Dịch giả: Sơn Lê
E - 3

11.
Sau khi ở Bắc Kinh về, có lúc Trại Ninh biến mất mấy tiếng đồng hồ, mà cũng rất ít làm tình với tôi, về sau anh công nhận đã hút heroin, hơn nữa đã trở thành nghiện.
Nghiện? Không phải đâu! Anh nhầm chăng?
Heroin, thứ bột trắng, đầy cảm giác ngây ngất. Động tác của người nghiện ma túy rất kỳ quái, không có chút mỹ cảm, quá ư là hóa chất.
Trại Ninh bảo, heroin làm anh quên đời, làm anh yên tĩnh, một mình, được an ủi. Anh nói, nhưng anh không nghĩ mình nghiện nhanh như thế, anh không thích cảm giác bị kiềm chế. Trại Ninh nói, con người khi hoang mang cách tốt nhất là rơi xuống vực xoáy, mà anh thì không cẩn thận đã rơi vào vực xoáy của ma túy.
Chừng như anh muốn rơi vào vực xoáy chết người trước tôi. Tôi cho là như thế và cũng rất dễ phạm sai lầm. Cho nên, tôi cảm thấy anh không may mắn. Anh thường ngồi ở ban công hàng mấy tiếng đồng hồ. Mà tôi sau mỗi lần cãi nhau với anh, cũng ra ngồi ngoài ban công nhìn đường phố. Cảm nhận của tôi không phải là đau khổ, mà chỉ rối bời, hoảng loạn.
Tôi nghĩ, mình phải giúp người yêu mới được.
Tôi quản chặt anh. Đó là việc duy nhất mà tôi làm được.
Dần dần giữa chúng tôi mất đi sự tin cậy lẫn nhau. Mỗi góc nhà, túi áo túi quần của Trại Ninh, sắc mặt của anh, anh làm gì trong nhà vệ sinh, gọi điện thoại cho ai, tất cả, từng phút từng giờ đều trở thành vấn đề. Thuốc cai nghiện bạn bè giới thiệu không tác dụng. Hàng ngày tôi phải chứng kiến anh lên cơn nghiện. Tôi không hiểu cảm giác bị ung thư thế nào, anh bảo anh nghiện sẽ chết mất, tôi rất tin, đúng là tôi sợ anh nghiện mà dẫn đến cái chết. Anh nắm được nhược điểm của tôi nên vẫn lấy cái chết ra dọa.
Chẳng bao lâu mọi người đều biết anh nghiện. Tái nhợt, gầy gò, lúc nào cũng như mất hồn là đặc điểm nghiện của anh.
Hôm ấy, Trại Ninh lại mất tích. Lúc tôi về đã thấy anh ở nhà rồi, thấy anh là tôi yên tâm. Tôi cứ lo anh bị bắt. Anh cứ ôm cái gối nổi tiếng, ngồi ngẩn ngơ giữa nhà. Có trời mới biết tại sao anh thích cái gối ấy, đi Bắc Kinh anh cũng đem theo. Anh bảo không có cái gối ấy không làm sao mà ngủ nổi. Trước mặt anh là mấy cây đàn guitar. Trong nhà chúng tôi có đến sáu cây đàn khác nhau về năm tháng sản xuất, công dụng, màu sắc. Anh nói, mỗi cây đàn có một âm sắc và cảm giác riêng, anh đều thích, chúng không có linh hồn, nhưng anh nhìn ra nó.
Trại Ninh không ngước lên nhìn tôi, tôi cũng mặc anh. Tôi bắt đầu thu dọn nhà cửa, tắm và giặt áo quần. Tôi ăn bát canh Trại Ninh nấu cho tôi. Anh biết nấu nhiều món ăn ngon, anh bảo, ngoài âm nhạc, anh còn thích gái và thức ăn. Ăn xong, tôi đến ngồi trước mặt anh. Tôi nghe anh chơi lại mấy nốt nhạc trên cây guitar.
Hôm nay em đi đâu, anh tìm em mệt chết đi được.
Anh đừng thế. Anh ngước lên, em nói chuyện với anh. Anh Ninh, em mệt lắm. Hôm nay trong sổ điện thoại, em tìm thấy số điện của trung tâm cai nghiện, em đến đấy xem. Xưa nay chưa bao giờ em phải lén lút như thế. Bác sĩ ở đấy tốt lắm, họ xem con nghiện như người bệnh thông thường, không coi đó là kẻ phạm tội. Họ bảo, nhà nước khuyến khích người nghiện tự nguyện cai nghiện, họ sẽ giữ bí mật và chịu trách nhiệm đến cùng.
Anh không đến cái nơi u ám ấy đâu.
Anh không còn lựa chọn nào khác đâu. Chúng ta không thể tin được các vị lang băm, trừ phi anh bảo anh không muốn cai nghiện.
Em ở đấy cùng với anh được không?
Anh ngước lên nhìn tôi, mắt anh run rẩy, nói năng chậm chạp, vẻ mặt vô tội của anh làm tôi cảm thấy chúng tôi cực kỳ ngu xuẩn.
Cai nghiện người nhà không được phép lên thăm, nhưng em bảo đảm với anh, lòng em lúc nào cũng nghĩ đến anh. Em biết, em không có cách nào để hiểu nổi những gì anh đang cảm nhận. Bây giờ chúng mình phải đồng lòng, kết thúc cơn ác mộng kia được không? Em van anh! Ma túy đang làm chúng ta rối tinh rối mù lên đấy.
