Đội “ cận vệ của anh im lặng “.Người thở dốc, người kêu ôi ối, người hổn hển. Nhưng mọi người đều xuống nước, xuống một cách bướng bỉnh giận dữ.Chỗ nước này có dễ đi hơn đôi chút: bùn loãng hơn, đáy vững hơn, thậm chí có những chỗ trồi lên những mô đất. Chuẩn uý cố gắng không đi quá nhanh, cả đội đi nối tiếp, trông thấy gáy nhau. Đi một mạch thì đến chỗ cây bạch dương, tiếp sau đó là rừng cây, là đất thịt và đất rêu.Trông thế đủ thấy chẳng có gì đáng ngại, hơn nữa đất ngày một vượt lên cao hơn, cuối cùng họ tiến vào một khoảng rừng cây khô phủ đầy rêu. Đến đây họ reo ầm lên cùng một nhịp, mọi người lấy làm sung sướng vứt hết cả gậy.Nhưng Vaxkốp bắt mọi người nhặt gậy dựa vào một gốc thong dễ thấy. - Có thể có người cần đến đấy.Anh không cho mọi người nghỉ lấy một phút.Ngày đến cô Galia Chetvêrtak chân trần anh cúng không thương:- Các đồng chí Hồng quân, chỉ còn một chút nữa thôi, cố lên, đến ngòi nước sẽ nghỉ.Cuối cùng họ leo lên được một mảnh đất cao.Nhìn qua khóm thong non, quả nhiên thấy một ngòi nước trong như một dòng suối tiên hai bên bờ cát là cát váng lấp lánh.- Hoan hô! …- cô Epghênina tóc hung reo lên – Có bãi tắm rồi các cậu ơi!Các cô gái reo lên những lời sung sướng rồi chạy ùa xuống bờ nước theo một con dốc, vừa chạy vừa vứt bỏ đồ đạc trên người …- Đứng lại! … - Vaxkốp kêu lên – Nghiêm!…Mọi người đứng sững lại nhìn anh một cách ngạc nhiên, thậm chí giận dỗi nữa là khác.- Cát đấy! …- chuẩn uý bực tức noi tiếp - Thế mà các bạn vứt cả súng xuống đấy à, hả, các chiến sĩ? Súng phải dựa gốc cây, nghe chưa? Ba lô, túi xách xếp vào một chỗ.Tắm rửa dọn dẹp trong bốn mươi phút.Tôi sẽ ngồi sau gốc cây cách xa một tầm gọi. Hạ si Ôxianina, cô chịu trách nhiệm quản lý.- Rõ, thưa chuẩn uý - Hết, bốn mươi phút nữa mọi người phải xong.Quần áo, giày dép, chỉnh tề, người phải sạch sẽ.Anh đi xuống phía cuổi ngồi, chọn một chỗ có cát, nước sâu và xung quanh có bụi rậm.Anh bỏ súng ống, giầy dép và cởi quần áo.Xa xa có tiếng chị em truyện trò líu ríu, nhưng chỉ nghe rõ tiếng cười và một vài tiếng rời rạc, và có lẽ chính vì thế mà anh cứ lắng tai nghe mãi Việc đầu tiên là anh giặt giũ quần áo lót và xà cạp, vắt kiệt hết nước rồi phơi lên bụi cây.Sau đó anh tắm một trận thoả thích, nghỉ ngơi một lát, đi dạo mấy bước ven bờ lấy sức, rồi nhảy ra chỗ nước sâu nhất. Lúc ngoi lên mặt nước, anh thở không được nữa vì dưới đó nước lạnh buốt như cắt thịt. Anh muốn hét to lên một tiếng, nhưng lại sợ làm kinh động đội “cận vệ “ của mình, nên anh chỉ kêu “ cạc “ một tiếng khẽ không lấy gì làm thích thú lắm, cuối cùng anh tắm lại xà phòng rồi lên bờ. Đến khi anh lấy khăn khô chà sát cho đỏ hồng người lên, nhịp thở trở lại đều đặn, bấy giờ anh mới lắng tai nghe ngóng.Đằng kia vẫn là những tiếng xì xào như đang tranh cãi, mọi người đua nhau nói, mỗi người một câu. Chỉ có tiếng cười là thống nhất, sau đó thấy Chetvêrtak kêu lên vui sướng:- Ôi, Epghênina! Ái! Epghênina!- Té nữa đi!.. – Kômenkôva bỗng gào lên, và chuẩn uý nghe thấy có tiếng nước rào rào tung toé.