- Coi chừng chị ấy lại cởi truồng đi nữa đó mẹ! - Ừ! - Tự nhiên khi không lại trần truồng lẩn thẩn ngoài đường thì người ta bắt nhốt vào nhà thương điên thôi! Ha ha..ta mà điên à! Thế gian này tỉnh táo chắc! Để ta xem họ điên hay ta điên. Ta đi tắm đây cho da thịt trắng trẻo mịn màng. Thấy chưa, bộ ngực ta no tròn, gọn thẳng. Cặp nhũ hoa thì hồng hồng phấn phấn khơi gợi hết biết. Còn cặp mông thì nở nang cân đối thật quyến rũ. Eo bụng ta thì thon thả đến nữ minh tinh màn bạc chắc cũng phải ghanh tức. Còn cặp giò của ta, ôi..cặp giò của nữ vũ công Ba Lê. Dáng dấp ta gọn gang, cân đối quyến rũ như thế thì người ta phải mê thôi. Còn cái đầu trọc lóc ư? Chẳng có gì khó cả. Ta sẽ đội tóc giả mà. Chưa đội tóc giả mà gương mặt ta đã đẹp rồi. Huống gì… - Con đi đây một chút! - Ôi..con..con đẹp vậy à! Mà sao tóc con…Ở đâu thế? - Tóc giả mẹ à! - Nhưng..nhưng trước khi đi học, nó dặn mẹ không để cho con đi ra khỏi nhà! - Khổ mẹ quá! Mẹ thấy con có điên không? - Ừ..mẹ cũng thấy con đâu có điên. Con quí phái sang trọng quá. Con ăn nói khôn ngoan quá mà! - Đó, con thế mà điên à! Mẹ đừng có hùa theo họ mà áp đặt, gán ghép con như thế! - Nhưng con đã..đã trần truồng ngoài đường.. - Dạ..đó là con đi tìm chân lý, đi tìm sự thật mẹ à… Thế nào hắn cũng biết ta đi ngang trước nhà hắn. Mắt hắn rất tinh khi có một cô gái đẹp thoáng qua. Mũi hắn rất thính khi nghe mùi thơm quyến rũ của phụ nữ. Trước đây, hắn nhìn ta bằng nửa con mắt vì ta không biết ăn diện. Hắn khinh rẻ ta quê mùa. Cả thành phố này nhìn ta bằng con mắt lơ đễnh. Bây giờ bọn ngươi phải tôn vinh ta cho mà xem. Đó, ông tổng giám đốc kìa. Ổng đang ngẩn ngơ nhìn ta đó! Ổng là cán bộ cao cấp đấy! Bây giờ ổng thừa tiền nhưng thiếu tình nên con mắt ổng háu đói. Hình như ổng đang dõi mắt theo ta để xem ta ở đâu. Rồi, anh chàng kia lại nhìn ta đắm đuối để va quyệt xe người ta nữa. Người ta mắng vốn thế mà con mắt cứ dán vào bộ ngực của ta. Biết thế ta để áo xề xệ xuống một chút cho hắn chết mê chết mệt mà đến xin ta ban cho một chút tình. Ôi, còn những người đàn bà kia cũng nhìn ta một cách ngưỡng mộ như thế nữa sao? Ha ha..ta vô cùng sung sướng vì cả thế gian đang sùng bái ta. - Ôi..có phải là em không? Đúng là em rồi! Sao trước đây em đâu có đẹp lộng lẫy như thế! - Trước đây anh chê em quê mùa, đơn giản mà! - Không! Em như thế mà anh chê à? - Bây giờ anh có quỳ mọp xuống van xin em thì em cũng không… - Vâng, anh sẽ quỳ. Anh quỳ đây! Lạy nè! Lạy nè! Ha ha..hắn đang quỳ mọp xuống khuất phục và suy tôn trước sự lộng lẫy quyến rũ của ta. Hắn lại còn tự hào khi mấy thằng bạn của hắn đến nữa chứ. Ta thấy bọn bây quy phục trước ta là ta mãn nguyện rồi. Ta về đây! - Em..em về à? Bọn anh đang hết lòng tận tụy vì em mà! - Không, em về! - Ôi..chắc cả thế gian này điên đảo vì em thôi! - Vâng, Họ điên hay em điên? - Họ, họ điên! - Bọn anh cũng thế! Chỉ sùng bái hình thức mà không thấy thực chất, không thấy sự thật. Đó, họ đang nhìn ta đó. Nhưng rõ ràng là ánh mắt khủng hoảng, sợ sệt. Thật là nghịch lí. Lúc ta mặc áo quần thì họ lại nhìn ta như muốn cho đôi mắt xuyên thủng qua lớp vải để thấy những gì họ muốn thấy bên trong. Còn khi ta trần truồng như thế này thì họ lại hoảng hốt vì ánh mắt của họ bắt gặp cái nơi mà họ tò mò ước được thấy khi ta mặc áo quần. Thật ra thì cũng có một vài tên liếc qua liếc lại nơi chỗ kín của ta một chút để mục kích sự thật cho rõ hơn. Nhưng cũng chẳng thấy ai nhìn thẳng vào sự thật. Đó, đó..họ đang trong tư thế lãng tránh hết. Ta có khác gì đâu. Chỉ có ném bộ tóc giả đi cho cái đầu trọc và chẳng cần phải đánh phấn tô son gì. Ta đi lang thang khắp phố phường mà chẳng có ai tôn trọng. Trái lại họ đang ghê tởm ta. Đời thật tức cười. Ta phủ kín những gì tối tăm bên trong thì lại được tôn vinh. Ta trần truồng cho thấy hết chân tướng sự thật thì lại bị khinh rẻ. Để ta đi ngang nhà hắn xem hắn có nhận ra ta không. Thấy chưa! Bọn hắn đang rú lên. Bọn hắn không nhận ra ta nhưng bọn hắn trêu cợt, khinh rẻ ta. - Em đây mà! - Em nào? - Anh không nhớ đã từng quỳ mọp van xin em sao? Ha ha, hắn khựng lại chưng hửng rồi hoảng hốt. Đó, ánh mắt hắn bắt đầu lóe lên tức giận. - Cút! Đồ điên! Cút đi không thôi tao kêu công an bắt! - Ha ha ha..bọn bây điên hay tao điên! Tao là sự thật mà điên sao? Bọn bây dám kêu công an bắt sự thật à! Dường như đâu đó có đại hội. Ở đó chắc đông người. Ta sẽ trần truồng tới đó để cho họ ngắm ta. Ngắm chân dung của sự thật. Bọn đạo đức giả xem hình thức phô trương bên ngoài là cái vỏ bọc để che đậy sự thật cho người khác tôn vinh, kính trọng. Cái sâu kín nhất của người đàn bà mà ai cũng thấy, cũng biết, huống hồ là… - Mẹ ơi.. chị ấy lại cởi truồng đi rồi! - Ôi trời ơi..nó lại lên cơn điên nữa nè trời! Trung Kim