Tập 7

Phòng khách nhà trọ Vũ đầy ắp tiếng cười. Ông Chẩn cùng bà Hai ngồi nhìn đám trẻ quay cuồng trong điệu nhảy rumba. Ánh mắt họ sáng ngời hạnh phúc. Làm sao mà không vui được chứ khi gặp lại nhau sau hai năm dài xa cách.Tuy không ruột thịt nhưng tình lại rất thân. Hơn nữa giờ đây họ chỉ còn lại duy nhất hai người già của hai mươi năm về trước.
Ông Chẩn nói to, cố gắng át tiếng nhạc phát ra từ hai thùng loa.
− Nhìn tuổi trẻ ngày nay, tôi chợt nhớ lại tuổi trẻ của mình ngày trước.
− Phải rồi - Bà Hai gật đầu tán thành- Ngày xưa không tiến bộ như bây giờ nhưng cũng có rất nhiều trò chơi thú vị.
− Nghĩ lại thời gian hai mươi năm, tôi thấy mình như trải qua một giấc ngủ dài, để rồi khi tỉnh lại thấy giấc mộng biến thành sự thật.
− Anh nói chuyện làm tôi nghĩ tới Quốc Hùng, đứa con mà anh Lâm ao ước ngày xưa: Nó nói chuyện giống anh lắm, văn vẻ, lịch sự, nó chững chạc như người lớn thật sự.
− Nghe nói dường như chị không ủng hộ theo nghề viết văn?
Bà Hai lắc đầu, tiếng ồn ào quá lớn làm bà khó chịu:
− Chúng ta ra ngoài kia đi, hãy dành bầu không khí sôi động này cho bọn trẻ.
Họ rời khỏi phòng khách, trên tay ông Chẩn là một ly rượu mạnh. Bà Hai mở cửa phòng trưng bày, hai người bước vào, bà Hai chỉ tay vào các bức tranh hỏi ông Chẩn:
− Anh thấy các tấm ảnh này có đẹp không?
Ông Chẩn đi một vòng, quan sát một lúc rồi nói:
− Đẹp lắm! Thợ ở đây rất khéo tay.
− Phần lớn là công sức của Quốc Thái đó. Họ say mê tranh nên đã thành công lớn trong nghề nghiệp. Bây giờ tôi mới nhận thấy thời gian qua mình sai khi đã ức chế Quốc Hùng. Ép buộc nó đi theo con đường ngược với năng khiếu và sở thích.
Ông Chẩn hỏi, giọng vui vì mừng cho Quốc Hùng:
− Vậy nếu giờ tôi giúp đỡ cho Quốc Hùng, chị không trách tôi chứ?
− Tôi phải cám ơn anh chứ sao lại trách. Cha thằng Hùng đã chết rồi. Ngày xưa anh là bạn chí thân của ảnh. Bây giờ tôi gởi thằng Hùng nhơ øanh dạy bảo. Nó tuy thông minh, có nhân cách nhưng lại quá nóng nảyvà cứng cỏi. Tôi là đàn bà nên không đủ sức kềm chế nó.
− Chị an tâm đi, đã gặp nhau rồi, tôi hứa sẽ hết sức trông nom thằng Hùng.
Có tiếng bước chân ngoài cửa. Hoàng Nam và Phương Huyền đứng ngoài gọi vào. Tiếng Phương Huyền.
− Mẹ, chúng con đang chờ mẹ và bác trở lại để nhập tiệc đó.
− Anh con chưa về.
− Có lẽ cũng gần về tới rồi đó. Anh hẹn lúc bảy giờ mà.
Bà Hai nhìn Ông Chẩn nói:
− Chúng ta trở lại phòng khách, bọn trẻ đang chờ.
Quốc Hùng đang dìu Hoàng Dung theo nhịp tango, anh nhảy khá điêu luyện, từng động tác nhẹ nhàng chính xác nhưng không kém phần uyển chuyển. Hoàng Dung xinh đẹp trong bộ quần áo rất mốt. Quần tây bó sát, áo thun màu trắng có hình madonna và hàng chữ ca ngợi tình yêu, cchiếc áo khoác ngoài màu đen càng làm tăng thêm vẻ đẹp rất Mỹ của cô:
Bản nhạc chấm dứt, Quốc Hùng với tay tắt máy. Chợt có tiếng vỗ tay. Hai người già cùng hoàng Phương Huyền bước vào phòng khách Nam tấm tắc khen:
− Hùng đẹp trai, nhảy giỏi…
Phương Huyền thêm vào:
− Hoàng Dung thì xinh xắn dễ thương.
