Chương 8(hết)

Lãm đưa tay nhấn chuông ngôi nhà khá kín cổng cao tường. Phải đợi cả năm phút sau mới có một cô gái ló đầu ra.
- ông bà chủ không có ở nhà, chú cần gì cứ nhắn lại.
- Tôi là Lãm. Tôi muốn gặp cô Hà Yên.
Nghe anh nói thế, cô gái giương tròn mắt với tất cả tò mò rồi bảo:
- Chú chờ một chút nghen.
Lãm bồn chồn đốt thuốc. Anh vừa nhận điện thoại của Cẩm Loan và anh tới đây ngay dù giờ này đã tối rồi. Anh không ngờ Hà Yên lại bất đồng lớn với bà ngoại đến mức bỏ nhà đi như vậy.
Dầu Cẩm Loan bảo chuyện này không liên quan tới anh, nhưng Lãm vẫn ray rứt không thôi. Nếu không liên quan tới anh, Cẩm Loan cho anh biết chuyện của Yên làm gì.
Loan nói Hà Yên đang rất buồn, cô muốn Lãm tới an ủi cô cháu gái cưng của mình. Chẳng lẽ ý Loan là vậy thật sao? Nếu thế anh sẽ an ủi Hà Yên thế nào đây?
Rằng khuyên Yên nên quay về nhà ngoại và sau đó chấp nhận sống cảnh làm dâu, nhưng không có chồng kế bên à?
Làm sao anh mở miệng được khi trái tim anh không muốn thế bao giờ. Anh luôn mơ ước Hà Yên từ chối Thạch để đến với mình. Đây là cơ hội của anh. Cẩm Loan không nói ra, nhưng Lãm biết anh được cô ủng hộ. Và Lãm sẽ không để cơ hội vuột khỏi tay mình đâu. Hà Yên là người trong mộng của anh, Lãm có quyền yêu và chinh phục cô. Hơn nữa, Phúc Nguyên có tình cảm đặc biệt với Hà Yên.
Cô gái mở rộng cánh cửa:
- Mời chú vào.
Lãm dựng xe sát góc cây Ngọc Lan. Anh búng điếu thuốc vào hóc sân, thở một hơi thật lâu rồi theo cô gáị Tới ngưỡng cửa, anh thấy Yên từ trên lầu đi xuống. Trông cô gầy hơn trước nhiều. Niềm thương cảm trong lòng trào dâng, anh muốn được ôm cô thật chặt cho thỏa lòng thương nhớ, nhưng Lãm cố đăn.
Ngồi xuống salon, anh xót xa:
- Em gầy đi nhiều quá.
Yên gượng gạo:
- Đang mùa thi mà. Lũ bạn em đứa nào cũng ốm hết chớ đâu chỉ riêng em.
Tránh ánh mắt của anh, Yên hỏi:
- Bé Beo thế nào?
- Vẫn ngoan và nhắc em luôn.
- Dì Út cũng nói thế. Dì bảo hôm nào sẽ đưa nó đến đây chơi. Người em mong là bé Beo chớ không phải ba Tèo của nó.
Lãm không thể rời mắt khỏi cô:
- Anh biết. Ngày mai anh sẽ đưa Beo sang thăm cô Hà Yên …..của nó.
Hà Yên chớp mi:
- Ba em không dễ đâu. Em đang phải sống nhờ vào mẹ kế, anh hổng nghĩ sẽ lam em khó xử sao?
Lãm lắc đầu:
- Trái lại, anh nghĩ bác trai và mẹ kế em sẽ thông cảm với cảnh gà trống nuôi con của anh mà không ngăn cản anh đến với em.
Hà Yên cao giọng:
- Điều đó chưa chắc.
Lãm khoanh tay:
- Rồi em sẽ thấỵ Dì Loan đang là hậu thuẫn lớn của anh.
- Hậu thuẫn về vấn đề gì mới được chứ?
- Vấn đề của chúng tạ Dì Út cho rằng anh có quyền đặt nhiều hy vọng ở em.
Yên bối rối:
- Anh đến để nói như vậy à?
Lãm dịu dàng:
- Nếu được nói, anh sẽ nói những suy tư thầm kín của mình lâu nay chớ không chỉ như thế. Lúc nào anh cũng muốn được chia sẻ với em những buồn vui trong đời. Hãy tin là dù không được gặp em, nhưng lúc nào anh cũng nghĩ tới em.
Hà Yên cố nén cảm động. Cô đã lẩn tránh Lãm, từ chối rồi trốn chạy lời tỏ tình của anh. Cô đã bỏ mặc anh đứng một mình bên vệ đường để hối hả đạp xe theo bọn Nhược Thủy như một người tâm thần chỉ vì cô muốn gìn giữ tình cảm dành cho Thạch. Tiếc thay Thạch quá hẹp hồi, anh chỉ nghĩ tới mình nên đã giết chết những gì gọi là yêu mà Hà Yên đang cố nâng niu. Thạch muốn Hà Yên là một nô lệ tình yêu của anh. Thạch không cần biết tới cảm xúc của cô. Chính Thạch đã khiến cô chẳng còn gì để bám víu Thạch và từ chối chân tình của Lãm. Cô muốn được sống thật với lòng.
Giọng Lãm lại vang lên:
- Anh không tin vào số mạng, nhưng rõ ràng số mạng đã định cho chúng ta gặp nhau thông qua bé Beo. Thằng nhóc ấy yêu quý em đến mức anh phải ganh tỵ và tò mò. Để rồi sau đó chính anh lại trả giá cho sự tò mò muốn “khám phá về Hà Yên” của mình.