Cuối cùng Trại Ninh đồng ý đi cai nghiện. Buổi sáng hôm ấy tôi thu xếp áo quần cho anh. Thân yêu của tôi, nước mắt của tôi đang ngồi ở ban công, anh ngồi buông thõng hai tay giá lạnh trước bình minh. Một bài hát của anh hát rằng, tôi biết dáng hình niềm vui, một bài hát khác của anh hát rằng, em gái ơi, anh đánh cắp được bọc tiền của thần linh.Lúc này nhìn Trại Ninh, tôi lại nhớ hai bài hát ấy. Bình minh ảm đạm của mùa đông đang quất vào anh, mà tôi chỉ có thể đứng nhìn, không thể đưa anh đi thoát.
Buổi sáng ấy, nước mắt tôi chảy mãi không thôi. Tôi đau lòng cảm thấy thứ heroin chết người kia đã bắt mất Trại Ninh của tôi. Dọc đường, anh nắm tay tôi, hai chúng tôi không nói được gì. Trung tâm cai nghiện trả lại tôi thức ăn, máy nghe nhạc cỡ nhỏ, đĩa hát, gương soi, dao cạo râu. Nhân viên y tế kiểm tra toàn thân anh, nhưng ánh mắt anh vẫn không rời tôi. Khi nhân viên trung tâm đưa tôi vào thang máy, chợt tôi nghe thấy tiếng Trại Ninh khe khẽ gọi tên tôi, quay lại thì anh đã được đưa vào một phòng bệnh có khóa sắt, ánh mắt anh đăm đắm nhìn tôi sẽ trở thành nỗi đau suốt đời tôi.
Tôi bắt đầu uống nhiều rượu. Tôi thường đến quanh quẩn trước trung tâm cai nghiện. Tôi không coi nghiện rượu và nghiện ma túy ngang nhau. Tôi xem quan hệ giữa rượu với tôi là cái gì thân thiết, dịu dàng. Rượu có nhiều tư thái. Tác dụng lớn nhất của rượu là làm tôi buông lỏng, làm tôi ấm lòng. Tôi bắt đầu trao gửi tình cảm của mình chi rượu. Tửu lượng của tôi mỗi ngày một nhiều, hầu như chưa bao giờ tôi say, tôi còn nghiên cứu được mấy bài thuốc uống để không ai ngửi thấy mùi rượu ở tôi. Trại Ninh vào trung tâm cai nghiện bốn chục ngày, tôi ngoài việc đi mua bán, gọi điện thoại cho bác sĩ trung tâm cai nghiện hỏi thăm tình hình của Trại Ninh, ngồi taxi, hầu như không nói chuyện với ai.
Hôm Trại Ninh về, tôi rất phấn khởi, đi đôi dép thật đẹp đến bệnh viện đón anh. Nụ cười đầu tiên anh dành cho tôi trở thành nỗi xúc động trong cuộc sống của tôi.
Anh béo ra một chút, vẻ ngơ ngác. Chúng tôi thận trọng tránh không nói gì đến chuyện ma túy. Tôi nghĩ, tất cả sẽ là những ngày đẹp. Trại Ninh vẫn không đụng chạm đến tôi, anh rất yên tĩnh, hình như rất mệt, nhưng tôi nghĩ không sao, tất cả rồi sẽ tốt lên, dù những lúc anh ngủ tôi lại uống rượu.
12.
Mấy tháng sau, Trại Ninh lại hút heroin, ác mộng lại đến với cuộc sống. Thái độ của anh rất rõ ràng, anh bảo không có ma túy anh không thích ứng nổi. Tôi nói, vậy thì chúng ta chia tay, em không thể không làm tình, em phải tìm bạn trai khác. Trại Ninh nghe đến đây, bỗng anh chạy vào nhà vệ sinh nôn oẹ, anh nói: em làm anh buồn nôn. Tôi nói, còn anh thì sao? Trước đây anh ngủ với hết người này đến người khác, anh nghĩ em không biết ư? Em chỉ lừa dối em rằng, anh không xa em. Bây giờ anh về, anh lại nghiện, điều này không công bằng.
Trại Ninh nói, anh có lúc phải ngủ với người khác vì em ép buộc anh quá lắm. Có nhiều lúc anh rất sợ, anh sợ không biết phải làm tình với em thế nào đây? Ngủ cùng giường với em, nhìn em ngủ say, nhiều lúc anh cảm thấy không quen em. Có thể em cũng không nhận ra em. Anh thừa nhận anh có đi lại với người khác, nếu em cần, anh có thể nói xin lỗi. Em có thể tìm bạn trai khác, nhưng đừng xa anh, chúng ta phải sống với nhau.
Tôi cho rằng anh ta là đồ khốn kiếp. Anh ta ngạo mạn đến mức ấy! Nhưng nếu xa anh thì mọi chuyện coi như chấm hết. Chừng như đó là một sự phản ứng đột ngột của tôi, thật ra mấy năm nay, trong cuộc sống của tôi chỉ có một mình Trại Ninh.
Nhưng tôi không biết phải làm thế nào, trong cuộc sống của chúng tôi chưa hề nói đến chuyện khống chế. Bây giờ ma túy đang khống chế Trại Ninh. Anh ta thay đổi, tình cảm lúc lên lúc xuống, không rõ ràng, đáng sợ hơn là anh không muốn gắn kết với tôi, anh ta trở nên u ám, lầm lì, lạnh lùng. Tôi thử mọi cách để làm anh chú ý, kết quả của mọi cố gắng là, càng làm anh nổi cáu. Anh nói, anh muốn có cuộc sống có cái gì đó vô hình khống chế anh. Anh bảo, ma túy làm anh không đi vay mượn, ăn cắp, ăn cướp, bây giờ anh không thể không có ma túy, ma túy làm anh tìm thấy mình, anh cần có cảm giác ấy.
