hi đặt khẩu súng trên một mô đất mà binh cù lao vừa chỉ cho chàng. Bên cạnh đó, xác một đồng đội chàng nằm phơi mình trên vũng bùn lạnh, máu chảy tràn cả xung quanh khẩu súng quằn lên. Có lẽ bạn chàng trúng lựu đạn do khẩu phóng lựu từ ngoài hàng rào bắn vào. - Ghê quá mày, thằng nào đó? Câu hỏi của Phú khiến Phi bất bình, chàng ghét câu hỏi đó trong khi chính chàng cũng cảm thấy cái chết đó là ghê rợn và chính chàng cũng muốn biết tên người đồng đội đó là ai. Nhưng khi câu hỏi đó được buông ra, chàng thấy tàn nhẫn thế nào, không thể chấp nhận được. Chàng lặng lẽ nhảy xuống hố cá nhân, sửa soạn vị trí đặt súng và ước lượng tầm quan sát của mình. Phú đặt chân súng sang bên cạnh rồi mon men lại gần bên xác chết. Vài phút sau, Phú trở lại, đôi mắt nó trắng dã ra, mồm nó méo xệch đi: - Thằng Hiền! - Hiền nào? - Hiền ở Trung đội 3 chắc mày không biết nó. Lần trước nó đã bị thương, mới ở quân y viện về với chuyến cong-voa tuần vừa rồi. Phi yên lặng vài giây rồi bĩu môi: - Sao tao lại không biết. Thằng Hiền gầy gò, dong dỏng cao chứ gì! - Ừ. Bây giờ nó nằm kia... Tiếng nói của Phú có giá trị hơn một tiếng khóc, Phi làm bộ cứng rắn: - Thôi, tán chuyện vớ vẩn mãi, mày lo lắp chân súng cho tao. Thằng cù lao có chạy đi kêu người mang đạn tới không, chút nữa “quạt” hết hòm này rôi ngồi đó mà cười với nhau à? - Mày ước chừng “tụi nó” chừng bao nhiêu người? - Một Tiểu đoàn, kể cả quân chính quy và quân địa phương. Nếu nó chỉ có thể thì Tết công-gô mới vào trại này được. Phú nhảy xuống, chiếc hố bên cạnh: - Tao hơi lo. - Lo gì? - Lo nó đông hơn nữa. Thấy nó còn toàn mang lắm súng của nó cũng nhiều chứ không phải ít đâu. Lơ mơ nó nhào vào thì vỡ nợ. Phi vừa bới đất để dặt súng vừa mỉm cười: - Mày lo hơi xa đấy. Bộ đánh nhau bây giờ cứ hò hét mạnh là ăn à? - Không phải thế, nhưng... - Nhưng gì! Lẩm cẩm vừa chứ, vừa đánh vừa lo thua, thì còn lâu mới thắng được. Mày chỉ nên nghĩ rằng một là mình thắng, mình đuổi chúng nó khỏi đây, hai là nó vào đây thì mình chết hết. Ngày mai không thằng nào thấy thằng nào nữa. Giản dị có thế thôi. - Đã đành. Phi ngước lên nhìn Phú thật nhanh, Phú cũng đang loay hoay kéo hòm đạn lại bên miệng hố để thuận tiện cho việc nạp đạn. Súng địch lại nổ rền, lần này, súng nổ cả bốn mặt. Phi chúi đâu xuống thấp dưới mô đất: - Bố khỉ! Bắn cái kiểu gì thế này! - Nó sẽ tấn công mặt nào? - Để coi, lạy trời cho chúng mày nhào vô đúng họng súng tao. Một phút, rồi hai phút trôi qua, địch vẫn chưa chịu tấn công đợt thứ hai, năm phút trôi qua vẫn chỉ có súng nổ. Khẩu MIT 30 của Phi đã sẵn sàng nhả đạn, đôi mắt Phi căng lên. Chàng lớn tiếng hỏi Phú: - Mấy giờ rồi? - Gần ba giờ. - Còn sớm lắm, chúng nó thể chơi nhau với mình bốn tiếng đồng hồ nữa. Ở đây, rút lui dễ, chúng có thể đánh hoài cho tới chừng nào mình có tiếp viện mới thôi. Phú đứng im, khẩu thompson đặt trên miệng hố. Tiếng đạn pháo binh rít lên ầm ầm xung quan doanh trại. Lần này địch đã đề phòng, nên tiếng súng của chúng vẫn hoạt động đều đều. Mười lăm phút sau, vào một phút rất bất ngờ, loạt xung phong thứ hai của địch ùa lên đúng phía lô cốt bị đạn S.K.Z. và hàng rào rách tung. Mặc dầu không phải là hướng quan sát và vùng hỏa lực của Phi, nhưng vì hăng say, vì... bản chất tự nhiên, Phi xoay mũi súng về hướng này. Ngón tay Phi xiết trên cò súng, tiếng đạn MIT 30 ùng ục réo lên chát chúa. Phú cũng bất chấp vùng hỏa lực, khẩu thompson của chàng nhả đạn như mưa. Phi hét lên: - Một khẩu súng máy này không đủ sao? Phú cười hinh hích: - Tao ngồi làm gì? - Mày đi coi xem có đứa nào mang đạn tới cho mình không. Phú làu nhàu một hai tiếng gì không rõ, rồi ngoan ngoãn trườn mình lên khỏi mặt hố. Còn lại một mình Phi với khẩu súng máy, Phi ước lượng số đạn có thể sử dụng được trong bao nhiêu lâu, chàng ngừng bắn. Dáng chừng địch đã biết hướng khẩu MIT 30 của Phi nên loạt xung phong rè sang phía bên cạh. Phi mỉm cười thích thú. Nhưng ngay khi đó, một quả lựu đạn rơi cách Phi không đầy hai mươi thước, tiếng nổ làm Phi giật thót người lên. Phi xoay người lại, địch dùng súng phóng lựu, chúng đã bắn đúng hướng. Rất có thể trái sau rớt xa hơn chút nữa hoặc là rớt... giữa mũ sắt của chàng. Trái lựu đạn thứ hai nổ cách Phi trên dưới mười thước. Không một chút chần chờ, Phi ôm khẩu súng máy nhào sang phía tay mặt, Phi cố tránh càng xa càng tốt vịt rí đã bị địch khám phá. Đạn địch tới tấp rớt xuống như mưa bất kể cả đạn súng cối 81 ly. “Chúng mày cố tiêu diệt ông đây” Nghĩ vậy, Phi hơi hoảng nhưng trong sự hoảng sợ đó mang một chút kiêu hãnh. Phi đã tìm được một hố chiến đấu