− Cả ông Chẩn cũng đùa với bọn trẻ.
− Hùng và Dung không phải là anh em ruột. Nếu không có gì trở ngại thì các con cũng không nên chậm trễ nữa.
Riêng bà hai biết Hùang đã có người yêu nên kông nói gì. Một chút xao xuyến lan nhẹ trong lòng, niềm vui đã vì đó mà không trọn vẹn.
Mọi ngừơi cùng chờ Quốc Thái. Chàng trai nói là sẽ đi rước bạn gái.
Quốc Thái dừng xe trước cổng nhà xuất bản, anh bâng khuâng không biết chưyến đi lần này có thành công không?
Hồng Nhung bước ra, cô vẫn đẹp quí phái từ cách trang phục tới làn da, mái tóc. Cô chợt bâng khuâng khi thấy Quốc Thái đứng bện xe vẻ chờ đợi. Nhung lên tiếng trước, cô muốn mình phải chủ động:
− Thì ra là anh, anh tìm Nhung à!?
− Tôi chờ Nhung từ nảy giờ.
− Có chuyện gì không anh – Nhung hỏi lòngkhông khỏi lo âu.
− Lên xe đi rồi hãy nói đi nha!
Tự dưng Nhung không nỡ từ chối, cô vén tà áo dài rồi lên xe. Thái cho xe chạy chậm trong ánh chiều tà, tới trước nhà Dạ Lan, anh dừng xe rồi nói:
− Tôi mời Nhung đi ăn chiều, mong Nhung không từ chối.
− Anh đã chở, dù Nhung có muốn cũng không tiện từ chối.
Thái cất lời xin lỗi, mặc dù lòng anh rất vui:
− Xin lỗi vì tôi đã khôngnói trước.
Nhung nói khi cả hai cùng ngồi bên bàn ăn:
− Thật ra anh tìm Nhung chỉ để mời đi ănn thôi sao?
− Dĩ nhiên là không phải như vậy rồi, lần trước tôi tìm đến quấy rầy Nhung vì chuyện buồn lần này thì khác hẳn.
− Anh có chuyệngì vui vậy!?
− Lần trứơc Nhung đã giúp tôi một phần gánh nặng kém vui trong lòng. Hôm nay tôi cũng muốn Nhung cùng tôi chia sẻ niềm vui.
− Anh làm Nhung hồi hộp quá! Không biế là có chuyện gì đây?
Thái ra hiệu tính tiền rồi kéo Nhung qua chiếc bàn khác, anh gọi một ít trái cây rồi nói:
− Nhung có biết không. Đêm nay gia đình tôi tổ chức một bữa tiệc họp mặt. Mừng ngày gặp lại người thân của hai mươi năm về trước.
Hồng Nhung cũng vui với cái tin ấy, cô hỏi:
− Nguời đó là gì của anh vậy?
− Chỉ là một người bạn của cha tôi, nhưng rất thân.Nghe nói cha tôi đã trút hơi tthở cuối cùng trên tay bác ấy – Giọng Thái bùi ngùi, anh không khỏi buồn khi nhắc tới cha.
− Anh có vẻ thương bác trai quá! Đã hai mươi năm rồi mà nổi buồn trong anh vẫn chưa vơi.
− Cha rất thương chúng tôi.Tuy hình ảnh người cha tuy hình ảnh người cha còn lại rất mờ nhạt trong trí vì ngày ấy tôi còn nhỏ nhưng tâm hồn tôi luôn nhớ về cha. Thôi, hãy bỏ qua đi- Anh đổi giọng hỏi Nhung – Đên nay ngòai những người trong gia đìn ra còn có bác Chẩn và hai người con, Nhung tới chia vui với chúng tôi nhé.
Hồng Nhung thóang phân vân, cô không biết có nên nhận lời hay từ chối.
Quốc Thái nói thêm, anh biết rằng đây là câu nói quyết định:
− Ngoài ra tôi còn múôn nhận lỗi với Quốc Hùng nữa. Tôi đã suy nghĩ rất kỹ và thấy mình không
đúng.