Cuối cùng anh nói, không có cách nào để anh trở về với cuộc sống cũ.
Rượu bắt đầu làm tôi có phản ứng sinh lý. Có lúc say rượu làm tôi ân hận cắn rứt, đồng thời phải bận tâm suy nghĩ tiếp theo sẽ uống vào lúc nào. Rượu cho tôi cảm giác bạn bè, tôi cần có cảm giác ấy, nó làm tôi an toàn. Hàng ngày, hễ ngủ dậy là tôi uống, uống vô tội vạ làm tôi trở nên trầm mặc, ít nói. Tuy ít khi tôi uống đến mức say xỉn, nhưng ngày nào tôi cũng phải uống thật nhiều để duy trì sự cân bằng nào đấy. Có lần, tôi uống một lúc mấy loại rượu và uống quá nhanh, cuối cùng tôi có cảm giác say. Trong tình thế ấy thật xấu, trong nhà vệ sinh tôi nôn ra một đống máu, máu đen. Lần đầu tôi cảm thấy rượu là một thứ tà ác, cảm giác tà ác của rượu đến dần.
Rượu và ma túy làm cuộc sống của chúng tôi bế tắc, cuộc sống không ngừng thay đổi, chúng tôi thầm thích thú với kích thích ấy. Đi trong sương mù mờ ảo, hai chúng tôi trở thành phần tử nguy hiểm. Thế giới hôn mê, người thân thương cảm. Cảm giác yêu mất dần trong nỗi buồn tận cùng. Từ chỗ điên cuồng làm tình với nhau đến chỗ nhìn nhau chán nản, chúng tôi như hai người hàng xóm ghét bỏ nhau mà phải ở gần nhau, cuộc sống thay đổi đến mức không còn hứng thú. Hai chúng tôi có lúc cãi nhau to chỉ vì một chuyện cỏn con, liên tiếp đưa các nhân vật anh hùng ra đùa cợt.
Trong cuộc sống điên loạn ấy, chúng tôi không có cách nào xác định nổi hàm nghĩa của tổn thương là gì.
Cũng có lúc chợt chúng tôi trở nên dịu dàng tình cảm, một người động viên bạn mình đi cai nghiện, một người động viên bạn mình cai rượu, lần nào nước mắt cũng chảy tràn.
Bất ngờ, Trại Ninh bảo đi hát ở một thị trấn nhỏ trong khu kinh tế của thành phố gần đấy. Tôi nói, tùy anh, dù sao bận suốt ngày còn hơn hút heroin. Anh khỏi cần đi về hàng ngày bằng xe buýt đường dài làm gì, có thể thuê một chỗ ở tạm thị trấn ấy. Em cho anh hai tháng nếu anh không cai được nghiện, thì chuẩn bị giải quyết dứt khoát với em.
Từ hồi anh chuyển sang hát, chúng tôi trở nên khách khí với nhau. Anh không thuê nhà ở cái thị trấn kia, hàng ngày anh đi về mất bốn tiếng đồng hồ trên đường. Chừng như tôi không thấy anh hút heroin nữa, tôi cũng ít uống rượu hơn, phần lớn thời gian tôi vùi đầu vào ngủ. Tôi muốn mình chết trong giấc ngủ. Tôi cảm thấy mình rất hạnh phúc, được hưởng thụ, không hề chịu cực khổ trong cuộc đời, bây giờ chỉ thấy không đủ tiền xài, tình dục của tôi bị từ chối, lâu dần tôi không còn thèm bạn trai như thế, thà chết quách cho xong.
Có lúc máu sôi lên, tôi chạy đến thị trấn kia. Trong nhiều nhà hàng ở đây có treo tấm hình quảng cáo của Trại Ninh, tấm ảnh này anh chụp hồi nào tôi không biết. Bây giờ anh trở thành ca sĩ nhạc rock, đặt tên ấy cho anh thật buồn cười, trước kia chắc chắn anh không cho phép, anh là kẻ điên dịu dàng.
Nhưng khi xem anh biểu diễn, tôi nghĩ rằng ngoài chuyện số phận hẩm hiu đang tiếp diễn ra, mọi thay đổi của Trại Ninh chỉ là chuyện khoác lác, tất cả đều gợi sự chú ý và tạo sự chú ý, tinh thần rock mất từ lâu rồi. Anh đang lừa dối người nghe, lừa dối các tay đàn, thậm chí lừa dối bản thân. Tôi không ngờ Trại Ninh lại biến thành một con người như thế.
Điều làm tôi dở khóc dở cười là ban nhạc của anh. Tôi phát hiện thấy đấy chỉ là những cậu bé mười sáu, mười bảy tuổi, bố mẹ đều là nông dân, sau cải cách mở cửa làm được cái nhà gác, sống nhờ vào tiền cho thuê nhà. Tôi không hiểu chỉ trong một thời gian ngắn, Trại Ninh làm thế nào để trở thành thủ lĩnh của bọn trẻ này, tôi càng không hiểu bọn trẻ này (cho dù lúc chúng biểu diễn giống như đang luyện tập, bọn chúng thật đáng yêu), chúng từ đâu ra? Chúng tập đàn hồi nào? Chúng không đi học ư?
