Nhìn vẻ mặt buồn so của Phúc Nguyên, Lãm bỗng chạnh lòng, anh búng nhẹ vào vành vai nó rồi bảo:- Thay quần áo nhanh lên, không ba sẽ đổi ý đấỵMặt sáng rỡ, thằng nhóc nhảy xuống khỏi salon chạy ào vào phòng. Lãm rít thuốc. Dạo này anh có nuông chiều thằng Nguyên hơn trước, thằng lém ấy thừa thông minh để nhận biết điều đó, nó tha hồ vòi vĩnh mà không sợ bị phạt. Chủ yếu Lãm muốn Nguyên vui và đừng nhắc tới Hà Yên. Anh muốn dồn mọi nhớ nhung về cô xuống tận đáy lòng mình. Hà Yên chỉ là một kỷ niệm đẹp vút ngang đời anh, Lãm có muốn gìn giữ, nuông chiều cô trong tay cũng không được.- Xong rồi bạLãm đứng dậy:- Hứa với ba phải ngoan nghen?- Dạ. Con ngoan mà.Dắt xe ra, Lãm nhắc Phúc Nguyên lên cho nó ngồi phía trước. Anh chạy tới công ty P.L. để nhận một hợp đồng làm ăn khá lớn.Lẽ ra, Lãm đi một mình, nhưng nghĩ tới Nguyên, anh đã dắt nó theo để thằng nhóc gặp một người.Không phải đợi lâu, anh được mời vào phòng giám đốc Triển. Đó là một người đàn ông trạc ngoài năm mươi, mặt có một vết sẹo lớn và chân đi khập khiễng nhưng trông đầy uy quyền.ông ta vồn vã bắt tay Lãm rồi bế Nguyên lên.Thằng nhóc lễ phép:- Cháu chào bác Hai.ông Triển vừa siết thằng nhỏ vào lòng vừa hôn tới tấp vào má nó:- Ngoan, cháu ngoan của bác.Hai người ngồi xuống bộ salon nhỏ đặt ở góc phòng.Giọng ông Triển trách:- Sao dạo này cậu ít đưa nó tới chỗ tôi vậy?Lãm nói:- Em bận bù đầu. Thời gian ngủ còn không có.- Nhờ Tâm đưa nó tới cũng được. Nếu quá bận, cứ gởi thằng nhỏ bên tôi cho mấy chị lo cho nó. Cậu tha hồ làm việc.- Phúc Nguyên cũng quậy lắm. Chỉ sợ các chị nó khiển không nổi. Hơn nữa, tụi nhỏ còn phải đi học, rãnh rỗi đâu mà lo cho nó.ông Triển đẩy gói thuốc về phía Lãm:- Vậy thì cưới đi để có người chăm sóc cả cha lẫn con.Lãm nhún vai:- Chuyện này vậy mà khó đấỵ- Mỹ Tâm đâu?- Cô ấy đã biến khỏi đời em rồi.Nhìn Nguyên, ông Triển cau mày:- Vì thằng nhỏ à? Hai đứa quen nhau năm sáu năm, vậy mà Tâm không thông cảm với cậu. Thật đáng trách.Lãm bình thản:- Nhưng em không trách cô ấỵ Thà chia tay sớm, sau này khỏi ân hận.ông Triển vụt hỏi:- Phương Dung thế nào?Lãm trả lời:- Con bé còn ba năm nữa mới tốt nghiệp đại học. Nhưng mộng của Dung là học lên cao hơn.- Vậy thì cậu còn cực dài dài.- Em tự nguyện mà.Xoa đầu Nguyên, ông Triển thở dài:- Phải chi Hòa còn sống thì cuộc đời của anh em cậu đã khác cả rồi. Thậm chí cuộc đời tôi chắc cũng khác.Phúc Nguyên len lén nhìn hai người đàn ông. Nó chẳng hiểu những lời hai người đang nói, nhưng nó cảm nhận được có gì đó rất buồn nên dầu rất muốn táy máy tay chân, nó vẫn ngồi im khi cả hai bắt đầu bàn tới công việc.