Hà Yên ngập ngừng:
- Thật ra …..em rất tầm thường.
Lãm say đắm:
- Trong mắt anh và bé Beo, em là cô tiên bước ra từ một bức tranh thần kỳ. Em là cô tiên nhỏ mang đến niềm vui, hạnh phúc cho cha con anh. Tiếc rằng thời gian có được cho em quá ngắn. Em đã biến mất để lại cho anh sự hụt hẫng khủng khiếp.
Giọng trầm xuống, Lãm tha thiết:
- Sự hụt hẫng, nỗi đau đớn trong anh càng lớn gấp bội khi em không phải là thần tiên. Em chỉ là một cô bé bằng xương bằng thịt với trái tim hồng và máu đỏ, em đã trốn chạy anh để chung thủy với Thạch. Em gieo vào lòng anh nỗi khổ, và cũng gieo vào lý trí anh sự cảm phục. Em từ chối anh chừng nào, anh càng quý em chừng nấỵ Anh biết em đang mâu thuẫn dữ dội với yêu và giận Thạch. Anh tin em sẽ có quyết định đúng nhất cho mình và dù em quyết định ra sao, anh vẫn là người đầu tiên sẽ chia sẻ với em niềm vui lẫn nỗi buồn.
Hà Yên nghe giọng mình thật lạ:
- Em đã suy nghĩ rất nhiều và đã quyết định rồi nên mới đến ở với bạ Hiện tại lòng em trống rỗng, không buồn, không vui mà chỉ hoang mang khi thấy với ai, em cũng là người có lỗi.
Môi mím lại, nước mắt rưng rưng, Hà Yên nghẹn ngào:
- Giá như trước đây em chững chạc hơn, từng trải hơn, khôn ngoan hơn, có lẽ em đã không làm buồn nhiều người.
Lãm chờm người qua bàn siết lấy bàn tay nhỏ nhắn của Yên.
- Nếu em chững chạc, từng trải, khôn ngoan, thì em là người khác mất rồi. Đừng khóc nữa, cô tiên bé bỏng của anh. Vì em hồn hậu, giàu tình người, nên em mới đáng yêu thế này.
Hà Yên để mặc tay mình trong tay Lãm, cô thổn thức:
- Đâu phải ai cũng nghĩ về em như anh.
- Không đúng. Chính vì người ta cũng nghĩ như anh, nên em mới khổ thế này.
- Em không hiểu ý anh.
Lãm dịu dàng giải thích:
- Em là một cô bé đa cảm, thích sống vì người khác, cho người khác. Chính vì nắm được yếu điểm này mà bà ngoại em đã mai mối em cho Thạch. Anh đã nghe dì Út Loan phân tích tình lý rất kỹ. Suy cho cùng, em không có lỗi gì, ngược lại, em là nạn nhân của tấn trò đời bà ngoại em làm đạo diễn. Bà đã khiến em ngộ nhận tình cảm của em đối với Thạch là tình yêu và ràng buộc em vào anh ta bằng cái từ “vợ chồng sắp cưới”. Anh hiểu vấn đề rất rõ, nên với anh, em lúc nào cũng đáng yêu.
Mặt Hà Yên nóng bừng, cô lảng đi:
- Chúng ta sẽ mãi là bạn tốt.
Lãm không buông tay cô ra:
- Không được vì anh đã phá vỡ tình bạn rồi mà.
Hà Yên chưa kịp nói gì thêm thì chuông ngoài cổng reo vang.
Cô rút tay về:
- Chắc ba và dì em về.
Lãm mỉm cười:
- Anh rất muốn được gặp bác trai.
Cô gái lúc nãy ra mở cổng. Lãm lợi dụng thời gian trống để thì thầm vào tai Yên:
- Anh sẽ tranh thủ sự ủng hộ của ba em.
Hà Yên chưa kịp nói: “Không dám đâu” đã cứng người đứng phắt dậy khi thấy bà Hảo và Tuyết bước vào.
Từ hôm cô bỏ nhà đi tới nay, bà không hề tìm kiếm hoặc nhắn cô về dù bà và mẹ biết cô ở đây. Tối nay, bà hạ cố qua đây, chắc chắn thế nào cũng có chuyện. Chuyện càng lớn hơn khi có cả Lãm ở nơi ngoại ghét thậm ghét tệ.
Quả đúng như Yên đoán, bà Hảo tỏ ra bất ngờ khi Lãm đứng lên chào.
Bà đanh mặt lại rồi nhếch môi xổ một tràng khi đã nhận ra anh là ai
- Thì ra là cậu. Tôi đã cảnh cáo nhưng cậu vẫn bám theo Hà Yên. Cậu là đồ khốn nạn, đểu giả khi cố tình phá gia cang người khác. Cháu tôi đã có người đi cưới, nhưng cậu lại dụ dỗ nó bỏ nhà đi. Cậu phải chịu trách nhiệm này chớ không thể đùa chơi.
Lãm có bất ngờ vì sự xuất hiện của bà Hảo, nhưng anh bình tỉnh lại ngaỵ
- Thưa ngoại. Cháu không hề đùa chơi với Hà Yên. Thật lòng chaú rất quý Yên và luôn mong được ngoại cùng bác cho phép cháu tới nhà thăm viếng ngoại.
