Đám tang thưa thớt người đi đưa tiễn, có lẽ vì hôm ấy trời bắt đầu sa tuyết. Rất ít người đi đưa đám về lại tang gia, nhưng người ta chú ý thấy có bốn ông lạ mặt ăn mặc rất chỉnh tề ở trong nhà, họ uống ruọu đã được pha chế cho nhẹ bớt nồng độ và có vẻ thoải mái khi được mời dùng bữa tại nhà. Ăn uống xong xuôi thì đã bốn giờ chiều. Lò sưởi ở phòng khách được cho thêm củi, ánh lứa bập bùng. Cây đèn chùm thắp dầu toả ánh sáng khắp phòng. Nhưng cũng không soi sáng rõ các khuôn mặt của nhóm người ít ỏi ngồi trong phòng. Làn da của Beatrice trắng bạch màu thạch cao nổi trên cái áo dài đen, hai mắt dài mở to, đôi môi mím chặt. Helen cao, trông đẹp thêm ra trong chiếc áo tang. Bên cạnh nàng là ông chồng nhà binh. Và cuối cùng là Rosie. Cô không ngồi thẳng thớm như những người khác, mà ngồi nghiêng về một bên, đầu tựa lên bàn tay, cùi tay chống lên thành ghế. Khi ông luật sư cất tiếng nói, cô cũng không ngẩng đầu lên. Luật sư là ông Coulson của công ty Coulson, Pratt và Sanders, ông ta ngồi sau chiếc bàn dài, ông nói: - Không có gì để đọc cũng như không có gì để lại cho các cô hết, chỉ có độc nhất một lá thư. Thân phụ các cô không để lại chúc thư. - Ông ta nhìn thẳng vào Beatrice và nói tiếp: - Thực ra thì đã có chúc thư, nhưng chúc thư nầy viết trước khi thân mẫu các cô mất. Sau khi bà ấy mất, ông đã thế chấp ngôi nhà… - Sao? - Beatrice ngồi xích ra ngoài mép ghế. - Ông nói sao? - Thưa cô Steel, tôi nói sau khi mẹ cô mất, ba cô đã cầm cố ngôi nhà, và mặc dù bây giờ không có di chúc để đọc, nhưng tôi cũng xin nói là có rất nhiều chuyện để nói cho các cô biết. - Thế chấp ngôi nhà à? Không có chuyện ngôi nhà đã bị thế chấp. Tất cả mọi người trong phòng đều nghe tiếng thở dài của ông luật sư, rồi với vẻ kiên nhẫn, hai mắt vẫn không rời khỏi Beatrice, ông ta nói: - Thưa cô Steel, ngôi nhà nầy đã cầm cố với số tiền mười ngàn bảng Anh. Đây là số tiền thật lớn đấy. Nhưng không phải chỉ thế chấp ngôi nhà với số tiền nầy, mà cả đồ đạc ở trong nhà, kể cả một số các bức tranh có ghi trong bảng kê. - Ông ta đưa tay vỗ lên tập hồ sơ để trên bàn. - Theo tôi thì bố cô cho là trong số nầy có năm bức rất có giá trị. Nhưng chính xác thì chỉ có hai bức, một bức của Boucher. Còn khốn thay, bức của Rambrandt là phiên bản. Beatrice bỗng nói lớn cản ông ta lại: - Ông đang nói cái gì thế? - Chị Beatrice, hãy bình tĩnh một tí đi nào! - Helen lên tiếng. Beatrice quay qua nàng, đáp lớn: - Các cô mới ngồi yên được thô! Các cô sẽ đi hết, sẽ phủi sạch tay; chỉ còn tôi ở lại để lãnh hết trách nhiệm vào thân, và bây giờ còn bị mang tiếng… - Thưa cô Steel, cô có muốn tôi nói tiếp không? Hay tôi phải để vấn đề nầy lại cho người hợp tác của tôi giải quyết và mời