Tập 8

Ngọc Lan dừng chân trước một rạp chiếu phim. Cái tựa 'kiếp lang thang' đập vào mắt cô như lời cảnh tỉnh. Lan đã quá chán chường với những chuỗi ngày lang thang vô vị như thế này. Cô nhún vai bỏ đi và nói một mình 'sẽ không có gì chán hơn khi cuốn phim chiếu lại cuộc đời giống mình'.
Ngọc Lan rẽ chân vào một cái quán nằm bên đường. Cô thả người ngồi xuống và gọi cho mình ba chai bia Sài Gòn. Thứ hương vị chua nồng là bạn của cô suốt hai tháng qua. Có đôi lúc nó giúp cô lãng quên nhưng cũng có lúc nó hành hạ, vật vã cô vì uống quá nhiều.
Lan nâng ly bia lên môi, cô chợt nghĩ tới Hùng, Quốc Hùng đã khuyên cô trở về với gia đình. Nhưng Hùng ơi, anh đâu có biết rằng sống trong ngôi nhà mà tất cả đều ghét mình, và ngược lại mình cũng chẳng ưa gì người ta là một điều đau khổ nhất trên đời.
Ngọc Lan uống cạn chai bia. Lan khui chai bia thứ hai, tiếng nổ khô khốc vang lên cùng giọng nói cũng không kém:
− Con gái mà uống nhiều như vậy thật là ít ai bì kịp.
Lan ngẩng đầu lên, một khuôn mặt không có một chút gì gọi là cảm tình.
Tất nhiên giọng cô cũng không mấy thiện cảm:
− Tôi không cần khen vàcô lại tiếp tục uống.
Gã thanh niên kéo ghế ngồi xuống, hắn tự nhiên rót bia từ trong cái chai nãy giờ hắn vẫn cầm trên tay vào ly Ngọc Lan giọng sành sỏi:
− Có có gì vậy?
− Anh thấy mình có trách nhiệm phải hỏi sao?
− Nếu cô không thích thì không cần trả lời. Nào uống đi, men rượu là bài thuốc giải buồn có một không hai trên thế gian này.
Ngọc Lan nhìn hắn bằng ánh mắt nghi kị pha chút căm ghét, giọng cô khô khan:
− Lời nói thông minh hành động ngu xuẩn.
Lan giật mình, cô ngẩng lên nhìn và bắt gặp một gương mặt chữ điền còn khá trẻ, người con trai có ánh mắt tinh anh, nét mặt anh già dặn của người từng trải. Hắn từ từ gỡ ly bia trong tay Lan trong khi giọng cô hoảng hốt:
− Các người định làm gì? Tôi la lên bây giờ!
Vẫn giọng nói mỉa mai đùa cợt:
− Không có ích gì đâu cô bé.
Chàng trai quay sang nhìn gã thanh niên bên cạnh, dánh điệu khoan thai, chững trạc. Trong khi gã kia hằn học hỏi:
− Mày định phá đám à!?
Chàng trai không nói một lời, anh kẽ lấy một điếu thuốc gắn lên môi rồi bật lửa hút. Một tay anh vẫn cầm ly bia. Giọng nói lạnh băng.
− Hôm nay mày không may nên mới gặp tao… Câu nói vừa dứt thì một cú đấm nhanh mạnh chính xác nhắm vào cằm gã thanh niên. Hắn ngã nhào trên ghế. Chàng trai nhanh nhẹ nắm cổ áo gã lôi dậy và bằng một động tác thuần thục, anh bắt hắn há miệng rồi đổ ly bia của Ngọc Lan vào trong ấy, xong công việc anh buông gã ra rồi xoa tay đứng lên. Nụ cười nửa miệng cùng cái hất đầu về phía Ngọc Lan, giọng anh đùa cợt:
− Hãy chờ xem, một lúc nữa sẽ thấy đó cô bé.
Lan tròn mắt ngạc nhiên, cô hỏi trổng:
− Chuyện gì?
− Từ từ thấy, không lắm đâu.
Gã thanh niên sau một hồi sặc sụa vội nhổm người dậy định bỏ chạy, chàng trai quát lên:
− Đứng im:- Lời nói cùng với cú đá bung ra một lúc. Gã thanh niên hự lên một tiếng rồi rên rỉ:
− Tha cho em, tha cho em một lần đi anh. Em lỡ dại.
− Mày lỡ dại vì chọn nhầm đối tượng mà thôi, chứ tao không tin mày lỡ lần đầu phạm pháp đâu.
Chàng trai lôi hắn dậy đặt vào ghế, hắn mềm nhũn như một cọng bún, miệng thì không ngớt xin tha. Chàng trai lạnh lùng:
− Hãy câm cái mồm lại. Mày còn lải nhải nữa tao sẽ khoá miệng mày luôn.
Ngọc Lan đứng lên, cô xách túi lên tay bước đi, giọng hờ hững:
− Các người thật lộn xộn, làm mất vui.
− Dừng lại đi cô bé - giọng anh thanh niên vang lên như có một ma lực kéo chân Lan, cô ngoảnh mặt lại nhìn và bắt gặp ánh mắt tinh anh đó. Một dáng người tầm thước, nước da đen vừa phải, rất đàn ông. Máy tóc xì- ton phủ dài trên vai, bộ đồ jean bằng bạc khoác lên người, chiếc áo thun hình tài tử với dòng chữ international trước ngực. Điếc thuốc cài một bên mép vừa hài hước vừa sành sỏi. Giọng anh vui tai, cô không ở lại đây xem màn cuối vở kịch này sao?
Ngọc Lan làm ra vẻ lạnh lùng mặc dù cô đã thấy vui vui.
− Có gì đâu mà xem.
− Nếu cô không thích thì cứ tự nhiên.
Chợt Lan không muốn đi nữa, cô lưỡng lự một chút rồi ngồi xuống, giọng cô làm ra vẻ hững hờ.
− Để xem các người diễn trò gì đây.
− Tốt lắm - Thanh niên quay vào trong quán cất tiếng gọi: - Bà chủ, hãy dọn dẹp những thứ giết người này đi và cho tôi một ly sữa đá.
Ly sữa đem ra, anh thanh niên chợt đổi giọng rất tình cảm.
− Không hiểu sao tôi thích con gái uống sữa, mầu trắng ngần như đôi má của họ vậy. Một cử chỉ đẹp làm sao. Nhất là cô, cô có đôi gò má mịn màng trắng và đẹp hơn cả sữa.
Ngọc Lan đỏ mặt, gương mặt vốn đã ửng hồng vì men bia. Chàng trai tiếp:
− Đó, đó là cái nét dễ thương nhất chỉ tìm thấy ở những con gái nhà lành. Ít ra là trong tâm hồn họ chưa bị vẩn đục. Vừa rồi tôi thấy má Lan ửng hồng vì ngượng. Chứng tỏ là cô không phải là một cô gái như bề ngoài tôi thấy.
Ngọc Lan ngượng ngùng, giọng cô lí nhí:
− Bề ngoài tôi hư đốn lắm phải không?
− Còn phải nói - Chc em và hai người con gái mất đi trong hoả hoạn.
Hai chiếc xe lao nhanh về Sông Bé. Thị trấn Lái Thiêu phồn vinh tấp nập người qua lại. Đi khỏi thị trấn là bắt đầu bước vào vườn cây trái, con đường nho nhỏ rợp bóng cây che. Tiếng chim hót líu lo vang vọng như bản đàn không bao giờ dứt. Một vài tiếng ve rải rác còn xót lại báo hiệu mùa hè sắp trôi qua và mùa thu lại đến.
Hoàng Nam chở Phương Huyền. theo sau là Quốc Hùng. Học cho xe lướt chậm trên đường để thưởng thức hương vị trong lành của bầu trời đất Lái.
Cầu Ngang, địa danh nổi tiếng nhiều cây trái, là nơi gia đình Hoàng Nam ở, anh đưa chị em Quốc Hùng vào con đường trải đá đỏ khá hơn. Ngôi nhà ghép đá mài, cửa sổ anh màu lá hiện ra trong mắt mọi người. Vườn hoa trước nhà ngào ngạt hương thơm, sáng nay sao mà hoa nở nhiều thế, hoa như muốn vẫy chào chị em Quốc Hùng, chúng đua sắc, khoe màu rực rỡ dưới ánh nắng nhè nhẹ buổi sáng. Từng giọt sương còn phủ trên cánh hoa phản ánh nắng mặt trời chiếu long lanh.