Chừng như bọn chúng có rất nhiều fan. Có người giống như tôi phải ngồi xe buýt đường dài đến. Mùi rượu, ban nhạc do Trại Ninh dẫn đầu làm tôi sôi lên, người nghe thì tha hồ bốc, sau một hồi say sưa cuồng nhiệt chẳng ai thu lượm được tị gì. Vì Trại Ninh bây giờ không là gì, buổi biểu diễn của anh như một trò đùa, có thể anh đang lặp lại bản thân một cách có ý thức. Tôi không biết, chỉ ngơ ngác.
Ở phía sân khấu, tôi trông thấy mấy cô gái rất bé đến tìm Trại Ninh, các cô tặng Trại Ninh những tặng phẩm kỳ quái. Tôi phát hiện, khi Trại Ninh hát, mắt anh nhìn vào những cô gái này, một trong số các cô ấy nói, tớ muốn đổi làm người yêu của anh ấy quá! Câu nói khiến tôi bất bình: người yêu, các cô em có biết làm người yêu của anh ấy sẽ thế nào không?
Trong bữa ăn tối, tôi và Trại Ninh cãi nhau ngay trước mặt ban nhạc. Anh bảo, vào lúc này anh thích chơi nhạc. Tôi nói, anh thừa biết đấy là đồ cứt chó đúng không? Người Trung Quốc vừa tiếp xúc với rock, người Trung Quốc muốn mua đĩa nhạc rock cũng khó khăn, anh đang dẫn mấy con nhỏ ấy và cả lũ fan đi sai đường đấy, biết không? Tại sao anh lại như thế?
Trại Ninh nói, vậy em bảo rock là gì?
Tôi nói, em không biết rock là gì, nhưng biết cái gì không phải là rock.
Một hôm, trên tấm bảng đen ở nhà, tôi phát hiện một câu tiếng Anh thế này: Hãy tin ở em, dòng sông nhỏ kia bảo với em, nó rất dịu dàng muốn ôm lấy em, để rồi tự do rơi xuống, bay đi, dòng sông nhỏ cứ trôi mãi, hít thở dưới dòng sông, cho đến lúc kết thúc sinh mệnh. Chỉ có dòng sông nhỏ biết. Xin hãy tin ở em, nếu anh không cần em nữa, em chỉ xin một chút thời gian để xa anh, em bảo đảm với anh, em sẽ làm cho mình chìm đắm trong mỹ tửu.
Trại Ninh suốt ngày đi hát, lơ mơ không lúc nào tỉnh. Một lần, sau khi buổi biểu diễn kết thúc, có hai công an mặc thường phục ra sau sân khấu, hỏi dò có phải Trại Ninh cất giấu vũ khí? Trại Ninh khốn kiếp cứ ngỡ ai đấy nói đùa, anh cười nói: đúng, tôi còn hai trái lựu đạn nữa. Vậy là anh lập tức bị lôi đi. Không ai biết bộ phận nào bắt anh. Tôi nhờ ông chủ hộp đêm nơi hồi xưa tôi làm. Chúng tôi ngồi xe đi, kết quả tìm được anh trong một tổ chuyên án của đồn công an nhỏ không còn gì nhỏ hơn.
Dọc đường về, chúng tôi không nói với nhau câu nào, tôi thấy sự việc thật là ngu ngốc.
Vừa vào đến cửa, Trại Ninh lập tức đi tìm heroin, tôi biết anh lên cơn nghiện từ lâu rồi. Tôi giật lấy cái gói giấy nhỏ, vứt ra ngoài cửa sổ.
Lẽ ra em không nên bảo lãnh cho anh ra, để anh ở trong đó cho họ đưa anh đi trung tâm cai nghiện nửa năm.
Anh thấy, anh đã làm được những việc gì? Âm nhạc của anh giả dối đến cùng cực, em không muốn trông thấy anh, nhìn anh đến là buồn nôn.
Có người nói với em, trong thời gian anh bị bắt, một lũ con gái sợ tái mặt. Cái anh chàng Trại Ninh lúc nào mới trở thành vật phát sáng? Anh bỏ Tam Mao là để làm thế này ư? Anh bỏ cái thị trấn ấy đi, em không cho anh chơi thứ nhạc chết tiệt ấy nữa.
Trại Ninh không nói gì. Tôi đập vào cây violon, đập vào cây guitar của anh, vì anh quý những thứ ấy lắm. Trại Ninh nhảy lên, giống như cái máy mất điều khiển. Anh lấy cái dây guitar bị tôi làm đứt, trói tôi ở ban công. Cả hai chúng tôi cùng gào lên như chó điên.
Mỗi con người đều có nhược điểm, em cứ vạch cái nhược điểm của em ra rồi hãy nói anh.
Anh nói xong rồi bỏ đi, bảy tiếng đồng hồ sau mới về. Trước mặt anh đang xin lỗi rối rít, tôi bảo tôi phải dọn đi chỗ khác, đi một thời gian, sống với nhau thế này căng thẳng lắm.
Một lần nữa tôi dọn đi, đầu óc tôi thật trống trải.
13.
Tam Mao về. Tôi kể với anh tất cả nỗi bất hạnh trong cuộc sống.
Tam Mao nói, hiện thực là một bức tường, chúng ta phải vượt qua bức tường đó, âm nhạc có thể cứu rỗi chúng ta. Tam Mao luôn luôn liên hệ âm nhạc và cuộc sống, vì vậy anh tỏ ra có trách nhiệm, có sức nặng. Nhưng Trại Ninh vẫn nghĩ, âm nhạc là điều mà anh yêu nhất, điều này không liên quan gì đến cứu rỗi. Âm nhạc không thể cứu nổi anh, mà cũng không thể đem lại bình yên cho anh. Anh cho rằng, chỉ có tôn giáo mới có thể cứu rỗi linh hồn, nhưng cho đến nay anh vẫn chưa tỉnh ngộ. Mà âm nhạc rất gần bản thân, vì thế có ngày âm nhạc sẽ hủy diệt anh.