“Tắm thoả thích nhé …” - anh vui sướng nghĩ.Bỗng một tiếng rú hào hứng át hẳn tiếng kêu khác: cũng được thôi, bọn Đức còn ở xa lắm. Đầu tiên không biết tiếng rú đó là thế nào, sau đó thấy tiếng Ôxianina gọi giật:- Epghênina, lên bờ! … ngay lập tức! Vaxkốp mỉm cười, quấn một điếu thuốc thật to, bật lửa lên, châm điếu thuốc vào ngọn lửa leo lét rồi bắt đầu khoan khoái thong thả hút, tấm lưng trần phơi ra dưới ánh mặt trời tháng Năm ấm áp.Bốn mươi phút trôi qua mà quần áo chưa khô, không đợi được nữa Vaxkốp co người lại, xỏ chân vào chiếc quần lót ẩm ướt và quần dài. May mà anh còn đôi xà cạp khô dự trữ nên chân xỏ ủng không bị ướt.Sau đó anh mặc áo, thắt lưng, lấy đồ đạc.Rồi anh gọi to, giọng oang oang: - Xong chưa các đồng chí ơi?- Chờ một lát! - Biết mà! …- Vaxkốp quay đầu lại, vừa định há miệng giục họ nhanh lên thì đã lại thấy tiếng Ôxianina hét:- Anh có thể đi được rồi! Thì ra một chiến sĩ lại cho phép chỉ huy! Nghĩ cho cùng thì thật là một sự nhạo báng điều lệnh.Bậy thật.Nhưng xem ra anh nghĩ thế là vì tắm giặt nghỉ ngơi xong tâm trạng người chỉ huy quả là phấn chấn như nắng tháng Năm. Hơn nữa đội “cận vệ “ của anh đã chờ anh với quần áo tinh tươm, mặt mày hớn hở.- Thế nào, các đồng chí Hồng quân, xong cả rồi chứ?- Xong rồi, thưa chuẩn uý. Epghênina cũng xong rồi đấy - Tốt lắm Kômenkôva ạ, cô có bị lạnh không?- Ở đây có ai sưởi ấm cho đâu!- Lém đấy! Nào, các đồng chí chiến sĩ, ta ăn chút xíu rồi lên đường kẻo ngồi lâu quá.Họ ăn bánh mì với cá muối.Chuẩn uý cất thức ăn béo bổ hơn đi để dành. Sau đó anh làm cho cô Chetvêrtak đi yếu một chiếc giày: đầu tiên quấn cho cô một chiếc xà cạp dự trữ, ngoài buộc them hai chiếc bít tất len ( chị chủ nhà làm và tặng anh ), sau đó anh lấy vỏ cây bạch dương lót quanh bàn chân rồi quấn băng lại:- Được chưa?- Rất được là khác. Cảm ơn đồng chí chuẩn uý.- Nào lên đường, các đồng chí chiến sĩ.Chúng ta còn phải mài gót một tiếng rưỡi đồng hồ nữa kia đấy.Lại còn phải quan sát và chuẩn bị xem nên đón khách ở đâu và đón thế nào nữa chứ …Anh giục các bạn gái rảo bước, cốt sao cho váy áo và các thứ lặt vặt chóng khô. Nhưng chị em, không chịu phục tùng, chỉ đỏ mặt - Thôi nào, các đồng chí chíên sĩ! Ráng lên! chạy theo tôi, chạy! …Anh chạy một thôi dài đến lúc thở hút hơi mới chuyển sang rảo bước.Nhưng mấy phút sau đỡ mỏi chân và hết thở dồn, anh lại hô:- Chạy theo tôi, chạy!Họ đến hồ Vopi lúc trời đã xế chiều.Bóng mặt trời lung linh chạm vào các mỏm đá và quanh hồ các khóm thông cùng reo lên một khúc ca chiều. Chuẩn uý mỏi mắt nhìn về phía chân trời cũng không thấy một chiếc thuyền nào trên mặt nước, anh cố căng mũi trong hơi gió xì xào cũng không thấy đâu có một làn khói nhỏ.Ngay trước chiến tranh vùng này cũng đã hoang vắng lắm, bây giờ lại càng không còn ai nữa, từ anh em lâm nghiệp, thợ săn, ngư dân, đến những người đi lấy nhựa thông đề đã ra mặt trận cả.- Yên ắng quá …- Epghênina mọi ngày vẫn to tiếng bỗng thì thào nói – Như đang ngủ vậy.- Mỏm núi Xiniukhina bắt đầu từ mé hồ bên trái – Vaxkốp giải thích – Phía bên kia núi còn có một cái hồ nữa gọi là hồ Lêgon.Ngày xưa có một nhà lãnh đạo ở ẩn, thánh danh là Lêgôn. Ông tìm yên tĩnh ở đây.