Ánh mắt Quốc Thái chời đợ khi anh hỏi:
− Nhung đi chứ? Nếu Nhung từ chối tôi buồn lắm đó.
Thiếu nữ nhìn ra xa, lời nói ngượng ngùng:
− Nhung còn chưa ghé qua nhà.
Thái mừng rỡ, ánh mắt anh rực sàng niềm vui:
− Tôi sẽ đưa Nhung về, đêm nay tôi tình nguyện làm tài xế cho Nhung.
− Cám ơn anh!
− Sao lại cám ơn chứ!! Câu đó Nhung phải dành cho anh mới phải.
Tiếng anh thốt ra thật bất ngờ nhưng cũng thật đúng lúc.
Nhung còn chưa hết ngỡ ngàng vì vẻ sang trọng của phòng khách, thì đã có tiếng Quấn Hùng vang lên:
− Thì ra là chị, bạn của anh hai là chị Nhung.
Thái giới thiệu Nhung với mọn người.Oâng Chẩn hỏi:
− Dường như cô Nhung là, bên nhà xuất bản:
− Dạ cháuu làm bện biên tập. Cháu nhớ có gặp chú vài lần.
Ông Chẩn tiếp:
− Thì ra cũng là người quen biết. Vậy là đêm nay chúng ta đề là những người thân của nhau.
Bà hai tiếp lời ông:
− Mong là mọi người đều tự nhiên, không khách sáo.
− Chúng ta sang phòng ăn đi- Tiếng Quốc Hùng.
Huyền khéo léo tới nắm tay Nhung. Cô sợ thiếu nữ ngỡ ngàng vì ở đây cô là người duy nhất xa lạ. Tiếng Huyền thân mật:
− Chị Nhung đi theo Huyền nè!
Quốc Thái lên tiếng, giọng anh khó khăn nhưng cũng dứt khoát:
− Con có chuyện này muốn nói vớicả gia đình, - in mọi người nán lại một chút.
Huyền nắm tay Nhung, giọng cô làm Nhung đỏ mặt:
− Không phải anh định xin mẹ cưới vợ chứ.
− Anh Thái xin phép là đúng rồi - Hoàng Nam phụ họa với người yêu- xinh như vậy để lâu e rằng không tốt.
− Các người đừng đùa nữa- Thái nói trong khi Nhung đứng lặng như pho tượng vì ngượng.
− Một chuyện hoàn toàn nghiêm túc.
− Chẳng lẽ cưới vợ là một chuyện đùa sao con! Bà Hai trêu con vì đêm này bà rất vui.
− Mẹ…. Không phải chuyện đó đâu.
− Như vậy thì tất cả hãy ngồi xuống đi.
Mọi người đều ngồi. Hai người già ngồi cạnh nhau. Hoàng Nam và Phương Huyền không rời nhau dù nửa bước. Còn lại Quốc Hùng và Hoàng Dung cũng ngồi chung trên chiếc salon dài. Riêng Quốc Thái và Hồng Nhung cùng đứng. Thái bước tới bên Nhung, ánh mắt anh tha thiết, nó như động viên Nhung hãy cố gắng đi qua giờ phút khó khăn này. Thái hắng giọng một tiếng rồi nói.
− Hôm nay con muốn nói với gia đình một chuyện- Anh vẫn khó khăn, dù đã cố gắng hết sức- Nói đúng hơn là nhận lỗi với gia đình nói chung và với riêng Quốc Hùng.
− Biết lỗi là một điều rất tốt- Bà Hai an ủi con- Chỉ cần con ghi nhớ trong lòng và sữa chữalại không có gì phải nói. Con nghĩ kỹ xem chuyện đó có nên nói không?
− Con thấy cần phải nói.
Ông Chẩn động viên cháu:
− Vậy nói đi chàng trai- Ông bước đến vỗ vai Thái- Nói hết ra những chuyện mình thấy ray rứt sẽ nhẹ nhàng hơn.
− Cám ơn bác, cháu đã chuẩn bị rồi. Vì không muốn gia đình lúc nào cũng kém vui, vì đã nhận ra mình không đúng nên cháu quyết định nói lên sự thật- Ngừng một lúc anh nói tiếp- Sở dĩ Quốc Hùng không thành công với cuốn sách đầu tay là vì cháu, cháu đã cản trở công việc của nó.