cô đến văn phòng của chúng tôi. Beatrice cúi đầu một lát, hai bàn tay bấu chặt nhau ấn mạnh lên chiếc áo đen làm thành một cái lỗ, mấy đốt ngón tay trắng bệch ra. Căn phòng yên lặng, một lát ông Coulson mới lên tiếng nói tiếp: - Bây giờ tôi xin đọc bức thư riêng nầy. Tôi không biết nội dung bức thư nói gì; tôi chỉ biết ngài nhà ta. Ông ta nhấn mạnh chữ ngài - muốn chúng tôi phải lưu ý là chỉ mở bức thư sau khi ngài mất. Ông ta mở phong bì, lấy ra tờ giấy chỉ viết trên một trang, nhìn một lát rồi ngẩng đầu lên, nhìn quanh mọi người một lượt mới đọc: Tôi để gia sản của tôi lại cho con gái đầu của tôi, Beatrice Steel, và mong sao con tôi kiếm được cách để duy trì nó. Ký tên: Si mon Arthur Steel Tất cả đều nhìn về phía Beatrice; thậm chí Rosie cũng ngồi thẳng người lên. Beatrice không còn mím chặt môi nữa mà cô hả miệng ra rồi ngậm lại như con cá ngáp hơi. Chính Leonard Morton Spears phá tan bầu không khí yên lặng trong phòng. Ông ta nhìn ông luật sư, hỏi với giọng rất bình tĩnh: - Số tiền còn lại ra sao? - Thưa ngài, rất ít. Thực tế thì bây giờ không còn đáng kể. - Không phải thế! Không phải thế! - Beatrice lại nói lớn - Ba tôi còn công trái, còn chứng khoán; mỗi quí ba tôi đều có lãnh tiền lời. - Thưa cô Steel, trong sáu tháng vừa qua, bố cô đã vay tiền ở một công ty, công ty nầy cho vay với lãi suất cắt cổ - Ngân hàng không cho phép bố cô thế chấp lần hai, cho nên ông chỉ còn nước đi vay nữa thôi. - Nhưng còn công trái của mẹ tôi, còn vốn đầu tư, và… Giọng cô nhỏ dần, ông luật sư nhìn cô với ánh mắt thương hại, rồi bằng một giọng chua xót, ông ta đáp: - Thưa cô Steel, tôi xin lỗi phải cho cô hay rằng mẹ cô phải bán một số cổ phần đầu tư và trái phiếu để… Ông ta dừng lại, nuốt nước bọt, rồi nhìn những người khác trước khi nói tiếp: - trang trải nợ nần cho ba cô. Beatrice vừa khóc thút thít vừa hỏi: - Nhưng, nhưng nợ gì thế? Ông chỉ đến câu lạc bộ ở NewCastle mỗi tuần hai ba lần thôi, và rất hiếm khi ông đến London. -Thưa cô, người ta chẳng cần đi xa mới tiêu hết hàng ngàn bảng khi người ta đã có máu cờ bạc. - Ba tôi có máu…? - Beatrice quay qua nhìn Helen với ánh mắt cầu cứu; rồi cô đưa mắt nhìn người đàn ông ngồi bên cạnh cô em gái. Nhưng cả hai đều không ai nói lên lời nào để an ủi cô ta cả. Beatrice lại quay qua nhìn ông luật sư, cô nói: - Ba tôi… không thể đánh bạc mà thua hết cả số tiền ấy. Chắc… thỉnh thoảng ông cũng có thắng chứ. Chắc ông có thắng chứ. - Đúng, đúng. Thỉnh thoảng ông cũng có thắng một ít. Theo chỗ tôi biết thì thỉnh thoảng cũng có thắng hàng trăm bảng, có thế mới khích lệ con bạc đánh thêm nhiều tiền hơn nữa chứ. Bỗng mọi người đều giật mình khi nghe Rosie cất tiếng hỏi, giọng cô đau đớn như ong