Chương 6

Bà Hảo nhổm khỏi võng, Giọng líu lại vì mất bình tĩnh:
- Tuyết! Tuyết! Mày ra đây xem con mày lên tivi kìa. Trời ơi! Đánh đu, đàn đúm với thằng nào vậy cà.
Đang nấu nướng dưới bếp, bà Tuyết lật đật chạy lên ngay lúc màn hình hiện ra bộ ba Lãm, Nguyên, Yên đứng trên sân khấụ
Phần thời sự chuyển qua thông tin khác, bà Tuyết thắc mắc:
- Nó đi đâu mà bị ……..dính vào đó nhỉ?
Bà Hảo vẫn còn xúc động:
- Lúc mày chưa lên kịp, người ta chiếu ngay cảnh nó đang ôm chầm lấy cái thằng đứng chung nó trên sân khấu cười nói rất vui. Tivi họ bảo đó là hình ảnh phụ huynh quá mừng khi nghe tin con mình được giải thưởng. Mới đầu, tao tưởng họ lộn, ai dè liền theo đấy là …..cảnh nó lên sân khấu nhận giải với cha con thằng đó. Vậy nghĩa là sao? Thằng nào vậy?
Bà Tuyết ấp a ấp úng:
- Con không biết.
Bà Hảo hậm hực:
- Có mỗi một đứa con, nó lê la ở đâu, làm trò với ai cả nước đều biết, còn mày thì không. Vậy mà cũng làm mẹ.
Rồi bà la lên:
- Chết thật! Nhỡ bà Bá xem tivi hỏi, tao phải trả lời sao với người ta đây? Con quỷ nhỏ ấy chọc tao lên máu mà chết mất.
Đi ra đi vào, bà bất đầu càm ràm mắng nhiếc lung tung. Bà Tuyết im lặng chịu đựng, mặc cho mẹ mình bất đầu bươi móc chuyện cũ của bà.
Hồi vợ chồng bà gặp thời làm ăn được, mẹ bà dù không ưa nhưng cũng không ra mặt chê bai ông Nghĩa, vì ông rất biết điều. Ngoài quà cáp, tiền bạc hàng tháng, ông còn lo chăm chút nhà cửa, tiện nghi trong ngoài cho bà. Thế nhưng khi ông sa cơ thất thế, mẹ bà cấm cửa ngay, tệ hơn nữa, mẹ ép bà ly dị ông khi phong phanh biết ông sắp phá sản.
Vậy mà bà đã nghe lời mẹ mình. Giờ nghĩ lại bà vẫn bàng hoàng tưởng như chuyện mới hôm qua, nên lòng cứ day dứt, ân hận không nguôi.
Giờ thì ông đã có người đàn bà khác, công việc làm ăn đa ~suôn sẻ trở lại, cuộc sống chắc hạnh phúc hơn bà. Bà Tuyết thì trắng tay phải bám vào mẹ mình để khi vui thì không sao, lúc buồn bực mẹ bà mang cả bà lẫn Hà Yên mới tội con bé.
Lát nữa, không biết chuyện gì sẽ xảy ra, nếu con nhỏ đi học về đây. Người đàn ông còn trẻ và đứa nhỏ ấy là ai nhỉ? Yên vô tình đứng kế hăn ta, hay chúng có quen nhau?
Bà Tuyết chợt nhận ra mình quá ít quan tâm đến con. Bà chỉ lo chuyện chùa chiền mà quên khuấy trách nhiệm trần thế của một bà mẹ. Hà Yên thân thiết với Cẩm Loan hơn với mẹ ruột. Hai dì cháu thường thủ thỉ, rúc rích với nhau, có những bí mật riêng mà bà và bà ngoại nó không hề biết.
Cẩm Loan bước vào bép với túi xách găng tay, khẩu trang, kính mát. Cô vừa đi làm về.
Lột bỏ những phụ tùng của thời ô nhiễm, Loan rót nước uống và hỏi:
- Chuyện gì mà trong má …..hắc xì dầu quá vậy?
- Chuyện con Yên.
- Nó thế nào? Tuyên bố xù thằng Thạch rồi hả?
Bà Tuyêt trợn trừng mắt:
- Sao mày hỏi thế? Bộ ……bộ nó có ý định đó à?
Loan nhún vai:
- Em đùa thôi mà. Làm gì chị căng thẳng vậy?
Bà Tuyết nói một hơi:
- Lúc nãy nó xuất hiện trên tivi trong chương trình thời sự.
- Về vấn đề gì? Chủ nhật sạch và xanh hay phòng chóng siđả
- Nó và một thằng có đứa con trai cùng lên sân khấu nhận giải thưởng cuộc thi vẽ gì đó.
Cẩm Loan kêu lên:
- Hổng bét! Con nhải này đúng là …..là ….
Bà Tuyết sửng sốt:
- Em biết thằng đàn ông đó à?
- Không. Nhưng em có nghe Yên kể về tay này. Chị nhớ chuyện trước đây nó có đưa một thằng bé đi lạc về nhà không?
- Nhớ. Rồi sao?
Loan chưa kịp trả lời, bà Hảo xuống tớị Bà chống nạnh, mặt hất lên:
- Nói tiếp đi. Hay mày muốn bao che cho nó?
Cẩm Loan khó chịu:
- Con chỉ đoán Hà Yên xuất hiện trên tivi là với cha con thằng bé đi lạc ấy thôi. Con có biết gì đâu mà bảo che chở nó.
Bà Tuyết như nhớ ra:
- Đúng rồi. Hôm trước con và má gặp nó chở một đứa bé. Hỏi thì nó nói cháu của Thúy Vị Hồi nãy bất ngờ quá, con chả thấy rõ mặt thằng nhỏ này coi phải không.
Bà Hảo nói:
- Thời sự chiếu đi chiếu lại hoài. Một lát coi kỹ xem, con yêu này muốn kiếm chuyện hay sao mà. Nó tự tìm cái khổ cho mình mới ngu chớ. Tao thấy nó với thằng đàn ông đó thân thích lắm. Hừ! Đúng là hư, đã có chồng rồi, nhưng không ý tứ gì hết, giao du bừa bãi mang tiếng chết.