Tam Mao bảo, Trại Ninh không có thiện cảm với Bắc Kinh cũng do nhiều nguyên nhân. Anh thấy không ai xem anh ra gì, điều này rất bình thường, nhưng anh ta ở nước ngoài về, nghĩ mình là người đặc biệt. Anh vốn cô đơn, ở Bắc Kinh cảm thấy cô đơn hơn, vì lần đầu tiên anh phát hiện ra mình không giống với mọi người, anh không là Trung Quốc, cũng không là Tây, hơn nữa lớn lên ở nông trường lao động cải tạo, cho nên anh sợ Bắc Kinh. Còn việc chích ma túy, có thể vì ở Bắc Kinh anh cứ bám riết một vũ nữ.
Tam Mao nói, hai người có làm gì hay không mình không biết, nhưng cô kia nghiện ma túy là cái chắc.
Sau khi về, Tam Mao lại đến với Trại Ninh, hai người như hình với bóng. Tôi và Trại Ninh hàng ngày vẫn thăm hỏi nhau qua điện thoại, có điều anh vẫn chích ma túy, còn tôi hễ ngủ dậy là rượu. Có lần, tôi vừa cầm điện thoại lên là khóc ngay. Tôi khóc, anh cũng khóc, chúng tôi cứ thế khóc, chỉ nói với nhau được một câu. Anh ta nói, anh buồn lắm. Tôi nói, em buồn lắm.
Một buổi chiều, tôi mua cho con chó Tang Tang của tôi những thức ăn ngon, tôi về chỗ anh ở, cái nhà như một đống đổ nát. Trại Ninh và Tam Mao đang ngủ. Tang Tang liếm liếm đòi tôi đưa nó đi chơi. Tôi ôm con Tang Tang, chép lên tấm bảng đen của Trại Ninh một đoạn trong bài thơ Nguyện cầu của A. Ginsburgh. Đây là lời trăng trối của mẹ nhà thơ trước phút lâm chung, về sau được nhà thơ đưa vào bài Nguyện cầu. Nhà thơ cũng là người có tư tưởng siêu thực, hư ảo, mơ hồ, ông cũng là người say sưa với ma túy, là nhà thơ mà tôi và Trại Ninh đều thích.
Tam Mao gọi điện mời tôi đi dự một party, anh ta bảo cậu nhất định pảhi đi đấy nhé!
Vậy là tôi lại gặp Trại Ninh. Trại Ninh lúc này là con người mà tôi quen thuộc. Anh mặc áo sơ mi vải bông trắng tinh, quần bò sạch sẽ. Chừng như anh đứng trên sàn diễn tỏ ra không yên, thậm chí có phần sợ hãi. Trong âm nhạc, anh không giấu giếm giấc mơ và suy nghĩ của mình, không sợ mọi người cười chê. Anh biết mình tan vỡ, anh mong muốn dùng tan vỡ để kiếm tìm tan vỡ, âm nhạc của anh như lời nguyện cầu.
Trại Ninh là đứa trẻ không thể lớn nổi, bị đe dọa đã nhiều, anh không thể hiểu nổi thế giới người lớn, anh là một thiên tài, một con người ôn hòa dịu dàng, dễ bị kích động. Anh có logic của anh, sử dụng các nhạc cụ Trung Quốc và phương Tây theo ý riêng, âm nhạc của anh có vị chua chát tự nhiên, tiếng guitar của anh vừa hoang vắng, vừa yếu đuối, giọng hát của anh có cái đẹp lạnh lùng, đẹp nhất là giai điệu trong cá khúc của anh, ủy mị chìm đắm trong đau thương. Đó là chỗ khác nhau giữa anh và những tay nhạc rock Trung Quốc.
Cảm giác ngôn ngữ của Trại Ninh rất kém, nhưng anh vẫn kiên trì dùng tiếng Trung Quốc để viết ca khúc. Trước kia chúng tôi vẫn cùng viết bài hát, thông thường anh chơi vài nốt nhạc, rồi nói với tôi về ý tưởng anh muốn thể hiện. Ca từ của Trại Ninh phần lớn đề cập đến những chuyện vụn vặt. Anh viết lên giấy bằng tiếng Anh, tôi sẽ chuyển thành tiếng Trung Quốc thích hợp, tôi thường dùng những từ trực tiếp nhất, đơn giản nhất để viết ca từ cho anh. Cứ mỗi lần tôi thấy anh đứng trên sàn diễn hát những bài hát ấy, tôi cảm thấy rất hạnh phúc, thấy mình được anh ban thưởng cho cái quyền gì đấy, phần thưởng của anh được bao trùm vầng hào quang của âm nhạc, tôi mê đắm trong trạng thái xuất thần đối với âm nhạc của chúng tôi.
Lâu lắm tôi không tham gia cuộc họp mặt nào như thế này. Tôi cùng Trại Ninh đi qua hết nơi biểu diễn kỳ quái này đến nơi biểu diễn kỳ quái khác. Chúng tôi là thần tượng của các fan trung thành, anh còn là tay guitar của tôi. Những trang bị đơn giản, bầu không khí ngọt ngào tạo cảm giác cho căn nhà của chúng tôi. Biểu diễn ở đây có thể trực tiếp giao lưu với bạn bè. Trại Ninh rất thích tôi với mái tóc dài, máy mini, dép nhựa đứng trên sàn diễn. Lúc biểu diễn tôi rất thích chú ý đến cặp chân nhún nhẩy theo giọng hát dịu dàng, mái tóc dài buông thõng xuống hai bên ngực và che gò má của tôi. Tôi như thế sẽ tạo nên cảm giác lập thể của các bộ phận cơ thể tôi, tôi càng ngu xuẩn hơn khi cho rằng như thế mới tỏ rõ cái bí ẩn của tôi. Hồi ấy tôi đi biểu diễn là để có cơ hội tự thưởng thức mình trong không khí của người xem.