Ngôi nhà hơi nhỏ, đơn sơ như thanh lịch. Cách bày trí khéo léo, thoang thoảng mùi nước hoa. Quốc Hùng nhìn qua một lượt biết ngay ngôi nhà có ít nhất là một người thiếu nữ. Sự gọn gàng, ngăn nắp. Một bình hoa còn tươi đặt trên tủ búp bê, một quyển sách làm đẹp phái nữ đặt trên chiếc máy casseThuý Vie nho nhỏ. Tất cả những cái đó giúp Quốc Hùng tự tin là ý nghĩ của mình không sai.
Hoàng Nam khẽ nói khi họ bước vào nhà:
− Ngồi đi Huyền, Hùng. Hai người cứ tự nhiên để anh vào thưa với cha.
Hoàng Nam đi khuất còn lại hai chị em. Họ đưa mắt quan sát phòng khách. Chiếc tủ trên đó có hình người đàn bà mặc áo trắng đặt trang trọng giữa nhà. Bên cạnh là hình chúa Giêsu bị đóng đính, nhìn qua là biết nhà Hoàng Nam theo đạo Thiên Chúa. Hai chiếc sừng nai rất to được đính trên mỗi cây gỗ danh mộc. Hình nữ tài tử ca nhạc Madonna và nữ tài tử Trịnh Du Linh đính một bên vách. Bên này là một vài tấm ảnh của các cầu thủ bóng đá nổi tiếng. Cách trang hoàng biểu lộ các tính của ba thành viên trong nhà.
Ông Chẩn, cha Hoàng Nam say sưa với bổn phận một con chiên ngoan đạo. Hoàng Nam thích bóng đá còn cô con gái có vẻ mê điện ảnh, âm nhạc và một chút hội hoạ.
Một cô gái chừng mười chín tuổi có mái tóc vàng và nước da trắng ngần bước ra. Trên tay cô là chiếc khay và hai ly nước còn bốc khói vì đá. Cô khoát nhẹ chiếc mành trúc vẽ hình con nai làm chú tan biến gạo thành một âm thanh xào xạc vui tai. Cô gái cười, hàm răng trắng đều, đôi mắt màu nâu tinh nghịch nhìn hai chị em. Cô là người con gái lai Mỹ nhưng giọng nói rất thuần:
− Mời anh chị uống nước, anh Hoàng Nam trở ra ngay bây giờ đó!
− Cám ơn! Hùng lên tiếng - Anh Nam nói thật không sai, Hoàng Dung làm chị em tôi phải ngạc nhiên vì vẻ đẹp mang hai màu sắc dân tộc của cô.
Hoàng Dung không hề ngượng, có lẽ giòng máu Bắc Mỹ trong người giúp cô tự nhiên, mạnh dạn như bao cô gái Mỹ thực sự, cô lại cười, nụ cười thật tỉnh:
− Thì ra anh Nam đã nói về em.
Cô ngồi xuống khẽ khàng bên cạnh Phương Huyền.
− Anh Nam nói rất nhiều về Dung - Phương Huyền thân mật góp chuyện: - Anh ấy tự khen Dung làm đôi lúc chị phải ganh tị.
− Em đâu có gì đáng khen - Cô hất nhẹ mái tóc màu vàng: - Em vụng về xấu xí không đáng yêu như các cô gái Á Đông hoàn toàn.
Hoàng Dung có vẻ không thích khi biết mình mang trong mình hai giòng máu. Huyền định nói thêm nhưng ông Chẩn và Hoàng Nam đã bước ra. Người đàn ông to con, nước da đen gương mặt phong trần đưa mắt nhìn chị em Huyền khi họ đứng lên cúi đầu chào, Hoàng Nam nhanh nhẹn giới thiệu:
− Đây là cha anh…
Cả hai người cùng cúi chào, Hoàng Nam lại tiếp:
− Thưa cha, hôm nay con đưa bạn về thăm cha. Đây là Phương Huyền còn đây là Quốc Hùng, họ là hai chị em.
− Hai cháu ngồi xuống đi, cứ tự nhiên như người trong nhà. Bác không khó tính như phần đông ông già đâu.
Cả hai cùng cười, họ thấy vui hơn, thoải mái hơn trước người đàn ông này.
Ông Chẩn chăm chú nhìn Quốc Hùng một lúc và chợt thốt:
− Cháu rất giống một người bạn của bác ngày xưa.
Hùng mỉm cười, giọng anh lễ phép nhưng không khuôn sáo:
− Mẹ cháu nói cháu giống hệt cha cháu ngày trước. Cũng có thể cha cháu là bạn của bác ngày trước.
Ông Chẩn nghiêm nghị, ánh mắt xúc động:
− Cha cháu tên gì?
− Dạ, cha cháu mất cách đây hai mươi năm. Cha tên Lâm, Vũ Hoài Lâm.
Ông Chẩn ngẩn người trên ghế. Môi ông run run nhưng ánh mắt sáng ngời một tia sáng hy vọng.
− Vũ Hoài Lâm, quê ở Lộc Ninh phải không?
− Bác có quen với cha cháu!
Ông Chẩn chồm người lên, ông nắm chặt bờ vai Hùng lắc mạnh, giọng tràn ngập niềm vui:
− Hùng, Quốc Hùng đây phải không? - Hùng gật nhẹ, anh xúc động khi nhắc tới cha.
Ông Chẩn quay sang Huyền mắt ánh niềm vui:
− Chẳng lẽ quen mà còn rất thân. Trong giọng ông bùi ngùi: - các cháu có biết không, cha các cháu thở hơi thở cuối cùng trên tay của bác.
Giọng Hùng nghèn nghẹn:
− Cha cháu chết ra sao hả bác? Nghe mẹ cháu kể lại, ngày đó sau đợt ném bom mẹ đi tìm thì thấy cha cháu đã chết.
− Mừng quá! Bác thật không ngờ lại gặp các cháu trong trường hợp này. Lạy chúa!
Ông Chẩn nuốt nghẹn ngào, mắt ông mờ đi vì lệ.
Ôm chặt Hùng vào lòng, hai mái đầu của hai thế hệ quyện vào nhau, tìm lại những gì đã mất đi của hai mươi năm qua. Ông Chẩn nghẹn ngào:
− Lớn lắm! Cháu lớn và đẹp trai nữa.
Nhìn sang Huyền, ông mấp máy đôi môi: - Còn con nhỏ Phương Huyền này ngày xưa đen như cô bé lọ lem, vậy mà bây giờ lại dễ àng trai nói với nụ cười. Anh tiếp: - Cô xem kìa!
Bên cạnh, gã thanh niên đã gục đầu xuống bàn. Hắn đi vào giấc ngủ chính vì thứ thuốc mê tội lỗi của mình.
Ngọc Lan hoảng hốt, cô rú không thành tiếng:
− Anh… Hắn chết rồi à?
− Cô thấy như vậy mà vần không hiểu sao?
Lan lắc đầu, giọng cô như khóc:
− Anh chạy đi, hắn chết thật rồi:
Thanh niên cười phá lên, anh thoáng vui khi thấy vẻ chân thành của Ngọc Lan.
− Cô ngây thơ quá, hắn chỉ bị mê thôi. Vừa rồi hắn định đánh mê cô nhưng tôi đã kịp phát hiện. Hậu quả như cô đã thấy, nó nằm đó chính là vì liều thuốc của mình.
Lan hỏi vẫn giọng trẻ con:
− Tôi có gì quý giá đâu mà hắn phải nhọc công như vậy chứ?
− Bởi vì cô đẹp - Thanh niên nói gọn, anh tiếp khi thấy Ngọc Lan trừng mắt nhìn mình. Cô không tin sao cô đẹp lắm đó!
Lần này thì câu nói của thanh niên làm cô ngượng. Ngọc Lan chưa từng nghe qua cách khen phụ nữ trắng Trợn và chân thành như vậy. Nhìn gã thanh niên, cô chán nản lắc đầu:
− Tôi phải đi thôi, ở đây không khí có vẻ rờn rợn.
Anh thanh niên buột miệng nói, anh quá bất ngờ với kiểu chia tay đột ngột này.
− Cô còn chưa biết tên tôi mà.
− Trên đường đi anh nói cũng chưa muộn mà.
Ngọc Lan cúi đầu đi thẳng, cô ngượng vì lời nói của mình, lời nói chẳng khác gì câu mời mọc.
