên dưới động sâu hơn mười trượng, ánh lửa chớp chớp nhưng nàng chẳng thấy Du Bội Ngọc.
Nàng bật khóc, vừa khóc vừa gọi:
- Ngươi ở đâu? Ngươi có sao không? Sao ngươi không đáp lời ta?
Bên dưới động im lìm, chẳng một tiếng đáp vọng lên.
Nàng đánh liều, nhắm mắt lại, buông mình rơi xuống.
Vừa lúc đó, một người vươn tay nắm nàng giữ lại.
Nàng giật mình, mở mắt ra thấy ánh lửa còn chớp chớp bên dưới. Ánh lửa còn chớp, là Du Bội Ngọc còn ở bên dưới, thế thì ai nắm nàng, giữ nàng lại?
Nhưng tiếng cười hì hì vang lên bên tai nàng. Tiếng cười đó, nàng nhận ra ngay, nếu không là của Du Bội Ngọc thì của ai chứ?
Nàng vừa kinh hãi vừa mừng rỡ, ạ lên một tiếng, rồi sà vào lòng chàng, dậm chân, nũng nịu:
- Ngươi làm ta sợ quá, suýt chết khiếp được đó! Tại sao ta hỏi mấy lượt ngươi không đáp?
Du Bội Ngọc cười nhẹ:
- Tại hạ đang vận khí bám vào vách động, nương đà vọt trở lên, nếu mở miệng thì chân khí thoát ra, thân hình mất chỗ nương tựa, phải rơi xuống dưới còn gì?
Kim Yến Tử cười hì hì:
- Ta thấy mồi lửa chớp chớp bên dưới, đinh ninh là ngươi đã rơi đến đấy, và như vậy là ngươi... ngươi nguy rồi! Ngờ đâu vật rơi xuống mà ngươi còn đây!
Du Bội Ngọc nhìn sững sờ nàng:
- Cô nương lo cho tại hạ làm chi cho khổ?
Kim Yến Tử cúi đầu:
- Ngươi vì cứu ta mà chết, thử hỏi ta có sống được trong khi người chết vì ta không?
Rồi nàng ngẩng đầu lên bật cười vang:
- Chẳng phải riêng vì một mình ngươi, bất cứ ai khác vì cứu ta mà chết, ta không thể sống nổi!
Du Bội Ngọc chớp chớp mắt, cố ý hỏi:
- Cô nương nói thế, chẳng sợ tại hạ thất vọng à?
Kim Yến Tử cười nhẹ:
- Ta biết rõ, con người như ngươi, thế nào cũng có ý trung nhân, nếu ta nói là vì ngươi mà ta có thể chết được thì chẳng hóa ra tạo cái khó xử cho ngươi chăng?
Đột nhiên, Du Bội Ngọc nắm tay nàng bật cười ha hả:
- Cô nương đúng là một thiếu nữ vui tươi, ở bên cạnh cô nương chẳng ai phiền não nổi!
Chàng cảm thấy khoan khoái vô cùng, có một người bạn đồng hành, đồng cảnh như nàng, thì dù đi mấy vạn dặm đường, dù vào sanh ra tử, cũng chẳng ai biết mệt, biết sợ.
Không cần người tâng bốc, không biết khinh khi miệt thị ai, không hề dùng tiểu xảo, thủ đoạn lừa ai, không gây phiền não cho ai, nàng đúng là một mẫu người rất hiếm trên thế gian này.
Nhìn xuống đáy động, mồi lửa vẫn còn chớp chớp đó, cả hai hết sức tiếc.
Bỗng, Du Bội Ngọc nhìn thanh đoản kiếm của Kim Yến Tử.
Suy nghĩ một chút, chàng với tay lấy thanh đoản kiếm đó đâm mạnh vào vách đá.
Kiếm chạm vào đá, đá mềm như bùn, kiếm hút sâu đến tận chuôi. Chàng loay hoay một lúc, khoét được một lỗ hổng.
Chàng reo lên:
- Thanh kiếm quý thật! Mình dùng nó lấy lại mồi lửa!
Chàng trao kiếm cho Kim Yến Tử, nắm một tay nàng, thòng nàng xuống lòng động, nàng dùng kiếm khoét nơi vách. Cả hai cứ theo phương pháp đó, khoét một hàng lỗ dài xuống đáy động. Không bao lâu, cả hai xuống bên dưới, và chính Du Bội Ngọc nhặt vật đánh lửa lên cầm tay.
Chàng đưa mồi lửa, rọi qua rọi lại quanh quẩn nền đáy động.
Nơi đó, có vô số thanh đao nhọn, đao nằm dưới, xương người nằm trên.
Xương người đã khô, dưới ánh sáng bàng bạc của mồi lửa, xương đó hiện lờ mờ, nửa trắng nửa vàng.
Xương đó, tuy nằm la liệt song bộ nào theo bộ ấy, tất cả đều có y phục lợp bên ngoài, song da thịt còn rữa nát, huống hồ cái y phục bao bọc cái rữa nát ấy?
Bất quá, chỉ còn cái dáng mờ mờ thôi.
Du Bội Ngọc ức đoán, những xác người đó, từ khi tắt hơi thở cuối cùng, tính đến nay cũng trên hai mươi năm.
Bất giác, chàng kinh dị.
Chàng vừa nhận thấy, trong những bộ xương người đó, có một xác chết còn nguyên vẹn.
Đó là xác của một nữ nhân, vận chiếc áo màu xanh, áo mới tinh, xác vẫn còn tươi như thể một người đang ngủ.
Du Bội Ngọc thầm nghĩ:
- Khoảng cách thời gian giữa những bộ xương kia và xác chết này ít nhất cũng trên hai mươi năm, điều đó chứng tỏ Tỏa Hồn My Cung này đã bị bỏ phế hơn hai mươi năm dài, mãi đến gần đây mới có người phát giác ra, qua sự phát giác đó mới có xác chết mới tinh này! Như thế thì Tỏa Hồn My Cung có phải là nơi tàng trữ báu vật của Thiên Tầm Giáo?
Kim Yến Tử lấy giày chà chà trên nền đáy động, đôi giày cạo sạch lớp bao phủ bên trên, bày ra mặt đá trơn bóng, bất giác nàng cau mày:
- Nơi đây, toàn là đá tảng trơn bóng lót đường, mỗi tảng đá đều có thể sụp xuống bất ngờ đưa chúng ta vào hố sâu, như thế này làm sao tới?
Du Bội Ngọc trầm ngâm một lúc:
- Cô nương cứ theo sát bên n đâu để cho kẻ khác dành đi? Triệu đại hiệp là trưởng đệ tử lục gia Thiếu Lâm phái, không đến sao được?
Mặc cho ai bàn luận xì xào, Du Bội Ngọc tai tuy nghe nhưng mắt chẳng buồn ngó đến.
Và tất nhiên không ai buồn chú ý làm gì đến chàng, một gã trả tuổi nghèo khó thất thểu bên vệ đường.
Du Bội Ngọc đi đến Phong Khấu thì đêm đã khuya, chàng không vào thành, tìm bậy mái hiên của một ngôi quán nhỏ ngả lưng tạm nghỉ.
Đêm càng khuya, mọi người đều yên giấc, riêng Du Bội Ngọc cứ trằn trọc mãi, vì ngày đại hội Huỳnh Trì sắp mở nay mai.
Chàng thao mắt nhìn lên mái hiên tự hỏi:
- Đám người Lam Tẩu Các, Thái Hồ Vương Vũ Lâu có thể đến dự không? Họ đang mưu định gì? Tại sao họ khăng khăng bảo là cha ta chưa chết? Phải chăng...
Đột nhiên có tiếng ai ư ư? hát lên:
- Hoa sen hồng, hạt sen trắng, một thanh gậy trúc rảo khắp cùng!
Tiếp nối giọng hát, một gã ăn mày hiện ra với khổ người ốm tong teo, đôi mắt to như lục lạc, tay cầm chiếc roi trúc, đang mỉm cười nhìn chàng.
Du Bội Ngọc cũng đáp lại nụ cười vớ vẩn.
Gã ăn mày con chớp chớp mắt cười hỏi:
- Ngươi chẳng phải trong cái bang chúng ta?
Du Bội Ngọc lắc đầu thay tiếng đáp.