Trại Ninh có một ý thích đặc biệt, anh thích tặng tôi những chiếc khăn lụa bé xinh. Nhưng đầu tôi rất to, không thích hợp buộc khăn, nhưng Trại Ninh vẫn liên tục tặng, anh bảo những thứ trang điểm kèm theo rất quan trọng. Bản thân tôi không biết viết ca khúc, tôi thường hát những bài hát của Mỹ hồi những năm sáu mươi, tôi thích sự kích động kỳ quái của văn hóa Mỹ những năm sáu mươi, Trại Ninh rất khen và rất ủng hộ.
Cuối cùng, Trại Ninh bỗng im lặng. Anh ngồi ngay trên sân khấu, cầm cây guitar màu đỏ thẫm. Bài hát cuối cùng của anh làm tôi ớn lạnh, ớn lạnh khóc không thành tiếng, cái ớn lạnh đem theo một dự cảm không bình thường đến bao trùm lấy tôi.
Alan, đừng nghiện ma túy nữa, đừng nghiện, em đem chìa khóa theo.
Cây guitar gỗ của Trại Ninh trông rất thô tháp, nặng nề. Anh phổ nhạc đoạn thơ tôi ghi trên tấm bảng đen.
Chìa khóa dưới ánh nắng bên cửa sổ, em đem theo chìa khóa, kết hôn nhé, Alan, đừng nghiện nữa. Chiếc chìa khóa trên ô cửa sổ, ánh nắng trước cửa sổ, kết hôn nhé, Alan, đừng nghiện ma túy nữa, em đem theo chìa khóa, kết hôn nhé, Alan, đừng tiêm chích, đừng tiêm chích ma túy, kết hôn, kết hôn nhé, đừng nghiện hút nữa.
Từ đấy về sau tôi luôn ở bên Trại Ninh, anh không còn đi hát kiếm tiền. Chúng tôi cùng Tam Mao nói chuyện thâu đêm, giống như hồi mới quen nhau. Cuối cùng chúng tôi như những đứa trẻ, ngồi xuống bàn bạc những chuyện của chúng tôi, bàn về ảnh hưởng của rượu, ma túy, tiền, âm nhạc đối với cuộc sống của chúng tôi, bàn về sự lựa chọn và nỗi sợ hãi, chúng tôi cùng nghe đủ loại nhạc, thậm chí bàn về tương lai của nhạc rock Trung Quốc.
Mẹ Trại Ninh về nước thăm chúng tôi. Bà nhìn thẳng vào ánh mắt người đối diện làm tôi ghen tỵ. Tôi cảm thấy mẹ Trại Ninh không thích tôi, nhưng bà cho tôi một chiếc nhẫn. Bà nói Trại Ninh rất yêu cháu, cháu với Trại Ninh phải tốt với nhau.
Chúng tôi quyết tâm thoát khỏi ma túy và rượu đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến tự do và sức khỏe của chúng tôi. Đích thực ma túy và rượu đưa lại những phút êm dịu, nhưng cái giá phải trả lớn quá, chúng tôi phải kết thúc cuộc sống đó, chúng tôi hứa với nhau phải vượt qua những ngày gian khổ tiếp theo. Tam Mao tìm cho Trại Ninh thuốc cai nghiện, thứ thuốc mà tổ chức cai nghiện quốc tế công nhận là tốt nhất.
Tôi cũng thôi không uống rượu nữa.
Suốt ngày chúng tôi lăn ra ngủ, cãi nhau, nôn mửa.
14.
Chừng như Trại Ninh không quá tốn sức để cai được ma túy. Cơ thể chúng tôi đều yếu, thường phải đến bệnh viện để tiếp gluco.
Dần dần, Trại Ninh phát hiện mình uống thuốc đâm ra nghiện thuốc cai nghiện. Ở cái thành phố này chỗ nào cũng mua được thuốc cai nghiện các loại, thứ thuốc cai nghiện lại chính là một thứ ma túy, người ta dùng thứ thuốc này để cai thứ thuốc kia, lại dùng thứ thuốc kia để cai thứ thuốc này. Cơ thể anh rơi vào trạng thái rối loạn nghiêm trọng.
Tam Mao trách tôi không kiểm soát lượng thuốc uống của anh, bảo tôi không hiểu biết gì về thuốc. Chúng tôi nghĩ nhiều cách. Tôi khuyên Trại Ninh nên đi trung tâm cai nghiện. Anh bảo trung tâm cai nghiện qui định, lần thứ hai vào sẽ giữ lâu.
Cuối cùng, Trại Ninh lại về với ma túy.
