Tập 12

Thuý Vi nhìn xuống dòng nước trong, hình bóng hai người trong ấy. Thuý Vi chợt đỏ bừng đôi má khi thấy trong nước, đôi mắt Van Kha nhìn cô không dứt.
Nắng chiều sắp tắt, hoàng hôn sắp bao trùm lên thành phố cao nguyên. Giọng Vi như tiếng gió trong lành:
− Vi muốn ngắm hoàng hôn, hoàng hôn ở cao nguyên chắc đẹp lắm!
Văn Kha khẽ đưa tay dìu cô đứng lên, mùi hương thoang thoảng của con gái làm chàng trai ngây ngất. Tiếng Văn Kha.
− Đã ba năm qua giờ anh mới có một buổi chiều như thế này.
Thuý Vi nghe lòng rung động, cô chợt sợ cái cảm giác đó của mình, tự dưng đôi chân Vi bước ra xa. Cô không dám đi cạnh Văn Kha, cô sợ một giây phút mềm yếu sẽ đến……
Quốc Hùng đưa Hoàng Dung đi theo ngược dòng suối, cuối cùng họ ngồi xuống một tảng đá, tiếng nước róc rách nghe vui tai như một bản nhạc của núi rừng. Quốc Hùng chợt nhớ tới lúc anh và Thuý Vi bơi thuyền…… nhớ lại bài thơ đã làm tặng Thuý Vi, Hùng khẽ ngâm: 'Con thuyền nhỏ ….. trôi nhẹ '.
Hoàng Dung nói khi anh vừa dứt lời:
− Bài thơ hay quá nhưng nó không hợp với cảnh này!
− Có lẽ đây là lần cuối cùng anh ngâm nó!
Hoàng Dung tinh ý:
− Có phải anh làm tặng chi Vi bài thơ đó?
Giọng Hùng mơ màng:
− Tất cả chỉ còn lại kỷ niệm.
Hoàng Dung soi mình dưới nước cô hỏi:
− Anh không thể nào quên đi cái kỷ niệm đó được sao?
− Cần phải có thời gian, mọi chuyện như vừa mới xảy ra hôm qua, anh làm sao mà quên được.
Hoàng Dung đứng lên, cô ngước nhìn bầu trời rồi thốt khẽ:
− Sắp tối rồi anh Hùng anh nhìn kìa, hoàng hôn phủ đầy màu tím. Em mơ ước một ngày nào đó được dạo chơi trong rừng thông, ngay dưới chân em là dòng suối, như vậy là em toại nguyện rồi.
− Nhưng em không thấy vui khi trong lòng đang buồn.
Quốc Hùng cũng không vui:
− Tại sao em theo anh làm chi để bây giờ phải buồn.
Em cũng không hiểu lòng mình nữa- Cô bước trở lại dòng suối- Có lẽ định mệnh làm em phải khổ.
− Anh nợ em nhiều quá. Rồi đây anh không biết lấy gì để đền đáp.- Chỉ sợ anh không muốn thôi, em đâu có ước mơ gì cao xa.
Giọng Hùng thật nhỏ, anh thấy mình có lỗi với Dung nhiều quá.
− Hãy cho anh thời gian đi Dung, giờ đây anh đang bị kỷ niệm giằng xé, tâm hồn anh đang chơi vơi, lạng lõng, anh không còn là của chính anh nữa.
− Được gần gũi anh được cùng anh dạo chơi như thế này là em vui rồi, em đâu còn đòi hỏi gì hơn nữa.
Hùng nghe lòng xót xa quá! Hoàng Dung yêu anh tha thiết. Cô vì anh mà làm tất cả, vì anh mà cô bỏ học hành vứt bỏ tương lai.
Quốc Hùng bước tới bên Dung, anh dìu cô ngồi xuống giọng êm đềm:
− Em tốt và xinh đẹp như một cô tiên.
Chợt Hoàng Dung bắt gặp những chiếc lá trôi hững hờ cô nói:
− Anh Hùng có nhìn thấy những chiếc lá kia không? Có lẽ trên thượng nguồn của dòng suối này cũng có hai người như chúng ta. Những chiếc lá kia minh chứng cho một bàn tay của một cô gái thả xuống.
Quốc Hùng nhìn chăm chú vào đám lá đang trôi, anh ngẩng đầu và bắt gặp màu tím hoàng hôn. Quốc Hùng chợt nhớ Thuý Vi. Từng nói, cô thích nhìn dáng chiều Đà Lạt. Giọng Hùng đầy hy vọng.
− Chúng ta trở ngược lên thử coi Dung, biết đâu…..
Họ len lỏi trong rừng thông để đi theo dòng suối. Những chiếc lá ngày càng nhiều hơn làm hy vọng của Hùng cũng lớn dần. Cuối cùng họ cũng đi hết rừng thông, Hùng sững sờ khi bắt gặp Thuý Vi ngồi cạnh chàng trai lạ. Rồi hai người đứng lên, chàng trai khẽ dìu Thuý Vi. Trên môi Quốc Hùng nở một nụ cười, anh nói khẽ ' Cầu chúc cho hai người hạnh phúc'. Chợt Quốc Hùng khoát tay lên vai Hoàng Dung, cô ngã đầu vào ngực anh, giọng cô như tiếng reo của dòng suối.
− Chị Thuý Vi không còn cô đơn nữa, anh cũng nên nghĩ tới bản thân mình đi.