Đây không phải lần đầu Nguyên theo ba tới nơi làm việc, do đó nó thừa hiểu phải ngoan ngoãn ra sao nếu không muốn lúc về nhà sẽ bị phạt. Nhưng ngồi mãi một chỗ như tượng cũng chán, Nguyên bắt đầu leo lên tuột xuống cái ghế nhỏ liên tục như đưa thoi.ông Triển nhíu mày:- Cho người dẫn nó đi chơi vậy.Lãm ngập ngừng:- Bảo đảm không? Nó đã bị Mỹ Tâm làm lạc một lần rồi đó.ông Triển bật cười:- Cậu khỏi lọ Tôi đâu giao cháu tôi cho phù thủy như cậu.ông nhanh nhẹn bấm chuông. Một phụ nữ trạc gần bốn mươi bước vào.ông Triển giới thiệu:- Cô Cẩm Loan, phụ tá của tôi.Nhìn Loan bằng ánh mắt hết sức trìu mến, ông nhỏ nhẹ:- Nhờ Cẩm Loan đưa bé Nguyên đi đâu đó chơi chừng ba mươi phút hộ tôi.Cẩm Loan nhìn Lãm rồi nhìn Nguyên đầy sửng sốt. Trí nhớ của cô rất tốt, thấy ai một lần rồi, cô khó lòng quên. Rõ ràng hai cha con gã này là oan gia kiếp trước của Hà Yên. Lẽ nào thằng nhóc tiểu oan gia này vây cả vào Loan. Nhưng sếp đã có lệnh, cô đâu được từ chốịMỉm cười thật tươi, Cẩm Loan bước đến gần. Ai ngờ thằng bé giẫy nẩy:- Con muốn ngồi đây với ba và bác Hai.Mặt Lãm nghiêm lại:- Ba và bác Hai đang bàn công chuyện, Beo ngoan nào.Thế là thằng nhóc riu ríu đứng dậy bước theo Loan. Cô khá ngạc nhiên khi nghe Nguyên gọi ông Triển là bác Hai. Chẳng lẽ ….mà không lý nào. Trước đây, ông Triển có kể cho cô nghe về người em trai vắn số của mình. ông chỉ có một người em đã chết, như vậy Lãm đâu thể là em ông tạ Hơn nữa, Loan chưa nghe ông nhắc tới Lãm bao giờ.Đưa Nguyên về phòng mình, cô cho nó ngồi vào bàn rồi, lấy giấy bút ra:- Con vẽ rất giỏi phải không?Thằng nhỏ tròn mắt:- Sao cô biết?Loan nói:- Cô thấy con lãnh giải thưởng trên tivi với ba Lãm và cô Hà Yên. Bây giờ con vẽ cho cô xem đi.Phúc Nguyên xụ mặt:- Con chỉ vẽ cho cô Yên xem thôi. Mà lâu rồi cô Yên hổng ghé thăm con. Ba nói cô Yên bận học bài nên không rãnh.Mặt lạnh tanh như ông cụ, Nguyên nói tiếp:- Nhưng con biết không phải. Tại chú đeo kính không cho cô Yên ghé nhà con.Cẩm Loan lại thêm một bất ngờ vì bé Nguyên biết cả Thạch.Cô hỏi thằng nhỏ:- Tại sao chú mắt kính không cho cô Yên ghé nhà con?Giọng thằng Nguyên rành rẽ:- Tại chú ấy là chồng cô Yên.- Ai bảo với con vậy?- Tự con biết. Con ghét chú đeo mắt kính lắm. Con thích ba Tèo của con là chồng cô Yên hà.Cẩm Loan phì cười:- Nhưng ba Tèo con có thích đâu?Phúc Nguyên chắc chắn:- Có. Ba con thích. Ba nói ước gì ba bệnh nữa để cô Yên tới nấu cháo cho ba ăn ……để ba bắt cóc cô Yên luôn.Cẩm Loan buột miệng:- Đúng là gieo vào đầu trẻ con những tư tưởng bậy bạ.Phúc Nguyên bênh vực:- Ba Tèo nói thiệt chớ đâu có bạy bạ.Cẩm Loan xoa đầu thằng bé:- Không nói chuyện nữa, con vẽ đi.Nguyên gật đầu:- Con vẽ chị Oanh của bác Hai.Vừa nói, thằng bé vừa lia những nét tròn trên giấỵ Vừa vẽ, nó vừa giải thích:- Chị Oanh đeo mắt kính và đeo máy nghe vì lỗ tai chị Oanh bị bệnh không nghe được. Bởi vậy, con thương chị Oanh nhất.Loan tò mò:- Con có thường tới thăm chị Oanh không?