Bà Hảo đanh mắt lại:
- Ai cần mấy người thăm viếng. Cậu tới nhà tôi để con Yên mang tiếng à? Hừ! Dẹp cái trò lấy lòng ấy đi. Tôi không bao giờ cho phép người đã có vợ con như cậu quen biết với Hà Yên. Cút ra khỏi đây ngaỵ Nếu không tôi la lên cho nhục đấỵ
Lãm nhỏ nhẹ:
- Để được phép làm bạn với Hà Yên, cháu sẵn sàng chấp nhận tất cả ạ.
Bà Hảo ré lên:
- Cậu định chọc gan tôi à? Nói cho mà biết, cậu đang chọc vào ổ kiến lửa đấỵ
Quay sang Yên, bà bảo:
- Theo ngoại quay về nhà. Con không thể bỏ mẹ mình để ở với người dưng.
Hà Yên phản ứng:
- Con ở với ba con chớ không phải người dưng.
- Hừ! Dì ghẻ mày là người dưng. Mày thích hầu hạ nó hơn chăm sóc mẹ ruột à? Về mau. Đồ bất hiếu, ngu ngốc.
Hà Yên lắc đầu:
- Con không về đâu.
Bà Tuyết nài nỉ:
- Ngoại không bắt con sang làm dâu nhà bà Bá nữa. Thạch cũng đồng ý như thế. Con về cho ngoại vui đi Yên.
Hà Yên cắn môi:
- Thạch không còn liên quan gì tới con nữa. Mẹ đừng nhắc tới anh ấỵ
Bà Hảo nổi sùng lên:
- Mày bị thằng này bỏ bùa, nên mới bỏ thằng Thạch để về làm bé nó.
Hai tay bắt đầu đấm vào ngực rồi vò đầu bứt tóc, bà Hảo tru tréo:
- ôi giời đất ơi! Thằng khốn nạn này rù quến cháu bà. Bà phải liều mạng với nó. Nó rủ Cháu bà bỏ nhà tới đây ở để nó dễ bề dụ dỗ …….
Tiếp theo, ba xổ tung xổ tóe một dọc những câu kinh khủng, khiến Lãm phải sững sờ đứng như trời trồng. Anh không biết làm cách nào để bà Hảo thôi lên cơn như động kinh thế này.
Hà Yên vừa tức, vừa sợ lẫn vừa xấu hổ với Lãm. Cô nghẹn lời:
- Ngoại đừng mắng người ta nữa. Con năn nỉ ngoại mà.
Mặc cho bà Tuyết đứng kế bên vuốt giận, bà Hảo vẫn đập đập, đắm ngực:
- Mày chưa chịu về nhà, tao còn mắng nữa. Tao không chỉ chửi ở đây mà còn tìm đến tận nhà nó kìa. Đồ thằng đểu!
Hà Yên ù cả tai, đầu muốn vỡ tung vì căng thẳng. Cô líu cả lưỡi:
- Con không về đâu. Thà con chết chớ không quay lại với Thạch.
Bà Hảo đập hai tay vào người bà Tuyết:
- Mày nghe nó nói chưa? Nó bỏ chồng, bỏ mẹ để theo trai. Nhục! Đúng là quá nhục.
Hà Yên uất ức:
- Con không có. Con không có.
Vừa nói, cô vừa ôm đầu chạy vô,i vàng như một người mất trí. Lãm hốt hoảng đuổi theo. Ra tới cổng, Lãm thấy Yên xăm xăm băng ngang đường trong khi từ ngã tư có một chiếc xe Wave chạy tới với tộc độ lớn. Anh kêu lên, nhưng không kịp nữa. Lãm rụng rời tứ chi khi chiếc Wave đụng mạnh vào Yên và hất cô vang vào lề.
Bà Hảo lu loa khóc kể:
- Tao vì thương con thương cháu mới tìm nơi chỗ đàng hoàng cho nó, để bây giờ mang tiếng hại cháu mình bị tai nạn.
Bà Tuyết chép miệng:
- Khổ quá. Có ai trách gì má đâu.
Bà Hảo ré lên:
- Sao lại không. Lúc nãy thằng Phước chẳng mắng xối xả vào mặt tao là gì.
Cẩm Loan nhỏ nhẹ:
- Ảnh xót con nên có hơi lớn tiếng, chớ không phải mắng.
Bà Hảo hậm hực:
- Nó đòi thưa tao về tội vào nhà nó gây rối kìa. Nó có coi tao ra gì đau. Quân khốn nạn! Rồi thằng Phước sẽ biết tay tao.
Cẩm Loan nhăn mặt:
- Thôi đi má ơi. Nếu thương con thương cháu, má đừng làm rùm lên nữa. Khổ lắm!
Bà Hảo định càu nhàu tiếp thì cửa phong cấp cứu mợ ông Phước, Lãm bước ra với bác sĩ Quân.
Bà Tuyết nhào tới:
- Con tôi thế nào bác sĩ?
Quân nghiêm nghị:
- Vẫn chưa tỉnh.
Bà Hảa thảng thốt:
- Chừng nào nó mới tỉnh?
Giọng Quân lạnh ngắt:
- Cháu không biết. Có thể sẽ không tỉnh.
ông Phước đay nghiến:
- Vậy cho vừa lòng các bà.
Cẩm Loan đấu dịu:
- Anh không nên nói vậy. Chẳng ai muốn chuyện xấu xảy đến với nó.
ông Phước vẫn nóng nảy:
- Má tin bói toán ép nó lấy chồng Việt kiều để bây giờ con bé phải ra nông nỗi.