- Ở đây thì yên tĩnh thoải mái - Guốcvích thở dài.- Bọn Đức thì chỉ có một con đường lọt giữa hai hồ, đi vắt qua dãy núi đá. Mà đường đi thì các bạn biết không, toàn những tảng đá bằng ngôi nhà chắn lối. Chính là chúng ta phải tìm chỗ nấp sai những tảng đá đó: phải có phòng tuyến chính, phòng tuyến dự trữ, điều lệnh đã dạy thế. Lập phòng tuyến rồi chúng ta sẽ ăn, sẽ nghỉ và sẽ chờ đợi. Như thê được chứ, các đồng chí Hồng quân?Các đồng chí Hồng quân im lặng. Họ còn suy nghĩ …Vaxkốp lúc nào cũng cảm thấy mình già trước tuổi.Từ năm mười bốn tuổi anh đã phải nuôi một gia đình đông người, nếu không thì cả nhà đã đi ăn mày. Hồi ấy đang đói, thiếu thốn trăm đường. Anh lại là người đàn ông duy nhất trong nhà nên phải đi kiếm ăn nuôi nấng mọi người. Mùa hè anh đi làm đồng, mùa đông săn thú, mãi đến năm hai mươi tuổi anh mới biết rằng con người ta cũng phải có những ngày nghỉ. Rồi sau đó lại đến quân đội.Mà quân đội có phải là nhà trẻ đâu … Ở đó người ta rất tôn trọng sự nghiêm túc, còn anh thì rất kính trọng quân đội. Thế là, vào quân ngũ rồi anh cũng không tre ra được mà ngược lại, lại làm chuẩn uý, nghĩa là già đi. Đối với các chiến sĩ bao giờ anh cũng là ông già. Thế đấy.Phêđốt Epgraphôvích quên phắt ngay tuổi tác của mình. Anh chỉ biết có một điều: anh già hơn các chiến sĩ và các sĩ quan cấp uý, bằng tuổi các thiếu tá và bao giờ cũng trẻ hơn các đại tá. Vấn đề ở đây không phải là cấp dưới phục tùng cấp trên mà là thụ cảm thế giới.Cũng chính vì thế mà anh nhìn những cô gái dưới quyền anh như nhìn những người thuộc một thế hệ khác. Tựa hồ như anh đã là người tham gia nội chiến và đã được uống trà riêng với người anh hùng Vaxili Ivanôvích Tsapaép gần thành phố Lbisenxk. Không phải vì có những nếp nhăn thiên tài trong óc, hay vì ai hứa hẹn đỡ đần cho anh đạt đến chỗ đó, mà là do bản chất chuẩn uý tự nhiên của anh.Thực ra cũng chưa bao giờ anh nghe đến chuyên anh già trước tuổi cả. Mà mãi đến đêm đó, cái đêm êm ả và sang sáng, đầu óc anh mới xuất hiện những điều khó hiểu.Anh nghĩ thế khi trời còn lâu mới thực tế về đêm, lúc mọi người còn đi tìm vị trí nấp.Chiến sĩ của anh nhảy trên những mô đá như một đàn dê và bỗng nhiên anh cũng nhảy theo họ. Anh nhảy khéo léo đến nỗi chính anh cũng phải ngạc nhiên.Hết ngạc nhiên, anh nhăn mặt lại rồi bỗng bắt đầu đi đứng trang nghiêm, và trèo lên các mỏm đá một cách thong thả.Tuy nhiên, đó không phải là cái chính. Cái chính là anh đã chọn được một vị trí tuyệt vời. Một chỗ sâu, lối ra vào có nguỵ trang, lại có chỗ để quan sát từ rừng ra hồ. Vị trí của anh theo những vách đá im lìm ấy chạy men bờ hồ, chỉ để lại một dải hẹp bên hồ dùng làm lối đi vào mà thôi. Nếu có sự gì xảy ra, bọn Đức phải mất ba tiếng đồng hồ mới qua được dải hẹp đó, còn anh lại có thể né qua đường tắt vượt qua mấy tảng đá đến vị trí dự bị và phải rất lâu sau quân địch mới đến gần được. Thực ra anh chọn chỗ dự bị cũng chỉ để đề phòng thôi, chứ với hai thằng ấy thì anh giải quyết ngay ở vị trí chính này cũng đủ.