Gã ăn mày con hỏi tiếp:
- Ngươi chẳng phải là người của Cái bang, sao lại ăn mặc như phường ăn mày, ngủ cái chỗ chỉ dành riêng cho ăn mày ngủ? Thiếu gì những cách sanh lợi khác chẳng tranh, lại đi tranh chi cái sanh lợi của phường khất thực?
Du Bội Ngọc cười thẹn đứng lên:
- Xin lỗi bạn!
Và bước ngay ra khỏi mái hiên, đứng thộn ra dưới bầu đêm sao sáng.
Đôi mắt gã ăn mày còn mở tròn nhìn chàng không nháy, hình như rất hứng thú ở thái độ bơ phờ của đối phương, gã nhịp đầu roi trúc lên vai chàng, cười nụ:
- Nghe giọng nói thì hình như người ở Giang Nam đến?
Du Bội Ngọc gật đầu:
- Phải?
Gã ăn mày lại hỏi:
- Ngươi tên chi?
Xoay ánh mắt về kẻ vừa hỏi tên mình một lúc, Du Bội Ngọc nhận thấy trong ánh mắt to kia tuy tinh ranh ngổ ngáo, nhưng không chứa đựng ác ý với mình. Chàng mỉm cười cất tiếng:
- Tôi tên Du Bội Ngọc!
Đáp trả lại cũng một nụ cười, gã ăn mày tự giới thiệu:
- Ta tên Hồng Liên Nhi, chỉ vì quần áo ta tuy rách rưới nhưng luôn luôn thích mặc màu hồng.
Du Bội Ngọc vòng tay:
- Thì ra là Liên huynh!
Hồng Liên Nhi khoái trá cười vang:
- Chú mày được đấy! Ngang nhiên cùng hạng xin cơm gọi anh em!
Du Bội Ngọc nhếch môi cười chua chát:
- Nhưng tiểu đệ cho đến xin cơm cũng chẳng ra!
Đôi mắt to của Hồng Liên Nhi ánh ngời lên theo câu hỏi:
- Xem căn cơ võ công của ngươi chẳng phải tầm thường, nếu chẳng phải đệ tử võ lâm thế gia, quyết không thể có một căn cơ thâm hậu như thế, tại sao lại giả trang thành ăn mày?
Du Bội Ngọc giật mình:
- Tiểu đệ...tiểu đệ... không có...không có...không biết võ công.
Hồng Liên Nhi sầm ngay nét mặt:
- Ngươi dám gạt ta à?
Thế roi nhanh như một làn điện xẹt, tuy điểm vào vị trì huyệt Linh Khư nhưng đầu roi rung rung đã điểm luôn ba huyệt Ưng Song, Thần Tạng, Ngọc Đường...mười tám huyệt đạo vây quanh Linh Khư huyệt.
Du Bội Ngọc liên tiếp gặp tham biến, cảm thấy bất luận là người nào trong thiên hạ cũng có thể là kẻ do tên ác ma vô danh ấy phái đến hạ chàng.
Lập tức, chàng trệ đầu vai xuống, bắn lùi ra sau bảy bước.
Nào ngờ, Hồng Liên Nhi chỉ điểm đầu roi ra giữa chừng rồi thu nhanh trở lại nhìn chàng cười lạnh nói:
- Tuổi mới chừng ấy đã học thói lừa người rồi, lớn lên còn bực nào nữa?
Du Bội Ngọc thấy đầu ủ rũ:
- Tiểu đệ... thực có điều bí ẩn không thể nói ra được!
Hồng Liên Nhi nghiêm giọng:
- Ngươi không thể nói cho ta biết?
Du Bội Ngọc không đáp mà lại hỏi:
- Nếu như Liên huynh có điều bí ẩn không thể nói ra thì có chịu đem thổ lộ với người mà mình chưa hề quen biết không?
Gật gù nhìn chàng một lúc, Hồng Liên Nhi vụt cười lên:
- Câu hỏi khéo lắm, xem bộ ngươi có văn vẻ, hình như không thích nhiều lời.
Chẳng ngờ một câu nói ra lợi hại phi thường!
Uể oải nằm xuống sàn hiên, Hồng Liên Nhi nói tiếp:
- E rằng ngươi đến đây chỉ uổng công, cuộc hội ngộ Huỳnh Trỉ ngươi đi chẳng được đâu!
Du Bội Ngọc lại lần nữa rúng động:
- Làm sao...làm sao Liên huynh biết được?
Hồng Liên Nhi cười đắc ý:
- Đôi mắt ta là chiếc kính chiếu yêu, bất luận là ai, ta chỉ cần nhìn qua ba lượt, là biết thân phận của hắn là gì.
Du Bội Ngọc nhìn sững vào đôi mắt to của gã ăn mày với niềm khâm phục và ngạc nhiên.
Hồng Liên Nhi lại tiếp:
- Đại hội Huỳnh Trì không phải ai ai đến cũng được. Nếu chẳng có thiếp mời, thì ít ra cũng là đệ tử mười ba phái môn trên giang hồ, có chân trong đại hội mới đến được. Ngươi thì sao?
Du Bội Ngọc ủ rủ cúi đầu:
- Tiểu đệ...đều không có cả!
Hồng Liên Nhi buông gọn:
- Vậy ngươi nên tức khắc trở về là hơn!
Trầm đi một lúc, Du Bội Ngọc ngước đầu lên:
- Cái bang phải là một trong mười ba môn phái đó chăng?
Hồng Liên Nhi bật cười:
- Tất nhiên! Tuy suốt bốn mươi năm hơn rồi, ngôi minh chủ mỗi kỳ đều thuộc về phái Thiếu Lâm, nhưng nếu không có Cái bang chúng ta ngầm ủng hộ thì cái thủ lợn sớm đã bị Võ Đang, Côn Luân tranh mất rồi!
Du Bội Ngọc chớp mắt ước ao:
- Giả như tiểu đệ trà trộn theo phái Cái bang, tất sẽ không ai nhìn ra được?
Hồng Liên Nhi cao chóp mũi:
- Chà! Tính khéo thế!
Vụt quỳ thụp xuống trước mặt gã ăn mà, Du Bội Ngọc nhỏ nhẹ năn nỉ:
- Liên huynh giúp tiểu đệ một phen, năn nỉ bang chủ quý bang cho tiểu đệ đi theo chân các vị, tiểu đệ chỉ mong được vào trong ấy, còn mọi việc khác khỏi bận lòng lo!
Hồng Liên Nhi thấp đôi mắt nhìn chàng cười hệch hạc:
- Ta với ngươi chưa từng quen biêt, tại sao ta phải giúp ngươi?
Du Bội Ngọc thở dài thất vọng, chầm chậm đứng lên thất thểu rời đi, Hồng Liên Nhi cũng không gọi lại, mỉm cười nhìn theo bóng dáng ủ rủ của chàng khuất dần trong bóng tối, hệt như kẻ đang chìm dần chìm dần giữa biển sâu...
Ánh mắt người ăn mày trả tuổi bỗng ngời lên kỳ lạ...
Khó ai biết gã đang nghĩ gì.
X Du Bội Ngọc lầm lũi đi mãi, không cần biết đi đã bao lâu.
Bóng tối mênh mông phủ trùm cả sau lưng và phía trước mặt...
Xa xa, có ánh lửa bập bùng với một đoàn người vây quanh đang vỗ tay ca hát:
- Hoa sen hồng, treo giữa không...
Kẻ ác thoạt trông bạt vía hồn.
Người hiền nhìn thấy, vỗ tay mong.
Khắp biển rộng đồng sâu ngõ cụt, Đâu đâu cũng nhắc đoá sen hồng!
Không còn muốn gặp một người nào khác, Du Bội Ngọc quay đầu đổi hướng bước...
Bỗng ngờ ba tiếng vỗ tay bôm bốp vang lên làm hiệu.
Đoàn người nọ lập tức tản ra và tạo ngay thành một vòng vây mới bao quanh chàng, nhảy nhót, vỗ tay, hát cười.
Qua ánh lửa chập chờn của những ngọn đuốc trên tay họ, Du Bội Ngọc nhận ra chúng là một lũ ăn mày đầu bù áo vá chân không, đủ cả lớn bé trẻ già.
Du Bội Ngọc sửng sốt chưa kịp nói gì, đám người như ăn mày ấy đã vỗ tay ca vang:
- Du Bội Ngọc!
Người như ngọc.