Mặt Quốc Hùng hằn đỏ, ánh mắt anh như người say rượu. Hùng đứng bật dậy, cố gắng lắm mới nói được:
− Anh … anh dám…
Hoàng Dung ngồi cạnh vội nắm tay Hùng kéo xuống. Giọng cô run run vì nhận ra bàn tay Hùng cũng run. Thái độ dữ dội của anh làmcô sợ, Dung nói, thật nhỏ:
− Bình tĩnh đi anh Hùng. Ở đây toàn là người lớn, chỉ có chúng ta là nhỏ nhất.
Hùng bật người ra thành ghế. Anh trút một hơi thở dài nhằm vơi đi bao uất ức trong lòng rồi nói:
− Anh làm em bất ngờ quá! Ngay cả việc hôm nay ảnh can đảm nói ra sự thật cũng vậy.
Tất cả đều bất ngờ.
Thái lấy lại can đảm, can đảm của một người anh.
− Xin lỗi em, anh thật sự biết lỗi của mình kể từ hôm trước- Quay sang Nhung, anh nói với mẹ- Tất cả đều nhờ Hồng nhung, cô ấy đã gỡ cái vòng lẩn quẩn mà con mắc phải.
− Thật ra là thì chuyện như thế nào? Con nói rõ hơn cho mọi người nghe đi.
Thái bắt đầu kể. Anh kể lại những hành động của mình không hề giấu giếm dù là một chi tiết nhỏ.
− Con đã nhờ Nhung và gạt Nhung nên cô ấy đồng ý thay đổi ý kiếnvề cuốn sách của Hùng.
Hồng Nhung cúi đầu, tay cô mân mê tà áo cô nói mà gương mặt ửng hồng:
− Cháu thật có lỗi, thật ra thì cuốn sách Hùng đạt yêu cầu, nhưng cháu đã gạt cậu ấy.
Quốc Hùng lại đứng bật lên. Lần này ánh mắt anh bật ra tia hy vọng. Hoàng Dung ngồi cạnh, cô mỉm cười vì cái tính quá nông nổi của Hùng.
− Chị nói thật chứ!
Nhung gật nhẹ, ccô không dám nhìn thẳng quốc Hùng vì mặc cảm có lỗi.
Bà Hai đứng lên. Cả ông Chẩn nữa, tiếng bà Hai:
− Cháu không có lỗi, cháu hành động vì lý trí và lương tâm nhân hậu - Quay sang Thái bà nói - Cả Thái nữa, mẹ cũng không trách con. Con vì tương lai của em, vì thương mẹ mà làm nên chuyện- Bà hỏi Hùng, giọng bà đầm ấm- con có đồng ý tha lỗi cho anh Hai của con không hả Hùng?
− Dạ, con không trách anh. Chỉ mong là từ nay mọi người cho phép con đi theo con đường mình đã chọn.
− Dĩ nhiên rồi- Tiếng bà Hai.
Oâng Chẩn tiếp lời bà:
− coi như hôm nay cháu đã thành công rồi, Nhung nói như vậy thì kể như mọi chuyện đều tốt đẹp.
− Cám ơn chị Nhung.
Hùng nhìn Nhung, ánh mắt anh rất chân thật. Không hiểu sao anh không thấy giận Nhung.Phải chăng niềm vui quá lớn làm một chút ích kỷ, nhỏ nhen trong con người biến mất.
− Tại sao Hùng lại cám ơn tôi chứ? Đúng ra tôi phải xin lỗi Hùng.
− Tất cả đều không có lỗi - Tiếng ông Chẩn - Hôm nay mọi người đều can đảm, vị tha - ngừng một lúc ông tiếp, giọng nghiêm túc: - Sẵn đây tôi cũng có chuyện muốn nói.
Bà Hai đùa:
− Chẳng lẽ anh cũng có lỗi, muốn nhận sai lầm sao?
− Dĩ nhiên là không phải - Nhìn xem phía Nam và Huyền, ông tiếp:
− Tôi muốn nói chuyện hai đứa con của tôi và chị, Hòang Nam và Phương Huyền đó. Chúng yêu nhau. Thằng Nam nhờ tôi xin phép chị cho làm đám cưới.