- Dạ có. Chị Oanh dẫn con lên lầu đốt nhang cho bác Hai gái và ba Hòa. Hai người đó chết vì tai nạn giao thông lúc con còn trong bụng mẹ.Cẩm Loan buồn cười vì những lời văn vẻ của người lớn được thằng bé nói thật rành rọt.Cô lại hỏi:- Mẹ con đâu rồi?- Mẹ con đi học xa lắm, chừng nào con lớn thiệt lớn, mẹ mới về Cẩm Loan ngắm thằng bé, nhìn nó có chút gì giống với thằng nhóc Triều, con của ông Triển, nếu thế nó và ông phải có quan hệ ruột rà. Tay Lãm kia cũng là em ông ta sao? Loan chưa bao giờ nghe ông nhắc tới hắn.Loan nôn nao khi nghĩ tới tình cảm đang ngày một sâu đậm của cô và ông Triển. Vợ ông và em trai bị tai nạn giao thông chết cách đây nhiều năm. ông cũng đi trên chuyến xe đó, nhưng may mắn không chết mà chỉ bị thương tật Sau một thời gian dài hụt hẫng cô đơn, ông cố lao vào công việc để quên nỗi ám ảnh kinh hoàng cứ bám lấy mình. Mãi cho đến khi Loan được điều về công ty làm chung với ông, thì cuộc sống của ông mới khác đi.Giữa hai người đã có sự đồng cảm về nhiều mặt. Loan không chỉ là trợ lý cho ông trên công việc mà cô còn là chỗ dựa tinh thần, ông không thể thiếu được.Hai đứa con ông Triển rất thương Loan, chúng mong cô sớm làm vợ ông. Thế nhưng Cẩm Loan vẫn im lặng. Cô nhớ tới mẹ mình và vợ ……Chắc chắn bà sẽ không đợi cô trình bày hết câu chuyện đã …..chửi toáng lên. Mẹ Loan cao huyết áp, dầu vẫn có nhiều bất đồng với mẹ, cô vẫn không muốn bà bị sóc khi biết con gái út mình đồng ý lấy một người góa vợ có tới hai đứa con riêng.Nói đúng ra, bản thân cô cũng hết sức phân vân, do dự. Nỗi ám ảnh về mẹ ghẻ con chồng, về một sự chấp nối không nguyên vẹn khiến Loan chùn chằn trước những lời ngỏ ý hết sức rõ ràng, cụ thể của ông Triển.Cô yêu mà không dám sống cho tình yêu của mình. Ai cũng nghĩ Loan là một phụ nữ cứng cỏi, thích làm theo ý riêng, chớ không ai biết cô cũng rất yếu duốịPhúc Nguyên đưa tờ giấy lên:- Con vẽ cô.Loan bật cười thích thú khi thấy trong tờ giấy là một gương mặt có hơi dị dạng với mái tóc xoăn tít y như tóc cô và một nốt ruồi to dưới cằm.Thằng bé quan sát tốt thật. Cô nhìn nó ghi chữ Beo ngay góc tờ giấy y như một họa sĩ thực thụ và khen:- Đẹp lắm.Đưa cô bằng hai tay, Nguyên nói:- Con tặng cô.Cẩm Loan xoa đầu thằng bé, cô cao hứng:- Đi với cô nhả- Đi đâu ạ?