Chợ t Quốc Hùng thấy Thuý Vi bước ra xa, cô như muốn tránh né chàng trai. Giọng Hùng như bừng tỉnh sau cơn mê:
− Chúng ta hãy theo cho biết chỗ của anh chị Thuý Vi, rồi về thưa lại với mẹ. Chỉ có mẹ mới có đủ sức kéo chị về.
Văn Kha đắp lên người Thuý Vi tấm chăn ánh mắt anh nhìn thiếu nữ đang say ngủ thật tha thiết Kha quay người bước đi, anh lục trong hành lý của Thuý Vi. Cuối cùng anh cũng tìm thấy được cái mà anh muốn tìm. Kha nói một mình: 'Tha lỗi cho anh Vi nhé! Chỉ vì muốn em hạnh phúc, muốn em trở về với gia đình, anh mới làm như vậy!'
Kha ngồi lên bàn viết, anh soạn một lá thư gởi cho mẹ Thuý Vi. Trong thư anh yêu cầu bà lên và điều cần nhất là không nên để Quốc Hùng đi theo. Sáng hôm sau, Kha nhờ chú Ba về Sài Gòn tìm địa chỉ mà anh lấy được trong túi xách Thuý Vi.
Quốc Hùng tới thăm ông Chẩn. Mọi người quây quần bên gốc nhãn. Bây giờ nhãn không còn nữa, hương thơm cũng vì nó mà mất đi. Ông Chẩn hỏi anh:
− Cháu định làm gì những ngày tới?
− Mẹ cháu đã đi Đà Lạt rồi, có lẽ chị Thuý Vi sẽ trở về ngay- Cháu dự định đi xa một chuyến.
− Cháu định đi đâu?
− Cháu muốn lên Đà Lạt ở một thời gian. Cháu cần một nơi yên tĩnh để tiếp tục viết.
− Có lẽ đó là cách tốt nhất, đợi đến khi nào mọi chuyện chìm lắng, lúc đó cháu hãy trở về.
− Cháu chỉ sợ nỗi đau trong lòng không thể nào nguôi được.
− Nếu cháu và Thuý Vi mỗi đứa tìm được một cuộc sống mới, một mái ấm gia đình riêng, lúc đó mọi chuyện sẽ qua đi.
− Cháu cũng mong là như vậy.
Hoàng Nam xen vào.
− Hùng không ở lại dự đám cưới của anh và chị Huyền sao?
− Cho em xin lỗi đi, xin chúc anh chị vui vẻ trong ngày cưới và hạnh phúc sau này.
− Ngày đó mà không có Hùng chắc sẽ không vui. Anh và Phương Huyền dự tính sẽ lên Đà Lạt hưởng tuần trăng mật tới chừng đó anh chị sẽ tới thăm em.
− Em sẽ chờ và mua sẵn rượu để chúc mừng hai người.
Hoàng Dung lúc này mới nói, giọng cô khác lạ:
− Anh Hùng định đi thật sao?
Hùng nói như người có lỗi:
− Anh đành phải ra đi, chị Thuý Vi đã thiếu vắng tình thương của mẹ suốt hai mươi năm qua, bây giờ là lúc anh phải hy sinh cho chị ấy.
− Anh bỏ lại tất cả sao?- Hoàng Dung nói nhỏ trong khi ông Chẩn và Hoàng Nam lặng lẽ rút lui. Dung tiếp:- Anh bỏ người thân, bỏ Sài Gòn và bỏ em sao?
Quốc Hùng đứng lên, giọng anh buồn như lúc bầu trời chuyển mưa:
− Anh muốn cùng Dung đi dạo lần cuối. Ngắm lại cảnh cầu tàu. Anh khẽ nắm tay dìu Dung đi. Cô gái bước theo như một cái bóng, nước mắt đã làm ướt bờ mi.
Khung cảnh cầu tàu cũng như lần đầu họ tới đây. Quốc Hùng dìu Dung ngồi xuống tảng đá, giọng anh quyện trong gió.
− Anh biết Dung yêu anh nhiều lắm. Anh cũng biết mình yêu Dung nữa……!
− Vậy thì tại sao anh phải ra đi….bỏ lại em một mình.
− Anh sợ mình không đủ sức gầy dựng hạnh phúc cho Dung.
− Em không sợ những gì em đã nói. Em tin tình yêu chân thành của em sẽ làm anh hài lòng.
− Anh thì không nghĩ như vậy, vả lại anh còn chưa có sự nghiệp trong tay, anh muốn ra đi một thời gian này sẽ giúp anh nghiền ngẫm lại những việc đã qua và tạo dựng cho mình một sự nghiệp, một tương lai vững chắc.
Hoàng Dung vẫn tựa đầu lên vai anh:
− Em biết thời gian chờ đợi rất là đau khổ.
Nhưng em sẽ cố gắng vì ít ra giờ đây em cũng biết là anh đã yêu em.
Quốc Hùng mỉm cười, anh lấy trong túi ra một chiếc hộp. Hùng trao cho cô rồi nói.
− Quà tặng của em đó hãy mở ra xem đi.- Hoàng Dung mở nắp hộp, trong đó là một lá sống đời, giọng cô thắc mắc:
− Tại sao anh lại tặng em chiếc lá này.
− Ngày trước anh tặng em một bông hồng, nhưng cũng chính tay anh làm vỡ. Nay anh tặng em chiếc lá sống đời này. Em sẽ đem trồng nó trong vườn. Lá sống đời sẽ sống mãi như tình cảm của chúng ta.