Loan nhỏ nhẹ:
- Sao má lại ràng buộc thế? Nó với thăng Thạch đã là gì đâu mà bảo vợ chồng. Một vài chai rượu Tây, vài hợp bánh chưa đủ lễ đâu má.
Bà Hảo nổi cơn xung thiên:
- Mày im đi. Đây không phải việc của mày.
- Hà Yên cũng là cháu của con. Con có trách nhiệm với nó. Thật phi lý và độc ác khi bắt nó không được giao thiệp rộng rãi vì má sợ mang tiếng. Lỡ thằng Thạch không thèm vê nước nữa, con bé sẽ thành gái già à.
Bà Hảo nhảy dưng lên:
- Đồ thối mồm. Mày dám nói tao độc ác phải không?
Bà lu loa khóc:
- Mày gieo tiếng oán cho mẹ mình mà nghe được à? Đồ bất hiếu!
Cẩm Loan làm thinh. Cô biết phải nhịn, nếu không, Hà Yên sẽ lãnh đủ cơn thịnh nộ của bà.
Vừa lúc đó, Yên lót tót đi vào. Đang lu loa, bà Hảo bỗng rít lên:
- Về rồi à? Đồ mất nết!
Yên chưa biết đầu đuôi khúc ngọn gì, bà Hảo đã ….bủa tiếp:
- Mày công khai đi với thằng nào vậy?
Yên ngơ ngác:
- Con đi học chớ có đi với ai đâu ạ.
- Còn chối nữa. Mày có chồng hồi nào ma cùng chồng cùng con lên sân khấu nhận giải thưởng vẽ vời chi đó? Hồi nãy tivi mới phát, cả nước nhìn thấy chớ không chỉ tao với mẹ mày.
Hà Yên tái mặt, cô nhìn Cẩm Loan và nhận được cái nhún vai bất lực của bà dì Út, Yên không ngờ. Đúng là cô không ngờ tivi đã làm lộ bí mật của mình.
Mấy hôm nay, Yên đã yên tâm nh.e nhỏm vì dì Út chả hỏi han gì mình. Điều đó chứng tỏ Sáng không đến đỗi nhiều chuyện như cô nghĩ. Không ngờ …..Phen này khổ thân rồi. Phải tiếp tục nói dối thôi.
Cô liếm môi:
- Cháu của Thuý Vi đi thi vẽ, con theo ủng hộ ….
Bà Tuyết quát:
- Tới nước này mày còn nói dối nữa à? Hừ! Tao sẽ điện thoại hỏi Thúy Vi xem nó có cháu không.
Bà Hảo nói:
- Ví dụ như thằng nhỏ đúng là cháu của Thúy Vi, cũng không mắc mớ gì mày lại ôm chầm lấy ba nó khi nghe nó được giải. Rõ ràng chúng bây rất thân mật. Nó là ai? Mày không sợ vợ nó đánh cho mang nhục sao mà cặp kè bên chồng con người ta thế kiả
Hà Yên đứng chết trân một chỗ. Cô không muốn trả lời bất cứ câu hỏi nào liên quan đến cha con Lãm vì trả lời cách nào cũng sẽ bị mắng.
Giọng bà Tuyết dịu lại:
- Đó là thằng bé hôm trước đi lạc phải không?
Hà Yên dè dặt:
- Vâng.
- Tại sao con lại thân mật với cha con nó như thế?
Yên nhìn dì Út cầu cứu, bà dì ra tay nghĩa hiệp ngaỵ
- ối dào! Nó ham vui ấy mà. Làm gì bà tra hỏi kinh thế?
Bà Hảo gằn:
- Ham vui bên chồng con người khác trong khi chồng mình đi xạ Mày khiến tao tức chết vì nhục. Gia đình bên thằng Thạch sẽ nghĩ gì khi được coi phần thời sự đó?
Cẩm Loan cao giọng:
- Má lo gì cơ chớ? Người ta sống bên Mỹ tư tưởng phóng khoáng chớ không có lo như má đâu. Nếu thằng Thạch thương Hà Yên thật lòng, nó phải tin và hiểu con nhỏ.
Chuông điện thoại chợt vang lên làm Hà Yên giật mình. Nếu đó là điện của Lãm, chắc cô chết thêm lần nữa quá.
Thật nhanh, Cẩm Loan nhấc ống nghe lên. Mặt thản nhiên, cô nói ngắn gọn:
- Xin lỗi. Lộn số.
Quay sang phía Yên, Loan hất hàm:
- Không lo tắm rữa, thay quần áo rồi ăn cơm đi. Út đói lắm rồi.
Hà Yên vội nhảy ba bậc thang một lúc để mau lên tới lầu.
Dì Út lên theo phía sau, đặt lưng xuống nẹm, Loan nói:
- Hắn ta vừa gọi cho con đó. Không biết hắn đủ thông minh để hiểu “sự cố” lộn số vừa rồi không. Út cố tình gác lệch máy để hắn gọi không được nữa. Con liệu sao thì liệu đi. Út thấy con sắp gặp rắc rối từ phía trái tim rồi. Bà ngoại không bỏ qua chuyện này nếu con chưa nói rõ từng chi tiết cho ngoại hiểu.
Hà Yên thở dài:
- Chỉ mong Út giải vây cho con.
- Ai biết gì mà giải vây. Tao đã nói rồi mày có chịu nghe đâu.
Giọng bà Tuyêt vang lên khá gay gắt:
- Xuống ăn cơm.
Yên vội vàng dạ, nhưng lại cố nhích từng bước thật chậm. Vào bàn ăn, không khí nặng như chì bao trùm khiến cô nuốt không trôi.
Thà bà ngoại đùng đùng như lúc nãy, Yên ít sợ, đằng này bà im ỉm giống trời trước khi bảo.
Vừa buông đũa, cô định ….trốn lên lầu, bà Hảo đã bảo:
- Ra mở tivi lên, giờ này sắp có thời sự rồi. Họ sẽ phát lại cho cả nhà xem.