Nửa đêm giờ tý canh ba.
Đi đâu xớn xác như ma hiện hồn!
Du Bội Ngọc còn rung động hết sức:
- Các vị biết tên tại hạ?
Một lão già ăn mày trong đám bước ra, chấp tay tươi cười:
- Bang chủ tệ bang nghe tin công tử từ xa đến nơi đặc sai chúng tôi!
Du Bội Ngọc to tiếng ngắt lời:
- Nhưng tại hạ chưa hề quen biết cùng bang chủ các người!
Gã ăn mày vẫn còn giữ nguyên nụ cười:
- Công tử tuy chưa hề quen biết với tệ bang chủ, nhưng người ngưỡng một đại danh công tử đã lâu nên mới đặt chúng tôi ở đây chờ đợi và để tặng cho công tử một vật!
Hai bàn tay vội cung chặt dự phòng, Du Bội Ngọc nhếch môi cười lại:
- Tốt lắm! Cứ đưa đây!
Biết đối phương hiểu lầm, lão ăn mày lại cười:
- Xin công tử đừng ngộ nhận, vật mà chúng tôi tặng không phải là đao quyền cước chi đâu!
Và từ từ trong người móc ra một phong thư, lão ăn mày hai tay cung kính dâng lên:
- Công tử xem qua thì biết!
Du Bội Ngọc vừa thò tay đón lấy, một ý nghĩ khủng khiếp chợt loé lên...
Chàng sực nhớ cánh thư chết chóc ngày nào, bàn tay chợt như điện giựt.
Bằng một thủ pháp thật nhanh, chàng túm chặt vạt áo lão ăn mày, dí sát phong thư vào mặt lão, giọng gằn gằn:
- Lão hãy bóc thư!
Lão ăn mày ném mắt nhìn chàng thật nhanh và mỉm cười:
- Công tử thật là cẩn thận!
Không một chút ngại ngần, lão thè lưỡi rà quanh phong bì bên ngoài và cẩn thận liếm cả tấm thiếp phía trong:
- Như thế này, hẳn công tử yên lòng rồi chứ?
Du Bội Ngọc cũng cảm thấy mình hơi kỳ kỳ, vội buông vạt áo đối phương ra.
Nhìn trên bìa mảnh thiếp ghi:
“ Kính mời các hạ quang lâm Huỳnh Trì đại hội” Chàng lại thêm một phen sửng sốt phắt đầu lên, nhưng lũ người của Cái bang đã kéo đi đâu mất, chỉ còn lại mấy ánh đuốc bập bùng được cắm vào những lẽ cành lá rải rác chung quanh.
Nhìn những ánh đuốc, Du Bội Ngọc thừ người ra với dấu hỏi to tát trong đầu:
- Vị bang chủ đó là ai ta cũng chưa biết, tại sao trao tặng cho ta cánh thiệp mời?
Bao nhiêu ngày nay, những gì chàng đã gặp nếu không hoang đường đến buồn cười, thì lại kỳ bí hiểm độc đến phát sợ, không thể tưởng tượng mà cũng không sao giải thích ra.
Nắm chặt cánh thiệp trên tay, chàng đứng trân trối chẳng biết là bao lâu, chợt nghe tiếng chân người nhẹ vang trong bóng tối.
Như được từ cơn mộng kéo về thực tế, Du Bội Ngọc vội nhỏm bước bỏ đi...
Nhưng một giọng quát vang lên khiến chàng phải khựng bước:
- Đứng lại!
Du Bội Ngọc nhè nhẹ thở dài chẳng hiểu chuyện gì lại sắp xáy ra?
Bị dồn dập mãi bao biến cố điên đầu nhức óc, trí có Du Bội Ngọc như chai hẳn với mọi suy tư. Chàng cơ hồ dửng dưng với mọi sự xắp xảy đến cho mình, hoài nghi với tất cả những kẻ mà mình đang gặp.
Bằng tia mắt bất chấp, Du Bội Ngọc nhìn thẳng về hướng vừa vang lên tiếng quát.
Từ trong bóng tối, bảy bóng người hăm hở bước ra.
Hai gã trong số mặc đạo bào, một gã khoác t của ta, phải vào môn phái của ta, quỳ trước bồ đoàn hướng vào vách, thành tâm thành ý, cúi đầu sát đất lạy đúng tám mươi mốt lần, làm đủ lễ để bái sư, tự nhiên sẽ hưởng phúc. Nếu trái lịnh ta, lấy được bí kíp mà bỏ đi, quỷ hồn của ta sẽ theo dõi đòi mạng. Ghi nhớ! Ghi nhớ!
Ngân Quang lão nhân đâu có làm mấy điều đó? Lão có trọng vọng gì Tỏa Hồn Nương Tử? Lão không tin là một người đã chết rồi, có thể làm gì hại được lão.
Du Bội Ngọc trầm ngâm một lúc, đoạn ngồi xuống trước bồ đoàn,vập vập đầu xuống đất.
Kim Yến Tử vừa giật mình vừa cười:
- Ngươi định làm lễ bái sư?
Du Bội Ngọc vừa vập đầu, vừa cười đáp:
- Lúc sống đã làm nhiều chuyện kinh thiên động địa, lúc chết đi Tỏa Hồn Cung Chủ cũng không để cho tâm tư an ổn! Thật là kỳ quái!
Kim Yến Tử thốt:
- Một con người phi thường có khi nào chịu để cho cái chết của mình quá tầm thường! Phải làm một cái gì để lại sau cái chết chứ? Có như vậy mới phải!
Du Bội Ngọc gật đầu:
- Cho nên, tại hạ nghĩ, phí công điêu khắc mấy lời di chúc như trên, hẳn phải có dụng ý gì, và chắc chắn mấy chữ đó có chứa ẩn một bí mật nào đây...
Kim Yến Tử cau mày:
- Nhưng một ngươi đã chết rồi, có thể nào làm được những việc đó?
Bỗng nàng biến sắc:
- Hay là... hay là bà ta chưa chết?
Đúng lúc đó, Du Bội Ngọc đã vập đầu đủ tám mươi mốt lượt.
Bức vách có khắc chữ đột nhiên mở ra, hai cánh khép qua hai bên.
Một vầng sáng chói từ trong vách chiếu ra.
Chiếc bồ đoàn tự động chui vào hộc đá.
Du Bội Ngọc ngồi trước bồ đoàn, vập đầu đủ tám mươi mốt lượt, đôi chân tê dại, không đứng lên nổi, bị bồ đoàn cuốn luôn vào hộc đá.
Vì vầng sáng chiếu bất ngờ làm chói mắt, Du Bội Ngọc chẳng cảm thấy gì cả, cảm thấy bồ đoàn chuyển động, cấp tốc nhào qua một bên rơi xuống đất.
Có tiếng rắc rắc vang lên, như thân hình chàng chạm vỡ một vật gì.
Rồi một đợt khói lờ mờ, không rõ từ đâu bắn ram chiếc bồ đoàn rời hộc đá trở về chỗ cũ, vách đá cũng liền lại như cũ.
Các diễn biến của tình hình quá nhanh, Du Bội Ngọc không thể nào phản ứng kịp, chàng đã hít phải mấy hơi khói thơm thơm, nhưng chừng như châm chít trong người một cách khó chịu.
Chàng không tưởng là tuân theo di ngôn trên vách lại gặp phải những sự lạ đó, chàng liền phong bế hô hấp.
Hít hơi khói, đó là họa hay phúc?
X Kim Yến Tử bị vầng sáng chói mạnh, không mở mắt nổi.
Nàng chỉ thấy mơ hồ là bồ đoàn chui vào hộc đá rồi lại chui ra, chứ chẳng thấy gì khác.
Bây giờ nhìn lại, vẫn chẳng thấy hộc đá có biến đổi chi cả.
Nhưng nàng biến sắc, nhận ra Du Bội Ngọc đã mất dạng. Nàng sững sờ một lúc rồi cất tiếng gọi to.
Gọi vỡ yết hầu, cũng chẳng có ma nào nghe tiếng nàng.
Mất Du Bội Ngọc rồi, nàng làm sao? Làm sao? Nàng còn nương cậy ai trong hoàn cảnh nguy nan này?
Nàng đã hiểu, bắt đầu từ giờ phút này, nàng sống được cũng chỉ bằng vào trí và lực của nàng, nàng chết cũng do nàng.