Hoàng Dung mân mê chiếc lá, cô thỏ thẻ:
− Em sẽ trồng và chăm sóc nó hàng ngày….
Văn Kha xem lại yên cương của con ngựa bạch, anh quay sang nói với Thuý Vi:
− Xong rồi, Thuý Vi có thể lên được rồi.
Thuý Vi lè lưỡi, giọng cô rụt rè:
− Vi sợ nó đá quá hà!
− Không có đâu, đó là giống ngựa hiền, là bạn rất thân của anh đó.
− Nhìn nó cao lớn Vi thấy sợ, nó mà dở chứng thì có mà chết.
Văn Kha cười, anh nhẹ nhàng nhảy lên yên rồi ra roi cho ngựa chạy. Con ngựa trắng tinh gõ vó đều đều. Thuý Vi thích thú khen.
− Anh Kha cưỡi ngựa như tài tử trong phim bồi vậy.
− Thuý Vi mà ngồi lên con Bạch Cát này chắc là sẽ giống tài tử trong phim kiếm hiệp.
Kha dừng ngựa, anh nhảy xuống rồi hỏi.
− Sao rồi, bây giờ Vi có dám tập chưa?
Thuý Vi e dè nắm lấy dây cương. Văn Kha giúp cô lên yên rồi anh cũng cưỡi lên một con ngụa khác đi theo. Họ cho ngựa phi thật chậm, đi hết một vòng cả hai cùng xuống ngựa. Văn Kha hỏi khi anh thả cho hai con ngựa tự do:
− Vi thấy thế nào?
− Cưỡi ngựa cũng vui, nhưng hơi sợ một chút.
Kha vào trong nhà, anh lấy ra hai ly nước rồi cùng Vi ngồi bệt xuống cỏ, anh nói:
− Vi mặc đồ trắng, cưỡi con ngựa trắng, dáng dấp đẹp khôn tả, có lẽ anh phải vẽ lại cảnh này.
Thuý Vi uống một tí nước, cô đưa mắt nhìn Văn Kha qua lớp thuỷ tinh, bắt gặp anh cũng đang nhìn lại, cả hai cùng ngượng ngùng quay đi.
Mấy hôm nay Kha đưa cô đi dạo khắp nơi, kỷ niệm đau buồn vì đó mà không còn vật vã với cô nữa.
Tiếng Văn Kha giọng anh kém vui:
− Những ngày qua chúng ta sống thật là vui vẻ phãi không Vi?
− Tại sao tự dưng anh lại hỏi như vậy?
− Vì anh chợt nghĩ tới một ngày phải xa Vi.
− Anh sắp về Nha Trang rồi à?
− Không phải ý anh thì ngược lại.
Vi cũng buồn đôi mắt cô chớp nhẹ
− Vi sẽ buồn nhưng không phải bây giờ hoặc là một vài ngày sau. Vi chờ đợi thời gian cho tất cả quá khứ chìm vào quên lãng.
Kha vẫn buồn:
− Nếu sau này về Sài Gòn, Vi có nhớ ở đây không? Nhớ Đà Lạt rừng thông và nhớ …….nhớ anh không?
− Những ngày tháng ở đây, đối với Vi sẽ mãi mãi là những kỷ vật êm đềm, không bao giờ quên được.
− Chỉ là kỷ niệm thôi sao?
Thuý Vi đứng lên, cô bước ra xa, ở đó có một vệt nắng dài màu vàng nhạt, nắng chiều ở đây lúc nào cũng đẹp, cũng ấm áp lạ thường. Vậy mà giờ đây Thuý Vi nghe lòng mình trống vắng mênh mông, Thuý Vi nói, giọng tràn đầy ý nghĩa:
− Vi sẽ nghĩ tới tương lai khi nào quá khứ thật sự chết trong lòng Vi. Anh có hiểu như vậy không? Em sẽ cố gắng để nó chết đi. Em đang giết nó…..
− Anh hiểu, mong là quá khứ sẽ nhanh chóng qua đi.
− Khi nào dịp về Sài Gòn, anh hãy tới thăm Vi.
− Vi định chừng nào trở về?
− Có thể là một hay hai tháng.
− Tại sao Vi không về ngay bây giờ?
− Chỉ cần nghĩ tới việc phải gặp lại Quốc Hùng là Vi đã thấy mình không còn đủ sức chịu đựng nữa.
Bé Vân Anh từ trong nhà chạy ra, nó nói nhỏ vào tai anh vài tiếng rồi trở vào. Văn Kha quay sang hỏi Vi.
− Hiện giờ Vi có ước mơ gì không?
Cô trả lời ngay, có lẽ đây là ước mơ ấp ủ trong lòng cô bấy lâu nay.
− Vi ước gì mình gặp được mẹ, chỉ duy nhất một mình mẹ thôi.
− Chúng ta hãy vào nhà- Kha nói vói nụ cười bí hiểm nở trên môi - Vi sẽ bất ngờ……
− Có chuyện gì vậy anh Kha?
− Không có gì?....
Bà Hai vuốt tóc con gái, giọng bà trách móc sen lẫn yâu thương.
− Mẹ cũng không ngờ tại sao con lại tì m tới nơi này chứ!
− Mẹ ơi! Con thật là một đứa con bất hiếu, con dại dột ra đi để mẹ phải đau buồn.
− Đừng nói nữa con, thấy con còn khoẻ mạnh là mẹ vui rồi!
Bà Hai đỡ con gái dậy, bà ngắm nhìn Thuý Vi rồi nói:
− Con gầy đi nhiều, nhiều lắm!