khác, chàng nhoài người kéo bao cát lại miệng hố, xoay súng về phía hàng rào hướng Nam, Phi tin là lần này địch sẽ tấn công vào hướng đó. - Phi ơi! Phi! Nghe tiếng gọi, Phi biết ngay là tiếng Phú, chàng nghiêng đầu quát lớn: - Đây cơ mà! Phú ngơ ngác vài giây rồi hướng dẫn ba bình sĩ khác ôm hòm đạn tiến đến chỗ Phi. Tiếng Phú hổn hển qua hơi thở dốc: - Sao mày đổi chỗ? - Không đổi chỗ để nó bắn vô mặt à! - Chỉ có hầm súng máy đằng kia của mình là vững nhất. - Chuyện! Chỗ làm để đặt súng mà lại không “suya”. Nhưng... đánh nhau ở đây khoái hơn. Phú cười, chàng vẫy tay cho những người mang đạn trở về vị trí của họ, rồi lựa lúc đạn địch tản mác ở những nơi khác, chàng leo lên sửa lại bao cát và giật mấy cành cây cỏ dại ở trước mặt. Khi Phú vừa xoay người bò xuống thì một viên đạn ghim trúng đùi, chàng giẫy lên, hai bàn tay nắm chặt, mớ cỏ dại nát nhàu giữa những ngón tay. Đầu Phú gục xuống, chàng cố lết trở lại vị trí cũ. Phi vừa ngước lên, mặt chàng tái đi, tiếng chàng hoảng hốt: - Mày làm sao vậy Phú? - Tao bị đạn... vào đùi... Người Phú rướn lên rồi lại gục xuống, chàng nằm ngất lịm không biết gì nữa. Phi kéo Phú xuống hầm di chuyển nhưng ngay lúc đó tiếng reo hò của địch lại nổi lên, Phi buông Phú trở lại với khẩu trung liên. Tiếng đạn nổ giòn tan, đôi mắt Phi sáng rực, chàng nhìn rõ lớp địch ngã xuống bên hàng rào dây kẽm gai dưới ánh sáng của quả châu đỏ chói vừa bắn lên. Một lát sau, Phi lại nghe rõ tiếng Phú rên hừ hừ, chàng yên trí là Phú còn sống. Bỗng từ hướng Bắc, hướng bố phòng của Trung đội Phi, tiếng súng rít lên, những tiếng la hoảng hỗn độn, những bóng người chạy ngược trở lại. Phi biết địch đã nhân lúc hỏa lực mạnh tấn công vào hướng này. Hai bàn tay chàng run lên: - Địch phá vỡ hàng rào! Tiếng trung liên BAR rền rĩ. Phi thấy rõ Điền cùng Tiểu đội mang đi tiếp viện cho hướng Đông nam lúc này vun vút chạy trở lại hướng Bắc. Phi nhìn lại vùng hỏa lực của mình, chàng cũng muốn trở lại vị trí cũ. Nhưng sợ sơ hở mặt này. Tâm trạng Phi rối bời, chàng không biết nên ở lại đây hay nên trở về với các bạn đồng đội hướng Bắc. Một mình Phi ôm khẩu trung liên băng dần về hướng Đông bắc. Binh cù lao vẫn chăm chỉ ôm thùng đạn tiếp tế cho Phi, Phi kéo lại bên mình: - Để đạn đây, cậu lại Chuẩn úy Điền xem tôi có cần trở lại vị trí cũ không? Như một cái máy binh cù lao gật đầu rồi lao vào bóng tối của hầm di chuyển. Phi lặng lẽ nhìn theo binh cù lao với một cảm tình đặc biệt. Con người đó sinh ra hình như để tuân lệnh một cách nhẫn nại, hiền hòa và chịu đựng. Ít phút sau, trong khi binh cù lao chưa kịp trở lại thì Phi đã thấy các bạn đồng đội của chàng từ hướng Bắc rút xuống. Phi quay mũi súng, bắn như mưa, yểm trợ các bạn. Chàng phải rời hố cá nhân, nằm trên mặt đất. Loạt thứ nhất rút hết, Phi thấy Điền hướng dẫn loạt thứ hai. Điền dừng lại bên Phi: - Mình phải rút về vị trí bố phòng số hai. Chúng nó phá hàng rào rồi, mất vọng gác, chúng tiến sát nhà bếp. Phi gật đầu, với mối hoang mang chợt đến. Chàng hỏi Điền một câu tưởng không bao giờ hỏi được: - Liệu có giữ nổi không? Điền không trả lời thẳng vào câu hỏi: - Xin tiếp viện rồi, nhưng chắc không có đâu. Nếu có, ít ra cũng phải sáu bảy giờ sáng, may ra chút nữa có máy bay. Mình phải cố thủ vị trí số hai, mất nữa là đi đứt. Phú đâu? - Bị thương rồi. Nằm dưới hầm di chuyển. - Nặng không? - Thường thôi. Đạn vào đùi. - Để tôi cho cậu một người khác. - Không cần, một mình tôi xoay sở được. Điền vỗ mạnh lên vai Phi: - Cậu lại vị trí bố phòng số hai trước đi, sống hay chết mình cũng ở đó. Đến lượt Phi ngoan ngoãn phục tòng, chàng nhảy tới xuống hô, ôm khẩu súng nặng lặc lè muốn gẫy vai, lách nhanh sang hầm di chuyển. Con đường đi vào vị trí bố phòng số hai bị ngập nước. Các bạn đồng ngũ của Phi đã dàn hàng ngang đúng vị trí của mình, thỉnh thoảng một hố chiến đấu vắng bóng người, Phi biết là họ đã bị loại ra ngoài vòng chiến, hoặc là bị thương như Phú hoặc là... nằm im mãi mãi như Hiền. Phi bỗng thấy một xót thương mênh mang dâng ngập lòng. Khẩu trung liên đã đặt xuống, hầm bố phòng này dành sẵn cho súng máy của chàng nên mọi việc sắp xếp đặt đều dễ dàng. Phi ngâm nước tới lưng chừng bụng. Bây giờ chàng mới cảm thấy một chút giá buốt. Tiếng súng lại bỗng tắt hẳn trên chiến trường, ngoại trừ những tiếng đạn đại bác 105 ly ngoài hàng rào. Phi thừa biết là những tiếng đại bác đó không còn hiệu quả nhiều nữa. Chàng căng mắt nhìn thẳng về phía trước. Mái nhà bếp nằm im lìm trong bóng tối, địch lẩn quất đâu đấy, đằng sau hay đằng trước bờ tường đất mỏng kia. Cuộc chiến đấu