Aùnh mắt mọi người đều đổ dồn về phía Nam và Huyền. Trong khi hai người dù biết trước tình huống này vẫn không khỏi ngượng. Bà Hai mỉm cười, giọng bà tươi trẻ chứ không khó khăn.
− Nhìn chúng nó quấn quýt như thế này, dù có muốn tôi cũng không thể từ chối. Mà tại sao lại từ chối chứ, trong khi hai gia đình chúng ta thân nhau từ hai mươi năm về trước.
Quốc Hùng vỗ vai, anh reo lên như chính mình sắp cưới vợ.
− Hoan hô mẹ. Vậy là sắp được ăn đám cưới chị ba rồi- anh nhìn sang anh chị, giọng như người lớn - Còn chờ gì nữa, hai người mau cảm ơn cha mẹ đi.
Hòang Nam và cả Phương Huyền đều sơ cứng trên ghế, họ không nói được dù chỉ một lời. Quốc Thái thông cảm, anh gỡ rối cho họ:
− Thôi, thông qua cái thủ tục ấy đi, chúng ta nên thông cảm vì ai mà không phải ngượng ngùng.
− Còn con nữa - Tiếng bà Hai - Đáng lý con phải lấy vợ sớm để các em con có gia đình hợp lý hơn. Nhưng con cứ mải lo kiếm tiền mà quên mất mình đã lớn tuổi, quên ở sau mình con hai đứa em nữa.
Quốc Thái cười trừ, anh không biết nói gì hơn đành nhìn sang Hồng Nhung, Phương Huyền bắt gặp nên lên tiếng:
− Con nghĩ chắc mẹ không phải lo nữa. Nhìn vào mắt anh Hai, con biết ảnh đã tìm được cho mình một ý trung nhân rồi.
Quốc Hùng lên tiếng, anh nắm tay Dung giơ lên. Cô bé nhỏ nhất trong mọi người nãy giờ vẫn im lặng:
− Còn con và Hòang Dung đã đói bụng rồi.
Thái vỗ tay, anh phụ họa lời em. Anh muốn qua đó xóa dần những khỏang cách giữa hai người.
− Một ý kiến hay, có lẽ thức ăn đã chờ mọi người đến nguội lạnh mất rồi.
Tất cả sang phòng ăn, Dĩ nhiên đi trước là hai người lớn theo sau là Thái và Hồng Nhung. Anh nắm tay cô bạn mới dẫn đi vì một lý do đơn giản: Đây là nhà của anh. Hồng Nhung thì chóang ngộp vì vẻ sang trọng của ngôi nhà. Phương Huyền và Hòang Nam thủy chung không rời nhau. Họ quấn quýt đến nỗi Quốc Hùng đi phía sau có cảm giác hai người chỉ là một. Tình yêu như một thứ trái, nó đã chín mùi trong họ, bây giờ chỉ còn tới ngày cưới là trái cấm sẽ được hái.
Riêng Quốc Hùng và Hòang Dung lặng lẽ hơn. Họ đi bên nhau, cả hai cùng nghĩ đến người bên cạnh. Quốc Hùng nghe lòng rộn vui vì cái tin anh vừa mới nghe ban nãy. Anh muốn làm cái gì đó để chia sẻ niềm vui với Hoàng Dung. Bất chợt anh đưa mắt sang nhìn cô gái và hình ảnh Thúy Vy chợt hiện về trong trí nhớ. Hùng ước gì có Vy bên cạnh thì vui biết mấy.
Hoàng Dung cũng nghe lòng mừng vui, rất vui. Cô thóang liếc Hùng, dáng anh khoan thai, hòa nhã. Gương mặt thông minh với ánh mắt sáng ngời. Hùng trầm lặng nhưng không lạnh lùng. Nóng nảy nhưng không khôn khan tình cảm. Còn Dung, cô vốn say mê viết văn nên thâm tâm cô đã khâm phục Quốc Hùng. Đối với cô, trở thành một nhà văn dù chuyên nghiệp hay không cũng là một điều không phải dễ. Vậy mà anh làm được. Trong lòng cô, Hùng là người đầu tiên đã làm cô khâm phục.
Quốc Thái đưa Hồng Nhung về bằng xe hơi. Không khí trong xe thật dễ chịu nhờ máy điều hòa. Giọng Thái êm đềm:
− Đêm nay Nhung thấy thế nào? Có vui không?