Họ bước chậm trên con đường đầy bóng cây, chàng trai đưa mắt nhìn vào xưởng sơn mài Ngọc Hân và vui vẻ:
− Ở trong ấy tranh đẹp quá!
Ngọc Lan không để ý đến các bức tranh, cô gợi chuyện:
− Anh hãy nói chuyện đi.
− Nói gì bây giờ, tôi rất vụng về khoa ăn nói.
− Chứ không phải lúc nãy anh định cho tôi biết tên sao?
− À! Tôi tên Hùng
− Tên Hùng…. Lan tròn mắt ngạc nhiên.
Hùng hỏi, anh cũng ngạc nhiên:
− Sao, cái tên đó xấu lắm phải không?
− Ngược lại là khác. Tôi cũng có một người bạn tên như vậy.
− Anh ấy tên gì Hùng vậy?
− Quốc Hùng
− Còn tôi tên là Văn Hùng. Cái tên Quốc Hùng nghe hay hơn phải không? Tôi thích nó hơn là tên mình.
Ngọc Lan chợt giận vô cớ:
− Tại sao anh lại thích cái tên của người ta chứ?
Văn Hùng hiền hòa:
− Tôi cũng không biết nữa. Chỉ biết là tôi thích chữ Quốc hơn.
Ngọc Lan gật đầu, giọng cô triết lý:
− Bởi vì anh có dáng dấp phong trần, có chút phong độ của con nhà võ.
− Trong lĩnh vực này thì cô có vẻ hiểu biết hơn tôi… - Hùng cười. Cái cằm bạnh càng tăng thêm nét cương nghị.
− Anh Hùng gọi tôi là Ngọc Lan. Cô gái bước nhanh hơn. Cô không được tự nhiên sau câu nói.
Văn Hùng đuổi theo, anh thành thật:
− Ngọc Lan, cái tên đẹp quá! Tên của một loài hoa.
− Còn tôi thì không thích nó.- Cô đổi cách xưng hô nghe thân mật hơn.
− Như vậy thì chúng ta giống nhau rồi hay là mình đổi tên đi.
− Anh thích cái tên Lan lắm à!
− Cũng thích, nhưng mà phải thêm một chữ 'g' vào sau nữa nghe sẽ hay hơn.
Lan chợt buồn:
− Phải rồi, giá như ngày xưa mẻ thêm một chữ 'g' nữa vào tên Lan thì hay biết mấy. Hổng chừng nhờ vậy mà bây giờ Lan sẽ vui hơn.
− Chúng ta vào đây đi Lan.
Họ rẽ vào một công viên. Ngọc Lan ngồi xuống băng đá. Cô ôm trong lòng chiếc túi, ánh mắt nhìn xa xa, dáng dấp như một hành khách lỡ chuyến xe cuối cùng.
Văn Hùng ngồi xuống bên cạnh. Anh ái ngại không biết phải nói gì. Cuối cùng anh cũng hỏi:
− Ngọc Lan có nhiều chuyện buồn lắm phải không?
− Chuyện thì không nhiều, nhưng rất buồn.
− Lan nói ra vẻ cảm thấy nhẹ nhàng hơn.
Ngọc Lan nhìn vào đôi mắt rất chân thành của văn Hùng. Cô thấy ánh mắt ấy như an ủi động viên, cô chợt nghe lòng mình ấm hẳn. Tự dưng Lan không muốn nói chuyện của mình, vì nó rất buồn, cô muốn vui hơn, vì biết đâu ngày nay cô và anh sẽ không bao giờ gặp lại ở giữa Sài Gòn phồn hoa, đô thị như thế này.
Ngọc Lan nhẹ nhàng từ chối:
− Chuyện của Lan hãy để lần khác, bây giờ Lan vui nên muốn nghe chuyện của anh.
− - Tôi…
− Anh năm nay bao nhiêu tuổi?
− Hai mươi mốt.
− Vậy thì hãy xưng là anh đi, Lan còn nhỏ lắm. Chỉ vì hai tháng qua Lan lăn lóc giữa cuộc đời gió bụi nên có vẻ già trước tuổi.
Văn Hùng cười, aanh tự nhiên hơn:
− Thì anh, tự dưng anh muốn nghe chuyện của Ngọc Lan.
Lan không nói về mình, cô hỏi:
− Tại sao hôm nay anh lại cứu em?
− Cũng không biết tại sao nữa- Văn Hùng trả lời với chút ngượng ngùng.
Lan cũng ngượng, cô cố gắng lắm mới hỏi tiếp:
− Vậy anh thấy Lan từ lúc nào?
− Từ lúc Lan bước ra khách sạn ' Rạng Đông'. Anh thấy Lan rất lạ nên chợt muốn đi theo và đã vô tình phát hiện ra tên đạo chích.
− Anh thấy Lan như thế nào mà gọi là lạ.
− Mái tóc của Lan nè, gương mặt buồn thất thần nè, cả cái dáng xiêu xiêu lẫn theo chiếc túi không có gì là nặng. Tất cả đều như hút anh, bắt anh theo Lan.
− Cám ơn anh đã theo và cứu em.
Văn Hùng cười, anh đùa:
− Anh chờ câu đó lúc còn ở trong quán.
Laan cũng cười cô thấy chàng trai dễ mến làm sao ấy. Chợt cô so sánh giữa hai tên Hùng. Quốc Hùng mềm mỏng ngọt ngào. Anh lịch sự, tế nhị nhưng không kiểu cách, một mẫu người hiếm có. Còn Văn Hùng sôi nổi, vô tư. Anh ngây ngô nhưng không phải là khờ mà là chân thật ân cần, cũng là một tính cách hiếm có. Ngọc Lan hỏi, cô đã vui nhiều khi được nói chuyện với Văn Hùng:
− Anh không thấy ghét khi thấy Lan hư đốn như thế nàysao?
Văn Hùng trả lời ngay:
− Bởi vì trong đôi mắt Lan anh đã thấy tất cả. Lan không hư đốn vì cá tính mà trong Lan dường như có cái gì đau khổ lắm!
Ngọc Lan lảng tránh, cô không muốn nói chuyện của mình:
− Anh Hùng nhà ở đâu?
− Không cách xa đây lắm! Lát nữa anh mời Lan về nhà chơi.
− Nhà aanh có mấy người.
− Chỉ có hai ch a con. Cha anh là một võ sư. Nhà chỉ có hai người nhưng thật ra lúc nào cũng nhộn nhịp vì nhà anh là một võ đường.
− Hèn cchi anh giỏi võ đến như vậy:- Ngọc Lan quan sát anh, một chàng trai cương nghị, khỏe mạnh. Lồng ngực nở nang, bắp tay cuồn cuộn. Anh là một võ sĩ thực thụ.
Văn Hùng hỏi khi thấy Ngọc Lan im lặng nhìn mình.
− Lan ccòn chưa trả lời anh về lời mời ban nãy.
− Anh không thấy Lan bụi đời như thế này sao? Chắc là anh cũng không muốn cha anh nhìn Lan với ánh mắt không vui.
Văn Hùng trả lời, giọng tự tin:
− Cha anh sẽ không như vậy. Nhưng Lan cũng nên về lại nhà. Chúng ta có thể dời lại vào buổi tối. Ở nhà anh ban đêm hoàn toàn vắng vẻ. Rất phù hợp cho lần viếng thăm đầu tiên.
Giọng Lan chợt buồn, cô không thể về được khi có ai nhắc đến chuyện gia đình.
− Nhà Lan ở tận bình Chánh.
− Lan không có bà con ở nội thành à!
Cô buồn bã lắc đầu, nước mắt đã lưng tròng Văn Hùng nắm tay Lan, giọng anh ân cần:
− Lan bất hạnh lắm phải không?
Ngọc Lan lại gật đầu, mái tóc rối theo gió bay. Văn Hùng nghe lòng mình man mác buồn theo. Anh không biết nói gì hơn, đành ngồi im nghe tim mình đập mạnh. Bàan tay Lan trong tay anh nóng hổi. Hùng nghe tận cùng trái tim như trổi dậy tiếng nói đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ. Giọng anh sôi nổi.
− Anh hứa sẽ giúp Lan, dù hiện nay anh chưa được biết nhiều về Lan, nhưng nhìn vào mắt em anh tin tưởng rất nhiều.
− Cám ơn anh! Lan cũng không còn biết mình phải làm gì bây giờ nữa?