về đêm quả là một trò trinh thám đôi khi thú vị vì rình rập, và đôi khi hoảng hốt như bắt gặp tử thần chắn ngay lối đi. Điền cũng đã tiến tới bên Phi, tiếng Điền trầm xuống: - Trung đội mình mất ba người, bị thương sáu. - Hơi nhiều đấy nhé. - Còn từ giờ tới sáng, chưa biết ra sao. Nhìn anh em đứng quanh đây, không biết thằng nào còn thằng nào mất, tôi muốn bảo vệ tất cả. Điền đã nói ý nghĩ của Phi. Đôi mắt Phi rưng rưng, bỗng dưng Phi muốn thanh toán mau chóng để nhìn thấy ngay kết quả, chàng khó chịu, nhức nhối vì cảnh chờ đợi này. - Chúng tôi ở lại, chúng tôi chiến đấu tới cùng, hãy yểm hộ cho chúng tôi chiến đấu... Tiếng Điền rít lên trong máy truyền tin liên lạc với máy bay. Bốn chiếc oanh tạc cơ múa lượn trên nền trời từ bảy giờ sáng, tiếng đạn réo lên ùng ục, tiếng “rốc két” rền rĩ. Mặc dầu vậy tiền đồn này vẫn bị bao vây chặt chẽ. Những người bạn phi công báo tin cho Điền biết họ phải trở về căn cứ, có thể trong nửa giờ nữa Điền sẽ có tiếp viện, hoặc có thêm bốn chiếc khu trục khác. Điền nhắn nhủ với những người bạn phi công của chàng như vậy, chàng ở lại, không còn cách nào khác. Trung úy chỉ huy trưởng bị thương gẫy bả vai, nằm mọp dưới hầm, Thiếu úy phụ tá nằm im vĩnh viễn trên miệng hố chiến đấu. Điền đảm nhiệm việc chỉ huy toàn thể căn cứ này. Quân số còn lại để có thể tiếp tục chiến đấu chừng phân nửa. Phú chết vì vết thương ra quá nhiều máu và thiếu phương tiện chăm sóc từ năm giờ sáng. Binh cù lao được làm công việc gỡ đạn nạp đạn kiêm chuyên chở đạn cho Phi. Hắn có vẻ thích thú và hãnh diện vì công tác mới có vẻ quan trọng này. Tám giờ sáng rồi. Mái bếp đã bị cháy rụi, gần một nửa doanh trại bị tàn phá, rải rác những xác đồng đội Phi nằm trên miệng hố, trên những thảm cỏ dưới ánh nắng buổi sớm. Xa hơn nửa, ngổn ngang những xác địch nằm trên hàng rào dây kẽm gai. Khung cảnh chiến địa buồn thảm đau xót đến độ chán nản, tanh tưởi. Đợi Điền liên lạc xong, Phi nghiêng người sang ném cho Điền một điếu thuốc lá. Điền đón nhận với một nụ cười, chàng xoa tay hai tay xuống chiếc quần “trây di”, khói thuốc xanh phủ đầy mặt Phi đầy mãn nguyện, Điền nuốt từng hơi thật chậm chạp. Sau đó, Điền cúi đầu: - Tiểu đoàn mình cho tiếp viện, nhưng bị chặn ngang hông. Đường tiếp viện coi như bị cắt đứt. Mình bị bao vay, thế nào chúng cũng đánh một trận quyết liệt nữa để tiêu diệt bọn mình. - Bộ chỉ huy có ý kiến gì không? - Trung tá Trung đoàn trưởng vừa ở trên máy bay L.1 cùng với bốn khu trực cơ. Ông ấy khuyên nên mở một đường máu rút về hướng Đông, Tiểu đoàn 12 có thể yểm trợ vào buổi trưa. Tuy nhiên ông ấy nói trường hợp không rút được thì cố thủ sẽ có giải pháp mới vào buổi chiều. - Chuẩn úy nghĩ sao? - Mình còn một Trung đội không đủ sức mở đường máu đâu. Vả lại rút để bảo vệ quân số mà khi rút được, còn lại vài đứa thì thà ở đây còn hơn. Phi dựa lưng vào bờ tường đất, giơ cao một chân lên khỏi mặt nước, chàng nhìn lên ngọn cây có một cành gẫy gục còn dính một lượt vỏ mỏng vào thân cây có thể rơi bất cứ lúc nào. Phi nhớ đến khuôn mặt của Trung tá Lạc, hình ảnh buổi tối trong phòng khách với Loan với Phượng lại hiện lên rõ rệt. Có lẽ Loan và Phượng đã biết tin đồn của Phi bị tấn công. Họ sẽ nghĩ thế nào? Họ lo lắng hay là thương xót cho Phi? Liệu Liên có biết được không? Và nếu biết, Liên nghĩ gì? Liên có mang cái tâm trạng của một người yêu hồi hộp đau xót khi được tin người yêu trong hoàn cảnh này không? Hay là Liên sẽ... tròn mắt lên, hồi hộp, đau xót trong một vài phút như khi nghe tin chiến sự đau lòng, rồi sau đó Liên sẽ lại thản nhiên... làm những công việc thường lệ của mình...? Phi nhăn mặt, không muốn nghĩ tiếp nữa: - Phần ăn của Hạ sĩ đây. Tiếng nói nhỏ nhẹ của binh cù lao khiến Phi bừng tĩnh, chàng gượng gạo đỡ lấy phần ăn. Một người bạn ở hố chiến đấu bên cạnh vứt sang cho chàng con dao mở hộp với một nụ cười cảm tình: - Khẩu súng máy của cậu “thần sầu” lắm. Ít ra hai mươi xác địch phơi bụng trên hàng rào. Tôi để ý từ đêm qua và sáng nay đếm sơ sơ cũng trên mười thằng. Phi cười rồi cúi đầu xuống nắp hộp: - Trả nợ cho thằng Phú. Nắp hộp vừa mở ra. Phi mới kịp ăn một miếng, tiếng súng địch đã lại réo lên xối xả. Phi lừng khừng cúi xuống lẩm bẩm: - Để cho anh ăn xong cái đã có được không? Bố khỉ thiếu lịch sự nhé. Rồi Phi bám lấy khẩu súng, thản nhiên hướng về tầm quan sát của mình. Tiếng đạn MIT 30 của Phi gầm lên... Khi Phi mở mắt ra, chàng thấy mình bị vây kín bởi bóng đêm: bóng đêm chực kín lấy chàng khiến chàng có cảm tưởng mình nằm dưới một nấm mồ sâu. Phi trở mình nhưng bả vai chàng nhức buốt. Phi