Thuý Vi quay sang Văn Kha, cô chợt ngượng ngùng khi bắt gặp nụ cười của anh, Vi nói nhỏ:
− Có phải việc này do anh sắp xếp không?
Kha nói, ánh mắt anh long lanh sáng, nhìn Vi say sưa với niềm vui gặp mẹ. Anh vui lây.
− Chỉ mong là Thúy Vi không giận anh
− Anh còn nói nữa, làm sao mà Vi giận anh được chứ.
Bà Hai nhìn anh hỏi:
− Cậu có phải là Văn Kha không?
− Dạ, cháu tên là Văn Kha.
− Cảm ơn cậu đã giúp mẹ con tôi gặp nhau.
− Cháu có công lao gì đâu bác phải cám ơn.
− Nếu không nhờ cậu thì biết đến bao giờ tôi mới tìm được nó.
− Thật ra Thúy Vi cũng định quay về đó bác.
− Thật vậy sao Vi?
Thúy Vi ngỡ ngàng, Văn Kha tốt quá. Ngay đến công của mình anh cũng không nhận. Thúy Vi nói thật với mẹ.
− Con cũng có ý định trở về, cũng là nhờ anh Kha khuyên nhủ, nhưng nếu có về chắc cũng phải một tháng nữa lận.
Bà Hai nhìn con bằng ánh mắt đượm buồn, giọng bà trách móc:
− Con tệ quá! Mẹ đã mất con hai mươi năm rồi, giờ đây mẹ không muốn phải xa con nữa. Bây giờ có mẹ lên đây rồi, con theo mẹ về Sài Gòn nha.
− Chuyện đo,ù….. - Thúy Vi ngập ngừng- Chuyện đó hãy để tính sau đi mẹ
− Còn tính gì nữa hả con? Mọi chuyện mẹ đã sắp đặt hết rồi, anh chị con đang chờ mẹ con mình ở nhà đó.
Thúy Vi ngập ngừng:
− Còn….. còn Quốc Hùng nữa… Con….
Đưa tay vuốt tóc con, giọng bà trìu mến:
− Quốc Hùng có gởi cho con một lá thư nè!
Thúy Vi nghe lòng đau nhói, cô đỡ nhẹ lá thư từ tay mẹ, mà lòng nghe hồi hộp, lo âu. Từng dòng chữ chầm chậm hiện ra trong mắt cô, lá thư viết vội vàng, ngắn ngủi, không có ghi ngày tháng và tên người gửi.
' Chị Thúy Vi, lúc mà chị đọc thư này có lẽ em đã đi xa. Chị có biết không, ước nguyện duy nhất của em giờ đây là mong chị hãy trở về với gia đình, về với mẹ để an ủi người những năm tháng còn lại cuộc đời. Đừng bận tâm về chuyện em phải ra đi mà hãy nghĩ tới mẹ là trên hết, mẹ đã nhiều đau khổ, những mất mát, phũ phàng cứ đến với người trong hai mươi năm qua, người sẽ không thể nào chịu nổi nếu lại thêm một lần mất chị….
Tạm biệt…. Em ra đi mà lòng thanh thản, không gợn chút ưu tư. Mong rằng quá khứ sẽ nhanh chóng qua đi, chúc chị sớm tìm được hạnh phúc êm đềm…'
Thúy Vi nhắm mắt, hai giọt lệ lăn dài trên khóe mắt. Cô như hiện lên hình bóng của Hùng với chiếc vali, hình ảnh ấy bồng bềnh rồi mất hút.
Văn Kha nói nhỏ vào tai bà Hai:
− Bác mới từ xa tới chắc là mệt lắm. Bây giờ bác hãy vào trong tắm rửa, rồi dùng cơm chiều với cháu. Chuyện còn lại để ngày mai hãy bàn.
Bóng bà Hai đi khuất, Thúy Vi quay lại nhìn Kha. Aùnh mắt cô nồng nàn, tha thiết. Giọng nói chứa chan tình cảm:
− Anh làm Vi bất ngờ quá! Vi không biết lấy gì để trả ơn anh đây!
− Chỉ cần Vi hạnh phúc là anh thấy vui rồi. Mai này, khi đã trở về nhà, thỉnh thoảng Vi viết thư cho anh và cho phép anh tới thăm là được.
− Cái đó thì nhất định rồi, Vi còn muốn được tới thăm quê anh, thành phố biển Nha Trang chắc là xinh đẹp lắm!
− Nó sẽ càng đẹp hơn khi có Vi tới thăm.
− Tới lúc đó anh phải làm hướng đạo cho em đó.
− Anh xem việc ấy như là một hạnh phúc và anh chờ đợi từng giờ.
Thúy Vi lảng tránh tia nhìn của Văn Kha. Kha càng nói càng làm cô nhớ Quốc Hùng. Dĩ vãng không làm sao quên được trong cô dù Vi biết nhớ nó là cái tội. Phải chăng hình ảnh Quốc Hùng đã in sâu trong lòng cô, khó mà phai nhạt được.
Đêm nay tự dưng Thúy Vi không ngủ được. Cô trằn trọc một lúc rồi ngồi dậy. Vi khoác lên người chiếc áo ấm bằng len màu trắng, cô mở cửa bước ra vườn hoa. Có bà Hai lên đây nên Văn Kha mời mẹ con cô về nhà anh ở, đêm nay là đêm thứ ba Vi ngủ ở đây.