- Mua kem. Con thích kem gì?- Dạ kem khoai môn.Cẩm Loan dắt Nguyên sang bên kia đường mua kem. Nhìn nó, cô cứ nghĩ mãi tới Hà Yên. Dầu con nhỏ chối đây đẩy, Cẩm Loan vẫn nhận ra cháu mình đang chao đảo vì Lãm. Nếu không vì ràng buộc với Thạch, chắc Hà Yên đã lao vào ngõ cụt từ lâu.Ngẫm nghĩ làm người lớn sao mà khổ. Chỉ trẻ con vô tư như thằng nhóc này là sướng thôi.Nhưng Phúc Nguyên cũng có sướng gì so với những đứa trẻ đồng tuổi với nó. Nội chuyện nó phải đi tìm cho ba một người vợ, cho bản thân nó một bà mẹ là thấy số nó khổ hơn người khác rồi.Bâng khuâng, Loan vuốt đầu Phúc Nguyên, cô đã bắt đầu thấy mến thằng nhỏ rồi.Cửa phòng giám đốc xịch mở, ông Triển và Lãm vui vẻ bước ra. Đang đứng với Loan ở hành lang, Phúc Nguyên vội chạy về phía ba nó và khoe cây kem.Lãm hỏi:- Con có cảm ơn cô không?- Dạ có.Cẩm Loan mỉm cười:- Cháu ngoan lắm. Nó vừa vẽ tặng tôi một bức chân đung đấỵông Triển xoa hai tay vào nhau- Chúng ta đi ăn cơm. Tôi mời Loan.Cẩm Loan ngập ngừng:- Có lẽ em không đi được.- Sao lại không được. Trừ khi em không muốn.Cẩm Loan chưa kịp nói thêm, nhóc Nguyên đã kéo tay cô:- Cô đi với con nha cô?ông Triển dịu dàng:- Anh muốn em làm quen với cha con cậu Lãm. Vì trước sau gì chúng ta cũng là người nhà.Loan dịu dàng gật đầu. Cô không cưỡng được giọng vừa uy quyền, vừa dịu ngọt của ông về cha con Lãm.
°°°°
Vừa vào đến sân, Cẩm Loan đa! nghe giọng bà Hảo gần như là gào lên the thé:- Cút khỏi nhà tao ngay! Quân mất dạy! Mày khốn nạn giống y thằng bố mày.Loan ngơ ngác nhìn bà Tuyết:- Chuyện gì vậy?Bà Tuyêt chưa kịp trả lời, bà Hảo đã chĩa mũi dùi sang Loan:- Còn ……..cô nữa. Dấm dúi với thằng nào giờ này mới lết xác về nhà? Hừ! Đừng ỷ có ăn học, có công việc làm rồi coi thường mụ già này. Lũ chúng bây, đứa nào không sống được với tao thì đi hết đi. Đừng xem đây như chỗ ở trọ, nghe rõ chưa?Cẩm Loan định nói lại mẹ vài câu, nhưng không hiểu sao cô mím môi bỏ lên lầu. Cô chả bao giờ xem nhà mình là nơi ở trọ, nhưng hôm nay Loan bỗng nhận ra mình còn tệ hơn người ở trọ. Cô không có chut' quyền gì trong ngôi nhà này cả. Với mẹ, cô, chị Tuyết và nhỏ Hà Yên đúng như những người phải sống bám. Bà vui thì không sao, nhỡ bà buồn bực thì trút hết những giận dữ đó vào lũ con cháụChẳng biết hôm nay bà bực mình gì mà ầm ĩ thế.Thấy Hà Yên mắt đỏ hoe, Cẩm Loan thở dài:- Đừng nói với dì, con là nguyên nhân nghen.Hà Yên gượng gạo:- Nếu không phải con thì ai bây giờ?Loan nhỏ nhẹ:- Con lại chọc ngoại chuyện gì?Giọng Hà Yên ấm ức:- Ngoại bảo con khăn gói sang ở bên