khẽ rên lên một tiếng nhỏ. Một cảm giác hãi hùng lên đến thật nhanh. Phi nằm im, chàng không biết vết thương của mình ra sao, liệu cánh tay mặt của chàng có việc gì không. Phi thử giơ cao cánh tay mặt, cánh tay vẫn có thể cử động được. Phi thở ra một hơi dài khoan khoái. Chàng hình dung lại trận đánh cuối cùng khi chàng ngã xuống. Lúc đó vào khoảng hai ba giờ chiều. Phi thấy rõ những cánh dù mở rộng trên không trung địch tấn công lần chót trước khi rút lui. Trung đội Phi như những con hổ đói, xả hết hỏa lực phản công và không ngần ngại xua địch ra khỏi doanh trại mà chúng đã chiếm gần một nửa. Lúc đó, vì hăng máu, Phi ôm cây trung liên leo lên đỉnh cao một ngọng đồi gần vọng gác, chàng xả đạn như mưa. Chàng thấy rõ tinh thần chiến đấu vô cùng phấn khởi của các đồng đội còn lại, mặc dù số người chỉ còn dưới hai mươi. Điền vui sướng như điên, vừa chạy vừa giơ tay lên vẫy các bạn đồng đội đang từ lưng chừng không trung rơi xuống. Thình lình một tiếng nổ vang lên và Phi còn kịp biết mình ngã xuống, chàng ngửi thấy mùi thuốc súng, rồi chàng mê đi. Có một đôi lúc chàng biết mình nằm trong thân máy bay. Nhưng bây giờ thấy Phi không biết rõ mình ở đâu. Phi cố mở mắt nhìn những vệt ánh sáng ở khuôn cửa sổ. Chàng đoán rằng người ta đã chở chàng về Tổng y viện tại Saigon. Lòng Phi ấm lại, thành phố này thân thuộc quá, mới xa cách hơn một tháng mà tưởng chừng như cả năm dài. Chàng nghĩ đến Liên, đến Loan và Phượng, Trung tá Lạc và ngay cả đến Thanh, đến những đường Tự Do, Lê Lợi, những tiệm ăn, phòng trà, tiệm nhảy. Phi muốn chồm dậy mặc quần áo đi thăm tất cả. Nhưng Phi biết mình còn yếu lắm, chưa thể đi đâu được. Phi thở dài rất nhẹ, một cảm giác khoan khoái thoáng đến với Phi, chàng nằm im đó chờ sáng. Chàng cố nhắm mắt hy vọng rằng đơn vị chàng sẽ còn đủ tất cả những người, mà trước khi ngã xuống chàng còn gặp mặt. Chàng không biết giờ này Điền và các bạn đồng đội chàng ở đâu? Họ ở lại với khu doanh trại đã bị tàn phá quá nửa với trên ba mươi xác đồng đội, họ sẽ lại sống cuộc sống im lìm cạnh rừng núi với nỗi buồn thương thăm thẳm? Chưa bao giờ Phi thương yêu tất cả những người bạn đồng ngũ của chàng như lúc này. Tự trong thâm tâm Phi muốn trở về đó sống với những kỷ niệm, những chứng tích do chính bàn tay chàng đã tạo nên. Phi hình dung đến mái nhà bếp đổ sụp, cây cù lao gục ngã, phòng ngủ bay mất một mảng mái tôn, màu đất đỏ càng đỏ bởi máu đã thấm xuống quá nhiều. Trong đầu óc Phi, khung cảnh đó hiện lên như một bức tranh tuyệt tác song đầy bi thiết. Phi ngậm ngùi không biết mình có dịp nào được trở lại nơi ấy nữa hay không. Phi lại thiếp đi với niềm bâng khuâng tiếc nhớ đó. Hơn 10 giờ sáng hôm sau Phi mới tỉnh dậy bởi một vài tiếng động nhẹ ở xung quanh. Phi từ từ mở mắt. Trước hết là khuôn mặt Điền hiện ra với một nụ cười, rồi sau đó Trung tá Lạc và hai chị em Loan và Phượng. Theo bản tính tự nhiên, Phi nhỏm người trở dậy, nhưng vết thương ở bả vai khiến chàng nhăn mặt nằm vật trở lại. Điền giữ lấy ngực Phi. Tiếng Điền ấm áp: - Nằm im đi, cậu còn mệt lắm. Phi nhìn Điền, cái nhìn còn thắm thiết hơn một lời thăm hỏi ân cần. Sau đó Phi đưa mắt nhìn Trung tá Lạc, Loan và Phượng, chàng gật đầu, chàng thấy rõ trên khuôn mặt Loan rạng rỡ một nét vui trong sáng. Phượng thì cười toe toét. Trung tá Lạc cũng tiến đến bên Phi, ông nắm nhẹ bàn tay chàng: - Tôi rất hãnh diện có anh trong đơn vị. Sáng nay trong lúc gắn huy chương cũng không có anh như lần trước. Tôi mang huy chương tới đây và báo tin anh được thăng cấp Trung sĩ. Phi rưng rưng cảm động. Chàng thấy đây là lần thứ nhất chàng đã được ban thưởng xứng đáng với tinh thần chiến đấu và chiến công của mình. Chàng chớp mau mắt. Bây giờ chàng mới để ý đến Điền trong bộ đồ trận là thẳng nếp, Điền đã mang cấp hiệu Thiếu úy. Phi mỉm cười, nụ cười nửa miệng méo xệch đi: - Thiếu úy. Đơn vị mình ra sao? Điền nhìn Phi đăm đăm, trong một tíc tắc thoáng nhanh đó. Phi cảm thấy có điều gì khác lạ. Tiếng Điền cất lên rời rã: - Còn mười sáu người nguyên vẹn. Phi lặng người, sự đau đớn và buồn tủi đến tê buốt. Chàng tưởng có thể khóc nấc lên được, nhưng không hiểu tại sao chàng không khóc, đôi mắt ráo hoảnh nhìn vào khoảng không vô hồn: - Bị thượng bao nhiêu? - Hai mươi hai. - Kể cả tôi à? Điền gật đầu rất nhẹ. Rồi chàng lùi ra nhường chỗ cho Loan và Phượng. Trung tá Lạc cũng trở ra cửa nói chuyện với Điền. Tiếng Loan hiền hậu: - Anh có được thư em không? - Có. Đúng hôm đồn bị tấn công. Phượng xen vào: - Như vậy là anh được ăn quà rồi? - Ừ, nhưng... ít thôi. - Phần còn lại không biết ai