Mặt trăng tròn như quả bóng treo hờ hững trên nền trời tỏa những tia sáng mát dịu xuống khu vườn đầy hoa. Chợt mùi thơm thoang thoảng đâu đây. Vi đảo mắt nhìn quanh, cô bắt gặp một đốm lửa xa xa. Văn Kha đang ngồi trên băng đá, dáng anh suy tư với điếu thuốc trên tay. Vi nhẹ nhàng bước đến, giọng cô thoang thoảng trong đêm.
− Anh Kha không ngủ được à!
Kha nhìn Vi, giọng anh thật ấm:
− Còn Vi, em cũng không ngủ được?
− Trăng sáng quá! Trời đẹp như thế này mà đi ngủ thật uổng
Kha xích qua một bên, anh nói:
− Vi nói ở đây có thể ngồi nhìn trọn cả khu vườn.
− Chừng nào anh Kha về Nha Trang? - Vi hỏi khi cô ngồi xuống.
− Có lẽ anh không ở đây lâu nữa. Ngày mai Vi về Sài Gòn rồi, ở đây không còn gì vui nữa- Giọng Kha bùi ngùi, ánh mắt anh thật buồn.
− Chứ những lần trước không có Vi, anh cũng tới đây nghỉ mà.
− Thà rằng Vi không xuất hiện, bây giờ Vi chợt đến rồi chợt đi làm anh thấy buồn.
− Chính anh đã giúp Vi gặp lại mẹ mà!?
Anh cũng biết rằng mẹ lên đây thì Vi phải trở về.
− Anh biết chứ! Nhưng anh muốn Vi về với gia đình hơn. Tuy biết Vi đi rồi anh sẽ buồn, nhưng thà vậy còn hơn là Vi ở đây mà lúc nào Vi cũng nhớ nhà, nhớ mẹ. Anh chấp nhận nỗi buồn để được thấy Vi vui.
Thúy Vi cúi đầu, cô nghe nghèn nghẹn ở cổ, giọng Vi khác lạ:
− Anh tốt với Vi nhiều quá! Những kỷ niệm ở đây sẽ mãi mãi ghi trong lòng Vi.
Văn Kha im lặng, anh lặng lẽ nghe tim mình xao động. Ngồi bên Vi, Kha chợt nhớ đến Tuyết. Ngày đó hai người từng ngồi như thế này, cùng ngắm trăng thanh, cùng nghe gió thổi. Giờ đây bên cạnh anh là Thúy Vi, cô cũng kiều mỹ lệ. Một cơn gió thoảng qua, mùi hương con gái quyện với hương hoa làm anh ngây ngất. Cố kìm chế lòng mình, anh nói để xua đi bao ý nghĩ trong đầu:
− Mai Vi về rồi, anh chúc Vi sống những chuỗi ngày kế tiếp thật là tươi đẹp. Đẹp hơn trăng đêm nay và tươi hơn những đóa hoa trong vườn này.
− Còn Vi thì cầu nguyện cho anh và Vi đều khỏe mạnh- Giọng cô thật khẽ- để chúng ta mau có ngày gặp lại.
Trời về đêm càng lạnh, ánh trăng chêng chếch, vô tình soi bóng Vi và Kha quyện vào nhau. Cả hai cùng nhìn thấy và cùng ngượng ngùng. Kha nói:
− Ngày mai Vi về, anh không có gì tặng cho Vi- Anh đứng lên- Chúng ta vào nhà đi, anh sẽ đàn và hát cho em nghe một bài ca về Đà Lạt.
Cả hai cùng đứng lên, bóng họ xa dần rồi khuất sau khung cửa kiếng. Văn Kha dạo đàn, cây đàn ghita mà đã lâu nay anh không dùng đến. Tiếng Thúy Vi:
− Anh định hát cho Vi nghe bài gì vậy?
− ' Đà Lạt hoàng hôn'.Anh biết Vi yêu hoàng hôn, yêu nhiều màu tím. Mong rằng bài hát này làm Vi nhớ mãi nơi đây.
Kha cất tiếng hát, giọng anh âm vang trong ngôi nhà mình. Ánh nến leo lét sáng, soi bóng hai người. Giọng Kha trầm bổng, du dương: ' Thôi nhé Đà Lạt ơi!'…
Buổi tiệc chia tay dành cho Quốc Hùng có đầy đủ mọi người. Ông Chẩn đường hoàng trong comple màu xám. Quốc Thái và Hồng Nhung bây giờ đã trở nên thân thiết. Họ ngồi chung với nhau trên chiếc ghế salong dài, Phương Huyền thì ngồi trên thành ghế. Cô tựa người vào vai Hoàng Nam. Hôm nay có cả Ngọc Lan và Văn Hùng, cả hai người cùng vui nhộn, họ có cuộc sống sôi động nên dễ tìm ở nhau sự hòa hợp đôi lứa.
Hôm nay Hoàng Dung thật buồn. Aùnh mắt cô lúc nào cũng xa xăm dịu vợi. Cô ngồi cạnh Quốc Hùng, chàng trai sắp sửa ra đi. Hùng đặt tay lên chiếc vali đựng hành lý, giọng anh thật bình tĩnh dù trong lòng xáo trộn:
− Tiếc là em không thể dự đám cưới của chị Huyền và anh Nam được.
Tiếng Hoàng Nam:
− Chúng ta đã thỏa thuận với nhau rồi. Anh và chị Huyền sẽ lên thăm em và sẽ cùng nhau uống rượu mừng ở thành phố Cao Nguyên.