Khi đã hiểu mất chỗ tựa nương, thoạt đầu nàng còn hoang mang lo sợ, song qua cơn hoang mang lo sợ, nàng trở nên kiên cường phi thường, sự kiên cường phát sinh từ ý chí tự tồn và nàng trầm tĩnh lạ thường.
Bỗng nàng kêu lên:
- Ta minh bạch rồi!
Thì ra nàng đã tìm được cơ quan, nơi chân bồ đoàn.
Bồ đoàn không thể nhấc bổng lên, không thể xoay chuyển, song nếu ngồi lên đó, rồi vập đầu như chày mổ thì thừa sức di chuyển, bởi làm như vậy là dùng cách sử dụng cơ quan.
Vập đầu đúng số tám mươi mốt, cơ quan bên dưới may động, cơ quan liên lạc với vách, vách mở rộng ra, lại động đến một mấu chốt khác, sau đó bồ đoàn trở về chỗ cũ, vách liền lại ngay.
Sự rất đơn giản, song Tỏa Hồn Cung Chủ cố giả vờ cho có vẻ nào thần bí, gieo sự khiếp đảm cho những người vào đây.
Không do dự, nàng ngồi trên bồ đoàn, vập đầu như lạy.
Nàng làm đủ mười hai lượt, vụt nhún chân lao vút lên không.
Trước đó, nàng để ý thấy một chiếc rương bằng sắt, đặt trên một chiếc chậu cao gần hộc đá.
Nàng lao vút lên không, vọt đến chiếc rương, giật chiếc nắp, rồi quay lại bồ đoàn, đặt chiếc nắp rương sau lưng, rồi tiếp tục vập đầu cho đủ số tám mươi mốt lượt.
Cũng như Du Bội Ngọc, nàng được chiếc bồ đoàn chui qua hộc đá, đưa tuốt vào bên trong, do khoảng trống nơi vách đá vừa mở.
Nàng biết rõ, bồ đoàn chui vào là mở ra liền, nên vừa qua khỏi khoảng trống nơi vách, nàng hoành tay chụp nhanh chiếc rương, quăng ngược lại.
Nàng có tài phóng ám khí bách phát bách trúng nên phóng nắp rương rất dễ dàng.
Nắp rương sắt bay đi, bằng thời gian với chiếc bồ đoàn trở ra ngoài và vách đá khép lại.
Nhưng vách đá không khép liền lạc như trước được, bởi chiếc nắp rương do nàng quăng ra, nằm ngay khoảng giữa, giữa hai mảnh vách rời nhau.
Nàng điểm một nụ cười, mặt lộ vẻ đắc ý.
X Bên trong vách là một tòa thạch thất, hình bát giác, có gắn những chiếc gương bằng đồng, nơi mỗi gương đồng có một hạt minh châu, minh châu lớn hạt nhưng gương đồng nhỏ khuôn, bất quá chỉ vừa vặn viền quanh vừa đủ phản chiếu ánh hạt châu, vừa tăng vẻ ngoạn mục.
Gương đồng rất nhiều, minh châu rất nhiều, châu sáng, gương chiếu, nhìn thoáng qua mường tượng những sao trời.
Nơi giữa nhà có một:10px;'>
- Đúng là nơi chứa quỷ, chứ người quân tử nào lại có thể giam mình trong một khung cảnh như thế này?
Du Bội Ngọc thốt:
- Chủ nhân địa phương này cố ý làm ra thế, để cho người quân tử ngại đặt chân vào đây, có như vậy y mới khỏi bị phiền nhiễu chứ!
Kim Yến Tử cười:
- Còn ngươi? Ngươi đã vào đây, là không quân tử à?
Du Bội Ngọc cũng cười:
- Có lúc, tại hạ là quân tử, có lúc thì không, làm quân tử cũng phải tùy thời, tùy lúc chứ cô nương!
Kim Yến Tử cười vang:
- Ngươi đáng yêu quá, ăn nói có duyên lạ! Gần ngươi là thấy cao hứng liền!
Bỗng, nàng vụt tắt nụ cười ngay.
Từ bên trên, một nữ nhân mặc áo đỏ xuất hiện trước mặt nàng, nữ nhân đó như bị cột thòng xuống, trông chẳng khác nào một người thắt cổ chết treo.
Kim Yến Tử kinh hãi rú lên:
- Xem ra cái câu “vào là chết” nơi tấm biển bên ngoài đúng sự thật đấy chứ chẳng phải dọa suông đâu!
Nữ nhân, chỉ là một xác chết, xác còn nguyên vẹn, hơi thở đứt song làn da mặt còn tươi, chừng như nạn nhân tắt thở không quá hai ngày...
Du Bội Ngọc lẩm bẩm:
- Một địa phương thần bí, suốt hai mươi năm dài, chẳng ai biết đến, bỗng nhiên bị phát giác, những người mạo hiểm vào đây, cốt khám phá những bí mật chôn dấu hơn hai mươi năm dài đều bị giết! Những bí mật đó như thế nào mà có sức câu dẫn khách giang hồ mãnh liệt đến mức đó?
Cả hai lách qua thi thể nữ nhân áo đỏ, bước tới mấy bước nữa, phát hiện ra một nữ nhân khác vận áo tím, thi thể được ghim vào vách đá bằng một ngọn mâu có hình thức cổ quái. Hai bàn tay nữ nhân còn nắm chặt cán mâu, điều đó chứng tỏ trước khi chết, nàng cố sức rút cán mâu, song không mãn nguyện, cái tư thế đó còn y nguyên đến giờ.
Kim Yến Tử lợm giọng mấy lượt, suýt nôn.
Rồi từ đó, vào sâu bên trong, cứ khoảng vài ba bước là họ lại gặp một thi thể nữ nhân, chết dưới nhiều hình thức, có người còn nguyên vẹn thể xác, có người nát bét mặt mày, có người bị đá ép dẹp mình.
Kim Yến Tử rung rung giọng:
- Đúng là mỗi bước đi đều có hiểm nguy! Nếu không có ngươi thì ta... ta cũng sẽ là... như các nàng ấy!
Du Bội Ngọc trầm giọng:
- Họ vào đến tận nơi này, kể ra cũng là những tay khá đấy!
Kim Yến Tử hỏi:
- Họ vào đây, hợp đoàn mà đi hay riêng rẽ mà đi?
Du Bội Ngọc suy nghĩ một chút:
- Có thể họ cùng đi chung với nhau thành đoàn!
Kim Yến Tử trầm ngâm một lúc:
- Những nàng này, vừa trẻ tuổi vừa xinh đẹp, ở vào cái tuổi đời đó, lại có sắc đẹp, không yên thân mà chờ hưởng dụng hạnh phúc, còn len lỏi vào địa phương quỷ quái làm gì cho thiệt mạng?
Du Bội Ngọc thốt:
- Họ bỏ nơi yên tình, vào tận chốn tà ma hẳn phải có nguyên nhân. Tại hạ nghĩ, chắc có lời truyền thuyết cho rằng nơi đây có tàng trữ ngọc ngà châu báu chi đó, lời truyền thuyết khích động lòng tham của nhiều người, họ kéo nhau vào đây cũng chỉ vì lòng tham xúi sử...
Kim Yến Tử dừng chân nhìn chàng:
- Ngươi có nghĩ là lão nhân lừa chúng ta vào đây, không ngoài dụng ý dùng chúng ta làm vật lót đường chăng?
Du Bội Ngọc thở dài:
- Có thể là như vậy, cô nương à. Do đó, lão hy vọng chúng ta có võ công cao, do đó lão chẳng tiếc vật báu mà trao cho chúng ta đoản kiếm chém sắt như bùn, và vật đánh lửa kì dị...
Kim Yến Tử lo sợ:
- Như vậy, nếu chúng ta càng đi sâu vào, là càng làm cái việc khai lộ không công cho lão, chết thì chúng ta chịu, an toàn thì lão hưởng thụ kết quả. Lão ấy thế mà tàn độc phi thường!
Du Bội Ngọc mơ màng:
- Có một điều này cũng kỳ quái vô cùng!
Kim Yến Tử vội hỏi:
- Việc gì?
Du Bội Ngọc đáp:
- Cô nương xem đó, nơi đáy động cũng là xác chết của nữ nhân, dọc theo con đường này cũng là xác chết của nữ nhân. Không lẽ vào đây, toan trộm báu đều là nữ nhân, chẳng có một nam nhân nào?