ăn? - Chắc... trời ăn hay đạn súng cối. Loan và Phượng cùng cười rất nhỏ. Phi khẽ hỏi: - Còn quà của Phượng chưa kịp nhận. - Em gởi rồi mà. Ngay hôm sau. - Chắc... tuần sau mới tới, anh sẽ nhận được thư và quà ở đây, có lẽ có cả Phượng ngồi đây. - Hay hả anh, không biết cảm giác của em lúc đó sẽ ra sao. Phi cười. Chàng thấy việc xưng hô “anh anh em em” giữa hai chị em Loan với chàng bây giờ thật là một việc tự nhiên không một chút ngượng ngập, chàng rất bằng lòng thái độ ân cần và thân thiện đó, chàng thấy rõ sự liên lạc mật thiết trên phương diện tình cảm giữa chàng với Trung tá Lạc càng ngày càng tăng. Ngay cả với Phượng, trước kia chàng ghét người con gái kênh kiệu này bao nhiêu, thì bây giờ chàng thấy Phượng dễ thương cởi mở bấy nhiêu. Những thái độ, cử chỉ của Phượng đúng là của cô em gái nghịch ngợm và thương yêu chàng như anh ruột. Riêng với Loan, Phi thấy Loan đằm thắm, ý tứ, nhìn nồng nàn, nhưng dù sao Loan cũng vẫn còn giữ ý tứ với chàng và không bao giờ chân thành, bộc lộ hết tình cảm như ý nghĩ. Sự giữ gìn đó quả là hợp lý bởi Loan đã đến tuổi khôn lớn, nàng không thể sống trẻ trung vô tư lự như Phượng. Phi quay sang Loan: - Ở nhà có hay đi chơi không Loan? Loan lắc đầu: - Ít lắm, nhưng lại đi chơi đúng hôm đồn anh bị tấn công. - Loan biết ngay à? - Không, hôm qua Loan mới biết. Hôm đi chơi có cả ba Loan, anh Minh và anh Toàn. Đêm đó về đến nhà, ba Loan nhận được dây nói và đi ngay. Chiều hôm qua sau khi có Tiểu đoàn nhảy dù đến tiếp viện rồi ba Loan mới nói. Loan lo quá! Chỉ cần nhìn đôi mắt Loan, Phi cũng thừa biết rằng Loan đã nói thật, rất thật tâm trạng khi được tin đồn chàng bị bao vây. Phi sung sướng mỉm cười. Tiếng Phượng xen vào: - Anh có biết không, khi được tin anh bị thương, bọn em tái mặt, chị Loan run đánh vỡ luôn hai cái ly. Anh Minh và anh Toàn cười ầm lên. Hôm qua các anh ấy cũng vào đây. Phi chớp mau mắt: - Anh bị thương mấy ngày rồi cơ à? Phượng giơ hai ngón tay: - Hôm nay nữa là ngày thứ hai. Phi khẽ thở dài, chàng chợt nghĩ đến Liên. Không hiểu Liên có biết chuyện này không. Có thể là Minh đã nói với Liên rồi nhưng Liên không đến. Hay là Liên không hề biết chuyện gì cả cũng nên. Phi cố nghĩ rằng Liên chưa hề hay biết. Chàng sẽ không thể nào chịu nổi nếu Liên biết chàng bị thương mà không đến. Phi không tin được người ta lại có thể tàn nhẫn đến như thế, người ta có thể thù ghét nhau nhưng không thể làm ngơ trong trường hợp này. Đôi mắt Phi mở rộng ngơ ngác nhìn ra ngoài khung cửa. Nỗi buồn nản chợt hiện đến như một màu đen chụp kín khung trời. Loan đứng im nhìn Phi, một vài phút sau, tiếng Loan dịu dàng cất lên: - Anh còn đau lắm không? Trong một trạng thái mệt mỏi, chán chường. Phi gật đầu rất nhẹ, đôi mắt khép lại. Chàng không muốn nói bất cứ điều gì với ai trong những giây phút này. Dù biết thế là vô lý, song Phi không thể làm thế nào khác được. Phải cố gắng lắm Phi mới nói được: - Bả vai nhức buốt. Vẫn tiếng Loan hiền lành gần như một sự chịu đựng: - Anh có cần báo tin cho ai không? Phi có vẻ ngạc nhiên vì thái độ ấy của Loan, chàng hiểu Loan muốn nói đến Liên. Chàng lắc đầu: - Không cần, cảm ơn Loan. Phượng và Loan nhìn nhau thật nhanh cả hai người cùng thoáng nở nụ cười tinh quái. Tiếng Phượng nhí nhảnh: - Sao vậy? - Vì không cần thiết. Loan sợ Phượng làm lộ ý mình. Làm Phi biết rõ câu chuyện hai người vừa bàn về Liên, nên Loan nói ngay để làm “lạc hướng” của Phi: - Gia đình anh chưa biết gì phải không? - Có lẽ thế. - Loan và Phượng định tới báo tin cho anh, nếu anh muốn. Phi thừa rõ sự khôn ngoan của Loan, chàng lắc đầu: - Tôi không muốn cho bà cụ nhà tôi lo sợ. Để chừng nào lành nhiều rồi sẽ nhờ Loan nói giúp cũng chưa muộn. Phượng láu lỉnh nheo một bên con mắt: - Ngoài ra có thật là anh không muốn báo tin cho ai biết nữa không? Phi mỉm cười nhưng quay đi nơi khác trốn tránh cái nhìn tinh ranh của Phượng: - Thật. Để làm gì? - “Người ta” không mong tin anh sao? - Chắc vậy. Loan cười: - Anh làm gì để người đẹp nổi giận rồi phải không? - Hy vọng không phải là vậy. Phượng gật đầu châm chọc: - Được giận hờn nhau sung sướng biết bao nhiêu, phải thế không anh? Nhưng thôi, giận nhau làm gì, để Phượng đi báo tin cho, chắc chắn người đẹp sẽ khóc nức nở liền phăng phăng chạy tới đây cho coi. Phượng giảng hòa tài lắm. Anh cứ tin đi. Phi cũng cười: - Tin rồi nhưng không muốn giảng hòa hay là không thể giảng hòa thì sao? Phượng nhún vai: - Chẳng sao cả. Chỉ... buồn một tí, thế thôi. Thời buổi này buồn ngày nào thiệt ngày đó. - Nghĩa là Phượng và Loan vẫn muốn làm sứ giả hòa bình cho tôi