vò vẽ châm: - Nầy chị Beatrice, ba còn chơi gái nữa. Thế chị không biết gì về chuyện nầy à? Helen vội đứng dậy, đến bên Rosie, nàng quàng tay qua vai cô em, nói: - Bậy! Bậy! Rosie! Đừng nói thế! Nhưng thay vì im lặng, cô ta nói tiếp: - Không, chị Helen! Phải nói hết ra cho mọi người nghe. Ông Coulson vì quá lịch sự mà không nói ra thôi. Còn tôi, tôi nói cho chị biết sự thực, chị Beatrice. Buổi sáng ba mất, ông đã đến thăm một bà bạn, một trong số nhiều người. Nhưng ba phải trả tiền, phải không? Chị đã đưa cho ông hai bảng trong số tiền đi chợ Tất cả đều đứng bật dậy. - Mày… mày điên rồi, con kia, mày điên rồi. Không ai trả lời câu nói nầy một lát. Rồi ông Coulson ngồi phịch xuống và nói: - Không điên đâu, thưa cô Steel; thật đáng tiếc là cô ấy nói đúng. Nhưng tôi vì lịch sự nên không nói trắng ra như cô ấy thôi. Ngôi nhà và đất đai của cô lâm vào tình trạng như hôm nay đây, đều do những hành động nhẹ dạ bấy lâu nay của ba các cô mà ra - Rồi ông nói tiếp bằng giọng khô khan gay gắt: - Còn một việc nhỏ chúng ta phải cần bàn, nhưng khá quan trọng. Vậy xin cô hãy vui lòng ngồi xuống. - Đoạn, ông ta kéo một số giấy tờ bên cạnh đến trước mặt, đưa tay vỗ lên chồng giấy và nói tiếp: - Có nhiều hoá đơn cần phải thanh toán, không những chỉ các cửa hàng ở địa phương thôi đâu, mà còn của một vài nơi khác… của quí ông chúng tôi đã mời đến hôm nay đây. Hai ông là giám đốc công ty cho vay, những ông khác là của công ty đánh bạc. Việc họ đòi nợ là chính đáng. Nhưng có một điểm cần nêu ra. Bây giờ nhà ta không có tiền mặt, tôi không biết quí ông đây có đòi cô phải trả nợ của bố cô hay không. Tôi phải trình bày vấn đề nầy cho tường tận. Tiền lời của số tiền vay nầy khá lớn. Lại còn tiền lời của số tiền thế chấp ngôi nhà nữa. Cho nên tôi xin phép khuyên cô, nếu cô có cách gì xoay xở được, thì cô nên trả ngay tiền nợ ở địa phương đi; và tôi cũng xin khuyên cô nên giảm bớt số người làm. Cô cũng nên tính toán về tài sản của gia đình, vì theo tôi nghĩ thì chắc các cô không thể nào tiếp tục sống ở đây với những điều kiện mà tôi vừa nêu ra. Khi ông ta lấy cái cặp da lên để bỏ hết giấy tờ vào cặp Leonard Morton Spears lên tiếng nói: - Ông hãy để các phiếu nợ địa phương lại đây, tôi sẽ thanh toán hết các phiếu nợ nầy cho. - Ồ, ông thật quá tồt, thưa ông. Và… chắc ông biết gia đình vẫn còn lối thoát. - Ông ta nhìn Beatrice ngồi bên kia bàn, cô đang nhìn xuống nền nhà. - Cô đang còn có 50 mẫu đất, một số không dùng đến, tôi nghĩ chắc là đất cằn cỗi. Đấy, theo tôi thì cô có thể bán cái phần đất ấy đi. Cô sẽ bán được giá vì người ta cần đất để xây nhà, nhà cấp một đấy. Tôi tin ngân hàng thế nào cũng ủng hộ giải pháp nầy. Beatrice ngẩng đầu lên. - Bán