nhà bà Bá để tập làm dâu.Loan trợn tròn mắt:- Trời đất! Có lộn không vậy? Sao tự nhiên ….Hà Yên nói một hơi:- Không phải tự nhiên đâu. Đây là ý của Thạch, anh ấy muốn quản lý con từ xa thông qua các bà dì của ảnh.Loan tức tối:- Thật là quá đáng. Chưa phải là vợ chồng mà nó đã như thế. Sau này, con theo nó sang Mỹ, nhỡ có chuyện gì, người chịu thiệt thòi là con đó. Thế ý mẹ mày ra sao?Yên lại khóc:- Dì thừa biết mẹ con răm rắp tuân lệnh ngoại mà.- Tao phải …..đả thông tư tửơng mẹ mày mới được.Yên ghì chặt tay dì Út:- Đừng mà Út. Chỉ rộn chuyện thêm thôi.Cẩm Loan gay gắt:- Chẳng lẽ con đồ'ng y đi qua bên đó?Hà Yên gằm mặt xuống không trả lời. Loan chép miệng:- Không gì khổ hơn bị người khác chi phối cuộc đời mình.- Đành là như vậy, nhưng con phải làm sao khi đó là ngoại con.- Đâu phải tất cả lời nói, việc làm của cha mẹ ông bà là đúng. Con có quyền hành động theo trái tim con.Hà Yên ngước lên nhìn dì Út:- Có được không? Có ai ủng hộ con không nếu con sẽ nói chia tay với Thạch?- Được. Có dì ủng hộ. Và cả ba con nữa. Trước đây, dì có gập ông ấy, ba con rất bực bội trước chuyện con vì muốn chiều ý ngoại và ưng Thạch.Yên chống tay dưới cằm, giọng trung thụ°c:- Cũng không thể đổ cho ngoại. Tại con động lòng trước tình cảm của Thạch. Con đã nghĩ rằng con yêu Thạch.Cẩm Loan bắt bẻ:- Con chỉ nghĩ thôi chớ thật ra con không yêu nó nhiều như con nghĩ.Hà Yên rầu rĩ:- Người ta bảo “Xa mặt cách lòng”. Nếu Thạch ở cạnh con thì đâu có chuyện gì xãy ra.Cẩm Loan khịt mũi:- Vậy đã có chuyện xãy đến với con à? Con bị Lãm chinh phục rồi phải không?Mặt Yên tái xanh rồi ửng đỏ, cô ấp úng:- Con không hề muốn nghĩ tới Lãm. Khổ sao hình bóng anh ấy cứ hiện diện trong con. Nó khiến con sống với mặc cảm mình có lỗi với Thạch.Loan cao giọng:- Con người ta phức tạp lắm. Nhất là trong lãnh vực tình cảm. Thường tình yêu chỉ tồn tại và phát triển trong khó khăn.Điện thoại reo, Hà Yên buột miệng:- Chắc là Thạch. Ảnh sẽ ép con sang bên đó cho mà xem.Cẩm Loan nhún vai:- Chả có gì phải sợ. Cứ làm theo ý mình, nếu điều đó làm con hạnh phúc. Rồi bà ngoại cũng sẽ nghĩ lại.Hà Yên nhấp nhổm khi bà Tuyết bước vào:- Điện thoại của Thạch, nhưng nó đang nói chuyện với ngoại.Cẩm Loan hỏi:- Chắc nó nhất định thuyết phục má cho con Yên qua nhà nó ở?Bà Tuyết nói:- Má đã đồng ý rồi. Người nó cần thuyết phục là Hà Yên kìa.- Em chả hiểu chị nghĩ thế nào mà nghe lời má.- Tao muốn má vui.Loan bực dộc:- Hà Yên đâu phải đồ chơi để má vui. Nó là con chị, là một cuộc đời đấỵ Chị không nghĩ tới cảnh nó phải sống thế nào ở nhà người ta sao?