Hùng quay sang trái:
− Còn anh và chị Nhung nữa, hy vọng là tới lúc hai người tổ chức, em sẽ có mặt.
− Đúng ra anh chị làm đám cưới trong năm nay. Nhưng vì chuyện này, anh sẽ dời lại qua năm. Tới lúc đó em chắc có thể về dự được.
− Anh đừng vì em mà bỏ dở tương lai- Hùng nhìn Hồng Nhung, anh cố đùa để mọi người cùng vui- Anh đừng để lâu quá, coi chừng bông hoa Hồng Nhung sẽ không tới phiên anh đó.
Mọi người cùng cười, Hùng bắt gặp anh Hai nhảy nhỏm vì cú nhéo của Hồng Nhung. Hùng nhìn đồng hồ tay, anh đứng lên nói.
− Không còn thời gian nữa- Anh quay sang ông Chẩn- Thưa bác cháu đi- Hùng nói với mọi người- Chúc tất cả ở lại vui vẻ và hạnh phúc.
Ông Chẩn bước tới bên anh. Ông nâng tay Hùng lên và đặt vào ngón trỏ một chiếc nhẫn bằng Ngọc Thạch:
− Tặng cháu cái này. Nó đã theo bác suốt những năm dài tuổi trẻ, cho tới bây giờ. Chiến tranh đã cướp của bác tất cả, chỉ còn chiếc nhẫn này là vật duy nhất. Đeo nó vào cháu sẽ gặp nhiều may mắn! Cầu Chúa phù hộ cho cháu!
Quốc Hùng xúc động quá! Anh nói mà đầu cúi gầm.
− Cảm ơn bác! Cháu sẽ đeo mãi nó bên người.
Ngọc Lan và Văn Hùng cùng bước tới. Thiếu nữ trang đeo vào cổ anh một sợi dây chuyền, cô nói:
− Chúc anh gặp nhiều may mắn. Suốt đời em sẽ nhớ mãi lần gặp gỡ đầu tiên của chúng ta ở quán Phượng Hồng.
Văn Hùng đặt vào túi của anh một chiếc catsette nhỏ chạy bằng pin. Anh nói:
− Cái này sẽ rất cần cho anh. Ở rừng núi Đà Lạt chắc là không có điện.
− Cám ơn hai người. Giọng Hùng xúc động- Tôi sẽ gửi thư thăm hỏi và ở Đà Lạt tôi sẽ uống thật say khi nào nhận được thiệp hồng của hai người.
Quốc Thái, Hồng Nhung rồi Phương Huyền và Hoàng Nam mỗi người đều gởi cho Hùng một món quà và kèm theo một lời chúc tốt đẹp.
Quốc Hùng xách vali trên tay. Anh quay nhìn Hoàng Dung vẻ chờ đợi,nhưng Dung vẫn im lặng. Hùng cất bước đi, mọi người đi theo tới cổng rồi dừng lại. Ở đó có một chiếc taxi chờ sẵn, Hùng trao vali cho người tài xế. Nãy giờ Hoàng Dung vẫn im lặng bước theo anh, trên tay cô là một gói quà. Hùng quay lại nói với cô:
− Em không nói gì với anh sao Dung?
− Em… cô sụt sùi- … nước mắt lăn dài trên má:- Em chờ ngày anh về.
Dung chỉ nói được bao nhiêu đó, nước mắt chan hòa làm cô nghẹn lời.
Hùng đặt tay lên vai cô, giọng anh âu yếm.
− Em ở lại cố gắng học hành. Thời gian sẽ giúp anh quên đi quá khứ. Tới lúc đó anh mới có thể gầy dựng hạnh phúc cho em, cho chúng ta sau này.
− Hãy về sớm nha anh Hùng- Cô vẫn khóc, nước mắt như những hạt mưa:- Em mong anh từng ngày từng giờ đó.
− Đừng vì anh mà đau buồn nhé Dung. Hãy học cho thật tốt, ngày trở về anh muốn nhìn thấy em thật khỏe mạnh và nhất là muốn thấy em trong màu áo sinh viên.
− Anh Hùng phải giữ gìn sức khỏe- Dung không nói được nữa, cô sững sờ nhìn cửa xe khép lại sau lưng Hùng và quên mất cả gói quà trên tay. Chiếc xe từ từ lăn bánh Dung cũng đưa tay vẫy. Chợt cô nhìn thấy gói quà. Dung lao nhanh ra đường, cô gọi với theo.
− Anh Hùng… anh Hùng ơi… Khoan đã.
Một chiếc xe hơi từ sau kịp tới, Hoàng Dung không hề hay biết. Cô vẫn chạy theo gọi giật giọng. Chiếc xe trờ tới, người tài xế cố đánh xe qua một bên, nhưng vẫn muộn. Thành của chiếc xe quẹt vào người cô hất Dung ngã xấp xuống đường, gói quà trong tay cô xổ tung, một chiếc khăn len trắng tinh bị gió cuốn đi. Nó lượn lờ một lúc rồi rơi nhẹ xuống mặt đường.
Quốc Hùng tung cửa xe chạy tới, anh cúi xuống đỡ Dung lại. Hùng cố gọi lớn:
− Hoàng Dung, em có sao không?
Tiếng Hoàng Dung thì thào:
− Đà Lạt lạnh lắm, em đan cho anh chiếc khăn này- Dung cố vươn tay lượm khăn lên, cô tiếp:
− Anh quàng nó sẽ nhớ tới em. Em sợ anh quên em vì con gái Đà Lạt vốn dịu hiền, xinh đẹp.