chứ gì? Được lắm, để tôi suy nghĩ lại, mai trả lời được không? Phượng cất tiếng cười khanh khách. Giữa lúc đó Trung tá Lạc và Điền trở lại. Trung tá Lạc xem đồng hồ rồi nói với các con: - Thồi, hai cô về đi cho anh Phi nằm nghỉ. Anh còn mệt. Mai lại vào. Loan và Phượng ngoan ngoãn chào Phi rồi quay ra với Trung tá Lạc. Điền tiễn Trung tá Lạc và hai người con gái ra xe. Tiếng máy xe rồ lên rồi Điền mới quay trở vào với Phi. Chàng kéo ghế đẩu sát lên phía trên, tiếng chàng dí dỏm. - Hai cô em gái xinh lắm và có vẻ... quyến luyến với ông anh lắm đó, Phi! Phi biết rõ là Điền đã biết rõ tình trạng giữa mình và gia đình Trung tá Lạc nên chàng cười nhẹ: - Đang định có dịp về Saigon giới thiệu cho Thiếu úy thì bây giờ tự Thiếu úy làm quen trước. Mà mình cũng không tính được dịp về Saigon lại là dịp này. Tôi có cái kinh nghiệm tầm thường nhất là đời lính chúng mình là không nên tính toán chuyện gì trước cả. Nếu tính toán thế nào cũng sai bét hết. Điền nắm tay Phi lắc đầu: - Trường hợp này cũng không sai nhiều lắm đâu. Tôi quen Loan và Phượng là cũng do cậu. Hôm về Bộ chỉ huy Trung đoàn, tôi gọi dây nói lại nhà Trung tá Lạc thì được Loan trả lời. Sau khi nghe tôi giới thiệu rõ ràng danh tính, cấp bậc, đơn vị, Loan reo lên và hỏi thăm về cậu, Loan mời tôi đến nhà chơi và hẹn giờ gặp Trung tá Lạc vào buổi tối. Gia đình này có vẻ mến cậu lắm. Trung tá Lạc không có con trai phải không? Phi mỉm cười: - Chưa chi mà đã điều tra kỹ thế. - Hỏi cho biết vậy thôi, không hề có ý định gì cả. - Thiếu úy thấy Loan và Phượng thế nào? - Đẹp, nhưng... con nít quá. Tôi vẫn kỵ những cô con gái nhìn cuộc đời như một giấc mơ đầy màu hồng. Có lẽ tôi với cậu giống nhau ở điểm này. Chỉ cần nhìn thoáng qua tôi cũng biết cậu không... thiết tha gì lắm với hai người con gái đó. - Nói thẳng ra là không có tình ý gì thì đúng hơn. Tôi cũng không hề muốn mang tiếng lợi dụng. Điền ngồi im lặng lẽ nhìn Phi, chàng tin là Phi nói thật điều đó. Chàng nói lảng qua chuyện khác: - Gia đình cậu đã biết tin chưa? - Chưa. Đợi chừng nào tôi lành lặn đã. Bây giờ cho biết chỉ tội bà cụ tôi khóc ầm lên mà thôi. - Còn người đẹp của cậu? - Cũng chưa nốt. - Để tôi tới báo tin nhé? Phi mỉm cười, nhưng sự thật tự trong lòng chàng ngay từ lúc nghe Loan và Phượng đưa ý kiến đến báo tin chàng bị thương cho Liên, Phi đã thấy... thèm muốn lắm. Bây giờ trước Điền, Phi thấy không cần lừa dối mình và không cần lừa dối Điền nữa. Chàng nhìn Điền thăm dò một chút ý nghĩa của Điền về mình rồi gật đầu. - Có lẽ tôi phải nhờ Thiếu úy. Điền nhìn rõ tâm trạng Phi, bàn tay chàng xiết chặt bàn tay Phi: - Rất sẵn sàng. Cậu cho tôi địa chỉ riêng hay là đến tiệm khiêu vũ? - Nơi nào cũng được. Nhà riêng số 37 đường Quang Trung, còn Dancing thì Thiếu úy biết rồi! Điền gật đầu, nhẩm lại số nhà: - Trong ngày hôm nay tôi sẽ làm việc đó bằng được. Phi lảng ngay để tránh những ý nghĩ kỳ lạ, đau buồn vừa thoáng đến: - Còn người đẹp của Thiếu úy ra sao? Có tin tức gì mới không? Điền lắc đầu: - Không! - Người đàn bà đó kỳ lạ thật. - Kể ra cũng không có gì là kỳ lạ cả. Những người đàn bà của thế hệ bây giờ, đôi khi bốc đồng là thường. Phi cố gắng lết dậy, Điền đỡ Phi dựa lưng vào thành giường sắt. Phi khẽ hỏi: - Bây giờ Thiếu úy còn mong gặp lại nữa không? - Tôi ở cái trạng thái của một kẻ chờ đợi. Nếu tôi muốn, tôi chỉ việc hỏi thăm bà chị tôi là xong. Nhưng tôi không thích làm như vậy.. - Nếu còn yêu nhau thì ngại ngần làm gì? - Ngại chứ. Sau phút bốc đồng, người ta hối hận là thường. Tôi chỉ kể như tất cả... những chuyện tình một đêm khác. Câu nói của Điền mang một ý nghĩ thật tàn nhẫn, nhưng Phi hiểu rằng thật tâm Điền không hề muốn như vậy. Bởi Điền đã đợi chờ, đã thất vọng và còn yêu sâu đậm người đàn bà chỉ gặp một lần đó cho nên Điên trở nên giận hờn, cay đắng. Thái độ của Điền là một thái độ của anh tình nhân nghi ngờ bị phản bội, ghen tuông, khổ sở mà không dám nói ra. Phi nhìn Điền bằng ánh mắt thương hại. Trên nét mặt Điền hiện rõ vẻ khắc khổ. Phi muốn an ủi Điền, nhưng an ủi một người bạn trong tình trạng mang cảm tưởng bị hắt hủi khổ sở là một điều làm cho bạn mình tủi hổ hơn. Vì nghĩ vậy nên Phi cười: - Tôi cho là Thiếu úy không nghĩ như Thiếu úy vừa nói đâu. Điền cúi đầu: - Cậu biết rõ tôi quá. Tôi mong gặp lại người đó một lần không phải để... làm những gì như lần trước đã làm trong một khoảnh khắc nào mình ngu tối nhất, mà là để hỏi xem người đàn bà đó có một phút nào nghĩ đến tôi không, có khinh tôi sau cái đêm gặp gỡ đó không và có... hạnh phúc không. Giản dị có thế thôi! Phi cười thành