− Bây giờ à! Ở gần nhà anh có một căn phòng cho thuê. Đó là một người quen nên anh biết rất rõ. Căn phòng không sang trọng nhưng kín đáo, sạch sẽ rất tiện cho sinh hoạt của giới nữ.
Văn Hùng không đợi cho Ngọc Lan trả lời. Anh đỡ cô đứng dậy rồi cầm lấy túi xách hộ cô, anh gọi hai chiếc xích lô bảo chạy về Trần Hưng Đạo.
Quốc Hùng chờ Thúy Vi cho tới chiều vẫn không thấy. Anh chán nản rời khách sạn. Nỗi buồn man mác len nhẹ trong hồn, nó như một liều thuốc quái ác làm anh rã rời, đau khổ, về tới nhà, Hùng nghe tiếng con gái ngòai vườn, anh đi thẳng lên phòng không thèm để ý xem đó là ai. Đi ngang phòng mẹ, Quốc Hùng nghe tiếng gọi:
− Quốc Hùng à! Vào đây có chuyện một chút.
Bà Hai làm như vậy. Bà nghe tiếng bước chân thì biết ai trong ba đứa con của mình.
Hùng mở cửa. Căn phòng vẫn vắng như mọi hôm. Anh chào mẹ rồi hỏi.
− Có chuyện gì vậy mẹ?
− Con có nhận điện tín từ Bến Tre - Bà Hai đưa anh phong thư bưu điện.
Quốc Hùng hồi hộp mở nó ra, trong khi Bà Hai lặng lẽ quan sát con. Dòng điện ngắn ngủi không làm anh bớt buồn.
' Anh Hùng, cha bắt em phải ở lại quê chơi vài ngày, người nhất định không cho em đi xa. Tới khi nào về trường, em sẽ điện cho anh sau. Đừng buồn Hùng nhé, hãy vui trọn niềm vui thành công khi không có em.'
Làm sao anh vui được chứ khi người bạn cùng chia sẻ với anh những ngày đau buồn không có mặt. Anh trút tiếng thở dài, nét buồn không dấu được bà Hai.
− Con có chuyện không vui à!?
− Dạ….Chuyện cũng không có gì, mẹ đừng lo.
− Hòang Dung nó chờ con từ sáng đó.
Hùng hỏi, lòng không thấy vui trước cái tin bà Hai vừa nói:
− Có chuyện gì không mẹ?
Dường như bác Ba, cha Hòang Dung gọi con lên trên ấy nói chuyện về bản thảo.
− Ngày mai con sẽ đi, bây giờ con xin phép mẹ về phòng.
Bà Hai nhìn con bằng ánh mắt ái ngại:
− Con không ra gặp Hòang Dung sao?
− Có cần thiết lắm không mẹ!?
− Mẹ làm sao mà biết được. Nhưng dường như con không thích nó.
− Dạ đâu có, Hoàng Dung ngoan hiền đâu có gì đáng trách.
− Mẹ và bác Ba tính tháng sau đám cưới cho chị con đó.
Hùng nở nụ cười, gương mặt tươi
− Sao nhanh quá vậy mẹ.
− Chúng nó quen nhau đã lâu rồi, bây giờ làm đám cưới là vừa. Bà Hai nhìn con, giọng nửa đùa, nửa thật:- Con cũng nên nghĩ đến đến mình đi.
Hùng lại buồn, nhắc đến chuyện của anh là nhắc tới Thúy Vi. Anh gượing vui vì sợ mẹ lo. Nhưng làm sao che dấu được ánh mắt của bà, người mẹ suốt đời sống vì con. Bà Hai hỏi, giọng quan tâm.
− Chuyện của con và con bé Thúy Vi tới đâu rồi?
Hùng không muốn, nhưng đành phải nói thật với mẹ:
− Cha cô ấy không thích con và đang tìm cách ngăn cản không cho chúng con gặp nhau.
− Con có gì để đáng chê đâu chứ!
Hùng bằng giọng mai mỉa lẫn hài hước.
− Viết văn, con có cái tội là mê viết văn nên không được nhiều người hoan nghênh.
Bà Hai chợt buồn, trong giọng nói của Quốc Hùng như trách óan cả bà:
− Con không giận mẹ chứ!
− Quốc Hùng đứng lên, anh biết câu nói của mình đã vô tình làm mẹ không vui.
− Con xin lỗi mẹ, vì đã vô tình làm mẹ buồn. Ngày nay con đã hiểu mẹ nên không bao giờ dám trách mẹ. Anh nói tiếp: - Thôi, mẹ nghỉ đi, đừng vì chúng con mà buồn. Con tự biết giải quyết chuyện của mình.
Quốc Hùng khép của và ra ngoài. Tự dưng đôi chân Hùng tìm ra vườn. Anh bỏ ý định về phòng nằm nghỉ để lãng quên. Vì anh biết mình không thể ngủ được.
Quốc Hùng đứng sau dây thanh long nhìn ra, Phương Huyền và Hòang Dung đang ngồi bên nhau, quay lưng về phía anh. Mái tói vàng óng ả của Dung bàng bạc, lấp lánh dưới ánh nắng chiều. Bờ vai cô thon thả dáng dấp dịu dàng thanh mảnh, xem ra Hòang Dung rất đẹp.
Cô đẹp hơn người chị của anh khá nhiều.
Quốc Hùng bước thật nhẹ, anh không muốn hai người con gái biết anh có mặt. Trước khi lên tiếng, Phương Huyền tinh nghịch nhặt sỏi ném xuống hồ nước đầy sen. Hoàng Dung lặng lẽ hơn, cô đưa từng chiếc lá xuống mặt hồ phẳng lặng. Quốc Hùng bước đến sau lưng mà cả hai đều không biết, cho đến khi bóng anh in xuống mặt nước trong vắt. Hoàng Dung nhìn thấy trước, reo lên.
− Anh Hùng- Hoàng Dung đứng dậy, cô quay người lại và thoáng ngỡ ngàng. Cô gái cúi đầu, tay mân mê lọn tóc màu vàng. Giọng thanh tao: - Anh làm em giật mình.
Phương Huyền nhìn lên giọng cô vui nhộn pha lẫn trêu trọc. Cô lúc nào cũng vậy, hồn nhiên tươi tắn như trên thế gian này không có chuyện gì đáng để buồn.
− Em đi đâu từ sáng sớm vậy Hùng. Em biết không? Có người suốt ngày nay mong đợi em chỉ để báo một tin thôi đó.
Hùng biết nhưng vẫn hỏi:
− Ai và tin gì vậy chị?
− Còn ai nữa, Hoàng Dung nè! Huyền nói vô tư, cô không nhận ra cô gái mười tám tuổi đã đỏ bừng cả mặt vì ngượng- Nó chờ em để báo tin, chị nghĩ em sẽ rất vui.
Quốc Hùng hỏi Hoàng Dung, ánh mắt anh long lanh vẻ biết ơn:
− Em có tin vui gì cho anh vậy Dung?
− Cha bảo em xuống đây thăm hai bác và gia đình. Nhân tiện mời anh lên chơi để nói chuyện về bản thảo của anh.
− Cảm ơn Dung đã mang tin đến cho anh.
− Coi em kìa- Tiếng Phương Huyền- Làm gì mà khách sáo dữ vậy. Dung nó có cần em cám ơn kiểu đó đâu- Huyền lôi Quốc Hùng ra ngoài nói nhỏ- Nè! Chuyện em và nhỏ Thúy Vi tới đâu rồi?
− Đang gặp trắc trở, cha cô ấy không thích em.
− Còn nhỏ đó?
− Dĩ nhiên là Vi rất thương em.
Phương Huyền thở dàicô có vẻ tiếc:
− Hoàng Dung nó cũng thương em đó. Sáng giờ nó hỏi chị nhiều về em và Thúy Vi. Chị cũng không biết nói sao nữa- - Dung nó cũng dễ thương.
Giá mà…
− Thôi đủ rồi- Hùng cắt lời chị- Chị nói bậy không hà. Em không thể nào làm như vậy được.
Phương Huyền cụt hứng, cô nói giọng kém vui:
− Thôi em ở lại nói chuyện với nó đi. Chị vô.
− Đâu có được, chị Ba.
− Sao lại không được chớ! Em thương nó hay không thì cũng không sao? Nhưng người ta ở đây suốt từ sáng tới giờ, chỉ là để chờ em. Bây giờ em gặp mặt chẳng lẽ không nói lời nào nó tủi sao?