- Đó là nhà chồng nó mà.Cẩm Loan giậm chân:- Chị điên hay chị vô trách nhiệm vậy? Em nghĩ, nếu trước kia, chị để Hà Yên sống với anh Nghĩa, chắc nó sung sướng hơn sống với chị.Bà Tuyết giẫy nẫy:- Em không có quyền phê phán chị.Cẩm Loan nhấn từng chữ:- Đó là nhận xét chớ chưa phải lời phê phán. Chị cũng như má, không chấp nhận bất cứ lời phê phán của ai. Bởi vậy, tôi đâu nói làm gì. Chỉ tội con Yên, đêm nào cũng khóc thầm mà mẹ nó không haỵBà Tuyết nóng nảy:- Tại sao nó khóc thầm? Tao có ép uổng nó đâu nào. Mày đừng nói kiểu lửng lơ đó khó nghe lắm.Hà Yên nhức bưng cả đầu. Cô đã muốn điên lên vì những lời tụng niệm suốt buổi chiều của ngoại, giờ lại chứng kiến mẹ và dì Út đấu khẩu, thật không gì khốn khổ hơn.Giọng bà Hảo vang lên:- Yên! Điện thoại.Bà Tuyết nói với theo khi cô đã bước xuống cầu thang.- Con nên vui vẻ chấp nhận đề nghị của Thạch.Đưa máy cho Yên xong, bà Hảo bảo:- Cứ ngồi ở đây.Hà Yên miễn cưỡng ngồi xuống ghế. Bà ngoại “kiểm duyệt” cả cuộc điện đàm của cô. Thật kinh khủng!Hà Yên chỉ ậm ừ chớ không thể nào mở miệng thỏai mái như thường ngày.Giọng Thạch vẫn ngọt như đường.- Sao thế cưng? Không nói lời nào dù là lời “nhớ anh” sao?Hà Yên ngập ngừng:- Những lời đó xưa quá rồi. Mà anh vừa nói gì với ngoại thế?- Bình thường. Anh hỏi thăm sức khỏe ngoại, hỏi thăm xem bao giờ em sang nhà anh. Ngoại anh và các dì trông em lắm rồi. Chắc ngày mai mọi người sẽ sang đây rước em về.Hà Yên nóng mặt:- Có chuyện đó nữa sao? Làm như thế giống dẫn độ tội phạm quá.Bà Hảo xen vào ngọt sớt:- Nói năng cho đàng hoàng nghe con.Thạch cười nhẹ trong máy:- Sao lại nghĩ vậy? Em nào có tội gì ngoài tội yêu anh. Cho tới bây giờ, câu “xuất giá tòng phu” vẫn còn nguyên giá trị của nó. Vợ cưng của anh à!Hà Yên vuột mặt:- Thật khó tin. Anh đang sống ở thời đại nào vậy? Đất nước nào vậy? Em không ngờ tư tưởng của anh lại cổ hủ thế. Thời buổi bây giờ không còn chuyện xuất giá tòng phu đâu.Giọng Thạch vẫn bình thản:- Anh là người Việt Nam, dù anh đang ở Mỹ, anh vẫn không quên cách sống của người Việt Nam. Hơn nữa, có chồng phải theo chồng là chuyện đương nhiên. Phụ nữ nào lại không như thế, thời nào không thế.Hà Yên nói một mạch:- Em chưa phải là vợ anh. Bắt em phải sống bên gia đình anh thật là vô lý.