− Rất vui, gia đình anh hạnh phúc quá!
− Cách đây vài ngày không khí khác hẳn bây giờ. Nó nặng nề khó chịu làm anh cứ như là nghẹt thở.
− Dù sao thì bây giờ cũng không còn gì đáng buồn nữa.
Thái nhìn sang Hồng Nhung, ánh mắt sáng rực, sáng hơn cả ngọn đèn trong xe.
− Cũng nhờ một phần ở Nhung đó!
− Nhung có làm gì đâu mà anh nói vậy.
− Từ khi quen biết Nhung tới nay, anh thấy lòng mình thanh thản hơn, có cái gì đó đã làm anh sáng suốt và không nhỏ nhen khắt khe đến già cỗi nữa.
− Có thật không đó! Nhung nói trong khi cúi đầu. Cô không dám nhìn thẳng vào mắt Thái.
− Nhung đã sưởi ấm tâm hồn anh, giúp anh tìm được chân lý đích thực trong cuộc sống.
− Anh nói dối rồi, Nhung làm gì mà giỏi như vậy?
− Không phải chính do Nhung làm, Nhung nói. Mà là do ánh mắt của Nhung. Hình ảnh của Nhung, nụ cười dáng đi của Nhung đã làm nên tất cả, ở Nhung có cái gì đó làm anh phải suy nghĩ. Phải tìm tòi để rồi cuối cùng anh vẫn chưa thật sự hiểu hết Nhung. Nhưng bù vào đó anh đã hiểu chính mình. Anh hiểu mình không đúng trong thời gian qua và hiểu mình phải làm gì để sữa chữa lỗi lầm.
− Trên thế gian này, nhung không tin có cái cảm giác, như vậy. Nhung làm sao tin được khi một người tìm hiểu về một người để rồi cuối cùng hiểu chính bản thân họ.
Thái cười, thật khó mà giải thích cho Nhung hiểu. Ngay chính cả anh cũng không tin nếu như anh không phải là người trong cuộc. Anh cố gắng giải thích:
− Nhung hãy tin tôi. Thật sự là có điều kỳ lạ đó. Nó huyền bí và kỳ diệu quá phải không Nhung?
− Nhung cũng không biết nữa - Cô khẽ nhìn lên và chạm vào mắt Thái - Tuy lời nói thật khó tin, nhưng trong ánh mắt của anh thì rất thật. Nhung đang phân vân không biết mình có nên tin hay không nữa?
Cả hai cùng im lặng. Họ đâu biết rằng đó là cảm giác thật rất thật. Một cảm giác chỉ xuất hiện ở hai con người đồng cảm, có cùng một cảm giác, một sở thích và một ý nguyện như nhau. Đó là hai con người yêu nhau. Và họ chắc chắn tìm đến chân lý cuộc sống, hạnh phúc vì họ chỉ là một mà thôi.
Thái dừng xe trước cánh cổng màu xanh. Anh bước sang mở cửa và dìu Nhung xuống. Họ thật xứng đôi. Thái hào hoaphong nhả, lịch sự và kiểu cách. Nhung quý phái, sang trọng. Cô tươi nở sáng chói như một đóa hoa quý, loài hoa chỉ cắm tong chiếc bình pha lê và được đặt ở những chỗ sang trọng nhất.
Thái chìa tay ra, giọng anh êm đềm như cơn gió nhẹ.
− Tặng Nhung nè! Vật kỷ niệm đầu tiên kể từ khi quen biết. Nhưng nhất định không được từ chối.
Nhung cười, hàm răng trắng dưới trăng mờ đêm hạ tuần:
− Anh tặng quà như ép buộc vậy.
− Bởi vì tôi sẽ buồn nếu như Nhung từ chối. Lâu nay tôi vốn không được vui nên bây giờ rất sợ buồn.
Nhung ngượng ngùng, tay cô run nhẹ khi nhận quà. Lời cô thoang thỏang hương thơm ngào ngạt.
− Anh nói chuyện không thua gì một tài tử trên trường quay.
− Người ta nói 'đứng trước một phụ nữ đáng yêu' chúng ta không được quyền vụng về, thô lỗ đó là câu nói dành riêng cho đàn ông. Một câu nói mà bất cứ một chàng trai nào cũng phải ghi sẵn trong lòng.