Phương Huyền bỏ đi ngay sau câu nói. Cô biết quốc Hùng vốn nhiều lý lẽ, nếu ở lại lâu cô sợ mình không thuyết phục được. Trong thâm tâm cô dù sau cũng mến Hoàng Dung hơn vì Dung gần Huyền hơn Thúy Vi. Mặt khác lại là em Hoàng Nam.
Quốc Hùng trở lại, anh ngồi vào chỗ Phương Huyền ban nãy. Hoàng Dung cũng ngồi theo nhưng khoảng cách giữa hai người so với lúc nãy tất nhiên là lớn hơn. Hoàng Dung hỏi làm Hùng giật mình.
− - Anh có chuyện không vui hả?
− Sao Dung biết?
Dung nói, cô hơi ngượng:
− Trong ánh mắt anh, Dung nhận ra như vậy.
Quốc Hùng thốt lời khen, anh cũng không ngờ mình lại nói như vậy:
− Dung tinh tế quá, em làm anh có phần nể nang.
− Thật ra em đã đoán đúng?
Hùng gật nhẹ, anh nhặt sỏi ném xuống nước như Phương Huyền đã làm, có khác chăng là anh ném xa hơn. Những viên sỏi bay vút rồi rơi tỏm xuống mặt nước mất hút.
Hoàng Dung hỏi khi thấy không khí im lặng:
− Em có thể nghe được không?
Tự dưng Quốc Hùng lại nói, lời anh như tâm sự, như trút nỗi buồn u uất từ mấy hôm nay.
− Cuộc tình của anh và Thúy Vi có lẽ cũng như những viên sỏi này. Nó bay bổng rồi rơi xuống mất hút tận cùng đau khổ.
− Anh và chị ấy giận nhau à?
− Tại sao em lại hỏi như vậy?
Có lẽ em đã sai rồi. Em đoán là hai người rất thương nhau dù có giận chắc cũng không đến nỗi phải bi quan như vậy. Có phải ai đó đã ngăn cản anh và chị Thúy Vi.
Hùng không trả lời, anh hỏi Hoàng Dung.
Aùnh mắt nhìn xa xa, thật ra như trong khoảng không trước mắt có một hình bóng Thúy Vi:
− Theo em viết văn có tội gì không hả Dung:
− Dĩ nhiên là không có. Nó chẳng những không có tội mà còn là một cái nghề đáng quý nữa.
− Vậy mà không hiểu sao có người cứ lên án- Giọng Hùng tâm sự- Đầu tiên là mẹ anh chị hai, rồi anh Hai. Còn bây giờ là cha Thúy Vi. Ông ấy coi anh như là một quái vật vậy.
Hoàng Dung cúi đầu, giọng cô như người có lỗi.
− Em tiếc là mình không giúp được gì cho anh- Hoàng Dung cúi đầu, mái tóc cô phủ xuống hai bên như tấm mành màu sáng. Tay mân mê vạt áo màu vàng nhạt. Cô nói giọng run nhẹ.
− Em không muốn thấy anh buồn. Em lúc nào cũng muốn anh vui như lần đầu gặp nhau ở vườn nhà em. Dù niềm vui của anh có làm em buồn cũng không sao.
Quốc Hùng chợt hiểu lòng cô. Trong câu nói ấy chứa đựng tấm lòng cao thượng của người con gái. Hùng nghe lòng dậy lên một nỗi ưu hoải. Làm sao Hùng có thể đáp lại tình yêu của Hoàng Dung khi anh đã có Thúy Vi rồi. Hình ảnh Ngọc Lan cũng hiện về, cô cũng yêu anh, trong tình yêu của cô sôi nổi, pha chút bồng bột nhưng anh tin là Ngọc Lan rất thật lòng. Hùng thở dài, anh nói mà lòng nghe đau đớn:
− Nếu anh có lỗi với em thì hãy tha thứ cho anh nghe Dung- Anh đứng lên bước ra xa, giọng nói, ánh mắt thật buồn:- Có những lúc con người không thể tự làm chủ được bản thân mình.
− Hoàng Dung cũng đứng lên, cô đan những ngón tay vào nhau. Dáng dấp yêu kiều dễ mến.
Giọng Dung cũng buồn không kém.
− Em chúc anh và chị Thúy Vi hạnh phúc- Ngập ngừng một lúc cô tiếp:- Thôi em phải về.
− Như vậy đâu có được. Trời tối rồi mà.
− Không sao đâu- Hoàng Dung quay mặt đi, cô cố giấu đôi mắt đỏ hoe vì sợ Hùng thấy được. Dung cố lấy giọng tự nhiên: - Em thích đi vào những lúc như thế này, gió mát trăng thanh làm tâm hồn thư thái, không còn nhớ đến những chuyện buồn nữa.
− Để anh đưa em về.
Hoàng Dung lắc đầu, cô quay lại nhìn thẳng vào mắt Hùng. Giọng cô cương quyết.
− Anh đừng có tự dối mình nữa. Giấy phút này đây anh cần ở một mình trong bầu không khí iên tĩnh hơn. Em không muốn anh đi bên em mà lòng lại nhớ về chị Thúy Vi.
Quốc Hùng cúi đầu. Anh nói không thật lòng.
− Không có như vậy, anh…
Hòang Dung quay lưng bước đi để lại câu nói.
− Em thích về một mình hơn.
Quốc Hùng chết lặng trong lòng. Trong cùng một ngày anh biết có hai cô gái yêu anh. Hùng đứng nhìn theo cái dáng cao cao, mái tóc vàng óng ả của Hòang Dung, lòng anh vẫn cứ muốn đuổi theo nhưng hình bóng của Thúy Vi đã kéo anh khựng lại. Hùng trút tiếng thở dài, ba cô gái cùng yêu anh, họ cũng xinh đẹp, dễ mến như nhau. Nhưng hiện giờ thì Hùng không có gì cả. Anh cô đơn lạc lõng đứng giũa khu vườn rộng mênh mông với một nỗi buồn man mác.
Ông Chẩn và Quốc Hùng ngồi trong phòng khách.
Tiếng ông Chẩn:
− Sách của cháu viết rất khá! Bác đã xem qua rồi.
Quốc Hùng lễ phép, ánh mắt cười rạng rỡ:
− Cám ơn bác, cháu thật là vui mừng trước tin này.
Ông Chẩn tiếp:
− Hoàng Dung nó cũng đồng ý là sách của cháu hay. Bây giờ cần đưa qua nhà xuất bản duyệt rồi xin phép nữa là có thể in và phát hành.
Ông Chẩn ngả người trên ghế, đôi mắt xa xăm như nhớ về dĩ vãng. Giọng ông trầm lặng:- Rồi đây cháu sẽ có tên tuổi, được nhiều người biết đến. Cháu đã đạt được phần nào nguyện vọng của cha cháu. Bác mong cháu hãy cố gắng hơn. Viết hay hơn nữa.
− Dạ, cháu sẽ cố gắng. Bác cứ yên tâm, cháu không làm bác phải thất vọng đâu.
− Tốt lắm.- Ông Chẩn đứng dậy, ông châm cho mình một điếu thuốc rồi nói:- tạo được tiếng tăm là một điều rất khó, nhưng muốn giữ nó lại càng khó hơn. Cháu có hiểu bác muốn nói gì không?
− Dạ, cháu hiểu.
− Như vậy thì tốt. Cháu ở đây chơi với bác tới chiều nha.
− Dạ- Quốc Hùng hỏi: - Sao cháu không thấy anh Nam và Hoàng Dung ở nhà hả bác?
− Thằng Nam có chuyện ở trường đại học. Còn con Dung hình như là bệnh. Bác có gọi cửa mà nó không chịu mở. Chỉ nói là nhức đầu nên không muốn dậy thôi.
Quốc Hùng nghe đau nhói trong lòng, phải chăng vì anh mà Hoàng Dung ngã bệnh. Hùng nói với ông Chẩn.
− Cháu xin phép vào thăm Hoàng Dung một chút.
− Ưø, không biết chừng cháu gọi cửa nó mở đấy.
Quốc Hùng cười gượng trước câu nói của ông Chẩn. Anh bước về phía phòng Hoàng Dung trong khi ông Chẩn đi ra vườn. Quốc Hùng gõ nhẹ cửa, bên trong vọng ra tiếng nói không được trong trẻo như ngày nào.