đất à? Chắc không đời nào ba tôi… - Thôi đi! - Tất cả mọi người quay qua nhìn Rosie, thật không ai ngờ cô gái nói năng như thế. - Chị đừng lải nhải chuyện ba muốn làm cái nầy, ba không muốn làm cái kia. Theo tôi, và cũng như tất cả mọi người khác, ba đã làm quá đáng rồi, ba đã lừa gạt chúng ta lâu nay rồi. Và theo chỗ tôi biết thì ba đã gây cho mẹ rất nhiều đau khổ. Helen vội đến nắm vai Rosie, đẩy cô ra cửa. - Thôi em, được rồi. Đủ rồi! Em hãy bình tĩnh, hãy bình tĩnh! Beatrice há hốc mồm sửng sốt. Rosie. Nó dám nói năng như thế hay sao! Nó dám thế sao! Cho dù ba họ có làm điều gì đi nữa nó cũng không được nói với cô trước mặt mọi người như thế. Nó không có quyền! Nó không có quyền! Như thể có một tiếng nói nào từ trong lòng la lớn với cô: Thôi đi, hãy ngậm miệng lại! Cô bỗng nhiên dừng lại, ngồi phịch xuống ghế. Người em rể đến bên cô, để tay lên vai cô nói: - Chị Beatrice đừng để ý đến chuyện ấy. Nhưng mọi chuyện đã rõ ràng như thế rồi. Và chắc chị đã thấy rõ rồi. Bây giờ chỉ còn cách cố làm những gì chúng ta có thể làm được Đáng ra cô ta nên ngẩng đầu, cám ơn anh mới phải, nhưng cô đã không làm thế. Chỉ còn anh và Helen: rõ ràng… anh đã yêu nàng say đắm. Cuộc đời thật bất công. Ôi, cuộc đời sao bất công như thế! Cô ta đứng lên, bước ra khỏi phòng, thậm chí không hề gật đầu chào ông luật sư. Leonard phải quay qua nói với ông Coulson: - Chuyện thật đáng buồn. Ông ta quả thật là đồ vô lại. Thỉnh thoảng tôi có nghe người ta nói rồi. Nhưng ông đừng nói những chuyện nầy nữa, đừng nói với phụ nữ trong vùng, nhất là với các con gái của ông ấy. Có phải tình hình quá đen tối lắm không? - Thưa ông, theo tôi thì cũng không đến nỗi tệ lắm. Bây giờ công việc làm trước mắt là bán nhà và đất, và sau khi đã trả hết nợ cho ngân hàng, tôi hy vọng sẽ còn lại một ít để cô Steel có thể tậu một ngôi nhà nho nhỏ để ở. Nhưng tôi sợ không thể làm như thế được. Ôi, thế đấy, tôi sợ như thế đấy. Leonard gật đầu đáp: - Vợ tôi thường nói Beatrice rất mê ngôi nhà nầy, cho nên chị ta thường được mọi người gọi là bà chủ Beatrice Steel. Ngay khi còn nhỏ, chị ta đã xem ngôi nhà nầy là của mình. Chị ta thường được mọi người gọi là: "Bà Nhỏ". Nhưng bây giờ chị ấy tức điên lên rồi, và việc làm cho chị ta tức tối nhất, là khi nghe nói đến tư cách không ra gì của người cha, vì theo chỗ tôi được biết một ít về cả hai, thì hai cha con giống nhau như đúc. - Đúng, ngoại trừ mặt đạo đức. Thôi, thưa ông, bây giờ tôi xin phép được về. Công việc còn lại, chúng ta sẽ giải quyết tại văn phòng của tôi. Ông ta lấy cặp, đứng lên, rồi nói: - Quả là một đám tang bất hạnh. Leonard nghĩ đây là một nhận xét hết sức kỳ lạ. Nhưng ông đồng ý quả đây là một đám tang bất hạnh.