Hà Yên khổ sổ tuân lệnh. Tất cả cũng tại cô không làm chủ được lý trí, giờ trách ai ngoài cha con Lãm.
Giọng bà Hảo lại vang lên:
- Rót cho ngoại ly nước.
Bưng nước ra, đặt lên bàn, Hà Yên chưa kịp mời đã nghe tiếp lệnh truyền:
- Ngồi xuống đi. Thật sự thằng đó là ai? Nói!
ấp a ấp úng một hồi, Hà Yên cũng phải kể về cha con Phúc Nguyên, dĩ nhiên trong quá trình kể, Yên giấu bớt rất nhiều chuyện. Cô nói rằng hôm đó tình cờ cô vào Nhà thiếu nhi thành phố xem thi vẽ, không ngờ là gặp cha con Phúc Nguyên. Đến hồi lãnh thưởng, thằng bé vì quý mến đã kéo tay cô lên sân khấu và cô đã lên theo cho vui chớ không nghĩ gì hết.
Bà Hảo cười nhạt:
- Ai tin được sự tình cờ của con? Ngoại muốn nói chuyện với thằng đàn ông đó. D.Doc số điện thoại của nó mau.
Cẩm Loan phản đối:
- Má rầy con Yên đủ rồi, tự nhiên nói chuyện với ……thằng đó làm gì?
Bà Hảo nạt:
- Mày im đi! Tao phải dập vụ này ngaỵ Thằng đó có tình ý với con Yên, tao dám cá như vậy. Không tin, cứ chờ mà xem.
Ngay lúc ấy, trên tivi, hình ảnh “cuộc thi vẽ Cọ Non” ở Nhà văn hóa thiếu nhi lại hiện rõ mồn một. Hà Yên ướt mồ hôi khi thấy Lãm thân mật choàng vai mình trong lúc cô cười hết sức rạng rỡ. Người biên tập viên còn thuyết minh: “Cả ba lẫn mẹ cháu bé được giải nhất, không giấu được hạnh phúc khi con mình là người chiến thắng”. Những lời ấy thật thuyết phục khi Lãm một bên, Yên một bên và bé Nguyên đứng giữa đong đưa tay hai bậc cha mẹ trên sân khấụ
Cẩm Loan khen:
- Anh ta đẹp trại ấy chứ. Trông chúng bây giống một gia đình hạnh phúc quá.
Bà Tuyết nạt:
- Nói bậy mà cũng nói được.
Loan nhún vai:
- Tivi nói chớ không phải em. Nhưng có hề chỉ Bộ ai muốn lên tivi cũng được sao? Hà Yên nổi tiếng rồi, cho dầu sự thật không phải vậy.
Bà Hảo bước tới điện thoại:
- Đọc số điện thoại của nó đi.
Hà Yên ấp úng:
- Con quên rồi.
Bà Hảo quát lên:
- Mày đừng nói láọ Tao đâu phải con nít mà mày qua mặt. Thảo nào thời gian gần đây tối nào cũng ôm điện thoại. Mày trúng bùa mê thuốc lủ của thằng đó rồi à?
- Nhưng con không hề nghĩ tới Lãm.
Bà Tuyết hỏi:
- Vậy tại sao giấu số điện thoại của nó?
Hà Yên liếm môi:
- Con không muốn phiền người tạ
Bà Hảo đập bàn cái rằm:
- Mồ tổ cha mày! Đồ lẻo lự! Mày muốn tao tức chết phải không?
Vừa nói, bà vừa đắm ngực thùm thụp, chân giãy đành đạch, mắt trợn trừng như lên cơn động kinh. Nhưng bà không hề động kinh mà bắt đầu mắng nhiếc cả Yên lẫn mẹ và dì Út nghe nổ lỗ tai. Chịu hết xiết, cô đành nói ra số điện thoại của Lãm rồi chạy lên lầu nằm khóc.
Loan lên sau, cô buông từng tiếng:
- Hên cho tên Lãm, hắn không có ở nhà. Nhưng bảo vẫn không tan, nó tụ lại càng lâu càng mạnh.
Hà Yên chép miệng:
- Ngoại mà chửi thì phải biết. Xui ba năm. Sao con khổ quá!
Dì Loan cười cười:
- Có yêu nó đâu mà khổ. Dì thấy hắn trông phong độ lắm. Nếu không sợ mang tiếng là mẹ ghẻ, cứ yêu chứ ngán gì.
Hà Yên ôm gối:
- Út chọc quê con hoài. Yêu hắn rồi bỏ Thạch cho ai?
- Xời! Thạch là Việt kiều mà, lo gì chuyện nó ế chứ? Khai thật đi. Lòng con đang chia làm hai ngã, đúng không?
Hà Yên chối:
- Không. Con chỉ nghĩ tới Thạch. Với bố con Lãm, con chỉ tội nghiệp.
Loan hớm hỉnh:
- Dì mừng cho …bà ngoại không lỗi với bà sui.
Chuông điện thoại reo. Hà Yên ngồi bật dậy:
- Vái trời không phải Lãm.
Rón rén thật nhẹ, cô nhón chân bước xuống thang và nghe bà ngoại hết sức ngọt ngào đang dạ liên tục trong máỵ Tiếp theo đấy là hàng loạt phân bua về chuyện thời sự trên tivị
Chết rồi! Chắc là điện thoại của bà ngoại Thạch. Sao những người già thích xem thời sự làm chi cho rắc rối sự đời đến thế.
Nhẹ nhàng trở về giường, cô thì thào:
- Nhà bà Bá gọi điện sang. Thế nào con cũng nghe măng nữa. Chán quá!
Cẩm Loan nói:
- Ngoại mắng nhằm nhò gì. Con lo chuẩn bị tinh thần đối phó với Thạch. Thế nào họ cũng nói với nó chuyện còn nóng hổi này.
Hà Yên chớp mắt:
- Hy vọng Thạch sẽ hiểu vấn đề và không ghen, không giận con.
Loan so vai:
- Chuyện đó chỉ trời biết nó có ghen, có giận không?