Hồng Nhung quay đi, cô cố giấu nụ cười sung sướng. Bước chân cô xa dần. Chợt Nhung ngoảnh lại, giọng cô theo gió đưa đến:
− Tạm biệt, bây giờ khuya rồi. Lần klhác Nhung sẽ mời anh vào nhà chơi.
Cô quay bước thật nhanh, cô biết mình sẽ không kìm được lòng nếu như cứ đứng đó mãi.
Quốc Thái thật là quyết rũ. Từng lời nói, cử chỉ của anh đều làm cô rung động. Trái tim vốn cao xa, lạnh lùng của cô đã tan vỡ trước vẻ hòa hoacủa chành trai giàu sang, sớm có sự nghiệp trong tay.
Nhung nhẹ mợ món quà, một chiếc áo bằng lông thú màu trắng tóat thoang thỏang mùi hương nước hoa đắt tiền. Nhung trút bỏ áo ngoài, cô hiện ra trên khung kiếng đẹp lồ lộ như một ngôi sao, chiếc áo được khóac lên tấm thân yêu dấu càng tăng thêm vẻ ngọc ngà vốn có…..
Quốc Hùng đứng như một pho tượng vì bất ngờ. Nhưng rồi bản chất giàu tình cảm của một con ngườisống dậy trong anh. Hùng vuốt nhẹ tóc Lan, mái tóc bồng bềnh, rối rối. Từng giọt nước mắt ướt vai anh. Hùng hiểu là Ngọc Lan không còn trong trắng, cái điều mà lần gặp gỡ đầu tiên anh đã nhắc cô. Cũng không có gì phải ngạc nhiên cả khi hai tháng qua Lan sống như một cô gái bụi đời. Vả lại bản tính cô vốn phóng túng nên dễ dàng sa ngã.
Lan dần dần tỉnh dậy.Cô rời Hùng trong lòng thoang ngượng ngùng. Quốc Hùng nhắc hai chiếc ghế đặt ngoài hành lang. Anh dìu Lan cùng ngồi xuống. Giọng anh như một người anh.
− Lan có thể kể cho anh nghe về mình không?
− Chuyện của em đơn giản lắm!Nhưng cũng cô cùng đau đớn.
− Lan hãy nói cho rõ hơn có được không?
− Cha em đã giết chết mẹ em- Cô nghẹn lời, nước mắt trào ra, một lúc sau cô tiếp:
− Để đi cưới một người vợ khác xinh đẹp hơn.
− Thật là vô lí, còn pháp luật? Tại sao lại để cho ông ấy bình thản với tội ác như vậy?
− Cha em thông minh lắm! Ông đã muốn làm chuyện gì thì nhất định sẽ làm được. Làm một cách hoàn hảo.
− Chính em trông thấy à?
− Em chỉ đoán như vậy thôi!
Hùng thở dài, anh lắc đầu khó hiểu:
− Chỉ vì đoán mà em bỏ nhà ra đi?
− Em làm sao mà ở trong nhà được khi bên cạnh là một bà dì ghẻ trẻ tuổi tánh tình đáng ghét và một ám ảnh lúc nào cũng có trong đầu về việc làm tội ác của cha- Cô lại khóc, nước mắt tuôn tràn không ngớt:- Còn nữa, còn hình ảnh của mẹ em cứ hiện về đêm đêm trong giấc ngủ.
− Vậy là em đã ra đi:- Hùng hỏi chỉ là để hỏi vì anh biết rồi cái kết quả của câu chuyện đau thương.
Lan gật nhẹ, mái tóc cô lại càng thêm rối:
− Em đã bỏ nhà ra đi sống bê tha truỵ lạc. Anh có biết không, lần gặp ngắn ngủi hôm nào đã gieo vào em một tia hy vọng- Lan cúi đầu, cô ngượng ngùng thú nhận:- Sở dĩ em không chết là vì hình ảnh của anh làm em luyến tiếc.
Quốc Hùng thoáng sững sờ trước lời nói bộc trực của cô. Anh thoáng sợ vì tính cách thẳng thắn quá đáng của Ngọc Lan và thoáng rung động vì cô vốn là cô gái đẹp.