tiếng: - Không giản dị như vậy đâu. - Tại sao? - Tại sợ chính người đàn bà đó cũng không hiểu nổi mình hay là người đàn bà đó sẽ trốn chạy. Nàng có thể nói dối. Dù còn yêu, còn ghi nhớ như in trong lòng hình ảnh điển trai của một gã chiến binh, nhưng gặp Thiếu úy, nàng có thể coi như một người xa lạ, hoặc có quen biết nhưng quen biết sơ sơ, nàng cố tình chứng minh với Thiếu úy rằng nàng coi khinh những cử chỉ điên rồ một đêm đó và nàng đã quên. Điền cười hực lên, chàng định nói một câu gì đó, nhưng chàng lại thôi, chàng lắc đầu đứng lên đi đi lại lại trong phòng. Một lát, chàng đứng lại trước mặt Phi, tiếng chàng thấp xuống như một hơi thở dài: - Chính vì vậy mà tôi ngần ngại, lắm lúc tự hỏi mình là có nên tìm đến với người đàn bà đó nữa hay không? Nếu nàng làm như vậy, chắc là... đau lắm, chịu hết nổi. - Đau bằng bị đạn ngoài mặt trận không? - Có lẽ hơn. Thà là cứ nuôi trong lòng một cảm nghĩ rằng nàng vẫn còn nhớ đến mình và kỷ niệm một đêm không bao giờ nhòa nhạt được. Dù là một cảm nghĩ rất mong manh. - Tuy nhiên, có một điều tôi chắc Thiếu úy cũng thừa biết là người đàn bà có thể nói dối, có thể đóng vai trò lạnh lùng rất tài tình, nhưng đôi mắt thì không bao giờ giấu mình được điều gì cả. Điền lắc đầu: - Tôi sợ tới lúc đó tôi không còn đủ bình tĩnh để nhận xét về đôi mắt nữa. Tôi sẽ bỏ đi. - Đối với đàn bà không nên bỏ đi không đúng lúc. Chỉ nên bỏ đi khi nào thật cần thiết và xét rằng sự có mặt của mình không cứu vãn được gì nữa mà thôi. Nhưng đi rồi phải quay lại trong một phút thật bất ngờ. Điền vẫn tỏ vẻ ngang ngạnh: - Tôi hiểu rõ như vậy mà đôi khi tôi bỏ đi luôn. Khi nổi sùng lên thì không cần đắn đo gì nữa cả. Tôi mất mát nhiều gì cái bệnh ngang bướng đó. Phi cười thú nhận mang một chút tự phụ: - Đó là cái bệnh chung của bọn con trai chúng mình nếu đúng là con trai. Có nhiều chuyện mình biết rõ mà không thèm làm. Hai người nhìn nhau, trong một giây họ cảm thấy tất cả những thân thiết gần gụi. Điền xòe tay bắt tay Phi: - Thôi cậu chịu khó nằm đây ít bữa cho lành hẳn đi, tôi sẽ vào thăm cậu luôn. - Cảm ơn Thiếu úy nhiều. - Có gì đâu. Mình là bạn với nhau... Điền bỏ lửng câu nói ở đấy chàng ngần ngừ một chút rồi xoay người bước ra. Tiếng giầy xa dần, Phi nghĩ đến chiếc mũ “cắt kết” mới của Điền, coi thật xấu. Giá Điền cứ đội chiếc mũ bê rê cũ, sờn mép một chút coi còn hay hơn. Liên đến với Phi vào một buổi trưa bất ngờ nhất, buổi trưa ngày chủ nhật, Liên đi với Minh. Sự có mặt của Minh bên Liên làm Phi khó chịu Có lẽ Liên cũng hiểu rõ như vậy nên nàng đã cố tình làm tất cả mọi cử chỉ để chứng minh rằng lúc nào nàng cũng yêu Phi và Phi là người độc nhất nàng yêu. Minh mang đến cho Phi một cái tin mới: - Trung tá Lạc đang vận động cho Phi theo học trường võ bị. Phi sững người, chàng không biết nên vui hay nên buồn trước cái tin bất ngờ này. Chàng bỗng thấy ngượng ngập trước mặt Liên. Chàng không biết phải đón nhận nguồn tin này với một thái độ như thế nào nữa. Chàng cau mày lại vài giây rồi thốt ra một câu lửng lơ: - Thế à? Minh tấn công ngay: - Anh không vui khi được tin này sao? - Thưa Đại úy, vui lắm chứ. Câu trả lời “sòng phẳng” gọn gàng của Phi khiến Liên hiểu ngay là một câu trả lời mỉa mai. Liên phải gạt đi nói qua chuyện khác: - Anh có người bạn đẹp trai và lễ phép lắm. Anh ấy kêu em bằng chi. Phi cười: - “Xếp” của anh đó. Người đã chỉ huy anh đánh trận vừa rồi ở tiền đồn. Minh xen vào: - Điền phải không? - Dạ. - Có lẽ Điền về Bộ chỉ huy Trung đoàn. Phi tròn mắt: - Sao hôm qua Điền nói với tôi là xin trở lại với tiền đồn. - Tiền đồn đó bỏ rồi. Tiểu đoàn sẽ thành lập tiền đồn khác phía bên kia đường. Phi thở dài rất nhẹ, chàng hình dung lại con đường mòn đất dỏ chạy quanh co dẫn tới ngọn đồi, nơi có chàng đã sống và đã chiến đấu dù chỉ là một trận, nhưng là trận đánh oanh liệt nhất trong đời chàng kể từ khi nhập ngũ đến nay. Thế là Phi không còn hy vọng gì sẽ có ngày chàng trở lại đấy nữa. Chàng khẽ hỏi Minh: - Tại sao lại bỏ vị trí đó? Minh nhún vai: - Vì xét ra không còn cần thiết nữa. - Thế ra cuộc chiến của chúng tôi là thừa à? Vô lý, nếu là một sự nhầm lẫn thì không thể tha thứ được vì máu bao nhiêu người đổ xuống đó. - Không có cuộc chiến nào là thừa cả ngay từ một tiếng nói. Tôi nói không cần thiết nữa hoàn toàn có tính cách chiến thuật trong giai đoạn mới. Phi hiểu rõ ý kiến của Minh, song dù sao sự thay đổi cũng mang đến cho Phi một chút buồn tủi. Liên nhìn người yêu bằng đôi mắt thương xót, nàng biết Phi đang nghĩ gì. Nàng ngả đầu vào vai người yêu, tiếng nàng như một lời dỗ dành: - Bao