Bà Hảo ú ớ:
- Mày …..mày đừng gieo tiếng oán cho tao. Nếu thằng con hoang Lãm đừng bám theo Hà Yên, nó đâu xui xẻo dữ vậy.
Cẩm Loan lại nhăn nhó:
- Thôi má ơi. Má về nghĩ đi. Để con ở lại được rồi. Có kết quả chụp hình X quang con sẽ báo cho má haỵ
Bác sĩ Quân cũng chen vào:
- Phải đấỵ Bà nên về nghĩ ngơi.
Loan bảo bà Tuyết:
- Chị và má về đi. Em sẽ lo cho nó.
Dầu không muốn, bà Tuyết vẫn phải đưa bà Hảo về. Lãm đứng cạnh phòng cấp cứu, miệng liên tục rít thuốc. Anh không ghiền, nhưng những lúc như vầy, thật khó mà thiếu thuốc.
Băng ca đẩy Hà Yên ra. Nhìn cô nằm thiêm thiếp với băng trắng ngay trán, gương mặt bị trầy xước, xanh xao, Lãm thương đứt cả ruột.
Anh cuống quýt chạy theo khiến Quân phải gọi giật lại:
- Này!
Lãm cáu kỉnh:
- Gì hả?
- Con bé không sao đâu. Đừng cuống lên thế.
- Sao mày biết?
Giọng Quân thản nhiên:
- Vì tao là bác sĩ mà. Hơn nữa, tao xem kết quả chụp hình rồi. Không bị chấn thương.
- Vậy sao Yên vẫn chưa tỉnh.
Quân nhún vai:
- Ngủ một chút để không biết đau, đâu ăn thua gì. An tâm đi. Yên chỉ bị tét da đầu, phải may độ chục mũi thôi.
Lãm kêu lên như chính mình bi thương:
- Trời ơi! Độ một chục mũi, vậy còn gì là gương mặt đẹp của Hà Yên nữa.
Quân nói:
- Tất cả cũng tại mày. Lúc đó không giữ nàng lại để nàng tông vào xe người ta, giờ còn kêu trời gọi đất gì nữa. Nói cho mà biết, bị thương như Hà Yên là phúc đức ông bà.
Lãm trách:
- Lúc nãy mày nói làm tao muốn rụng cả tim. Vì tưởng Hà Yên sẽ hôn mê dài hạn.
Quân tỉnh bơ:
- Tao muốn cho bà cụ khó chịu ấy mất ngủ một đêm chơi vậy mà.
Lãm nhìn anh trân trối:
- Bà ngoại Yên bệnh cao huyết áp đó thằng quỷ.
- Cao thì cao chứ. Bà ấy không …..đứt bóng sảng đâu. Tao nghĩ, mày nên lo chuyện bà cụ sẽ tiếp tục ngăn cản chúng bây thì hơn.
- Tao không đời nào để mất Hà Yên. Cô bé chịu nhiều tai tiếng vì cha con tao quá.
Quân làm quân sư:
- Muốn thế, mày phải nói thật chuyện của cha con mày với gia đình Hà Yên, may ra bà cụ sẽ chịu mày làm cháu rể.
Lãm im lặng. Lẽ ra lúc na!y anh đã thổ lộ tận tường về mình với Yên rồi, ai ngờ bà Hảo lại đến để xảy ra cớ sự này.
Lãm chép miệng:
- Chuyện gì tới, phải tớị Với tao, lúc này sức khỏe của Yên là quan trọng nhất. Chỉ sợ cô bé có mệnh hệ gì tao phải ân hận suốt đời.
Vỗ mạnh vai Lãm, Quân cười toe:
- Đã bảo cứ an tâm mà. Tao đang tạo cơ hội cho mày lấy điểm với gia đình Yên bằng cách cho cô bé ngủ đấỵ Vào chào nàng thức đi.
Lãm bước đến giường Yên. Cẩm Loan nhìn anh, lo lắng:
- Nó vừa mở mắt lại thiếp đi.
- Chị không phải lọ Yên không sao. Cô bé chỉ bị choáng thôi. Tôi đã hỏi Quân rồi. Cậu ấy là bác sĩ giỏi đấỵ
Loan thở phào nhẹ nhõm:
- Cũng may là có cậu và ông bạn bác sĩ.
Lãm hỏi:
- Bác Phước đâu rồi chị?
- ông ấy vừa ra ngoài mua thuốc lá. Cậu về với bé Beo đi.
Lãm lắc đầu:
- Làm sao tôi chịu nổi khi Yên nằm trong bệnh viện. Tôi sẽ điện thọai về nhà, bé Beo sẽ hiểu và không khóc đòi ba đâu.
Loan gật gù:
- Thằng bé dễ thương lắm. Còn nhỏ, nhưng đã có tính tự lập cao.
Lãm nhếch môi:
- Vì nó thiếu sự chăm sóc của mẹ nên phải như vậy.
Loan tò mò:
- Tôi nghe anh Triển nói vì Phúc Nguyên mà cậu đã chia tay với một mối tình khá sâu đậm. Cậu không tiếc à?
- Tôi chỉ tiếc sao người phụ nữ ấy lại ích kỷ đến mức từ chối tôi vì Phúc Nguyên. Tôi tiếc cho bản thân Mỹ Tâm chớ không tiếc cho mình.
Cẩm Loan hỏi:
- Anh nghĩ sẽ mang lại hạnh phúc cho Hà Yên sao?