Yên thắp thỏm ngóng dưới nhà. Cô không cần đợi lâu đã nghe giọng bà Hảo:
- Yên đi công chuyện với ngoại.
Cô rụng rời tay chân:
- Đi đâu hả ngoại?
- Tới nhà bà ngoại chồng mày giải thích cho rõ chuyện này ngay bây giờ.
Cẩm Loan vọt miệng:
- Làm gì nóng vội dữ vậy má? Chuyện đâu còn có đó. Chả lẽ họ tin Hà Yên có chồng có con lớn như vậy?
Bà Hảo nạt:
- Mày đừng xen vào chuyện này mà.
Loan ……cự lại:
- Con …..thấy má thiệt tức cười. Chị Tuyết không rầy bảo Hà Yên thì thôi, má cực thân làm chị
- Mẹ nó chả quyết định chuyện gì cho ra hồn. Bởi vậy mụ già này đành chịu cực thân.
Quay sang Hà Yên, bà nói:
- Mau đi với tao sang xin lỗi người tạ
Bỗng dưng Hà Yên đổ bướng lên:
- Con không đi.
Bất ngờ vì thái độ của Yên, bà Hảo khựng lại mất mấy giây rồi ré to:
- Mày dám hả? Đồ ….mất dạy!
Yên cố hạ thấp giọng:
- Đó là sự hiểu lầm, họ phải hiểu như vậy. Con không lỗi gì để xin hết.
Bà Hảo giẫy nẩy:
- Mày nói vậy mà nghe được à?
Bà Tuyết gần như năn nỉ:
- Yên ơi! Chiều ý ngoại đi. Dẫu sao, con cũng có lỗi. Đã có Thạch rồi mà lại đi với người khác, tệ hơn hết chuyện đó công khai, ai cũng thấy cả.
Hà Yên ngông nghêng:
- Điều đó chứng tỏ con với Lãm trong sáng, chả gì phải giấu giếm.
Bà Hảo ngắt ngang lời cô:
- Không giấu giếm hả? Mày đã dối tao với mẹ mày thằng nhỏ là cháu Thuý Vị Mày cũng đâu hé môi chuyện đưa nó đi thi vẽ. Nếu tao và mẹ mày không xem tivi làm sao biết được cớ sự.
Giọng bà Hảo đanh lại:
- Tớm lại, nếu mày không nghe lời ngoại thì đừng ở đây nữa. Tao không chứa thứ con cháu bất hiếu, mất d.ay, hư thân như mày.
Dứt lời, bà ngồi xuống salon, khoanh tay chờ Yên thay quần áo vì bà biết chắc con bé sẽ tuân lệnh như lâu nay vẫn tuân lệnh.
Lúc Hà Yên còn đang lưỡng lự Thì điện thoại lại reo.
Cẩm Loan chưa kịp nhấc máy, bà Hảo đã bảo:
- Để tao.
Tim Hà Yên chợt đập mạnh, cô linh cảm người gọi đến là Lãm. Và khổ sao, đúng là như vậy.
Bà ngoại cô đang lên giọng ở quảng cao nhất mà các ca sĩ opéra đều mơ ước.
- Hà Yên cháu tôi đã có chồng sắp cưới, đề nghị cậu đừng đeo theo làm phiền con bé. Hình ảnh cha con cậu và Hà Yên được trình chiếu hầu như khắp nước rồi. Hừ! Cậu xin lỗi à. Xin lỗi ai mới được chứ? Không. Không. Tôi chẳng cần cậu tới nhà tôi làm gì. Tớm lại, từ giờ trở đi, tôi cấm cậu gặp Hà Yên. Nếu không, cậu đừng trách bà già này nhé. Tôi thề sẽ ăn thua đủ với ai phá gia can của tôi đó.
Hà Yên giật mình vì tiếng gác máy mạnh như búa đập của ngoại. Cô tưởng tượng đến gương mặt của Lãm và thấy chạnh lòng.
Dường như vẫn chưa hết giận, bà Hảo quát:
- Chưa thay xong quần áo nữa à?
Bà Tuyêt năn nỉ:
- Nghe lời ngoại đi con.
Hà Yên nhìn dì Út, nhìn mẹ, rồi bà ngoại, cô thấy bức bối vô cùng. Rõ ràng cuộc đời cô đã bị định đoạt bởi bà ngoại. Lẽ ra trước đây, Yên phải bình tỉnh trước sức ép của bà cũng như sự tấn công ráo riết của Thạch. Lẽ ra ……
Mà tất cả đâu đã vào đó rồi, Yên còn “lẽ ra lẽ vào” gì nữa. Chẳng nhẽ cô muốn phá vỡ những điều đang tốt đẹp à? Tốt nhất, nên theo ngoại sang nhà bà Bá để giải thích rõ ràng hơn. Nếu không, Thạch sẽ không an tâm ở nơi xứ ấỵ Thôi, hãy vì mẹ một lần nữa đi. Bộ không thấy mắt bà đỏ sao Hà Yên?
Vừa thầm thì với mình, cô vừa lên lâ1u thay áo quần.
“Áo mặc sao qua khỏi đầu”. Ngẫm nghĩ câu tục ngữ cũ rích ấy vào lúc này lại quả là buồn cười.
Đời nay, người ta có trăm ngàn kiểu và có tỷ cách mặc áọ
Hà Yên ước sao được cởi phăng vứt tuốt cái áo cũ cô đang thận trọng mặc vào và thận trọng cài từng nút. Cái áo này cũ rồi, sớm muộn gì nó cũng sẽ rách thôi.

°°°°°

Chuông vừa reng báo hiệu hết tiết, Hà Yên đã nhấp nhổm đứng dậy dù thầy vẫn chưa ra khỏi lớp.
Nhược Thủy hấp háy mắt:
- Làm gì vội vậy? Bận rước con à?
Hà Yên đập mạnh vào vai Thủy:
- Tào lao!
Thúy Vi cười hi hi:
- Bữa nay chồng rước con, vợ phải về sớm đi chợ. Mời tụi tao lại ăn chung với chứ.