Chiếc khăn nhuộm đỏ màu máu của cô. Quốc Hùng nước mắt như mưa. Anh cố nói như gào:
− Đừng nói nữa Dung ơi! Anh sẽ đưa em đi bệnh viện. Em ráng lên, anh không đi nữa đâu, anh sẽ ở lại đây với em, chúng ta sẽ cùng nhau sống những ngày hạnh phúc.
Quốc Hùng bồng cô trên tay, anh chạy tới chiếc taxi nãy giờ vẫn đậu ở đó. Chiếc khăn của Dung bay theo làn gió. Mái tóc xõa dài của cô không còn vàng nữa, nó nhuộm màu đỏ vì máu.
Phía sau mọi người chạy theo. Tất cả đều kinh hoàng vì tai nạn bất ngờ…
Văn Kha tiễn bà Hai và Thuý Vi, con đường dẫn ra xe rợp bóng cây. Mùa thu là mùa thay lá, những chiếc lá vàng già cỗi rơi rụng nhường cho những mầm xanh nẩy nở. Con đường còn ướt sương đêm, từng tia nắng bình minh xuyên qua lá soi lên tóc họ. Một vài tiếng chim hoá xa xa làm tăng thêm quyến rũ của núi đồi Đà Lạt. Bà Hai lên tiếng:
− Nếu sau này có dịp, cậu Kha ghé chơi thăm Vi.
− Dạ, cháu sẽ tới khi nào thuận tiện nhất.
− Có lẽ những ngày sắp tới Vi nó rất cô đơn - Bà Hai mở lời, mấy ngày qua, có dịp tiếp xúc với Kha, bà đã có nhiều cảm tình với anh - Có cậu tới chơi, chắc nó sẽ vui hơn.
Kha quay sang hỏi Vi, giọng anh bông đùa.
− Có phải vậy không Vi.
− Trên đời này, cuộc chia tay nào cũng buồn, giọng Vi nhẹ nhàng, sâu lắng - Lần này cũng vậy, thời gian qua anh đã giúp Vi rất nhiều. Ơn nghĩa càng nặng thì khi chia tay càng buồn hơn, Vi mong sớm gặp được anh ở Sài Gòn.
− Có những cuộc chia tay sẽ làm chúng ta nhớ mãi - Anh nói nhỏ chỉ một mình cô nghe được - Anh mong ngày gặp lại, Thuý Vi vẫn là Thuý Vi của những ngày qua.
− Em không có gì thay đổi - Tiếng em êm đềm rạo rực, Vi tiếp - Có thể Thuý Vi ngày đó sẽ vui hơn, không còn u buồn như Thuý Vi mà anh bắt gặp lần đầu tiên bên dòng thác hôm nào.
Bà Hai dừng chân, bà nói với Kha:
− Tới đây cũng xa rồi, cậu Kha hãy về đi, chúc cậu ở lại vui vẻ được nhiều tranh đẹp.
Vi cũng nói:
− Anh Kha đưa tới đây được rồi. Chúc anh ở lại vui.
Văn Kha đưa cho Thuý Vi vật mà nãy giờ anh vẫn cầm ở tay, Kha nói:
− Ngày trước anh vẽ tặng Vi bức tranh em ngồi cạnh dòng thác, nó buồn quá nên Vi không nhận - Nay anh vẽ lại bức tranh này, cảnh Thuý Vi đang cưỡi ngựa. Tuy nó không đẹp bằng bức tranh đầu, nhưng nó là một tâm huyết của anh. Anh đã đem tất cả trí tuệ của mình vào trong ấy.
− Anh đặt lên tay Thuý Vi. Tặng em làm kỷ niệm.
Kha đứng nhìn theo bóng hai người xa dần, lòng man mác buồn. Không biết rồi đây anh có gặp lại Thuý Vi cô sẽ không thay đổi như lời nói hay Thuý Vi sẽ không còn là Thuý Vi ngày nào nữa.
Hoàng Dung mơ màng nhìn lên trần nhà màu trắng của bệnh viện. Quốc Hùng ngồi cạnh, anh vuốt nhẹ tóc cô ngọt ngào:
− Em nghe trong người thế nào hả Dung?
Giọng cô yếu ớt nhưng vẫn đượm yêu thương:
− Có anh ở bên cạnh, em thấy mình hạnh phúc lắm!
− Cũng may là vết thương không nặng lắm, vài ngày nữa là em có thể xuất viện được rồi.
− Em không muốn xuất viện.
− Tại sao vậy chứ? Có ai muốn nằm mãi ở bệnh viện đâu.
Hoàng Dung nắm tay Quốc Hùng, cô thỏ thẻ:
− Em sợ khi xuất viện rồi anh sẽ đi. Em muốn nằm ở đây để được gần anh, được anh chăm sóc.
Quốc Hùng cười, anh hôn nhẹ bàn tay cô rồi hỏi:
− Em yêu anh nhiều lắm hả Dung?
− Anh có biết câu hỏi đó là em đau lòng lắm không?
− Nếu anh muốn em mau bình phục để cùng đi Đà Lạt. Chúng ta sẽ cùng nhau sống chung ở thành phố cao nguyên thơ mộng, em có bằng lòng không?
− Anh nói thật chứ? Đôi mắt cô long lanh ngời sáng.