Ngọc Lan nói tiếp:
− Lần đó ngồi nói chuyện với em, anh đã vô tình vẽ lên một số'304' lên bàn. Cho đến khi đi mướn khách sạn để ở tự dưng em nhớ đến nó và đã mướn căn phòng này.
Hùng hỏi vu vơ để trấn tĩnh lòng mình.
− Cha em có vẻ giàu lắm?
Lan nói về cha mình như một tội nhân, cô hằn học căm giận không có chút tình cảm:
− Ông ấy là chủ gần hai mươi chiếc xe Zeo, ba cơ sở khai thác gỗ. Một số đất nuôi tôm.
Hùng nói, giọng chua chát:
− Đồng tiền của cha em đã hại em mất rồi.
− Anh an ủi, khuyên lơn thật chân tình:- Nhưng vẫn còn kịp đó Lan. Nếu em quay về, tìm lại những gì đã mất, anh tin là em sẽ hạnh phúc.
− Anh bảo em phải quay về à! Không bao giờ, trừ khi người cha độc ác vàbà dì ghẻ đáng ghét chết đi!
Hùng thoáng rùng mình trước ánh mắt dữ dội và lời nói căm hận của cô.
− Em thật căm hận họ như vậy sao?
− Em không hề muốn thấy mặt họ dù là một lần nữa.
− Nhưng bác ấy vẫn còn thương em. Vẫn cấp tiền cho em sống kia mà?
− Đó chỉ là hành động nhân đạo. Ông ấy có chút băn khoăn gì tội ác của mình nên đã bố thí cho em.
Hùng thở dài, anh không biết phải nói gì nữa khi cô gái đã quá quyết liệt.
Nhọc Lan hất nhẹ mái tóc rối, giọng cô bồi hồi:
− Tại sao anh lại quan tâm đến em nhiều đến như vậy?
− Tại vì…- Hùng thoáng ngập ngừng rồi nói:- Em vẫn còn một tâm hồn trong trắng, anh không muốn emmãi mãi chôn vùi cuộc đời mình.
− Anh thật sự lo sợ em sao?
− Dĩ nhiên rồi- Hùng trả lời mà lòng không yên. Nhìn trong mắt Ngọc Lan anh biết là cô gái sắp nói gì rồi.
Ngọc Lan tiếp:
− Nếu có anh bên cạnh em sẽ không phải là cô bé hư hỏng nữa. Chỉ cần… - Cô thoáng ngượng khi nói lên lòng mình:- Chỉ cần anh chấp nhận cho những hư hỏng đã qua của em.
Hùng khéo léo từ chối, anh biết như vậy là tàn nhẫn. Nhưng bản tính cương trực không cho phép anh nói dối và hành động như một tên lưu manh.
− Anh không hề trách Lan, cũng không giận, không hờn. Anh hứa sẽ giúp đỡ Lan nếu em nghe lời anh quay về với gia đình. Tuy anh rất bận rộn chuyện gia đình và tương lai trước mắt, nhưng anh đã hứa thì sẽ làm.
Ngọc Lan thở dài thấy vọng. Một nỗi chán chường xâm lấn hồn cô, ánh mắt cô lại ngấn lệ:
− Anh có biết ngôi nhà đó bây giờ đối với em là địa ngục không?
− Lan có thể không về nhà cũng được, anh sẽ giúp em xây dựng một căn nhà mới bằng đồng tiền dư dã của cha em. Lan sẽ sống lại những ngày thơ mộng. Hay tìm một cái nghề rồi lấy chồng, sinh con. Em thấy đó, tương lai đâu phải là khép chặt đối với em.
Ngọc Lan mím môi, cô đứng lên giọng nói lạnh lùng:
− Anh ngồi đây, em đi gọi nước uống.
− Để cho anh, em cứ ngồi đây đi.
− Không cần đâu, em quen thuộc ở đây hơn anh.
Ngọc Lan bước lang thang vô định giữa đường phố Sài Gòn hoa lệ. Chiếc túi với gần chục bộ đồ nặng trên tay cô. Lan vẫn lặng lẽ bước, cô kéo lê chiếc túi, dáng đi siêu siêu như người lính bại trận ngày xưa. Hình dáng cô đượm nét phong trần cát bụi, nhưng trên gương mặt còn lún phún lông tơ. Gương mặt ngây thơ với đôi mắt bồ câu non dại.