Lãm tự tin:
- Tôi tin chắc như thế. Vì chúng tôi rất hợp ý nhau. Tôi hoàn toàn bị Yên chinh phục.
- Nhưng cậu sẽ gặp khó khăn từ bà cụ. Mẹ tôi muốn hôn nhân phải vuông tròn, bà luôn có định kiến với những cuộc chấp nốị
- Cả chị nữa chớ không phải mình chúng tôi. Có lẽ chúng ta nên làm đồng minh nếu chị và anh Hai Triển có tình cảm với nhau.
Cẩm Loan đỏ mặt. Cô chưa kịp nói gì thì ông Phước bước vào.
Mỉm cười với Lãm hết sức thân thiện, ông xúc động:
- Tôi vừa trò chuyện với bác sĩ Quân, biết Hà Yên không sao, tôi mừng quá trời.
Cẩm Loan nói:
- Tôi và Lãm trông chừng con bé được rồi.
ông Phước ngập ngừng:
- Thật lòng tôi không yên tâm.
Loan nheo mắt:
- Anh không tin bác sĩ à?
- Đâu có.
- Vậy thì về với chị nhà đi.
ông Phước siết tay Lãm thật mạnh.
- Đành nhờ cháu vậy. Nhớ chăm sóc cả hai dì cháu Hà Yên hộ tôi.
Nhìn ông Phước đi, Cẩm Loan buột miệng:
- Hà Yên bất hạnh vì cả cha lẫn mẹ đều vô tâm. Anh Phước từ khi có vợ khác, hầu như quên hẳn mình có con, dầu anh rất thương nó và bà vợ sau là người tốt, biết nghĩ tới con chồng. Chị tôi thì quá như nhược, từ chuyện lớn tới việc nhỏ đều răm rắp nghe lời mẹ. Má tôi lại là người độc đoán, chuyên quyền.
Im lặng một chút, cô nói tiếp:
- Nhưng sau chuyện này, có lẽ có nhiều cái đổi thay, ít nhất cũng từ tôi và Hà Yên. Chắc chắn má tôi sẽ rất buồn, hy vọng dần dà bà sẽ hiểu người ta chỉ hạnh phúc khi thật sự làm chủ đời mình để đừng giận con cháụ
Lãm cười cười:
- Chắc anh Triển rất mừng khi được nghe những lời chị vừa nóị Ảnh chờ sự đồng ý của chị lâu lắm rồi. Nói thật, anh ấy là người rất tốt.
Cẩm Loan trầm giọng:
- Tôi biết và chấp nhận lạm mẹ kế của người ta vì anh ấỵ Nhưng cậu và anh Triển là ba con thế nào nhỉ?
Lãm nhướng mày:
- Ảnh không nói mối quan hệ giữa chúng tôi cho chị nghe sao?
- Tôi không hỏi, dù thú thật tôi rất tò mò.
Lãm nói:
- Tôi và Hai Triển chẳng có bà con gì cả, nhưng bé Beo thì có. Ba ruột của nó là em út của anh Triển.
- Là Hòa, người đã chết vì tai nạn giao thông?
- Đúng vậy.
Cẩm Loan ngạc nhiên kinh khủng:
- Vậy tại sao cậu lại nuôi bé Nguyên?
- Chuyện dài dòng lắm. à, chị đói bụng không? Tôi sẽ ra ngoài mua món gì đó ……
- Tôi không đóị
Dứt lời, Loan quay sang nhìn Hà Yên. Cô vẫn nằm thiêm thiếp. Lãm vuốt nhẹ tóc Yên với tất cả thương yêu.
Anh dịu giọng:
- Tôi không tưởng tượng được mình sẽ như thế nào nhỡ Yên có mệnh hệ gì. Nếu số phận không đưa đẩy để chúng tôi gặp nhau, chắc Hà Yên sẽ hạnh phúc bên Thạch.
Loan phản đối:
- Điều đó chưa chắc. Ngược lại, nó sẽ đau khổ vì sự ngộ nhận trong tình yêu của mình. Cũng như cậu từng ngộ nhận với cô Mỹ Tâm gì gì đó. Cô ta có biết Nguyên không phải con cậu không?
Lãm gật đầu:
- Biết chứ. Chính vì vậy mà Tâm càng muốn tôi trả bé Beo về cho bên nội nó, tức là để bé Beo cho anh Triển chăm lo trong khi anh ấy đang gà trống nuôi một bầy con đang lớn.
Cẩm Loan cắc cớ:
- Nhưng dầu sao ảnh cũng có kinh nghiệm nuôi con hơn cậu.
Lãm xua tay:
- Trong chuyện này, không thể nói đến kinh nghiệm được. Sau cái chết của vợ và em trai, tôi không hề nghĩ để ảnh gánh thêm một gánh quá nặng. Ảnh đâu có trách nhiệm gì với sự có mặt của bé Beo, trong khi ngay cả Hòa cũng không biết mình đã để lại một giọt máu trên đời.
Im lặng giây lát, Lãm nói tiếp:
- Mẹ Phúc Nguyên là em gái tôi. Lúc có mang thằng bé, nó mới mười bãy tuổi. Một cái tuổi ăn chưa no, lo chưa tớị Hòa là bạn khá thân với tôi. Hai đứa yêu nhau và đã tiến qua ranh giới cần phải có. Mẹ mất sớm, ba tôi định cư ở Út, tôi làm anh đã không quan tâm đúng mức tới em gáị
Cẩm Loan chép miệng:
- Sau đó thì sao?