− Ai đó? Anh Hai hả?
− Anh - Hùng nói giọng thật quan tâm.
Hoàng Dung không được khỏe hả?
Bên trong Hoàng Dung trả lời, giọng cô không tự nhiên.
− Em nhức đầu sơ thôi. Có chuyện gì vậy anh Hùng?
− Anh bước vào được không?
− Không được đâu, phòng của em……bê bối lắm!
− Dung ra ngoài này đi, em sẽ thấy khỏe hơn đó!
− Em không muốn ra ngoài- Hoàng Dung nói không thật lòng.
Quốc Hùng bối rối, anh cố tìm cách để an ủi cô phần nào.
− Dung nè! Anh muốn ra cầu tàu ngắm cảnh, Dung đi với anh nha!
− Em….
− Anh còn muốn ăn nhãn nữa. Cây nhãn mà Dung hái cho anh ăn bữa hổm đó.
Có tiếng thở dài rồi Hoàng Dung mở cửa. Cô đẹp gọn gàng trong bộ đồ mặc ở nhà. Bước đến bên giường, cô ngồi xuống gương mặt ủ dột. Giọng cô kém vui:
− Em không muốn đi dạo.
Quốc Hùng bước đến cửa sổ, khép kín. Anh đẩy nhẹ. Hương nhãn lùa vào thơm ngát, hòa với mùi hương thoang thỏang vốn có ở những căn phòng thiếu nữ trước mắt Hùng hiện ra cả rừng cây trái rợp màu xanh. Hùng cũng không còn hứng thú để ngắm cảnh. Anh quay lại nhìn Dung giọng quan tâm:
− Dung có vẻ buồn, anh ở đây nói chuyện với em nha?
− Anh còn lo chuyện của mình chưa xong nói gì đến chuyện của em.
− Anh có chuyện gì để lo đâu!
Dung quay lại nhìn sang hướng khác, cô không muốn chạm ánh mắt của Quốc Hùng, cái ánh mắt làm cô như muốn mềm đi. Dung phụng phịu nói.
− Chuyện chị Thúy Vi đó!
− Thôi bỏ đi, chúng ta không nên nói chuyện ở đây- Hùng bước đến gần cô hơn, giọng cũng có vẻ quan tâm- Chiều nay em có đi học không?
Dung gật nhẹ, cô không trả lời. Quốc Hùng hỏi tiếp:
− Vậy anh đưa em đi nha.
Hoàng Dung không trả lời, cô bước đến chiếc đàn ghi ta treo ở góc phòng, giọng trầm buồn:
− Anh Hùng có thích đàn không?
− Anh cũng thích - Hùng ngập ngừng: Nhưng ….
− Nhưng sao hả? Chẳng lẽ anh không thích nghe em đàn.
− Dĩ nhiên là không phải rồi, anh chỉ sợ em đang buồn.
− Đàn sẽ làm em vui hơn.
− Vậy thì anh chờ nghe đây.
Hòang Dung cầm lấy cây đàn dáng thẩn thờ như người mất hồn. Đồi tay Hoàng Dung lướt nhẹ. Bản nhạc thật buồn. Chợt cất tiếng ca, giọng cô trong trẻo nhưng chứa đựng cả trời u uất.
'Chiều nào trên bến sông xưa
gió mây đua lững lờ
……….
Hồn ai sầu nhân thế
Khối tâm tư u hoài
Nhớ chăng người ơi!…………
.………'
Quốc Hùng say sưa theo tiếng nhạc. Tâm hồn anh chìm trong nỗi nhớ người yêu. Chợt Hùng giật mình nghĩ lại, thì ra đây là nỗi lòng của Hoàng Dung. Tuy đã biết Dung yêu mình, nhưng sao anh vẫn nghe lòng mình nặng trĩu khi bản nhạc ngân lên giai điệu cuối cùng rồi dứt hẳn.
Quốc Hùng khẽ bước đến bên Dung, giọng anh nghèn nghẹn:
− Buồn quá! Dung làm anh tan vỡ cả tâm hồn.
− Em hát dở lắm sao?
− Chính vì Dung hát hay mà anh phải buồn theo bài hát!
Hoàng Dung đứng lên, cô đóng nắp hộp đàn. Tiếng động vang lên khô khốc làm Hùng chợt giật mình. Anh thấy tay chân mình chợt như thừa thải lúng túng. Anh đưa tay cầm lấy tập nhạc Hoàng Dung để bên cạnh. Chợt anh vô ý làm rơi hộp sơn mài. Chiếc hộp rơi xuồng nền gạch bông, làm nắp hộp bật ra. Quốc Hùng vội ngồi xuống nhặt lên. Hùng thóang sững sờ, nhìn bông hồng nhung hôm nào anh tặng Nhung được ép khô và cất kỹ trong chiếc hộp này. Hoàng Dung đã cẩn thận lót cho nó một lớp bông gòn.
Quốc Hùng run rẩy nhặt từng cánh hoa mà chính tay anh đã tặng cho Dung. Cái rơi xuống khá mạnh nên làm cánh hoa khô tan vỡ.
Hoàng Dung bước đến, cô quì xuống nhặt từng mảnh vụn của hoa. Chợt Hùng bắt gặp hai giọt nước mắt rơi trên nền gạch. Hùng ngỡ ngàng gọi:
− Hoàng Dung, em…..
Dung khóc ngất lên, nước mắt cô rơi nhanh như mưa mùa hạ.
− Anh đã làm vỡ mất nó rồi!
Quốc Hùng lay nhẹ vai cô, giọng anh hối hận:
− Anh xin lỗi, anh thật vô ý. Hoàng Dung, em đừng khóc nữa. Anh sẽ đền cho cánh hoa khác.
− Đền ứ! Giọng Dung nghẹn ngào- Anh có thể đền cho em một hay nhiều cánh hoa khác. Nhưng mãi mải những cánh hoa đó vẫn là những cánh hoa muộn màng. Nó không phải là cành hoa đầu tiên anh đã tặng cho em. Giọng cô nhỏ dần:- Cánh hoa kỷ niệm mà em quý nhất.
Đôi mắt của Hùng cũng ướt lệ, anh không ngờ trong lòng Dung lại nghĩ đến anh nhiều như vậy. Hùng cố an ủi:
− Nín đi Dung. Tuy hoa đã vỡ, nhưng tình cảm của em dành cho anh vẫn không thay đổi mà.
Hoàng Dung chợt ngã người vào ngực anh, cô không kềm được lòng mình. Từng giọt nước mắt của Dung thấm ướt áo anh. Giọng cô tha thiết:
− Hùng ơi! Anh có biết em quý cánh hoa đó như thế nào không?
Quốc Hùng hốt hoảng. Hoàng Dung vì một phút yếu lòng mà ngã vào anh, nhưng anh đã có Thúy Vi, anh cũng không thể vì yếu lòng mà sa ngã. Anh cố gượng nói:
− Có gì đâu mà khóc như vậy chư ù! Hoa chỉ là tượng trưng thôi. Dù hoa có vỡ, có mất, anh vẫn mãi mãi xem em như một người em yêu quí nhât1
Hoàng Dung chợt tỉnh người sau câu nói ấy. Cô ngượng ngùng rời khỏi vai Hùng- Hoàng Dung nhận ra mình quá mềm yếu và Hùng thì đã khẳng định rồi, cô cố bình tĩnh nói:
− Xin lỗi, cho em xin lỗi, em thật là khờ quá!
Hùng giơ cả hai tay. Anh cố nói mà chẳng biết mình phải nói gì:
− Không phải như vậy đâu, em không có lỗi, chúng ta…
Hoàng Dung quay mặt vào trong, giọng cô dứt khoát.
− Em cần ở một mình, anh đừng vì em mà phải suy nghĩ.
− Hoàng Dung, anh…
− Anh hãy hứa với em- ánh mắt hoàng Dung trở nên lạnh lùng, nhưng vẫn chỉ là cố gượng mà thôi- Anh hãy hứa với em là đừng vì em mà phải bận tâm. Anh hãy lo nghĩ cho mình trước, hãy tiếp tục viết văn và hãy tìm đến với chị Thúy Vi.
Hùng gật đầu, anh nhìn Dung mà lòng quặn thắt. Tiếng của Hùng khô khan nấc nhẹ:
− Anh hứa, chỉ cần em vui là được:
− Em cũng hứa, anh ra ngoài đi.