− Bây giờ anh không còn muốn xa em nữa. Giọng Hùng mơ màng - Anh sẽ cùng em xây dựng một tổ ấm ngay giữa thành phố sương mù giá lạnh:
Dung hỏi với một chút buồn:
− Còn chị Thuý Vi, anh không bị ám ảnh bởi quá khứ sao?
− Tình yêu của anh dành cho em vượt qua tất cả. Bây giờ anh tin mình đã có khả năng để lo cho em, sống với em những chuỗi ngày hạnh phúc. Bởi vì bây giờ trong lòng anh chỉ có em là tất cả.
Hoàng Dung nhắm mắt, từ trong ấy rơi ra hai giọt lệ. Quốc Hùng hỏi cô:
− Tại sao em khóc hả Dung? Không lẽ giờ đây em không còn yêu anh.
− Đó là những giọt lệ hạnh phúc. Em nghe chừng như mình đã khoẻ hẳn.
Quốc Hùng cúi xuống hôn lên má cô, anh thốt khe khẽ:
− Bây giờ anh thấy mình thật dại dột khi định ra đi mà bỏ em lại một mình.
Thuý Vi ngồi buồn bên giường. Mấy ngày qua cô trở về nhà, được sống gần gũi những người thân, được mẹ yêu anh chị hết lòng thương mến, mà sao cô vẫn thấy buồn.
Càng được cưng chiều thì càng nhớ tới Quốc Hùng. Cô nghĩ tới Quốc Hùng, không biết giờ này em cô ở đâu. Nếu không có cô trở về thì Hùng đâu phải ra đi. Hạnh phúc ngày nay là của cô là của Quốc Hùng ngày trước.
Bà Hai bước vào phòng, bà tới bên con gái rồi vuốt nhẹ tóc cô. Giọng bà chan chứa yêu thương:
− Con không vui được hả Vi?
− Dạ đâu có - Cô dối mẹ.
− Con nói không thật rồi, có phải con nghĩ tới Quốc Hùng không vui phải hôn?
Thuý Vi cúi đầu, cô thú nhận:
− Con cảm thấy ray rứt nhiều. Chỉ vì con mà Hùng phải ra đi. Chắc Hùng phải sống khổ sở vì xa nhà.
Bà Hai đưa cho con một lá thư, giọng bà thật vui:
− Con hãy xem cái này rồi sẽ hiểu.
Thuý Vi run run mở phong thư, nhìn nét chữ cô biết đây là thư của Quốc Hùng. Vi đọc như nuốt từng lời:
'Chị Thuý Vi, lúc mà em viết cho chị lá thư này không gian phủ đầy màu tím, màu của hoàng hôn! Bên cạnh em là Hoàng Dung, cô gái tóc vàng ngày nào cùng em xuống Bến Tre thăm chị, giờ đây Hoàng Dung đã là vợ của em rồi. Chúng em sống với nhau thật là hạnh phúc. Dung đã yêu em, cô yêu thật nhiều nên đồng ý theo em, cô không cần có kiệu hoa và pháp cưới. Em nói thư vậy để chị an tâm là giờ đây em hoàn toàn hạnh phúc bên người vợ hiền.
Nguyện vọng cuối cùng của mẹ là mong chị hãy quên quá khứ, sống hoà mình với mẹ và anh chị Hai chị Ba. Em còn mong chị hãy sớm chọn cho mình một hạnh phúc, ngày mà chị lên xe hoa là ngày em và Hoàng Dung trở về thăm chị.
Chị Vi, chúng ta đã có một thời lầm lỡ, lỗi ấy không phải tại em hay là tại chị mà là vì số mệnh, định mệnh nghiệt ngã đã khiến sui… Nhưng cũng may là sự thật đã đến đúng lúc. Nó đã kịp thời ngăn chặn một tội lỗi và cứu vớt hai linh hồn chúng ta.
Em có nghe mẹ nói những ngày lưu lạc ở cao nguyên chị đã gặp Kha và anh ấy đã đối xử rất tốt với chị. Chị có biết nguyện vọng của mẹ bây giờ là gì không? Là mong chị sớm lập gia đình đó. Nếu thật sự anh Kha tốt với chị thì chị không nên chần chừ nữa Vi ạ. Bởi vì trên thế gian này đâu dễ tìm được một người hoàn toàn tốt với ta…'
Thuý vi gấp nhẹ lá thư, cô nói nhỏ:
− Cầu chúc cho Hùng được nhiều hạnh phúc.
Tiếng bà Hai:
− Còn con, con cũng nên nghĩ tới hạnh phúc của mình đi.
Thuý Vi hỏi với một chút e ấp:
− Mẹ thấy anh Kha như thế nào?
− Mẹ cũng định hỏi con câu ấy. Đối với mẹ người nào tốt với con, thật sự yêu con là được.
Thuý Vi mơ màng nhìn ra cửa sổ, ở đó có hai con chim đang nô đùa. Xa xa mặt trời chiếu những tia nắng cuối cùng trong ngày. Những tia nắng màu tím, màu của hoàng hôn. Giọng Vi khẽ khàng:
− Con chờ anh ấy trở lại như lời đã hứa.
Màu tím vẫn buông trùm lên cảnh vật. Thuý Vi lặng im lắng nghe tim mình xao xuyến. Cảm giác êm đềm thanh thản lay nhẹ trong hồn. Xa xa từng chiếc lá vàng rơi nhẹ, một con gió chiều vi vuốt đâu đây, nó mang hương vị tình yêu gieo rắc vào lòng người, một thứ hương vị ngọt ngào, tươi đẹp đến muôn đời.

Hết


Xem Tiếp: ----