giờ anh khỏi, chúng mình sẽ đi chơi xa, em vẫn có ý nghĩ đó từ lâu, em muốn đi chơi với anh thật xa, trong một tuần, một tháng hay là bất cứ lúc nào anh muốn. Phi muốn hôn lên môi người yêu, đôi môi ngọt lịm, đôi môi mà đã bao nhiêu lâu nay Phi thèm khát. Những buổi chiều ở một nơi xa vắng, những đêm mưa hun hút dưới mái lá giữa đồi cao rừng sau. Phi thường thấy lòng mình dại đi vì thương nhớ. Phi thèm từ một ánh mắt, một nụ hôn đến một tiếng nói. Phi không thể giữ gìn được nữa, chàng cúi xuống môi Liên. Minh đứng lên đi ra ngoài. Tiếng Liên lẫn trong hơi thở: - Em nhớ mình. - Anh nhớ em ngay cả trong khi ngôi dưới hầm chiến đấu. Em tin không? Liên gật đầu rất nhẹ, đôi mắt Liên bao giờ cũng ướt và cũng đầy tình tứ. Phi đã từng nhìn đôi mắt ấy trong vòng bóng tối mơ hồ của ánh trăng, của ánh đèn đêm thành phố hắt qua khung cửa. - Anh muốn về với em bây giờ. Liên lắc đầu, nàng hiểu người yêu muốn nói gì, tiếng nàng là một thứ tiếng đầy bóng tối: - Anh tham lắm, anh phải lo cho khỏi vết thương đã. Sau đó Liên tát nhẹ vào má người yêu: - Anh nghĩ sao về việc ông Trung tá gì đó gửi anh vào trường võ bị? - Anh chưa muốn nghĩ gì lúc này cả. Liên cười nửa đùa nửa thật: - Nghe nói ông Trung tá đó thương anh lắm? - Ai nói vậy? - Anh Minh. Phi suy nghĩ một chút rồi mỉm cười: - Ừ, ông ấy thương anh vì anh lái xe giỏi, bắn hay và thích đi đơn vị chiến đấu hơn là lái xe cho ông ấy, giản dị có thế thôi. Một bên mắt Liên nháy khẽ, điệu nháy nàng đã học được của Phi trong những lúc nghịch ngợm: - Chỉ có lý do đó thôi à? Phi thừa biết là Liên muốn nói đến Loan và Phượng chưa biết chừng Minh còn... “tố” thêm với Liên mấy câu về chuyện này cũng nên. Nhưng chàng lại làm bộ... ngây thơ: - Chứ còn vì sao nữa? Nhìn bộ mặt ngây ngô mặc dầu Liên biết sự ngây ngô giả tạo, nàng cũng cảm thấy bực mình, nàng nói phăng ngay ý nghĩ của mình: - Không phải vì... hai cô con gái của ông ấy à? Phi cười khanh khách: - Lại ghen bậy rồi. - Ghen làm gì! Phi giơ một cánh tay vòng lên vai Liên kéo sát lại phía mình. Chàng mang cái sung sướng thật trẻ con của những người yêu nhau... được giận hờn nhau vì ghen tuông vẩn vơ. Tâm hồn Phi khi nằm bên ổ súng máy nghiến răng bấm cò nhả đạn vào với địch bên hàng rào cứng rắn, chai đá bao nhiêu bây giờ trẻ con, mềm yếu bấy nhiêu. Phi thấy mình trẻ lại và bao nhiêu ngày xa vắng, bao nhiêu nỗi đắng cay đã được đền bù. Chàng vuốt tóc người yêu, mùi mái tóc riêng biệt thoảng lên mặt nàng, tiếng chàng dịu xuống: - Bao giờ, đối với anh cũng chỉ có em! Liên nghiêng đầu vào vai Phi, nhưng ngay khi đó tiếng cười ở ngoài hành lang giòn tan và tiếng Minh chào hỏi lao xao. Phi nghe rõ tiếng Phượng cười giòn tan và tiếng Minh chào hỏi thật vui. Tức khắc như một cái máy, Liên ngồi thẳng dậy và quay ra. Có lẽ Liên cũng đã đoán được tiếng cười nói ấy của ai rồi. Nàng im lặng chờ đợi. Phi hơi giật mình vì sự gặp gỡ đột ngột này, chàng bỗng cảm thấy giận dỗi, một cách vô lý với Loan và Phượng. Họ đã đến không đúng lúc, và, Phi cảm thấy lo sợ. Chàng biết rằng là Liên không thể tha thứ cho chàng được trong trường hợp này. Chàng làm bộ cau mắt ý để cho Liên hiểu rằng chàng khó chịu. Nhưng Liên đâu có tin chàng một cách dễ dàng như vậy. Liên lạnh lùng nhìn Phi: - Anh có... người nhà tới phải không? Em về! - Sao lại về. Cứ ở yên đó, anh giới thiệu. Hai cô bạn mà em vừa nói tới và em đã có dịp gặp một lần rồi. Liên cầm chiếc ví tay đứng vụt lên: - Em không muốn được giới thiệu với ai cả. Em về, khi khác em tới. Phi nhoài người ra, nhưng chàng không nắm được tay Liên, tiếng chàng hoảng hốt: - Không em ở lại đây với anh. Cánh tay Phi nhức buốt, chàng co vội người lại, mắt tái đi. Liên mãi giận dỗi, vùng vằng xoay người thật nhanh đi ra cửa nàng không để ý đến sự đau đớn của Phi. Nàng đẩy rộng cửa, liến nhìn hai người con gái đứng với Minh, khẽ nghiêng đầu đáp lại một cử chỉ tương tự của Loan rồi bước khỏi hành lang. Minh nhanh nhẹn tiến lên một bước: - Về đấy à Liên? Đợi một chút anh đưa về... Liên vừa dừng lại định từ chối thì Minh đã giới thiệu ngay với nàng: - Cô Loan và cô Phượng, bạn của tôi và Phi. Còn đây là cô Liên... bạn thân nhất của Phi. Loan và Phượng cũng cười. Phượng láu táu: - Hân hạnh được biết đến chị. Nghe anh Minh nói đến chị và anh nhiều lắm. Liên đứng sững, nàng không biết phải đối phó thế nào với hai người con gái “thơ ngây vô tội” này. Nàng lí nhí được hai tiếng “cảm ơn” rồi xoay xoay quai ví nhìn đi nơi khác. Vẫn tiếng Phượng nhí nhảnh: - Chị đẹp quá, thảo nào các anh ấy ca tụng là phải. Nếu Phượng là đàn ông...