Bỗng một giọng nói đâu đây vọng đến tai họ:
- Có hai nguyên nhân, các ngươi có muốn biết chăng?
Kim Yến Tử biến sắc, chụp tay Du Bội Ngọc, thốt khẽ:
- Lão...! Lão theo chúng ta vào đây!...
Đúng là lão nhân cụt một tay.
Lão điềm nhiên thốt:
- Ta đã muốn các ngươi đi tiền phong khai lộ, tự nhiên ta phải theo vào, nơi nào có mai phục, là các ngươi phá hủy, ta chẳng cần ra sức!
Lão tiến đến nơi, dưới ánh sáng của mồi lửa, chiếc áo bạc của lão chớp ngời.
Kim Yến Tử vừa khẩn cấp vừa phẫn nộ:
- Tôi đã kính trọng lão là bậc tiền bối, lão lại lấy cái tâm đó đối đãi với bọn tôi, như vậy lão đâu có xứng đáng với sự kính trọng của tôi nữa? Lão cư xử như thế, chẳng thấy mặt dạn mày dày à?
Lão nhân điềm nhiên như thường:
- Các ngươi có khổ nhọc vì ta thật đấy, song có phải là các ngươi hoàn toàn có hảo ý với ta đâu? Hà huống, làm một cuộc thám hiểm như thế này, kể ra cũng thích thú đấy chứ? Thiết tưởng, dù cho các ngươi có thiệt mạng, các ngươi cũng chẳng có gì để ân hận!
Kim Yến Tử gằn giọng:
- Ta hỏi thật lão, nơi đây là địa phương nào?
Ngân Quang lão nhân hỏi lại:
- Sao các ngươi chẳng nhìn ra phía đó?
Kim Yến Tử và Du Bội Ngọc nhìn theo tay lão chỉ, nơi lão chỉ là bên cạnh xác một thiếu nữ áo xanh, trên vách đá, có sáu chữ:
“Ôn Nhu Địa, Hành Lạc Cung” Cạnh sáu chữ đó, có một hàng chữ nhỏ hơn:
“Hồn Tan, Xương Rã, Cùng Độc Cùng Hung” Lão nhân tiếp:
- Các ngươi thấy đó, nơi đây là khung cảnh phong lưu, những nơi phong lưu nhất trên thế gian này cũng chẳng sánh bằng! Được đến nơi đây một lần là cầm như phỉ nguyện bình sanh, dù có hồn tan xương rã cũng chẳng ân hận!
Kim Yến Tử kinh hãi:
- Lão trượng nói sao?
Lão nhân bật cười ha hả:
- Nam cũng như nữ, có vào đây rồi mới biết cái khoái lạc hưởng thụ bên nhau như thế nào, cái khoái lạc nơi đây ly kỳ huyền ảo gấp trăm gấp ngàn lần ở bên ngoài.
Chỉ khổ, mỗi người chỉ được hưởng thụ một lần thôi, sau lần hưởng thụ rồi là nhất định phải chết!
Lão cười lớn hơn trước.
Du Bội Ngọc rùng mình hỏi:
- Thế sao bọn tại hạ chẳng thấy một xác nam nhân nào?
Lão nhân đáp:
- Bọn nam nhân phải chờ vào cung, bái kiến Tỏa Hồn Cung Chủ, khi nào cung chủ bình phẩm rồi mới chết, do đó, nữ nhân chết ngay, nên có xác như các ngươi đã thấy, còn nam nhân thì cũng chết, nhưng chết sau bởi còn chờ lịnh mới chết được!
Kim Yến Tử nghiến răng:
- Cái bọn thiếu nữ này ngốc thật, có chết cũng đáng đời. Đã biết nơi đây là cảnh quỷ, còn dẫn xác đến làm gì cho khổ?
Ngân Quang lão nhân giải thích:
- Phải có nguyên nhân khiến chúng đến đây chứ? Có rất nhiều nguyên nhân, chẳng hạn, có nàng đố kỵ nhan sắc tân kiều diễm lệ của Tỏa Hồn Cung Chủ đến đây để diệt trừ, có nàng căm hận vì cung chủ hại chết trượng phu đến đây để báo thù chồng, có người phẫn uất vì tình nhân bị cung chủ cướp mất rồi vào đây báo oán...
Kim Yến Tử hừ một tiếng:
- Dù cho có việc đó đi nữa thì cung chủ cũng chết rồi, giả như bà ấy còn sống thì bất quá cũng chỉ là một yêu bà cổ quái, các nàng ấy còn tranh giành, gây sự với bà ta làm gì?
Ngân Quang lão nhân tiếp:
- Cung chủ chết song báu vật còn, bí kíp còn nhất là quyển bí kíp dạy Mỵ Công, học được môn công đó thì có thể làm cho tất cả nam nhân trong thiên hạ đều mê mẩn tâm thần, đến cả nữ nhân cũng không chắc kháng cự lại nổi.
Lão mỉm cười, tiếp:
- Ngươi thử nghĩ, có thiếu nữ nào lại chẳng thích nam nhân mọp mình sát đất, bên cạnh gấu quần mình mà van xin mà cầu khẩn ban bố một chút tình thừa? Bởi chúng ham thích nên mạo hiểm vào đây, định chiếm đoạt pho bí kíp Mỵ Công đó. Bởi ham thích, mà chúng có đi chẳng có về, có vào đây mà chẳng trở ra ngoài!
Kim Yến Tử khẽ liếc mắt sang Du Bội Ngọc, gương mặt hơi ửng hồng:
- Cái thứ bí kíp ma quái đó, tôi chẳng muốn nhìn, nói chi đến việc chiếm đoạt!
Lão nhân bật cười ha hả:
- Khoan có ý kiến gì cả. Cứ chờ xem, khi nào ngươi trông thấy tận mắt rồi sẽ lấy thái độ cũng không muộn gì!
Lão nhìn qua Du Bội Ngọc, thốt:
- Tuy vũ công của ngươi quá tầm thường, song về tạp học bàng môn, ngươi lại có một số vốn rất khá, kể ra, ngươi cũng là tay hữu dụng, nếu ta giết đi thì uổng biết bao!
Du Bội Ngọc cười nhẹ:
- Bây giờ chưa đến cung, tự nhiên lão trượng chưa giết tại hạ!
Lão nhân chớp mắt:
- Nếu ngươi có thể đưa ta vào đến cung, ta sẽ tha thứ cho ngươi, ngoài ra ta còn chia đồng đều số báu vật đó với ngươi!
Du Bội Ngọc thản nhiên:
- Giả như tại hạ khước từ, không đưa lão trượng đến đó?
Lão nhân lạnh lùng:
- Thì ngươi phải chết!
Du Bội Ngọc mỉm cười:
- Nơi đây đã có rất nhiều người đến trước chúng ta, biết đâu những báu vật bên trong đã chẳng bị đoạt hết rồi?
Lão nhân rùn vai:
- Ta biết, cho đến phút giây này, chưa có một kẻ nào vào đây rồi mà sống sót trở ra!
Du Bội Ngọc gật đầu:
- Lão trượng có lý. Câu nói của lão trượng, tại hạ có nghe đi nghe lại nhiều lần, do nhiều người thốt. Có điều không ai nghĩ là nếu có người sống sót mà ra, chắc chẳng ai trông thấy người đó trở ra, bởi chẳng trông thấy nên cho rằng chẳng có ai sống sót mà trở ra!
Lão nhân cười lớn:
- Ngươi có đếm được bao nhiêu xác chết trong hang chăng? Tất cả là chín nàng, chúng vào rồi, chính ta bế tắc lối ra và chính ta ở bên ngoài rình chúng. Nếu đúng như ngươi nói, có kẻ đã vào đây, lấy mất báu vật, lẻn đi rồi mà ta chẳng thấy, thì ta tình nguyện móc đôi mắt này, bởi ta có mắt cũng như mù, thà móc cho mù luôn, để làm gì nữa?
Du Bội Ngọc chớp mắt, từ từ thốt:
- Lão trượng giết toàn gia Mã Hủ Thiên, chẳng qua lão trượng có nghi ngờ Mã Hủ Thiên có tiết lộ cái nơi bí mật này với chín nữ nhân đó?