Lãm hơi nghẹn lời:
- Cái chết bất ngờ của Hòa khiến Phương Dung bị sốc nặng. Nó mất ăn mất ngủ và có dấu hiệu tâm thần phân liệt. Lúc đó, tôi chỉ lo đến bệnh tình của Dung chớ không bao giờ nghĩ nó đang có thai. Khi phát hiện, tôi sợ con bé nổi điên luôn vô cùng. Ai ngờ cái sinh linh nhỏ bé ấy lại khiến Phương Dung lấy lại được sự quân bình. Nó mau chóng bình phục, nhưng thể lực vẫn còn rất kém nên khi sanh ra bé Beo rất èo uột khó nuôi. Và Phương Dung thì yếu ớt như lá non trước nắng.
Loan trầm ngâm:
- Cậu phải vừa chăm sóc em vừa nuôi nấng cháủ
- Vâng. So với hồi đó, tôi bây giờ thong dong, nhàn hạ hơn nhiều. Phương Dung dù sao cũng là một đứa bé mười bảy tuổi, nó không thể hy sinh tuổi xuân cho bé Beo. Nó vẫn muốn đến trường, vui chơi cùng bè bạn và dĩ nhiên phải có một người đàn ông cho cuộc sống sau này.
- Chính vì nghĩ thế, nên cậu đã lãnh phần nuôi dạy Phúc Nguyên?
Lãm thản nhiên:
- Vâng. Sau khi sinh cháu được một năm ba tôi đã đưa Phương Dung sang Úc. Năm nào Dung cũng về thăm Phúc Nguyên. Con bé dự tính sau này sẽ mang Nguyên theo vì bây giờ nó rất bận rộn khi phải học suốt cả ngày. Đó chỉ là dự tính. Được hay không chả ai đoán đúng. Riêng tôi, tôi luôn tâm niệm sẽ sống với Phúc Nguyên tới lơn'.
- Chính vì tâm niệm này mà cậu và Mỹ Tâm đã chia tay?
Lãm nghiêm nghị:
- Đúng vậy. Và tôi chẳng ân hận.
Cẩm Loan khen:
- Ít có người nào được như cậu. Bây giờ tôi tin cậu sẽ mang hạnh phúc đến cho Yên, cũng như đã hiểu vì sao Yên lại chịu khó vì cậu.
Bớp nhẹ bàn tay Hà Yên, Lãm nói:
- Cô bé xứng đáng được như vậy. Tôi chấp nhận một ngày bị bà ngoại mắng bốn lần, miễn sao có được Hà Yên.
Cẩm Loan thở dài:
- Anh Triên cũng từng nói thế. Nhưng tôi không tin các anh chịu sĩ nhục vì tình yêu.
Lãm sôi nổi:
- Vì yêu, người ta còn dám chết, huống hồ gì nghe mắng. Chị cứ chờ đi. Tôi và anh Triển không bỏ cuộc đâu.

°°°°°°

Thấy Hà Yên dắt xe đạp ra, bà Hảo nhổm lên khỏi võng:
- Tới nhà thằng Lãm hả Yên?
Cô ấp úng:
- Dạ. Bữa nay dì Năm về quê, con định tới nấu gì đó cho cha con anh ấỵ
- Chi cho mất công vậy. Bảo chúng nó về đây ăn, sẵn dịp để bé Beo chơi với ngoại. Cả tuần rồi, nó không sang, tao thấy nhớ.
Mặt Yên tươi hẳn lên:
- Dạ được. Bé Beo đòi qua thăm bà cố hoài, nhưng anh Lãm ngại vì sợ nó quậy, ngoại chịu hổng nổi.
- ối dào! Gì đâu mà chịu hổng nổi. Nhà có tiếng khóc cười của con nít mới tốt. Cứ đưa nó sang chơi với ngoại.
Hà Yên mỉm cười gật đầu. Cô đạp xe chầm chậm trên phố, vì từ nhà cô sang nhà Lãm đâu có bao xa, bây giờ hai nhà như càng gần hơn nhờ sự cảm thông, cởi mở của bà ngoại.
Sau lần Yên bị tai nạn phải nằm viện đó, ngoại cô có nhiều đổi thay thấy rõ. Vì nghĩ rằng Hà Yên trải qua một cuộc thập tử nhất sinh, nên tối hôm đó về nhà, ngoại đã nói với mẹ Yên rằng:
- Nếu nó tai qua nạn khỏi, nó muốn làm gì, thương ai, lấy ai, tao hứa không ngăn cản.
Và bà đã giữ đúng lời hứa dù ngoại và bà Bá đã buồn phiền nhau rất dữ vì cháu của đôi bên bỗng người một nẻo.
Nhớ tới Thạch, lòng Hà Yên chợt vừa thương vừa giận. Nhưng thương thì ít mà giận lại quá nhiều. Anh đã gọi điện về để “cắt đứt” với Yên chỉ vì cô không chịu sang nhà ngoại anh làm dâu, khi nằm bệnh viện …..cả gan cho Lãm vào chăm sóc. Hơn thế nữa, Thạch còn đay nghiến, nói nặng mẹ Yên vì bà “không biết dạy con”.