Hà Yên nhăn nhó:
- Tao đủ khổ rồi, tụi bay làm ơn tha cho tao nhờ.
Nhược Thủy hất hàm:
- Ai biểu mày vội vàng như các bà bận con mọn làm chị
- Tao vội vì bị kiểm tra giờ giấc nghiêm ngặt, không dám đi sớm về trể.
Thúy Vi gật gù:
- Công nhận bà ngoại mày có ý thật. Là cháu duy nhất ở gần, thay vì được cưng tao thấy mày bị o ép nhiều hơn.
Hà Yên cau mày.
Nhìn vẻ quạu quọ của Hà Yên, Thúy Vi giả lả:
- Tao nghĩ thế, còn không đúng thì thôi, có gì đâu xụ mặt trông kinh thế.
Ba cô cùng tới bãi giữ xe. Vừa dắt xe đạp ra khỏi bãi, Yên đã nghe có người gọi tên mình. Cô hoảng hồn khi thấy Lãm. Anh từ quán cà phê bước vội ra, mặt không rời Yên khiến trái tim cô muốn rời ra ngoài.
Nhược Thủy huých vào vai Yên:
- Hắn ta phải không? Chết mày rồi! Làm sao tránh đây?
Thúy Vi làm mặt xã hội đen:
- Mày không nên gặp riêng hắn. Cứ để tụi tao đối phó chọ Một phút đủ để hắn biến rồi.
Lãm mỉm cười làm quen trước:
- Chắc hai em là Nhược Thủy và Thúy Vi mà Hà Yên vẫn hay nhắc với tôi?
Thủy nhìn lơ chỗ khác, còn Vi thì đanh đá hất hàm:
- Đúng thì sao? Tụi này hổng dể dụ như Hà Yên đâu. Yêu cầu anh biến, để con nhỏ được yên thân.
Lãm có vẻ bất ngờ vì thái độ của các cô gáị Anh phân bua:
- Tôi muốn gặp Hà Yên để xin lỗi về tất cả những gì cha con tôi đã gây ra cho cô ấỵ
Thúy Vi chua ngoa:
- Đủ rồi không cần anh gây thêm phiền cho nó nữa.
Nhược Thủy kéo tay Vi:
- Mày nói hơi …..bị nhiều rồi. Cứ để người ta tự nhiên một chút đi.
Thấy hai đứa bạn sắp đạp xe đi, Hà Yên quýnh quáng:
- Chờ tao vớị
Nhược Thủy nhìn đồng hồ:
- Tao chỉ chờ được mười phút thôi nhạ Về trể là bà ngoại dũa đấỵ
Đợi Thủy và Vi đạp xe ra tới gốc cây gần đó, Lãm mới xót xa hỏi:
- Chắc chắn em đã bị ngoại mắng rất nhiều nên bạn em mới nói thế?
Hà Yên chỉ nhếch môi chớ không trả lời, Lãm áy náy:
- Thật không ngờ chuyện lại xãy ra như vậy. Mấy đêm liền, anh không ngủ được vì đã liên lụy tới em.
Hà Yên vuốt tóc:
- Có gì đâu. Chỉ là sự hiểu lầm thôi. Chẳng lẽ những người thân không biết thật sự tôi như thế nào sao?
Lãm đá hòn sỏi dưới chân:
- Đành là vậy, nhưng anh vẫn thấy mình có lỗi nhiều. Nghĩ lại, anh đúng là ích kỷ.
Hà Yên tránh ánh mắt của Lãm:
- Đừng nói vậy. Tôi tự nguyện kia mà.
Giọng Lãm trầm xuống:
- Có đúng là em tự nguyện không?
Hà Yên thản nhiên:
- Giúp đỡ người khác thì phải tự nguyện chớ sao. Anh đừng suy diễn lung tung nữa. Tôi chẳng giận gì anh đâu.
Lãm tha thiết:
- Chúng ta mãi là bạn tốt nhé.
Hà Yên thở dài:
- Tôi muốn lắm, nhưng có lẽ nên thôi đi, vì chính anh đã phá vỡ tình bạn ấy rồi.
Lãm buồn hiu:
- Anh hiểu. Nhưng anh …..
Lấy từ túi áo ra một gói quà nhỏ chỉ vừa lọt trong tay, Lãm đưa cho Yên:
- Anh muốn em giữ vật này để nhớ đến …anh và Phúc Nguyên.
Hà Yên cương quyết:
- Không. Tôi không muốn thế. Thôi, tôi về. Anh đừng tìm gặp tôi nữa. Tôi van anh.
Ngập ngừng một chút, cô nói thêm:
- Chúc anh tìm được người tâm đầu ý hợp và biết thương yêu Phúc Nguyên.
Bỏ mặc Lãm đứng lại, cô đạp vội xe đi, mắt cay xé, tim buốt nhức. Cô vừa dối lòng mình khi nói: “Tôi không muốn nhớ”, vì thật ra, cô đã rất nhớ anh, và khao khát gặp lại cha con anh. Khổ nỗi bà ngoại …….canh Yên quá kỹ. Bà quản lý giờ giấc đi học của cô, bà giữ rịt điện thoại và chỉ bà mới có quyền bắt máy xem ai gọi đến.
Hà Yên có cảm giác là tù nhân trong chính ngôi nhà mình ở. Cô không được đi đâu ngoài đi học, điện thoại cho ai phải có mặt bà ngoại. Vậy mà hình như bà vẫn chưa bằng lòng, nên thỉnh thoảng vẫn mắng cô. Bà trách Hà Yên đã làm bà mất danh dự với gia đình Thạch, mất thể diện với những bà bạn già cùng hội đi chùa vì không biết dạy con cháu để “nó” đã có chồng sắp cưới mà vẫn bạn bè, bồ bịch lung tung. May là cô dẹp thối bướng bỉnh để nghe lời bà tới nhà bà Bá giải thích phân bua mọi điều rồi. Bằng không, chắc phải cuốn gói đi bụi đời thật quá.