Quốc Hùng khép cửa. Anh bước ra. Trong đầu nặng trĩu u sầu.
Còn lại Hoàng Dung cô ngã khụy xuống giường. Nước mắt lại tuôn trào. Cô khóc cho lần yêu đầu đời đã theo bước chân Hùng đi khuất.
Hoàng Dung thì thầm.
− Hùng ơi, anh hãy yên tâm xây dựng cho mình một hạnh phúc. Còn em, em làm sao mà vui được chứ, khi anh đã yêu anh.
Quốc Thái đứng bâng khuâng trước cánh cửa màu xanh. Tiếng chuông reo vang như lòng Quốc Thái đang reo. Không hiểu sao lúc nào anh cũng thấy hồi hộp, lo âu trước khi gặp Hồng Nhung, cái cảm giác vốn ít có ở những người thuộc lứa tuổi như anh.
Hồng Nhung hiện ra rực rỡ như một đáo hoa đang mùa kheo sắc. Cô vẫn đẹp, vẫn cao quý, cao sang ở bất cứ hòan cảnh nào.
Hồng Nhung reo lên khi thấy Thái:
− Anh Thái….thật là bất ngờ.
Trên tay Quốc Thái là một đóa hoa rất đẹp.
Anh trao cho hồng Nhung, trên môi, trên mắt anh điểm một nụ cười thật tươi.
− Tặng Nhung nè! Hy vọng là em không chê!
− Hoa đẹp quá! Cám ơn anh Thái đã tặng hoa.
− Anh có thể vào nhà được không? - Thái hỏi với một tâm trạng hồi hộp lo âu.
− Mời anh vào, nhà chỉ có Nhung và mẹ.
− Phòng khách bày trí đơn sơ, chính giữa là ảnh của một người đàn ông, có lẽ là cha Hồng Nhung, đã chết. Hồng Nhung mời anh ngồi xuống rồi vào trong thưa với mẹ. Được một lúc người đàn bà bước ra. Bà mặc chiếc áo màu trắng giống như người Thượng Hải. Bà rất đẹp vẻ đẹp còn vương laị thời con gái, Hồng Nhung giới thiệu.
− Thưa mẹ, đây là anh Quốc Thái, bạn của con.
Thái lễ phép:
− Cháu chào bác.
− Còn đây là mẹ Nhung, cô tiếp - Mẹ tên Phươing Hằng.
Người đàn bà khỏang năm mươi tuổi, bà có vẻ hài lòng khi thấy Quốc Thái sang trọng, chững trạc trong bộ comple màu xám, bà nói:
− Mời cậu, con Nhung có nói với tôi về cậu.
Bà Phượng Hằng thấy Quốc Thái nhìn lên tấm ảnh người đàn ông trên tường nên nói:
Đó là cha của con Nhung, ông ấy mất cách đây mười năm vì bệnh.
Quốc Thái nhình Nhung với ánh mắt cảm thông, Hồng Nhung cũng nhìn lại, cô nói giọng không vui.
− Vì vậy mà em phải tự lập sớm - Hồng Nhung đổi cách xưng hô, cô đã suy nghĩ kỹ và thấy mình hành động như vậy là đúng. Nhung tiếp - Sau khi tốt nghiệp cấp ba, em thi vào đại học sau đó thì đi làm.
Quốc Thái nói, giọng cảm thông:
− Không ngờ Hồng Nhung đã sống qua những chuỗi ngày không vui vậy.
− Hy vọng cuộc đời nó sẽ đổi khác khi có gia đình. Tiếng bà Phượng Hằng.
− Nhất định là như vậy rồi - Quốc Thái tiếp lời bà Hằng - Hồng Nhung đã chịu nhiều đau khổ thời thơ ấu, thì sau này nhất định Nhung sẽ gặp được người chồng lý tưởng.
− Hy vọng là như vậy.
Quốc Thái mừng thầm, anh xem lời nói của bà Hằng như là một lời ngỏ ý, tự dưng Quốc Thái thấy mình tự tin hơn. Anh mạnh dạn nói:
− Hôm nay là ngày nghỉ, cháu tới định xin phép bác đưa Hồng Nhung đi chơi. Mong bác cho phép.
Bà Phượng Hằng cười dễ dãi, bà thấy mình không có lý do gì để ngăn cản con gái quen với một chàng trai lý tưởng như Quốc Thái.
− Bác không có ý kiến, tùy hai đứa định liệu, dù sao hôm nay cũng là ngày chủ nhật.
Bà Phượng Hằng đi khuất sau câu nói, Hồng Nhung lườm anh giọng cô hờn dỗi.
− Anh cả gan thiệt, dám xin phép mẹ đưa em đi chơi.
− Em không thấy mẹ mến anh sao? Anh tin là mẹ sẽ không từ chối nên anh mới dám nói.
Hồng Nhung vẫn nói bằng giọng hờn mát:
− Sao anh tới đây mà không báo trước với em.
− Như vậy thì đâu càn gì để bất ngờ. Thôi, đừng có giận nữa, cô bạn khó tính. Mẹ em đã cho phép rồi, bây giờ em đi chơi với anh nha.
Hồng Nhung vẫn giận:
− Anh cần gì hỏi ý kiến em ban nãy anh đã hỏi ý kiến mẹ rồi.
− Thôi đi mà, cho anh xin lỗi đi. Nếu đợi hỏi em chắc phải tới chủ nhật tuần sau mới có thể đi được.
− Như vậy có sao đâu?
− Anh đã thấy chán ghét thời gian từ ngày gặp em. Nếu bắt anh phải chờ đợi một tuần anh thà chết sớm còn sướng hơn.
Hồng Nhung cười, dù cô cố tình làm ra vẻ nghiêm nghị:
− Anh làm như còn trẻ lắm vậy….. Bồng bột như con nít.
− Hồng Nhung xuất hiện làm anh hình như trẻ hơn chục tuổi.
− Hừ! - Anh xạo vừ a thôi - Cô nhìn xa xa, giọng làm như không quan tâm, nhưng trong lòng lại hồi hộp - Hôm nay anh định đi đâu vậy?
− Chúng ta ra Vũng tàu tắm biển đi.
− Chúng ta là ai?
− Là cái cô bé tên Hồng Nhung và cái anh tên Quốc Thái.
Văn Hùng bước lên chiếc cầu thang hơi tối. Anh cố nhẹ bước để Ngọc Lan trong phòng không nghe thấy, trên tay anh là một ly sữa đá. Hùng nhè nhẹ xoay nấm đấm rồi đẩy cửa bước vào, chợt anh sững người, Ngọc Lan đang đứng trước gương, chiếc áo ngoài cởi ra còn vướng ở tay. Lòng ngực căng phồng nở nang cùng với da trắng ngần hiện ra trong kiếng, luôn cả hình dáng Văn Hùng đang sững người cũng hiện trong ấy, Lan sợ quá, cô la lên một tiếng rồi luống cuống mặc áo vào. Văn Hùng sau một phút bất ngờ cũng vội vàng khép cửa rồi ra ngoài đứng.
Trong một phút bất ngờ nhất, anh đã nhận ra vẻ đẹp thiên thần của Ngọc Lan. Anh nghe tim mình đập mạnh hơn bao giờ hết, hơn cả những lần chung đụng với các cô gái khác. Cử chỉ luống cuống của Ngọc Lan càng làm anh xúc động hơn.
Ngọc Lan sau khi cài lại cúc áo, cô đứng thẫn người trước gương hai giọt lệ lăn dài trên má. Phải chi mẹ cô còn sống, cô vẫn ở lại gia đình thì đâu có tình cảnh này xảy ra. Người ta thấy cô thay đồ, thật là xấu hổ. Cô chợt nhớ tới hai ngày nay Văn Hùng đã hết sức lo lắng cho cô. Anh mua về những thứ cần dùng, giúp Lan sửa lại nhà cửa. Tuy Hùng vụng về trong giao tiếp, ăn nói bộc trực dễ làm mất lòng nhưng anh rất chân thật. Một cá tính không phải dễ tìm ở những nơi phức tạp như thế này. Nhất là anh và cô đang độ tuổi yêu đương, bồng bột.