Khi dứt tiếng nhạc
Xin hãy tắt đèn
Khi âm nhạc là bạn chí thân
Khi âm nhạc là bạn duy nhất
Xin hãy tắt đèn
Khi âm nhạc là bạn chí thân
Khi âm nhạc là bạn duy nhất
Khi âm nhạc là bạn tốt nhất
Xin em hãy nhảy múa cuồng điên bên ngọn lửa
Gương mặt em cứ loang loáng trong gương
Tấm thân em lấp ló bên cửa sổ
Em chờ anh ngoài kia
Trong giấc mơ trước lúc hát ca
Anh nghĩ rằng em nghe thấy tiếng kêu của bươm bướm
Hãy về đây, về bên anh
Chúng mình ôm nhau
Chúng mình chờ đợi được rơi xuống
Anh nghe thấy tiếng vang dịu êm
Lúc gần lúc xa và chia ly trống vắng
Họ làm gì ở nơi này
Họ làm gì cho tôi kinh hãi
Tôi nghe thấy tiếng dịu êm
Tiếng dịu êm làm tai tôi nhức nhối
Tôi muốn cả thế giới này
Thượng đế ơi, hãy cứu rỗi!
The Doors – Khi âm nhạc kết thúc
Đêm No¸l năm 1993, suốt cả ngày tôi không gặp Trại Ninh. Tôi thu dọn mọi thứ của anh rồi vứt ra ngoài cửa. Buổi tối anh về, tôi khóa trái cửa, nói với anh, anh đi đi, chết đi. Tối hôm ấy tôi nói với anh câu ấy.
Đêm, Trại Ninh ngồi ngoài cửa, anh hát, hát rất nhiều, câu nào cũng có Noêl vui vẻ. Tối hôm ấy tôi uống rất nhiều rượu, cho nên ngủ thật dễ dàng.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, mở cửa thì không thấy Trại Ninh đâu, đồ đạc của anh vẫn còn. Thoạt đầu, tôi nghĩ anh đến nhà bạn bè nào đấy. Hồi ấy tôi uống rất nhiều rượu, thường xuyên mơ màng, ngẩn ngơ, tính tình thì thất thường. Về cuộc sống của tôi có điểm này là đáng nói: cả năm nay không là tình… Chúng tôi thỉnh thoảng thủ dâm, nhưng vẫn không làm cho tinh thần phấn chấn lên được. Chúng tôi cũng thỉnh thoảng hôn nhau, nhưng không ai muốn làm tình. Không ai biết tình yêu là gì, kiểu yêu này giống như thân tình, kiểu tình yêu không thể chống đỡ nổi tấm thân. Khi nhận ra điểm ấy, lần đầu tiên tôi thấy mình đã lớn. Cảm giác lớn rất không phấn chấn, mà yêu thì đi mất đâu rồi? Tôi không thể nào nghĩ ra nổi.
Trại Ninh mất tăm sau một tuần lễ. Tôi cảm thấy không ổn, tôi và Tam Mao đi tìm anh khắp nơi, thậm chí đến cả chỗ bố mẹ anh từ nước ngoài về ở.
Tam Mao nói, Trại Ninh chẳng ra gì, mình càng chẳng ra gì hơn.
Cuối cùng, tôi phát hiện hộ chiếu của anh ở trong túi không còn. Tôi tìm thấy trong hộp đàn của anh có một mảnh giấy: Em thân yêu, khi em phát hiện mảnh giấy này thì anh không còn bên em nữa, anh đã xa cái thành phố này. Bây giờ là tháng 9 năm 1993, em đang say rượu và ngủ trong lòng anh. Anh yêu em, nhưng yêu là gì? Có điều gì đó đang đe dọa anh. Đúng vậy. Cho nên anh phải xa em. Dù em muốn biến thành ai hoặc sẽ biến thành ai, xin em nhớ, anh là Trại Ninh, người yêu em nhất.
Tôi còn thấy tấm thẻ ngân hàng của anh và một mảnh giấy ghi mật mã. Thật ra, anh biết tôi biết mật mã của anh. Trên tấm thẻ của anh còn rất nhiều tiền. Anh ngạo mạn đến thế là cùng!
“Chúng ta ở với nhau quá lâu” là gì?
Chúng ta chỉ có thế, không còn gì khác.
Tôi gào lên. Mười lăm năm nay, bệnh hen đáng sợ của tôi đột nhiên kéo đến. Vì thế, tôi phải thường xuyên đi cấp cứu ở bệnh viện, lúc nào tôi cũng phải chuẩn bị túi dưỡng khí. Sáng nào ngủ dậy tôi cũng phải hít thở dưỡng khí. Toàn thân tôi run lên trong mười lăm phút. Tôi không dám nằm ngủ, vì thế mỗi lần tỉnh dậy đều thấy mồ hôi tôi từng giọt từng giọt chảy trên tấm chăn.
Nhớ đến những ngày tháng ngọt ngào bên Trại Ninh, nhớ lại tất cả. Điều ấy khiến tôi không sao chịu đựng nổi.
Tam Mao không có cách nào giúp tôi. Anh thuyết phục tôi đi các tỉnh biểu diễn. Anh muốn tôi trở thành một ca sĩ chuyên nghiệp. Buổi biểu diễn cuối cùng của tôi với công ty biểu diễn thật sự là một cơn ác mộng. Theo hợp đồng qui định, tôi phải bồi thường cho công ty một khoản tiền, mới thấy chuyện tôi gây ra cho tôi phiền phức đến chừng nào.
Tôi ôm cây guitar của Trại Ninh mà hát Mong anh ở nơi này. Nghiện rượu khiến bệnh hen của tôi ngày một nặng hơn, mà lên cơn hen khiến tôi biểu diễn lực bất tòng tâm.
Trong một lần họp báo, một người nói với tôi, phong cách trên sàn diễn của tôi khá lắm, nhưng tại sao không vui lên? Tình hình cải cách đang rất tốt đẹp. Tôi tái mặt, hắt cả cái cốc đầy nước vào anh ta. Hành động của tôi gây nên một trận sóng gió. Tam Mao thay tôi xin lỗi mọi người, anh giải thích: cô này chưa đi tỉnh biểu diễn bao giờ, có thể hưng phấn quá chăng? Bởi vậy tôi bị chế nhạo là cô gái Trung Quốc hung dữ!