ôi! Những người già sao khó khăn đến thế? Lắm lúc Yên nghĩ, nếu không vì những lời vừa răn đe, vừa dịu ngọt của bà, cô có bằng lòng nhận lời lấy Thạch không?
Mà nghĩ ngợi làm chi những chuyện đã xong, những chuyện không thay đổi được rồi khổ tâm. Cô lặng lẽ đạp xe đi giữa Nhược Thủy và Thúy Vi với tất cả ray rứt, nặng nề.
Nhỏ Vi tò mò:
- Hắn nói gì thế?
Yên ậm ừ:
- Lãm xin lỗi chuyện trên tivị
Nhược Thủy tài khôn:
- Theo tao, đó chỉ là cái cớ để hắn được gặp mày.
Yên nói:
- Tao cũng nghĩ vậy, nên tao cương quyết không để hắn có cơ hội gặp lại nữa.
Thúy Vi bĩu môi:
- Xì! Ngày nào hắn cũng đứng chờ mày tan học, thậm chí chở theo thằng con để nó réo mày rân trời đất, mày nhắm làm gì được …..nhau?
Hà Yên gắt:
- Tụi bay đừng nhát ma tao nữa chứ.
Nhược Thủy nhỏ nhẹ:
- Tao chỉ nêu lên nhiều tình huống để mày chuẩn bị tâm lý đối phó. Mà tao hỏi thật, mày có xao lòng vì hắn không?
Hà Yên làm thinh. Thúy Vi lại chem vào:
- Trong Lãm phong độ hơn Thạch nhiều, dù Thạch là Việt kiều chính hiệu. Nếu là tao, tao sẽ chọn Lãm.
Nhược Thủy ngắt lời:
- Chỉ vì vẻ phong độ bên ngoài sao? Tao không dại như mày. Chọn chồng Việt kiều vẫn hơn, vì đường tương lai sẽ rộng mở.
Hà Yên không màng tranh luận với hai nhỏ bạn lắm điều, vì cô không có quyền lựa chọn.
Thúy Vi hớm hỉnh:
- Nhỏ Yên im lặng, chắc nó đang suy nghĩ về sự lựa chọn dại dột của tao.
Yên chua chát:
- Tao có quyền sao?
Vi nhắn mạnh:
- Có. Nếu mày yêu Lãm.
Nhược Thủy kêu lên:
- Trời ơi! Thiên hạ đang thái bình, mày lại xúi bậy. Nên nhớ, nhỏ Yên đã có chồng sắp cưới rồi nhạ
Thúy Vi vẫn giữ ý kiến của mình.
- Gã chồng đó do ngoại nó sắp xếp, chớ thật lòng chắc gì Hà Yên yêu.
Nhược Thủy lừ mắt:
- Nói nhiều quá.
Về gần tới nhà Yên, Thúy Vi bảo:
- Tụi tao sẽ đưa mày tới cổng để ba ngoại khỏi tra hỏi sao mày về trể.
Hà Yên lắc đầu:
- Không cần đâu. Nhỡ ngoại nghi tụi bây cùng diễn trò với tao thì càng khổ hơn nữa.
Nhược Thủy cười:
- Nếu thế thì ráng động não tìm cách ứng phó với hoàng thái hậu đi. Tụi tao về.
Hà Yên vào nhà. Tới phòng khách, cô gặp ngoại đang nghe điện thoại. Sắp rằm rồi, chắc các bà hẹn nhau đi chùa. Mô phật! Nhờ thế Yên thoát nạn, dù cô về trể hơn thường ngày gần nửa tiếng.
Buông mình xuống giường, cô không muốn vẫn phải nghĩ ngay đến Lãm. Chắc chắn anh rất buồn vì thái độ của cô lúc nãy. Nhưng cũng chẳng gì phải buồn, vì đâu phải đây là lần đầu Hà Yên tỏ thái độ như vậy với anh. Những suy nghĩ mâu thuẩn cứ đánh nhau chan chát trong đầu Yên.
Cô bắt đầu …….tụng niệm: “Yêu, không yêu. Yêu, không yêu …..”. Nhưng chẳng biết mình đang yêu ai và không yêu ai. Trước kia, tâm tưởng Hà Yên chỉ có mỗi mình Thạch, nay lại có thêm Lãm. Anh đã hiển nhiên hiện hữu trong hồn cô và Yên không thể chối được. Yên bị dằn xé bởi hai người đàn ông. Một rất mực yêu cô và đã là chồng sắp cưới của cô. Một chưa lời ngỏ ý tỏ tình nào, đã vậy anh ta từng có vợ và đang gà trống nuôi con.
Chắc Hà Yên phải thực tế như Nhược Thủy, chớ không nên mơ mộng như Thúy Vị Hơn nữa, phụ tình Thạch là điều không phải. Anh đâu làm gì có lỗi với Yên, tra;i lại, chính cô mới không đúng khi đầu óc cứ lảng vảng một bóng hình người đàn ông khác.
Bà Tuyết bước vào. Ngồi xuống giường, bà đưa Yên một xấp tiền.
- Ba gỏi cho con.
Hà Yên lắc đầu:
- Mẹ giữ đi. Con có xài gì đâu.
- Không. Tiền này của con.
- Mẹ gặp ba hồi nào vậy?
Bà Tuyết ngập ngừng:
- Hồi sáng, lúc mẹ đi chợ.
Hà Yên tò mò
- Ba có hẹn mẹ trước à?
Bà Tuyết thở dài:
- ông ấy bảo rất muốn ghé nhà thăm con, nhưng vì ngại bà ngoại nên đành thôi. Dạo này, ông ấy làm ăn được do đó muốn lo cho con đầy đủ hơn.
Hà Yên cắn môi khi nghe bà Tuyết nói tiếp:
- Ba con có vẻ giận khi biết con đã nhận lời đi nói của gia đình Thạch, nhưng ông không được hỏi ý kiến hay được báo tin.
Cô vội vàng lên tiếng:
- Hôm trước con có hỏi ngoại, nhưng bà gạt ngang rồi còn mắng con nữa. Muốn mẹ được yên thân con đành im luôn. Giờ nghĩ lai, con thấy mình sai khi nghe lời ngoại, sai rất nhiều thứ.