Lão nhân hừ lạnh:
- Ngươi đi xa vấn đề rồi đó!
Kim Yến Tử kêu lên:
- Lão trượng nghi ngờ một người, lại nỡ sát hại trọn gia đình của người ta? Trời ơi, sao mà tàn độc thế?
Lão nhân điềm nhiên:
- Ngươi đừng quên, những người bị ta giết đều là những người trong Thiên Tầm Giáo cả!
Kim Yến Tử cau mày:
- Chẳng cần biết những nạn nhân trong Thiên Tầm Giáo hay không, chỉ biết là lão trượng giết họ không ngoài cái lý do nghi ngờ họ tiết lộ điều bí mật mà lão trượng muốn dấu.
Ngân Quang lão nhân lại hừ một tiếng, không đáp.
Kim Yến Tử cao giọng, tiếp:
- Nhưng những người trong Thiên Tầm Giáo làm sao biết được điều bí mật của lão trượng? Có phải lão trười:
- Thật ra, tại hạ cũng chẳng biết vị Hồng Liên bang chủ đó.
Lời chàng tuy thật, nhưng đối với gã thiếu niên như một lời “móc họng” chua cay. Gã gầm đầu nhỏ nhẹ:
- Tiền bối còn nói như thế càng khiến vãn bối...vãn bối...
Du Bội Ngọc biết phải giải thích thế nào, thiếu nữ đã nhìn chàng với đôi mắt đầy mỹ cảm:
- Đệ tử là Chung Tịnh Hoa Sơn phái, trại tiếp tân tệ phái cũng gần đây. Công tử đã là bằng hữu của Hoa Sơn phái chúng tôi, nếu công tử chẳng chê dừng chân sang đó ngơi nghỉ!
Thiếu niên áo đen vòng tay phụ họa:
- Như thế rất hay; sáng mai tệ phái sẽ cho xe đến rước tiền bối vào dự hội!
Thoáng giây nghĩ ngợi, Du Bội Ngọc cười gượng gật đầu:
- Cũng được.
Và chàng mặc kệ cho người đẩy kẻ đưa, từ trong xó tối của một mái hiên đưa thẳng về Nghinh Tân quán huy hoàng đèn đuốc.
Trong phòng Nghinh Tân quán, sáng rực tựa ban ngày. Bốn bức tường thay vì trang trí những bức họa hay thư bút, lại treo mười bốn bức tượng to lớn hình người.
Du Bội Ngọc bắt đầu từ bức tượng bên này xem lên đến bức cuối...
Mười bốn bức tượng họa đủ cả tăng, tục, gái trai, hành khất, tuổi tác cùng thân phận tuy bất đồng, nhưng người nào cũng thần thái uy nghiêm, phong độ phi phàm.
Chung Tịnh theo sát gót giải thích:
- Đây là biểu tượng của mười bốn chưởng môn tiền bối phát khởi đại hội Huỳnh Trì. Bảy mươi năm trước đây trong võ lâm cứ nhiễu nhương sát phạt, gần như không có một ngày yên tĩnh, nhưng từ sau độ mười bốn phái khởi xướng cuộc Huỳnh Trì liên minh, giới giang hồ mới cảm thấy được hương vị của thái bình an lạc. Công đức của mười bốn vị tiền nhân đây, quả thật không nhỏ!
Chẳng hiểu Du Bội Ngọc có phải vì lắng tai nghe lời thiếu nữ hay không. Mắt chàng đăm đăm dán lên bức tượng họa một cụ già có khuân mặt dài thanh tú thần sắc thật hiền hậu thật thảnh thơi.
Chung Tịnh môi nhoẻn nụ cười tiếp nối:
- Công tử đang lấy làm lạ phải chăng? Vì bức tượng họa chính giữa tại sao không phải là Phàn Lâm đại sư Thiếu Lâm phái, cũng chẳng phải Võ Đang Thất Kiên đạo trưởng? Có lẽ công tử không rõ, vị Du lão tiền bối đây là người thứ nhất đã phát khởi nên hội Huỳnh Trì, một nhân vật siêu việt của Tiên Thiên Vô Cực phái, địa vị cao quý của người trong võ lâm đương thời không thua chi chưởng môn hai phái Thiếu Lâm, Võ Đang!
Du Bội Ngọc khẽ thở dài buồn bã:
- Tôi biết!
Chung Tịnh vẫn vô tình nói tiếp:
- Du lão tiền bối liên tiếp chủ minh ba kỳ đại hội Huỳnh Trì, tuy mỗi lần người đều thối thoái nhường ngôi, nhưng rốt cuộc qua sự cân nhắc đức tài nhiệm chức chủ minh đại hội. Mãi cho đến ba mươi năm trước đây, Phóng Hạc lão nhân vì chấp chưởng phái Tiên Thiên Vô Cực, mới mượn cớ ấy thoát khỏi đại hội. Gia sư cùng Thiếu Lâm, võ lâm các vị chưởng môn tiền bối hết sức nài nỉ nhưng Phóng Hạc lão nhân tánh nhạt đường danh lợi. Ba mươi tuổi đã thối ẩn sơn lâm, chẳng muốn gánh vác thêm giang hồ đại sự. Bởi lẽ đó trên danh thiếp hiện thời chỉ đứng tên có mười ba phái!
Ánh mắt trong veo của người nữ đệ tử mỹ lệ phái Hoa Sơn, trước vẫn không rời khỏi gương mặt đượm buồn của chàng trai Du Bội Ngọc, và một cảm giác lạ lùng nhè nhẹ gợi trong tim.
Du Bội Ngọc càng bùi ngùi nhớ lại thảm cảnh đã qua, gầm đầu lặng lẽ dời qua chỗ khác.
Suốt đêm ấy, chàng trăn trở không sao yên giấc.
Cho đến gần sáng vừa chợp mắt mơ màng, tiếng trong trẻo như giọng hót chim oanh của Chung Tịnh đã bên ngoài cười gọi:
- Công tử tỉnh chưa? Điểm Thương phái Dương Quân Bích sư huynh đã đến tiếp đón công tử rồi kìa!
Vẫn ánh mắt dịu dàng, vẫn nụ cười khả ái, cô gái Hoa Sơn nép mình đợi chàng sau bệ cửa.
Gã áo đen Dương Quân Bích hôm nay thêm chiếc áo choàng màu vàng bên ngoài, thái độ đã đổi qua rất mực cung kính.
Vừa thấy Du Bội Ngọc bước ra, gã vội vòng tay cười đón:
- Xe của tệ phái đã đón ở ngoài cửa. Chưởng môn Tạ sư huynh cũng đang trên xe cung nghinh đại giá!
Du Bội Ngọc chấp tay trả lễ:
- Không dám!
Sát thềm Nghinh Tân quán, một cỗ xe tứ mã hoa lệ đang chực sẵn.
Bốn con ngựa bóng trắng tuyền, ức nở, vó cao, chứng tỏ toàn là loại tuấn mã hữu hạng.
Bên trong mui xe rộng rãi đã có chín người ngồi, Du Bội Ngọc đưa mắt phớt nhanh toàn diện...
Trong số, có vị thiếu niên áo hoa cùng thiếu nữ đeo kiếm trang là Thần Đao Công Tử và nàng Kim Yến Tử.
Kế bên hai người là một người đại hán mặt tím, phục sắc khá sang trọng, và cạnh đó hai vị đạo nhân cũng tuyền phục màu huyền.
Cạnh cửa song xe, một thiếu niên áo vàng, càng làm nổi hẳn cái vỏ kiếm màu lục lủng lẳng bên hông, đang thò đầu ra ngoài xầm xì bàn chuyện cùng một đại hán tử tay có dắt con ngựa.
Không ai để ý đến chàng, mà chính Du Bội Ngọc cũng chẳng buồn để ý một ai, chàng lững thững bước lên xe tìm chỗ ngồi im...
Chung Tịnh bên ngoài cửa xe ân cần từ giã:
- Công tử, gặp lại nhau nơi đại hội nhé!...
Cửa xe đóng kín, vó ngựa bắt đầu rập rềnh, vị thiếu niên áo vàng mới thụt đầu vào quay người cười hỏi:
- Vị nào là bạn của Hồng Liên bang chủ?
Trời!...
Ánh mắt ngời ngời cùng khuôn mặt trắng tái khó quên kia đúng là tên thiếu niên lang độc đã sát hại Phóng Hạc lão nhân – cha chàng!