- Anh chỉ muốn tốt cho chúng tạ Ngoại và mẹ em cũng đã đồng ý với gia đình anh rồi. Chúng ta không tranh luận nữa. Em lo chuẩn bị về bên đấy là vừa.Nhìn vội bà ngoại, Hà Yên muốn khóc khi thấy vẻ lạnh lùng, nghiêm khắc đầy quyền hành của bà. Cô chợt nhận ra mình chả là gì đối với chính mình cả. Từ khi ba mẹ cô ly dị, Hà Yên về sống với ngoại tới nay, làm việc gì cô cũng nhất nhất nghe lời dạy bảo của bà bắt kể những lời ấy lắm khi Yên thấy mình không thích một chút nào.Tất cả chỉ vì cô thương mẹ, thương ngoại. Cô muốn trong ngôi nhà chỉ gồm toàn đàn bà, cô đơn, yếu đuối này được vui. Dần dà thói quen phục tùng đã hình thành và Yên chỉ biết vâng lời. Sự đòi hỏi của ngoại ngày một cao. Tới hôm nay, sự đòi hỏi ấy đã quá mức chịu đựng của Yên.Bản tính bướng bỉnh dù đè nén lâu nay của Yên bỗng bừng dậy. Cô muốn phá tung mọi thứ cho hả.Mím môi lại, Hà Yên hỏi:- Nếu em không đồng ý thì sao?Thạch cười:- Anh tin em sẽ đồng ý vì ngoại bảo đảm với anh như vậy.- Anh nghe cho rõ đây. Em không sang nhà anh ở. Nhất định là không. Bây giờ là thế, sau này cũng thế.Chụp ngay ống nghe, bà Hảo đẩy Yên ra:- Alô. Thạch ơi! Nghe ngoại nói đây. Con đừng chấp nhất Hà Yên. Nó bướng lắm, nên khó chấp nhận ngay bất cứ đề nghị của ai. Nhất định ngay mai khi con điện thoại về nhà bên ấy, no sẽ ở đó để nghe điện của con. Ngoại hứa chắc mà, yên tâm.Hà Yên gào lên:- Con không sang bên đó.Đặt máy xuống, bà Hảo quát:- Câm ngay! Mày nghe lời đứa nào mà dám cãi lời tao vậy? Đừng nghĩ dì Út bênh mà lừng nghe không. Nó cũng một thứ ngu như mày, bị những thằng có vợ có con bỏ bùa …….Đang ….yên phận trên lầu, Cẩm Loan giật mình khi nghe bà Hảo nói thế. Chết thật! Sao bà lại biết kìa? Cô sẽ khổ dài nếu bị mẹ nắm được tẩy.Cẩm Loan cố thu người lại, trong khi dưới nhà bà Hảo một lúc một to tiếng.Loan nghe rõ từng lời mẹ mình nói:- Nếu không sang nhà bà Bá ở thì cút khỏi nhà tao. Đã hứa với người ta rồi, tao đâu thể chứa mày nữa để mang tiếng.Rồi giọng Hà Yên ngang ngạnh:- Con sẽ đi khỏi đây, chớ không sang đó đâu.Bà Hảo lạnh tanh:- Được. Giỏi thì đi ngay bây giờ đi, chớ không …..sẽ gì hết.Hà Yên lầm lì chạy lên lầu. Cô lấy quần áo, tập vở bỏ vào giỏ rồi ương ngạnh bước xuống cầu thang. Lần này cô sẽ đi thật đây.Cẩm Loan giữ giỏ lại:- Mày đi đâu?Yên nước mắt lưng tròng:- Con không ngủ bờ ngủ bụi đâu mà Út lọ Con sẽ tới nhà trọ của Nhược Thủy.Loan hạ giọng:- Qua bên ba mày vài hôm đi. Ổng cũng có trách nhiệm với con cái chứ.Dúi vào tay Yên mấy trăm ngàn, Loan nói:- Cần gì cứ điện vào công ty cho Út. Út ủng hộ con, vì Lãm là người tốt.Hà Yên ôm giỏ đứng tần ngần tước mặt mẹ và ngoại:- Ra khỏi nhà cũng có nghĩa là con không còn gì với Thạch nữa. Con sẽ viết thư nói rõ với anh ấy vấn đề này.Bà Tuyết làm thình nhìn bà Hảo như chờ ý kiến chớ không dám nói gì với con gáịBà ngoại Yên thản nhiên:- Thử xem mày đi được mấy ngày. Rồi đâu cũng vào đó thôi con à. Áo mặc không qua khỏi đầu đâu.