Bà Tuyết nhíu mày:
- Con muốn ngụ ý gì đây?
Hà Yên im lặng. Bà Tuyết lại hỏi:
- Con ân hận chuyện lấy Thạch à? Thật ra, bà ngoại chỉ muốn con ấm tấm thân. Ngoại lo con sẽ khổ như mẹ.
Hà Yên bỗng gay gắt:
- Mẹ khổ cũng vì ngoại.
Bà Tuyết liếc xuống nhà giọng hốt hoảng:
- Sao con dám nói như vậy?
Yên gân cổ lên:
- Bộ hổng thấy đúng à? Lúc ba làm ăn thất bại, thay vì giúp đỡ, an ủi, động viên ba, ngoại lại tìm đủ mọi cách để gây chia rẽ ba mẹ dẫn tới chuyện hai người ly dị. Nhà phải bán để trả nợ. Con còn nhớ lúc đó ngoại buộc ba phải chia tài sản, ba dù còn thiếu rất nhiều tiền cũng phải đưa mẹ một nửa số vàng bán nhà. Số tiền đó mẹ đưa ngoại.
Bà Tuyết nạt át đi.
- Chuyện qua rồi con nhắc lại làm chị
- Không phải con trách mẹ, nhưng với số tiền đó, chúng ta thừa sức mua một ngôi nhà để ở, thậm chí mẹ còn đủ một số vốn để buôn bán nhỏ. Nhưng mẹ không làm thế. Tiền ngoại đã xài hết, thế nhưng bà luôn nghĩ con và mẹ ăn bám vào bà.
- Đồ mất dạy! Mày tính toán với bà ngoại mày à?
- Con chỉ nói đúng sự thật và thấy uất ức ….
Bà Hảo gọi vọng lên:
- Điện thoại Yên ơi! Nhanh lên để Thạch chờ.
Hà Yên ấm ức đi xuống, cô nhấc ống nghe một cách bực bội chứ không nôn nóng được trò chuyện với Thạch như trước đây.
Giọng Thạch nồng nàn, khiến cô nhẹ người đôi chút.
- Anh nhớ cưng quá. Nghe ngoại nói cưng đang nằm trong phòng. Chắc là đang ôm gối nhớ anh đúng không?
Người Hà Yên chợt nóng lên khi nghe tiếng anh hôn gió trong máy rồi giọng anh hơi dỗi:
- Sao không hôn lại anh đỉ
Hà Yên chớp mi khi nhớ tới nụ hôn nồng nàn rất gần đây của Lãm:
- Xa anh lâu quá, em quên hôn như thế nào rồi.
Thạch cười:
- Tội chưa! Bao giờ về, anh nhất định bù cho em.
- Thế bao giờ anh mới về?
Thạch thở dài:
- Phải ít nhất một năm nữa. Anh muốn kiếm thật nhiều tiền để làm đám cưới thật tọ
Hà Yên phụng phịu:
- Em cần có anh ở kế bên hơn là cần tiền. Thật đó.
Thạch cười nhẹ:
- Khờ khạo, mơ mộng vừa vừa thôi nhóc ơi. Anh phải làm việc cho tương lai chúng ta được sung sướng. Muốn thế, hiện tại chúng ta phải chịu hy sinh đôi chút, rồi sau này sẽ ………
Hà Yên nhắm mắt. Cô nghe Thạch nói mãi về tương lai tươi đẹp, về sau này nhiều quá rồi. Đến đổi cô như đoán được anh sắp nói gì. Hà Yên muốn khóc khi nghe Thạch vẽ vời. Những hình ảnh đó với cô quả thật xa xôi, không tưởng, trong khi Lãm lại là một thực tế sống động, quyến rũ. Đang mơ màng, Yên bỗng tỉnh người khi nghe Thạch đổi giọng:
- Em vẫn đi lại với cha con Lãm à?
Hà Yên kêu lên thảng thốt:
- Sao anh lại hỏi thế?
Thạch hớm hỉnh đùa:
- Anh xem tivị Hình ảnh một gia đình hạnh phúc của em được truyền sang tận Mỹ đó. Em nổi tiếng khắp hành tinh rồi.
Hà Yên nuốt nước bọt:
- Đúng là “Tiếng dữ đồn xa”. Em đã trình bày mọi việc với bà ngoại và các dì của anh rồi mà. Sao còn bị mách với anh?
Thạch ậm ừ:
- Anh luôn muốn biết mọi tin tức thuộc về em, do đó các dì mới nói lại từng tí một.
Hà Yên ấm ức:
- Vậy là từ đó tới giờ, em luôn bị theo dõi từ xạ
Thạch cười giòn giã:
- Đâu phải là theo dõi. Em được mọi người thay anh chăm sóc cẩn thận đó thôi.
Yên khó chịu:
- Chỉ mỗi bà ngoại chăm sóc là em đã muốn điên rồi. Giờ lại thêm các bà dì của anh. Em thấy sợ rồi đấỵ
Thạch lơ lửng:
- Em không làm điều sai quấy thì có gì đâu sợ.
Hà Yên làm thinh. Cô không muốn cãi nhau qua điện thoại chút nào.
Giọng Thạch bỗng lạnh tanh:
- Anh không thích vợ anh quen biết với bất kỳ người đàn ông nào khác khi anh ở xạ Em nên đoạn giao với Lãm đi.
Hà Yên bào chữa:
- Anh thừa hiểu em không nghĩ gì tới Lãm, em chỉ thương bé Phúc Nguyên vì ba mẹ nó đã ly dị giống ba mẹ em.
Thạch nhỏ nhẹ:
- Anh hiểu, nhưng cái gì cũng có giới hạn, em có nghĩ mình đã vượt giới hạn không?
- Vậy là anh không tin em. Anh ghen.
- Đúng. Anh ghen vì anh yêu em.
Hà Yên giận dỗi làm thinh. Thạch nói tiếp:
- Anh dở khi thừa nhận điều ấỵ Nhưng là đàn ông, ai không tự ái trước những chuyện như thế.