Như một tiếng sét vừa nổ ùm giữa đỉnh đầu, Du Bội Ngọc nghe rung động cả chân thân, hơi thở chàng chợt như bế tắc...
- Nhưng tại hạ là vị hôn phu của cô nương! Cô nương nỡ nào...
Lâm Diêu Bình tát mạnh tay vào mặt chàng, thét:
- Vị hôn phu của ta đã chết rồi, ngươi dám mạo nhận à?
Nàng tát mạnh tay quá, nhưng Du Bội Ngọc không nghe đau đớn gì cả, chàng giương mắt nhìn sang qua lỗ hổ của mảnh bố, lẩm bẩm:
- Cô nương... là vợ của tại hạ... Cô nương là vị hôn thê của tại hạ...!
Lâm Diêu Bình sợ ánh mắt của chàng.
Nàng thoáng biến sắc, rung rung giọng:
- Ngươi... ngươi muốn gì?
Du Bội Ngọc nhếch mép điểm một nụ cười. Nụ cười của chàng quái dị vô tưởng. Chàng tiếp tục lẩm nhẩm:
- Cô nương là vị hôn thê của tại hạ! Cô nương là...
Đột nhiên, chàng vọt mình tới.
Nhờ dùng nội lực, bức chế độc dược, chàng còn giữ được phần nào lý trí, giờ đây độc dược phát tác, phần lý trí còn lại tiêu tan mất, chàng không làm sao kiềm hãm dục vọng, do đó mất cả tự chủ, nhào tới Lâm Diêu Bình.
Lâm Diêu Bình vừa kinh hãi, vừa phẫn nộ, quát to:
- Ngươi điên à? Ngươi dám bạo hành à?
Nàng dang tay, định tát vào mặt chàng.
Chàng không tránh, ngang nhiên hứng cái tát đó như lần trước, đôi mắt chàng mở to hơn, ánh mắt bốc rực hơn, Lâm Diêu Bình lùi một bước, chàng bước tới hai bước.
Lâm Diêu Bình có ngờ đâu mặt chàng có một lượt bố bao bên ngoài nên dù đánh ra với toàn nội lực, hai cái tát tai đó chẳng làm chàng đau đớn như nàng nghĩ.
Độc dược lúc đó đã phát tác khắp cơ thể chàng, độc dược bức mạnh tưởng chừng thân thể chàng vỡ tung ra như thể quả cầu bị dồn hơi quá nhiều, chính sức thuốc đó phát ra, chế ngăn chưởng lực của Lâm Diêu Bình, nhờ thế mà chàng không nghe đau đớn.
Lâm Diêu Bình sợ quá độ, không còn làm cách nào khác hơn là quay mình bỏ chạy.
Du Bội Ngọc lập tức đuổi theo.
Hiện tại, chàng như một con dã thú, săn đuổi con mồi, chàng mất hẳn cái phong thái ôn nhu hòa nhã như ngày nào...
X Tuy không trông thấy những gì xảy ra bên trong, Kim Yến Tử cũng nghe tiếng động, nàng nghe được, tất nhiên đoán được đại khái tình hình.
Nàng gọi lớn:
- Du Bội Ngọc! Du Bội Ngọc! Ngươi làm gì thế?
Chỉ có tiếng dội đáp lại, bên trong vẫn im lìm.
Kim Yến Tử khẩn trương ra mặt, lại thét lên:
- Du Bội Ngọc! Ngươi làm gì thế? Sao ta hiến dâng, ngươi không nhận, ngươi lại đòi hỏi nơi nàng? Ngươi thích nàng hơn ta sao?
Lần này, Du Bội Ngọc cất tiếng:
- Nàng là... là...
Kim Yến Tử rung rung giọng:
- Ngươi đã nói là ngươi thích ta kia mà? Ngươi chỉ thích mỗi mình ta thôi mà!
Du Bội Ngọc rít lên:
- Tại hạ không... không...
Lâm Diêu Bình cũng hét lên:
- Gã điên kia, ngươi đã thích nàng ấy, sao ngươi không đòi hỏi nơi nàng, làm gì bức ta như thế?
Du Bội Ngọc trầm giọng:
- Tại hạ thích cô nương, chỉ thích cô nương thôi! Cô nương là vợ của tại hạ mà!
Lâm Diêu Bình mắng:
- Câm miệng lại! Ai là vợ ngươi?
Bên ngoài, Kim Yến Tử bật khóc ồ ồ.
Nàng đang khóc, bỗng giật mình, ngưng khóc ngay khi bên trong Lâm Diêu Bình rú lên một tiếng.
Tiếng rú đó có ý nghĩa vô cùng, tiếng rú đó vang lên, vọng đến tai Kim Yến Tử như một mũi tên lao vào tim nàng.
Nàng đã hiểu, Lâm Diêu Bình đã bị Du Bội Ngọc chụp trúng rồi, theo nàng đã hiểu, Du Bội Ngọc đang làm gì Lâm Diêu Bình khiến nàng ấy phải rú lên như vậy!
Trong khi Lâm Diêu Bình sợ hãi mà rú, cố tránh mà không tránh khỏi nên bị chụp, thì Kim Yến Tử lại ước mong Du Bội Ngọc đuổi theo nàng, chụp trúng nàng, và làm những gì chàng đang làm với Lâm Diêu Bình.
Nàng muốn ở vào địa vị của Lâm Diêu Bình, nhưng trớ trêu thay, Du Bội Ngọc ngảnh mặt với nàng, quay về với Lâm Diêu Bình, Lâm Diêu Bình rú lên làm nàng đau nhói nơi tim.
Những gì kế tiếp diễn ra sau tiếng rú?
Lâm Diêu Bình vùng vẫy, Lâm Diêu Bình mắng, tiếng mắng thoạt đầu nghe lớn, rồi dần dần nhỏ, thoạt đầu mắng gấp, sau rồi mắng chậm, mắng miễn cưỡng, cuối cùng là những tiếng rên ư ử.
Rồi bên trong im lìm.
Thà có tiếng động, thà có nghe mắng nghe la bên trong, Kim Yến Tử còn chịu được.
Cái im lìm đó là nàng muốn chết đi được!
Bên trong im lìm, bên ngoài nàng lại bật khóc. Nàng khóc nghe thảm hơn tiếng khóc của Lâm Diêu Bình.
Nạn nhân không thê thảm bằng nàng!
Nhưng bên trong nghe im lặng quá lâu, bên ngoài nàng cũng ngừng khóc lâu rồi.
Nàng đợi mãi, chẳng nghe tiếng động, bất giác kinh hãi, nghĩ là rất có thể Du Bội Ngọc đã bỏ đi rồi.
Chàng đi như vậy, thì nàng làm sao?
Ít nhất, dù không ưa thích nàng, để chọn Lâm Diêu Bình làm cái việc giải độc cho, thì chàng cũng phải tìm cách nào cứu nàng thoát khỏi nơi này chứ?
Một lúc lâu, nàng nghe có tiếng chân người.
Rồi một thiếu nữ cười trong trẻo, cười mấy tiếng lại thốt:
- Xảo Thủ Tam Lang quả thật là một tay tuyệt vời. Tuy nhiên, nếu ta không thỉnh ngươi đến đây thì ngươi làm gì biết mà tìm đến?
Có tiếng cười đáp lại, tiếng cười của một nam nhân:
- Chẳng phải tại hạ khoa trương trước mặt cô nương, ngoài đại ca, nhị ca của tại hạ, trên thế gian này chẳng còn tay nào sành cái việc đó! Có thể bảo bộ ba của tại hạ vô địch về cái thuật mà cô nương vừa tán dương đó!
Thiếu nữ cười vang:
- Đã có nhiều nàng mê tít như vậy, sao ngươi chưa lập gia đình?
Nam nhân cười, đáp lại:
- Tại hạ chưa lập gia đình vì còn chờ cô nương đó!
Nếu Du Bội Ngọc nghe lọt cuộc đối thoại của đôi nam nữ lẳng lơ này, hẳn chàng nhận ra dễ dàng thiếu nữ không ai khác hơn là Ngân Hoa Nương!