Về sau, không hiểu ai lấy mất cái vòng Trại Ninh cho tôi, tôi để ở phòng tắm. Tôi tìm khắp nơi, đồng thời kêu lên nếu tìm thấy người lấy vòng của tôi, nhất định tôi sẽ không tha. Trong quán bar, tôi lại gây chuyện phiền toái và cãi nhau với Tam Mao.
Cuối cùng, tôi thề không đi hát nữa. Tôi phát hiện, không biết từ lúc nào, hễ nói tới nỗi đau con người phải chịu đựng không còn đúng với những nỗi đau do mình tự gây ra và tự chịu đựng.
Tôi không muốn gây thêm phiền toái cho thế giới này.
Tôi thề không đi biểu diễn nữa.
Mùa xuân năm 1994, bỗng tôi có dự cảm Trại Ninh không trở về. Tôi trở nên cố chấp. Tôi không do dự lựa chọn ma túy, thông qua nó để hẹn ước với Trại Ninh, tôi nói với mình, mi chết đi!
Trước mắt tôi tất cả thế giới đều biến mất. Cái tốt của ma túy là làm cho tôi chìm vào cõi hư vô choáng váng, trống trải từ trong ra ngoài, thời gian trôi nhanh, sống và chết trở thành hai cung điện lửng lơ trên đầu tôi, điều mà tôi có thể làm chỉ là sự quẩn quanh do dự.
Trại Ninh đã từng nói, anh dựa vào ma túy để tìm kiếm sự yên tĩnh trong mê ảo, tôi không hiểu anh có còn cảm giác diệu kỳ nào nữa không? Cuộc sống ma túy với tôi không chút diệu kỳ, nhưng đích thực tôi tìm thấy sự yên tĩnh. Tôi cần một phương thức chết dần, tôi là đứa nhát gan, không dám chết ngay.
Tam Mao không còn cách nào, cuối cùng anh ta gọi điện thoại cho bố mẹ tôi. Bố tôi đưa tôi vào trung tâm cai nghiện Thượng Hải. Vừa ra viện, tôi bay ngay về thành phố miền Nam để tiếp tục chích ma túy.
Tôi không dám nhìn ánh sáng, không thể nghe nhạc, không muốn nói chuyện với bất cứ ai, đa nghi, lười biếng, tắt kinh, điên loạn, chán ăn, đêm nào cũng xem phim truyền hình nói tiếng Quảng Đông nhưng lại tắt tiếng chỉ xem hình.
Bỗng một hôm tôi phát hiện giọng mình bị hỏng, không thể hát theo mong muốn. Tôi tự nhủ, thời điểm mi tự hủy diệt đã điểm. Từ đấy về sau tôi không hát, cho dù hát trong buồng tắm.
Thoạt đầu ma túy cho sức mạnh, nó khiến tôi không cần đến âm nhạc. Khi phát hiện ra điều này thì mọi chuyện đã xong.
Mù quáng xưa nay vẫn dẫn dắt máu chúng ta. Cái gọi là trạng thái mất sức kiềm chế là tai họa này tiếp theo tai họa khác. Nỗi khát khao Trại Ninh đã làm hao kiệt nhiệt lượng của tôi. Điều duy nhất mà tôi biết rõ là tại sao tôi không biết cuộc sống của mình lại rơi vào trạng thái mất sức kiềm chế.
Đại Long yêu một ả gái điếm, ả này cũng chích ma túy. Đại Long bắt đầu giúp ả cai nghiện, sau đấy cậu ta cũng bắt đầu nghiện. Ông bố ả gái điếm này tố giác Đại Long lừa đảo bọn con gái. Đại Long phải bỏ trốn, không dọn hàng nữa. Nghe nói anh ta chết ở ngoại thành vì đau ốm, nhưng tôi vẫn không tin.
Mèo nhỏ trở thành một truyền thuyết. Tay nó cầm một gói thuốc mê trắng, thấy ai là diệt, sau đấy cũng nghiện hút ma túy. Tin cuối cùng về nó, nó bị đưa vào trại cải tạo phụ nữ, trốn khỏi trung tâm giáo dục kỹ thuật, phải cấm rừng ba ngày để tìm nó. Nó cho một người dân địa phương toàn bộ năm trăm đôla Hong Kong mà nó có, kết quả là gã này đưa nó về nhà, cưỡng hiếp nó, hiếp xong đem nó giao cho trại cải tạo phụ nữ. Nó không báo cáo lại sự việc đó cho cán bộ quản giáo. Nó nhảy lầu, bị thương ở mạng sườn, được đưa ra ngoài chữa trị, rồi được thả. Nhưng nó không đến tìm tôi, còn tôi rất mong nó đến tìm.
Tin tức về Mèo nhỏ đều do Đại Long cho biết. Sau khi Đại Long mất tích, tôi không còn tin tức gì về Mèo nhỏ nữa. Cả hai không ai đến tìm tôi.
Cuộc sống tiếp theo lao nhanh vào đen tối, không làm sao ngăn lại nổi. Trong các hàng quán ở đường phố ấy lúc nào cũng có thể mua được bơm tiêm, mà chúng tôi là những người ở đường phố ấy. Mấy người chúng tôi đã từng tin chắc rằng không thể nào trở thành kẻ nghiện ngập, vậy mà cuối cùng đứa nào cũng nghiện hút, tiêm chích ma túy. Cuộc sống biến thành con quỷ hút máu như thế đó!