Thạch thật quá đáng. Chính anh đã tự đánh mất tình cảm tốt đẹp lâu nay ngoai và mẹ Yên dành cho anh vì sự hợm hỉnh nông nổi của mình. Thay vào đó, ngoại và mẹ bắt đầu có cảm tình với Lãm. Anh thừa kiên trì, nhẫn nại lẫn khôn khéo để làm xiêu lòng các bà. Anh lại còn mở đường cho ông Triển theo vết xe của anh mà tiến tới nữa.
Với Yên, mọi việc trong nhà đều thuận lợi. Cô an tâm và đón nhận tình yêu của anh một cách tin tưởng.
Tới nhà Lãm, cô ngạc nhiên khi thấy Phúc Nguyên ngồi một mình, mặt xụ xuống, mắt đỏ hoe vì khóc.
Cô xoa đầu nó:
- Sao vậy Beo?
Thằng bé thì thào trong nước mắt:
- Có mẹ Tâm ở trỏng, con ghét mẹ Tâm lắm.
Tim Yên đau như bị ai bớp. Cô rã rời ngồi xuống kế bên Phúc Nguyên, lòng rối bời.
Lâu rồi, Mỹ Tâm như biến mất khỏi đời Lãm. Hôm nay cô ta đến làm chi nhỉ? Tâm từng chia tay rồi trở lại với anh mấy lần, biết đâu chừng Mỹ Tâm vẫn không đoạn tuyệt được với Lãm, nên đã về với anh.
Người ta bảo: “Tình củ không rủ cũng đến” mà. Ai dám đoán chắc điều gì sẽ xảy ra.
Mắt Yên chợt cay xé, cô nhức nhối vì ghen khi nghe Phúc Nguyên thỏ thẻ:
- Mẹ Tâm bảo sẽ về ở luôn với ba Tèo và con. Con hổng chịu đâu. Cô Yên vào đuổi mẹ Tâm đi đi.
Hà Yên gượng gạo:
- Mẹ Tâm là bạn của ba Tèo, cô không có quyền đuổi.
Phúc Nguyên lo lắng:
- Vậy ……vậy mẹ Tâm sẽ ở lại hả cô Yên?
Hà Yên nghe cổ mình khô khóc:
- Nếu ba Tèo bằng lòng, mẹ Tâm sẽ ở lại.
Phúc Nguyên mếu maó:
- Con không chịu mẹ Tâm, con muốn cô Yên hà.
Yên chùi nươc mắt cho nó:
- Ngoan. Cô Yên đưa con về nhà bà cố nhạ Bà cố nhớ con lắm đó.
Nguyên gật đầu ngay:
- Dạ.
- Để cô vào xin phép ba Tèo đã.
Hà Yên đếm từng bước, cô kéo dài giây phút phải chạm mặt Lãm và Mỹ Tâm. Cô hít vào một hơi dài để giữ bình tĩnh.
Tới ngưỡng cửa, Hà Yên phải bấu tay vào tường khi thấy Lãm ngồi sát bên Tâm. Đã vậy, anh còn lau nước mắt cho cô ta trông thật tình tứ.
Thấy Yên, Tâm không những không ngồi xích ra cô ta còn ngã đầu vào ngực anh khóc to hơn, khiến Lãm lúng túng thấy rõ.
Hà Yên đành lên tiếng trước:
- Anh chị cứ tự nhiên. Tôi …….tôi đưa bé Beo về nhà tôi chơi.
Lãm khẽ đẩy Tâm ra:
- Đợi một chút, anh sẽ đi cùng.
Hà Yên liếm môi:
- Bé Beo muốn đi ngay, tôi đưa nó đi được mà.
Rồi không đợi Lãm nói gì thêm, cô hấp tấp bước ra. Yên chở Phúc Nguyên thật chậm, nhưng không thấy Lãm đuổi theo. Thế là rõ rồi.
Mắt Yên nhạt nhòa, cô cố đạp xe về nhà, giao Phúc Nguyên cho ngoại và mẹ rồi cô lê tưng bước lên nằm như bị ốm nặng.
Cô nghe bé Beo hát rồi kể chuyện cho ngoại nghe. Rồi dì Út về …..Dường như có cả ông Triển về cùng. Mọi người chắc đang rất vui. Vậy mà Yên phải khóc vì lúc này Lãm đang ở cạnh người yêu củ. Mối tình của họ kéo dài nhiều năm, Mỹ Tâm lại là một phụ nữ hết sức quyến rũ. Họ đã có chung biết bao kỷ niệm sâu sắc, chớ đâu chỉ vừa thoáng qua như cô.
Đưa tay ôm đầu, Yên chạm phải vết sẹo. Nó vẫn còn đau vì nó còn mới nguyên và nằm trên trán, khuất dưới những sợi tóc mai. Lãm rất thích hôn lên vết sẹo này. Anh bảo nhờ nó, hai đứa mới được tự do yêu nhau, vậy mà bây giờ anh lại nỡ bỏ cô một mình để ở bên Mỹ Tâm. Nhớ lại hình ảnh tình tứ lúc nãy, Yên chợt nghẹn ngào.
Cắn chặt răng vào chéo mền, cô khóc thút thít. Mãi đến khi cô bị ôm bởi một vòng tay mạnh mẽ, Yên mới mím môi lại, rồi đẩy Lãm ra.
Nhưng anh vẫn lì lợm siết cô trong tay:
- Mọi người đang rất vui dưới nhà, sao em lại giấu mình ở đay?
Năng cằm Yên lên, Lãm tủm tỉm:
- Lại còn khóc nữa à? Ai ăn hiếp em vậy Yên?