Truyện Huyết Sử Võ Lâm Hồi 1 Hồi 2 Hồi 3 Hồi 4 Hồi 5 Hồi 6 Hồi 7 Hồi 8 Hồi 9 Hồi 10 Hồi 11 Hồi 12 Hồi 13 Hồi 14 Hồi 15 Hồi 16 Hồi 17 Hồi 18 Hồi 19 Hồi 20 Hồi 18 Hồi 19 Hồi 20 Hồi 21 Hồi 22 Hồi 23 Hồi 24 Hồi 25 Hồi 26 Hồi 27 Hồi 28 Hồi 29 Hồi 30 Hồi 31 Hồi 32 Hồi 33 Hồi 34 Hồi 35 Hồi 36 Hồi 37 Hồi 38 Hồi 39 Hồi 40 Hồi 41 Hồi 42 nói qua khi phụ thân còn sống.
Võ vông tuy chẳng mấy cao, nhưng lòng ngay thẳng nghĩa hiệp của hai anh em họ, thiên hạ võ lâm đều biết rõ. Những lời họ nói ra còn chắc chắn còn hơn phá thạch khai sơn, có thể đặt trọn niềm tin mà không sợ một mai lầm lẫn!
Nhưng cái mục kích của chính mắt chàng lại không lẽ chẳng tin?
Thần Đao Công Tử cười gằn:
- Bây giờ các hạ còn gì để nói nữa chăng?
-....
Du Bội Ngọc cắn chặt hàm răng để khỏi bật lên tiếng hét uất hờn!
Gã “Du Long Kiếm” Ngô Trừ nhăn nhó cố đứng lên, tay vẫn xoa xoa chỗ hông còn đau điếng:
- Giữa khi đại hội sắp mở, tên này đến đây gây sự với Tạ huynh, tất cũng do ai chủ sử, chúng ta không nên tha gã được!
Từ nãy giờ ngồi yên một nơi, lạnh mắt bàng quan mọi diễn biến, người con gái có mỹ danh Kim Yến Tử chợt cười lạnh mỉa mai:
- Phải lắm! Nếu Ngô đại hiệp muốn báo thù một quyền thì giết ngay gã này là xong!
Ngô Trừ nghe nóng bừng da mặt, muốn tìm lời “xốc” lại, nhưng nhìn thanh kiếm lủng lẳng bên hông nàng, lại nhìn Ngọc Long đao ánh sáng trong bàn tay Thần Đao Công Tử, gã đành nuốt nước bọt làm thinh!
Tạ Thiên Bích trầm ngâm đi một lúc:
- Theo ý kiếm Kim cô nương thì chúng ta nên làm thế nào?
Mắt không hề liếc sang Du Bội Ngọc, Kim Yến Tử chầm chậm cất lời:
- Theo tôi thấy người này hết tám phần mười là một gã điên, đuổi gã xuống xe là xong!
Tạ Thiên Bích gật đầu:
- Vậy thì...
Nhưng Thần Đao Công Tử đã to tiếng phản đối:
- Không được, có muốn đuổi gã đi, cũng phải hỏi cặn kẽ trước đã.
Kim Yến Tử cười lạt ngoảnh mặt đi chỗ khác.
Ngô Trừ vỗ tay tán đồng:
- Phải như vậy mới được. Xem võ công tên này tuyệt không phải là kẻ chẳng có lai lịch, công tử định...
Thần Đao Công Tử lạnh lùng cắt ngang:
- Tại hạ tự mình biết liệu toan, không cần đến các hạ phải nhọc tâm!
Du Bội Ngọc môi mím chặt nhìn sững vào khoảng không, làm thinh chẳng nói.
Vả lại chàng thừa hiểu rằng có nói cũng không ai tin.
Cỗ xe từ từ chậm bánh rồi đỗ lại, bên ngoài người huyên náo xôn xao, tựa buổi chợ đang họp.
Tạ Thiên Bích tươi cười quay sang Thần Đao Công Tử:
- Tại hạ vì quá bận, người này xin trao lại cho Tư Mã huynh, nhưng Hồng Liên bang chủ...
Chàng chưa tìm câu nói thì bên ngoài đã có ai gọi to:
- Tạ đại hiệp có ở trong xe phải không? Có vị công tử họ Du ngồi chung xe không vậy?
Và một chiếc đầu bù thò vào qua cửa sổ bên hông xe, chính là lão ăn mày đã trao chánh thiệp cho Du Bội Ngọc.
Thiên Hà Nhị Hữu cũng sửa mặt tươi cười:
- Ồ! Mai Tứ Mảng, hèn chi lâu gặp, chẳng ngờ Mai lão huynh vẫn vô tích sự như ngày nào!
Lão ăn mày được gọi Mai Tứ Mảng chành miệng cười hệnh hạc:
- Nhưng lão hôm nay đang có việc. Bang chủ của lão sai đến đón khách, chờ việc xong, lão sẽ trở lại mời hai đạo sĩ giả hiệu cùng lão uống vài trăm chung!
Làm như không trông thấy thanh Ngọc Long đao trên tay của Thần Đao Công Tử, lão mở vẹt cửa xe nắm tay Du Bội Ngọc lôi ngay xuống, miệng vẫn bô bô cười nói:
- Du công tử phải biết, trong giang hồ nghèo nhứt chỉ có Cái Bang, mà nhiều tiền nhứt là Điểm Thương phái. Công tử hôm nay có thể ngồi được trên cỗ xe bảnh bao này, thật là may mắn lắm đấy! Tạ đại hiệp, xin cám ơn ông nhiều, hôm nào rảnh mời đại hiệp sang chuốc chén với tệ bang chủ!
Thần Đao Công Tử tuy dáng sắc có hầm hầm, nhưng cũng đành trơ mắt làm thinh, mặc cho lão kéo xệch Du Bội Ngọc xuống khỏi xe.
Tạ Thiên Bích tươi cười vòng tay đưa tiễn:
- Nhớ về bẩm lại Hồng Liên bang chủ, nói rằng tại hạ thế nào cũng đến uống chực người một chung!
Tiếng người lao xao bên ngoài, Du Bội Ngọc càng nghe lòng càng rối bung hơn tơ rối!
Gã Tạ Thiên Bích rõ ràng là kẻ thù giết hại cha chàng, tại sao lại hình như không phải?
Vị Hồng Liên bang chủ đó là ai? Vì sao lại bao lần ra tay tương trợ?
Mai Tứ Mảng chợt kề tai chàng bảo khẽ:
- Có chí mà chết sững, hãy quay đầu nhìn lại mà xem...
Ý nghĩ bỗng bị cắt ngang, Du Bội Ngọc bất giác quay đầu nhìn lại...
Nơi hông xe, nơi khung cửa nhỏ, đôi ánh mắt ai trong vắt đang dõi nhìn chàng, nửa như lạnh lùng, nửa dường như tha thiết...
Vỗ vỗ nhẹ đầu vai chàng, Mai Tứ Mảng cười khẽ thầm thì:
- Cái con yến vàng nho nhỏ đó tuy xinh đấy, nhưng coi chừng trên người đầy gai nhọn. Huống hồ bên cạnh còn có kè kè một ghè tương chua, công tử nhìn thoáng qua cho vui thôi, quay lại mà xem cảnh náo nhiệt trước mặt có lẽ yên thân hơn nhiều!
Bao nhiêu câu hỏi cứ xoắn tròn trong mắt, Du Bội Ngọc như một kẻ mất đi tự chủ, mặc cho lão ăn mày tùy nghi sai sử mình. Chàng vội quay đầu trở lại...
Trên một khoảng bình nguyên bao la trước mắt chàng không xa lắm, phương viên độ trăm dặm, một rừng người lao nhao nhúc động đủ cả tăng tục trẻ già, đủ cả sang hèn trai gái!
Du Bội Ngọc ước lượng số người ít lắm cũng bằng muôn trở lên, tuy không rõ ai với ai, nhưng mỗi chiếc đầu lâu của họ giá trị ít lắm cũng trên nghìn vàng.
Tất cả những chiếc đầu người ấy đều ngưng nhìn mười ba là cờ huy hoàng phất phới trên nền mây trắng trời xanh, vây quanh một tòa đài cao hơn bốn trượng, khói hương từ đỉnh đất nghi ngút tỏa cao, càng gieo vào lòng người thêm một ấn tượng tôn nghiêm, tưởng chừng lễ đài đang ẩn Hồi 72 Hồi 73 Hồi 74 Hồi 75 Hồi 76 Hồi 77 Hồi 78