Chợt Lan nhớ về thực tại. Chắc Văn Hùng vẫn còn đứng ở ngoài. Tội nghiệp anh, sau giây phút bất ngờ đã vội vã lui ra. Nếu anh là kẻ sở khanh thì trong căn phòng này, ở tận cùng của lầu ba, nơi không có một bóng người qua lại, biết chuyện gì sẽ xảy ra đây. Ngọc Lan cố trấn tĩnh trong lòng, cô mở nhẹ cửa rồi ló đầu ra, gương mặt vẫn nóng bừng vì ngượng. Lan cố hỏi:
− Anh Hùng tìm Lan có chuyện gì không?
Văn Hùng bước tới đặt ly sữa vào tay cô gương mặt anh ủ dột, trong rất tội.
− Không có gì, anh chỉ định đem đến cho em ly sữa. Xin lỗi Lan, anh vụn về quá.
Nói rồi chàng trai đi thẳng, cái dáng thiểu não làm Lan không kềm được lòng, cô cất tiếng gọi.
− Anh Hùng ở lại chơi nha, trưa nay Lan định làm đãi anh một món đặc biệt.
Văn Hùng nghe lòng vui lạ, vậy là Lan đã không giận anh. Hùng bước trở lại giọng nói lí nhí mất cả vẻ chững chạc đường hoàng như lần đầu gặp nhau ở quán nước.
− Lan không giận anh sao?
− Có gì đâu- -Cô cố làm ra vẻ bình thường. Chỉ vì anh vô ý tí thôi, đàn ông ai mà không vậy.
− Chỉ có anh là tệ như vậy thôi. Lần sau anh sẽ gõ cửa trước khi vào.
− Thôi vào nhà đi anh.
Giọng Hùng vẫn buồn:
− Bây giờ anh mới thấy căn phòng nhỏ bé này không tiện cho phụ nữ ở.
Ngọc Lan an ủi Hùng:
− Thật ra có một chỗ ở như thế nàygiữa Sài Gòn là tốt lắm rồi. Lan ccòn chưa cám ơn anh đã sắp cho Lan nữa mà.
Văn Hùng vẫn buồn, anh nhìn ra chiếc cửa sổ duy nhất trong phòng.
− Lan nói dối rồi, xưa nay em quen ở nhà đầy đủ tiện nghi. Hai tahng1 qua tuy Lan có phần sống bụi, nhưng chỗ ở của Lan là khách sạn. Nó đâu có tệ như thế này, anh đã vô tình hại Lan rồi.
Ngọc Lan nghe lòng mình xúc động, ly nước giá lạnh trên tay mà cô không hề hay biết. Cô không ngờ con người vốn bộc trực, cứng rắn như Văn Hùng lại thốt ra những lời nói đầy tình cảm như vậy. Ngọc Lan không kềm được lòng, cô bước đến bên anh giọng êm đềm.
− Đối với Lan, nhà cao cửa rộng của cha là địa ngục khách sạn là nơi có thể chôn vùi bất cứ một cuộc đời người con gái nào. Còn nơi đây, cái căn phòng nhỏ bé này chứa đầy hạnh phúc. Nó tuy thiếu thốn tiện nghi nhưng không làm Lan khó chịu, vất vã, anh có biết không? Những ngày dài nằm ở khách sạn, Lan đau khổ nhìn tuổi trẻ mình trôi qua. Nó băng hoại, đáng sợ như một liều thuốc đắng. Còn ở đây, ngay giữa căn phòng này Lan thấy mình như ấm áp hơn, quá khứ không đến với Lan vật vã Lan trong từng giấc ngủ. Lan như thấy mình được bảo vệ giữa bốn bức tường và xa hơn nữa là lạnh. Anh vững vàng, tự tin làm Lan không còn phải sợ gì nữa, cái nỗi lo sợ mà hai tháng trước vẫn thường đến với Lan trong từng giấc ngủ.
Ngọc Lan ngừng nói, cô xúc động thật nhiều. Im lặng một lúc, Văn Hùng cất tiếng.
− Cám ơn Lan đã nghĩ tốt về anh.
− Người cám ơn đúng ra phải là em. Anh cứu Lan ra khỏi vũng lầy. Anh đã vực dậy một tâm hồn gục ngã đau khổ.
− Ngọc Lan nói chuyện nghe hay quá! Còn anh thật là vụn về, ngay cả gõ cửa trước khi vào phòng của con gái mà anh cũng quên mất.
Ngọc Lan thoáng đỏ mặt khi nhớ lại cảnh ban nãy. Thật vậy, Văn Hùng quá vụn về, đúng ra anh không nên nhắc chuyện vừa qua.
Cả hai cùng im lặng. Ngọc Lan lên tiếng, cô cố nói mà lòng nghe ngượng ngùng.
− Lan nhớ anh đã từng nói anh rất thích nhìn con gái uống sữa… Bây giờ Lan uống nè!
Văn Hùng nghe lòng vui lạ, anh từ từ quay lại rồi khẽ thốt:
− Nhìn Lan uống, anh thấy đẹp hơn bất cứ cô gái nào khác.
− Anh đã nhìn như thế này bao nhiêu lần rồi.
Văn Hùng thành thật:
− Rất nhiều, nhưng chỉ duy nhất hai lần anh thấy đẹp. Một vẻ đẹp đúng nghĩa, đúng ý thích của anh.
Ngọc Lan quay đi, cô đặt ly sữa xuống bàn, giọng ngượng ngùng xen lẫn niềm vui.
− Anh không phải là tệ trong khoa ăn nói đâu.
Văn Hùng nhìn theo Ngọc Lan. Mái tóc rối của cô không còn rối nữa. Tà áo được ủi thật cẩn thận, dáng đi của cô không còn xiêu xiêu như hôm nào, thay vào đó là một dáng đi nhẹ nhàng rất con gái. Văn Hùng khẽ nói:
− Lan định khi nào đi về thăm nhà anh?
− Làm sao em biết được.
− Tại sao vậy chứ? Bất cứ lúc nào mà thấy tiện thì anh sẽ đưa em đi.
Ngọc Lan lúng túng, tự dưng cô nghe lòng mình hồi hộp không yên, khi nghĩ tới việc nói chuyện với cha Văn Hùng. Cô cố lảng tránh.
− Bây giờ em muốn đi dạo. Anh Hùng có rảnh không?
− Dĩ nhiên rồi, sẽ là rất khờ nếu anh nào từ chối lời nói của một cô gái xinh đẹp như em.
Ngọc Lan hơi ngượng, cô lườm mắt rất đẹp.
− Thật ra những câu nói của anh rất đáng sợ.
Phòng khách của Quốc Hùng có đông đủ mọi người.
Tiếng ông Chẩn.
− Sáng ngày mốt là sách của Quốc Hùng ra xưởng. Còn bây giờ chúng ta có thể nói tiếng chúc mừng được rồi.
− Tiếng bà Hai:
− Vậy là tối mốt chúng ta sẽ tổ chức một bữa tiệc để chúc mừng cậu út. Sau đó vài ngày thì tới đám cưới của Phương Huyền.
Quốc Thái lên tiếng:
− Còn con thì nội trong năm nay, mẹ cho phép chứ!
Dĩ nhiên rồi, đáng lý ra con phải là người đi trước nhưng em con là gái, mẹ không thể để lâu được, sợ nó già mất.
Hòang Nam ngồi gần Phương Huyền nghe câu nói đó anh thích thú mỉm cười, vô tình bị Phương Huyền bắt gặp, cô nhăn nhó nhéo cho anh một cái.
Ông Chẩn có vẻ quan tâm đến Quốc Hùng:
− Bác thấy Hùng không có vẻ được vui trước tin này?
− Dạ đâu có - Quốc Hùng cố chối - Cháu vui lắm chứ! Đây là hòai vọng bấy lâu nay của cháu mà!
Chỉ có Hoàng Dung là hiểu rõ nhất tâm trạng của anh. Cô cũng thấy buồn nên bước ra ngòai. Không khí trong phòng ồn ào. Mọi người bàn tán về cuốn sách sắp ra của Hùng. Sau đó tới việc đám cưới của Hòang Nam và Phương Huyền.
Quốc Hùng thấy mình lạc lõng giữa bao người thân, anh bước đi tìm cho mình một khung cảnh khác, phù hợp với tâm hồn anh lúc này.
Quốc Hùng bắt gặp Hoàng Dung, có lẽ cô ngồi đây và cố ý chờ, anh lên tiếng:
− Sao em không ngồi trong phòng khách, ở trong đó vui lắm!
Hoàng Dung không trả lời, cô hỏi lại:
− Có phải lúc nãy anh buồn lắm không?