Giận dỗi, cô không thèm trả lời mà cố giấu mặt vào tay và tiếp tục giọt vắn giọt dài.
Lãm trêu:
- Eo ơi! Cô Hà Yên còn mít ướt gấp mấy lần bé Beo nữa. Anh thật không ngờ nhạ
Thấy Lãm định lau nước mắt cho mình, Yên liền đẩy tay anh ra:
- Để tay mà chăm sóc, vuốt ve người tạ
Lãm say sưa nhìn Yên:
- Người ta nào ngoài người ta này? Em khóc nhè trông xấu quá.
- Kệ …….tôi ……
- Anh muốn …..kệ lắm chứ. Khổ sao lại ……kệ không được. Trái tim anh không cho phép anh mặc kệ người anh yêu khóc nhè.
Hà Yên cắn môi:
- Lúc nãy với chi Mỹ Tâm, anh cũng vậy chớ gì.
- Mỹ Tâm không còn là người yêu của anh nữa. Với cô ấy, anh chỉ thấy thương hại.
- Nhưng mà ….
- Nhưng mà em vẫn ghen. Đúng không?
Hà Yên lặng thinh. Lãm đã nắm được lý do cô khóc nhè rồi, để xem anh giải thích thế nào về hạnh động quá mức thân mật của anh với Mỹ Tâm.
Cô hờn tủi:
- Em biết anh vẫn còn yêu Mỹ Tâm, anh đến với em chỉ vì Phúc Nguyên quý mến em.
Lãm đặt ngón trỏ lên môi Yên:
- Không được nói như vậy.
- Nhưng sự thật là thế mà.
Giữ chặt hai vai Yên trong tay, Lãm tha thiết:
- Anh yêu em. Anh đã nói thế và sẽ tiếp tục nói nữa. Với anh, Mỹ Tâm thuộc về quá khứ.
- Nhưng vừa rồi cái quá khứ lãng mạn ấy đã cận kề bên anh thật tình tứ.
Lãm cố gắng giải thích:
- Anh đang an ủi Tâm, sau khi đã từ chối lời đề nghị được nối lai tình xưa của cô ấỵ Thú thật, lòng anh lúc đó hết sức chán chường chớ không hề có chút xúc động, lãng mạn, tình tứ nào như em tưởng tượng hết. Tâm vẫn khóc như mội lần, anh vẫn lau nước mắt cho cô ấy, nhưng trái tim lại hướng về em, thắc thỏm sợ em giận, em buồn. Yêu nhau là phải tin nhau. Em từng nói thế với anh. Sao bây giờ lại nghi ngờ hở Yên?
Hà Yên phụng phịu:
- Em tin anh, nhưng em buồn lắm. Em không thể đừng khóc khi thấy anh ngồi cạnh Tâm y như đang cạnh em bây giờ.
Lãm nâng mặt cô lên:
- Cách ngồi đó có hơi giống, nhưng tâm trạng hoàn toàn khác. Anh không hề muôn hôn Tâm như đang rất muốn hôn em.
Véo mạnh vào sườn Lãm, Hà Yên chua ngoa:
- Anh còn dám nói thế à? Em ghét anh. Em ghét anh lắm.
Vừa chụp tay Yên, Lãm vừa kéo cô vào lòng và mê mải đặt lên đôi môi phụng phịu vì giận của cô một nụ hôn dài.
Dầu đang ghen, đang giận cỡ nào, Hà Yên cũng mềm lòng, cô khép mi nghe Lãm thì thầm:
- Từ khi yêu em, lắm lúc anh ngẩn ngơ tự hỏi, nếu không có được em, cuộc đời anh sẽ ra sao? Rồi anh tự trả lời, anh vẫn tồn tại nhưng cuộc sống chắc sẽ chẳng có sắc hồng mà toàn màu u tốị
Hà Yên dài giọng:
- Anh tưởng thế thôi, chớ không có em, chắc không chóng thì chày, anh cũng sẽ tìm được người vừa ý khác.
Lãm siết chặt Yên trong tay:
- Anh không phủ nhận điều đó, nhưng anh sẽ rất đau khổ và sẽ ân hận suốt phần đời còn lại, vì đã đánh mất một nữa của mình.
Môi hai người lại đắm đuối tìm nhau. Hà Yên để mặc cảm xúc kéo mình đi, cô hôn trả lại Lãm thật nồng nàn. Với cô, anh là tất cả.
Mãi đến khi nghe giọng Phúc Nguyên rụt rè:
- Ba Tèo ơi! Cô Yên ơi! Xuống ăn cơm.
Yên mới buông vội Lãm ra. Hai người nhìn xuống và thấy Phúc Nguyên hai tay che mắt đứng ngay ngưỡng cửa.
Cô vừa xấu hổ vừa buồn cười khi thằng nhỏ phân bua:
- Con hổng thấy gì hết.
Lãm bế Nguyên lên rồi véo nhẹ vào mũi nó:
- Ba đói quá, Beo ơi.
Thằng nhóc cười lém lỉnh:
- Con cũng vậy.
Choàng vai Yên, Lãm cùng cô và Phúc Nguyên xuống lầu, lòng rưng rưng vì xúc động. Yên biết từ giờ trở đi, cuộc đời cô do chính cô định đoạt. Buồn khổ, sướng vui, thăng trầm, cực nhọc đều do tự cô chọn. Nhưng với tình yêu và sự chững chạc của Lãm, cô tin mình sẽ hạnh phúc.
Hết

Xem Tiếp: ----