Yên đành xuống nước:
- Em xin lỗi anh, nhưng anh phải hiểu …..
- Anh hiểu. Riêng em thì sao? Em có hiểu anh không? Người ở xa lúc nào cũng lo lắng phập phòng, nhất là cô vợ bé bỏng của mình lại quá ư xinh đẹp.
- Đâu chỉ mình anh lo, khi nghĩ về anh, em cũng lo đủ thứ chớ bộ.
Thạch nghiêm giọng:
- Anh có một đề nghị.
- Anh nói đi.
- Em sang ở với ngoại và các dì của anh.
Hà Yên kêu lên:
- Chi vậy?
Thạch rành rọt:
- Để anh an tâm.
Hà Yên nóng mặt vì tự ái, nhưng cô vẫn từ tốn:
- Đề nghị này không ổn chút nào. Em còn bà, còn mẹ, còn dì, em phải có bổn phận làm con làm cháu nữa chứ.
Thạch giải thích:
- Nhưng bổn phận lớn nhất của em hiện giờ là bổn phận làm vợ, là cách đối xử với gia đình chồng. Đề nghị của anh là thức thời, hợp lẽ. Anh muốn gia đình anh có trách nhiệm với em, chăm sóc em khi anh ở xạ
Yên cộc lốc:
- Đó là cách gia đình anh quản lý em chớ không phải chăm sóc. Em không muốn thế. Hơn nữa, chắc gì ngoại và mẹ em đồng ý vì em chưa chính thức là vợ anh.
Thạch bắt ngay lời của Yên:
- Nếu ngoại và mẹ đồng ý, em phải sang ở nhà anh đấỵ
Hà Yên tự đập vào đầu cái bớp. Cô lại sơ hở khi ăn nói rồi. Nhưng tội gì mà để người khác cầm tù mình cơ chứ.
Cô liếm môi:
- Đừng ép em như thế.
- Anh không ép, mà chỉ mong em vì tình yêu của chúng ta hãy chiều ý anh. Ngoại anh rất quý em. Ở với bà, bảo đảm em sẽ được cưng như trứng, hứng như hoạ
- Em chỉ về bên ấy khi chính thức là vợ anh, với anh thôi. Còn bây giờ, em thấy chưa thích hợp cũng như chưa chuẩn bị tinh thần.
Thạch ngọt ngào:
- Với gia đình anh, em chính thức là vợ anh rồi. Về ở trước em sẽ nhanh chóng hòa nhập, em sẽ giống một người vợ chờ chồng đi xa về hơn.
Hà Yên nhếch môi:
- Trước đây, em từng đả kích các nàng vọng phu thời đại, không ngờ bây giờ chính em lại rơi vào trường hợp đó.
- Đợi chồng đi xa về là chuyện thời nào cũng có. Rồi sang năm, anh sẽ về chớ có đi luôn đâu mà em não nề thế. Qua bên ngoại anh ở, em sẽ thấy bớt cô đơn, bớt nhớ anh hơn. Hãy suy nghĩ đi rồi trả lời anh sau.
Hà Yên rầu rĩ làm thinh. Sao Thạch lại buộc cô vào thế khó xử này nhỉ. Về nhà ngoại anh ở khác nào cô bị giam lỏng. Chẳng cần phải suy nghĩ nhiều, cô phải nói rõ ý của mình ngay mới được.
Yên chưa kịp trả lơi, Thạch đã bảo:
- Anh yêu em. Nhớ em và hôn em. Thôi nhé. Vài hôm nữa anh sẽ gọi về. Byẹ
- Nhưng mà ……..
Hà Yên ấm ức buông máỵ Sao tự nhiên Thạch lại vội vàng thế? Chắc anh đã đoán được suy nghĩ của Yên nên stop trước chớ gì.
Bỗng dưng Yên thấy khó chịu vô cùng. Cô tuyệt vọng khi nhận ra mình đã rơi vào bẫy của chính mình.
Điệp khúc “Yêu, không yêu. Yêu, không yêu” lại vang lên trong đầu cô như giễu cợt Yên là kẻ không có lập trường, không hiểu chính bản thân mình đang yêu ai, đang muốn gì.
Bà Tuyết gọi vọng lên từ bép:
- Vào ăn cơm Yên ơi.
- Dạ.
Cô uể oải nhìn bàn ăn và thấy no ngang. Bà Hảo tò mò:
- Thạch nói gì với con mà lâu thế?
- Dạ, cũng là chuyện thăm hỏi bình thường thôi ạ.
Bà Hảo có vẻ nhẹ nhõm:
- Vậy thì tốt.
Nhin chỗ dì Út hay ngồi, bà cau mày:
- Dạo này nó hay bỏ cơm chiều. Chẳng biết đi chơi với ai.
Bà Tuyết ngập ngừng:
- Nó đi chơi thì má nên mừng cho nó.
Bà Hảo hừ một tiếng khô khốc:
- Tao lại thấy lo nhiều hơn mừng. Cở tuổi nó bây giờ chỉ quen người có vợ con. Lỡ như …..Mà thôi, không nói nữa. Ăn cơm đi.
Căn nhà chợt lặng ngắt. Hà Yên bưng chén lên ăn thật nhanh rồi …..lỉnh vào phòng của mình và dì Út.
Đúng là dạo này dì Út đang gặp rắc rối về tình cảm, dù dì Út giấu kín chuyện riêng tư này, nhưng Yên vẫn đoán được. Cô rất muốn biết tâm sự của dì, nhưng chưa dám hỏi vì chuyện của mình đang rối như tơ.
Hà Yên nằm yên lặng, nhưng lại suy nghĩ mông lung. Giờ này, chắc Lãm đang ngồi trước máy tính. Cầu mong anh nhập tâm với những chương trình phần mềm gì đó và đừng nghĩ tới cô như cô đang nghĩ và nhớ …..Phải. Cô rất nhớ anh. ôi! Tương phản và quyến rũ đang nhấn chìm Yên xuống tận cùng của đau khổ.